Chương 83
Điều khiến Thẩm Chí Hoan không ngờ tới đó chính là dường như hắn tin rồi.
Thẩm Chí Hoan nghe thấy tiếng xương khớp vang lên, nàng đưa mắt nhìn xuống dưới thì nhìn thấy Lục Dạ nắm chặt tay, thậm chí các ngón tay còn trở nên trắng bệch.
Hắn hỏi: "Hai người... từ khi nào hai người..."
Thẩm Chí Hoan nuốt nước bọt, mặt không đổi sắc trả lời: "Một tháng trước, vào lần đầu tiên ta gặp huynh ấy."
"Ta bịngươi uy hiếp phải chạy rất xa, huynh ấy là người đã đón ta về thế nên ta rất cảm kích huynh ấy."
Hô hấp của hắn nặng nề: "Chỉ vì cảm kích nên nàng cứ chà đạp mình như vậy ư?"
Thẩm Chí Hoan nghe thấy lời này thì bật cười rồi nói: "Thế nào gọi là chà đạp? Nếu như thế này được coi là chà đạp vậy thì ban đầu ta ở bên ngươi chẳng phải càng chà đạp bản thân hơn hay sao? Ta cùng huynh ấy lớn lên, huynh ấy lại là một công tử sáng ngời như ánh trăng non không nhiễm thế tục ta bằng lòng ở bên huynh ấy không được sao?"
"Các người cũng đề cao bản thân mình quá rồi đấy."
Lục Dạ cắn răng, dường như gằn từng chữ một: "Thẩm, Chí, Hoan..."
Thẩm Chí Hoan cười lạnh một tiếng rồi nói: "Ngươi là ai mà có tư cách tức giận chứ?"
Quả thực hắn chẳng là ai cả.
Khoảng thời gian ngắn ngủi ở cùng Thẩm Chí Hoan này là do hắn trộm được, là hắn dùng thủ đoạn đê tiện nhất mà lấy được, hắn dựa vào đâu mà tức giận, từ trước tới nay Thẩm Chí Hoan không phải là vật sở hữu của hắn, nàng bằng lòng ở bên ai thì ở bên người đó.
Lời của Thẩm Chí Hoan vừa dứt thì đột nhiên Lục Dạ nắm chặt lấy cánh tay Thẩm Chí Hoan, Thẩm Chí Hoan bị hắn nắm lấy tay như vậy thì hơi đau, nhíu mày nói: "Ngươi làm gì vậy?"
Ánh mắt Lục Dạ nổi lên tơ máu, hắn nói: "Nàng đi theo ta."
Thẩm Chí Hoan muốn vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng mà cánh tay hắn lại kẹp chặt như sắt, Thẩm Chí Hoan tách ngón tay hắn ra rồi nói: "Lục Dạ, ngươi điên ư?"
Hắn lại nói một cách nặng nề: "Nàng đi theo ta."
Thẩm Chí Hoan sốt ruột vì bị hắn nắm chặt lấy tay, tiến lên trước cắn hắn một cái, Thẩm Chí Hoan không thích bị người khác uy hiếp mình mà Lục Dạ không ngừng khiêu chiến với ranh giới cuối cùng của nàng như vậy, nàng dùng sức cắn lên tay hắn cho tới khi trong miệng ngập mùi máu tanh thì mới nhả ra.
Nàng nuốt ngụm máu trong miệng, bốn mắt nhìn nhau với Lục Dạ.
Lục Dạ vẫn chưa buông tay nhưng mà trên cánh tay hắn giờ đây lại xuất hiện một dấu răng rõ ràng.
"Ta hỏi nàng một lần nữa, có đi theo ta hay không?"
Ngực Thẩm Chí Hoan phập phồng nhìn chằm chằm Lục Dạ rồi nói: "Không thể nào."
Lục Dạ hạ khóe miệng xuống, nụ cười như vậy lộ ra mấy phần tàn nhẫn, ánh mắt hung ác, hắn quay qua bắt lấy cằm của Thẩm Chí Hoan, dùng tư thế đầy sự kiểm soát giam cầm nàng: "Nàng thích hắn ta."
Thẩm Chí Hoan không chịu yếu thế nói: "Dù sao cũng không thích ngươi."
Lục Dạ không hề để tâm, hắn thấp giọng bật cười, khóe môi mỏng cách rất gần Thẩm Chí Hoan, hắn nói: "Nàng đã quên lời trước đây ta nói với nàng rồi ư?"
Suy nghĩ của Thẩm Chí Hoan đột nhiên có vài phần trống rỗng.
Lục Dạ hôn lên tai nàng, khóe môi lạnh như băng: "Ta sẽ để nàng ấy ở bên cạnh ta, chỉ cho phép bên cạnh nàng ấy chỉ có một mình ta, nàng ấy có dám rời xa ta không? Không dám đâu, chỉ cần nàng ấy nhìn người khác nhiều hơn một chút thì ta sẽ giết người đó."
Lúc này Thẩm Chí Hoan mới nhớ lại đây là lời rất lâu về trước hắn bóp cổ Phong Diên rồi nói với hắn ta.
Thời gian luân chuyển, những chuyện xảy ra khi đó đột nhiên chồng khít lên nhau.
Lục Dạ tiếp tục nói: "Thẩm Chí Hoan là ta đối xử quá khoan dung với nàng rồi có đúng không."
Sự cương quyết của Lục Dạ không hề khiến Thẩm Chí Hoan cảm thấy sợ hãi, nàng vốn là một người thà làm ngọc vỡ, nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, nàng bắt lấy tay Lục Dạ sau đó đặt tay hắn lên bụng của mình, nói với hắn như đổ thêm dầu vào lửa: "... Có cảm nhận được không, đây là hài tử của người khác."
"Ngươi có biết làm sao có thể hoài thai không, để ta nói cho ngươi nghe."
"Nụ hôn của huynh ấy dịu dàng hơn ngươi rất nhiều, trước khi cởi bỏ y phục của ta xuống, huynh ấy còn cẩn thận mà hỏi ta có bằng lòng làm cùng huynh ấy không, trước đây ta không có nam nhân nào khác ngoài ngươi, nhưng mà ta cũng muốn thử thế nên mới một lần mà bọn ta đã..."
Lục Dạ đột nhiên bịt miệng Thẩm Chí Hoan, hai mắt hằn tia máu: "Câm miệng!"
Ánh mắt Thẩm Chí Hoan lộ ra vẻ giễu cợt, thờ ơ đối diện với ánh mắt điên cuồng, sụp đổ của Lục Dạ.
Vẻ mặt của hắn vô cùng dữ tợn, ánh mắt nhìn Thẩm Chí Hoan giống như hận không thể nuốt nàng vào bụng, lửa giận lan ra, cánh tay hắn run rẩy, trên trán nổi gân xanh.
Thẩm Chí Hoan không nghi ngờ gì, nếu như nàng tiếp tục nói thì Lục Dạ thực sự sẽ giết nàng.
Nàng bị ép phải ngửa đầu lên, đối diện với ánh mắt hung hăng tàn bạo của hắn, trong lúc giằng co đột nhiên Thẩm Chí Hoan cảm thấy gò má mình lành lạnh.
Đôi mắt hắn vẫn sâu thẳm không thấy đáy, sát ý và sự tàn ác vẫn chưa lui, khiến cho Thẩm Chí Hoan không xác định được rốt cục giọt nước rơi trên gò má nàng thực sự là Lục Dạ đang khóc sao.
Cho tới khi nàng nhìn kĩ lại lần nữa thì mới nhìn thấy ánh nước trong mắt hắn.
Lục Dạ buông tay rồi nói: "Thẩm Chí Hoan, nàng không thể mang thai đứa trẻ của người khác."
Vì ngẩng đầu lên nên cổ Thẩm Chí Hoan có chút đau, nàng cúi đầu xuống không lên tiếng.
Hắn nghiêng người bao phủ lấy người nàng, cánh tay ôm lấy Thẩm Chí Hoan, nói: "Họ không xứng với nàng."
Thẩm Chí Hoan cười nhạt: "Vậy ngươi thì sao?"
Lục Dạ nói bên tai nàng: "... Ta cũng không xứng, thế nên ta muốn cướp nàng đi."
Thẩm Chí Hoan nói: "Nhưng ta đã mang trong mình đứa trẻ của người khác rồi."
Lục Dạ nói: "Điều này có là gì, chỉ cần giết hắn là được rồi."
"Chỉ cần từ nói với đứa nhỏ ta mới là phụ thân của nó từ khi còn nhỏ là được rồi."
Nhất thời Thẩm Chí Hoan á khẩu không nói nên lời.
Lục Dạ đặt cằm lên trên vai Thẩm Chí Hoan, giọng nói rất khẽ: "Thẩm Chí Hoan, sao nàng có thể lừa ta."
"Chẳng phải ngươi rất hay lừa ta sao?"
Thẩm Chí Hoan vừa nói hết thì phát giác ra Lục Dạ đã đặt một món đồ lành lạnh trơn bóng vào trong tay mình.
Đột nhiên nàng lại cảm thấy Lục Dạ có chút đáng thương: "Sau khi trở về ta đã tìm rất lâu cũng không tìm được cây trâm của nàng, nhưng ta không nghĩ là nàng lừa ta mà cho rằng là do nàng nhớ nhầm. Thế nên trước khi căn phòng đó bị thiêu rụi ta phải cố gắng tìm được nó."
"Nhưng mà trước khi ta quay lại thì đã không thấy nàng nữa rồi."
"Khi đó ta vẫn không nghĩ là nàng đang lừa ta, ta cho rằng nàng bị chúng bắt đi rồi."
Cho tới khi một mình hắn xông vào hang ổ của bọn lưu manh tự xưng vương kia thì mới phát hiện thì ra Thẩm Chí Hoan đang lừa hắn.
Thẩm Chí Hoan nắm chặt cây trâm trong tay, nàng khống chế không cho bản thân nghĩ tới chuyện Lục Dạ làm thế nào mà tìm được cây trâm bé nhỏ như vậy trong biển lửa như thiên la địa võng.
Thẩm Chí Hoan đẩy Lục Dạ ra rồi nói: "Vậy nên hiện giờ ngươi vẫn còn chưa rõ hay sao."
"Là ta lừa ngươi, không chỉ vậy mà ta nằm mơ cũng muốn rời xa ngươi, ta không muốn có bất kì quan hệ gì với ngươi nữa."
Lục Dạ không chấp nhận mà vẫn hỏi: "Ta có chỗ nào làm không tốt chứ?"
"Ta biết nàng không thích bị người khác lừa, sau này ta sẽ không như vậy nữa, chỉ cần nàng ở bên ta bảo ta làm gì cũng được."
Thẩm Chí Hoan mím môi.
Lục Dạ vẫn giống như trước đây, có nói thêm với hắn cũng vô ích.
Mà tình cờ lúc này bên ngoài truyền tới tiếng bước chân.
Ngay cả Thẩm Chí Hoan cũng nghe thấy thế nên nhất định Lục Dạ cũng nghe thấy rồi.
Nhưng hắn không hề có ý muốn rời khỏi chút nào, Thẩm Chí Hoan nhíu mày nói: "Ngươi ở đây là muốn làm gì?"
Lục Dạ nhìn Thẩm Chí Hoan nói: "Là hắn ta tới đúng không."
Thẩm Chí Hoan không muốn Chu Dự và Lục Dạ gặp nhau, hai người đàn ông này tâm tư thâm sâu Thẩm Chí Hoan cũng không biết Chu Dự có biết thân phận của Lục Dạ hay không, nếu như đến lúc đó xảy ra chuyện gì không khống chế được...
Trước khi Chu Dự tới Thẩm Chí Hoan nói: "Ngươi ở đây làm gì?"
"Ngươi tưởng rằng lúc đi sẽ dễ dàng giống như lúc tới hay sao, nếu như huynh ấy phái người truy đuổi ngươi, mà ngươi lại ở Đông cung cho dù có mọc cánh cũng khó trốn thoát."
Lục Dạ nhếch môi trầm giọng nói: "Muốn thử không?"
"..."
Thẩm Chí Hoan không biết sao Lục Dạ có thể sống tới bây giờ.
Nàng mím môi, cuối cùng thỏa hiệp nói: "Nhưng ta không muốn huynh ấy nhìn thấy ngươi."
"Làm sao, sợ hắn nghĩ linh tinh ư?"
Thẩm Chí Hoan không phủ nhận rồi nói: "Ngươi còn có thể khiến cho cuộc sống của ta trở nên tồi tệ hơn được ư?"
Những lời nói như vậy dường như hoàn toàn không thể đá kích tới hắn, hắn nhếch môi cười: "Được thôi, nếu như nàng đã kháng cự như vậy, vậy thì ta sẽ để cho hắn nhìn thấy..."
Tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, thậm chí Thẩm Chí Hoan còn có thể đoán được Chu Dự nhất định đã đi tới bậc thềm rồi.
Không bao lâu sẽ đẩy cửa tiến vào.
Nàng thấp giọng giục: "Lục Dạ!"
"Nàng thực sự hận ta như vậy sao?"
Lục Dạ không nói gì nữa, yên lặng nhìn Thẩm Chí Hoan.
Lúc Chu Dự đẩy cửa bước vào, ánh trăng từ khung cửa sổ chiếu lên gò má của Thẩm Chí Hoan đẹp như tiên.
Nàng nghiêng đầu qua hỏi hắn ta: "Sao đột nhiên điện hạ lại tới đây vậy?"
Chu Dự đóng cửa lại rồi nói: "Nghe nói khi nãy nàng ấy tới tìm muội rồi, ta tới đây xem muội có chuyện gì không."
Thẩm Chí Hoan ngồi ở trên trường kỷ chỉnh sửa lại y phục hơi xốc xếch của mình rồi nói: "Nàng ấy có thể làm gì được ta chứ, chỉ là nàng ấy thường tới tìm ta khiến ta thấy phiền."
"Vậy ngày mai ta sẽ cấm túc nàng ấy."
Thẩm Chí Hoan không hề phản đối mà nói: "Hôm nay huynh không lên triều sao?"
Chu Dự nói: "Đã bãi triều rồi."
Hắn ta nói xong rồi lại nói tiếp: "Nhưng mà Chí Hoan này, hôm nay tới đây ta còn có một tin tốt muốn nói với muội."
Chuyện có thể khiến Chu Dự nói là tin tốt không hề nhiều.
Sự hoảng hốt khi nãy Lục Dạ mang lại giờ đây cũng coi như nguôi đi rồi, giọng điệu của nàng có chút gấp gáp hỏi: "Chẳng lẽ huynh trưởng của ta về rồi?"
Chu Dự ừ một tiếng nói: "Chỉ là hiện giờ huynh ấy vẫn còn ở ngoài thành, có lẽ ngày mai sẽ tới."
Thẩm Chí Hoan quay đầu lại cảm thấy Chu Dự này trông thật thuận mắt, nàng nói: "Vậy ngày mai ta có thể đi đón huynh ấy không?"
Chu Dự mỉm cười nói: "Đương nhiên."
Những ngày ở trong Đông cung, dường như nàng muốn thứ gì Chu Dự đều đồng ý, cũng rất ít khi hắn ta nhắc tới những điều khiến Thẩm Chí Hoan cảm thấy khó chịu, không thể không nói khi Chu Dự muốn duy trì quan hệ tốt với một người nào đó luôn là một chuyện rất dễ dàng.
Khi Thẩm Chí Hoan ở cạnh hắn ta sẽ không cảm thấy có áp lực gì cả, hắn ta luôn có thể khống chế sự thân thiết đó ở trong phạm vi bằng hữu.
Vốn dĩ Thẩm Chí Hoan muốn đa tạ sự chiếu cố của hắn ta trong khoảng thời gian này, nhưng mà nghĩ lại thì nói không chừng Lục Dạ vẫn chưa đi, thế nên không nói câu nói đó ra.
Chu Dự thấy tay Thẩm Chí Hoan vẫn đặt lên trên chiếc bụng nhỏ thì hỏi: "Sao vậy, đau bụng sao?"
Thẩm Chí Hoan lắc đầu rồi cười nói: "Thực ra không có cảm giác gì cả, có hay không dường như không có điều gì khác biệt cả."
Chu Dự nói: "Sau này khi nó lớn hơn chút nữa thì muội sẽ không nói như vậy nữa đâu."
"Sau này có gì cần giúp thì cứ việc nói với ta."
Thẩm Chí Hoan ừ một tiếng rồi nói: "Ta cũng chẳng khách sáo với huynh."
Ý cười trên mặt Chu Dự càng đậm hơn: "Chí Hoan, nhiều năm như vậy muội cũng chẳng thay đổi chút nào."
Thẩm Chí Hoan nói: "Huynh lại thay đổi rất nhiều, chúng tinh phủng nguyệt(*). Trước đây cũng chỉ có mỗi mình ta là muốn chơi với huynh thôi."
"Đó đều là chuyện thời niên thiếu rất lâu về trước rồi sao muội vẫn còn nhớ..."
Vào lúc Thẩm Chí Hoan đang nói cười cùng Chu Dự thì đột nhiên có một con chim lướt qua bay về hướng khác.
Thẩm Chí Hoan liếc nhìn về phía cửa sổ, ánh trăng bên ngoài vẫn chiếu lên gương mặt nàng như vậy.
Lục Dạ đã đi rồi.
(*) Được mọi người kính trọng, vây quanh ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top