Chương 79
Sau khi tắm rửa và thay y phục, Thẩm Chí Hoan ngồi trong chính đường, Lưu quản gia đứng bên cạnh, nói ngắn gọn với Thẩm Chí Hoan những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng nàng rời đi.
Sự mất tích của Thẩm Chí Hoan không giống với sự mất tích của những cô nương xuất thân từ một gia đình quý tộc bình thường. Nàng là nữ quyến duy nhất của Thẩm gia ở lại kinh thành, nàng chính là vũ khí đắc lực của triều đình dùng để kiềm chế Thẩm Trường Lưu ở biên ải xa xôi. Nàng ở đây, sự cân bằng mong manh giữa Thẩm gia và Hoàng thất còn có thể miễn cưỡng được duy trì, nhưng ngay khi nàng mất tích, tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Từ việc Thẩm Nhạc Nhiên sẵn sàng làm trái ý chỉ từ biên ải trở về, có thể nhìn thấy Thẩm gia rất coi trọng Thẩm Chí Hoan.
Thực ra, khi Thẩm Nhạc Nhiên trở về thì Thẩm Chí Hoan đã mất tích được một thời gian, nhưng tất cả những nơi nên tìm đều đã tìm qua, khi Thẩm Nhạc Nhiên trở về y cũng mang theo mười nghìn trọng kỵ binh trở về, tìm hơn mười ngày, thế nhưng hoàn toàn không có một chút tin tức nào của Thẩm Chí Hoan.
Đây chỉ là bề ngoài, thực tế y bí mật điều tra tất cả những người có liên quan đến Thẩm Chí Hoan, nhưng vẫn không phát hiện ra gì.
Thẩm gia vẫn chưa thể hiện ra điều gì, biên ải chiến loạn vẫn chưa chấm dứt, chiến tranh căng thẳng, vì nữ quyến mà vứt bỏ quốc gia khó tránh khỏi làm người ta thất vọng. Lúc này, triều đình cũng không dám dễ dàng tước quyền, nếu không chắc chắn còn phản tác dụng. Bất kể như thế nào, khi Thẩm Chí Hoan mất tích, triều đình cũng không thể nào làm chuyện vô ơn như vậy, Chu Dự cũng là người thông minh, trước khi Thẩm Nhạc Nhiên trở về đã cố gắng hết sức để tìm kiếm. Vì vậy, khi sự tình còn chưa rõ ràng, vẫn lấy chiến loạn ở biên ải làm trọng, hai bên đều ngầm không đề cập đến vấn đề này.
Nhưng hiện giờ lập trường của Thẩm gia vẫn chưa rõ ràng, dù thế nào đi nữa thì đó cũng là một mối nguy hiểm tiềm ẩn.
Hơn nữa, có tin đồn Hoàng đế hiện tại không phải là Hoàng đế thực sự, những tin đồn như vậy đã mọc lên như măng sau cơn mưa một thời gian trước, thời gian gần đây mới chịu lắng xuống.
Lưu quản gia nói một hơi, cổ họng có chút khô khốc, nói tiếp: "Tuy nhiên, theo lão nô thấy, bệnh tình của Hoàng hậu nương nương thực sự rất kỳ lạ."
Thẩm Chí Hoan nhíu mày, hỏi: "Cái gì?"
Lưu quản gia nói: "Tiểu thư, có điều người chưa biết, vài ngày sau khi người mất tích, trong cung truyền ra tin tức Hoàng hậu đột nhiên mắc bệnh nặng, mấy ngày sau thì qua đời."
Thẩm Chí Hoan không chắc chắn cái chết của Hoàng hậu có liên quan đến nàng hay không, nhưng nếu phụ thân và huynh không biết vì sao nàng mất tích, vậy điều duy nhất cần làm là...
Thẩm Chí Hoan không nghĩ nhiều về vấn đề này, theo bản năng nàng muốn trốn tránh chủ đề liên quan đến Lục Dạ, ngược lại hỏi: "Lúc đó... Chuyện gì đã xảy ra giữa Thái tử điện hạ và Lý Thư Cẩm?"
Khi Thẩm Chí Hoan hỏi đến chuyện này, quản gia nghẹn lại.
Trước đây, Thấm Lan cũng nghe một ít tin đồn, nhưng vì không biết những tin đồn này có đáng tin hay không, nên nàng ấy không nói với Thẩm Chí Hoan, nhưng rất lâu trước đây, nàng ấy biết tiểu thư nhà mình cũng cảm nhận được gì đó.
Ngay khi quản gia còn chưa biết nói như thế nào, Thẩm Chí Hoan nhíu mày, lạnh lùng nhìn hắn: "Nói."
"..."
Quản gia hắng giọng, trầm giọng nói: "...Không phải nô tài không nói, chỉ là nô tài không biết chuyện này là thật hay giả, tướng quân cũng không chính miệng thừa nhận, không biết tại sao trong kinh thành đột nhiên xuất hiện tin đồn này."
Thẩm Chí Hoan không muốn nói chuyện vô nghĩa với ông ấy, chỉ lặng lẽ nhìn ông ấy.
Lưu quản gia biết không thể trốn tránh được nên cúi đầu nói tiếp: "Nô tài nghe nói... Biểu cô nương có thể là con gái của Tướng quân."
Câu nói cuối cùng nhỏ như muỗi kêu, ông ấy cẩn thận quan sát sắc mặt của Thẩm Chí Hoan, sợ Thẩm Chí Hoan nghe xong sẽ tức giận.
Nhưng Thẩm Chí Hoan không có phản ứng gì, mà là nói: "Tiếp tục."
Quản gia thấy biểu hiện của Thẩm Chí Hoan vẫn bình thường, nên mạnh dạn nói tiếp: "Một lần, Biểu cô nương suýt bị ngựa mất khống chế đâm phải, là người bên cạnh Điện hạ cứu nàng ta, từ đó Biểu cô nương bắt đầu có ý với Điện hạ... mà nô tài đoán rằng lý do Điện hạ bằng lòng nạp nàng ta có lẽ cũng vì tin đồn kia."
Lúc đó, Thẩm Chí Hoan trong lòng mọi người không khác gì người đã chết, nếu Hoàng thất muốn làm dịu mối quan hệ với Thẩm gia, thì kết thân là lựa chọn tốt nhất.
Cho nên, Lý Thư Cẩm, một người em họ đã dễ dàng có được mối hôn sự tốt đẹp này.
Nhìn bề ngoài, kể từ khi Chu Dự đồng ý lấy Lý Thư Cẩm làm thiếp, có vẻ như tin đồn này đã được xác nhận ở một mức độ nhất định.
"Ca ca ta có biết không?"
"Biết, nhưng lúc Tam thiếu gia trở về, cũng không có nói nhiều về vấn đề này."
Thẩm Chí Hoan còn chưa kịp phản ứng, thì đột ngột có thông báo từ bên ngoài.
"Tiểu thư, Thái tử điện hạ đến!"
"..."
Thẩm Chí Hoan vừa trở về, còn chưa nghĩ ra đối mặt với Chu Dự như thế nào, hiện tại Chu Dự ở trong triều một tay che trời, bị hắn ta nhắm tới cũng không phải là chuyện tốt gì. Huống hồ, ấn tượng của nàng đối với Chu Dự trước đây thực sự không phải là tốt.
Nhưng sự việc khẩn cấp, nàng không cho phép mình suy nghĩ quá nhiều.
Khi Thẩm Chí Hoan bước ra khỏi sảnh giữa để chào đón hắn ta ở cửa chính, Chu Dự đã đứng trên đường đá trong sân.
Thẩm Chí Hoan dừng bước, cúi người xuống: "Thần nữ bái kiến Thái tử điện hạ."
Chu Dự đứng trước mặt Thẩm Chí Hoan.
Hai người bọn họ không quá thân thiết, Thẩm Chí Hoan có lẽ là cố ý giữ khoảng cách với hắn ta.
Trông nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào, hắn ta còn không biết đó có phải là ảo giác của mình hay không, thậm chí còn cảm thấy Thẩm Chí Hoan còn đẹp hơn trước khi nàng mất tích.
Ít nhất khi nhìn nàng như thế này, hắn ta có thể tự an ủi rằng Thẩm Chí Hoan không quá khó khăn như hắn ta tưởng tượng.
Rõ ràng chưa đầy một năm, nhưng cứ như là qua một đời người.
Hắn ta nhẹ nhàng nói: "Bình thân."
Thẩm Chí Hoan đứng dậy, nói: "Điện hạ đột nhiên tới thăm, thần nữ tiếp đón không chu đáo, hi vọng điện hạ không trách tội."
"Chí Hoan, muội quá xa cách rồi."
"Lễ không thể bỏ qua."
Chu Dự yên lặng nhìn Thẩm Chí Hoan, đột nhiên nói: "Chí Hoan, mừng muội trở về."
Thẩm Chí Hoan mím môi, không hiểu thái độ này của Chu Dự.
Chu Dự tiến về phía Thẩm Chí Hoan vài bước, ánh mắt hắn ta nhìn nàng, dịu dàng như hồ nước mùa xuân.
Chu Dự trước đây cũng thích nàng như vậy, nhưng hắn ta luôn kiềm chế khi nhìn nàng.
Nhưng hôm nay, bất cứ ai nhìn thấy ánh mắt của hắn ta sẽ nhận thấy có điều gì đó không ổn.
Thấm Lan và quản gia im lặng đi theo phía sau, Thấm Lan có thể đoán được Chu Dự đang suy nghĩ gì, nhưng Lưu quản gia dường như phát hiện ra một bí mật lớn lao nào đó, trong lòng rất kích động, nhưng cuối cùng cũng không dám lộ ra.
Thẩm Chí Hoan đứng nguyên tại chỗ, trong nháy mắt Chu Dự đã đi đến trước mặt nàng.
Thẩm Chí Hoan cúi đầu nói: "Chuyến đi này của điện hạ có chuyện gì không?"
Chu Dự nói: "Chí Hoan không mời ta vào nói chuyện sao?"
Thẩm Chí Hoan không cách nào từ chối, cùng Chu Dự đi vào chính đường.
Sau khi đi vào, Chu Dự chỉ hàn huyên với Thẩm Chí Hoan vài câu liền xua đuổi những người xung quanh, Thấm Lan ở phía sau Thẩm Chí Hoan cũng rút lui theo sự chỉ dẫn của Thẩm Chí Hoan.
Trong phòng chỉ còn lại Thẩm Chí Hoan và Chu Dự.
Vì lần trước Chu Dự đã làm ra chuyện như vậy với nàng, nên Thẩm Chí Hoan phải xem xét lại Chu Dự.
Nhưng vào lúc này, nàng chắc chắn rằng Chu Dự không thể làm gì nàng.
"Chí Hoan, sau khi muội mất tích, ta tìm muội rất lâu."
Thẩm Chí Hoan thực sự không muốn mất thời gian đối phó với hắn ta, nhưng Chu Dự khác với Lục Dạ, nàng không thể không đối mặt.
"...Làm điện hạ bận tâm rồi."
Cảm giác về khoảng cách còn lớn hơn so với trước kia, Thẩm Chí Hoan thực sự không phải là người có thể che giấu cảm xúc, ví dụ như lúc này, vẻ sốt ruột của nàng hiện rõ trên khuôn mặt.
Ánh mắt Chu Dự nhìn từng li từng tí trên khuôn mặt nàng, cuối cùng cúi đầu cười nhẹ nhõm, nói: "Chí Hoan, muội vẫn như vậy."
Thẩm Chí Hoan ngước mắt nhìn Chu Dự, nàng và Chu Dự biết nhau từ nhỏ, nàng không phải người vô tâm, nếu không trước đây nàng cũng không nghĩ cho hắn ta, nhưng những chuyện Chu Dự đã làm, thực sự làm người ta quá thất vọng.
Nàng không thể không nói: "Nhưng điện hạ đã thay đổi rất nhiều."
Nghe thấy những lời này, nụ cười trên mặt Chu Dự càng sâu thêm, hắn ta nói: "Thời thế thay đổi, ai có thể không thay đổi chứ."
Thẩm Chí Hoan thẳng thắn nói: "Vậy ta và người không có gì để nói nữa."
Chu Dự im lặng thật lâu sau mới nói: "Chí Hoan, xin lỗi."
Thẩm Chí Hoan ngẩng đầu nhìn về phía Chu Dự, hơi ngạc nhiên: "Điện hạ nói vậy là có ý gì."
Chu Dự rót một tách trà rồi đặt trước mặt Thẩm Chí Hoan, Thẩm Chí Hoan liếc mắt nhìn rồi không nhúc nhích.
"Chí Hoan, ta biết muội vẫn còn giận ta."
Thẩm Chí Hoan nhịn không được cười lạnh, nhếch khóe môi, nói: "Thần nữ không dám."
Chu Dự thu tay lại, ánh mắt trong veo khẽ động nhìn Thẩm Chí Hoan: "Chí Hoan, trong khoảng thời gian qua muội như thế nào?"
Thẩm Chí Hoan không trả lời, chỉ cảm thấy câu hỏi này thật vô nghĩa.
Chu Dự cũng không mong Thẩm Chí Hoan trả lời mình, hắn ta nhìn chằm chằm Thẩm Chí Hoan rồi nói: "Thực ra, sau khi muội mất tích, đêm nào ta cũng nghĩ giá như lúc đó ta có thể nói rõ với muội, hoặc ta có thể làm theo cách khác, cũng không đến mức làm cho muội ghét ta như vậy."
Thẩm Chí Hoan nói: "Ta không ghét bất kỳ ai cả."
Không có ai đáng để nàng ghét.
Chu Dự nói: "Ta biết muội nhất định nói ta ích kỷ, nhưng hôm nay ta vẫn muốn nói cho muội biết chuyện xảy ra lúc đó không giống như những gì muội nhìn thấy."
"Phụ hoàng và ta đã nói điều đó. Lão ta biết ta thích muội, vì vậy đã hỏi ta có muốn muội làm Thái tử phi không, còn nói chỉ cần ta hứa đưa muội cho lão ta một đêm, lão ta lập tức cho muội và ta tứ hôn."
Nhắc tới vấn đề này, Thẩm Chí Hoan không khỏi cảm thấy xa cách, lộ ra vẻ chán ghét.
"Muội biết không, ở trước mặt lão ta, ta không thể nào từ chối."
Thẩm Chí Hoan thực sự không muốn nghe hắn ta giải thích, vì vậy liền nói: "Bây giờ nói chuyện này còn có ích lợi gì?"
Chu Dự nói tiếp: "Thuốc mà muội hít vào lúc đó và những người chờ ở đó đều được sắp xếp từ sáng sớm."
"Người còn..."
"Giống như khi muội đến Đông cung, tất cả những người hầu trong tẩm điện đều là phụ hoàng ta sắp xếp trong Đông cung." Chu Dự nói tiếp: "Nhưng đêm hôm đó, cho dù không có vụ ám sát kia, cho dù không được người đó cứu, muội cũng sẽ không sao."
Thẩm Chí Hoan: "..."
"Muội có tin ta không?"
Tất nhiên Thẩm Chí Hoan không tin.
Sự việc đã trôi qua, nàng cũng không biết tình hình lúc đó, bây giờ hắn ta muốn nói gì cũng được.
Chu Dự cười tự giễu: "Tất nhiên muội không tin."
"Nhưng ta vẫn muốn nói cho muội biết, đêm đó lão ta không thể qua được, bởi vì lập tức sẽ có người tới báo tin, nhiệm vụ ở Chiết Châu thất bại. Chuyện này là giới hạn của lão ta, lão ta sẽ không bao giờ cho phép xảy ra sai lầm, vì vậy lão ta sẽ không qua được."
"Nhưng..."
Nhưng trước khi người báo tin đến, Lục Dạ đã đưa Thẩm Chí Hoan đi trước, để cho đến ngày nay, tất cả những lời giải thích đều giống như một sự ngụy trang nhạt nhòa.
Có lẽ đó là số phận.
Thẩm Chí Hoan hỏi: "Đó là chuyện gì?"
Chu Dự không có vẻ gì là né tránh nàng, thản nhiên hỏi: "Chí Hoan, cái chết của Hoàng hậu nương nương chắc là có liên quan đến muội."
"Ta nghĩ là người hiểu rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top