Chương 72

Mặc dù Thẩm Chí Hoan nhắm mắt lại, nhưng nàng vẫn chú ý đến âm thanh của Lục Dạ đi ra ngoài.

Tuy rằng mấy ngày nay Lục Dạ đã làm trái với ý muốn của nàng mà giam cầm nàng, nhưng cũng may là hắn không phát điên lên, sau đó ép buộc nàng làm ra những chuyện mà nàng không muốn, cũng hiếm khi sử dụng vũ lực với nàng, hoặc là luôn hung dữ với nàng.

Chỉ cần Thẩm Chí Hoan cố gắng hết sức để không phải ở một mình với hắn, Lục Dạ sẽ tự giác đi ra ngoài.

Nhưng Thẩm Chí Hoan đợi rất lâu cũng không nghe được âm thanh người này đi ra ngoài, nàng mở mắt ra, vừa định mắng hắn thì thấy Lục Dạ đã đi đến bên giường.

Bóng dáng cao lớn chắn ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, Thẩm Chí Hoan cảnh giác chống hai tay xuống giường ngồi dậy, nàng lạnh lùng nói: "Đi ra ngoài."

Mặc dù Thẩm Chí Hoan vẫn luôn lạnh nhạt với hắn, nhưng Lục Dạ vẫn không thể kiềm chế được tâm trạng của mình. Hắn dường như rất biết cách ném bản thân vào trong mộng đẹp của bản thân.

Ánh mắt mà hắn nhìn về phía Thẩm Chí Hoan cũng rất dịu dàng. Thực ra Lục Dạ vẫn luôn nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng và lưu luyến như vậy, chỉ là đôi khi sẽ xen lẫn vào đó chút tức giận và hoảng sợ.

Thẩm Chí Hoan ngồi đó, thờ ơ nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Lục Dạ lắc đầu nói: "Đừng lo, ta sẽ không làm gì cả."

"Vậy ngươi còn đứng ở đây làm gì?"

Lục Dạ đưa tay về phía Thẩm Chí Hoan, Thẩm Chí Hoan theo bản năng lùi về sau, nhưng Lục Dạ cũng không chạm vào nàng, mà là xòe bàn tay ra trước mặt nàng.

Bên trong là một chiếc lắc chân tinh tế và quý giá.

Ánh mắt Thẩm Chí Hoan dừng lại trên chiếc lắc chân này, viên đá quý màu đỏ được mài giũa nhẵn bóng, mặc dù ánh sáng có chút mờ, nhưng vẫn có thể tôn lên sự đẹp đẽ quý giá của nó, ở giữa lắc chân là một quả hồ lô nhỏ.

Quả hồ lô nhỏ này cũng khá đáng yêu, bề mặt không bóng loáng như đá quý, cũng không trong mờ, nếu chỉ thoáng nhìn qua thì Thẩm Chí Hoan không thể biết nó được làm từ chất liệu gì.

Thẩm Chí Hoan từ nhỏ đến lớn đã quá quen thuộc với các loại đá quý, nhưng nàng chưa bao giờ nhìn thấy loại đá trắng như vậy.

Lục Dạ nói với giọng điệu mang theo ý cười: "Tặng cho nàng."

Nhưng Thẩm Chí Hoan không quan tâm đây là chất liệu gì, nàng quay mặt đi và nói: "Thật xấu xí, cất đi."

Lục Dạ cũng không tức giận, hoặc có thể nói là trong khoảng thời gian này hắn đã quen với điều đó, hắn thu tay lại, kiên nhẫn nói: "Nàng thử mang nó lên xem, không xấu đâu."

Thẩm Chí Hoan cau chặt mày, không thèm để ý đến hắn: "Ngươi thật nhàm chán."

Vẻ mặt của Lục Dạ vẫn rất dịu dàng, hắn nửa ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Chí Hoan, sau đó vươn tay nắm lấy bắp chân của Thẩm Chí Hoan.

Thẩm Chí Hoan vùng vẫy một lúc, nhưng vẫn không thể thoát ra được: "Buông tay của ngươi ra!"

Lục Dạ nắm cũng không quá chặt, hắn giương mắt đối diện với ánh mắt của Thẩm Chí Hoan, đôi mắt ấy đã cất giấu sự chờ mong được hôn môi với Thẩm Chí Hoan vô số lần, cặp đồng tử đen nhánh mang theo sự chân thành tha thiết, giống như nếu hắn có thể tặng thứ này cho nàng, thì đó chính là điều làm hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"... Chỉ cần mang một lần thôi, rất đẹp." Hắn nhẹ giọng nói.

Kỳ thực Thẩm Chí Hoan còn rất nhiều lời muốn châm chọc hắn, đây đúng là một thời cơ tốt, hắn mong chờ như vậy, chỉ cần nàng nói ra là có thể hoàn toàn phá nát tất cả những mong đợi của hắn, đúng là một cách trả thù hoàn hảo.

Chỉ là những lời nói đó lại cứ mắc kẹt trong cổ họng Thẩm Chí Hoan, nàng nhìn chằm chằm vào ánh mắt nghiêm túc của hắn một lúc lâu, không nói bất cứ điều gì.

Chờ cho đến khi nàng phản ứng lại, Lục Dạ đã kẹp chặt chiếc lắc chân nhỏ kia và mang lên cho nàng.

Kim loại lạnh lẽo dán lên da thịt nàng, những viên đá quý đỏ tươi và bóng loáng trên làn da trắng như tuyết khiến nó vừa quyến rũ vừa có chút quỷ mị, quả hồ lô nhỏ trắng như xương cuộn tròn quanh mắt cá chân, ôm chặt lấy nàng.

Thực sự rất đẹp, quả hồ lô nhỏ đáng yêu cùng những viên đá quý đỏ không biết vì sao lại có thể thích hợp đến như vậy.

Đó là một chiếc lắc chân, vòng kim loại quấn quanh mắt cá chân của nàng, giống như một tiểu hài tử bắt được một chú chim xinh đẹp, hắn không nỡ để nó rời đi, cho nên hắn đã lục tung trong nhà, tìm một chiếc dây thừng đặc biệt xinh đẹp, giống như được quấn quanh chân chim.

Sau đó bỏ nó vào lồng sắt, thuần hóa nó.

Thẩm Chí Hoan đột nhiên tỉnh táo lại, nàng đột ngột rút chân về, động tác của nàng thực sự quá bất ngờ, trong lúc nhất thời Lục Dạ không thể phản ứng kịp.

Thẩm Chí Hoan mím chặt môi, duỗi tay giật mạnh chiếc lắc chân đã được khóa lại ra một cách thô bạo, trên làn da trắng nõn thậm chí còn bị kéo ra một vệt đỏ vì dùng lực quá mạnh, lắc chân nhỏ đứt ra, những viên đá quý vương vãi khắp nơi, ngay cả quả hồ lô nhỏ kia cũng rơi xuống đất.

Trông căn phòng trống trải yên tĩnh nó không ngừng lăn, lăn vào một góc tối không thấy được ánh sáng mặt trời, dính đầy tro bụi.

Hành động của Thẩm Chí Hoan quá nhanh, không hề có chút do dự nào, thậm chí trong ánh mắt Lục Dạ vẫn còn sót lại sự vui sướng của lúc nãy chưa kịp tan đi.

Hô hấp của Thẩm Chí Hoan có chút nặng nề, chỉ vào hắn nói: "Cút."

Lục Dạ bình tĩnh nhìn nàng, động tác có chút cứng nhắc.

Thẩm Chí Hoan ném chiếc lắc chân trong tay lên mặt Lục Dạ, Lục Dạ theo bản năng nghiêng mặt sang một bên và nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, lắc chân nhỏ đã rơi trên sàn nhà.

Hồ lô nhỏ không thấy đâu, đá quý còn lại cũng không được mấy viên.

Thẩm Chí Hoan đẩy tới đẩy lui, nói: "Đem hết những thứ bẩn thỉu của ngươi đi đi."

Hầu kết của Lục Dạ lăn lộn, bởi vì quỳ gối lâu nên chân có chút đau, đặc biệt là kiểu ngồi uốn cong chân này, mu bàn chân của hắn gập lại, ngón chân để trên mặt đất.

Vết thương đã rất lâu rồi không còn cảm giác đau, nhưng vào thời khắc này lại đột nhiên nhói lên, hắn bình tĩnh suy nghĩ, có thể là miệng vết thương lại nứt ra rồi, bốn ngón chân đến cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ được, lát nữa phải đi tìm Thịnh Bạch Hồ thôi.

Hắn lặng lẽ nhặt chiếc lắc chân không còn hoàn chỉnh kia lên, trong ánh nắng đầu xuân, hắn chợt nhớ đến Đồng Châu.

Ánh nắng ngày đó đẹp hơn hôm nay rất nhiều, Thẩm Chí Hoan đứng dưới bóng râm của giàn nho, quạt hương bồ không ngừng phe phẩy, nàng chủ động hôn lên gương mặt của hắn, hỏi hắn: "Lục Dạ, sao hôm nay chàng lại về sớm như vậy?"

Nàng thân mật dừa vào người hắn, dưới ánh mặt trời loang lổ nói với hắn: "Ta rất muốn chàng ở lại bên cạnh ta. Hôm qua chàng quay về nhưng lại không mang theo lễ vật, có phải chàng quên rồi hay không, ta mặc kệ, chàng phải bồi thường cho ta."

Chiếc lắc chân bị đứt còn sót lại được Lục Dạ nắm trong tay, lại bảo hắn đặt nó lại, đặt vào vị trí ở trên ngực.

Cho đến hôm nay, rất nhiều thứ đã thay đổi, như là Thẩm Chí Hoan sẽ không bao giờ nhìn hắn với ánh mắt như vậy nữa và bọn hắn sẽ không bao giờ có được sự thân mật không khoảng cách như trước kia.

Thẩm Chí Hoan chỉ cảm thấy những ám chỉ đó đã quá rõ ràng, mặc dù đã làm đến như vậy, nhưng ngay cả việc tặng nàng một thứ gì đó cũng phải kèm theo một loại ám chỉ, điều này đối với Thẩm Chí Hoan không phải một lời cảnh báo cũng không phải uy hiếp, mà nó là một loại vũ nhục.

Sau khi Lục Dạ rời đi, Thẩm Chí Hoan ở một mình trong phòng, hô hấp của nàng vẫn không hề dịu đi.

Trong lòng có một loại đè nén không thể nói nên lời, nàng không biết tại sao, Lục Dạ rời đi cũng không thể khiến nàng trở nên sung sướng, thậm chí nàng còn không có cảm giác vui vẻ.

Nhưng cứ mỗi một lần mềm lòng, nàng sẽ lại có cảm giác ghê tởm chính bản thân mình, trước kia nàng chưa từng nghi ngờ tình yêu mà Lục Dạ dành cho mình, thậm chí còn có chút xấu hổ không dám đáp lại, nhưng lại hưởng thụ loại cảm giác đó, nhưng hiện tại khi mà tình yêu đó đã biến đổi trở nên ngột ngạt, nàng lại không thể nào dễ dàng buông tay.

Sau một lúc lâu, Thẩm Chí Hoan rời giường, thấy ở mép giường có rơi vài hạt ngọc nhỏ, nàng cúi người nhặt lên, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ, lặng lẽ nhìn chúng, cuối cùng lại nhẹ nhàng buông xuống.

Lục Dạ là kẻ không biết yêu người khác, hoặc là nói ở trong lòng hắn, căn bản không hề có một tình yêu thực sự.

Hắn không đáng để người khác hy vọng.

Như thường lệ, khi đám người Lục Dạ ở lại khách điếm thì sẽ bao luôn toàn bộ khách điếm, trước cửa phòng Thẩm Chí Hoan luôn có người canh giữ, không có chút thả lỏng nào.

Sau lần đó, Thẩm Chí Hoan không bao giờ muốn nhìn thấy Lục Dạ.

Rất nhiều lần Lục Dạ đến đây như thể không có chuyện gì xảy ra, Thẩm Chí Hoan đều sẽ lạnh mặt khiến hắn phải đi ra ngoài, nếu hắn không đi ra, Thẩm Chí Hoan sẽ không lên giường, bọn họ cứ dây dưa như vậy.

Lục Dạ về cơ bản sẽ không nổi giận với nàng, cho nên mỗi lần đều là nàng không thể chịu nổi mà tự mình đi ra ngoài.

Huống hồ Lục Dạ còn không biết xấu hổ hơn nàng tưởng, mặc kệ bọn họ có trải qua những trận cãi vã lớn như thế nào, khi hắn từ bên ngoài quay lại đây thêm lần nữa đều sẽ làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Dưới hoàn cảnh như vậy, Thẩm Chí Hoan thật sự không hiểu việc giam cầm này có ý nghĩa gì.

Nhưng trong mắt Lục Dạ, dường như việc tra tấn lẫn nhau như vậy vẫn tốt hơn là trực tiếp buông tha nàng.

Tình hình này đã diễn ra tại khách điếm suốt hai ba ngày rồi, nàng không biết mỗi ngày mình đang làm gì, nhưng mấy ngày nay có thể thấy rõ rằng hắn dường như rất mệt mỏi.

Nhưng điều này không liên quan gì đến Thẩm Chí Hoan.

Vào nửa đêm, Thẩm Chí Hoan ngủ một mình trên chiếc giường lớn mềm mại, mấy ngày nay nàng hay buồn ngủ, cho nên đại đa số thời điểm đều ngủ rất say.

Ngay cả khi Lục Dạ lẻn vào phòng nàng cũng không phát hiện ra, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, sau khi đứng bên mép giường nhìn Thẩm Chí Hoan, hắn ăn mặc chỉnh tề mà cẩn thận nằm xuống bên cạnh nàng.

Trong căn phòng yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Thẩm Chí Hoan, Lục Dạ sợ sẽ đánh thức nàng, sau khi nằm xuống cũng không dám động đậy, thậm chí đến cả hơi thở cũng trở nên thực cẩn thận.

Hắn thực sự là rất khổ sở, suy nghĩ mông lung, nếu như có thể trở lại như trước kia thì tốt rồi.

Ánh trăng lặng lẽ chiếu vào phòng, hai người trên giường thật sự rất gần nhau, nhưng lại không hề chạm vào nhau dù chỉ là một chút.

Trời vẫn chưa sáng, Thẩm Chí Hoan lúc ngủ vẫn luôn không thành thật cho lắm, chờ đến khi nàng nghiêng người sang và nhận ra có người bên cạnh mình, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, theo bản năng vươn tay sang ôm lấy eo của Lục Dạ, sau đó cứ như vậy mà ngủ trong lòng ngực hắn.

Nàng mơ mơ màng màng nghĩ, hôm nay Lục Dạ quay về muộn quá, ngày mai khi nàng tỉnh dậy nhất định sẽ mắng hắn một trận.

Nhưng qua một lát, Thẩm Chí Hoan đột nhiên mở to mắt, nhìn Lục Dạ nằm ngủ bên cạnh mình, hắn vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, vào khoảnh khắc đó, nàng không thể nghĩ được bất cứ điều gì, nàng ngồi dậy, cả tay và chân đều dùng sức đẩy Lục Dạ ra khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top