Chương 70
Trong buồng sưởi tỏa ra một mùi hương ấm áp, làn khói trong lò Bác Sơn bay lên giữa không trung, rồi biến mất.
Thấm Lan đứng trước mặt Thẩm Chí Hoan và kể lại tất cả những gì nàng ấy đã nghe được trong sáu tháng qua. Nhờ Thẩm Chí Hoan vất vả như nào mới thu hút hầu hết quân truy đuổi ngày hôm đó nên Thấm Lan mới có cơ hội chạy trốn, lúc đầu có rất nhiều người đi tìm, nàng không dám lộ diện, đợi ròng rã hai ngày trong hang núi mới được ra ngoài.
Trải qua trăm ngàn khổ cực, cuối cùng cũng đến Mạc Bắc, nhưng bừa bộn hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, thổ phỉ tứ phương, vùng biên giới cũng đang đánh trận.
Lúc đó nàng chỉ là dân lưu lạc, ngay cả cơ hội tiến gần tiền tuyến cũng không có, muốn gặp Thẩm Trường Lộ còn khó hơn lên trời, nàng thử rất nhiều cách, nhưng lần nào cũng thất bại. Rõ ràng là cùng một chỗ, nhưng muốn gặp nhau thì rất khó khăn.
Vì vậy, khi nàng nghe tin Thẩm Nhạc Nhiên sắp trở về từ kinh thành, nên mới quay về từ Mạc Bắc, và muốn chờ Diệp Khang ở nơi mà hắn đi qua.
"Tiểu thư, nô tỳ không thể hoàn thành nhiệm vụ mà người giao."
Nhưng ánh mắt của Thẩm Chí Hoan đang nhìn ra chỗ khác, không biết là có nghe thấy hay không.
Thấm Lan lại gọi: "Tiểu thư?"
Lúc này Thẩm Chí Hoan mới phản ứng lại, nàng nói: "Không trách ngươi."
"Đến lúc đó ta tự nói với hắn là được."
Thấm Lan mím môi, do dự một lát mới nói: "Vậy thì khi nào chúng ta mới lên đường?"
Thẩm Chí Hoan nói: "Ngày mai."
Thấm Lan nhìn ra ngoài, bên ngoài trời đã tối, đi lại bây giờ thật sự không an toàn.
Thẩm Chí Hoan nói: "Tối nay ngươi đi nghỉ trước đi, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường."
Nhưng nhìn Thấm Lan có vẻ không vui, trái lại khuôn mặt lộ rõ vẻ u sầu: "Nhưng tiểu thư à, thứ lỗi cho nô tỳ nói nhiều, Lục Dạ lợi dụng việc tiểu thư mất trí nhớ mà làm ra chuyện kia, nếu người muốn đi, hắn sẽ khiến người..."
Sự lo lắng của Thấm Lan không phải là điều vô lí.
Nhắc đến Lục Dạ, Thẩm Chí Hoan cảm thấy đau đớn, trong tiềm thức nàng muốn trốn tránh hắn và không nghĩ đến hắn.
Nhưng càng không muốn nghĩ tới, dường như số phận đang muốn chặn nàng lại.
Nàng biết rõ tiếng bước chân của Lục Dạ, cho dù người ngoài cố ý đi chậm, Thẩm Chí Hoan vẫn biết ngay đó là hắn.
Trong lòng nàng ngày càng thấy khó chịu, điều này ảnh hưởng đến tất cả cảm xúc đang cố gắng che giấu, trốn tránh, cảm giác đau đớn đột nhiên nổi lên, Thẩm Chí Hoan chỉ thấy buồn phiền, thậm chí còn thấy buồn nôn.
Cửa bị đẩy ra.
Lục Dạ đứng trước cửa, Thấm Lan chắn trước mặt Thẩm Chí Hoan, nói: "Ngươi muốn làm gì?"
Lục Dạ vờ như không nghe thấy, hắn nghiêng người, có lẽ muốn cho Thẩm Chí Hoan thấy bên ngoài trời đã tối, hắn nói: "...Trời tối rồi, muốn tìm nàng để ăn cơm cùng."
Thấm Lan bị bộ dạng vô liêm sỉ của hắn làm cho khiếp sợ, khi ở phủ An Khánh hầu, tiểu thư rất thích Lục Dạ, mà khi đó tên Lục Dạ không hề đơn giản, nàng ấy cũng không dám làm phiền, nhưng ai ngờ hắn lại lấy oán báo ơn.
Đi con đường này, Thấm Lan đã khác xưa, so với việc sợ hãi, nàng ấy sợ tiểu thư bị thương hơn: "Sao ngươi vẫn dám vác mặt đến đây thế? Còn không mau cút đi!"
Lục Dạ vẫn giả vờ không nghe thấy, hắn nghiêng đầu nhìn Thẩm Chí Hoan ở đằng sau, nói: "...Hoan Hoan, nàng nghe ta giải thích có được không?"
Vẻ mặt Thấm Lan chế nhạo: "Việc đã đến nước này còn muốn giải thích gì nữa!"
Lục Dạ bước lại gần hơn, Thấm Lan cũng cảnh giác hơn: "Ngươi muốn làm gì?"
Một lúc lâu sau, Thẩm Chí Hoan vẫn ngồi im lặng ở đấy mới đứng dậy, giọng nói lạnh lùng: "Thấm Lan, ngươi đi nghỉ trước đi."
Thấm Lan gấp gáp nói: "Nhưng tiểu thư..."
"Ngươi ở đây có ích gì không?"
Thấm Lan im lặng, nhưng vẫn đứng trước mặt Thẩm Chí Hoan và không có ý định rời đi.
Nàng ấy xa Thẩm Chí Hoan quá lâu, dù biết đây đều là địa bàn của Lục Dạ, nhưng vẫn không muốn rời xa Thẩm Chí Hoan, nàng ấy sợ rằng mình vừa đi thì sẽ không gặp lại nàng nữa.
Thẩm Chí Hoan vốn đang bực dọc, nhẫn nại nói: "Ngươi lui ra ngoài đi."
Thấm Lan lề mề một hồi, sau cùng vẫn đi ra ngoài.
Vừa ra ngoài, Liên Vưu lạnh lùng nói: "Phòng ngươi không ở đây, đi theo ta."
Đương nhiên là Thấm Lan không đồng ý đi, nhưng chưa nói được mấy câu, Liên Vưu dường như không ngờ tới sẽ trực tiếp ôm nàng ấy như vậy, rồi biến mất trong sân nhà trong chớp mắt.
Thẩm Chí Hoan bối rối khi nhìn thấy Lục Dạ, sự đối lập giữa Lục Dạ hiện tại và Lục Dạ mà nàng biết là quá lớn, tuy trên mặt nàng không có cảm xúc gì, nhưng trong lòng vẫn sợ Lục Dạ làm hại Thấm Lan.
Nếu Lục Dạ thực sự muốn Thấm Lan đi thì có rất nhiều cách, nàng ấy muốn phản kháng cũng không được. Hơn nữa, nếu ngày mai bọn họ muốn rời đi thì không thể thiếu sự giúp đỡ của Lục Dạ, nàng phải nói rõ với Lục Dạ.
Thấm Lan vừa đi ra, Lục Dạ ngay lập tức đóng cửa lại.
Hắn hơi luống cuống, dằn vặt cả một buổi chiều, thế mà gặp Thẩm Chí Hoan lại chẳng biết nói gì.
Thẩm Chí Hoan đi thẳng vào vấn đề: "Muốn nói gì."
Lục Dạ đổi chủ đề, xoay người nói: "Để ta bảo bọn họ đem đồ ăn lên trước, chắc nàng cũng đói rồi nhỉ."
Cho dù Thẩm Chí Hoan cố kìm nén cảm xúc, nàng vẫn không nhịn được mỉa mai nói: "Ngươi thật không biết xấu hổ gì cả."
Động tác của Lục Dạ chững lại, khóe môi cong lên: "...Nàng nói gì cơ."
Thẩm Chí Hoan thấy bộ dạng này của hắn, thật sự rất buồn cười: "Ngươi giả vờ làm gì, ngươi giả bộ thâm tình làm gì, không lẽ nhưng gì ta nói với ngươi hôm nay vẫn chưa rõ sao, Lục Dạ?"
"Nhưng ta... Thật sự không có cơ hội sao?"
Lục Dạ ngồi xổm trước mặt Thẩm Chí Hoan, khẩn trương giải thích trong ánh mắt có chút khinh thường của Thẩm Chí Hoan: "Ta biết ta sai rồi, lần sau... Chắc chắn ta sẽ không vì nàng mà làm tổn thương người khác, ta cũng sẽ không lừa dối nàng nữa. Nàng muốn ta làm gì thì cứ nói với ta, chỉ cần là việc ta có thể làm, ta sẽ cố hết sức để làm nàng hài lòng."
"Đừng giận nữa mà, chúng ta làm hòa nhé, Hoan Hoan, nàng biết không, ta thực sự... lắm..."
Ta thật sự rất sợ.
Rõ ràng mỗi khi cơ hội của hắn đến, hắn đều cố gắng bắt lấy nó.
Trên con đường để có được Thẩm Chí Hoan, hắn đều dốc hết sức lực chạy nhanh nhất có thể, để đến gần nàng, hái mặt trăng xuống rồi ôm vào lòng.
Giống như lúc ban đầu, hắn bận rộn rất lâu mới dành được thời gian đến kinh thành, dùng mọi cách để che giấu thân phận của mình, rồi trở thành một hộ vệ đi vào phủ An Khánh hầu.
Hắn cố gắng thu hút sự chú ý của Thẩm Chí Hoan, và cố gắng hết sức để ở bên nàng nhiều hơn, về sau Thẩm Chí Hoan mất trí nhớ, cơ hội bày ra trước mắt hắn, hắn cũng cố nắm lấy, cố ngăn cản việc nàng nhớ lại, ngăn cản mọi thứ có thể khiến Thẩm Chí Hoan rời xa hắn, nhưng bàn tay của số phận lại không cho hắn được như ý nguyện.
"Đừng nói nữa." Thẩm Chí Hoan nói.
Nàng nhìn Lục Dạ với ánh mắt lạnh lùng: "Nếu ngươi không hiểu thì ta sẽ nói lại một lần nữa."
"Ta và ngươi từ nay về sau tuyệt đối không có khả năng, nếu như có, ta thà không gặp ngươi cả đời thì hơn."
Cả người Lục Dạ cứng đờ, ngồi trước mặt Thẩm Chí Hoan hỏi: "Ý nàng là gì?"
Thẩm Chí Hoan biết chắc Lục Dạ đã hiểu.
Nàng nói xong cũng không biết nghĩ gì, mím môi đột nhiên khẽ nói: "Lục Dạ, ngươi biết không?"
"Tối hôm qua ta đã đứng đợi ở đây một mình, ngươi làm ta thất vọng, nhưng ta vẫn lo cho ngươi, không biết vết thương đã đỡ hơn chưa. Ngươi có băng bó kịp không? Có còn chảy máu không? Nhưng ta không ngờ rằng, ngày hôm sau ngươi đã hạ lệnh giết hại nha hoàn thân tín nhất của ta, chỉ vì một kết cục có thể xảy ra."
"Ngươi có biết ta thất vọng đến mức nào không?"
Đương nhiên là Lục Dạ biết, hắn vốn dĩ cảm thấy bản thân mình là một kẻ xấu, nên khi Thẩm Chí Hoan nói hắn khiến nàng thất vọng, hắn không hề cảm thấy mất mát, chỉ thấy rất sợ.
Còn vì sao hắn lại như thế, lại ích kỉ như vậy, Thẩm Chí Hoan đã phát hiện ra bí mật này, vốn chỉ mang lại xui xẻo cho người khác.
"...Xin lỗi."
Mấy từ này Thẩm Chí Hoan nghe đến mệt rồi, thật sự là không có ý gì, nàng không muốn tiếp tục dây dưa với Lục Dạ nữa.
Thẩm Chí Hoan không nhìn hắn nữa, nhưng giọng vẫn bình tĩnh, giao dịch với hắn: "Sáng sớm ngày mai ta sẽ đi cùng Thấm Lan, nếu ta có thể gặp được cha và huynh, việc ngươi làm nhục ta nửa năm này, ta sẽ không tính toán với ngươi nữa."
"Phủ nhận tất cả mọi chuyện lúc trước, thế nào."
Lục Dạ vẫn ngồi xổm trước mặt Thẩm Chí Hoan.
Hắn phải choáng váng một lúc lâu mới hiểu được ý của Thẩm Chí Hoan, hay chỉ để chấp nhận chuyện Thẩm Chí Hoan muốn rời khỏi hắn, mà không có gì có thể làm thay đổi sự thật này.
"... Nàng có thể đừng đi không?"
Thẩm Chí Hoan giật giật khóe môi, nói: "Lục Dạ, nếu ngươi còn như thế, sẽ chỉ làm ta thấy ghê tởm ngươi hơn thôi."
Lục Dạ cong lưng lại, nhìn từ góc độ của Thẩm Chí Hoan vừa khéo có thể thấy được đường xương sống trũng xuống của hắn, lúc trước Lục Dạ ngồi xổm xuống trước mặt nàng, là mãnh thú trung thành, nhưng bây giờ càng giống như con hổ già mất đi móng vuốt, đối với nàng hệt như có vẩy đuôi mừng chủ đến.
Ngón tay kéo váy của Thẩm Chí Hoan run rẩy, giống như đang cố gắng muốn đè nén cái áp lực gì đấy.
Thẩm Chí Hoan tiếp tục nói: "Ta không muốn nói mấy lời khó nghe như thế, ngươi cũng đừng nghĩ sau này ta vẫn muốn gặp ngươi nữa, ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ ta sẽ tha thứ cho ngươi chứ."
Nàng nói xong một lúc lâu nhưng Lục Dạ vẫn không hề ngẩng đầu lên.
Không biết khi nào, Lục Dã đã quỳ xuống ngay bên gối nàng rồi, tay vẫn luôn cầm lấy làn váy của nàng không buông, sự run sợ của hắn càng ngày càng rõ ràng hơn, mãi đến khi cả người chống đỡ không được mà ngã xuống.
Thẩm Chí Hoan theo bản năng muốn đưa tay đỡ hắn, nhưng mà tự Lục Dạ có thể đưa tay chống đỡ được.
Thẩm Chí Hoan mím môi, nàng không tiếp tục dùng mấy lời nói sắc bén ấy nữa, mà nói: Đưa ta về nhà, sau này ta và ngươi không còn liên quan nữa... Ta cũng sẽ không hận ngươi."
Lục Dạ đang run rẩy cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Thẩm Chí Hoan nghe tiếng thở dài như trút đi gánh nặng, Lục Dạ ngẩng đầu lên, bàn tay to bỏ ra khỏi váy, cầm lấy cẳng chân của Thẩm Chí Hoan, hắn từ từ đứng dậy, khóe mắt phiếm hồng, mang theo nụ cười hung ác, nham hiểm.
"Lục Dạ..."
Thẩm Chí Hoan có hơi sợ hãi, nàng muốn thoát khỏi bàn tay của Lục Dạ nhưng không thể động đậy được, nàng nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của hắn bên tai: "Hoan Hoan, thì ra nàng muốn không có dính líu gì với ta à."
"Nàng chắc đã nghĩ như thế từ lâu, nhưng mà sao ta có thể đồng ý được?"
Thẩm Chí Hoan đưa tay muốn đẩy hắn ra: "Ngươi đang phát điên gì đấy! Buông tay!"
Lục Dạ nắm lấy tay của Thẩm Chí Hoan, hôn lên sườn mặt của nàng, đôi môi lạnh lẽo.
Giọng nói của hắn lặng lẽ trôi trong đêm xuân mát mẻ, giống như từ địa ngục thổi đến, khiến người ta muốn đắm chìm trong đó.
"Ta cũng không cần nàng tha thứ, nàng cứ hận ta đi."
*
Thẩm Chí Hoan vẫn không thể đi được.
Bởi vì mỗi lần nàng nghĩ mình đã đủ thất vọng vì Lục Dạ rồi, thì hắn luôn có thể làm ra một chuyện khác khiến nàng có thêm nhận thức mới, ép buộc nàng chấp nhận đau khổ, người trước mặt này cuối cùng là cái thứ đồ dơ bẩn gì đấy.
Cứ như thế hết lần này lại đến lần khác, khiến Thẩm Chí Hoan cảm thấy, ngay cả việc nàng đã từng thích hắn cũng là một thứ gì đó rất dơ bẩn.
Nha hoàn lặng lẽ không lên tiếng quét dọn những mảnh vỡ ở dưới đất, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào dù là nhỏ nhất.
Mảnh vỡ đầy trên đất, còn có một băng ghế lăn trên đất, như thông báo kết thúc một trò hề.
Chuyện như thế, mấy ngày nay gần như ngày nào cũng xảy ra.
Lục Dạ bưng chén cháo đến trước mặt Thẩm Chí Hoan, gạo được hầm mềm ra, kết tụ lại với nhau như thể được bọc trong một lớp áo sáng bóng, mùi thơm ngọt ngào tỏa ra trong không khí, thìa được đưa đến trước mặt Thẩm Chí Hoan.
Thẩm Chí Hoan cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái.
Lục Dạ nhẹ giọng nói: "Hoan Hoan, ăn cơm thôi."
Choang —
Là tiếng chén bát vỡ nát.
Cháo nếp vương vãi khắp mặt đất, thậm chí còn có một chút bắn tung tóe lên quần áo của Lục Dạ.
Lục Dạ cũng không tức giận, hắn nói: "Hoan Hoan, nếu nàng không ăn cơm, Thấm Lan sẽ đói bụng."
Thẩm Chí Hoan từ từ mở to mắt nhìn, môi nàng rất khô, mấy ngày nay nàng đều mắng Lục Dạ.
Lúc đầu nàng không tin, sau khi hết bệnh tâm thần, nàng đã không muốn nhìn Lục Dạ dù chỉ là cái liếc mắt nữa rồi.
Lục Dạ mỉm cười, phân phó: "Lại mang thêm một chén đến đây."
"Được."
Một lúc sau, đồ dưới chân Lục Dạ đã được dọn dẹp sạch sẽ, mà vừa khéo một chén cháo nóng khác cũng được bưng lên.
Lục Dạ lại đút cho Thẩm Chí Hoan thêm một ngụm cháo, sốt sắng hỏi nàng: "Thế thì nàng có nguyện ý chết với ta không? Nếu nàng muốn, ta sẽ thu xếp ngay."
Thẩm Chí Hoan hừ một tiếng, nói: "Ta ngại ngươi bẩn."
Lục Dạ bật cười, nói: "Sau này chúng ta nhất định sẽ an táng chung một chỗ, nhưng ta sẽ cố gắng để mình sạch sẽ một chút."
Ăn xong chào, Thẩm Chí Hoan nằm xuống ngủ thiếp đi.
Lục Dạ muốn nằm cạnh Thẩm Chí Hoan, nhưng hắn biết Thẩm Chí Hoan không muốn chạm vào hắn, nên hắn vẫn nhịn lại.
Hắn đứng dậy và nói: "Tối nay gặp lại nhé."
Thẩm Chí Hoan hy vọng suốt quãng đời còn lại của nàng hắn sẽ không đến đây nữa.
Sau khi Lục Dạ rời đi, Thẩm Chí Hoan mở mắt ngồi dậy, căn phòng sáng sủa rực rỡ, trên bàn còn có hoa vừa hái sáng nay, cửa sổ mở lớn, từng cơn từng cơn thổi vào, rất nhẹ nhàng.
Nhưng mọi thứ ở đây chỉ có vô cùng ngột ngại.
Lục Dạ là kẻ điên, không thể nào đánh giá hắn bằng hành động của người bình thường được. Hắn đã nhốt Thẩm Chí Hoan và nuôi nàng như một con chim hoàng yến, dù cho Thẩm Chí Hoan có nói ra lời ác độc với hắn, nàng đánh hắn, mắng hắn, tên điên này nọ đều không có tác dụng.
Hắn không quan tâm.
Trước kia Thẩm Chí Hoan mất trí, hắn im lặng giam cầm nàng ở nơi này, mà bây giờ hắn chính là quang minh chính đại mà nhốt nàng lại.
Chuyện này đến giờ phút này vẫn khiến Thẩm Chí Hoan không thể tưởng tượng được.
Lục Dạ là người duy nhất mà nàng thân mật cùng, bị giam cầm và hạn chế cũng là điều nàng ghét nhất, có lẽ do số phận đang chế giễu sự cám dỗ duy nhất trước kia của nàng, làm nó thối nát một cách nực cười.
Buổi tối, Lục Dạ đúng giờ lại đến.
Chỉ là trên người hắn lại thoang thoảng mùi máu tươi, Thẩm Chí Hoan rất mẫn cảm với mùi trên người hắn, trước đây khi giết người hắn sẽ thay đổi một bộ quần áo khác, nhưng bây giờ hắn đã đổi quần áo rồi nhưng trên người vẫn có mùi này, điều này chứng tỏ hắn có thể bị thương.
Nhưng Thẩm Chí Hoan tuyệt đối không cảm thấy đau lòng.
Lục Dạ vẫn như bình thường, hắn cùng Thẩm Chí Hoan dùng bữa, diễn một vở kịch mà hắn diễn ra, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Chí Hoan hoàn toàn không nghe thấy.
Sau khi Thẩm Chí Hoan ăn cơm nước xong, Lục Dạ cầm khăn tay đến lau khóe môi cho Thẩm Chí Hoan, động tác này vô cùng thân thiết.
"Chiều nay nàng làm gì thế, ta nói muốn dẫn nàng đi chơi cũng không phải nói đùa, nàng muốn đi đâu ta đều đưa nàng đi."
Thẩm Chí Hoan không chịu nổi dáng vẻ này của hắn, chụp lấy tay của hắn sau đó đẩy ra. Như thường lệ, vẫn dùng sức lực như thế để đẩy hắn, nhưng Lục Dạ lại có thể đứng không vững mà nghiêng người.
Ánh mắt Thẩm Chí Hoan dừng lại, nhìn về phía chân Lục Dạ.
"Ngươi bị thương à?"
Lục Dạ vốn tính nói không có, nhưng hắn nhớ đến lần trước bị thương, thái độ của Thẩm Chí Hoan cũng mềm lòng nhiều, bỗng nói thật: "Xương ngón chân bị gãy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top