Chương 65

Thẩm Chí Hoan nhìn thẳng vào y, đôi mắt ấy dường như có thể nhìn thấy những suy nghĩ dơ bẩn và bỉ ổi trong đầu hắn.

Lục Dạ không cúi đầu, thậm chí còn không tránh né ánh mắt của nàng, mà là nhìn nàng, cười nhẹ nói: "Vậy thì ta sẽ rất vui."

Thẩm Chí Hoan vô cùng hứng thú hỏi: "Hả? Tại sao?"

Vẻ mặt của Lục Dạ không thay đổi, hắn chậm rãi nói: "Đương nhiên là ta sẽ rất vui, nàng nhớ lại ký ức của mình, nhớ đến quá khứ của chúng ta, chẳng lẽ không vui sao?"

Thẩm Chí Hoan ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn vẻ mặt không chút khiêm tốn của Lạc Dạ, nàng nhớ lại những gì đã xảy ra trong sáu tháng qua, quả thật là bái phục năng lực nói dối không chớp mắt của hắn, nàng cũng không vạch trần hắn, khóe miệng có chút châm biếm nhếch lên.

Lục Dạ vẫn mang theo ý cười, không nói gì.

Hắn ngồi bên cạnh Thẩm Chí Hoan, duỗi tay ôm Thẩm Chí Hoan vào lòng, nhưng Thẩm Chí Hoan không hề phản kháng, tìm một vị trí thoải mái trên người Lục Dạ rồi nằm xuống.

Lục Dạ đặt tay lên vai Thẩm Chí Hoan, nghe thấy tiếng tim đang đập thình thịch bên trong lồng ngực của mình, hắn đã từng trải qua cuộc sống liếm máu tươi trên đao rất lâu rồi, ngày ngày căng thẳng ăn bữa nay lo bữa mai.

Nhưng hắn hiếm khi sợ hãi như vậy, ngày cũng như đêm, hẳn là kẻ trộm nào cũng như thế này, nếu trộm được thứ không thuộc về mình thì phải ngày đêm canh giữ, hắn sẽ không cho người khác trộm đi vầng trăng của mình, cũng sợ vầng trăng của mình chạy trốn.

Nếu như cuộc sống của bản thân tẻ nhạt vô nghĩa, dù có hay không thì cũng không quan trọng nữa, hắn bằng lòng mãi mãi sống trong tình yêu giả dối này.

Hầu hết mọi thứ trên đời này sẽ không diễn ra theo ý muốn của hắn, vì vậy mới có phản kháng mới có tranh đoạt, đối với Thẩm Chí Hoan cũng giống như vậy.

Thẩm Chí Hoan có lẽ vẫn chưa hiểu, cho dù có hồi phục trí nhớ hay không thì nàng cũng phải ở bên cạnh hắn cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Đương nhiên, đây là kết quả xấu nhất.

Xe ngựa đi rất chậm, không bao lâu đã đến cửa sơn trang, Thẩm Chí Hoan được Lục Dạ đỡ xuống xe ngựa, nàng ngẩng đầu lên nhìn cổng sơn trang nói: "Lần trước không phải ngươi nói sẽ đưa ta về Giang Nam sao?"

Lúc đầu Thẩm Chí Hoan không có suy nghĩ như vậy, bây giờ nghĩ lại mới phát hiện ra, nếu Lục Dạ nói thật, vậy thì người đó quá kỳ lạ rồi.

Lục Dạ khịt mũi nói: "Tháng sau chúng ta khởi hành."

Tháng này đã qua hơn một nửa rồi, Thẩm Chí Hoan liếc mắt nhìn về phía hắn, nói: "Chàng bỏ mặc những người ở đây sao? Từ bây giờ chúng ta sẽ ở lại Giang Nam sao?"

Lục Dạ không giải thích nhiều, nói: "Đừng lo lắng."

"Chàng không nói cho ta, sao mà ta yên tâm được?"

Trước đây Thẩm Chí Hoan rất hiếm khi hỏi đến cùng, có nhiều lúc nàng có cảm giác rằng nếu Lục Dạ không muốn nói chuyện thì sẽ không hỏi nữa.

Hắn im lặng, nhưng vẫn mơ hồ nói: "Chính xác là có sự thay đổi, về Đồng Châu là quyết định đã cân nhắc kỹ lưỡng, ta không muốn nàng phiêu bạt cùng ta, kế hoạch trước mắt là sự lựa chọn tốt nhất."

Thẩm Chí Hoan không quan tâm lựa chọn tốt nhất của hắn là gì, ngay từ đầu nàng không nhớ gì về việc ngày xưa, bây giờ liên quan đến thân thế của Lục Dạ, cha và anh của nàng có thể không biết, chuyện này đã được định trước là không phải chuyện của một mình Lục Dạ, kế hoạch tốt nhất phải đợi sau khi cha và anh nàng xem qua, không làm hại đến Thẩm gia đồng thời không làm xấu mặt hoàng thất khi đó mới có thể kết luận được.

Mà bây giờ trong lòng Thẩm Chí Hoan cũng có suy đoán, người này e rằng không định quan tâm đến cơ nghiệp kinh doanh vất vả bao năm của hắn, Hoàng đế Thái tử là gì, hắn đã không cần nữa rồi, đưa nàng về Giang Nam Đồng Châu để yên ổn cuộc sống, nói không chừng có kế hoạch định cư ở một nơi, không còn quan tâm ai là Hoàng đế nữa.

Thẩm Chí Hoan khẽ khịt mũi, không thể phủ nhận rằng nàng định đưa Lục Dạ đi gặp cha và anh, nhưng vết thương của nàng vẫn chưa lành, có nhiều chuyện chưa làm rõ cũng chưa giải quyết được.

Dù sao đầu óc của tên cẩu nô tài này cũng chẳng qua chỉ là chuyện yêu đương với nàng, không cần phải để ý quá nhiều.

Có lẽ do được chăm sóc đúng cách, sau nửa tháng vết thương ở đầu của Thẩm Chí Hoan gần như đã lành.

Mỗi ngày Thịnh Bạch Hồ sẽ đến châm cứu cho nàng, thuốc điều dưỡng cơ thể cũng uống hằng ngày, cái se lạnh của mùa xuân, cây khô bên ngoài đã bắt đầu nảy mầm, bây giờ nhìn ra bên ngoài cũng không còn là một mảnh trơ trụi nữa.

Trong các phòng ấm áp, Lục Dạ thuần thục đút cháo cho Thẩm Chí Hoan, nàng nửa nằm trên chiếc ghế nhỏ của mỹ nhân, đẩy tay Lục Dạ ra, nói: "Ta không muốn ăn nữa."

Lục Dạ đặt chiếc bát sứ sang một bên, lau khóe miệng Thẩm Chí Hoan.

Thẩm Chí Hoan nhìn chằm chằm Thịnh Bạch Hồ đang thu dọn đồ đạc của mình, đột nhiên mở miệng thong thả hét lên một tiếng: "...Thịnh thái phu." Thịnh Bạch Hồ cứng người, nói: "...Phu nhân."

Thẩm Chí Hoan nói tiếp: "Ta nhớ lúc trước ông có kê cho ta một loại thuốc, nói là thuốc này được dùng để bổ máu. Ta đã uống nó nửa tháng rồi mà không có tác dụng gì, thế này là sao?"

Ngay khi nói ra những lời này, căn phòng đột nhiên yên tĩnh.

Thẩm Chí Hoan đang ngồi ở trước mặt ông, Thịnh Bạch Hồ cúi đầu thật sâu, không dám nhìn Lục Dạ đang ngồi bên cạnh Thẩm Chí Hoan, động tác tự nhiên đóng hòm thuốc lại, cung kính nói: "Do thuốc có ba phần độc, thuốc mà thuộc hạ kê cho người đều là thuốc chăm sóc cơ thể cho người, vì vậy lượng thuốc đều rất ít, nên cần có thời gian dài mới thấy được hiệu quả."

Thẩm Chí Hoan bán tín bán nghi, ngữ điệu tăng lên.

Nàng tiếp tục nói: "Vì vậy ý của Thịnh thái phu là ta phải tiếp tục uống đúng không?"

Người ở trong điền trang đều biết, từ sau khi phu nhân bị thương thì tính tình thay đổi rất nhiều, không có mấy ai dám đi chọc giận nàng, nhưng lúc gặp nàng thì lại không thể làm ngơ, phải chào hỏi cực kỳ nhiệt tình, nếu tâm trạng của phu nhân tốt thì chỉ bị phạt gậy, còn nếu không tốt thì sẽ trực tiếp bị đuổi ra ngoài.

Thịnh Bạch Hồ nghe đến đây, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nếu ngẩng đầu nhìn Lục Dạ thì cứ đợi bị chủ tử bán đi thôi, ông cố hết sức khống chế bản thân nói : "Không cần đâu, gần đây phu nhân hồi phục rất tốt, ngày thường chỉ cần chú ý nghỉ ngơi cho khỏe, bữa ăn hàng ngày sẽ không cần uống thuốc nữa."

Thẩm Chí Hoan đương nhiên không tin lời nói dối của ông ta.

Chỉ là nàng thật sự không nghĩ ra được đây là loại thuốc gì, lúc đầu còn giấu đầu lòi đuôi đi đổi bã thuốc, đang sợ điều gì sao?

Nàng khoe khoang mình hiểu rõ Lục Dạ, con người đúng là có hơi cố chấp một chút, nhưng cần phải không làm ra chuyện hại đến bản thân mình, vì vậy chuyện này nàng thực sự không làm thế nào mà để ở trong lòng được.

Hơn nữa Lục Dạ là người hiểu tính cách của nàng nhất, theo như tính cách trước đây của Thẩm Chí Hoan, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho Lục Dạ.

Nhưng con người luôn thay đổi, nàng luôn là người có thể trực tiếp đối diện với trái tim của mình, thích thì thích, không thích thì thôi.

Nàng đã bắt đầu căn nhắc đưa Lục Dạ vào cuộc tuyển chọn đội ngũ tương lai của mình thì đương nhiên sẽ khoan dung với Lục Dạ hơn một chút.

Nếu hắn biểu hiện tốt thì chuyện Lục Dạ nhân lúc nàng mất trí nhớ mà xen vào nàng cũng có thể miễn cưỡng bỏ qua chuyện cũ.

Dù sao hắn cũng kịp thời cứu nàng, hơn nữa lại thích nàng như vậy, chịu không nổi sự quyến rũ cũng là điều dễ hiểu.

"Ta nghĩ tiếp tục uống thì tốt hơn, loại thuốc tốt cho thân thể này ta cũng không chê nhiều."

Thẩm Chí Hoan đột nhiên chủ động nhắc đến chuyện thuốc khi đó, việc này cũng quá kỳ lạ, giống như là đã phát hiện ra có cái gì đó không ổn.

Chẳng lẽ thật sự lại kê cho nàng thuốc như vậy sao? Hay là đổi một loại thuốc khác đánh lừa nàng? Chỉ là không biết mùi vị của thuốc khác đun lên sẽ có một chút khác biệt, nếu phu nhân nếm ra được thì không hay rồi.

"Phu nhân, cái này..."

Thẩm Chí Hoan nhếch khóe miệng lên nói: "Không được sao?"

Trong khoảng thời gian này, Thẩm Chí Hoan luôn có cảm giác bị bức bách không thể giải thích được, cảm giác này khác với trên người Lục Dạ, cũng không đến mức là vênh váo hung hăng, nhưng mỗi khi đứng trước mặt nàng trả lời sẽ có chút căng thẳng, nhất là đối mặt với người khiến người khác kinh động như vậy, thậm chí là có chút xinh đẹp chói mắt, quả thật là rất khó để người ta bình tĩnh lại.

Thịnh Bạch Hồ không biết nhiều về danh tính thực sự của Thẩm Chí Hoan, nhưng nếu như chủ thượng đã che giấu như vậy, e rằng cũng không phải là một người vô danh.

"Cái này... cái này đương nhiên..."

"Trước đây không phải nàng không thích uống thuốc sao?" May mắn là lúc này Lục Dạ đã tiếp lời, hắn nói tiếp: "Ta và nàng lúc trước khi uống thuốc đã nhăn hết mặt vào rồi, Thịnh Bạch Hồ cũng nói rồi, là thuốc thì có ba phần độc, dù cho ít liều lượng thì không uống vẫn là tốt nhất."

Thẩm Chí Hoan nói: "Trước đây ta cảm thấy rất đắng, không phải chàng vẫn cho ta uống mỗi ngày sao? Lúc đó sao không thấy chàng thương xót cho ta?"

Những lời như vậy có tính ám chỉ rất mạnh, Thịnh Bạch Hồ càng nghĩ càng cảm thấy Thẩm Chí Hoan hình như đã phát hiện ra có gì đó không ổn.

Nhưng chuyện này xảy ra khi nào?

Lục Diệp cầm lấy tóc của Thẩm Chí Hoan, không chút áy náy nói: "Đó cũng chỉ là bất đắc dĩ, hiện tại không cần thiết."

Thẩm Chí Hoan biết Lục Dạ đang nghĩ gì, nhưng hắn có chết cũng không chịu thừa nhận, nàng không hiểu dược lý, dù có điều tra thì cũng không có kết quả gì.

Thẩm Chí Hoan không hỏi thêm câu nào, nàng xua tay nói: "Được rồi, ngươi lui ra đi."

Thịnh Bạch Hồ yên tâm, ông vác hộp thuốc trên lưng, vội vàng chạy ra ngoài.

Thẩm Chí Hoan gối đầu lên cánh tay, nói với Lục Dạ: "Chàng cũng ra ngoài đi."

Từ khi Thẩm Chí Hoan lấy lại trí nhớ, thật ra nàng cũng không cố ý che giấu sự thay đổi của bản thân, Lục Dạ dùng điểm tâm là có thể nhìn ra, nhưng Lục Dạ chưa từng hỏi.

Lục Dạ không biết tại sao Thẩm Chí Hoan lại cho hắn cơ hội sống sót, là muốn xem hắn tiếp tục bịa ra lời nói dối vụng về cũng được, hay là muốn có kế hoạch trả thù hắn cũng tốt.

Lớp giấy này không thể bị đâm thủng.

Nghe vậy, Lục Dạ không nhúc nhích, ngồi ở cuối ghế của Thẩm Chí Hoan, xoa bắp chân của nàng một lúc.

Thẩm Chí Hoan động đậy muốn thoát khỏi hắn, nhưng đột nhiên bị hắn tóm chặt lấy.

Thẩm Chí Hoan mở mắt ra nói: "Không nghe thấy ta nói sao?"

Yết hầu của Lục Dạ lên xuống, Thẩm Chí Hoan có sức hút trời sinh với Lục Dạ, hai người đã lâu không thân thiết.

Thủ đoạn ám chỉ của hắn rất rõ ràng, Thẩm Chí Hoan và Lục Dạ hoàn toàn ăn ý trên giường. Trong khoảng thời gian trước đây, hầu như ngày nào cũng làm chuyện này ở mọi ngóc ngách trong phòng.

Vì vậy Thẩm Chí Hoan ngay lập tức hiểu ý của hắn.

Nàng quay người lại, áo ngoài tuột khỏi vai, đường cong duyên dáng của vai và cổ lộ ra hết, nàng lười biếng vắt hai chân lại với nhau, cố ý hỏi: "Chàng muốn làm gì?"

Bàn tay Lục Dạ trượt trên mắt cá chân của Thẩm Chí Hoan, nói: "Hoan Hoan thấy sao?"

Ánh mắt Thẩm Chí Hoan nhìn tay Lục Dạ đang di chuyển trên chân mình, nhìn về phía Lục Dạ, nói: "Sao hôm nay đột nhiên có hứng thú vậy?"

Lục Dạ nghiêng người, cánh tay cường tráng chống ở trước mặt Thẩm Chí Hoan, hơi thở nóng bỏng phả vào tai nàng, nói với nàng: "Mỗi ngày đều có hứng thú, chỉ là hôm nay vết thương của nàng khỏi rồi."

Lục Dạ nói xong thì định hôn nàng, Thẩm Chí Hoan đưa một ngón tay lên môi hắn, nói: "Chờ một chút."

Ánh mắt Lục Dạ tối sầm lại: "Sao?"

Thẩm Chí Hoan ngồi dậy, đôi tay chống lên trên giường, nói: "Nhưng bây giờ ta không thể vận động kịch liệt được."

Lục Dạ vội vàng nói: "Ta sẽ không dùng sức."

Thẩm Chí Hoan lắc đầu, khuôn mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy sự thích thú, nàng nói: "Không, chúng ta có thể thử cái khác."

Lục Dạ cùng nàng chơi qua không ít trò, nhưng đây là lần đầu tiên Thẩm Chí Hoan chủ động nhắc đến.

Vì vậy Lục Dạ cũng trở nên thích thú, hắn hôn môi Thẩm Chí Hoan, hai mắt sáng ngời, nói: "Là cái gì?"

Thẩm Chí Hoan cong khóe môi nói: "Thật ra những tập tranh chàng giấu ta đã xem qua hết rồi."

Thẩm Chí Hoan đột nhiên nhắc tới những cái này khiến Lục Dạ nhất thời không phản ứng kịp: "Tập tranh gì?"

Thẩm Chí Hoan cười nhưng không nói gì.

Phát hiện được bí mật nhỏ đơn thuần của Lục Dạ là chuyện ngoài ý muốn, lúc đó nàng rảnh rỗi không có việc gì làm đã sai nha hoàn dọn sạch hoàn toàn sân vườn và gian phòng, cái hộp bằng gỗ đó là do nàng không cẩn thận đụng phải cơ quan nào đó nên mới phát hiện ra.

Trong đấy toàn là sách.

Nhưng tại sao Lục Dạ lại cất giấu sách chứ?

Bìa sách hầu như chẳng có gì, bên trong càng giống như là không biết thu gom ở đâu đem gắn lại với nhau, góc của những cuốn sách này hầu như đều bị dùng đến quăn cả lên, vừa nhìn là biết thường xuyên đọc sách. Nàng lật một trang...

Một buổi chiều Thẩm Chí Hoan đã đọc hết sách ở trong chiếc hộp gỗ đó.

Thảo nào khi vừa bắt đầu kỹ năng của Lục Dạ đã rất xuất sắc, thì ra là bí mật học hỏi.

Nàng nhớ mọi thứ tốt hơn người thường, vì vậy dù đã qua mấy ngày nhưng trong trí nhớ nàng vẫn còn nguyên vẹn.

Nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Chí Hoan, Lục Dạ ngay lập tức hiểu ra.

Hắn không hề cảm thấy xấu hổ chút nào mà càng ngày càng hưng phấn: "Nàng đọc xong rồi?"

Đương nhiên Thẩm Chí Hoan sẽ không thừa nhận, nàng chỉ nói: "Chỉ đọc có vài trang thôi."

Lục Dạ lại hỏi: "Có cái nàng thích không?"

Thẩm Chí Hoan im lặng, nói với hắn: "Có một cái."

Lục Dạ háo hức hỏi: "Là cái gì?"

Thẩm Chí Hoan ghé sát vào tai Lục Dạ nói gì đó, Lục Dạ sững sờ.

"Cái này?"

Thẩm Chí Hoan bắt đầu không vui: "Không được sao?"

Lục Dạ nói: "Đúng là có thể, chỉ là sau khi làm xong, ta có thể..."

Lục Dạ chưa kịp nói xong, Thẩm Chí Hoan nhìn ánh mắt mong đợi của Lục Dạ nói: "Đương nhiên có thể."

Lục Dạ nghe thấy câu này thì quả nhiên cả người trở nên phấn khích, không thể chờ đợi được nữa liền ấn Thẩm Chí Hoan xuống ghế mỹ nhân.

...

Nha hoàn đang đứng ở ngoài cửa tự giác lui về phía sau một chút, màu xanh của ngày xuân đã xuất hiện không biết từ lúc nào, chim cuốc nhảy nhót trên cành cây bên ngoài đang gọi nhau khiến người ta đắm chìm vào đó.

Khi xuân về, mặt trời cũng ló dạng nhiều hơn, nắng ấm chiếu vào người vừa yên tĩnh vừa bình thản.

Những cửa sổ đã đóng chặt từ buổi chiều cuối cùng vào lúc mặt trời sắp lặn cũng đã mở ra lần nữa.

Tuy nhiên, sắc mặt của Lục Dạ không được tốt như mọi khi, cổ áo của hắn mở rộng, hình xăm trên bụng như ẩn như hiện, sau khi mở cửa ra, Lục Dạ quay về phòng.

Thẩm Chí Hoan mệt mỏi ngồi ở trên chiếc ghế mềm mại, cảm thấy sảng khoái, an ủi hắn: "Lần này ta mệt, lần sau nhất định sẽ giữ lời hứa."

Lúc này sắc mặt của Lục Dạ trông đã khá hơn, nhưng hắn vẫn ngập ngừng hỏi: "Thật ra nàng có thể dùng tay..."

Còn chưa nói xong, Thẩm Chí Hoan đã nói: "Ta thật sự rất mệt."

Lục Dạ không nói nữa, Thẩm Chí Hoan nói tiếp: "Chàng ra ngoài đi."

"..."

Lục Dạ không muốn đi ra ngoài, hắn chậm rãi di chuyển, Thẩm Chí Hoan cau mày, tức giận nói: "Chàng không nghe thấy sao? Ta muốn đi ngủ, lúc trước không phải chàng rất bận sao, đi làm việc của chàng đi. Nếu như chàng đánh thức ta..."

Trong thời gian này, Lục Dạ gần như đáp ứng yêu cầu của Thẩm Chí Hoan.

Mà nàng cũng thường khiến cho Lục Dạ xuất hiện một loại ảo giác, cho dù Thẩm Chí Hoan có hồi phục trí nhớ hay không thì cũng chẳng có việc gì?

Bởi vì ngoài việc nàng thỉnh thoảng cũng sẽ châm biếm hắn một hai câu và không để cho hắn làm việc đó thỏa thích giống như biến hắn thành một lại công cụ thì gần như cũng chẳng có gì chứng minh rõ ràng rằng nàng cực kỳ oán hận hắn.

Nhưng Lục Dạ không dám nuôi hy vọng, bởi vì trong mắt hắn điều đó là không thể.

Thẩm Chí Hoan hoàn toàn không biết Lục Dạ đang nghĩ gì, nàng cảm thấy thái độ của mình đã quá rõ ràng rồi, Lục Dạ lẽ ra phải hiểu.

Tính toán thời gian, Thẩm Nhạc Nhiên đã đi ngang qua Diệp Khang hơn một tháng, đi một thời gian dài như vậy, chắc cũng đã gặp lại cha rồi.

Nàng đã biết sơ qua về cách bố trí thuộc hạ và phân bố quyền lực của Lục Dạ, ngoài việc nàng không biết loại thuốc ban đầu là thuốc gì, và Lục Dạ đã bắt Thấm Lan đi đâu thì còn lại cũng chẳng có gì cả.

Tên cẩu nô tài đáng ghét này giữ nàng ở lại đây, khiến nàng không biết mặt huynh trưởng, về sau nàng sẽ tính sổ món nợ này.

Nàng biến mất lâu như vậy, chắc hẳn cha và huynh nàng rất lo lắng, vì vậy nàng không định chơi trò hai bên cùng giả vở này với Lục Dạ nữa, lớp giấy như có như không này cũng nên chọc thủng rồi.

Vì vết thương của Thẩm Chí Hoan gần như đã lành, người đến bắt mạch cho Thẩm Chí Hoan đã từ Thịnh Bạch Hồ biến thành đồ đệ của ông.

Đồ đệ nhỏ của Thịnh Bạch Hồ tên là Tuyết Nguyệt, trông trẻ trung, khôi ngô tuấn tú như một cây tre xanh cao thẳng, lúc nào cũng chỉnh tề không gì sánh được.

Như thường lệ hắn ta đang bắt mạch cho Thẩm Chí Hoan với biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, lúc trước Thẩm Chí Hoan gần như không hề đáp lời hắn ta, nhưng hôm nay Lục Dạ không có ở đây, nàng vừa nhàn rỗi vừa buồn chán vì thế thuận miệng hỏi một câu: "Ngươi trở thành đồ đệ của Thịnh Bạch Hồ từ lúc nào?" Tuyết Nguyệt đang bắt mạch cho Thẩm Chí Hoan, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hắn ta không trả lời ngay câu hỏi của Thẩm Chí Hoan, chẩn đoán xong mới trả lời: "Bẩm phu nhân, thuộc hạ đã theo sư phụ từ ba năm trước."

Thẩm Chí Hoan nhìn khuôn mặt ngay thẳng và trưởng thành của Tuyết Nguyệt, nghĩ rằng đã nhận một nhóc cổ hủ làm đồ đệ.

Nàng hỏi lại: "Thời gian trước ta bị mất trí nhớ, ngươi biết không?"

Tuyết Nguyệt cau mày nói: "Có từng nghe qua."

Thẩm Chí Hoan cố ý trêu chọc hắn ta, nói: "Ta nói sư phụ của ngươi thực ra cũng không có cái gì, nhưng sao lại ở cạnh Lục Dạ lâu như vậy."

Tuyết Nguyệt quả nhiên có chút tức giận, hắn ta nói: "Phu nhân không ngại thì đi tìm hiểu một chút, từ trước đến nay sư phụ của ta bệnh nào cũng chữa được, có thuật hồi xuân, có thể ở bên cạnh chủ thượng, đương nhiên không phải người vô dụng."

Thẩm Chí Hoan lại nói: "Vậy ông ấy lợi hại như vậy, tại sao đến cả bệnh của ta cũng không chữa khỏi được?"

Tuyết Nguyệt nói: "Không phải là sư phụ không thể chữa khỏi, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Tuyết Nguyệt nghẹn giọng: "Sư phụ là thái phu, cũng không phải thần tiên, đương nhiên không thể vừa mới uống thuốc đã khỏi bệnh được."

"Vậy lúc trước sư phụ ngươi cho ta đơn thuốc dưỡng khí, bổ huyết. Ta uống nửa tháng, cũng không thấy có tác dụng."

Hắn ta đã nghe nói về chứng mất trí nhớ của Thẩm Chí Hoan, nhưng sư phụ chưa bao giờ nói với Tuyết Nguyệt về chuyện này, thuận tiện nói thẳng: "Làm sao có thể, chắc hẳn phu nhân không uống thuốc đúng giờ, những năm gần đây sư phụ của ta luôn luôn nghiên cứu thuốc tẩm bổ cơ thể cho dù cực kỳ mệt mỏi, đã uống thuốc của sư phụ ta nửa tháng, cũng không thể không có một tý tác dụng nào."

Thẩm Chí Hoan ổn định giọng nói của mình, nhưng Tuyết Nguyệt vẫn không để ý rằng ánh mắt của Thẩm Chí Hoan ở trước mặt hắn ta đã không còn vui tươi như lúc đầu.

"...Vậy có phải là liều lượng thuốc mà ông ấy kê cho ta có hơi ít?"

Tuyết Nguyệt nói: "Liều lượng dược liệu đều là cố định. Liều lượng nhỏ không có nghĩa là ít tác dụng. Sư phụ sẽ không làm chuyện như vậy."

"Sư phụ sẽ chỉ thay thế một số loại dược liệu mạnh bằng những loại nhẹ tùy theo thể chất của người..."

Cho đến khi Tuyết Nguyệt rời đi đã lâu, Thẩm Chí Hoan vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ban đầu.

Lời nói của Tuyết Nguyệt thực ra không tiết lộ ra bất kỳ thông tin đặc biệt nào.

Bởi vì từ lâu nàng đã có hiểu biết về thuốc, Thịnh Bạch Hồ và Lục Dạ đã nói dối nàng.

Nhưng câu nói lúc trước của Tuyết Nguyệt có ý gì?

Nếu như câu nói đó không đơn thuần chỉ là một người đồ đệ muốn thanh minh cho sư phụ mình mà nói ra những câu khoe khoang như thế.

Không phải Thịnh Bạch Hồ không thể chữa khỏi cho nàng, chỉ là ông...

Không muốn chữa bệnh? Không thể chữa khỏi?

Ngay từ đầu đó không phải là vấn đề lớn, theo suy nghĩ của Lục Dạ, có lẽ hắn sẽ làm ra điều như vậy, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ nếu như liên kết suy nghĩ này lại với nhau thì dường như có logic hơn rồi.

Thuốc hắn cho cô uống, thật sự không có vấn đề gì sao?

Thật sự hắn không phải vì muốn ngăn chặn nàng hồi phục trí nhớ mới làm ra hành động trái với mong muốn của nàng sao?

Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, Thẩm Chí Hoan cảm thấy không thể nào, bởi vì trong lòng nàng tin chắc rằng cho dù Lục Dạ có u sầu ngoan cố, nhưng chắc chắn hắn sẽ không làm ra chuyện như vậy.

Nàng nghĩ rằng Lục Dạ có thể không giúp nàng khôi phục, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tính toán dùng thuốc để cản trở nàng.

Một khi hạt giống của sự nghi ngờ đã được gieo xuống thì sẽ không dễ dàng nhổ ra.

Vào lúc này, trong lúc Thẩm Chí Hoan chuẩn bị nghi ngờ thì Thấm Lan lại một lần nữa xuất hiện ở Chí Uyên Các.

Lúc đầu Liên Vưu đưa nàng ấy ra khỏi thành yêu cầu hai người hộ tống nàng ấy đi, đó được coi là để bảo vệ, nhưng đến nửa chặng đường, Thấm Lan là một nữ tử yếu đuối vậy mà ban đêm đã bỏ chạy dưới sự bảo vệ của hai người đó.

Chính vì biết được tin tức Thấm Lan đã chạy trốn, nên ngày hôm đó vốn dĩ Liên Vưu như hình như bóng với Thẩm Chí Hoan đã thỉnh cầu với Thẩm Chí Hoan đi ra ngoài vài giờ.

Mất nửa tháng để đưa Thấm Lan trở lại.

Nhưng Thấm Lan bây giờ, đã có một thái độ khác với ban đầu.

Bởi vì nàng ấy biết đã biết những điều không nên biết.

Người giam cầu tiểu thư của nàng ấy chính là Lục Dạ ban đầu, người đã lợi dụng nàng mất trí nhớ để bịa đặt ra quá khứ tươi đẹp, coi thường mong muốn ban đầu của nàng, có ý đồ biến nàng thành của riêng, để nàng từ bỏ thân phận trong gang tấc, chỉ để lại một người chăm sóc nàng.

Cách đây không lâu, tiểu thư của nàng ấy rơi xuống nước bị thương nặng, hiện tại tuy rằng an toàn, nhưng sao có thể không nghĩ tới chuyện này liệu có tái diễn lại lần thứ hai không.

Ngoài những điều này ra, thủ đoạn của Lục Dạ cực kỳ vô liêm sỉ.

Thấm Lan là người Thẩm gia, nàng ấy cũng là người của Thẩm Chí Hoan, cả đời này nàng ấy sống vì Thẩm Chí Hoan, tiểu thư của nàng ấy chính là mạng sống của nàng ấy, lúc trước bỏ trốn để tìm người cứu tiểu thư, nhưng bây giờ nàng ấy đã bị bắt về, vậy nên cho dù phải liều mạng nàng ấy cũng sẽ không để Lục Dạ tiếp tục làm nhục tiểu thư.

Nhưng Liên Vưu không ngừng dùng giọng điệu lạnh lùng nói với nàng ấy: "Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, ta không bảo vệ nổi ngươi đâu."

"Hắn sẽ giết ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top