Chương 63
Điền trang Hình Tư Cục cũng không gần, trước khi rời đi Lục Dạ khoác một chiếc áo choàng lớn cho Thẩm Chí Hoan, lớp lông tơ mỏng và mềm bao quanh khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tái nhợt, đôi mắt rủ xuống, lộ ra vẻ đẹp trong trẻo nhưng đáng sợ, giống như một lớp sương.
Lục Dạ đóng rèm cửa xe ngựa lại, ngăn cho gió bên ngoài thổi vào, Thẩm Chí Hoan đang cầm túi sưởi trong tay, có chút buồn ngủ.
Vết thương trên đầu của nàng vẫn chưa lành, nàng ngủ như thế nào cũng không thoải mái, cho đến khi Lục Dạ đắp một chiếc chăn mỏng có lông tơ mềm mại lên chân nàng, sau đó để nàng nhẹ nhàng nằm trên đó, Thẩm Chí Hoan mới cảm thấy khá hơn.
Nàng nhắm mắt lại, hỏi: "Còn bao xa."
Lục Dạ: "Không đến một canh giờ."
Thẩm Chí Hoan không nói thêm nữa, Lục Dạ cũng thở nhẹ hơn, cố hết sức để Thẩm Chí Hoan ngủ ngon.
Khi nàng nhắm mắt lại trông nàng có vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều so với khi mở mắt, Lục Dạ trong lòng hiểu được, khi tình lại sắc mặt của nàng không tốt lắm.
Lần này hắn thật sự đã quá đáng.
Cho tới lúc này hắn mới ý thức được, từ khi Thẩm Chí Hoan mất trí nhớ, nàng dường như đã cố làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh theo thói quen.
Tất cả mọi thứ đều vô cùng xa lạ, trong môi trường xa lạ này, nỗi sợ hãi và lo lắng của nàng thực sự rất rõ ràng, nàng che giấu điều đó một cách vụng về, che giấu sự không hài lòng và bất bình của mình, cố gắng hết sức để làm cho mình trông thật bình dị dễ gần, mặc kệ là với ai cũng đều là một hình mẫu hoàn hảo, dùng cách này với hy vọng rằng những người khác có thể đối xử tốt với nàng một ít.
Vì vậy nên đã tha thứ cho sự lừa dối của hắn, bỏ qua lúc hắn không có mặt, thuộc hạ của hắn không coi ai ra gì, không quan tâm có thích hay không, đều đối xử với mọi người rất hoà thuận, Thẩm Chí Hoan là người tốt tới như vậy, nhưng tới hôm nay hắn mới nhìn ra được.
Hắn kinh ngạc nhìn vẻ mặt của Thẩm Chí Hoan, nhưng Thẩm Chí Hoan đột nhiên mở mắt dưới cái nhìn chăm chú của hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Lục Dạ cảm thấy áy náy, hỏi: "Không ngủ được sao?"
Thẩm Chí Hoan nói: "Phu quân đang nghĩ gì vậy"
Lục Dạ thành thật trả lời: "Ta đang nghĩ tới nàng."
Hắn dừng lại một lúc, lại nói tiếp: "Trước đây ta đã lo lắng về nàng quá nhiều."
Thẩm Chí Hoan nhắm hai mắt lại, nàng không muốn cãi nhau với Lục Dạ vì vấn đề này, bởi vì nó quá phức tạp, nàng nhắm mắt lại, nhưng vẫn không nhịn được, nói: "Vậy là giờ chàng mới phát hiện ra sao?"
Lục Dạ lắc đầu, thì thầm nói: "Ta cũng không biết tại sao lại thành ra như thế này."
Thẩm Chí Hoan nghe hắn nói như vậy, lửa giận trong lòng lắng xuống một chút, Lục Dạ không phải người thường, tự mình lo liệu cũng khó, hắn luôn cố gắng hoàn thành công việc của mình nhanh nhất có thể để đi cùng nàng, cố gắng lo cho nàng chu toàn nhất, nhưng có nhiều chuyện không thể tính đến.
Nhưng nếu ngay từ đầu hắn không muốn cho nàng cơ hội được sống yên ổn, vì sao hắn lại nói với nàng những lời nói dối này.
Thẩm Chí Hoan mím môi, không nói gì nữa.
Nàng hỏi Lục Dạ: "Tại sao hôm đó Liên Vưu lại ra đi?"
Ngón tay Lục Dạ đang mân mê quần áo trên người Thẩm Chí Hoan bỗng cứng đờ lại, sau đó bình thường nói: "Người dưới quyền hắn có vấn đề, hắn đi giải quyết."
Vấn đề này có nhiều điểm không rõ ràng, Thẩm Chí Hoan cau mày, nói: "Chàng nói dối ta sao?"
Lục Dạ nói: "...Tại sao nàng lại nói như vậy?"
Thẩm Chí Hoan hừ một tiếng, không nói gì nữa.
Nhưng Lục Dạ nhất định là không thể nói cho nàng biết lý do Liên Vưu ra ngoài.
Sau khi Thấm Lan rời khỏi thành phố, Liên Vưu giao Thấm Lan cho hai người khác, đưa nàng ấy đến một nơi hoàn toàn đối diện với Diệp Khang, nhưng còn chưa đi quá hai con phố, không biết Thấm Lan dùng thủ đoạn gì để trốn thoát khỏi hai người kia.
Sau khi nhận được tin Liêu Du mới ra ngoài tìm kiếm, Thẩm Chí Hoan vẫn ở trong thôn trang suốt, nàng không thích ra ngoài, mà Liêu Du cũng không nghĩ tới, hắn mới rời đi mấy canh giờ, Thẩm Chí Hoan đã bị Lạc Vân dẫn ra ngoài.
Lạc Vân là một lão làng ở thôn trang, y cũng coi như là nhân vật trung tâm, y thường đi lại gần Thẩm Chí Hoan, muốn đưa Thẩm Chí Hoan ra ngoài, bản thân Thẩm Chí Hoan lại rất hợp tác, Lục Dạ không hạn chế sự tự do của Thẩm Chí Hoan, vì vậy đưa nàng ra ngoài quả thật rất dễ dàng.
Một canh giờ này bảo dài cũng không dài lắm mà ngắn cũng không ngắn lắm, Thẩm Chí Hoan chỉ cảm thấy mình nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, tốc độ của xe ngựa chậm rãi lại.
Lục Dạ nói: "Hoan Hoan, hay nàng nghỉ ngơi một lát, lát nữa chúng ta sẽ vào sau."
Thẩm Chí Hoan lạnh lùng liếc nhìn hắn, sau đó mở to mắt từ từ ngồi dậy từ trong lòng hắn.
Lục Dạ đỡ Thẩm Chí Hoan xuống xe ngựa, Thẩm Chí Hoan ngẩng đầu nhìn nơi trước mặt, cổng của Hình Tư Cục là một chiếc cồng sắt bị gỉ nặng, mặt trên không có hoa văn gì, nhưng cánh cổng này rất cao, có một cảm giác áp bức bao trùm.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, mùi bên trong theo gió bay tới, xen lẫn một mùi ôi thối khó thở, âm u đã lâu không mở ra, thậm chí còn có mùi thơm của cỏ xanh vừa mới nhú lên.
Một tên cai ngục mặc đồ đen cúi lưng chào Lục Dạ và Thẩm Chí Hoan, sau đó hướng dẫn bọn họ vào trong.
Trước đây khi Thẩm Chí Hoan ở kinh thành, không bao giờ nàng sẽ đến những nơi như này, nàng cũng chưa từng đến nhưng nơi như Hình Bộ đại lao, ngục tù.
Vừa bước vào, cánh cổng sắt cao và nặng phía sau từ từ đóng lại, con đường tối đen, những ngọn đèn dầu cháy bên đường mờ ảo trong bóng đêm.
Xung quanh yên tĩnh, thoang thoảng mùi máu tanh, còn có mùi nóng ẩm khó chịu, Thẩm Chí Hoan có chút không thích mùi này, vươn tay che mũi miệng.
Lục Dạ nắm lấy tay nàng, nói: "Ở ngay phía trước, ta đưa nàng đi."
Thẩm Chí Hoan không trả lời, im lặng rồi đi theo.
Một lúc sau, hai người đến một góc, nơi này có vài ngọn đèn được thắp sáng, trông sáng hơn so với những chỗ khác.
Mà Thẩm Chí Hoan cũng thấy được người ngồi bên trong là Tô Gia Nguyệt.
Dáng người nàng ta càng trở nên yếu ớt khi ở trong cái ngục tù lộn xộn và bẩn thỉu này, đôi vai yếu ớt trùng xuống, tiết trời đầu xuân vẫn còn rất lạnh, nhưng nàng ta chỉ mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, tóc tai bù xù, đã không còn dáng vẻ diễu võ dương oai như hồi trước nữa.
Bây giờ nhìn lại Tô Gia Nguyệt, Thẩm Chí Hoan có một cảm giác khó tả.
Trước kia mỗi khi nàng nhớ tới Tô Gia Nguyệt sẽ vô thức bài xích, vừa lo lắng vừa sợ hãi, nàng thật sự rất sợ nàng ta. Sợ nàng ta sẽ nói ra những câu mà bản thân mình nhục nhã không thể phản bác, cũng sợ nàng ta liên thủ cùng với người khác khinh thường nàng.
Thẩm Chí Hoan bắt đầu nhớ lại Tô Gia Nguyệt ngày xưa, nhưng suy nghĩ một hồi lâu vẫn không thể hiểu được, vì sao nàng lại sợ một người phụ nữ như vậy, có chút buồn cười.
Nhưng và lúc này, Tô Gia Nguyệt giống như cảm nhận được đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt của nàng ta tuy khá sạch sẽ, nhưng vừa nhìn vào mắt Thẩm Chí Hoan đã rất kinh sợ, trừng trừng, giống như là rất ghét nàng vậy.
Vẻ mặt Thẩm Chí Hoan không thay đổi, thấy nàng không những không sợ, ngược lại còn ra hiệu cho người hầu mang một chiếc ghế tre qua.
Lục Dạ sợ ghế tre quá lạnh, nên cởi áo choàng trải trên ghế tre, tay áo rơi trên sàn nhà bẩn thỉu.
Thẩm Chí Hoan cũng không cảm nhận thấy có gì đó không nên, vì vậy nên chậm rãi ngồi xuống, nhìn từ trên xuống dưới Tô Gia Nguyệt đang ngồi bên trong.
Ánh mắt Tô Gia Nguyệt có chút đờ đẫn nhìn Lục Dạ, nhìn về phía Thẩm Chí Hoan vẫn tràn đầy oán hận.
Thẩm Chí Hoan có thể hiểu được nàng ta đang suy nghĩ gì trong lòng.
Nàng khoanh chân, sờ sờ đầu, thản nhiên nói: "Trước tiên xin lỗi ta đã."
Lục Dạ nhìn về phía Tô Gia Nguyệt.
Tô Gia Nguyệt chế nhạo, nàng ta không biết tại sao Thẩm Chí Hoan lại đột nhiên mạnh mẽ hơn, vừa mở miệng đã vô thức theo thói quen mà xúc phạm nàng, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Lục Dạ, cơ thể bất giác lùi lại, cuối cùng nàng ta vẫn không thốt ra âm thanh nào.
Thẩm Chí Hoan mong đợi điều như thế sao.
Không phải là Tô Gia Nguyệt thích Lục Dạ sao.
Nàng chống đầu, nhìn về phía Lục Dạ nói: "Nàng ta hại ta ra nông nỗi này, kêu nàng ta xin lỗi có quá đáng không?"
Lục Dạ nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên là không quá đáng."
"Nhưng nếu nàng ta không nói gì thì sao?"
Ánh mắt Lục Dạ bình tĩnh, nói: "Nàng ta sẽ nói."
Lục Dạ nói xong, ánh mắt Tô Gia Nguyệt đột nhiên hoảng sợ, nàng ta đã theo Lục Dạ năm sáu năm, ngoài việc làm việc với Diệp Khang, nàng ta còn từng làm việc ở bên cạnh Lục Dạ hơn một năm, cho nên nàng ta hiểu rõ tất cả những gì Lục Dạ nói ngay lúc này có ý nghĩa là gì.
Như chợt bừng tỉnh, nàng ta vội vàng xin lỗi Thẩm Chí Hoan: "...Phu nhân, phu nhân nô tỳ biết sai rồi, xin phu nhân người tha thứ cho nô tỳ."
"Là nô tỳ nhất thời bị mù không phân biệt đúng sai, nhất định sẽ không có lần sau!"
Thẩm Chí Hoan im lặng nghe, không mấy hài lòng.
Nàng hỏi Lục Dạ: "Chàng cảm thấy lời xin lỗi này của nàng ta có chân thành không?"
Lục Dạ lắc đầu, nói: "Vì không chân thành, để cho nàng ta cũng cảm thấy như vậy đi."
Thẩm Chí Hoan cong môi, hài lòng với phản ứng của Lục Dạ.
Khi thùng nước đá được đưa lên, Lục Dạ nói với Thẩm Chí Hoan: "Hay là Hoan Hoan tránh đi một lát, đợi lời xin lỗi của nàng ta với nàng chân thành nhất."
Thẩm Chí Hoan ậm ừ, định xoay người rời đi, nhưng lại nghe thấy Tô Gia Nguyệt ở phía sau lăng mạ nàng như điên.
"Ai cho ngươi dám trả thù ta! Ngươi đã cướp đi tất cả mọi thứ của ta, ngoài dựa vào hắn ta, người còn dám làm gì nữa?!"
"Muốn giết cứ giết, ha ha ha ha ngươi nghĩ không có ta là có thể yên ổn sao, ngươi nghĩ ngươi là ai, khi ngươi không xứng, cả thế giới này đều là kẻ thù của ngươi."
Thẩm Chí Hoan không nhịn được cười khi nghe đến câu "chính ngươi đã cướp đi tất cả mọi thứ của ta", nàng quay người lại nhìn Tô Gia Nguyệt đang điên điên rồ rồ, đôi mắt xinh đẹp ấy như nhìn thẳng vào sâu trong trái tim của nàng ta.
Nàng ta mới nói được hai câu, đã bị người hầu bịt kín miệng.
Thẩm Chí Hoan mỉm cười không nói lời nào, Lục Dạ ở bên cạnh lại bình tĩnh nói: "Nói chuyện khó nghe quá thì vĩnh viễn đừng nói nữa."
Hắn chậm rãi ra hiệu qua trái và phải, nói: "Đi rút lưỡi nàng ta ra."
Sau đó Thẩm Chí Hoan cũng không nhìn tiếp, ngay cả tiếng la hét nàng cũng không nghe thấy, cho đến khi nàng nhìn thấy Tô Gia Nguyệt nằm trên mặt đất, vết máu đã được lau sạch.
Thẩm Chí Hoan trên mặt tỏ ra không hề khoan nhượng, nàng nói với Lục Dạ: "Ta muốn nói vài câu với nàng ta."
Lục Dạ im lặng một lúc mới ừ một tiếng, ý thức tự lùi về phía sau, nói: "Xảy ra chuyện gì thì nói cho ta."
Sau khi Lục Dạ ra ngoài, Thẩm Chí Hoan đến gần Tô Gia Nguyệt, cách nhau một cái cửa tù bằng sắt.
Nàng không cần nghĩ cũng biết lúc này nàng ta đang đau đớn vô cùng, Thẩm Chí Hoan đưa chân vào bên trong, lấy chân đá vào trán nàng ta một cái.
Tô Gia Nguyệt mở mắt, nhìn nàng qua mái tóc ướt sũng, vẻ mệt mỏi khiến nàng ta bớt lộ rõ sự oán giận.
Thẩm Chí Hoan rút chân lại, chậm rãi nói: "Ta nhớ lúc đầu ngươi nói ra chỉ là đồ phế vật chỉ biết dựa vào cái mặt."
Tô Gia Nguyệt nhếch khoé môi cười, giống như là đang chế giễu nàng.
Thẩm Chí Hoan không hề khó chịu, nói: "Bây giờ nằm dưới chân phế vật có thấy dễ chịu không?"
Thẩm Chí Hoan lùi về phía sau hai bước, sau đó nghiêng đầu nói: "Từ trước tới nay ta vẫn không hiểu, ta với ngươi không có ân oán gì, chỉ vì một người nam nhân thôi, ngươi cần gì phải độc ác như vậy."
"Bây giờ ta cũng đã hiểu ra được đôi chút, ngươi cũng muốn hận Lục Dạ, nhưng lại không dám, cho nên chỉ có thể đổ hết mọi tội lỗi cho kẻ yếu đuối là ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top