Chương 60
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Chí Hoan ngồi trước gương đeo hoa tai, Lục Dạ từ phía sau đi tới, Thẩm Chí Hoan dừng động tác trên tay, nhìn Lục Dạ nói: "Hả? Chàng về sớm vậy?"
Lục Dạ bước tới đeo hoa tai cho Thẩm Chí Hoan, nói: "Ta chỉ đi luyện kiếm."
Thẩm Chí Hoan à một tiếng, sau đó đứng dậy, có chút chờ mong nói: "Hôm nay chàng không có chuyện gì chứ? Chúng ta lại ra ngoài đi dạo nhé."
Nàng không đợi Lục Dạ trả lời, đã lẩm bẩm đáp một câu: "Chính là thuộc hạ của chàng có lẽ sẽ nói ta khiến chàng không thể làm việc đàng hoàng, vẫn là thôi đi."
Lục Dạ cười khẽ, nói với Thẩm Chí Hoan: "Nhưng mà Hoan Hoan, hôm nay ta thật sự không thể ra ngoài cùng nàng."
Thẩm Chí Hoan im lặng, cũng quen rồi, nói: "Ta biết, chàng có chuyện phải làm."
Lục Dạ không nói, mà bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm.
Thẩm Chí Hoan bị hắn nhìn đến mức không được tự nhiên, đứng lên nghiêm túc hỏi: "Làm sao vậy?"
Lục Dạ nói: "Hoan Hoan, nàng có muốn trở về Giang Nam không?"
Chỉ có sống ở Đồng Châu mới là cuộc sống thực sự khiến Thẩm Chí Hoan cảm thấy vui vẻ, mặc dù nàng không nhớ rõ cái gì, Lục Dạ sẽ không ở bên nàng cả ngày, nhưng khi đó nàng sẽ có cảm giác ấm áp như ở nhà.
Nàng hỏi: "Có thể trở về sao?"
Thẩm Chí Hoan hỏi như vậy, đáp án này cũng đã rất rõ ràng, Lục Dạ nói: "Có thể."
Thẩm Chí Hoan có chút hưng phấn, nàng hỏi: "Thật sự có thể trở về sao? Chúng ta trở về sớm như vậy sao?"
Khóe môi Thẩm Chí Hoan cong lên, Lục Dạ thấy nàng cười cũng không nhịn được cười, hắn nhẹ giọng nói: "Có thể, nhưng trước tiên ta phải ra ngoài mấy ngày."
"Chờ ta xử lý xong chuyện ở đây, ta liền đưa nàng trở về. Chúng ta tiếp tục bán lá trà được không?"
Thẩm Chí Hoan không tin chuyện bán trà mà hắn nói bậy, nàng chỉ coi đó là lời trêu chọc của Lục Dạ, liền nói: "Bán trà? Chàng lại gạt ta."
Lục Dạ nói: "Không có lừa nàng."
Hắn ôm Thẩm Chí Hoan vào lòng, nghe thấy trái tim hắn đập từng nhịp một trong lồng ngực.
Hắn muốn đưa Thẩm Chí Hoan trở lại nơi "an toàn", nơi mà Thẩm Chí Hoan sẽ vui vẻ, sẽ không bắt đầu nghi ngờ hắn. Hắn không muốn như thế này, chờ đến lúc về Đồng Châu thì tốt rồi.
Trở lại Đồng Châu, mọi thứ sẽ trở về như ban đầu, Hoan Hoan của hắn sẽ nhìn hắn với ánh mắt tin tưởng, nàng có nghi ngờ hay khó chịu gì thì sẽ nói thẳng với hắn. Hắn và Thẩm Chí Hoan sẽ vĩnh viễn là phu thê.
"Chờ ta vài ngày, được không?" Hắn hỏi
Mặc dù có chút nghi ngờ đối với Lục Dạ, nhưng nửa năm sớm chiều ở chung vẫn khiến Thẩm Chí Hoan vô cùng ỷ lại vào hắn. Nàng chậm rãi vươn tay ôm eo hắn, nói: "Vậy chàng định đi mấy ngày?"
Lục Dạ nói: "Ta sẽ tranh thủ trở về trong năm ngày."
Thẩm Chí Hoan tính toán, năm ngày không phải quá dài, nàng nói: "Vậy nếu trong năm ngày chàng không quay lại thì sao?"
Lục Dạ mỉm cười, nói: "Vậy thì ngày thứ sáu ta nhất định trở về."
Thẩm Chí Hoan cũng không biết Lục Dạ định làm gì, nàng theo thói quen cũng không hỏi nhiều, nhưng Lục Dạ nói lần này trở về sẽ đưa nàng đến Giang Nam, vẫn khiến nàng tràn đầy mong đợi.
Ít nhất ở lại Giang Nam Tiểu Uyển, nàng còn có người trò chuyện cùng mình.
Lục Dạ đi vội vàng, gần như sau khi nói với Thẩm Chí Hoan xong liền rời khỏi, hắn tạm biệt nàng rồi vội vàng rời đi.
Trong số tất cả các thuộc hạ của Lục Dạ, Thẩm Chí Hoan quen thuộc với Liên Vưu nhất, vì vậy Lục Dạ đã để lại Liên Vưu cho nàng.
Tuy nhiên, Thẩm Chí Hoan ở thôn trang cũng không ra ngoài. Từ sau lần trước, Thẩm Chí Hoan không gặp phải loại tình huống trước kia.
Cho nên vào một buổi chiều hai ngày sau, khi Liên Vưu đến để xin phép nàng cho hắn ra ngoài mấy canh giờ, nàng không nghĩ nhiều liền đáp ứng.
Buổi tối, Thẩm Chí Hoan và Thúy Bình cùng nhau dắt Thẩm Bài Bài đi dạo trong sân. Vừa bước vào hoa viên, Thẩm Bài Bài đã kích động nhảy cẫng lên, Thẩm Chí Hoan đi theo nhìn sang, mới phát hiện ra ở hành lang dài, Lạc Vân đang nói chuyện với một nữ tử.
Trước đây Lạc Vân thường xuyên chơi đùa cùng Thẩm Bài Bài, cho nên Thẩm Bài Bài vô cùng thân thiết với y, Thẩm Chí Hoan bị Thẩm Bài Bài kéo đi, đi về phía Lạc Vân.
Khi Lạc Vân phát hiện có người nhìn qua, Thẩm Chí Hoan kéo Thẩm Bài Bài đang phấn khích, nàng bất đắc dĩ cười, chào hỏi Lạc Vân: "Lạc Vân, ngươi làm nhiệm vụ đã về rồi?"
Ánh mắt Lạc Vân nhìn nàng dừng một chút, ngay sau đó mới đáp: "Chào phu nhân."
Thẩm Chí Hoan nói: "Mấy ngày rồi cũng chưa gặp ngươi. Nhiệm vụ vẫn thuận lợi chứ?"
Lạc Vân sờ sờ cái gáy, một lúc sau mới nhếch môi hỏi: "Làm sao người biết ta đi làm nhiệm vụ?"
Lạc Vân rất ít khi nói chuyện với nàng với thái độ này, Thẩm Chí Hoan sửng sốt một chút, sau đó cười nhẹ đáp: "Lục Dạ nói, ngươi... không phải sao?"
Lạc Vân bỗng nhiên cười ha ha, đáp lời: "Đúng, đúng, nhiệm vụ lần này của ta... rất gian khổ!"
Có lẽ là do ảo giác của Thẩm Chí Hoan, nàng luôn cảm thấy thái độ của Lạc Vân khi nàng trở lại giống như có chút thay đổi, nàng cẩn thận suy nghĩ, hình như nàng cũng không có làm sai gì mà.
Nhưng hỏi thẳng lại có vẻ lỗ mãng, nàng mím môi, cúi đầu nói: "Vậy lần này ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt."
Lạc Vân lại hỏi: "À, phu nhân? Nghe nói người muốn về Giang Nam?"
Thẩm Chí Hoan sửng sốt một chút, nàng rất muốn quay về Giang Nam, vẫn luôn là như vậy, nhưng chỉ có Lục Dạ biết chuyện này, Lục Dạ sẽ không nói chuyện của nàng cho người khác.
Lạc Vân tiếp đó lại bổ sung, nói: "Kỳ thật cũng không phải ta nghe nói, là ta đoán. Ta thấy gần đây chủ thượng muốn trở về Giang Nam, liền đoán chắc là ý tứ của phu nhân."
"Ta thực sự..."
Lạc Vân nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Chí Hoan, đôi mắt cười như trước cong lên: "Phu nhân, trông người cũng thật đẹp."
"Thuộc hạ cả đời này cũng chưa từng gặp ai đẹp hơn người. Gia hỏa Tô Gia Nguyệt kia luôn nói bản thân đẹp như thiên tiên, so với người, nàng ta quả thật còn không bằng một cọng cỏ."
Mặc dù là lời tán dương, nhưng Thẩm Chí Hoan lại không thoải mái, có lẽ là vì nàng không muốn nghe đến tên Tô Gia Nguyệt.
Hơn nữa Lạc Vân nói như vậy khiến nàng cũng không biết phải trả lời như thế nào.
"Ta......"
Lạc Vân xua tay, nói: "Ơ, tại sao Liên Vưu không đi theo người? Ta nhớ rõ chủ thượng để hắn lại bên người mà."
Thẩm Chí Hoan đáp: "Chiều nay hắn có việc phải ra ngoài."
Lạc Vân vuốt cái ót, lẩm bẩm một câu: "Hắn có thể có chuyện gì chứ?"
Còn chưa nghĩ một lúc, y lại mỉm cười với Thẩm Chí Hoan, nói: "Mặc kệ hắn, ta còn có việc, phu nhân, người cứ đi dạo đi."
"Thuộc hạ xin cáo lui trước."
Thẩm Chí Hoan ừ một tiếng.
Lại nghe thấy nữ tử vừa rồi nói chuyện với Lạc Vân, đi theo nói một câu: "Nô tỳ cáo lui."
Thẩm Chí Hoan xoay người rời đi, nghe vậy thì dừng bước, trong lúc nhất thời cảm thấy giọng nói đó vô cùng quen tai.
Nàng quay đầu nhìn về phía nữ tử kia, chắc chắn rằng mình chưa từng gặp nàng.
Nữ tử cũng có chút hoảng hốt, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, hỏi: "Phu... phu nhân, có chuyện gì sao?"
Thẩm Chí Hoan quả thực chưa thấy qua nàng ta.
Nàng lắc đầu nói: "Không có việc gì."
Cho đến khi hai người rời đi, Thẩm Chí Hoan vẫn vừa đi vừa nghĩ đến giọng nói khiến nàng cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Một lúc sau giống như một tấm sa mỏng đột nhiên bị xé toạc, nàng nhớ tới.
Chính là buổi tối hôm đó, nói nàng xuất thân ti tiện có ý định câu dẫn người.
Nhưng chờ nàng quay đầu lại, Lạc Vân và nữ tử kia đã không thấy bóng dáng.
Lục Dạ thay thế hầu hết thuộc hạ trong thôn trang, nha hoàn và gã sai vặt cũng thay một đám, nhưng người này lại không bị đánh rớt.
Giọng nói của nàng ta khiến Thẩm Chí Hoan vẫn còn cảm thấy sợ hãi khi hồi tưởng lại, Thẩm Chí Hoan nhớ tới người có quan hệ khá thân thiết là Lạc Vân, người vừa mới nói chuyện với nàng lúc nãy, liền cảm thấy trong lòng không quá thoải mái.
Liệu người kia có nói những lời chửi bới nàng bên tai Lạc Vân không? Lạc Vân có lẽ sẽ không tin đâu, nàng cũng không muốn Lạc Vân nghĩ nàng là loại người như vậy.
Nhưng nếu nàng một mình đi tìm Lạc Vân để giải thích, lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi.
Nàng vẫn để ý đến cái nhìn của người khác, đặc biệt là một trong số ít những người như Lạc Vân, người luôn thể hiện lòng tốt với nàng.
Sau khi trở về phòng, Thẩm Chí Hoan vẫn luôn rầu rĩ không vui.
Nhưng điều mà nàng không ngờ chính là, chỉ một canh giờ sau, Lạc Vân đã chủ động tới tìm nàng.
Y đi vào trong tiểu viện, hào hứng gọi nàng: "Phu nhân!"
Thẩm Chí Hoan kinh ngạc hỏi: "Tại sao ngươi lại tới đây?"
Lạc Vân nói: "Ta vội xong việc liền trở về, muốn tới nhìn người."
Thẩm Chí Hoan kêu Thúy Bình rót trà cho Lạc Vân, cười nói: "Ta thì có cái gì để nhìn, Lục Dạ nói hắn còn phải cách mấy ngày mới có thể trở về."
Lạc Vân cầm tách trà, nói: "Chủ thượng đối với người thật tốt!"
Thẩm Chí Hoan cười nhìn y, hỏi: "Sao ngươi lại đột nhiên nói chuyện này?"
Lạc Vân nói: "Người không biết lần này chủ thượng đi làm gì sao?"
Thẩm Chí Hoan trở nên nghiêm túc, nàng lắc đầu nói: "Không biết, hắn đi làm gì?"
Lạc Vân che miệng, nói: "Chủ thượng không có nói với người, ta đây cũng không thể nói!"
Thẩm Chí Hoan nói: "Đừng úp úp mở mở, nói cho ta biết một chút đi."
Lạc Vân vẫn lắc đầu, nói: "Ôi phu nhân, tốt hơn hết là chờ chủ thượng trở về rồi tự mình nói cho người, dù sao đối với người mà nói là chuyện tốt!"
Thẩm Chí Hoan không biết cái gọi là "đối với người mà nói". Còn chưa kịp nghĩ ngợi, Lạc Vân đã đặt tách trà lên bàn, Thẩm Chí Hoan không nói tiếp, Lạc Vân cũng không nói, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ.
Thẩm Chí Hoan nhìn về phía y, thấy y một bộ muốn nói lại thôi.
Thẩm Chí Hoan hỏi: "... Có chuyện gì sao?"
Lạc Vân ấp úng một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói: "Thật ra... là có chuyện."
Thẩm Chí Hoan nói: "Ngươi nói, chỉ cần ta có thể giúp, ta nhất định sẽ không từ chối."
Lạc Vân tràn đầy mong đợi, hỏi: "Thật không?"
Thẩm Chí Hoan gật đầu, lại nói: "Nhưng nếu chạm đến điểm mấu chốt, ta vẫn là sẽ không làm."
Lạc Vân vội xua tay nói: "Không có không có!"
Y hắng giọng, nói: "Chuyện là..."
Thẩm Chí Hoan nghiêm túc nhìn y.
Lạc Vân lại "haiz" một tiếng, sau đó nói: "Ta ngại không dám nói."
"Không sao đâu, ngươi nói đi."
Lạc Vân do dự hồi lâu, sau đó vươn ngón trỏ khoa tay múa chân, nói: "Có thể thỉnh cầu phu nhân đi gặp một người được không?"
Thẩm Chí Hoan lộ vẻ nghi hoặc, nói: "Là ai?"
Lạc Vân nói: "... Tô Gia Nguyệt."
Y vừa nói xong liền nói: "Ta biết phu nhân nhất định không muốn nhìn thấy nàng ta! Nhưng thật ra, Tô Gia Nguyệt không phải người xấu. Ta, Liên Vưu, còn có Tô Gia Nguyệt đã bên nhau bảy tám năm. Đôi khi nàng nói chuyện có chút khiến người khác chán ghét, nhưng bản tính không xấu!"
Sắc mặt Thẩm Chí Hoan có chút khó coi, khi Lạc Vân nói đó là Tô Gia Nguyệt, nàng liền biết bản thân không muốn giúp.
"Vậy tại sao nàng ta muốn gặp ta?"
Lạc Vân vội vàng nói: "Nàng nói, chuyện lần trước đã tự nghĩ rất lâu, đã biết sai rồi! Bởi vì tốt xấu gì nàng cũng thích chủ thượng nhiều năm như vậy, nàng chỉ muốn biết tại sao chủ thượng lại thích người, còn muốn xin lỗi người."
Thẩm Chí Hoan nhớ lại dáng vẻ chói mắt và vênh váo của Tô Gia Nguyệt lúc trước, thật sự là tưởng tượng không ra cảnh tượng nàng ta xin lỗi mình. Hơn nữa nàng ta gặp nàng cũng vô dụng, tại sao Lục Dạ thích nàng thì đi mà hỏi Lục Dạ mới đúng, vì sao muốn tới hỏi nàng.
"... Ta không cần xin lỗi, hơn nữa cũng không giúp được nàng. Trước đây ta gặp phải chuyện ngoài ý muốn, mất một phần ký ức."
"Thuộc hạ có nghe nói qua chuyện này, nhưng Gia Nguyệt chỉ muốn nói chuyện với người ... Haiz, ta cũng cảm thấy không có gì tốt để nói, nhưng nàng đã cầu xin ta vài ngày..."
Thẩm Chí Hoan mím môi, thật sự không muốn nhìn thấy nàng ta, thử thăm dò nói: "... Vậy thì tại sao ngươi không từ chối nàng ta trước?"
Lạc Vân cúi đầu, nói: "Nhưng... Ta cái này..."
"Ta đã đáp ứng với nàng, nàng trở về nhất định lại mắng ta."
Thẩm Chí Hoan không biết phải nói gì, cũng hơi xấu hổ mở miệng.
Lạc Vân tiếp tục nói: "Lần trước, chủ thượng đã phạt nàng ấy rất nghiêm khắc. Hiện tại nàng ấy khẳng định không có sức để kiêu ngạo, hơn nữa lúc nàng nói với ta... rất chân thành tha thiết."
"Nàng sắp bị điều khỏi Diệp Khang, chính là muốn gặp người..."
"Nhưng mà......"
"Phu nhân người yên tâm, nếu nàng lại dám nói người, thuộc hạ nhất định sẽ không nương tay. Người đáp ứng nàng ấy đi."
Thẩm Chí Hoan cực kỳ khó xử, vốn dĩ nàng khó có thể từ chối người khác: "Nhưng ta thật sự không muốn..."
"Phu nhân, coi như thuộc hạ cầu xin người, người đừng từ chối ta, được không..."
"..."
Lúc đầu còn cương quyết sau lại có chút mềm lòng, Thẩm Chí Hoan mím môi đồng ý: "Vậy được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top