Chương 57

Thẩm Chí Hoan liếc mắt nhìn mọi người trước mặt, sau đó cố gắng rút tay mình ra, đẩy Lục Dạ ra chỗ khác: "Làm cái gì vậy? Chàng mau đi đi."

Lục Dạ cười khẽ hai tiếng rồi quay về vị trí của mình.

Hắn chậm rãi quét về phía mọi người, vì đang trước mặt Thẩm Chí Hoan nên không hề nói ra những lời cảnh cáo gì với những người đó. Thậm chí lúc này thái độ của hắn đối với thuộc hạ còn có thể nói là ôn hòa, vừa mở miệng đã chuyển sang chủ đề khác.

"Ta nghe nói tất cả các ngươi có vẻ rất tò mò về phu nhân nhà ta, niệm tình tất cả các ngươi đều đang sống dở chết dở nên ta sẽ không so đo với những lời mạo phạm trước kia các ngươi nói. Hôm nay đã thấy rồi, các ngươi có suy nghĩ gì không?"

Lời nói của Lục Dạ khiến Thẩm Chí Hoan vốn đang ở bên cạnh lập tức có cảm giác như ngồi trên đống lửa, nàng lập tức ngồi thẳng lưng, hơi hối hận vì đã đi cùng với Lục Dạ.

Không một ai dám nhìn thẳng vào nàng, căn phòng rơi vào trạng thái cực kỳ yên tĩnh.

Lục Dạ chỉ tay vào một lão già ngồi ở trước, nói: "Bắt đầu từ ngươi!"

Thẩm Chí Hoan có đôi chút ấn tượng với người Lục Dạ vừa chỉ nhưng mà nàng cũng chỉ gặp thôi, hai người chưa từng nói chuyện bao giờ.

Lão già kia khom lưng đối mặt với Thẩm Chí Hoan, dáng vẻ cung kính: "Phu nhân có dung mạo đẹp đẽ sắc nước hương trời, thông tuệ hơn người, tính cách hòa nhã thân thiện. Có phu nhân làm chủ mẫu thật sự là may mắn của chúng thuộc hạ."

Thẩm Chí Hoan mím môi, nàng cảm thấy người này đang nói dối không chớp mắt, có lẽ nếu bây giờ nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng thì sợ rằng ông ta sẽ chịu rất nhiều khổ sở.

Lục Dạ không hài lòng, hắn nói: "Chỉ có vậy thôi sao?"

Quả thật lão già kia khá sửng sốt nhưng ông ta không dám thể hiện ra mặt quá rõ, đành phải tiếp tục nói: "Phu nhân thanh tao, nhã nhặn, đoan trang, tiếng thơm có thể sánh với trăng sao trên trời. Ngày thường ngài ấy đối đãi với chúng thuộc hạ vô cùng khoan dung nhẹ nhàng. Lần đầu tiên thuộc hạ có diễm phúc được diện kiến phu nhân liền cảm thấy trên khắp thế gian này, phu nhân chính là nữ tử xứng đôi nhất với chủ thượng, những nữ tử còn lại khó có thể sánh được với phu nhân."

Người nọ nói xong thì lẳng lặng cúi đầu chờ một trong hai người Thẩm Chí Hoan và Lục Dạ nói tiếp một câu gì đó.

Thẩm Chí Hoan không nói lời nào là bởi vì nàng thật sự không biết phải nói gì, còn Lục Dạ cũng không lên tiếng.

Hắn đang lặng lẽ nghịch chén sứ trên tay, căn phòng hoàn toàn im lặng.

Trên trán lão già kia đổ đầy mồ hôi, chỉ có thể tiếp tục lục lọi từ ngữ để khen ngợi.

Sau đó vốn từ dần trở nên nghèo nàn nhưng Lục Dạ vẫn không hề kêu ngừng lại. Ngay từ đầu Thẩm Chí Hoan còn cảm thấy ngượng ngùng, nàng định ngăn cản Lục Dạ nhưng sau đó thấy bộ dáng tất cả bọn họ ai nấy đều nơm nớp lo sợ, không dám lên tiếng thì không hiểu sao trong lòng nàng có đôi chút cảm giác khoái chí.

Nàng vui vẻ thưởng thức dáng vẻ quẫn bách của lão già này, rõ ràng trong lòng ông ta không hề có chút cảm xúc như vậy nhưng vẫn phải vắt óc khen ngợi nàng.

Im lặng một lúc khá lâu, cùng với một tiếng "Cạch" phát ra từ chiếc cốc sứ khi đặt xuống bàn, Lục Dạ lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Có lẽ là trong phòng quá ấm áp nên khiến cho đầu óc ngươi không được minh mẫn, nếu đã vậy thì ngươi mau đi đến trước đài Kính Hòa đứng một lúc đi!"

Nghiễm nhiên ý tứ chính là muốn ông ta đi phạt đứng, đài Kính Hòa ở chính giữa điền trang, nơi này thường ngày nhiều người qua lại, ông ta cũng đã hơn sáu mươi tuổi rồi, mái tóc đã điểm vài sợi bạc. Ở đây ông ta rất có danh tiếng, thời tiết đang vào những ngày rét đậm, không bàn đến việc phải đứng chịu phạt mất bao lâu nhưng chắc chắn một điều khi đứng đó thì ông ta sẽ mất sạch thể diện.

Thoáng chốc sắc mặt ông ta đỏ ửng lên nhưng cũng không dám hó hé thêm gì, đành phải nói: "Thuộc hạ tuân lệnh."

Người này rời đi, bầu không khí trong phòng không hề có chút buông lỏng, Lục Dạ lại đưa ngón tay chỉ ai đó: "Tới lượt ngươi."

"..."

Vì thế trong vòng một canh giờ tiếp theo, Thẩm Chí Hoan vẫn luôn ngồi đó lắng nghe mấy người còn lại thay phiên nhau khen ngợi nàng, thậm chí bọn họ còn ca tụng nàng nganh với cả trời đất. Không phải cứ tùy tiện khen ngợi là được, nếu như khen khiến người ta không hài lòng, chênh lệch quá lớn với Thẩm Chí Hoan, hoặc là hơi ngập ngừng giây lát thì cũng phải chịu cảnh đi phạt đứng chung với lão già kia.

Ai có thể ngờ được, bọn họ đã sống đến từng tuổi này rồi mà còn bị phạt đứng.

Thẩm Chí Hoan vốn không thèm để ý đến những lời ca tụng kia của bọn. Nàng chỉ cảm thấy rất vui sướng khi thưởng thức bộ dạng khẩn trương căng thẳng của nhóm người đó thôi, nhưng chỉ mới dừng lại phút chốc thôi mà nàng đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Vì vậy, Lục Dạ cho người đưa bữa sáng vào, nàng ngồi đó dùng bữa, trang điểm, trêu đùa với Lục Dạ, còn đám người kia vẫn đứng trong phòng nơm nớp lo sợ, tựa như đám người đó muốn dùng hết những lời khen ngợi mà bọn họ đã nghe được từ khi được sinh ra đến giờ để ca tụng nàng.

Sau đó, Thẩm Chí Hoan dứt khoát mặc kệ bọn họ, nàng muốn làm gì thì làm chuyện đó, mãi cho đến khi dùng bữa trưa, Thẩm Chí Hoan thật sự cảm thấy lỗ tai bắt đầu bị chai rồi nên không nhịn được đề nghị Lục Dạ: "Chàng kêu bọn họ đi đi, nhìn là biết bọn họ không thể tiếp tục bịa được nữa rồi."

Phải khen đến tận trưa, khen đến mức việc ca ngợi Thẩm Chí Hoan đã trở thành hành vi theo bản năng, mọi người đã khàn cả giọng, rối rít nói: "Thuộc hạ thật lòng kính trọng phu nhân, không có lời nào là dối trá cả."

"Khụ khụ khụ! Phu nhân nhân hậu, hiền lương thục đức. Lúc này diện kiến phu nhân chỉ sợ đám thuộc hạ đây đầu bù tóc rối làm bẩn mắt phu nhân, khụ khụ! Kính xin phu nhân trách phạt, lần sau bọn thuộc hạ đây sẽ dâng hương tắm rửa cho sạch sẽ rồi mới đến bái kiến người!"

Thẩm Chí Hoan: "..."

Lục Dạ quan sát thấy sắc mặt Thẩm Chí Hoan kìm lòng không được bật cười thì mới nghiêng mắt thản nhiên nói với bọn họ: "Lời của phu nhân các người không nghe được à?"

Mọi người như trút được gánh nặng, nhao nhao quỳ xuống hành lễ.

Đợi đến khi đám người đó lui ra hết, trong phòng cuối cùng đã được thanh tịnh, nghe hết cả buổi sáng làm Thẩm Chí Hoan cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lần sau gặp lại những người này, cho dù bọn họ không để ý đến nàng thì nàng chỉ cần nhớ lại bộ dáng quẫn bách của bọn họ hôm nay thôi cũng sợ rằng bản thân sẽ cười lớn thành tiếng.

Nhưng mà trên mặt nàng không hề biểu thị thái độ, oán giận nói với Lục Dạ: "Ầm ĩ chết đi được."

Lục Dạ nói: "Vậy để ta bảo bọn họ đi đến đài Kính Hòa nói nhỏ lại."

Thẩm Chí Hoan vội vàng nói: "Thôi quên đi!"

Lục Dạ vừa định nói chuyện, bên ngoài lập tức vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói Liên Vưu truyền vào.

"Chủ thượng, thuộc hạ có việc cần bẩm báo."

Hầu như Liên Vưu chưa bao giờ cắt ngang trong lúc Thẩm Chí Hoan và Lục Dạ ở cùng nhau. Hiện giờ hắn làm thế sợ rằng đã thật sự xảy ra chuyện gì rất cấp bách.

Thẩm Chí Hoan đẩy Lục Dạ nói: "Liên Vưu tìm chàng kìa."

Lục Dạ nhìn thoáng qua cửa, nói: "Một lát nữa ta sẽ về."

Thẩm Chí Hoan sửng sốt một chút, sau đó ngoan ngoãn "Ừm" một tiếng.

Lúc đầu nàng còn tưởng Lục Dạ sẽ gọi Liên Vưu vào để hắn nói thẳng.

Dù sao trước đây có chuyện gì xảy ra thì đa số Lục Dạ sẽ không kiêng dè nàng.

Lục Dạ nhẹ nhàng đóng cửa phòng, ý cười dịu dàng trong mắt dần dần phai nhạt, Liên Vưu đi theo Lục Dạ ra bên ngoài, lập tức bẩm báo thẳng vào vấn đề: "Chủ thượng, nha đầu theo hầu bên cạnh phu nhân lúc trước cũng đang ở bên này."

Bước chân Lục Dạ chợt dừng lại, nói: "Thấm Lan?"

Liên Vưu nói: "Là nàng ta."

"Hôm qua phu nhân đi ra ngoài có tình cờ gặp nàng ta trên đường. Nàng ta đã gọi phu nhân là tiểu thư và bị phu nhân nghe được. Có điều thuộc hạ đã chặn tầm nhìn của phu nhân lại, hẳn là phu nhân sẽ không thấy rõ mặt nàng ta. Sau đó thuộc hạ đưa phu nhân đi và sai người bắt Thấm Lan theo."

Yết hầu Lục Dạ trượt lên trượt xuống, trong đôi mắt đen kịt chứa đựng một chút nham thiển, chậm rãi hỏi: "... Sau đó phu nhân có gì khác thường không?"

Liên Vưu cúi đầu nói: "Không có gì khác thường."

Lục Dạ bước xuống bậc thang, lạnh mặt hỏi: "Nàng ta đâu?"

Liên Vưu nói: "Đã được thuộc hạ đưa đến Chí Uyên Các."

Chí Uyên Các cũng nằm trong sơn trang này, có điều vị trí ở một nơi cực kỳ hẻo lánh, cách chỗ Thẩm Chí Hoan ở rất xa.

Lục Dạ không chút do dự nói thẳng: "Đưa nàng ta Hình Tư Cục ở thành Nam và hỏi nàng ta chạy đến đây bằng cách nào."

Liên Vưu mím môi, hắn không trả lời ngay lập tức.

Ánh mắt Lục Dạ quét tới, lạnh lùng nói: "Ngươi không muốn?"

Liên Vưu lắc đầu, nói: "Thuộc hạ không dám, chỉ là hôm qua khi thuộc hạ bắt lấy nàng ta cũng đã hỏi qua nhưng nàng ta không chịu nói một chữ nào."

Chẳng qua là muốn tìm cách đến gặp Thẩm Chí Hoan. Nhưng những lời này Liên Vưu không nói ra.

Lục Dạ híp mắt lại, ánh mắt dừng lại ở bên cổ Liên Vưu, rõ ràng phía trên có một vết cào cấu.

Dấu vết không sâu, không giống như vết thương lưu lại do đánh nhau.

Nhận ra ánh mắt của Lục Dạ, Liên Vưu chủ động nói: "Khi thuộc ha đưa nàng ta đến Hình Tư Cục thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Lục Dạ nói: "Không cần nói, giết thẳng!"

Liên Vưu im lặng, một lúc sau mới nói: "Chủ thượng, thuộc hạ nghĩ rằng làm vậy không ổn."

Lục Dạ nhìn về phía hắn.

Liên Vưu cúi đầu, sắc mặt không chút dao động, hắn nói: "Trước đây Thấm Lan đã theo phu nhân mười mấy năm, sau này nếu phu nhân biết, chỉ sợ..."

Thật ra lúc nãy Lục Dạ nói xong liền nghĩ tới việc này, mặc dù trước mắt Thẩm Chí Hoan không có khả năng khôi phục trí nhớ nhưng chẳng may có chuyện bất ngờ diễn ra, nếu hắn giết Thấm Lan, vậy thì thật sự sẽ không có đường lui.

Ngay cả khi Liên Vưu không nói gì thì hắn vẫn sẽ ra lệnh cho Liên Vưu dùng cách khác để giải quyết.

Nhưng từ trước đến nay Liên Vưu vẫn phục tùng mọi mệnh lệnh hắn đưa ra, hiếm khi nào đưa ra ý kiến riêng của mình.

Hắn nói: "Không giết nàng ta cũng được nhưng nếu như nàng ta lại gặp Thẩm Chí Hoan lần nữa, hay là có cơ hội liên lạc với Thẩm gia hoặc bất kỳ người nào đó có liên quan đến Thẩm gia thì khi đó, ngươi không cần đi theo ta nữa."

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Lục Dạ thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói: "Ta không có thời gian rảnh đi quản chuyện riêng của ngươi. Ta tạm thời không tính toán việc người trong trang chậm trễ chuyện của nàng ta. Nhưng nếu bàn về lòng trắc ẩn thì ngươi chính là người không nên có nhất."

"Hiểu chưa?"

Liên Vưu nói: "Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ hiểu được."

. . .

Chí Uyên Các nằm ở nơi hẻo lánh, bốn phía đều là cỏ cây, bên ngoài có hơn mười người canh giữ, một mình Thấm Lan ngồi trên giường tháp, vết thương trên người nàng ấy vẫn chưa khỏi, tứ chi mỏi nhừ không có sức lực.

Khi Liên Vưu bước vào, Thấm Lan đang chật vật rót nước uống.

Vất vả lắm mới rót đầy, khó khăn cầm lên nhưng vì cánh tay mất lực nên chén nước lập tức rơi xuống.

Chén nước được một bàn tay to lớn vững chắc tiếp lấy, Liên Vưu đặt chén nước trên bàn, sau đó nói: "Buổi trưa ngày mai, ta sẽ đưa ngươi đi."

Thấm Lan không uống nước mà lạnh lùng nói: "Ta muốn gặp tiểu thư nhà ta, ngươi đã làm gì tiểu thư rồi hả?"

Liên Vưu nói: "Nếu ngươi vẫn tiếp tục giữ suy nghĩ này trong đầu thì ta sẽ tiếp tục đưa ngươi đến Hình Tư Cục."

Thấm Lan không trả lời hỏi ngược lại: "Tiểu thư nhà ta không biết ta ở đây phải không?"

"Ta không quan tâm ngươi là ai, tiểu thư của ta chính là con gái ruột của Thẩm tướng quân, nếu ngài ấy biết rằng ngươi dám đối xử với tiểu thư như vậy thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho dù hôm nay các ngươi cầm tù ta thì cũng đừng bao giờ nghĩ rằng sau này tất cả mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp như ý nguyện của các ngươi."

Liên Vưu vẫn nói với thái độ lạnh lùng: "Đó không phải chuyện ngươi cần bận tâm. Nếu muốn sống thì đừng bao giờ nghĩ đến việc tìm tiểu thư của ngươi nữa."

Thấm Lan ngậm miệng lại, người trước mặt người này dường như dầu muối đều không vào, hắn vẫn luôn duy trì bộ mặt cứng nhắc, thật sự một kẻ lớn xác lạnh lùng.

Hôm qua nàng đã tận mắt chứng kiến người đàn ông này ngăn chặn tầm mắt tiểu thư và không cho tiểu thư nhìn qua đây, sau đó hắn lại đến cứu và đưa nàng ấy đến một nơi giống như ngục tù, tiếp theo đó hắn lại hỏi nàng ấy rất nhiều chuyện, kết quả là khi người khác cởi bỏ xiêm y chuẩn bị hành quyết nàng ấy thì bọn họ lại bị hắn kêu dừng lại.

Ngay sau đó hắn lại mang nàng ấy đến nơi này, cho dù hỏi hắn cái gì thì hắn vẫn không hề hé răng nửa lời mà cứ luôn bảo rằng nàng ấy đừng tìm Thẩm Chí Hoan nữa.

Người này thật sự rất kỳ lạ, nhưng Thấm Lan cũng sợ chẳng may làm hắn nổi nóng thì hắn sẽ giết chết nàng ấy mất.

Nếu nàng ấy tiếp tục sống sót thì sẽ có cơ hội tìm kiếm tiểu thư, nhưng nếu lỡ may nàng ấy chết thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.

Huống hồ ngày mai quân đoàn của Tam thiếu gia sẽ trở về đây, khi đó nếu như nàng ấy có cơ hội được nhìn thấy tiểu thư và dẫn theo tiểu thư ngăn cản quân đoàn, khi đó tất cả mọi chuyện đều sẽ thuận theo nước chảy thành sông.

Thấm Lan khẽ điều chỉnh cảm xúc, nói: "Tại sao ngươi không giết ta?"

Liên Vưu im lặng, hắn đặt thuốc đã mang theo lên bàn, sau đó nói: "Trưa mai ta sẽ đến đón ngươi."

Hắn nói xong lập tức rời đi, Thấm Lan nhìn một đống thuốc hắn để lại, sau đó theo bản năng sờ lên eo, nơi đó có ống trúc nhỏ Thẩm Chí Hoan đã cho nàng ấy.

Mới vừa chạm vào, nàng ấy mới nhớ tới thứ đó đã bị nàng ấy ném xuống nước từ mấy ngày trước, bây giờ bản thân nàng ấy khó bảo toàn, sợ là sẽ không giữ được những thứ tiểu thư đã cho, nếu bảo người khác lấy đi thì rất phiền phức vì thế Thấm Lan tháo ống tre xuống rồi ghi nhớ nội dung trong đầu.

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Thấm Lan đưa tay cầm bình thuốc lên.

Nàng ấy sẽ không nghĩ rằng chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà người đàn ông không quen biết kia đã nảy sinh tình cảm nam nữ với mình. Nhưng mà nếu hắn sợ nàng ấy tìm được Thẩm Chí Hoan đến mức đó, vậy thì tại sao không hắn không lập tức giết chết mình?

. . .

Buổi trưa Lục Dạ đi ra ngoài không quá lâu, chỉ một lát đã trở về.

Nhưng hắn cũng chỉ ở cùng Thẩm Chí Hoan một lúc thì đã phải đi, trước khi đi còn hứa với nàng rằng chắc chắn sẽ trở về vào giờ mạo.

Nhưng sau khi Lục Dạ đi, Thẩm Chí Hoan ở một mình trong phòng, lúc này nàng mới phát hiện tiểu nha đầu bình thường hay đi theo nàng đã biến mất và đổi thành một người khác trông có vẻ hoạt bát hơn.

Nha hoàn mới tới này tên là Thúy Bình, nàng ấy nói trong nhà nha đầu kia có việc nên phải về quê, bây giờ chuyển sang nàng ấy hầu hạ cho nàng.

Thẩm Chí Hoan "Ừ" một tiếng, không hỏi nhiều.

Chạng vạng tối, như thường lệ Thẩm Chí Hoan dắt Thẩm Bài Bài đi dạo xung quanh nhưng trước khi đi nàng khẽ dừng bước chân.

Thật ra suốt ngày hôm nay nàng không hề nghĩ đến những gì những người đó đã nói vào đêm qua, buổi sáng xảy ra những chuyện kia khiến trong lòng nàng trở nên thoải mái hơn khá nhiều. Thế nhưng tối đến, khi Lục Dạ không còn ở bên cạnh, dường như cả người nàng mới bắt đầu bừng tỉnh.

Nhớ đến vấn đề này, trong lòng nàng dâng lên cảm giác khó chịu.

Thúy Bình nhắc nhở: "Phu nhân, chúng ta có thể đi dạo quanh sân trước hoa viên."

Thẩm Chí Hoan lắc đầu, nói: "Quên đi, cứ chờ Lục Dạ trở về."

Hình như Thúy Bình hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng Thẩm Chí Hoan, nói: "Không sao đâu phu nhân, nô tỳ thấy có vẻ Bài Bài rất muốn đi đến hoa viên đấy."

Thẩm Chí Hoan cúi đầu nhìn Thẩm Bài Bài, dáng vẻ nó to lớn, lúc này đang ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh nàng. Có lẽ nó biết sắp được ra ngoài chơi nên đang mở to đôi mắt tròn xoe hưng phấn nhìn nàng, cái đuôi màu đen đang quẫy liên tục.

Thẩm Chí Hoan mím môi, nói: "... Vậy cũng được."

Thúy Bình hoạt bát hơn nha hoàn trước kia nhiều, gần như suốt cả đoạn đường đi, nàng ấy liên tục trò chuyện với Thẩm Chí Hoan, không những vậy nàng ấy còn lén lút nói cho nàng biết sáng nay những người đó bị phạt đứng đến tận khi trời tối mới được phép trở về.

Thẩm Chí Hoan không yên lòng, mở miệng trả lời nàng ấy, nhìn vào trông có vẻ nàng đang chú tâm dẫn Thẩm Bài Bài đi dạo nhưng trong vô thức sự chú ý đều tập trung lên người những người đi ngang.

Thế nhưng những cái nhìn soi mói và cả sự khó chịu khó có thể giải thích lúc trước dường như đã biến mất, tất nhiên vẫn sẽ có người chào hỏi nàng, có người thì không nhưng cảm giác không hề giống lúc trước.

Cuối cùng, sau khi người thứ ba hành lễ với Thẩm Chí Hoan thì nàng đã biết khác nhau ở chỗ nào.

Mặc dù nàng không thường xuyên ra ngoài nhưng nàng vẫn biết mặt hầu hết mọi người ở đây. Tuy nhiên hôm nay những người nàng gặp đều là những gương mặt xa lạ.

Vì vậy, nàng lại quan sát một lúc lâu, sau đó xác định được, quả thật một số người đã bị thay đổi.

"Những người trước đây..."

Thúy Bình đúng lúc giải thích: "Chủ thượng nói rằng người và chủ thượng quanh năm không đến phương Bắc, một vài người ở đây đã bắt đầu trở nên lười biếng, nếu cứ tiếp tục thì về lâu dài sẽ không thể chống lại kẻ thù bên ngoài. Vì vậy chủ thượng đã cho bọn họ đến quân khu để rèn luyện và sàng lọc một lần nữa."

Thẩm Chí Hoan biết Lục Dạ sẽ có hành động nhưng nàng thật sự ngờ hắn sẽ thẳng tay thay đổi một nhóm người như vậy.

Thẩm Chí Hoan mấp máy môi, bỗng nhiên nói: "Lạc Vân đâu?"

Thúy Bình nói: "Lạc Vân đang đi làm nhiệm vụ, phu nhân tìm hắn có chuyện gì không?"

Thẩm Chí Hoan lắc đầu, nói: "Không có gì."

Lạc Vân là người đầu tiên ở đây nói chuyện với nàng, vả lại cũng khá nhiệt tình với nàng. Mặc dù có lẽ y có quan hệ tốt hơn với Tô Gia Nguyệt nhưng Thẩm Chí Hoan vẫn không muốn y phải chịu liên lụy vì mình.

Nàng vừa dứt lời, Thẩm Bài Bài lại lập tức trở nên hưng phấn, Thẩm Chí Hoan nắm chặt dây thừng, bị Thẩm Bài Bài dẫn đi theo lên phía trước.

Nàng nhìn qua mới phát hiện Liên Vưu mới đi đến từ phía trước.

Thẩm Chí Hoan nhớ tới chuyện của tiểu nha đầu lần trước nên lập tức gọi Liên Vưu lại.

Liên Vưu dừng bước, khom lưng cúi đầu nói: "Phu nhân."

Thẩm Chí Hoan hỏi: "Ngươi có cứu được nha đầu kia không?"

Liên Vưu nói: "Đã cứu được."

"Nàng thế nào rồi?"

Liên Vưu mấp máy môi, nói: "Vốn dĩ thuộc hạ cũng định nói với người, sau khi thuộc hạ cứu nàng ấy xong thì đã đưa nàng ấy đi gặp đại phu. Nhưng mà nha đầu kia vốn có bệnh tim trong người, hôm qua còn bị hoảng sợ đến mức đó nên cuối cùng đêm đó đã không qua khỏi."

Khóe môi Thẩm Chí Hoan lập tức rũ xuống, cảm giác trong lòng càng lúc càng kỳ lạ theo những gì Liên Vưu nói ra, nàng nói: "Vậy thi thể của nàng đâu rồi?"

Liên Vưu nói: "Đã được thuộc hạ an táng rồi."

"Thân phận của nàng là...?"

Liên Vưu nói: "Nàng ấy là nha hoàn của một thế gia giàu có, sau đó lại bị trục xuất khỏi phủ nên tinh thần có trở nên bất ổn và thường xuyên cư xử rất kỳ lạ."

Vậy thì lúc trên phố dù cho có bị đánh nhưng người đó vẫn cứ liều mạng gọi nàng là tiểu thư thì cũng khá hợp lý, lời nói của Liên Vưu có sự liên kết chặt chẽ liền mạch, thậm chí còn rất hợp lý, dù sao cũng sẽ không có người nào vô duyên vô cớ gọi nàng là tiểu thư được.

Rõ ràng nàng là một cô nhi.

Thẩm Chí Hoan không lên tiếng, nàng há miệng định nói gì đó nhưng lại cảm thấy dường như cũng chẳng có gì để hỏi.

Nàng "Ồ" một tiếng rồi nói: "Ngươi bận gì thì đi làm đi."

Liên Vưu nói: "Vậy thuộc hạ xin cáo lui."

Sau khi Liên Vưu rời đi, Thúy Bình nói: "Phu nhân, nha đầu kia có chuyện gì sao?"

Trong đầu Thẩm Chí Hoan đang rối bời nên không lên tiếng.

Câu trả lời của Liên Vưu rất hợp lý nhưng nó lại không khiến nàng thấy hài lòng.

Thấm Lan.

Thấm Lan.

Cái tên này rõ ràng có chút quen thuộc, thậm chí nàng còn cảm thấy cái tên này còn quen thuộc hơn một chút so với Lục Dạ.

Liên Vưu thật sự không lừa gạt nàng sao?

Nghi vấn này kéo dài mãi cho đến khi Thẩm Chí Hoan trở về phòng. Hôm nay Lục Dạ đã nuốt lời, giờ mẹo sắp trôi qua rồi nhưng hắn vẫn không trở về, Thẩm Chí Hoan không đợi hắn nữa mà tự ăn cơm trước.

Sau khi ăn xong, Thúy Bình bưng chén thuốc đến như thường lệ.

Mặt trên của thuốc uống đen như mực gần như có thể phản chiếu hình bóng nàng trên đó, loại thuốc này Thẩm Chí Hoan đã uống được nửa tháng, vị đắng của nó nàng đã rất quen thuộc, thậm chí không cần cho thêm khối đường đặt bên cạnh nữa.

Thúy Bình đặt bát thuốc vào trong tay Thẩm Chí Hoan, nói: "Phu nhân, người nhanh uống đi."

Thẩm Chí Hoan "Ừm" một tiếng, nói: "Ngươi để đó đi."

Thẩm Chí Hoan buông sợi dây buộc trên cổ Thẩm Bài Bài ra, sau đó bưng chén thuốc lên uống một ngụm, nàng chợt nhíu mày, nói: "Hơi nguội."

Thúy Bình sửng sốt một chút, nói: "Vậy nô tỳ đi bảo bọn họ nấu thêm một chén khác."

Thẩm Chí Hoan buông bát xuống, nói: "Bây giờ có nấu lần nữa cũng vô ích thôi, chẳng phải phòng bếp cách chỗ này xa lắm sao?"

Thúy Bình nói: "Đúng vậy, phu nhân. Phòng bếp có mùi khá nặng, vả lại cũng rất ồn ào."

Thẩm Chí Hoan nói: "Thật ra lần nào bưng tới thì thuốc cũng đã hơi nguội rồi, khoảng cách xa đến mức đó, hơn nữa bây giờ là mùa đông, làm sao có thể không nguội được chứ?"

"Thuốc uống lúc còn nóng vẫn tốt hơn, thảo nào khoảng thời gian gần đây ta cứ có cảm giác thuốc này không có chút tác dụng nào."

Thúy Bình nói: "Nô tỳ sẽ bảo bọn họ đặt thuốc trong thùng trà và bưng tới đây, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn một chút."

Thẩm Chí Hoan nói: "Không cần phiền phức như thế đâu, ngươi cứ bảo bọn họ nấu ngay trong sân là được rồi, đỡ phải bưng tới bưng lui tốn thời gian."

Đây cũng là một giải pháp tốt, Thúy Bình không nghĩ nhiều, lập tức làm theo lời Thẩm Chí Hoan nói.

Thẩm Chí Hoan ngồi dưới mái hiên, trong sân đều là mùi thảo dược, đợi đến khi thuốc được nấu xong, nàng sai người đem bã thuốc đến cho nàng xem thử. Thẩm Chí Hoan tiện tay gảy vài cái, sau đó chỉ vào cây đào ở góc tường, nói: "Bã thuốc này cứ bỏ ở đó đi! Vừa lúc còn có thể giúp đất màu mỡ hơn."

Thuốc đã nấu xong được đặt trong tay Thẩm Chí Hoan, nàng bưng chén thuốc lên nhẹ nhàng ngửi hai cái, lúc này Lục Dạ đi vào từ bên ngoài.

Thẩm Chí Hoan há miệng, uống hết hơn phân nửa.

Nàng nhìn thoáng qua Lục Dạ, sau đó lại dời mắt sang chỗ khác, nói: "Ai đã nói mình chắc chắn sẽ về vào giờ mẹo thế?"

Lục Dạ nhìn bếp lò trong sân đang được mang xuống, hắn nói: "Tại sao nàng lại muốn nấu thuốc ngay trong sân vậy?"

Thẩm Chí Hoan lại uống thêm vài ngụm, nói: "Lần nào mang thuốc đến từ phòng bếp thì thuốc đều đã nguội bớt rồi."

Nàng chỉ tay vào cây đào thêm lần nữa, nói: "Bã thuốc có thể bón cho đất, đổ ở đó cũng khá tiện."

Lục Dạ nương theo ánh mắt Thẩm Chí Hoan nhìn qua đó.

Trên gốc cây đào ở góc tường là bã thuốc màu nâu đen, hoa đào nở rộ, có làn gió thổi qua, cánh hoa khẽ rơi xuống, màu hồng sẫm li ti rơi xuống đất điểm xuyến trên nền bã thuốc nâu đen.

"Đúng vậy, khá tiện." Hắn nói.

Đêm nay cũng không có gì quá khác biệt so với ngày thường, ngày hôm sau khi Thẩm Chí Hoan tỉnh dậy, Lục Dạ vẫn ở bên cạnh nàng.

Nhưng sau khi ăn cơm xong, hắn lập tức đi ra ngoài, hơn nữa còn nói rằng một lát nữa hắn sẽ về.

Hôm nay mặt trời ló dạng, khi Thẩm Chí Hoan đi ra ngoài, ánh mặt trời đúng lúc chiếu rọi dưới mái hiên, sưởi ấm lòng người khiến người ta bất giác yên lòng.

Hoa mai đỏ ở góc sân đón ánh nắng mặt trời, kiều diễm không gì sánh được.

Thúy Bình đi theo bên cạnh Thẩm Chí Hoan.

Thẩm Chí Hoan bước về phía góc sân, nói: "Sắp đầu xuân rồi, chẳng biết cây nào còn có thể tiếp tục nở rộ được bao lâu nữa."

Thúy Bình nói: "Mấy năm trước nó nở đến tháng hai."

Thẩm Chí Hoan mỉm cười: "Ngươi đi lấy một cái giỏ mang đến đây, ta muốn trích mấy cành mang về để trong phòng."

Thúy Bình đáp lời rồi lập tức xoay người rời đi.

Thẩm Chí Hoan đến gần, bả thuốc vẫn còn ở đấy, phía trên có rất nhiều cánh hoa rơi xuống.

Thẩm Chí Hoan rũ mắt nhìn một lúc lâu, sắc mặt như cũ lẳng lặng chăm chú quan sát. Nhưng khi tiếng bước chân vang lên từ phía sau, bàn tay nàng đang cầm nhánh đào khẽ run rẩy, sự hoảng sợ dâng lên gấp bội.

Bã thuốc đã bị thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top