Chương 55
Trong đám người, giọng nói này cực kỳ yếu ớt.
Những người vây quanh nàng ấy đều là những nam nhân với thân hình cao lớn, nói chuyện thô tục, qua khe hở của những bước chân hỗn loạn, Thẩm Chí Hoan nhìn thấy hai cánh tay trắng nõn, nữ nhân mặc tố y màu xám, tóc dài rối tung.
Thẩm Chí Hoan không thấy rõ mặt nàng ấy.
Lạc Vân đi theo sau, dừng lại, vẻ mặt không hiểu nguyên do: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
Lạc Vân nói xong, còn tưởng rằng Thẩm Chí Hoan không quen nhìn thấy người khác bắt nạt người, muốn bọn họ ra tay giúp đỡ, bèn nói với Thẩm Chí Hoan: "Phu nhân, nghe bọn họ nói, người bị đánh này là người ăn trộm bạc nhà người ta, chúng ta không thể không phân biệt phải trái mà cứu người, hơn nữa lần này chúng ta đi ra ngoài không nên rêu rao quá, người không biết..."
Thẩm Chí Hoan không nghe vào một câu nào của Lạc Vận, một cơn gió đông khẽ thổi qua.
"Tiểu, tiểu thư, là người sao..."
Nàng ấy đang nói chuyện với nàng sao?
Thẩm Chí Hoan muốn đến gần để xem, nhưng Liên Vưu luôn ở phía sau nàng bỗng tiến lên chắn trước mặt Thẩm Chí Hoan, cũng chắn mất tầm mắt của nàng.
Thẩm Chí Hoan nhìn Liên Vưu: "Ngươi làm gì thế?"
Liên Vưu nói: "Phu nhân, người ở chợ đông, hơn nữa còn rất phức tạp, tốt nhất là không nên lộ diện."
Nhưng Thẩm Chí Hoan không muốn lộ diện, nàng chỉ muốn nhìn rõ diện mạo của nữ tử kia mà thôi, nàng không trả lời, thay vào đó quay đầu tiếp tục nhìn nữ tử kia.
Tóc dài che mất mặt nàng ấy, Thẩm Chí Hoan chỉ có thể nhìn thấy đôi môi tái nhợt của nàng ấy.
Nàng ấy vẫn gọi: "... Tiểu thư!"
Gọi như vậy không thể nghi ngờ là một loại kích thích đối với người đang động thủ, động tác khựng lại: "Gọi tiểu thư cái gì, nếu hôm nay ngươi không mang tiền lấy trộm ra, cho dù ai đến, ngươi cũng đừng hòng rời đi!"
Liên Vưu lại chặn tầm mắt của nàng.
Thẩm Chí Hoan muốn nhìn, nhưng Liên Vưu lại ngăn cản nàng: "Phu nhân, người vẫn nên lên xe ngựa thì hơn."
Sự chú ý của Thẩm Chí Hoan đều dừng trên người nữ tử kia, nàng đẩy bả vai Liên Vưu, nhất định phải nhìn thấy nàng ấy.
Liên Vưu không thể động thủ với Thẩm Chí Hoan, chỉ có thể cản nàng lại.
Dưới sự tranh chấp như vậy, Thẩm Chí Hoan thấy rõ mặt người kia.
Diện mạo rất thanh tú, một nữ tử dịu dàng, khóe môi dính máu, đang nhìn chằm chằm nàng.
Gió khẽ thổi đến, lướt qua lụa che mặt của Thẩm Chí Hoan.
Nữ tử bỗng mở to hai mắt, không những ngạc nhiên mà còn kèm theo sự mừng rỡ như điên, nàng ấy giống như điên rồi, muốn bò về phía nàng, đúng lúc này những người đánh nàng ấy bỗng ra tay nhẹ hơn.
Giọng của nàng ấy lớn hơn rất nhiều: "... Tiểu thư! Tiểu... Thư."
"Là nô tỳ! Tiểu thư..."
Thẩm Chí Hoan có hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm nàng ấy, khẽ nhíu mi thanh tú lại.
Quả thật người này đang nhìn nàng, thế nhưng Thẩm Chí Hoan không nhớ rõ mình đã gặp nàng ấy ở đâu.
Hơn nữa tại sao lại gọi nàng là tiểu thư.
Liên Vưu thậm chí còn không quay đầu lại nhìn một cái, hắn lại đứng trước mặt Thẩm Chí Hoan, ngăn cản nàng, giọng điệu nghiêm túc: "Phu nhân, chúng ta cần trở về ngay lập tức."
Cuối cùng, Thẩm Chí Hoan cũng bị những lời này thu hút sự chú ý, nàng hỏi: "Sao vậy?"
Liên Vưu nói: "Phu nhân, không nên ở lại đây quá lâu, vừa rồi thuộc hạ phát hiện mấy chỗ không thích hợp, mời phu nhân lập tức rời đi."
Lạc Vân cũng nhích lại gần, vẻ mặt y nghiêm nghị nói: "Ở đâu?"
Mặt Liên Vưu không cảm xúc liếc nhìn Lạc Vân.
Dù sao cũng là đồng đội nhiều năm, Lạc Vân cũng giả vờ nhìn bốn phía, sau đó vẻ mặt càng khó coi hơn: "Phu nhân, quả thật có chỗ dị thường, chúng ta nên nhanh chóng rời đi."
Thẩm Chí Hoan không phải người tập vỗ, ngũ cảm của nàng không mãnh liệt như bọn họ, nàng lại nghiêng người muốn nhìn người nọ, thế nhưng dáng vẻ Liên Vưu lại rất cấp bách: "Phu nhân, không thể trì hoãn nữa."
Nhưng tiếng nói suy yếu kia vẫn kiên cường vang lên, giọng nói khàn khàn: "Tiểu thư, tiểu thư...!"
Liên Vưu rũ mắt: "Phu nhân."
Thẩm Chí Hoan vẫn muốn xác nhận lại, nhưng tình hình trước mắt có vẻ rất cấp bách, dường như nếu nàng không đi, giây tiếp theo sẽ có người xông lên.
Nàng nhíu mày nói: "Thế nhưng ta cảm thấy..."
Lạc Vân cũng không quản được nhiều như vậy, y dứt khoát kéo cánh tay Thẩm Chí Hoan, nói: "Phu nhân! Không thể trì hoãn thêm nữa, cần phải rời đi ngay lập tức!"
Thẩm Chí Hoan bị bắt xoay người, nàng quay đầu lại rời đi, giọng nói kia vì nôn nóng mà sắc nhọn hơn...
"Nô tỳ ở đây! Tiểu thư! Người nhìn nô tỳ đi!"
"Tiểu thư, người chờ chút, nô tỳ là Thấm Lan..."
Thẩm Chí Hoan đã ngôi lên xe ngựa, giọng nói suy yếu phía như cũng hoàn toàn biến mất, thùng xa ngăn cách sự ầm ĩ bên ngoài, khiến tất cả mọi thứ trở nên mông lung, giống như tầng sương vậy.
Thấm Lan là ai?
Thế nhưng dường như bây giờ không phải lúc để quan tâm đến điều này, nàng hỏi Lạc Vân: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?"
Lạc Vân không lên tiếng, giọng Liên Vưu truyền vào thông qua rèm xe: "Chúng ta bị người khác theo dõi, ở một gác mái hướng Tây Bắc, nếu bọn họ ra tay ở trên đường, sẽ khiến bá tánh bị thương, hơn nữa người đó phức tạp, thuộc hạ không dám sơ xuất."
Đương nhiên Thẩm Chí Hoan không biết rốt cuộc gác mái hướng Tây Bắc có người hay không, những chuyện vừa rồi phát sinh đột ngột, nàng căn bản không kịp hỏi điều gì.
Nàng vén rèm che lên, muốn quay đầu lại xem nhưng xe ngựa đã đi xa.
Lạc Vân hỏi: "Phu nhân, người vẫn lo lắng cho người kia sao, nếu không thủ hạ cứu người giúp phu nhân."
Gương mặt người nọ bỗng hiện lên trong đầu nàng, vô cớ nhớ tới nàng ấy bị đánh, nàng cảm thấy không thoải mái, vì thế nàng nói: "Được."
Lạc Vân chỉ hỏi cho có, không ngờ Thẩm Chí Hoan lại đồng ý, y sững sờ một lúc, khi đang định nhảy xuống xe ngựa, Liên Vưu lại nói: "Để thủ hạ đi."
Thẩm Chí Hoan không nghĩ nhiều, cảm thấy dù sao đều là cứu người, Liên Vưu và Lạc Vân đều giống nhau, nàng nói: "Đều được."
Liên Vưu nhảy xuống xe ngựa, một lát sau đã đến nên hỗn loạn vừa rồi, cuộc ẩu đả kịch liệt đã kết thúc, nữ tử có thân hình mảnh khảnh vô lực nằm dưới mặt đất, trên người dính đầy tro bụi, người vây quanh cũng đã tản đi.
Một người có dáng người hơi béo, cao lớn đứng bên cạnh Thấm Lan, dùng chân đá nàng ấy: "Bảo ngươi ngoan ngoãn hầu hạ lão tử, ngươi còn không nghe."
"Muốn chạy? Lão tử có một vạn cách trừng trị ngươi."
Khoang miệng đều là mùi máu tươi, Thấm Lan hơi hé miệng thở phì phào, dường như nàng ấy không hề nghe thấy tiếng uy hiếp của người đàn ông, chỉ nhíu mày nhớ lại chuyện vừa rồi.
Vừa rồi nữ tử đội mũ che mặt kia, nàng ấy chắc chắn đó là tiểu thư nhà nàng ấy.
Nàng ấy đi theo Thẩm Chí Hoan mười mấy năm, ban đầu không thấy rõ mắt, dựa vào dáng người mới miễn cưỡng nhận ra, nhưng tại sao tiểu thư lại xuất hiện ở Diệp Khang?
Hơn nữa vừa rồi ánh mắt tiểu thư nhìn nàng ấy, rõ ràng là cực kỳ xa lạ, quả thật giống như không quen biết nàng ấy. Nhưng dù sao, tiểu thư còn sống, đây là tin tức tốt nhất, nàng ấy chắc chắn phải tìm được nàng.
Nàng ấy chống tay định đứng dậy, bỗng có một đôi giày xuất hiện trước mặt.
Nàng ấy ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt nam nhân lạnh lùng, thân hình cao lớn, rũ mắt nhìn nàng ấy.
*
Thẩm Chí Hoan lẳng lặng ngồi trong xe ngựa, trong đầu liên tục nhớ lại chuyện vừa nãy.
Loại cảm giác nóng lòng này xuất hiện, có cảm giác cực kỳ quái lạ.
Vừa rồi quả thật là nàng ấy nhìn nhàng, nhưng Thẩm Chí Hoan lại không hiểu nàng ấy nói gì, trước kia nàng từng gặp người đó sao?
Thấm Lan.
Thẩm Chí Hoan lặp lại cái tên này trong đầu, nàng cảm thấy rất thuận miệng, đến bản thân nàng cũng không biết tại sao lại có cảm giác thuận miệng như vậy.
Chẳng lẽ là Trúc Lan người hầu hạ nàng ở Giang Nam Tiểu Uyển?
Hơn nữa tại sao lại kỳ lạ như vậy, khi nàng muốn nhìn nữ tử kia, Liên Vưu lại bảo lại phải rời đi ngay lập tức, thậm chí còn ngăn cản nàng nhiều lần.
Thẩm Chí Hoan xoa xoa đầu, khi nàng quá tập trung suy nghĩ một vấn đề nào đó là nàng lại cảm thấy đau đầu.
Nhưng đã có một khoảng thời gian nàng cảm thấy không bị đau đầu, hình như là...
Thẩm Chí Hoan cẩn thận nghĩ lại, mới nhận ra hình như là từ khi uống thuốc Thịnh Bạch Hồ kê cho nàng, số lần nàng bị đau đầu ít hơn, trước kia thỉnh thoảng sẽ có những hình ảnh nhỏ xuất hiện rải rác trong mơ, bây giờ lại không có.
Liên Vưu đi rất lâu.
Mãi đến khi Lạc Vân dẫn nàng về thôn trang, Liên Vưu vẫn chưa trở về, sự kỳ lạ trong lòng Thẩm Chí Hoan càng mãnh liệt hơn.
Tiểu nha hoàn đỡ Thẩm Chí Hoan xuống xe ngựa, Thẩm Chí Hoan hỏi: "Sao Liên Vưu còn chưa trở về?"
Lạc Vân và Liên Vưu cộng sự với nhau nhiều năm, tuy y không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng phối hợp với Liên Vưu, xoa gáy, cười nói: "Liên Vưu làm việc cực kỳ thỏa đáng, phu nhân cứ yên tâm đi!"
Thẩm Chí Hoan hỏi: "Ta hỏi sao hắn chưa trở về."
Lạc Vân hơi sững sờ, nói: "Bởi vì muốn giải quyết thỏa đáng, chắc chắn hắn phải sắp xếp ổn thỏa cho cô nương kia, sau đó mới trở về."
Thẩm Chí Hoan mím môi, cũng không biết nên tin lý do thoái thác này hay không.
Khi nàng vào cửa nhìn liếc qua bên cạnh, xe ngựa của Tô Gia Nguyệt đã không ở đó nữa.
Điều này khiến Thẩm Chí Hoan thở phào một hơi, kéo mũ che xuống, Thẩm Chí Hoan nói: "Vậy đi vào thôi."
Nàng nghĩ nghĩ, lại nói: "Khi Liên Vưu trở về, ngươi nhớ bảo hắn đến tìm ta."
Lạc Vân gật đầu: "Phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ nói với hắn!"
Khi nàng tiến vào thôn trang, không biết có phải ảo giác của Thẩm Chí Hoan hay không, có nhiều người chào hỏi nàng hơn, đến cả những ánh mắt bình thường khiến nàng có cảm giác như kim chích vào lưng cũng trở nên thận trọng hơn.
Lạc Vân cũng nhận ra điều này, y nhìn nữ nhân vẫn đội mũ che mặt đi phía trước, không lên tiếng.
Sau khi đi một đoạn đường rất dài, Thẩm Chí Hoan nhận ra, có thể Lục Dạ đã nói gì đó.
Thế nhưng dù có thay đổi cũng không khiến nàng vui vẻ hơn.
*
Tối qua, Lục Dạ nói với Thẩm Chí Hoan buổi chiều hắn sẽ trở về, nhưng mặt trời sắp xuống núi rồi, Lục Dạ vẫn chưa trở về.
Thẩm Chí Hoan ngồi trong phòng cả một buổi trưa, sau khi ăn trưa xong, nha hoàn mang một chén thuốc đến cho nàng như bình thường, Thẩm Chí Hoan đã uống chén thuốc này liên tục bảy tám ngày, mặc dù đắng, nhưng nàng đã dần quen.
Lục Dạ không ở đây, nàng ngửa đầu uống một ngụm hết sạch, sau đó cay mày bảo nha hoàn bưng xuống.
Buổi chiều, Thẩm Chí Hoan đứng ở cửa một lúc, sau khi trở về từ đợt ra ngoài sáng nay, nàng ở lì trong phòng, nên cũng muốn đi ra ngoài một lát.
Nhưng nàng không đi đến vườn hoa phía trước, mà đi đến đường đá nhỏ phía sau phòng.
Nàng không bảo nha hoàn đi theo, nha hoàn này và nàng không thân với nhau, bình thường sẽ không chủ động nói chuyện phiếm với nàng, mà chỉ chăm sóc cuộc sống sinh hoạt như rối gỗ của nàng.
Đường lát đá có hơi ẩm ướt, khi Thẩm Chí Hoan đi qua, tà váy cọ qua cây cỏ khô bên cạnh, góc tường có một cây hồng mai lẻ loi nở rộ.
Thẩm Chí Hoan vừa đi vừa nghĩ về những chuyện gần đây, khiến tâm trạng nàng tràn đầy phiền muộn.
Cuộc sống của nàng và Lục Dạ không có gì thay đổi so với trước kia, chờ Lục Dạ về, ăn cơm, trò chuyện với nhau, rồi dẫn theo Thẩm Bái Bái ra ngoài tản bộ, sau đó trở về thì lên giường, hôn môi với hắn rồi đi ngủ.
Khi nàng tỉnh dậy, có khi có Lục Dạ ở bên cạnh, có khi không.
Hắn rất dụng tâm vì nàng, khi rảnh rỗi sẽ đề nghị nàng làm cái này, làm cái kia để đỡ buồn, nhưng nàng đều không thấy hứng thú.
Nàng không muốn ra ngoài, cũng không muốn gặp người khác.
Tuy hôm nay khi nàng trở về, rõ ràng những người đó nhiệt tình với nàng hơn rất nhiều, nhưng Thẩm Chí Hoan vẫn không thích.
Nàng đi tới đi lui, vô thức đi từ hậu viện tới cửa vườn hoa, phía trước hai bước là phòng họp, chỗ đó nhiều người lui tới, Thẩm Chí Hoan vội dừng chân, muốn quay về.
Khi nàng xoay người thì chợt nghe thấy tiếng người đang nhỏ giọng bàn tán chuyện gì đó.
"Theo ta, nàng ta không thể ở đây lâu dài được đâu, quản được miệng ta nhưng quản được tâm ta sao?"
Giọng nói mang theo sự khinh thường rõ ràng, Thẩm Chí Hoan bỗng có dự cảm không tốt.
Còn chưa nghe rõ họ nói ai, nhưng cảm xúc nhục nhã lại mãnh liệt xuất hiện trong nàng, gương mặt nóng lên, giống như máu bắt đầu chảy ngược vậy.
Thẩm Chí Hoan biết, nếu không muốn mình khó chịu, bây giờ nàng cần rời đi ngay lập tức, hoặc mạnh mẽ hơn, dứt khoát đi đến chỗ bọn họ, bọn họ sẽ không dám nói gì trước mặt nàng.
Thế nhưng Thẩm Chí Hoan cảm thấy chân mình như bị đóng đinh tại chỗ vậy, nàng cứ đứng yên ở đó nghe bọn họ nói.
"Xinh đẹp thì sao, vẻ đẹp có thể khiến người ta lưu luyến được bao lâu, hôm nay chủ thượng bị nàng ta mê hoặc, ngày mai thì sao, năm sau thì sao?" Là giọng nữ, giọng điệu có hơi tuỳ ý.
Một người khác nói: "Nhưng hôm nay chủ thượng xử lý hai người kia, thái độ đã rất rõ ràng."
"Thì sao, ngươi không thấy nàng ta như vậy, muốn quyến rũ ai chỉ cần ngoắc tay là được, chủ thượng tuổi trẻ dồi dào, nàng ta thổi gió bên gối chủ thượng, giết hai người có tính là gì."
Nữ nhân lại cười, nói: "Thế nhưng ta nghe nói tính tình chủ thượng trời sinh bạc tình, coi trọng nàng ta có lẽ bởi vì nàng ta là công cụ làm ấm giường khá tốt."
"Ôi, tính cách tiểu thư Gia Nguyệt ngay thẳng, thẳng thắn, biết cưỡi ngựa, bắn cung, xinh đẹp, phụ thân là Tô Thống lĩnh, giúp đỡ chủ thượng nhiều năm như vậy, kết quả lại có một người vớ vẩn nhảy ra..."
"Nữ nhân kia ngày nào cũng ru rú trong phòng, không ra ngoài, ngươi nói xem có phải nàng ta biết chúng ta không thích nàng không?"
"Chắc là không, lần nào ta gặp nàng ta cũng đều chào hỏi, không nói đến chuyện khác nhưng quả thật nàng ta rất xinh đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng. Ta cảm thấy dư vị cũng..."
"Không giả vờ như vậy, sao có thể đi quyến rũ người khác được?"
Thẩm Chí Hoan nghe tới đó, chân tay bỗng lạnh toát.
Giống như bị người ta lôi vào hố băng, nước biển bao phủ miệng, mũi của nàng, cảm giác hít thở không thông chậm rãi xuất hiện, nàng mở to miệng để hít thở.
Nàng cuống quýt vịn vào tường, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt không rơi xuống, giống như giữ lại chút thể diện cho nàng. Nếu nước mắt rơi xuống, khiến nàng có cảm giác bản thân là con rối xấu xí, ở trong mắt mọi người, từng lời nói, hành động đều là diễn, sau đó nhận được sự nhạo báng của mọi người.
Nàng không muốn đối mặt, cuống quýt xoay người, vịn vào tường giống như chạy trốn, rời đi trong yên lặng.
Tiếng nói chuyện bé dần cách xa nàng, mãi đến khi hoàn toàn không nghe thấy tiếng, nàng mới dừng lại.
Mà cuộc đối thoại của hai người kia vẫn tiếp.
Nam nhân nói: "Thật ra có khả năng nàng ta không làm gì sai, có lẽ là do chúng ta đinh ninh rằng nàng ta có ý định quyến rũ chủ thượng, chủ thượng lợi hại như vậy, chắc người hắn coi trọng cũng không kém..."
Giọng nữ tử kia có hơi nóng nảy: "Ngươi cũng bị vẻ bề ngoài của nàng ta lừa?"
"Cứ cho rằng nàng ta không có ý quyến rũ chủ tịch, vậy tại sao sáng nay lại khiêu khích Gia Nguyệt cô nương? Lạc Vân ở đó, đến y cũng phải chịu đựng. Hơn nữa xuất thân nữ nhân này bần hàn, còn suốt ngày ở trong phòng sai người hầu hạ, vậy mà nàng ta còn tố cáo với chủ thượng rằng chúng ta khinh thường nàng ta."
"Thế nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả, những người ở đây chấp nhận nàng ta đều là vì tin tưởng chủ thượng mà thôi, chủ thượng giết gà dọa khỉ, bên ngoài giả vờ chấp nhận, nhưng trong lòng bất mãn thì vẫn bất mãn."
Nam nhân không nói, đại khái là ngầm thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top