Chương 52
Thẩm Chí Hoan nghiêng đầu nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy mấy nam nhân rải rác đi ra từ bên trong, có nhìn tới Thẩm Chí Hoan một cái, sau đó thì thu hồi ánh mắt.
Thẩm Chí Hoan nói: "Vì sao ta không nhìn thấy chàng?"
Nha hoàn nói: "Có lẽ chủ thượng đi bên kia, bên kia gần hơn một chút, chúng ta là đi từ trong viện vòng sang mà đến."
Thẩm Chí Hoan có chút thất vọng gật đầu một cái, nói: "Vậy chúng ta trở về thôi."
"Phu nhân!"
Vừa mới quay người, một giọng nói vui mừng không xa truyền đến.
Cho dù là ở tiểu viện Giang Nam hay là một đường này, nàng căn bản đều ở bên người Lục Dạ, không có quen biết bạn bè gì, bọn hạ nhân bình thường e ngại liên quan đến Lục Dạ, sẽ không có ai quá nhiệt tình đối với nàng.
Nghe giọng nói này, Thẩm Chí Hoan nhìn sang không ngạc nhiên chút nào
Lạc Vân cười lộ ra một hàm răng trắng, đôi mắt nheo lại, ở xa xa phất tay về phía nàng: "Phu nhân, sao người lại đến đây?"
Thẩm Chí Hoan vốn không phải là một người thích náo nhiệt, nhưng mà nàng đã quen mỗi ngày trừ lúc ở cùng với Lục Dạ thì cuộc sống cơ bản không có gì nổi bật, nghe có người hào hứng gọi nàng như vậy cũng bất giác mà nở nụ cười.
Khi Lạc Vân đang nói cũng chạy đến trước mặt Thẩm Chí Hoan, Thẩm Chí Vân gọi tên của hắn: "Lạc Vân."
Lạc Vân có chút kinh ngạc vui mừng mà mở to hai mắt, nói: "Phu nhân, người cũng biết tên của ta!"
Thẩm Chí Hoan nói: "Lục Dạ nói cho ta."
Lạc Vân cười hai tiếng ha ha, nói: "Phu nhân, người lần đầu tiên đến nơi này nhỉ, có cần ta dẫn người đi xem vòng quanh một chút hay không!"
Thẩm Chí Hoan lắc đầu một cái, nói: "Không cần đâu, mới vừa rồi khi ta đến nơi này, đã xem rồi."
"Thật ra thì nơi này cũng không có gì đẹp cả, nơi này người cũng không có nhiều, cũng không có cái gì chơi."
Y nói đến đây, hình như nhớ đến cái gì nói tiếp: "Ngày hôm qua thôn trang có đến một con chó, màu đen, mập mạp, nghe nói là chó của phu nhân à?"
Nói như vậy chắc chắn là Thẩm Bài Bài, Thẩm Chí Hoan vui vẻ nói: "Thì ra ngày hôm qua đã đến, nó gọi là Thẩm Bài Bài, bây giờ ở đâu?"
Lạc Vân búng tay một cái, nói: "Ta đã biết bảo bối như thế kia, chắc chắn là chó của phu nhân!"
"Phu nhân, người chờ ta một chút, ta đi dắt nó đến đây."
Thẩm Chí Hoan ngăn lại nói: "Không sao, từ từ, mình ta có thể..."
Khi nói chuyện Lạc Vân đã chạy ra ngoài, hắn quay đầu lại cất giọng nói: "Ở ngay đằng trước, ta đi một chút sẽ quay lại!"
Thẩm Chí Hoan ngừng nói, không có ý định gọi y lại nữa.
Lúc đang thở ra, Lạc Vân đã biến mất trong tầm mắt của Thẩm Chí Hoan, Thẩm Chí Hoan đứng tại chỗ, bởi vì vừa mới nói chuyện với Lạc Vân, xung quanh có mấy người đi ngang qua cũng nhìn sang, có vẻ tìm tòi nghiên cứu.
Kỳ thật Thẩm Chí Hoan cũng không thích ánh mắt như vậy, bọn họ cũng không phải là nha hoàn gã sai vặt của thôn trang, đa số nhìn giống như có thân phận, Thẩm Chí Hoan cũng không biết bọn họ, kể từ khi vào thôn trang, người nơi này nàng cũng chỉ nói chuyện với Lạc Vân.
Nàng lẳng lặng đứng tại chỗ chờ Lạc Vân quay lại, mà Lạc Vân vừa mới rời đi, ánh mắt Thẩm Chí Hoan đột nhiên đối diện với ánh mắt của một nam nhân trung niên cách đó không xa.
Nam nhân nhìn hơn năm mươi tuổi, thân thể cao lớn, để râu, mặt đàng hoàng nghiêm túc, trong ánh mắt nhìn nàng tất cả đều là xem kỹ, hơn nữa cũng không biết có phải ảo giác hay không, thậm chí Thẩm Chí Hoan còn nhìn thấy được mấy phần khinh thường trong ánh mắt kia.
Thẩm Chí Hoan mím môi, rời ánh mắt khỏi ông ta, trong lòng của nàng có một chút hoảng hốt, thậm chí bắt đầu suy nghĩ có phải mình có cái gì không tốt hay không, mà người bên người Lục Dạ lại không thích. Ở trong nơi hoàn cảnh xa lạ này, tất cả mọi người bên cạnh đều là người lạ, điều này làm cho nàng rất không có cảm giác an toàn.
Vì chuyển sự chú ý của mình, nàng nuốt một ngụm nước miếng, mở miệng nói với nha hoàn: "Người ở nơi này rất nhiều hả?"
"Không nhiều, nhưng khoảng thời gian này chủ thượng ở chỗ này có thể có người đến người đi nhiều hơn một chút, mỗi ngày chủ thượng phải xử lý rất nhiều chuyện."
Thẩm Chí Hoan ồ một tiếng, còn muốn nói gì nữa, nhưng chợt phát hiện hình như có người đang đi đến, mà người này không phải là Lạc Vân.
Nàng ngước mắt nhìn sang, nam nhân mới vừa rồi đã đi đến trước mặt nàng, không chỉ có ông ta, bên người ông ta còn đi theo một nam nhân trẻ tuổi.
Lần này xem ra không thể không đối mặt.
Nàng không biết hai người này là ai, suy nghĩ không muốn mang đến phiền phức cho Lục Dạ, vừa mới muốn mở miệng hỏi một chút, người này đã nói: "Ngươi chính là phu nhân của Tiểu Dạ?"
So với người khác gọi chủ thượng, ông ta có thể thân thiết gọi Lục Dạ thì chắc không phải thuộc hạ. Thẩm Chí Hoan nhàn nhạt cười một chút, cũng không so đo cái gì với câu nói không khách khí như vậy: "Ngài là...?"
Nam nhân nói: "Ta là biểu thúc của hắn."
Thẩm Chí Hoan không có nghe Lục Dạ nhắc đến người này, nhưng vẫn chào hỏi nam nhân này.
Ông ta không có đáp, tiếp tục nói: "Nghe nói ngươi là người hắn mang từ Giang Nam về, những năm này từ trước đến nay Tiểu Dạ không gần nữ sắc, ngươi làm thế nào giữ được hắn?"
Sự khinh thường trong lời nói của nam nhân ngày càng rõ ràng, huống chi Thẩm Chí Hoan mất trí nhớ, nàng đương nhiên không biết là mình giữ lại Lục Dạ.
Vẻ mặt nàng có chút khó coi, nói: "Ngài hỏi cái này..."
Nam nhân trẻ tuổi đi theo sau lưng nam nhân chắc đã nhận ra được bầu không khó có chút không đúng, cố ý mở miệng giảng hòa nói: "Phu nhân quốc sắc thiên hương, ai thấy mà không thích, chủ thượng một mình quá lâu, cái này có gì phải hỏi."
Nam nhân hừ một tiếng, trầm giọng nói: "Ngươi biết cái gì, cưới thê chính là đại sự, thân phận Tiểu Dạ đặc biệt, sao lại có thể qua loa như vậy? Một nữ nhi nhà dân, không nói đến có thể giúp cái gì cho Tiểu Dạ, nàng lại mang bộ dáng như kẻ gây họa, thật là sẽ không kéo chân sau của hắn à?"
"..."
Vẻ mặt nam nhân trẻ tuổi có chút lúng túng, cũng không nói gì nhiều.
Bởi vì ông ta nói có đạo lý, vị phu nhân mới xinh đẹp này lúc còn chưa vào thôn trang, cũng đã có tiếng gió, nghe nói chủ thượng rất cưng chiều nàng, gần như là muốn gì được nấy, còn về thân phận bối cảnh giống như không có gì, chỉ là một cô nhi một thân một mình mà thôi, lúc gặp nạn được chủ thượng cứu.
Năm đó Lục Dạ mười tuổi được tìm trở về, hắn có chút dẻo dai và thiên phú vượt qua người thường, cho dù học cái gì cũng rất nhanh, mưu lược hơn người, làm việc tàn nhẫn quả quyết, giết người cũng chưa bao giờ nương tay.
Chẳng qua mới ngắn ngủi mười năm, tổ chức ẩn nấp trong bóng tối này đã được hắn phát triển như ngày hôm nay, chống lại triều đình trong tầm tay. Nhưng đa số bọn họ cũng chưa bao giờ nghĩ ở lúc nghiệp lớn chưa thành mà Lục Dạ lại trầm mê một nữ nhân như vậy, dù sao nếu muốn cưới, rõ ràng có sự lựa chọn tốt hơn.
Huống hồ hôm nay Lục Dạ còn đặc biệt nói với bọn họ về nữ nhân này, ra lệnh cưỡng chế không được phép lạnh nhạt, nếu có cãi lại quyết không tha thứ.
Thẩm Chí Hoan bị ông ta nói nhất thời cũng không biết nên phản bác gì, nàng đứng ở chỗ này, xung quanh thỉnh thoảng sẽ có người đi ngang qua, đột nhiên nàng cảm giác được mình và nơi này hoàn toàn xa lạ.
Nàng không có cha mẹ, không có bạn bè, cũng không có trí nhớ, ngay cả nàng là ai cũng là Lục Dạ nói cho nàng, ở trong nơi hoàn cảnh xa lạ này, nàng chỉ có Lục Dạ.
Mà người bên cạnh Lục Dạ, hình như cũng không chào đón nàng.
Huống hồ...nàng thật là không có cha mẹ, điều này ở trong trận tranh đấu ngầm, đúng là không có trợ giúp gì được cho Lục Dạ.
Nhưng mà nàng lại không muốn nghe người này nói như vậy, mở miệng, chỉ có phản bác một câu có chút buồn cười: "...Ta sẽ không kéo chân sau của hắn."
Nam nhân quả thật cười khẽ một tiếng, giống như đang giễu cợt sự ngây thơ và ngu ngốc của nàng.
Thẩm Chí Hoan cúi đầu xuống, nàng có chút tức giận, nhưng mà nàng không dám chọc giận người này, bởi vì nàng không biết nàng nếu chọc giận người này, đó là đang kéo chân sau của Lục Dạ.
Cũng may vào lúc này, Lạc Vân chạy từ phía sau đến, cất giọng gọi nàng: "Phu nhân!"
Lúc này Thẩm Chí Hoan lại lẫn nữa nghe tiếng gọi hào hứng của Lạc Vân, ngay từ đầu trong lòng không có mấy cảm giác hài lòng, Lạc Vân dắt Thẩm Bài Bài chạy đến, Thẩm Bài Bài vừa nhìn thấy Thẩm Chí Hoan thật hưng phấn nhào đến trên người Thẩm Chí Hoan.
"Gâu! Gâu gâu!" Thẩm Bài Bài lè lưỡi, hào hứng mà sủa về phía nàng, Thẩm Chí Hoan bị Thẩm Bài Bài nhào vào phải lui về sau một tiếng, lúc này trong lòng mới thoải mái một chút.
Nàng sờ đầu chó Thẩm Bài Bài một cái, cười nói: "Thẩm Bài Bài, ngoan, ngồi xuống."
Thẩm Bài Bài vội vàng đàng hoàng mà ngồi ở bên chân Thẩm Chí Hoan, dùng ánh mắt tròn trịa mà nhìn nghiêng Thẩm Chí Hoan.
Lạc Vân vừa nhìn thấy nam nhân, trên mặt vốn đang nở nụ cười khoe khoang thu liễm lại một chút, nói: "Ấy, Tô thống lĩnh, ngài cũng ở đây à?"
Nam nhân ừ một tiếng, không nhiều lời, mà tiếp tục nói với Thẩm Chí Hoan: "Thật không có hả? Ngươi làm hắn si mê ngươi như vậy, cũng là đang kéo chân sau của hắn."
"Hắn là trời sinh có tài đế vương, không ai có thể trở thành nhược điểm của hắn được. Mộng bay lên cành cao trở thành phượng hoàng. Hay là đừng làm thì tốt hơn."
Nếu những lời nói trước đó còn giữ lại mấy phần mặt mũi, vậy lời này có thể nói không chút lưu tình, Thẩm Chí Hoan cay mày muốn phản bác lại ông ta, nhưng mà lúc mở miệng lại nghẹn lại.
Phải phản bác lại cái gì chứ?
Chuyện của ta và Lục Dạ không tới phiên ngài chen miệng, không có liên quan gì đến ngài.
Thật không liên quan à? Coi như người theo Lục Dạ, bọn họ muốn cưới cho Lục Dạ một người có bối cảnh, rồi trợ giúp cho hắn cũng hình như không có gì sai, bởi vì chuyện này thành thì bọn họ chính là công thần, chuyện này bại, bọn họ cũng phải cùng chết với Lục Dạ.
Nàng không có mơ bay lên cành cao trở thành phượng hoàng, những điều này nàng phản bác ra đều cảm thấy buồn cười, nàng cũng không muốn giải thích nhiều với ông ta như vậy.
Nàng thậm chí còn không thể nói lời quá khó nghe, bởi vì chuyện cho đến bây giờ, nàng vẫn không muốn Lục Dạ khó xử vì nàng.
Huống hồ mặc dù Thẩm Chí Hoan cực kỳ không muốn thừa nhận, lời người này tuy khó nghe, nhưng cũng có đạo lý của ông ta.
Mà lý do sâu xa hơn khiến nàng nói không nên lời, thậm chí là đến từ sự bất an của nàng, cái tiềm thức mang theo sự thay đổi cẩn thận theo bản năng ở trong hoàn cảnh cực kỳ xa lạ, cảm giác biến đổi đón ý hùa theo.
Nàng nghĩ, nếu như nàng có trí nhớ, có người thân, giờ phút này nàng cũng sẽ không để cho ông ta giễu cợt như vậy, nàng sẽ không quan tâm ông ta nói có đạo lý hay không.
Ánh mắt của Lạc Vân chuyển qua lại giữa Thẩm Chí Hoan và Tô Đồng, vội vàng nói: "Hầy, ngài nói cái này làm gì? Người ta yêu thương tốt đẹp, cái gì mà biến thành phượng hoàng chứ."
Lạc Vân nói xong lại cười ha hả nói: "Ây, hai người mới ra ngoài à, bình thường Tô thống lĩnh vội vàng đều không thấy người, hôm nay sao lại rãnh rỗi ở nơi này nói chuyện vậy?"
Tô Đồng liếc mắt Lạc Vân một cái, chắc là không muốn nói thêm gì với y, chỉ nói: "Mỗi ngày ngươi đều không đứng đắn."
Tô Đồng nói xong cũng dẫn người đi, chỉ còn lại Thẩm Chí Hoan và Lạc Vân đứng ở lại.
Thẩm Bài Bài nằm sấp thân mình xuống, dùng đầu chó vui vẻ cọ vạt áo của Thẩm Chí Hoan.
Lạc Vân nhìn vẻ mặt của Thẩm Chí Hoan một chút, nói: "Phu nhân, lời ông ta nói người đừng để trong lòng."
Thẩm Chí Hoan ừ một tiếng thật nhỏ, nói: "Ta biết."
Nhưng mà dáng vẻ này trông không giống như không để tâm đến chuyện này, Lạc Vân suy nghĩ một chút nói tiếp: "Thật ra chủ thượng không có thân nhân nào, Tô Đồng coi như là biểu thúc của chủ thượng, thật ra thì không có thân thiết gì."
Thẩm Chí Hoan đi chậm, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ lời nói của Tô Đồng. Lạc Vân vẫn tiếp tục an ủi: "Chủ thượng. ngài ấy không phải là một người vì lợi ích mà cưới vợ, nhiều năm ta đi theo bên người chủ thượng như vậy, chưa từng thấy qua ngài ấy thân cận với cô nương nào, Tô Đồng người này... Thật sự ta không quá thích, phu nhân ngài cũng đừng không vui nha!"
Thẩm Chí Hoan biết Lục Dạ không phải là một người cưới thê vì lợi ích, nhưng lời nói của Tô Đồng khiến cho nàng cảm thấy có chút buồn.
Không chỉ là thái độ của ông ta, mà bởi vì nàng lại cảm thấy Tô Đồng nói đúng, nàng coi như là người bên gối của Lục Dạ, nhưng thật sự không giúp được gì cho hắn.
Nàng thậm chí không phải là một người hoàn chỉnh, bởi vì nàng không có trí nhớ, nàng thấy hắn giết người còn cảm thấy sợ, Lục Dạ còn phải chăm sóc nàng.
Lạc Vân kéo tay áo Thẩm Chí hoan, Thẩm Chí Hoan nhìn sang, Lạc Vân lại đúng lúc làm một cái mặt quỷ cho Thẩm Chí Hoan, đôi mắt lỗ mũi đều chụm một nhúm, dỗ nàng: "Phu nhân, đừng buồn nha!"
Thẩm Chí Hoan không nhịn được cười lên, nàng nói: "Ta không buồn."
Lạc Cân cũng không vạch trần nàng, nói: "Phu nhân, ta len lén nói cho ngài vậy."
Thẩm Chí Hoan nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Hả?"
Lạc Vân đến gần nàng, nói: "Thật ra thì Tô Đồng ông ta, có một nữ nhi."
Hai mắt Thẩm Chí hoan mở to: "Ôi?"
Lạc Vân sách một tiếng, tiếp tục giải thích: "Ngài nhìn chủ thượng nhà ta trông như vậy, còn không phải chọc người ta yêu thích! Nữ nhi của Tô Đồng khi còn bé thích chủ thượng, chủ thượng cứng rắn chả để ý nàng ta, lúc này chủ thượng dẫn ngài về, Tô Đồng ông ta có thể không tức giận hả?"
Lạc Vân có chút đắc ý nói: "Thật ra thì chúng ta đều rất thích ngài, chẳng qua là chủ thượng quá hung dữ, bọn họ cũng không dám đến gần ngài, chỉ có ta dám!"
Ánh mắt Thẩm Chí Hoan cong lên, nói: "Cái này, ta quay về nói với Lục Dạ một chút."
"Phu nhân, ngài cười lên thật đẹp quá."
Thẩm Chí Hoan nói: "Thật ra chàng rất dịu dàng, chỉ là bộ dáng hung dữ."
Lạc Vân trợn hai mắt: "Dịu dàng? Không phải, không phải, nếu đột nhiên mà chủ thượng dịu dàng, chắc chắn là lại có chiêu mới gì đó muốn hành hạ người."
...
Lạc Vân đi cùng Thẩm Chí Hoan một đường đến tấm đá xanh trên đường bên ngoài viện của Thẩm Chí Hoan và Lục Dạ, cách đó không xa có người ngoắc gọi y, Lục Vân đáp một tiếng, vội vả tạm biệt với Thẩm Chí Hoan, chạy về phía cách đó không xa.
Lạc Vân vừa đi, bên tai Thẩm Chí Hoan lập tức yên tĩnh, cùng nói chuyện với Lạc Vân, nàng thật đúng là không cảm thấy gì nữa.
Xem nhẹ cảm giác bối rối ban đầu trong lòng mình, nàng nói với chính mình, mặc dù nàng không cha không mẹ, hình như cũng không có thân thích gần gũi nào khác, nhưng nàng và Lục Dạ cũng không phải có mục đích dụng ý gì khác mới ở bên nhau, bọn họ là yêu thương nhau, vậy thì sao.
Ngay cả Lục Dạ cũng đều không nói gì với nàng, một biểu thúc của hắn dựa vào cái gì nói nàng, cũng tội gì vì một người không thích mình mà làm ảnh hưởng.
Nàng không muốn để cho Lục Dạ khó xử, không muốn thêm rắc rối cho Lục Dạ, lần tới thấy người này né tránh đi là được, cũng không tính là gì.
Nàng nghĩ như vậy, lập tức đi vào trong viện, xa xa nhìn thấy Lục Dạ đang nói chuyện với người khác ở hành lang dài.
Lục Dạ nhìn thấy nàng đi vào, nhìn về phía nàng, giơ tay lên nói người đằng sau ngừng lại, nhấc chân muốn đi về phía nàng.
Thẩm Chí Hoan cũng không muốn để cho người khác cảm thấy nàng trì hoãn Lục Dạ, lập tức khoát tay một cái, làm một khẩu hình nói: "Chàng nói đi, ta đi vào trước."
Lục Dạ còn muốn đi sang, Thẩm Chí Hoan nhíu mày một cái, không cho phép hắn đến.
Lục Dạ dừng lại bước chân, chỉ đành nói tiếp với người đằng sau, nhưng ánh mắt vẫn dừng ở trên người Thẩm Chí Hoan.
"Thẩm Nhạc Nhiên trở lại hơn một tháng, vẫn luôn tìm Tứ tiểu thư, Chu Dự và cha hắn vẫn là không giống nhau, sau khi hắn cầm quyền, đối với gia tộc Thẩm thị lựa chọn chính sách dụ dỗ, rất ưu ái với Thẩm Trường Lộ và Thẩm Trường An, gần đây không cho phép bọn họ về kinh."
Thẩm Chí Hoan hạ nhẹ bước chân, mở ra cửa phòng cách sau lưng Lục Dạ không xa, đi vào.
"Chẳng qua cũng chỉ là tạm thích ứng mà thôi, nếu không phải bây giờ có chiến sự ở bên ngoài, Thẩm gia bị tước quyền cũng là chuyện sớm hay muộn, ở kinh thành Tứ tiểu thư vừa chết, Thẩm gia cũng không còn kiêng dè, bọn họ sẽ ra sao, bây giờ cũng khó nói."
"Chủ thượng, hay là thuộc hạ phái người đi tiếp xúc với Thẩm tướng quân một chút, thăm dò một chút chiều hướng cũng tốt."
Sau khi Thẩm Chí Hoan đóng cửa phòng, nha hoàn rót cho nàng một ly nước, nói: "Phu nhân, mời dùng."
Thẩm Chí Hoan nhận lấy tách sứ, mới vừa rồi sau khi nàng vào cửa, thật ra thì cũng không nghe thấy Lục Dạ nói chuyện với người kia bao nhiêu.
Âm thanh người kia rất nhỏ, nhất là sau khi nàng đến gần, gần như dừng lại, sau đó nàng đóng cửa, nên cái gì cũng không nghe được, đương nhiên, Thẩm Chí Hoan cũng không có cố gắng nghe, nàng cũng không có hứng thú.
Nhưng mà bây giờ nàng ngồi ở chỗ này, lúc chậm rãi muốn nâng tách trà lên uống, âm thanh mới vừa rồi của người nọ nhỏ đến gần như không nghe được như lướt qua bên tai nàng một cái.
Âm thanh như vậy, gần như là nàng không thể nghe rõ ràng. Nhưng mà Thẩm Chí Hoan không biết như thế nào, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một cái tên người —— Thẩm Nhạc Nhiên.
Thẩm Nhạc Nhiên.
Tay của Thẩm Chí Hoan bưng tách xứ ngừng lại một chút, không biết tại sao mình đột nhiên nghĩ đến cái tên này, nàng cũng không rõ, thà nói là nhớ đến, chi bằng nói là thuận theo tự nhiên xuất hiện, thật giống như trước đây nàng đã từng nghe qua cái tên này vậy.
Nàng đặt tách trà lên bàn, nhẹ giọng đọc một lần: "...Thẩm Nhạc Nhiên."
Thẩm Nhạc Nhiên là ai?
Thẩm Chí Hoan xoa xoa huyệt thái dương, nàng không thể cẩn thận suy nghĩ, nếu không rất dễ cảm thấy nhức đầu, xoa nửa ngày, Thẩm Chí Hoan thả tay xuống, nàng nhớ ra rồi.
"...Ngươi nói là lúc ban đầu Thẩm Nhạc Nhiên vừa nghe thấy Tứ tiểu thư mất tích thì vô cùng lo lắng kháng chỉ quay về, bây giờ thì có lợi ích gì đâu."
Là lúc trên đường đến, người ta nói chuyện ở trong quán trà bên đường.
Lúc ấy chẳng qua là vội vả nghe một miệng, không nghĩ tới lúc này lại có thể nhớ đến.
Thẩm Chí Hoan tựa lưng vào ghế ngồi, mở miệng hỏi tiểu nha hoàn ở bên: "Ngươi biết...Thẩm Nhạc Nhiên là ai không?"
Tiểu nha hoàn lắc đầu một cái, nói: "Nô tỳ chưa từng nghe nói qua người này."
Thẩm Chí Hoan ồ một tiếng, không hỏi gì nhiều nữa, chỉ nói: "Ngươi đi xuống trước đi."
Tiểu nha hoàn phục thân, lui xuống.
Vừa lúc này Lục Dạ đi vào, hắn đóng cửa phòng, vừa mới tiến vào đã ôm Thẩm Chí Hoan hôn một cái, Thẩm Chí Hoan đẩy hắn ra, nói: "Thật lạnh."
Lục Dạ cười nói: "Ai bảo mới vừa rồi nàng không cho ta đến tìm nàng."
Thẩm Chí Hoan nói: "Chàng chính sự quan trọng, không cần để ý ta."
Lục Dạ nói: "Hoan Hoan nàng đang nói gì, nàng không phải là chính sự của ta hả?"
Thẩm Chí Hoan mỉm cười, nói: "Chàng thật biết nói chuyện."
Nàng nói xong lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, hỏi: "Đúng rồi, chàng biết Thẩm Nhạc Nhiên không?"
Nụ cười trên mặt Lục Dạ cứng một chút, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, hắn xoa xoa tóc Thẩm Chí Hoan nói: "Biết, sao thế?"
"Là một Tiểu tướng quân chúng ta không có tiếp xúc gì."
Thẩm Chí Hoan lắc đầu một cái nói: "Cũng không có gì, chỉ là cảm giác..."
Lục Dạ nhìn nàng, hỏi: "Cảm giác gì?"
Thẩm Chí Hoan do dự nói: "Ta cũng không nói rõ được, chỉ là... có chút quen thuộc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top