Chương 50

Cho đến tận chiều hôm sau, Thẩm Chí Hoan tỉnh dậy trên giường, nàng cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, nàng đột nhiên mở mắt ra, phát hiện sắc trời bên ngoài đã tối sầm lại.

Một số đám mây đen chồng chất từng lớp ở đường chân trời, màu sắc của bầu trời dần dần chuyển sang màu xanh đậm.

Có một bóng dáng ấm áp ôm chặt lấy eo nàng từ phía sau.

Thẩm Chí Hoan chậm rãi nâng cánh tay trên eo của Lục Dạ lên một chút, sau đó xoay người đối mặt với hắn.

Lục Dạ vẫn còn ngủ say, từ trước đến nay hắn đều ngủ không quá sâu, nhưng lần này khi nàng lén nâng cánh tay lên mà hắn vẫn không tỉnh lại, có lẽ là vì hắn thật sự rất mệt.

Thẩm Chí Hoan yên lặng nằm trong vòng tay Lục Dạ, ngắm nhìn khuôn mặt của hắn.

Lục Dạ nằm nhắm mắt, thở đều đều, nếu nhìn kỹ mà nói, sẽ thấy rằng hắn trông đẹp hơn so với trong trí nhớ. Đường nét trên khuôn mặt vô cùng anh tuấn, là một mỹ nam lạnh lùng mảnh khảnh, khi nhắm mắt lại không có vẻ trầm tĩnh nghiêm nghị thường ngày, mà đem lại cảm giác của một người thiếu niên tuấn mỹ.

Lúc này, nàng vẫn có thể nhìn ra bên dưới đôi mắt hắn có chút quầng thâm xanh đen, đôi môi hơi khô, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của hắn.

Vết máu trên mặt đã được rửa sạch, sau khi tắm xong vết máu trên người hắn đã biến mất không còn dấu vết.

Nằm nghiêng như thế này, xương quai xanh dưới cổ đặc biệt rõ ràng, uốn thành những đường nét gọn gàng duyên dáng.

Nàng nghĩ thầm, thật ra lúc đầu nàng có thể thuận theo hắn không chút phản kháng như vậy một phần cũng bởi vì hắn quá đẹp trai.

Vừa nhìn thấy hắn, nàng đã nghĩ hắn đẹp trai như vậy, chắc hẳn không phải là người xấu.

Thẩm Chí Hoan bất giác mỉm cười, nàng từ từ đưa tay lên, với khoảng cách như có như không, đầu ngón tay mảnh mai trắng sáng của nàng nhẹ nhàng phác họa hình dáng đôi môi hắn.

Sau khi vẽ được một lúc, Thẩm Chí Hoan rút tay về, nụ cười trên mặt nàng càng ngày càng rõ ràng, nàng thu mình lại trong vòng tay Lục Dạ, dụi mặt vào vai hắn, rồi lại nhướng mắt nhìn hắn.

Đã hết giờ Dậu, họ đã ngủ từ sáng đến giờ, cả ngày nay họ thậm chí còn chưa ăn một chút thức ăn nào.

Lục Dạ vẫn chưa tỉnh dậy, Thẩm Chí Hoàn rất ít khi nhìn Lục Dạ ngủ say như thế này, trong lúc nhất thời nàng lại ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì phát hiện hắn đang đối diện với nàng.

Giờ phút này, nàng đã tận mắt chứng kiến Lục Dạ tỉnh lại.

Sau khi nhìn chằm chằm một lúc, Lục Dạ ôm lấy cánh tay nàng, nói mớ.

"... Tiểu thư."

Đây là lần đầu tiên Thẩm Chí Hoan nghe thấy Lục Dạ nói mớ trong lúc ngủ, nàng vểnh tai lên nghe kỹ, nghe rõ ràng từ "tiểu thư" mà hắn nói, trong phút chốc sắc mặt nàng có chút nóng lên.

"..."

Người này đã ngủ say rồi mà trong mộng vẫn cùng nàng chơi loại trò chơi này.

Khi Lục Dạ gọi nàng là tiểu thư chủ yếu ở trên giường, hoặc là lúc trêu chọc nàng, hắn dường như đặc biệt thích chơi trò chơi đóng giả làm tiểu thư nô tỳ, chơi bao lâu cũng không thấy mệt.

Sau khi nói câu này, Lục Dạ không nói thêm gì nữa, chỉ theo thói quen mà nắm tay, vỗ lưng nàng.

Khóe mắt Thẩm Chí Hoan cong lên đầy ý cười, nàng cúi người hôn nhẹ lên cằm Lục Dạ.

Nàng cảm thấy động tác của mình rất nhẹ, nhưng khi nàng muốn rời đi, bàn tay vừa buông lỏng đặt ở trên lưng nàng lại dùng sức, nàng mở to hai mắt, cơ thể bị ép dán sát vào người Lục Dạ, đầu cũng bị ép ngẩng lên, cùng hắn hôn môi.

Môi răng đan xen vào nhau, từ trước đến nay Thẩm Chí Hoan chưa bao giờ có sức để phản kháng lại nụ hôn mạnh mẽ của Lục Dan, thân thể mềm mại bị hắn ôm vào lòng, đôi môi đỏ mọng bị hắn tùy ý dày vò, cảm thấy đủ rồi mới buông Thẩm Chí Hoan ra.

Thẩm Chí Hoan thở hổn hển, nàng che môi, bị hắn hôn tới mức sắp khóc, ánh mắt nhìn hắn phủ một tầng hơi nước.

Lục Dạ nói: "Sao nàng hôn trộm ta vậy?"

Thẩm Chí Hoan: "..."

"Sao chàng lại vô lý như vậy, rõ ràng là chàng...!"

Lục Dạ cười hai tiếng, có chút cáu kỉnh, hắn lật người, để Thẩm Chí Hoan nằm trên người hắn.

Hắn hỏi nàng: "Nàng thức dậy bao lâu rồi?"

"Đã dậy được một lúc." Thẩm Chí Hoan dụi đôi môi ướt át của mình vào ngực Lục Dạ, nói: "Chàng biết không? Ban nãy chàng vừa nói mớ đấy."

Lục Dạ chậm rãi đưa tay xoa xoa lưng cho nàng, hỏi: "Ta nói gì vậy?"

Ánh mắt Thẩm Chí Hoan có chút đắc ý: "Tiểu thư."

Nàng lại nói tiếp: "Chàng nói, tiểu thư, nàng thật xinh đẹp, ta rất yêu nàng."

Lục Dạ ôm Thẩm Chí Hoan cười cươi, Thẩm Chí Hoan không nhẹ không nặng vỗ vai hắn:" Chàng cười cái gì, thật mà"

Lục Dạ gật đầu nói: "Ừ."

Hắn lặp lại: "Tiểu thư, nàng thật xinh đẹp, ta rất — yêu nàng."

Hắn đặc biệt kéo dài từ "rất", Thẩm Chí Hoan nói: "Chàng đã nói mà. "

Lục Dạ nói: "Ta cũng tưởng là như vậy."

Thẩm Chí Hoàn nhìn chằm chằm Lục Dạ, thấy con ngươi hắn phản chiếu lại hình bóng của nàng, nàng bỗng nhiên im lặng, Lục Dạ cũng không nói gì.

Một lúc sau, Thẩm Chí Hoan thở dài, ghé vào ngực Lục Dạ, nghẹn ngào nói: "Vậy chàng thật sự là Hoàng tử sao?"

Lục Dạ cười nói: "Ta không phải Hoàng tử, ta là một kẻ *loạn thần tặc tử."

*Trong thời phong kiến, khi có những quan lại nổi lên chống lại triều đình thì các vua quan chỉ những người ấy bằng câu loạn thần tặc tử, tức là kẻ bầy tôi làm loạn, kẻ làm con là giặc.

Thẩm Chí Hoan không cười nổi, nàng nói: "Ai nói, nếu đúng như vậy, bọn họ mới là những kẻ loạn thần tặc tử. Cho dù quang minh chính đại khởi binh cũng tốt hơn âm độc thủ đoạn như vậy. "

Nàng đặt tay trên ngực Lục Dạ, cảm nhận được nhịp tim của người bên dưới, nói: "Mấy năm nay chàng sống có tốt không? Bị nhiều người đuổi giết như vậy chắc cũng không hẳn là tốt nhỉ?"

Lục Dạ nói: "Không, ta đang sống rất tốt, người bên cạnh mẫu thân ta rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, họ luôn sợ ta bị thương. Có người dạy ta võ công, còn thái phó cũng sẽ dạy ta thi thư. "

"Ta không tin, người đó rõ ràng đã nói..."

Lục Dạ nói: "Hắn nói mà nàng cũng tin à, mọi người sắp chết, bọn hắn chỉ muốn bịa ra chuyện gì đó không đúng sự thật để kích thích ta, nhưng cuộc sống của ta đang thực sự rất tốt, để hắn phải thất vọng rồi."

Thẩm Chí Hoan hỏi: "Thật sao?"

Lục Dạ gật đầu nói: "Hắn đánh giá ta thấp quá, nhìn ta giống bộ dạng ăn không đủ no mặc không đủ ấm sao?"

"Thực sự không phải như vậy." Nàng nói thêm: "Lúc trước chàng nói với ta rằng chúng ta đến Diệp Khang để tiện bán trà. Thực ra không phải là vì chuyện đó đúng không?" Chuyện tới nước này, Lục Dạ không giấu Thẩm Chí Hoan nữa. Hắn gật đầu nói: "Ở Diệp Khang thì tiện hơn. Chúng ta đã ở Giang Nam lâu rồi."

Hơn nữa bây giờ lão hoàng đế cũng sắp chết, lúc này cả người đều phải dựa vào thuốc thang để duy trì mạng sống, Diệp Khang tuy rằng nghiêng về hướng Tây Bắc, tương đối hẻo lánh, nhưng so với kinh thành lại gần hơn.

Tuy nhiên trụ sở chính của họ vẫn ở phía nam sông Giang Nam.

Thẩm Chí Hoan ừ một tiếng, không nói gì nữa.

Lục Dạ hỏi: "Làm sao vậy?"

Thẩm Chí Hoan im lặng, hồi lâu sau mới nói: "Nếu sau này chàng trở thành hoàng đế, chẳng phải cũng muốn tam cung lục viện sao?"

Dù Lục Dạ vẫn luôn làm chuyện này, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ, nếu hắn trở thành hoàng đế thì sao.

Lục Dạ nói: "Ta chỉ thích nàng, tam cung lục viện đều cho nàng hết."

Thẩm Chí Hoan che môi cười, nói: "Không có Hoàng đế nào như vậy cả."

"Vậy thì ta không làm Hoàng đế nữa."

Sắc trời càng ngày càng tối, Thẩm Chí Hoan đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nàng bỗng nhiên ngồi bật dậy: "Chờ đã, chúng ta còn đang trên đường, tại sao lại dừng ở đây lâu như vậy?!"

Lục Dạ nói: "Không sao, không cần phải vội."

Dù sao bây giờ cũng đã là đêm, cho dù có đi chắc cũng không đi được xa.

Thẩm Chí Hoan thở dài, xoa xoa bụng nói: "Ta đói quá."

Lục Dạ cũng ngồi dậy nói: "Ta sẽ cho người mang cơm đến đây."

"Ăn cơm trước đi, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai rồi đi..."

*

Sáng hôm sau, họ lại lần nữa từ quán trọ bắt đầu xuất phát.

Lục Dạ đã tìm một xa phu khác, vẫn chỉ có bốn người bọn họ.

Thẩm Chí Hoan lại ngồi vào trong xe ngựa, quang cảnh này thực sự rất quen thuộc, nhưng qua một đêm, mọi thứ dường như đã thay đổi.

Bọn họ đột nhiên thay đổi từ một thương nhân bán trà bình thường trở thành một người mà triều đình muốn đuổi giết, sự thay đổi thân phận này làm Thẩm Chí Hoan bất giác trở nên cảnh giác hơn.

Lục Dạ quả thực rất mạnh, người đuổi theo hắn cũng rất nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể so với triều đình.

Hai mươi năm sau, không quan trọng sự thật là gì, cũng sẽ không có ai tin vào chuyện đó. Đó là lý do tại sao Lục Dạ nói rằng hắn là một loạn thần tặc tử, ở một khía cạnh nào đó điều này vẫn đúng.

Bọn họ từng đi ngang qua kinh thành, đó là một buổi tối mịt mù, đi trên con đường hoang vu cách đó không xa, Thẩm Chí Hoan đội khăn che mặt, bị Lục Dạ ôm vào lòng, ngồi trên lưng ngựa.

Nhìn từ xa, nàng chỉ có thể nhìn thấy những bức tường thành cao lớn hùng vĩ, qua cổng thành rộng mở, người đến người đi, có thể mơ hồ thấy được một chút sự phồn hoa trong đó.

Ở quán trà ven đường, mọi người đang bàn luận sôi nổi.

"Tôi nghe nói chiều nay Thẩm tiểu tướng quân ly kinh, không biết hắn đã tìm thấy muội muội của mình chưa."

"Mất tích lâu như vậy rồi nên không có gì ngạc nhiên khi hắn không thể tìm thấy muội muội của mình, theo tôi thì hơn phân nửa là nàng ta không còn sống đâu..., ngươi nói lúc trước Thẩm Nhạc Nhiên nghe tin Tứ tiểu thư mất tích thì vô cùng lo lắng, vội vàng cãi lệnh thánh chỉ mà trở về, bây giờ nhìn lại cũng có được ích lợi gì đâu."

"Thẩm tướng quân cũng khiến người ta không khỏi khóc thương, hai nữ nhi đều đã mất. Ông còn ở biên cương xa xôi, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, biên cương lại đang bị xâm lấn, ai mà chịu nổi."

"Không, Tướng quân coi như xong, hai nam nhi của ông không được phép hồi kinh. Ngươi nói xem chuyện này không phải là làm tổn thương trái tim của lão tướng sao?"

"Thôi, đừng nói chuyện này nữa, không liên quan gì đến chúng ta, tôi chỉ có thể nói rằng Tứ tiểu thư số phận bi thảm, hồng nhan bạc mệnh."

"Ta đã từng một lần nhìn thấy nàng ấy trên phố từ đằng xa, quả thật rất đẹp, không ai có thể so được với Tứ tiểu thư."

"Tỉnh lại đi, chuyện này cũng không liên quan tới ngươi."

Thẩm Chí Hoan yên lặng lắng nghe, không hiểu sao khi nghe đến cái tên Thẩm Nhạc Nhiên, trong lòng nàng luôn có một cảm giác kỳ lạ.

"Nàng đang nghĩ gì vậy?"

Lục Dạ hôn lên sườn mặt Thẩm Chí Hoan, thì thầm vào tai nàng.

Xe ngựa đi chàm chậm, giọng nói của hai người càng ngày càng xa Thẩm Chí Hoàn, nàng định thần lại, nói: "Không có gì."

"Hoan Hoan muốn đến kinh thành để xem không, nàng vẫn chưa được đến đó."

Thẩm Chí Hoan tỉnh táo lắc đầu nói: "Ta không đi được, quá nguy hiểm."

Nàng nói thêm: "Đi nhanh hơn đi, không thể ở lại chỗ này quá lâu, rất nguy hiểm."

Lục Dạ nở nụ cười dịu dàng, tăng tốc hơn một chút, cổng thành cao lớn cách bọn họ càng ngày càng cách, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Ngoại trừ mấy ngày ở nhà trọ, nàng hầu như không dừng lại trên đường, đôi khi còn phải đi vội vào ban đêm, vì vậy nàng đã đi bộ gần hai tháng mới đến được Diệp Khang.

Ngày bước vào cổng thành, trên bầu trời tuyết rơi lả tả, Thẩm Chí Hoan quấn áo choàng, duỗi tay hứng lấy bông tuyết.

Bông tuyết trắng tinh rơi trên lòng bàn tay mịn màng của nàng, Thẩm Chí Hoan giơ tay đưa cho Lục Dạ xem: "Bông tuyết rơi trên tay ta mà vẫn không tan này."

Lục Dạ ừ một tiếng nói: "Tay nàng lạnh quá, đừng tùy tiện giơ tay ra nữa."

Thẩm Chí Hoan cố ý dùng tay ôm mặt Lục Dạ, sau đó cười nhạo hắn: "Lạnh không lạnh không?"

Lục Dạ cầm tay nàng bỏ vào túi áo trên ngực mình, dán vào da thịt hắn, sự ấm áp truyền tới tay nàng: "Ở đây mới ấm."

Từ khi Thẩm Chí Hoan đã phát hiện ra thân phận của Lục Dạ, hắn cũng không cần phải cố gắng che giấu nữa, đưa Thẩm Chí Hoan cùng tới Diệp Khang.

Hầu hết những người ở đây đều ít cười ít nói giống Liên Vưu, nhưng cũng có một số người rất hoạt bát. Ví dụ như việc Thẩm Chí Hoan vừa bước vào cửa, ngay lập có tức một nam nhân tuấn lãng nhảy nhót chạy tới, mỉm cười với nàng: "Phu nhân, người đã về!"

Thẩm Chí Hoan đã quen với việc hầu hết những người xung quanh Lục Dạ đều im lặng dè dặt, nhưng đột nhiên nhìn thấy một người hoạt bát như vậy, nàng lại cảm thấy có chút không quen.

Lục Dạ liếc nhìn hắn, trong mắt đầy sự cảnh cáo.

Hắn mặc kệ Lục Dạ, kéo Thẩm Chí Hoan đi, Thẩm Chí Hoan cảm thấy được không ổn lắm, vì vậy quay đầu lại ôn nhu cười với Lục Dạ.

Nàng chạm nhẹ vào cánh tay hắn, vừa đi vừa nói: "Chàng lãnh đạm quá, như vậy sẽ khiến thuộc hạ rất buồn, dù sao họ cũng là người làm làm việc cho chàng mà."

"Hắn ta đâu cần nói lý, vừa mở miệng ra đã liên tục nói."

Thẩm Chí Hoan cau mày nói:" Vậy thì chàng cũng không đúng rồi."

Liên Vưu dắt ngựa đi theo phía sau, vừa bước vào, nam nhân che môi lại, kéo cánh tay Liên Vưu, kích động nói: "Liên Vưu, nàng thấy chưa! Kia nhất định chính là phu nhân! Phu nhân xinh đẹp như vậy, ngài ấy vừa cười với ta đấy!"

Liên Vưu mặt không cảm xúc nói: "Không phải lúc trước ngươi nói rằng nhan sắc của ngài ấy là sai lầm, khiến chủ nhân làm việc không đàng hoàng sao, ngươi còn chỉ trích ngài ấy nữa?"

Nam nhân bĩu môi, có chút ngượng ngùng nói: "Chà... Thật ra chủ nhân cũng không hẳn là làm việc không đàng hoàng, ngài ấy đã làm rất nhiều việc. "

Liên Vưu im lặng nhìn hắn.

Trái tim của nam nhân như đông cứng lại, hắn lập tức xua tay nói: "Được rồi, được rồi, ta đã nói như vậy, nhưng..."

"Cái gì."

Đôi mắt của nam nhân sáng lên, hắn hào hứng nói: "Nhưng phu nhân vừa mới cười với ta đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top