Chương 44
Thời tiết bên ngoài trông rất âm u, bầu trời ấp sát, từng đám mây đen tụ lại, không khí có chút ngột ngạt, giống như trời sắp mưa.
Lúc nàng vừa trở về, mảng sân vẫn còn khoe màu đua sắc, nhưng bây giờ đã khô héo gần hết, Thẩm Bài Bài đang ngồi bên cạnh Thẩm Chí Hoan thì vui vẻ vẫy đuôi khi nhìn thấy Lục Dạ đi tới từ cách đó không xa.
Thẩm Chí Hoan xoa đầu Thẩm Bài Bài, nói với Lục Dạ: "Sao chàng đi lâu vậy?"
Lục Dạ đặt chén cháo trong tay xuống bàn, sau đó từ trong tủ lấy ra một ít quần áo dày dặn, choàng thêm cho Thẩm Chí Hoan, nhắc nhở nàng: "Không lâu. Sao nàng lại mặc đồ mỏng manh như vậy, không lạnh sao?"
Thẩm Chí Hoan không muốn mặc bộ y phục này, nàng vùng vẫy nhưng không tránh được, lẩm bẩm nói: "Ta thực sự không lạnh."
Lục Dạ cương quyết đỡ vai nàng, hắn nói: "Nhất định phải mặc, đừng để cảm lạnh."
Thẩm Chí Hoan không lay chuyển được hắn, miễn cưỡng mặc y phục vào rồi nói: "Thế này không đẹp chút nào."
Lục Dạ nói: "Nàng là người đẹp nhất."
Nghe Lục Dạ nói như vậy, Thẩm Chí Hoan khẽ nhếch khóe môi, nói: "Đương nhiên ta là người đẹp nhất rồi."
Lục Dạ bưng chén cháo lên, dùng thìa khuấy đều cháo ngọt bên trong, nói: "Sao tự nhiên lại muốn ăn cháo hạt sen?"
Hắn đút cho Thẩm Chí Hoan một thìa cháo, bây giờ Thẩm Chí Hoan đã quen với việc được hắn đút cho ăn nên nàng rất tự nhiên há miệng. Bên trong cháo có bỏ thêm một chút đường, cộng với sự tươi mát của hạt sen, ăn vào cảm giác hương thơm lưu lại giữa môi và răng.
Thẩm Chí Hoan nói: "Muốn ăn là muốn ăn, nào có lý do gì."
Thẩm Chí Hoan vừa dứt lời, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng đồ vật gì đó rơi xuống, tiếng gió gào thét, xẹt qua cửa sổ, Thẩm Chí Hoan nói: "Gió thổi mạnh quá."
Lục Dạ ừ một tiếng, lại đút cho nàng ăn một miếng nữa.
"Chàng nói chúng ta sẽ chuyển đi, đại khái thì khi nào lên đường?"
Lục Dạ liếc nhìn sắc trời bên ngoài, nói: "Chính là mấy ngày này."
Hắn cười nói: "Nếu mấy ngày nay trời không mưa, có lẽ ngày mai chúng ta sẽ đi."
Thẩm Chí Hoan nhận lấy cái chén từ trong tay Lục Dạ, nói: "Lần này chúng ta dọn đến đó, sau này còn phải chuyển đi nơi khác nữa không?"
Lục Dạ biết, hắn tạm thời không thể cho Thẩm Chí Hoan một cuộc sống đủ ổn định, nhưng hắn sẽ không bao giờ để Thẩm Chí Hoan một mình ở lại nơi này.
Thấy Lục Dạ không nói gì, Thẩm Chí Hoan cũng hiểu ý tứ của hắn.
Nàng thở dài, không bận tâm đến vấn đề này nữa, nàng nhìn quanh bốn phía, nói: "Vậy thì chúng ta cần thu dọn một chút đồ đạc, sau này chúng ta còn trở lại đúng không?"
Không đợi Lục Dạ trả lời, Thẩm Chí Hoan đã đứng dậy: "Nhưng dù có trở lại hay không, có một số đồ vật quen thuộc vẫn phải mang đi. Nếu trở về thì càng tốt, không trở lại thì gọi người làm tới lấy cũng như nhau."
"Sắp vào đông rồi, chàng có muốn cho Thẩm Bài Bài mang theo hai bộ quần áo không?"
Lục Dạ nhìn nàng đang nghiêm túc suy nghĩ nên mang thứ gì, đột nhiên bắt đầu cảm thấy, họ thực sự như người một nhà.
Thẩm Chí Hoan không chỉ có tình yêu của hắn, mà còn thuộc về hắn, họ thực sự như người một nhà, củi gạo dầu muối tương dấm trà (*), sớm chiều ở chung, một cuộc sống đơn giản, bình thường. Trước đây hắn không có nhà, nhưng Thẩm Chí Hoan đã cho hắn một mái nhà.
(*) cuộc sống trôi qua một cách bình yên
Vinh hoa phú quý, tranh giành quyền lực, ngôi vị đế vương, còn những cái gọi là thù hận, đều không đáng là gì.
Từ khi hắn có nhận thức, hắn đã phải liên tục đi lưu vong, những người bên cạnh lần lượt chết đi, cuối cùng chỉ còn lại có hai người, mẫu hậu và Thái phó. Về sau, mẫu hậu cũng mất vì bệnh tật, chỉ còn mỗi hắn và Thái phó.
Thái phó đã từng dạy dỗ phụ hoàng hắn. Lúc mẫu hậu mất, Thái phó đã 70 tuổi, đi đứng không vững vàng, ban đầu mắt Thái phó còn có thể nhìn rõ, ông sẽ viết chữ, vẽ tranh, viết thư thay cho người đọc tin để kiếm một ít ngân lượng, tuy không đủ ăn nhưng cũng không để hắn chết đói.
Họ vừa sống mai danh ẩn tích vừa tìm tung tích thuộc hạ cũ của phụ hoàng. Cho đến một ngày, một người đàn ông say rượu đến túp lều tranh tồi tàn của họ, muốn họ đưa tiền, nhưng một già một trẻ như hắn và Thái phó ngay cả cơm còn không đủ ăn, lấy đâu ra tiền đưa hắn.
Người đàn ông say rượu đá vào ngực Thái phó, không bao lâu, Thái phó liền chết.
Ngoài chuyện này ra, có quá nhiều người ức hiếp hắn, nhưng hắn đều không quan tâm, bởi vì bất kể là báo thù hay vì điều gì khác, hắn đều không muốn sống như vậy nữa.
Hắn nghĩ, nếu Thẩm Chí Hoan biết suy nghĩ này của hắn vào lúc này, có lẽ nàng sẽ mắng hắn không có tiền đồ. Nhưng hắn chính là một kẻ không có tiền đồ như vậy đấy, những thứ khác không quan trọng, hắn chỉ muốn Thẩm Chí Hoan.
Khao khát của con người luôn là vô tận, nếu là trước đây, hắn có thể không nghĩ như vậy, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy cả đời này, hắn không bao giờ có thể sống thiếu Thẩm Chí Hoan.
Thật tốt khi bây giờ Thẩm Chí Hoan đang ở bên cạnh hắn.
Nghĩ như vậy, Lục Dạ không nhịn được mà bật cười, Thẩm Chí Hoan đặt chén cháo xuống, ôm mặt Lục Dạ, nói: "Đang nghĩ gì vậy?"
Lục Dạ phục hồi lại tinh thần, nói: "Nghĩ đến nàng."
Thẩm Chí Hoan nheo mắt, nói: "Chàng đang nghĩ gì về ta, chẳng lẽ chàng lại nghĩ đến những thứ kỳ quái?"
Lục Dạ giả bộ bối rối: "Cái gì kỳ quái?"
Thẩm Chí Hoan im lặng, ánh sáng trắng chợt lóe bên ngoài, tiếp theo là một âm thanh ầm ầm vang lên ——
Trời đổ mưa.
Nghe thấy tiếng mưa, Thẩm Chí Hoan vô thức dựa vào trong lồng ngực Lục Dạ, giọng nói buồn rầu: "Chờ mưa nhỏ lại rồi chúng ta thu dọn đồ đạc."
Lục Dạ ôm eo Thẩm Chí Hoan, nói: "Còn có mấy ngày, không cần vội."
Thẩm Chí Hoan sắp xếp lại quần áo bên cạnh, nói: "Vậy được rồi."
Sắc trời tối sầm, sau khi cùng Lục Dạ ăn cơm tối xong, Thẩm Chí Hoan cũng không ra cửa cùng Thẩm Bài Bài dạo một vòng như trước, mà trực tiếp tắm gội, chuẩn bị ngủ.
Thẩm Chí Hoan ra khỏi buồng tắm, Lục Dạ muốn lại gần giúp nàng lau tóc, Thẩm Chí Hoan hơi nghiêng người né tránh, nàng nói: "Chàng mau đi tắm đi."
Chưa tắm gội đừng hòng chạm vào nàng.
Lục Dạ luôn tắm rửa rất nhanh, Thẩm Chí Hoan lau tóc cho đến khi không còn giọt nước nào nhỏ giọt mới dừng lại, theo thói quen đợi Lục Dạ lại đây giúp nàng.
Nhưng đặt khăn xuống, nghĩ vài ngày nữa sẽ rời đi, nàng nghĩ mình nên thu dọn đồ đạc xong xuôi trước đã.
Kể từ khi Thẩm Chí Hoan trở về, nàng đã sống với Lục Dạ trong gian nhà này được 4 tháng, nói bốn tháng thì thấy rất ngắn, nhưng mỗi ngày đều có thể trải qua cùng Lục Dạ.
Lục Dạ luôn mua cho nàng rất nhiều đồ chơi nhỏ, dần dần theo thói quen mỗi khi cả hai ra ngoài dạo phố, nàng nhìn thấy đồ ăn ngon hay vật gì đẹp cũng sẽ mang cho hắn, còn có những đồ trang sức mà họ thường dùng, thậm chí cả quần áo,... Nếu họ muốn mang theo thì có rất nhiều đồ cần mang.
Thẩm Chí Hoan đi đến trước kệ đồ cổ, nàng nghĩ nên thu dọn vài thứ không dùng tới nhưng muốn mang đi.
Trên kệ đồ cổ, hầu hết đều là những món đồ bằng ngọc mà nàng và Lục Dạ cùng nhau chọn, một số món đồ mà Lục Dạ từng mua cho nàng. Nàng thấy đẹp đều sẽ đặt chúng ở mặt trên, như dạ minh châu vô giá, cũng có vật như cỏ khô bện thành chim nhỏ lần trước.
Thẩm Chí Hoan cầm chim nhỏ đến trước mặt nhìn, sau đó đặt xuống, nàng sẽ mang chim nhỏ theo.
Nàng nhìn thoáng qua toàn bộ kệ đồ cổ, bỗng chú ý đến một hộp gấm ở góc bên phải.
Bây giờ mới để ý, Thẩm Chí Hoan sửng sốt nhận ra nàng đã sống trong gian nhà này được bốn tháng, thế nhưng lại chưa từng mở hộp gấm này ra.
Nàng đoán bên trong có thể là những thứ như dạ minh châu, đá lông công,... Nàng vốn dĩ không nghĩ sẽ mở ra xem, nhưng không biết vì điều gì, nàng vẫn đi tới bên cạnh hộp gấm.
Nàng vươn tay cầm hộp gấm xuống.
Bên trong thực sự là một khối đá lông công màu sắc sặc sỡ, hình dạng mượt mà, tỏa ra những tia sáng lung linh dưới ánh nến.
Thẩm Chí Hoan cầm viên đá lên, so sánh nó với hộp đựng bên trong, phát hiện không tốt bằng viên bên cạnh.
Thẩm Chí Hoan thất vọng đặt lại viên đá, vừa định rút tay về, nàng chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Không biết có phải do ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy có một chỗ lồi ra dưới đáy hộp.
Thẩm Chí Hoan dừng động tác, ngón tay lướt trên lớp vải mềm lót bên dưới, lúc này mới xác định bên dưới thực sự có thứ gì đó.
Nàng không nghĩ nhiều, liền vén tấm vải gấm lên, lúc này mới nhìn thấy rõ ràng đồ vật ở phía dưới.
Là một cây trâm óng ánh, màu sắc tinh khiết của ngọc trắng.
Thẩm Chí Hoan lấy cây trâm ra, nàng tỉ mỉ nhìn về phía ánh sáng lung linh ấy, nhìn độ tinh khiết mới thấy là vật có giá trị xa xỉ, còn quý hiếm hơn so với đá lông công kia, sao Lục Dạ lại có thể thản nhiên đặt nó ở dưới hộp.
Nàng đặt viên đá lông công về vị trí cũ, còn mình thì cầm cây trâm đi đến bàn trang điểm, ngồi trước gương đồng, dùng cây trâm búi lại mái tóc dài ẩm ướt của mình.
Trâm bằng ngọc trắng từ từ cắm trên mái tóc đen dài ướt át, người trong gương không trang điểm, tóc dài ướt đẫm, trên người mặc đơn độc một chiếc áo lót màu trắng nhạt.
Quả nhiên là rất xinh đẹp.
Thẩm Chí Hoan nhìn vào gương một lúc lâu, đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng.
Nàng nhíu mày, người trong gương cũng cau mày, nàng lặng lẽ nhìn gương hồi lâu, người trong gương quả thật là nàng, nhưng rốt cuộc là kỳ quái ở chỗ nào?
Cảm giác kỳ lạ khó tả này khiến nàng cảm thấy khó chịu, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của Lục Dạ từ trong buồng truyền đến, Thẩm Chí Hoan mới không nghĩ nữa.
Lục Dạ đi về phía nàng, cầm theo một chiếc khăn mới: "Được rồi Hoan Hoan, bây giờ ta có thể lau cho nàng ——"
Lời nói bên miệng đột nhiên im bặt, bởi vì Thẩm Chí Hoan quay đầu về phía hắn, nàng chỉ vào chiếc trâm bằng ngọc trắng trên đầu, cười nói: "Lục Dạ, cây trâm này nhìn đẹp quá."
Khăn tắm trên tay Lục Dạ rơi xuống đất, không phát ra tiếng động, trong phòng yên tĩnh đến lạ thường.
Thẩm Chí Hoan không được Lục Dạ đáp lại, nàng thấy Lục Dạ như vậy, ý cười trên môi nhạt đi: "... Làm sao vậy?"
Ánh mắt Lục Dạ vẫn dừng trên cây trâm.
Thẩm Chí Hoan đưa tay sờ cây trâm trên đầu mình, trong nháy mắt nàng còn tưởng rằng cây trâm này không thể cài, ngơ ngác tháo cây trâm ra khỏi đầu: "Ta chỉ muốn thu dọn đồ đạc thì trùng hợp nhìn thấy nó, nên bèn tùy ý cài lên đầu một lúc."
Nàng muốn giải thích, nhưng lại không biết vì sao phải giải thích.
Không phải chỉ là một cây trâm thôi sao, cài lên thì thế nào? Tại sao Lục Dạ lại không để nàng đeo, còn giấu cây trâm đi.
Thẩm Chí Hoan cúi đầu nhìn cây trâm trong tay, thật sự là cây trâm mà nữ nhân thường cài, quả thật rất đẹp. Nhưng loại đồ vật như cây trâm này, người bình thường làm sao có thể đặt nó trên kệ đồ cổ, còn giấu trong một chiếc hộp nhỏ kín đáo như vậy.
...Vì sao lại muốn giấu đi?
Chẳng lẽ là Lục Dạ tặng cho người khác không thành?
Thẩm Chí Hoan mất trí nhớ, bản thân nàng cũng không biết lai lịch cây trâm này thế nào, trong lòng nàng có chút tủi thân, vừa định nói thì cây trâm trong tay nàng đã bị Lục Dạ cầm trở về.
Hắn nói: "Cái này không phải thứ tốt, Hoan Hoan không nên đụng vào."
Thẩm Chí Hoan có chút bất mãn, nói: "Chàng cho rằng ta ngốc sao? Cây trâm này nhìn rất quý."
Lục Dạ cất kẹp tóc đi, nói: "Nhưng nó thật sự không phải là thứ gì tốt."
Giọng điệu Thẩm Chí Hoan không được tốt, nàng hỏi: "Tại sao chàng lại nói như vậy?"
Lục Dạ mím môi nói: "... Cây trâm này vốn là của muội muội ta, muội ấy nói đeo lên sẽ mang đến vận rủi."
Vẻ mặt của Thẩm Chí Hoan cứng đờ, một lúc lâu sau nàng mới nói: "... Tại sao lại như vậy?"
Lục Dạ mặt không đổi sắc nói: "Tóm lại vẫn không nên đeo thì tốt hơn. Sở dĩ ta giữ nó, đơn giản chỉ là cảm thấy nó đẹp thôi."
Thẩm Chí Hoan hỏi: "Vậy muội muội của chàng thì sao?"
Lục Dạ làm gì có muội muội nào, hắn chạm vào mặt Thẩm Chí Hoan, nói: "... Muội ấy mất rồi."
Thẩm Chí Hoan sững sờ một lúc mới nói: "Thực xin lỗi, ta không nên hỏi chuyện này..."
Lục Dạ lắc đầu nói: "Trách ta ngay từ đầu không nói cho nàng biết."
Hắn lại cầm khăn lên lau mái tóc dài ẩm ướt của Thẩm Chí Hoan, đứng sau lưng nàng, sau đó hôn hôn sườn mặt của Thẩm Chí Hoan, nói: "Chuyện quá khứ đều đã qua."
Thẩm Chí Hoan ừ một tiếng, không nhắc đến chuyện cây trâm nữa.
Ban đêm, hai người ôm nhau ngủ, Thẩm Chí Hoan bàn bạc với hắn nên mang theo đồ đạc gì lúc chuyển nhà. Bên ngoài trời vẫn đang mưa to, nước mưa ào ào rơi xuống con đường lát đá.
Thẩm Chí Hoan vừa nói vừa cảm thấy buồn ngủ, nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trong lồng ngực Lục Dạ.
Giọng nói của Lục Dạ nhỏ dần, hắn nghiêng người nhìn Thẩm Chí Hoan đang nằm bên cạnh mình, hơi thở của nàng đều đều, khuôn mặt yên tĩnh. Bây giờ nàng sẽ theo thói quen ôm lấy eo hắn khi ngủ, giống như một con mèo con nép trong ngực hắn.
Lục Dạ hôn nhẹ lên môi nàng, thì thầm bên tai nàng: "Ta yêu nàng."
Đương nhiên, Thẩm Chí Hoan không phản ứng, Lục Dạ lại ôm nàng chặt hơn, sau đó hắn cũng nhắm mắt lại.
Nhưng tới nửa đêm, Thẩm Chí Hoan ngủ không yên.
Bên ngoài, mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng sấm ầm ầm kèm theo gió lớn cùng nhau đánh vào khung cửa sổ.
Nửa mơ nửa tỉnh, Thẩm Chí Hoan cảm thấy lúc này nàng dường như không còn nằm trong lồng ngực của Lục Dạ, hơi ấm từ chăn đệm dường như cách nàng rất xa, bên ngoài mưa tầm tã tựa như từng chút từng chút đánh vào người nàng.
Mọi thứ đều rất hỗn loạn.
Mưa to gần như khiến nàng khó thở, miệng mũi đều là nước mưa, Thẩm Chí Hoan không ngừng chạy về phía trước, trong bóng tối chỉ còn nghe tiếng thở dốc thuộc về mình.
Mệt mỏi quá, nhưng nàng phải tiếp tục chạy về phía trước, vì phía sau đang có người đuổi theo.
Nàng loạng choạng chạy trong rừng, một nam nhân mặc hắc y theo sát phía sau, nàng lớn tiếng thét chói tai nhưng vô ích, tay nàng nắm chặt vào nhau, như thể đang nắm chặt một thứ gì đó.
Nhưng nàng không biết đó là gì, nam nhân cách nàng ngày càng gần. Vì thế nàng giơ tay, nắm chặt đồ vật mình cầm trong tay, dùng sức cắm vào yết hầu của người nọ.
Máu bắn tung tóe, dường như cả cơn mưa cũng biến thành máu.
Nhưng sự khủng hoảng và tuyệt vọng vẫn chưa kết thúc, Thẩm Chí Hoan vẫn cứ chạy, đồ vật kia vẫn bị nàng nắm chặt trong tay, toàn thân nàng rất đau, tiếng sấm liên tiếp vang lên, dường như cả bầu trời sẽ không bao giờ sáng.
Rốt cuộc thì đồ vật trong tay nàng là cái gì?
Nàng cố gắng nhìn rõ, nhưng từ đầu đến cuối mọi thứ như cách một tầng sương mù. Một tia sáng trắng chiếu sáng khắp gian nhà, tựa như chiếu sáng đêm tối trong giấc mơ của nàng.
Là một cây trâm bằng ngọc tinh khiết.
Tia máu hòa cùng với nước mưa, dọc theo cây trâm từ từ chảy xuống.
"Lục Dạ..."
"Lục Dạ ——"
Thẩm Chí Hoan đột nhiên mở mắt, đập vào mắt là ánh mắt lo lắng của Lục Dạ.
"Ta ở đây."
Môi Thẩm Chí Hoan tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên trong mấy tháng qua Thẩm Chí Hoan gặp ác mộng mà sợ hãi đến mức này. Lục Dạ ôm nàng vào trong ngực mình, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng nàng: "Không sao, không cần phải sợ."
Thẩm Chí Hoan vẫn còn thở hổn hển, nhưng ngay khi nàng nhìn thấy Lục Dạ, nỗi sợ hãi khó tả dần dần tan biến.
Thẩm Chí Hoan dựa vào lồng ngực Lục Dạ một lúc lâu, mới tách ra khỏi hắn: "Được rồi, không có việc gì."
"Ta mơ thấy ác mộng."
Lục Dạ mím môi, nhìn vẻ mặt của Thẩm Chí Hoan, hỏi: "... Mơ thấy gì?"
Thẩm Chí Hoan nói: "Có người đuổi theo ta, lúc đó ta rất sợ hãi..."
Nàng dừng một chút, nhìn về phía cửa sổ, nói: "Trời cũng mưa như lúc này, mưa rất lớn, ta còn rất đau, ta cảm thấy mình không có bị thương nhưng lại rất đau."
Lục Dạ tiếp tục vỗ lưng Thẩm Chí Hoan, nói: "Tất cả đều qua rồi..."
Thẩm Chí Hoan gác cằm lên vai Lục Dạ, nép lại gần bên người Lục Dạ, hỏi: "Sao ta lại mơ như vậy nhỉ?"
Lục Dạ nằm trên giường cùng Thẩm Chí Hoan, kéo chăn bông lên cho nàng, nói: "Có lẽ ngày nàng gặp chuyện ngoài ý muốn khiến nàng quá sợ hãi."
"Hôm đó trời cũng mưa, nàng ở một mình trong rừng hẳn là rất hoảng sợ. Trong mộng có người đuổi theo nàng, có lẽ lúc đó nàng đã quá sợ hãi nên đã đặt nỗi sợ ấy vào cảnh trong mơ, biến thành có người đang đuổi theo nàng."
Thẩm Chí Hoan chớp mắt, nói: "Chàng nói cũng đúng."
Nàng thở dài, nói: "Chúng ta vẫn nên ngủ đi, không nên nghĩ nhiều nữa."
Nàng xoa xoa đầu, nói: "Nghĩ nhiều liền cảm thấy đau đầu."
Bên ngoài, mưa dường như sắp tạnh, Lục Dạ ôm lấy Thẩm Chí Hoan, cả người nàng rất thơm, rất mềm, cũng rất yếu ớt, hắn nghĩ nếu như mình dùng chút sức thì nàng có thể sẽ biến mất.
Lục Dạ hỏi bên tai nàng: "Hoan Hoan muốn tự mình nhớ lại đồ vật đó sao?"
Thẩm Chí Hoan gật đầu, nói: "Đúng vậy, nhưng mà nghĩ sâu hơn thì ta bị đau đầu."
Lục Dạ liền hỏi: "Thế nàng có nhớ tới cái gì không?"
Thẩm Chí Hoan lắc đầu, nói: "Chỉ nhớ một chút đoạn vụn vặt, có điều cũng coi như không. Chỉ là thỉnh thoảng làm một việc gì đó, ta đều cảm thấy như mình đã từng làm, nếu nghĩ nhiều liền cảm thấy đầu rất đau."
Lục Dạ đưa tay vuốt ve sống lưng nàng, nói: "Vậy thì đừng nghĩ nữa."
Thẩm Chí Hoan gật đầu, nói: "Ta đã lâu không có ý muốn nhớ lại."
Lục Dạ ừ một tiếng, sau đó mở miệng nói: "Mau ngủ đi."
Mưa bên ngoài càng lúc càng nhỏ, tiếng sấm không biết từ lúc nào cũng đã biến mất, làm cho gian phòng càng thêm yên tĩnh. Trong đêm tối giá lạnh, trên giường lại là một mảnh ấm áp.
Thẩm Chí Hoan lại chìm vào giấc ngủ, nhưng Lục Dạ vẫn mở mắt.
Ngày tháng trôi qua êm đềm khiến hắn quên đi nỗi sợ hãi dường như lan tràn từ sâu trong xương tủy.
Nếu một ngày Thẩm Chí Hoan khôi phục trí nhớ, hắn phải làm sao bây giờ?
Đêm dài trời xanh, một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau, Thẩm Chí Hoan tỉnh dậy muộn hơn bình thường. Lúc nàng thức dậy, Lục Dạ vẫn nằm bên cạnh nàng, nhìn nàng không chớp mắt.
Vừa tỉnh dậy đã thấy có người nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng Thẩm Chí Hoan run lên, kịp phản ứng là Lục Dạ, nàng mới nở nụ cười, giọng nói còn khàn khàn khi mới ngủ dậy, nói: "Chàng làm sao vậy? Sáng sớm tinh mơ đã nhìn ta chằm chằm."
Lục Dạ hôn lên trán nàng, nói: "Đôi mắt của nàng thật đẹp."
Chung sống với Lục Dạ, hắn luôn thể hiện ánh mắt si mê của mình với Thẩm Chí Hoan, Thẩm Chí Hoan sẽ cảm thấy rất thỏa mãn.
Nàng xoay người ghé lại gần Lục Dạ, cọ mặt vào cằm hắn, nói: "Rõ ràng chỗ nào của ta cũng đẹp mà."
Lục Dạ thừa dịp ôm eo nàng, môi hắn chạm nhẹ vào tai nàng, lúc âm cuối của nàng kéo dài nghe như đang làm nũng, Lục Dạ nói: "Ừm, ta đều rất thích."
Thẩm Chí Hoan cong chân trên người Lục Dạ, gần như đặt trên eo hắn, Lục Dạ kéo chăn bông lên, che lại nơi bị gió lùa vào, nói: "Ngoan, đi xuống nào."
Thẩm Chí Hoan rất nhiều lần đều giống như một cái bánh dẻo, dính chặt vào người Lục Dạ, nàng như một đứa trẻ ôm hắn không chịu buông tay.
Nàng ôm cổ Lục Dạ, nói: "Ta không xuống."
Thẩm Chí Hoan vừa động, không biết lại cọ vào nơi nào của Lục Dạ, hắn cau mày, sau đó nhéo cằm Thẩm Chí Hoan khiến nàng phải nhìn về phía mình, hỏi: "Cảm nhận được không?"
Sớm đã thành thói quen, Thẩm Chí Hoan không còn đỏ mặt khi nói đến chuyện xấu hổ, nàng cong môi nhìn Lục Dạ cười cười, sau đó duỗi tay nắm lấy bàn tay đang nhéo cằm mình, khẽ cầm ngón cái của hắn đưa lên, đầu lưỡi liếm nhẹ bụng ngón tay hắn.
Sau đó nhỏ giọng nói với hắn: "Cảm nhận được rồi!"
...
Cho đến khi Lục Dạ ra khỏi phòng, đã một canh giờ trôi qua.
Mới vừa gọi nước còn tản ra hơi nóng lượn lờ, Thẩm Chí Hoan nằm trên giường đau nhức chân tay, dù sao nàng ở nhà cũng không có việc gì nên không thức dậy cùng Lục Dạ.
Lục Dạ nhẹ nhàng đóng cửa lại, Liên Vưu bước tới từ cửa thùy hoa.
Hắn không nói lời nào, trực tiếp ra cửa, xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài.
"Chủ thượng, Hứa Chập đang ở trong lâu chờ người."
Lục Dạ không đáp, sắc mặt lạnh lùng.
Liên Vưu không nói thêm gì nữa, lẳng lặng đi theo bên cạnh Lục Dạ.
Chủ tử của hắn vốn là người có tính tình thất thường, hắn theo người nhiều năm cũng thành quen.
Giang Nam không thể ở lại lâu. Thứ nhất, những việc cần làm đã xong. Thứ hai, mặc dù lão Hoàng đế vẫn còn chút sức lực, nhưng Chu Dự đã nắm quyền quản lý, mà hắn ta cũng đã biết đến sự tồn tại của Lục Dạ. Hiện giờ, căn cơ của họ còn chưa ổn định, không thể đối đầu trực tiếp với triều đình.
Khi Lục Dạ đến, trong phòng đã có một đám người, vừa thấy hắn tới, đám người liền quỳ xuống hành lễ.
Bên cổ hắn có một vết đỏ cực kỳ nổi bật, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết vết đó là gì. Trước kia họ thường xuyên nhìn thấy, chỉ là khi đó mọi người đều nhìn ra được tâm tình hắn tốt, nhưng hôm nay, toàn bộ hành trình hắn luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, nên không ai dám suy đoán sâu xa.
Sau khi kết thúc, mọi người sôi nổi lui ra, Lục Dạ vẫn ngồi ở ghế chủ vị không hề nhúc nhích.
Một lúc lâu sau, Liên Vưu mới dám nói: "Chủ thượng, về chuyện của phu nhân."
Khóe môi Lục Dạ mím chặt, nhưng vẻ mặt không vì những lời này mà thay đổi.
Hắn nói: "Đi gọi Thịnh Bạch Hồ tới đây."
Thịnh Bạch Hồ là một đại phu có tài y thuật siêu phàm, trên phường luôn lưu truyền những truyền thuyết về ông, nhưng lại ít người có thể thỉnh cầu ông ấy. Vì hễ khi thỉnh cầu được ông, đều do Lục Dạ bày mưu tính kế.
Liên Vưu nói: "Vâng."
Không lâu sau, một lão nhân tóc hoa râm từ ngoài cửa bước vào, ông khom lưng hành lễ với Lục Dạ: "Chủ thượng."
Lục Dạ đặt tay lên bàn, hỏi: "Bệnh tình của Chí Hoan, có cơ hội tốt lên không?"
Thịnh Bạch Hồ cúi đầu, nói: "Có."
Đáp án này, Thịnh Bạch Hồ đã nói qua với Lục Dạ, khả năng khôi phục trí nhớ không tính là cao, nhưng không phải là hoàn toàn không có cơ hội.
Cách một lúc lâu sau, hắn mới nói: "Thật không?"
Thịnh Bạch Hồ mím môi, nói: "Chủ thượng..."
Lục Dạ ngắt lời ông, giọng nói đặc biệt lãnh đạm vang lên trong căn phòng trống trải: "Vậy nếu ta muốn nàng ấy không bao giờ khá hơn thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top