Chương 42

Đương nhiên Thẩm Chí Hoan biết Lục Dạ sẽ không nói dối nàng, nhưng nàng vẫn muốn hỏi: "Chàng thật sự không nói dối ta chứ?"

Lục Dạ ôm Thẩm Chí Hoan càng chặt hơn, vẻ mặt không hề thay đổi mà nói: "Đương nhiên rồi."

Thẩm Chí Hoan cong môi lên, nàng nói: "Vậy thì chàng nhớ đưa một ít thuốc cho Liên Vưu nhé. Hắn không chỉ không có sức khỏe tốt mà còn ở bên cạnh chàng nhiều năm như vậy rồi."

Lục Dạ gật đầu và nói: "Ta biết rồi, phu nhân."

Thẩm Chí Hoan tựa vào trong lòng của Lục Dạ, nàng nhớ tới ngày sinh nhật của Lục Dạ nhưng lại không dám hỏi trực tiếp Lục Dạ thích cái gì bởi vì nàng muốn tạo ra một bất ngờ cho Lục Dạ.

Nhìn thấy con chim nhỏ mà hắn bảo nàng đặt lên trên bàn, Thẩm Chí Hoan suy nghĩ rồi nhân cơ hội mà nói: "Tại sao chàng luôn mua những thứ như thế này cho ta vậy? Lẽ nào chàng thích chúng sao?"

Lục Dạ nhìn theo ánh mắt của Thẩm Chí Hoan thì thấy đó là một con chim nhỏ làm bằng cỏ khô, đôi cánh đang dang rộng của nó khiến nó giống như sắp bay lên trời.

"Hoan Hoan không biết rằng con chim nhỏ này trông rất giống nàng sao?"

Thẩm Chí Hoan nhíu mày, nói: "Làm sao mà nó giống ta được chứ? Nó trông thật là xấu xí."

Lục Dạ ôm lấy nàng, thấp giọng bật cười và nói: "Nó đáng yêu giống như nàng vậy."

Thẩm Chí Hoan cũng là một con chim, nàng yêu tự do, nhưng hắn lại cố tình muốn nàng luôn ở trong lòng bàn tay của mình, làm cho nàng dù có đôi cánh rất xinh đẹp và quý giá nhưng nàng lại không bao giờ có thể bay ra ngoài được.

Thật sự rất giống nhau.

Thẩm Chí Hoan nói: "Suốt cả ngày chàng suy nghĩ cái gì vậy?"

Lục Dạ trả lời một cách rất tự nhiên: "Đương nhiên là nghĩ đến nàng rồi."

Thẩm Chí Hoan lại hỏi: "Vậy thì ngoại trừ ta ra, lẽ nào cuộc sống của chàng không còn có thứ gì khác nữa sao?"

"Có người thích chơi cờ, có người thích làm thơ, có người thích sưu tầm đồ cổ, còn chàng thì sao?"

Lục Dạ nói: "Ta thích nàng là đủ rồi."

Thẩm Chí Hoan: "..."

Dường như hắn đã quen nói những điều như thế này để làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Lúc đầu, khi Thẩm Chí Hoan nghe hắn nói, nàng cảm thấy hắn chỉ đang nói ngon nói ngọt. Nhưng sau khi ở chung với nhau một thời gian dài thì nàng mới nhận ra rằng có lẽ vốn dĩ Lục Dạ chính là một người như vậy.

Con người có thể cảm nhận được tình yêu. Thẩm Chí Hoan chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của Lục Dạ dành cho nàng. Dường như hắn chưa từng tỏ ra hứng thú với bất cứ chuyện gì, cho dù ngày nào hắn cũng đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn nhưng đó cũng chỉ như là làm theo thói quen. Thẩm Chí Hoan cũng cảm thấy ở trong con người này không có tham vọng lớn muốn làm tốt công việc kinh doanh của mình.

Thẩm Chí Hoan im lặng suy nghĩ rằng có lẽ nàng đang tự mình đa tình, nhưng nàng thật sự cảm thấy điều mà Lục Dạ yêu thích nhất chính là ở nhà.

Nếu như vậy thì nàng làm gì còn có chỗ để phát huy nữa chứ?

Có thể là do ở chung với Lục Dạ một thời gian dài nên đầu óc của nàng cũng dần trở nên không đứng đắn nữa..

Nếu không thì nàng sẽ xem qua xuân cung đồ mấy lần, bởi vì hắn rất thích những thứ như thế này nên có lẽ có thể ...

Sau khi nhận ra bản thân đang suy nghĩ cái gì, khuôn mặt của Thẩm Chí Hoan đỏ bừng và sau khi trách mắng bản thân một lúc thì nàng lại rơi vào tình trạng rối như tơ vò.

Nàng thở dài, Lục Dạ nâng cằm của nàng lên. Hắn nhìn nàng và hỏi một cách thẳng thừng: "Nàng đang suy nghĩ cái gì vậy? Tại sao mặt của nàng lại đỏ như thế?"

Thẩm Chí Hoan: "..."

Nàng gạt tay của hắn ra và nói: "Chàng ôm ta chặt quá làm cho ta không thể hít thở được."

Lục Dạ buông lỏng tay ôm nàng và nhẹ giọng hỏi nàng: "Nàng có đói không?"

Thẩm Chí Hoan gật đầu, thoát ra khỏi vòng tay của Lục Dạ và nói: "Chàng cũng vẫn chưa ăn cơm đúng không?"

Lục Dạ gật đầu, nói: "Ta thích ăn cơm cùng với nàng."

Nói xong, hắn lập tức ra lệnh cho những người đang chờ ở bên ngoài đi tới rồi bảo họ mang đồ ăn đã được chuẩn bị từ sáng sớm đến đây.

Người nấu ăn ở trong phòng bếp đã được thay đổi, không còn là lão phụ nhân kia nữa. Chỉ có nàng và Lục Dạ ăn cơm và hai người ăn cũng không nhiều nên hầu như bữa ăn chỉ có hai, ba món, đặt ở trên một cái bàn nhỏ, hơn nữa tất cả đều là những món mà nàng rất thích.

Những món ăn được mang lên vào buổi tối ngày hôm nay là canh cá vược với rau cải chua, một đĩa rau cải cúc xào và một đĩa ức ngỗng hầm.

Đến khi cả hai ngồi xuống và Lục Dạ liên tục gắp đồ ăn cho nàng thì nàng mới nhận ra rằng hình như nàng vẫn không biết Lục Dạ thích ăn cái gì. Vì vậy nên nàng cảm thấy cực kỳ áy náy.

Nhận thức này khiến cho Thẩm Chí Hoan cảm thấy có chút khổ sở. Nàng cố gắng hết sức để nhớ lại những món ăn nào mà Lục Dạ khá thích mấy ngày nay, nhưng sau khi suy đi nghĩ lại một lúc lâu, nàng vẫn không thể nghĩ ra được cái gì. Dường như hắn không có đặc biệt yêu thích một món ăn nào cả.

Lục Dạ ân cần hỏi: "Hoan Hoan, có chuyện gì vậy?"

Khóe môi Thẩm Chí Hoan rũ xuống, nàng nói: "Tất cả những thứ này đều là món ăn yêu thích của ta. Chẳng lẽ chàng không có món ăn yêu thích của mình sao? Hay là lúc nào chàng cũng cố ý hùa theo ta đúng không?"

Lục Dạ nhìn những món ăn ngày hôm nay một lúc rồi nói: "Sao nàng lại nói thế? Ta thật sự không quá thích một món ăn nào cả."

Thẩm Chí Hoan hỏi: "Sao chàng lại không thích món ăn nào chứ?" Nàng chỉ tay vào một đĩa đồ ăn ở trước mặt và nói: "Chàng luôn luôn thích ăn rau cải cúc xào mà."

Lục Dạ lắc đầu, nói: "Không phải, nó cũng chỉ là thứ để cho ta ăn no bụng mà thôi."

Từ trước đến nay, Thẩm Chí Hoan chưa từng thấy người nào như Lục Dạ, nàng lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể như thế chứ? Từ nhỏ đến lớn chàng cũng không phải là bị bỏ đói cho nên mới không lựa chọn đồ ăn bởi vì cảm thấy đồ ăn là thứ không dễ kiếm được."

Nhưng thật ra từ khi còn nhỏ đến lớn Lục Dạ đã bị bỏ đói và tuổi thơ của hắn cũng không được tốt đẹp lắm.

Nhưng Lục Dạ sẽ không nói với Thẩm Chí Hoan về những điều này, hắn chỉ nói: "Tại sao lại không thể chứ? Không phải ta là loại người như vậy sao?"

Hắn xoa đầu của Thẩm Chí Hoan, nói: "Tại sao đột nhiên nàng lại nghĩ đến những điều này vậy? Nàng mau ăn cơm đi."

Thẩm Chí Hoan lại cầm đũa lên một lần nữa và nói: "Chàng đúng là một người kỳ lạ."

Ở cùng với Lục Dạ mấy tháng, Thẩm Chí Hoan có tăng cân hơn một chút so với lúc mới đến đây, nhưng chân và eo của nàng vẫn rất thon nhỏ và nàng cũng không ăn nhiều. Bất cứ khi nào còn thừa lại đồ ăn thì Lục Dạ sẽ không hề ngần ngại mà cầm lấy bát của nàng rồi sau đó ăn đồ ăn còn thừa của nàng.

Ban đầu, Thẩm Chí Hoan cũng không để cho Lục Dạ làm như vậy và gia đình thật sự cũng không nghèo khổ đến mức đấy nhưng Lục Dạ luôn không nghe lời nàng. Dần dần, Thẩm Chí Hoan bắt đầu không để thừa lại thức ăn nữa.

Nhưng hôm nay, Thẩm Chí Hoan ăn được một nửa là nàng cảm thấy không thể ăn được nữa. Sau khi Lục Dạ ăn hết phần cơm của mình thì hắn lập tức ăn phần của Thẩm Chí Hoan. Hắn luôn ăn từng miếng lớn, nhưng trông hắn không có vẻ thô lỗ và cũng không có vẻ mất tự nhiên.

Trước đây, khi nhìn thấy Lục Dạ ăn thì Thẩm Chí Hoan sẽ luôn cảm thấy ngon miệng và muốn ăn nhiều hơn.

Thẩm Chí Hoan chống cằm nhìn hắn, đột nhiên nàng biết nên tặng Lục Dạ cái gì.

Sáng sớm hôm sau, sau khi Lục Dạ rời đi, Thẩm Chí Hoan lập tức đi tới phòng bếp. Bình thường người nấu cơm cho họ là hai phụ nhân khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi. Khi vừa nhìn thấy Thẩm Chí Hoan đi tới, họ lập tức hành lễ với nàng.

"Phu nhân, tại sao hôm nay người lại đến đây?"

Thẩm Chí Hoan đi thẳng vào vấn đề, nàng hỏi: "Các ngươi có thể dạy ta nấu ăn được không?"

Trúc Lan ở bên cạnh giải thích: "Sắp đến ngày sinh nhật của chủ thượng rồi nên phu nhân muốn tự tay nấu một bàn các món ăn cho chủ thượng. Nhưng từ trước đến giờ phu nhân chưa từng làm việc này, vì vậy cần hai người dạy cho phu nhân."

Hai người liếc nhìn nhau, khuôn mặt của họ lộ ra vẻ khó xử rồi họ lặng lẽ nhìn về phía Trúc Lan.

Trúc Lan lại nói tiếp: "Đây là tấm lòng của phu nhân, hai người vất vả rồi."

Lúc này, hai người mới lên tiếng trả lời.

Thẩm Chí Hoan chưa bao giờ nghĩ rằng những món ăn ngon mà nàng ăn thường ngày vậy mà là do hai phụ nhân này làm. Nhưng nàng nghe Trúc Lan nói rằng hai người này đều là người ở trong cung, họ đã xuất cung mấy năm nay rồi và được Lục Dạ mời đến đây với một số tiền lớn.

Một người tên là Phương di và người kia tên là Lan di.

Vốn dĩ Thẩm Chí Hoan cho rằng học sẽ không khó nhưng nàng không chỉ mất trí nhớ mà từ nhỏ đến lớn nàng còn thật sự chưa từng xuống phòng bếp. Thậm chí nàng còn không biết làm thứ đơn giản nhất là nhào bột.

Cũng mau là Phương di và Lan di đều rất kiên nhẫn với nàng, họ chỉ dạy cho nàng từng bước một. Một ngày trôi qua, Thẩm Chí Hoan chỉ thử nấu hai món, một món thì bị cháy còn một món thì nhạt, không có vị gì do nàng cứ do dự và không dám bỏ nhiều muối vào.

Phương di nói: "Phu nhân, nếu không thì người nấu một bát mì cho chủ tử đi, hình như vào ngày sinh nhật phải ăn một bát mì trường thọ."

Thẩm Chí Hoan nhìn khối bột không hề nở lên mà nàng đã nhào nặn ở bên cạnh, vẻ mặt của nàng cũng không dễ nhìn.

Trúc Lan ở một bên an ủi: "Tiểu thư, người không nên vội vàng, thật ra nhào bột rất đơn giản. Ngày mai người chỉ cần nhào thêm một lúc nữa là được rồi, hơn nữa có Lan di và Quế di ở bên cạnh cho nên người cũng không cần phải lo lắng gì cả."

Nàng ấy nắm lấy bả vai của Thẩm Chí Hoan và nói: "Phu nhân, chủ tử chắc chắn sẽ rất vui vẻ khi nhìn thấy những món ăn mà người làm bằng cả tấm lòng này."

Thẩm Chí Hoan gật đầu, nàng nhớ tới hai món ăn mà bản thân đã làm vào ngày hôm nay, nàng không biết tại sao rõ ràng trông nó rất đơn giản nhưng khi nàng làm thì lại khó khăn như vậy.

Gần tối, khi Lục Dạ quay trở về thì có cả Liên Vưu đi theo ở phía sau và đang báo cáo điều gì đó với hắn. Vẻ mặt của Liên Vưu vốn trông đã lạnh lùng nhưng dường như hôm nay có vẻ lạnh lùng hơn một chút. Thẩm Chí Hoan tự hỏi liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không tốt hay không. Nhưng nàng không tiến lên quấy rầy mà chỉ thành thật ngồi ở trong phòng chờ Lục Dạ và Liên Vưu nói chuyện xong.

Đợi một lúc lâu, Lục Dạ gõ cửa.

Thẩm Chí Hoan bước tới mở cửa ra, nhưng trong đầu lại nghĩ thầm là cửa không khóa, vì sao hắn lại không trực tiếp đi vào chứ?

Nàng vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Lục Dạ đứng ngoài cửa với nụ cười trên môi, hai tay của hắn để ở sau lưng.

Thẩm Chí Hoan nói: "Tại sao chàng không đi vào?"

Lục Dạ cúi người hôn lên má Thẩm Chí Hoan một cái, sau đó nói: "Hôm nay ta mang cho nàng một món đồ nhỏ."

Lục Dạ luôn mang đến cho nàng rất nhiều món đồ chơi nhỏ, xem ra hôm nay cũng không hề có sự khác biệt so với bình thường. Nạng dựa vào cửa và nói: "Đó là cái gì vậy?"

Lục Dạ từ từ đưa tay ra rồi đưa cho nàng một vòng ... sợi dây?

Thẩm Chí Hoan chưa kịp hỏi thì Lục Dạ đã dịch người ra, có một chú chó cao đến đầu gối của Thẩm Chí Hoan đang ngồi trên mặt đất. Ngay khi nhìn thấy nàng, nó phấn khích đứng dậy và dụi đầu của mình vào giày của nàng.

Thẩm Chí Hoan: "..."

"Gâu! Gâu!"

Chú chó con thích thú sủa với Thẩm Chí Hoan vài tiếng. Chú chó này trông cũng không lớn lắm, chỉ khoảng hơn ba tháng tuổi, trên trán có một chút lông trắng, có vẻ là một chú chó săn và nhìn cực kỳ oai phong.

Thẩm Chí Hoan cứng đờ và không dám nhúc nhích. Chú chó này vô cùng thân thiết với nàng giống như là nó quen biết nàng vậy. Nàng nhìn Lục Dạ và nói: "Đây là...?"

Lục Dạ nói: "Đây là con chó lúc trước mà nàng đã nuôi một khoảng thời gian, về sau nó chạy đi khiến cho nàng rất buồn trong suốt mấy tháng. Hôm nay ta đi ra ngoài, không ngờ là lại tình cờ tìm thấy nó."

Thẩm Chí Hoan nhìn chú chó một lần nữa. Khi chú chó con này nhìn thấy Thẩm Chí Hoan, nó trở nên vui vẻ hơn, đuôi của nó không ngừng vẫy và nó còn dùng miệng kéo làn váy của Thẩm Chí Hoan một cách nhẹ nhàng.

"Tên của nó là gì vậy?"

Lục Dạ nói: "Thẩm Bài Bài."

Vốn dĩ chú chó này không xuất thân từ nơi này. Lúc Thẩm Chí Hoan vừa mới đến đây, Lục Dạ nghĩ rằng có lẽ nàng sẽ cảm thấy buồn chán vì ngày nào cũng ở trong nhà cho nên hắn mới cử người đi lấy Thẩm Bài Bài, một chú chó đang ở tận kinh thành về đây.

Sau đó, hắn thay đổi suy nghĩ và có ý định không cho Thẩm Chí Hoan tiếp xúc với những người và những việc trước đây, nhưng chú chó đã ở trên đường đi rồi.

Sau khi Thẩm Bài Bài đến đây, Lục Dạ đã nghĩ đến việc giết chú chó vài lần nhưng cuối cùng cũng không thật sự ra tay. Mấy ngày nay, hắn và Thẩm Chí Hoan sống rất yên bình và ấm áp. Thẩm Chí Hoan không nhớ được những chuyện đã xảy ra trước đây và ngày thường nàng cũng không có trò gì để giải trí cho nên cuối cùng hắn vẫn đưa Thẩm Bài Bài đến trước mặt Thẩm Chí Hoan.

Nó cũng chỉ là một con chó mà thôi, không có vấn đề gì cả.

Hắn cẩn thận quan sát vẻ mặt của Thẩm Chí Hoan, không phát hiện ra có gì kỳ lạ thì hắn mới nói: "Nàng nhìn xem, nó rất thân thiết với nàng."

Thẩm Chí Hoan không nhớ bản thân đã từng nhìn thấy chú chó này trước đây, nhưng sự phấn khích của Thẩm Bài Bài khi nhìn thấy nàng thật sự vô cùng có sức thuyết phục. Nàng đưa tay sờ lưng của nó và vô thức mỉm cười: "Nó thật là đáng yêu."

"Cũng may là chàng đã tìm thấy nó."

Nàng đi ra khỏi cửa, Thẩm Bài Bài vẫn còn không ngừng dụi mặt vào giày của nàng. Nàng nhìn về phía Lục Dạ và hỏi: "Tại sao lại gọi nó là Thẩm Bài Bài vậy?"

Lục Dạ nói: "Bởi vì khi còn bé, nó rất thích cắn váy của nàng."

Thẩm Chí Hoan gật đầu một cái rồi nói: "Thì ra là như vậy." Nàng ôm lấy cánh tay của Lục Dạ, nói: "Vậy mà vẫn có thể tìm lại được, sau khi mất tích, nó vẫn sống sót một cách kiên cường."

Lục Dạ lấy lại sợi dây từ tay của Thẩm Chí Hoan, hắn nói: "Được rồi Hoan Hoan, nó vừa trở về nên cần phải đi tắm trước đa. Chúng ta cứ đi vào bên trong trước đi."

Lục Dạ kéo Thẩm Chí Hoan vào phòng rồi hỏi nàng: "Hôm nay nàng có nhớ đến ta không?"

Thẩm Chí Hoan hừ một tiếng, nói: "Ta không nhớ chàng một chút nào."

Nàng xoay người, nói: "Ai bảo buổi trưa hôm nay chàng không về nhà ăn cơm."

Khi Thẩm Chí Hoan quay người lại, Lục Dạ mới phát hiện ra ở trên gáy của Thẩm Chí Hoan có mấy vệt màu trắng. Hắn vươn tay vuốt một cái và hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

Rõ ràng đây là bột mì.

Cơ thể của Thẩm Chí Hoan cứng đờ nhưng biểu cảm trên khuôn mặt không hề thay đổi, nàng nói: "Đó là bột chì. Hôm nay ta rảnh rỗi, không có việc gì làm nên muốn trang điểm một chút, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì lại cảm thấy không cần thiết, không ngờ lại bị dính vào chỗ đó."

Lục Dạ hỏi: "Thật vậy sao?"

Thẩm Chí Hoan nói: "Đương nhiên là thật rồi."

Lục Dạ bỏ tay xuống và không hỏi thêm gì nữa. Hắn ôm Thẩm Chí Hoan rồi nói: "Hôm nay phu nhân thật sự không nhớ ta sao?"

Thẩm Chí Hoan nói: "Có hơi nhớ chàng một chút."

Lục Dạ cong môi cười, hắn nói: "Nhưng ta rất nhớ nàng đấy."

Nửa đêm, Thẩm Chí Hoan mệt đến mức không hề muốn cử động một chút nào. Rất nhanh sau đó, nàng đã ngủ thiếp đi, hô hấp đều đều, ngủ một cách ngon lành nhưng vị trí ở bên cạnh nàng lại không có người.

Lúc này Lục Dạ đang ngồi ở trong buồng sưởi cách chỗ Thẩm Chí Hoan không xa. Trúc Lan run rẩy quỳ trên mặt đất và nói: "Chủ thượng..."

Lục Dạ vuốt ve ngón trỏ và ngón tay cái, bột mì dính ở chỗ đó đã biến mất từ lâu rồi: "Hôm nay nàng đã làm cái gì vậy?"

Trúc Lan nói: "Hôm nay, phu nhân giống như thường lệ, người đi quanh sân rồi sau đó ngồi ở trong phòng."

Lục Dạ không lên tiếng, Trúc Lan càng lúc càng căng thẳng, nàng ấy nói: "Chủ thượng, có chuyện gì thế ạ?"

Lục Dạ nói: "Trúc Lan, ta sẽ cho ngươi một cơ hội khác."

Cơ thể của Trúc Lan đột nhiên mềm nhũn ra, nàng ấy lập tức nói: "Chủ thượng tha mạng. Hôm nay phu nhân đã đến phòng bếp ạ."

Lục Dạ nhíu mày, nói: "Nàng đến đó để làm cái gì?"

Vốn dĩ Trúc Lan không định nói những chuyện này với Lục Dạ, bởi vì có nỗi lòng thầm kín cho nên cuộc sống hàng ngày của Lục Dạ quá mệt mỏi và nàng ấy cũng muốn giúp đỡ phu nhân có thể cho chủ thượng một niềm vui bất ngờ, khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ.

"Phu nhân muốn làm cho người một bát mì trường thọ vào ngày sinh nhật của người."

Lúc này Lục Dạ mới nhớ ra cách đây rất lâu, Thẩm Chí Hoan đã hỏi hắn về ngày sinh nhật của mình. Hắn thuận miệng nói ra một ngày, không ngờ rằng vậy mà nàng lại nhớ kỹ như thế.

Trong phòng yên tĩnh, Trúc Lan cho rằng Lục Dạ không hài lòng bởi vì nàng ấy chưa nói hết cho nên nàng ấy nói tiếp: "Hôm nay vốn dĩ phu nhân muốn làm cho người một bát để người ăn thử, nhưng bột mì chưa được nhào nặn tốt. Sau đó phu nhân lại làm hai món ăn khác nhưng một món thì bị cháy còn một món thì lại quá nhạt."

Đầu tiên Lục Dạ sững sờ, sau đó hắn lập tức nở nụ cười, có một thứ tình cảm ấm áp khó có thể diễn tả thành lời đang bao vây lấy hắn. Có lẽ trên đời không có chuyện gì hạnh phúc hơn là việc được người mình yêu rửa tay và làm đồ ăn cho mình, nhưng điều này lại khiến hắn càng muốn bắt Thẩm Chí Hoan vào trong lòng bàn tay của mình một cách chặt chẽ.

Hắn hỏi: "Đồ ăn ở đâu?"

Trúc Lan không kịp phản ứng lại, nàng ấy hỏi: "Cái gì cơ ạ?"

Sau khi nói xong, nàng ấy mới nhận ra Lục Dạ nói cái gì cho nên vội vàng nói: "... Chúng đã bị đổ đi rồi ạ."

Vốn dĩ chúng thật sự nên bị đổ đi và chính Thẩm Chí Hoan đã tự đổ chúng đi.

Lục Dạ không nói thêm cái gì nữa, hắn xua tay ý bảo Trúc Lan đi ra ngoài.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Chí Hoan vừa tỉnh dậy thì lập tức suy nghĩ hôm nay nàng sẽ làm chuyện gì cho Lục Dạ. Bởi vì từ trước đến nay nàng chưa từng vào nhà bếp nên không thành thạo những việc như thế này, nhưng chỉ cần cố gắng thì chắc sẽ không khó. Thẩm Chí Hoan muốn làm cho Lục Dạ những đồ ăn thật ngon.

Cho nên hôm nay, khi Lục Dạ đứng lên và chuẩn bị rời đi, Thẩm Chí Hoan không có ý định lãng phí thời gian nói chuyện với hắn, nàng lập tức giả vờ ngủ cho đến khi Lục Dạ cúi đầu thì thầm vào tai của nàng: "Hoan Hoan, ta phải đi rồi."

Thẩm Chí Hoan tỏ vẻ mơ mơ màng màng, nàng mở mắt, ừ một tiếng rồi nói: "... Chàng mau đi đi."

Lục Dạ lại nói: "Buổi trưa ta sẽ không trở về, buổi tối ta sẽ trở lại vào giờ Dậu."

Tại sao hắn còn chưa đi vậy?

Thẩm Chí Hoan lại ừ một tiếng, nàng giả vờ như bị đánh thức, có chút không kiên nhẫn mà nói: "Ta biết rồi, ta muốn đi ngủ tiếp..."

Lục Dạ mỉm cười, hắn hôn lên má nàng rồi nhẹ nhàng nói: "...Đứa bé ngốc."

Thẩm Chí Hoan không nghe thấy Lục Dạ nói cái gì và nàng cũng không nghĩ nhiều. Chờ cho đến lúc Lục Dạ rời đi, nàng lập tức xoay người ngồi dậy và đợi Lục Dạ đi ra ngoài rồi thì nàng mới đứng lên đi rửa mặt.

Nàng suy nghĩ một chút và vẫn cảm thấy chỉ có một bát mì thì thật sự rất đơn điệu. Dù sao vẫn còn một ngày và hôm nay nàng có thể học thêm hai món nữa.

bắt đầu từ buổi sáng, Thẩm Chí Hoan đã bận rộn cùng với Lan di và Phương di. Đến buổi trưa, nàng trực tiếp đi theo họ vào phòng bếp để ăn cơm và còn tiện tay nhào bột mì.

"Các ngươi đã ở đây bao lâu rồi?"

Lan di nói: "Thưa phu nhân, nô tỳ đã ở đây hai, ba năm rồi."

Thẩm Chí Hoan lại hỏi: "Lục Dạ nói với ta rằng hắn không có món ăn yêu thích. Điều đó là thật sao?"

"Cái này nô tỳ cũng không biết, nhưng từ trước đến nay đúng là chủ tử chưa từng yêu cầu làm đồ ăn yêu thích gì cho người."

Thẩm Chí Hoan dùng đũa chọc vào bát cơm, nàng nói: "Thì các ngươi làm cái gì hắn sẽ ăn cái đó, hắn cũng thật là dễ nuôi."

Phương di không nói cái gì, bà ấy khác với Lan di. Hồi đó bà ấy là cung nữ của Khôn Ninh cung, là người chạy trốn cùng với Hoàng hậu nương nương, sau này khi bà ấy với nương nương bị lạc mất nhau thì đã vô tình liên lạc được với thuộc hạ của Hoàng đế.

Vài năm sau khi Hoàng đế qua đời, Hoàng hậu và Thái phó đã dẫn theo Lục Dạ mới chỉ ba, bốn tuổi chạy trốn. Họ vừa chạy trốn vừa tìm kiếm thuộc hạ của Đông cung, mà lúc đó trùng hợp ở đó lại xảy ra nạn đói và có vô số người đang đuổi giết họ. Không ngoa khi nói rằng họ đang đi trên một con đường bế tắc không có lối thoát và cũng không biết ba người họ đã sống sót bằng cách nào.

Mãi đến khi Lục Dạ mười hai tuổi, thuộc hạ của Hoàng đế mới tìm được hắn.

Nàng vẫn nhớ rõ cảnh tượng nhìn thấy Lục Dạ vào lúc đó.

Hắn gầy đến mức cơ thể chỉ nhìn thấy xương cốt, người cũng rất bẩn, đang ngồi ở trong một con hẻm nhỏ, bên cạnh là thi thể của một người ăn xin, đầu bị đá đập nát, trông rất khó coi. Trong con hẻm nhỏ tràn đầy mùi thối rữa và thậm chí còn có thể nhìn thấy những con giòi màu trắng ở trên mặt đất, khiến cho người nhìn thấy đều muốn buồn nôn.

Lục Dạ nhỏ tuổi ngồi ở bên cạnh thi thể, cái lưng còng xuống, bên cạnh có đặt một hòn đá dính máu. Hắn đang nhặt những mẩu xương còn sót lại trên mặt đất để ăn giống như một chú chó.

Khi nhìn thấy họ, hắn tưởng họ là những người ăn xin già muốn đến cướp đồ ăn của hắn cho nên hắn nhanh chóng bỏ những mẩu xương vụn vào trong miệng. Khi hắn nhìn về phía họ, con ngươi của hắn tối đen và lộ ra vẻ dữ tợn.

Vào thời điểm đó, Hoàng hậu nương nương và Thái phó đều đã chết rồi.

Dưa vào kinh nghiệm trong quá khứ của Thẩm Chí Hoan, Lục Dạ nói hắn trở về vào giờ Dậu thì chắc chắn hắn sẽ trở về vào giờ Dậu. Sau một ngày bận rộn, trước khi Lục Dạ trở về, cuối cùng Thẩm Chí Hoan đã làm được một bát mì mà nàng hài lòng nhất và còn có hai đĩa đồ ăn kèm được mang lên trên bàn.

Trúc Lan thức thời mà rút lui, Thẩm Chí Hoan sợ khuôn mặt của mình sẽ bị lạnh nên nàng lập tức đi đóng cửa lại.

Một lúc sau, Lục Dạ từ ngoài bước vào, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là khuôn mặt tươi cười của Thẩm Chí Hoan. Nàng chủ động kiễng chân và hôn lên môi của hắn, sau đó nói với hắn: "Hôm nay là sinh nhật của chàng!"

Lục Dạ ôm lấy eo của nàng, ánh mắt hắn cực kỳ dịu dàng: "Hoan Hoan."

Thẩm Chí Hoan dùng hai má cọ vào cằm của Lục Dạ, sau đó thoát ra khỏi vòng tay của hắn và nói: "Đây là mì trường thọ, chàng mau nếm thử xem."

Nhìn về phía những thứ được bày ở trên bàn, Lục Dạ có thể thấy chúng khác với những gì mà bình thường Phương di hay làm một cách rõ ràng. Dù đã biết rồi nhưng hắn vẫn cố ý hỏi: "Đây là do Phương di làm sao?"

Thẩm Chí Hoan không trả lời, nàng kéo Lục Dạ ngồi xuống, đưa đũa cho hắn rồi nói: "Chàng mau nếm thử đi!"

Lục Dạ cầm đôi đũa và nhìn về phía bát mì.

Nước dùng rất trong, có lẽ là nước dùng gà được ninh trong nhiều giờ, sợi mì màu vàng nhạt và hơi thô, cuộn tròn ở trong bát nước dùng, mùi thơm bay vào mũi, bên trên rắc một chút hành lá được xắt nhỏ, trông cực kỳ đẹp mắt.

Hắn cầm đôi đũa, dựa theo dự đoán thì hắn sẽ ăn một miếng thật to, sau đó nói với Thẩm Chí Hoan rằng hắn rất thích món này.

Nhưng đã một lúc trôi qua rồi mà hắn vẫn không hề động đũa.

Thẩm Chí Hoan thúc giục, nàng nói: "Chàng mau ăn thử đi, một lát nữa thì sẽ không còn ngon nữa."

Bàn tay cầm đũa của Lục Dạ hơi siết chặt lại, Thẩm Chí Hoan đặt tay trên vai của Lục Dạ, thấy hắn không chịu ăn, nàng cúi người hỏi hắn: "Vì sao chàng lại không ăn vậy?"

Lục Dạ mím môi, hắn nhìn về phía Thẩm Chí Hoan, hai mắt sáng ngời giống như có một tầng hơi nước, nhưng cũng lại như hắn đang cười.

"Ta có chút không nỡ."

"Vì sao vậy?"

Hắn nói: "... Nếu ta ăn rồi thì nó sẽ không còn nữa."

Thẩm Chí Hoan yên lặng nhìn hắn, nhất thời nàng không biết nên nói cái gì. Một lúc lâu sau, Thẩm Chí Hoan mới vươn tay ôm lấy khuôn mặt của Lục Dạ, sau đó hôn hắn một cái, nàng nói: "Ta không cho phép chàng không có bản lĩnh như vậy."

"Ngày nào ta cũng làm cho chàng là được chứ gì, sau này, mỗi năm đến ngày sinh nhật của chàng, chúng ta đều sẽ ở cùng một chỗ với nhau."

Thẩm Chí Hoan cảm thấy những gì mình nói là chuyện đương nhiên, nhưng Lục Dạ lại nhìn nàng rồi nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc: "Thật vậy sao?"

Đôi mắt của Thẩm Chí Hoan cong lên, trông rất xinh đẹp, mái tóc dài của nàng buông xuống trên đùi của hắn. Hắn có thể ngửi thấy mùi thơm rất nhẹ trên người nàng, âm thanh của nàng nhẹ nhàng, rất dịu dàng, giống như một giấc mơ:

"Đương nhiên rồi, phu quân của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top