Chương 37
Trong phòng im ắng, chỉ còn một mình nàng.
Không biết Lục Dạ ra ngoài lúc nào, giờ nàng lén đi vào chắc cũng không sao. Hơn nữa nếu đã thành thân cùng Lục Dạ rồi, vào một phòng tranh be bé có gì mà không được.
Cho dù Lục Dạ quay về phát hiện ra thì có sao? Nàng cũng đâu làm gì quá đáng, chỉ xem tranh thôi mà.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng trong lòng Thẩm Chí Hoan vẫn cảm thấy có chút chột dạ, ngồi trên bàn xoắn xuýt một hồi mới đứng dậy.
Nàng quả thực vô cùng tò mò bức tranh đó vẽ gì.
Nhớ lại cái nhìn lướt lúc trước, thật sự không nhìn ra được gì nhưng nàng biết bức tranh đó không giống với những bức khác.
Trong những bức khác xiêm y nàng mặc hầu như đều tinh xảo đoan trang, tóc búi vừa tỉ mỉ lại vừa trang trọng, rất ít khi cười. Nhưng bức hoạ đó, nếu không nhìn nhầm thì hình như nàng thấy mình để lộ cánh tay, tóc cũng tán loạn...?
Mùa hè mặc mát mẻ cũng đâu đến mức lộ cả tay ra như thế?
Nhưng cũng có thể là nàng nhìn nhầm.
Khẽ đẩy cánh cửa gỗ không phát ra chút âm thanh nào, Thẩm Chí Hoan bước vào, quả nhiên nhìn thấy bức tranh ban nãy nàng đánh rơi.
Nàng gia tăng cước bộ, ngồi xổm xuống nhặt bức tranh lên, rốt cuộc cũng như ý nguyện thấy được nội dung bên trong.
Tuy nhiên cũng chỉ là bức tranh bình thường đến không thể bình thường hơn, nét mực vô cùng đơn giản, quẹt vài nét phác hoạ ra hình dáng nàng, trong họa nàng ngồi trên xích đu, cười trong trẻo nhìn qua bên này.
Thẩm Chí Hoan mím mím môi nhìn cả nửa ngày.
Đúng thật chỉ là một bức hoạ vô cùng bình thường. Nàng bắt đầu cảm thấy hổ thẹn vì suy đoán lúc đầu của mình, rõ ràng là một bức tranh bình thường như này sao nàng có thể nhìn ra bộ dáng kia?
Thẩm Chí Hoan lật qua lật lại bức tranh xem kỹ, vừa nãy nàng ngủ một giấc cũng không nhớ rõ bộ dáng lúc trước như thế nào, chỉ có thể hồi tưởng đại khái một chút, giờ nhìn lại quả thực cũng khá giống lúc trước.
Xác định xong Thẩm Chí Hoan lại đặt tranh lại vị trí cũ, thầm nói câu xin lỗi với Lục Dạ, hắn tỉ mỉ chăm sóc nàng, muốn gì được nấy, đến giờ chuyện quá phận nhất từng làm cũng chỉ là nhân lúc nàng không phòng bị mà hôn nàng, nhưng dù sao bọn họ cũng là phu thê, quen rồi sau này cũng không có gì to tát.
Sao nàng có thể vô căn cứ nghi ngờ hắn như thế?
Thẩm Chí Hoan thở dài một hơi đóng cửa lại rồi đến trước bàn trang điểm chỉnh trang lại y phục sau đó mới mở cửa ra ngoài.
Trúc Lan đang đứng hầu bên ngoài, thấy Thẩm Chí Hoan ra ngoài trên mặt liền nở nụ cười sán lạn, rất giống một tiểu nha đầu linh động: "Phu nhân, người tỉnh rồi!"
"Phu nhân người đói chưa ạ, chủ thượng trước khi đi có dặn đợi người tỉnh lại thì gọi thiện phòng mang cơm đến."
Thẩm Chí Hoan quả thực có chút đói, nàng đến sảnh trước, người đưa đồ ăn chỉ là một lão phụ nhân, Thẩm Chí Hoan nhìn từng đĩa đồ ăn tinh tế được bưng lên nói: "Lúc Lục Dạ đi đã dùng cơm chưa?"
Trúc Lan cười tươi rói đáp: "Phu nhân không cần lo lắng đâu ạ, chủ thượng ăn rồi."
Thẩm Chí Hoan ừ một tiếng: "Thế chàng đi làm gì vậy?"
Trúc Lan gãi gãi đầu: "Nô tì cũng không biết, có điều đợt này trà trang kinh doanh không tồi, chắc chủ thượng đi gặp khách buôn rồi ạ."
Thẩm Chí Hoan gật đầu nói: "Thế ta cũng nên giúp chàng một chút, trước kia ta làm gì?"
Trúc Lan đúng lúc nói: "Phu nhân người không phải làm gì hết, người không cần lo lắng đâu ạ, trà trang đều có người chuyên trách quản lý, bình thường chủ thượng cũng không quá bận."
Xem ra chuyện làm ăn của Lục Dạ quả thực thuận buồm xuôi gió.
Lão phụ nhân kia mang hết đồ ăn lên xong liền lặng lẽ đánh giá nàng.
Sớm đã nghe chủ thượng đem về một cô nương dung mạo tựa thiên tiên, không ngoài dự đoán, về sau chắc sẽ là thiếu phu nhân, nay nhìn quả thực là kinh vi thiên nhân*, nhưng muốn làm thiếu phu nhân, chỉ dung mạo thôi sao đủ.
*Kinh vi thiên nhân (惊为天人): Kinh ngạc trước vẻ đẹp của một người con gái nào đó, cho rằng chỉ có thần mới có thể như vậy
Thẩm Chí Hoan nhìn lão phụ nhân hỏi: "Ngươi còn chuyện gì sao?"
Lão phụ nhân kinh ngạc trong lòng đáp: "Phu nhân thấy thức ăn hôm nay hợp khẩu vị không ạ?"
Thẩm Chí Hoan gật đầu nói: "Trước kia ta cũng thích ăn những thứ này sao?"
Lão phụ nhân khẩn trương cúi thấp đầu, mở miệng đáp: "Đúng ạ, phu nhân."
Thẩm Chí Hoan ừ một tiếng không nói gì nữa.
Đũa di chuyển từ đĩa giao bạch* xào, thần sắc nàng lạnh nhạt, không nhìn ra gì.
*Giao bạch (茭白): củ niễng.
Khẩu vị của nàng có vẻ thiên về thanh đạm, thức ăn không nhiều đại đa số đều thanh đạm, nhưng nàng quả thực không thích đĩa giao bạch này lắm. Chỉ là mất trí nhớ thôi, khẩu vị chắc cũng không thay đổi.
Lúc này Trúc Lan đứng cạnh bỗng nói: "Ôi, suýt nữa quên nói với phu nhân, người này mới tới phòng bếp, con trai bà ta lúc trước làm hộ vệ trong viện, về sau không may qua đời, chủ thượng thương xót lão thái thái bà ta còn một mình liền cho đến phòng bếp làm việc."
"Phu nhân không ăn giao bạch, nô tì lại quên mất, mau đem xuống đi."
Thẩm Chí Hoan ngây ra một lúc, nói: "Không sao."
Chỉ là chút chuyện nhỏ, dù Trúc Lan không nói nàng cũng không để trong lòng.
Ăn cơm xong, Thẩm Chí Hoan cùng Trúc Lan đi dạo trong sân.
Trạch viện này không hề lớn, hạ nhân cũng không nhiều, tính tất cả cũng chỉ có tám nha đầu và sáu gã sai vặt. So với phủ đệ của những phú thương khác quả thực không đáng nhắc đến, nhưng ở một nơi nhỏ như này lại giống nhà hơn.
Trong sân trồng rất nhiều loại cây không biết tên, góc tường có một cây liễu tương đối lớn, cành liễu xanh ngát rủ xuống thành từng mảng, lấp lánh ánh sáng mặt trời, nhẹ nhàng lay động trong làn gió.
Trúc Lan nói: "Nghe nói cây liễu đó tuổi đời đã hơn trăm năm, hè những năm trước người thường ngồi hóng gió cùng chủ thượng dưới tán cây."
Thẩm Chí Hoan nghe vậy liền nhìn về phía bộ bàn ghế đá dưới cây liễu, vài chiếc lá rụng rơi bên trên, Thẩm Chí Hoan nhìn một hồi cố gắng hồi tưởng lại dáng vẻ nàng và Lục Dạ ngồi cùng nhau.
Nếu bọn họ là trà thương thì trên bàn chắc phải có một bình trà nhỉ, nàng ngồi trò chuyện cùng Lục Dạ...
Nghĩ đến đây Thẩm Chí Hoan liền không nghĩ tiếp được nữa, đừng nói là hồi ức ngay cả tưởng tượng cũng tưởng tượng không nổi.
Cửa viện có hai gã sai vặt đang quét lá liễu, Trúc Lan đứng bên cạnh nói: "Trước kia người cùng chủ thượng sống cùng nhau cứ như thần tiên quyến lữ* vậy."
*Thần tiên quyến lữ (神仙眷侣): ý chỉ các cặp đôi như thần tiên, chủ yếu được sử dụng để mô tả các cặp đôi hiếm có trên đời, tài năng và kiến thức đều cao.
Thẩm Chí Hoan nghe nàng ta nói vậy thì không một chút xao động, thậm chí còn thấy hơi buồn.
Quá khứ có tốt như nào thì cũng chỉ là chuyện quá khứ, nàng không nhớ được gì cả, giờ nghe kể hệt như là chuyện người ta, nàng không quen Trúc Lan, cũng không quen bất kỳ ai ngoài Lục Dạ trong phủ này.
Nàng mở miệng, nói như tự an ủi mình: "Sau này sẽ nhớ lại được."
Trúc Lan gật đầu nói: "Nhất định ạ."
Thẩm Chí Hoan không ở bên ngoài cùng Trúc Lan quá lâu, hoàn cảnh ở đây có tốt đi chăng nữa thì cũng chỉ là nơi xa lạ đối với nàng, dù nàng có thân thiết với mấy người ở đây đến đâu cũng không thể sinh ra cảm giác thân thuộc.
Trúc Lan tựa hồ cũng nhận ra cảm xúc của Thẩm Chí Hoan có biến hoá, nàng ta không nói gì nữa, lặng lẽ đưa Thẩm Chí Hoan về phòng.
Sắp về phòng, Thẩm Chí Hoan nhìn sắc trời bên ngoài, nàng cảm thấy mình có chút nhớ chàng, nàng không quen ai ở đây, chỉ Lục Dạ mới có thể khiến nàng vui vẻ đôi chút.
Nàng hỏi Trúc Lan: "Bao giờ Lục Dạ về?"
Trúc Lan nói: "Nô tì cũng không biết, có điều chủ thượng nhớ người, làm xong việc nhất định sẽ về ạ."
Thẩm Chí Hoan nhìn cửa lớn, nơi đó không một bóng người, nàng nói có vẻ hơi mất mát: "Thôi được, ta vào trước, ngươi cũng nghỉ ngơi đi."
Trúc Lan nói: "Không sao đâu tiểu thư, nô tì đứng ngoài đây trông."
Thẩm Chí Hoan ừ một tiếng sau đó tự về phòng.
Ở đây nàng không quen ai, ngồi đợi như này cũng chả biết làm gì, nếu lần tới Lục Dạ ra ngoài có thể đem theo nàng thì tốt rồi.
Nàng nghĩ đông nghĩ tây một hồi, không lâu sau liền có tiếng bước chân trầm ổn truyền tới từ bên ngoài, Thẩm Chí Hoan nhận ra, nàng đứng phắt dậy bước nhanh đến trước cửa.
Nghe thấy Lục Dạ hỏi Trúc Lan: "Phu nhân bên trong à?"
Không đợi Trúc Lan trả lời Thẩm Chí Hoan bên trong liền trực tiếp mở cửa, nhìn thân hình cao to của Lục Dạ nói: "Ta ở trong này!"
Lúc không bộc lộ cảm xúc mặt Lục Dạ thường rất lạnh lùng, nhìn thấy nàng liền dịu dàng hơn nhiều, hắn vào phòng trở tay đóng cửa lại.
Trúc Lan vốn đang đợi cạnh cửa liền tự giác bước ra xa.
Lục Dạ ôm Thẩm Chí Hoan trong lòng, không hề muốn che giấu sự say mê trong mắt nói: "Ở nhà thấy thế nào?"
Thẩm Chí Hoan ôm eo Lục Dạ, hai người dán sát vào nhau, mặt trùng xuống không vui: "Không tốt lắm, rất chán."
Nàng nhẹ hừ một tiếng, ngữ khí oán trách: "Chàng ra ngoài sao không nói với ta một tiếng, ta vừa tỉnh đã không thấy chàng đâu rồi."
Bộ dáng không vừa ý này gợi Lục Dạ nhớ lại trước kia, nhưng đều không phải là hồi ức tốt đẹp gì.
Hắn luôn tự tiện rời đi, Thẩm Chí Hoan rất nhiều lần tỏ ý không vui nhưng hắn vẫn không thay đổi. Ngay cả lần cuối cùng đó cũng thế, hắn vẫn không thèm nói một câu liền tự ý đi.
Thẩm Chí Hoan lại xoa xoa ngực Lục Dạ, nói nhỏ: "Ta có hơi nhớ chàng một chút."
Nàng đặc biệt nhấn mạnh hai từ "một chút", ngữ điệu hơi ngại ngùng nhưng lại đâm thẳng vào tim Lục Dạ.
Hắn bắt đầu tự lừa mình dối người, ngày trước Thẩm Chí Hoan lúc nào cũng oán trách hắn suốt ngày đi, có khi nào nàng cũng có chút nhớ hắn không.
Cảnh tượng thế này hắn từng không dám mơ tưởng, giờ thật sự xảy ra rồi.
Hắn dắt nàng đến giữa phòng hỏi: "Chỉ có một chút thôi sao?"
Thẩm Chí Hoan nói: "Một chút thôi."
Lục Dạ cười ra tiếng, hắn ôm Thẩm Chí Hoan ngồi lên bàn, ngón tay cái nhẹ miết cằm nàng: "Nhưng ta nhớ nàng nhiều hơn rất nhiều so với 'một chút' thì phải làm sao?"
Hắn nhẹ giọng nói: "Như vậy chúng ta không bằng nhau rồi."
Lúc Lục Dạ nhìn Thẩm Chí Hoan ánh mắt rất chuyên chú, đôi mắt hoa đào đen láy ẩn chứa dục vọng như hồ nước sâu, mùi hương trên người hắn khiến Thẩm Chí Hoan cảm thấy quen thuộc, mà sự quen thuộc này cũng khiến nàng cảm thấy được an toàn ở một nơi xa lạ như thế này,
Nàng hơi hé miệng, dời ánh nhìn từ mắt Lục Dạ xuống làn môi mỏng, nàng thấy môi mình có chút khô bèn vươn đầu lưỡi ra liếm liếm.
Nàng hỏi: "Thế phải làm sao?"
Lục Dạ áp trán vào trán nàng, hai người dựa cực gần, dưới bầu không khí cực nhiều ám muội như này Lục Dạ lại không chủ động hôn Thẩm Chí Hoan mà hỏi nàng: "Hoan Hoan cho rằng phải làm sao?"
Thẩm Chí Hoan ôm cổ Lục Dạ, không lên tiếng mà chủ động hôn nhẹ lên khoé môi Lục Dạ, sau đó hỏi: "Như này được không?"
Lục Dạ không trả lời, đáp án quá dễ thấy.
Thẩm Chí Hoan lại chủ động dán môi mình lên môi Lục Dạ, nói khẳng định: "Như này được rồi."
Ban nãy nhĩ tấn tư ma* xem như đã cực kỳ khắc chế rồi, hiện giờ không nhịn được nữa liền cường hãn áp lên môi nàng, Thẩm Chí Hoan cũng dần quen cái hôn hung hãn kiểu này của Lục Dạ, cùng Lục Dạ sớm chiều cạnh nhau đã hai tháng, hầu như ngày nào cũng hôn nhưng vẫn chưa tiến đến bước tiếp theo.
*Nhĩ tấn tư ma (耳鬓厮磨): nghĩa là tai và thái dương cọ sát vào nhau, mô tả hành động thân mật của những người yêu nhau.
Nàng thậm chí còn đáp lại hắn, vô cùng thưởng thức loại chuyện vừa đơn giản lại vừa thân mật này.
Nhưng mỗi lần Lục Dạ muốn tiến đến bước tiếp theo nàng đều cự tuyệt, sau nhiều lần như vậy Lục Dạ cũng không có ý định nữa làm gì với nàng nữa.
Thẩm Chí Hoan tưởng lần này cũng như thế.
Nàng không biết người khác có như vậy không, nhưng mỗi lần hôn Lục Dạ đều hôn rất lâu, cho đến khi Thẩm Chí Hoan cảm thấy môi mình có chút sưng mới đẩy lồng ngực Lục Dạ ra nói: "Đừng."
Lục Dạ lại không buông nàng ra.
Hắn vẫn ôm eo nàng, ánh mắt thâm trầm, Thẩm Chí Hoan tưởng hắn chưa hôn đủ, thẹn thùng nói: "Ngày mai, ngày mai được không."
Gò má nàng phiếm hồng nói: "Lưỡi ta hơi tê..."
Lục Dạ hôn lên cằm nàng rồi lại dao du đến cổ, Thẩm Chí Hoan bị chọc có chút ngứa cười ra tiếng: "Ngứa."
Tuy nhiên nàng vừa ngẩng đầu thì thấy ánh mắt Lục Dạ rơi trên ngực mình, nàng thuận theo mắt hắn nhìn qua, y phục bị hắn làm cho rối tung lên lộ ra một vùng da trắng như tuyết, mềm mại.
Mặt Thẩm Chí Hoan càng đỏ tợn, nàng vươn tay muốn chỉnh lại xiêm y nhưng bị Lục Dạ cản lại.
Lục Dạ giữ chặt tay nàng hỏi: "Ta có thể chỉnh xiêm y cho Hoan Hoan không?"
Thẩm Chí Hoan: "..."
Nàng không trả lời, Lục Dạ lại như đạt được đáp án vươn tay ra kéo cổ áo nàng, tay hắn mơn trớn vai nàng làm như kiểu không giữ được vạt áo.
Từ xương quai xanh đến cánh tay mảnh mai, mãi mới bắt được áo nàng kéo cổ áo lên.
Che được vùng ngực nhưng lại khiến khe rãnh mềm mại như ẩn như hiện kia càng trở nên bắt mắt hơn.
Thẩm Chí Hoan không chịu nổi ánh mắt như này của Lục Dạ, nàng nghiêng mặt sang bên nói: "... Đừng nhìn nữa."
Mắt Lục Dạ vẫn dán vào chỗ đó nói: "Ừ, không nhìn nữa."
"..."
"Không phải chàng nói không nhìn nữa à?"
Lục Dạ không nói chuyện, tay hắn lúc nặng lúc nhẹ siết lấy eo nàng, hư hư thực thực, lúc sau lại lần lên trên véo một cái.
Toàn thân Thẩm Chí Hoan run lên, nàng bỗng trừng lớn mắt, mặt đỏ lựng nhìn hắn: "Chàng chàng chàng..."
May mà Lục Dạ chỉ nhéo một cái liền rời đi, nhưng hắn vẫn cười nàng: "Trước kia nàng cũng đâu phản ứng lớn như vậy."
Thẩm Chí Hoan: "..."
Nàng nhanh chóng kéo lại xiêm y, sau đó đẩy Lục Dạ muốn hắn buông ra: "Chàng phiền thật đấy, ai cho chàng..."
Lục Dạ còn không biết xấu hổ hỏi nốt: "Ai cho ta gì cơ?"
Thẩm Chí Hoan quả thực không nói nên lời, nghẹn đến đỏ cả mắt cuối cùng mới thốt ra: "Sao chàng lại như thế."
Thẩm Chí Hoan thật sự hết cách với hắn, nàng cáu tiết nhéo nhéo cơ bắp trên eo Lục Dạ, nàng tưởng mình sẽ nhéo phải miếng thịt cứng nhắc, nhưng kỳ lạ lại rất mềm.
Nàng nhéo rất dễ dàng.
Thẩm Chí Hoan nháy mắt bị hấp dẫn, nàng trừng lớn mắt nói: "Ta còn tưởng sẽ rất cứng cơ."
Nàng chưa từng nhéo chỗ này bao giờ, cũng đã từng nhìn thân thể Lục Dạ, thon dài săn chắc, tràn ngập sức mạnh, chỗ nhìn có vẻ cứng hoá ra lại mềm đến vậy.
Không đợi Lục Dạ lên tiếng, Thẩm Chí Hoan lại như phát hiện ra gì đó, mắt sáng lên: "Nếu chỗ này mềm vậy, thì chỗ này chẳng phải cũng là..."
Thanh âm vừa rơi xuống, tay Thẩm Chí Hoan liền lần đến trước ngực Lục Dạ, quả nhiên, mềm như tưởng tượng.
Lục Dạ: "..."
Thẩm Chí Hoan thấy rất thú vị còn muốn nhéo thêm cái nữa nhưng Lục Dạ lại giữ tay ngăn cản động tác của nàng lại: "Nàng muốn sờ chỗ cứng không?"
Mặt Thẩm Chí Hoan cứng đờ, nói: "Hay là thôi đi."
Lục Dạ nắm tay nàng đặt lên bụng mình, Thẩm Chí Hoan hơi thấy khó xử nhưng cũng không rút tay về.
Nàng nuốt một ngụm nước miếng, không nhịn được véo nhẹ một cái.
Nhưng lần này lại nhận phải thất vọng, cứng.
Biểu hiện của nàng quá rõ ràng, nhưng Lục Dạ lại làm như không thấy nói: "Ta nói mà, thì ra Hoan Hoan thích cứng hơn."
Thẩm Chí Hoan: "Chàng..."
Lục Dạ cười trầm thấp, nghiêng người nói gì đó bên tai Thẩm Chí Hoan, nàng nhất thời không phản ứng lại được, ánh mắt có phần mê mang, đợi khi nhìn thấy ý cười xấu xa trên mắt Lục Dạ mới lộ ra vẻ mặt không thể tin được, nàng kinh ngạc há to miệng, mặt đỏ như cà chua.
"Được không?" Hắn lại hỏi.
*
Thẩm Chí Hoan nằm nghiêng người, trừng mắt nhìn ánh nến đang không ngừng lay động phía không xa, màu vàng, không có gió nhưng vẫn dập dờn.
Tay nàng buông bên mép giường, cổ tay vô lực cong lại, lòng bàn tay đỏ rực.
Lục Dạ đi tới, thân trên để trần, tay cầm một chiếc khăn ướt.
Hắn nhẹ giọng dỗ nàng: "Đừng buồn nữa."
Thẩm Chí Hoan không để ý, quay người lại với hắn.
Lục Dạ vươn tay đụng vào vai Thẩm Chí Hoan nhưng nàng lại tránh đi, giọng nàng có chút rầu rĩ: "Không muốn nhìn thấy chàng."
Lục Dạ bỏ khăn ướt vào trong chậu sứ nói: "Hoan Hoan, ta sai rồi."
Thẩm Chí Hoan quay lưng lại với Lục Dạ, trong lòng vừa ảo não vừa ngại ngùng nhưng vẫn giận dỗi, nghe được lời này liền bắt đầu thất thần.
Cứ cảm thấy dường như mình từng nghe qua câu nhận sai này rồi.
Nàng nói: "Chàng nói lại lần nữa đi."
Lục Dạ không nghĩ nhiều, tiếp tục dỗ dành nàng: "Ta thật sự sai rồi."
Nàng nỗ lực hồi tưởng nhưng lại không nghĩ ra được gì, chỉ mơ hồ cảm thấy lời nhận sai trong trí nhớ của nàng hình như tha thiết chân thành hơn một chút.
Lục Dạ lật người Thẩm Chí Hoan lại, dịu giọng nói: "... Sau này ta sẽ không như thế nữa."
Thẩm Chí Hoan không thèm tin hắn nói dối: "Chàng xin lỗi chả có tí chân thành nào cả."
"Còn lâu ta mới tin."
Lục Dạ kéo tay nàng, dùng nước ấm lau tay giúp nàng, nói: "Lần sau ta sẽ chân thành hơn."
Thẩm Chí Hoan tức giận trừng hắn: "Vừa nãy chàng nói không có lần sau mà."
Lục Dạ lau sạch tay cho Thẩm Chí Hoan sau đó nằm cạnh ôm nàng: "Nàng không tin ta mà, Hoan Hoan thật thông minh, nàng nói đúng rồi."
Thẩm Chí Hoan ngậm miệng không nói chuyện cùng hắn nữa.
Lục Dạ vung tay, nhân lúc Thẩm Chí Hoan không chú ý liền dùng nội lực dập tắt nến, trong phòng tối lại.
Không phải lần đầu tiên Thẩm Chí Hoan nhìn thấy Lục Dạ dập tắt nến từ khoảng cách xa vậy, nàng cũng không hỏi nhiều, bướng bỉnh co người lại phía chân giường không để ý hắn.
Tay Lục Dạ dài, vừa vươn tay đã ôm được Thẩm Chí Hoan đang rúc trong góc tường lại vào lòng: "Tường lạnh."
Cái ôm của Lục Dạ khiến Thẩm Chí Hoan cảm thấy thoải mái, nàng ngọ nguậy vài cái cho có lệ xong cũng không động đậy nữa, rúc trong lòng Lục Dạ, nghe tiếng tim đập trầm ổn hữu lực của hắn, hồi tưởng lại thời gian hai tháng nay.
Thẩm Chí Hoan có cảm giác thực ra Lục Dạ là một người rất tốt.
Hắn không bắt ép nàng làm những chuyện kia, theo lý mà nói thì nàng là thê tử của hắn, Lục Dạ có yêu cầu kiểu này đối với nàng cũng không hề kỳ quái, nhưng vẫn kiêng dè nàng mà nhẫn nhịn hai tháng, thậm chí còn không hỏi tại sao.
Quá phận nhất cũng chỉ giống tối nay.
Nhưng nghĩ kỹ lại nàng cũng không hề kháng cự việc này cùng Lục Dạ, chẳng qua là không có kí ức, Lục Dạ trong mắt nàng cần phải làm quen lại từ đầu.
Trước kia bọn họ chắc chắn từng làm rồi, không gì phải ngượng nghịu hết.
Nàng chuẩn bị tinh thần cả nửa ngày mới ngẩng đầu hôn một cái lên cằm Lục Dạ, nhỏ giọng gọi tên hắn: "Lục Dạ."
Lục Dạ ừ một tiếng trầm thấp dễ nghe.
Thẩm Chí Hoan mím môi, mãi sau mới nói: "Lần sau chúng ta... có thể thử."
Lục Dạ hỏi: "Thử cái gì?"
Thẩm Chí Hoan không chịu nói tiếp: "Nghe không hiểu thì thôi."
Lục Dạ mượn ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ nhìn người dịu dàng mềm mại trong lòng.
Hắn có chút hốt hoảng, sân nhỏ này có Thẩm Chí Hoan đợi hắn về, cảnh tượng này hệt như một giấc mơ thành hiện thực.
Thẩm Chí Hoan là người dịu dàng, khi trước là tứ tiểu thư của An Khánh hầu phủ như này, giờ là Hoan Hoan thì càng như này.
Nhưng đợi một ngày nàng biết được, những thứ khiến nàng dần dần tiếp nhận, thích ứng chỉ là một trò lừa bịp thì nàng còn có thể dịu dàng đối với hắn không?
Lục Dạ không nghĩ nữa, hắn vuốt ve mái tóc mềm mại nói với nàng: "Ta hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top