Chương 36

Gian phòng này không hề bắt mắt, nó nằm ở góc đằng sau phía tây nam phòng ngủ, khẽ đẩy cánh cửa nhỏ, bên trong vẫn còn một ít đồ đạc. Thẩm Chí Hoan nhìn Lục Dạ đang đứng cạnh cửa dặn dò nha hoàn đem nước nóng đến, sau đó liền thu hồi tầm nhìn nhẹ nhàng cất bước tiến vào trong.

Chỗ dễ nhìn thấy nhất trong phòng không gì khác ngoài bức tường trước mặt, trên đó treo bức hoạ của chính nàng.

Trong bức họa nàng mặc y phục xanh trắng, bên ngoài khoác áo choàng lông vũ, hơi nghiêng người về phía người vẽ, mặt lãnh đạm, hơi nhăn mày, có vẻ không được kiên nhẫn.

Tóc dài buông ngang lưng, tuyết trắng phủ kín người nàng cùng nhánh mai đỏ rực đang vươn dài bên cạnh.

Mà nàng không hề nhớ mình từng trải qua cảnh tượng này.

Thẩm Chí Hoan ngắm một hồi sau đó rũ mắt nhìn đống đồ bừa bộn trên bàn, nàng bỗng phát hiện trên đó còn rất nhiều tranh vẽ nàng, không to như bức kia, người trong tranh là ai thì cũng mười phần rõ ràng.

Không ai khác ngoài nàng.

Đủ loại tư thái, biểu tình trên mặt cũng cực kỳ chi tiết, đủ để thấy người vẽ hiểu nàng đến mức nào.

Thậm chí không chỉ ở trên bàn sách, ngay cả chiếc rương bằng gỗ đỏ bên cạnh cũng có vài bức, đều được úp xuống, Thẩm Chí Hoan do dự chốc lát rồi cũng tiến đến lật lên xem.

Vẫn là nàng.

Thẩm Chí Hoan đặt bức tranh xuống, biểu tình nhất thời có chút trống rỗng, trong phòng này toàn là tranh vẽ nàng.

Nửa ngày sau nàng mới phản ứng lại được. Mím mím môi xong liền dời ánh mắt từ đống đồ tạp nham sang bức hoạ đặt trong góc, hình như mới xong một nửa.

Bức tranh này chưa được lên màu nhưng vẫn thu hút sự chú ý của Thẩm Chí Hoan. Bởi vì nhìn ngược như vậy chỉ mơ hồ cảm thấy tư thế có chút kỳ quái, nhưng không nói được cụ thể chỗ nào.

Trong lòng nghi hoặc nàng liền chầm chậm ngồi xuống, nheo mắt lại, vừa muốn nhìn rõ xem trong tranh vẽ gì vừa vươn tay muốn nhặt bức tranh bám bụi này lên.

Tuy nhiên vừa nhặt lên thì bên cạnh đột ngột có người giữ vai nàng.

Hơi thở ấm áp phả lên tai nàng, Thẩm Chí Hoan giật mình, bức hoạ trong tay rơi xuống.

"Hoan Hoan, đang làm gì vậy?"

Lục Dạ kề sát má Thẩm Chí Hoan, ánh mắt quét qua bức tranh.

Thẩm Chí Hoan có chút bối rối, như thể bị Lục Dạ phát hiện vừa làm ra chuyện đáng xấu hổ, lực chú ý trong chốc lát liền rời khỏi bức tranh, nàng chột dạ đáp: "... Sao chàng lại tới đây?"

Lục Dạ nói: "Lúc nãy ta quay lại, không thấy nàng nên lo lắng."

Thẩm Chí Hoan: "... Ta chỉ tuỳ tiện đi lại thôi."

Lục Dạ kéo Thẩm Chí Hoan đứng lên, Thẩm Chí Hoan kệ để hắn kéo mình đứng cùng trong căn phòng toàn là tranh vẽ nàng.

Cùng hắn ngắm ít nhiều cũng không giống với ngắm một mình, trong lòng có chút kỳ quái. Trong tranh là bản thân với đủ loại tư thế khác nhau, dù Thẩm Chí Hoan có tự an ủi rằng không sao hết nhưng vẫn cảm thấy mặt đang phát sốt, nàng trộm nhìn Lục Dạ một cái lại thấy người này đang vô cùng nghiêm túc nhìn bức tranh bắt mắt phía trước.

Thẩm Chí Hoan giành trước mở miệng đánh vỡ bầu không khí kỳ quái: "... Đống tranh này đều do họa sư vẽ sao?"

Nàng chưa đến mức cho rằng những bức tranh này là Lục Dạ vẽ vì cả một phòng tranh như này cũng quá mức phi lý rồi.

Nhưng Lục Dạ lại lắc đầu nói với nàng: "Là ta vẽ."

Thẩm Chí Hoan hơi hé miệng sửng sốt, nhất thời không phản ứng lại được: "... Cái gì?"

Lục Dạ cúi đầu nhìn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những sợi tóc mai trên thái dương nàng, người trong lòng giống y hệt trên bức tranh.

Người từng khiến hắn ngày đêm mong nhớ chỉ có thể đứng nhìn từ xa nay lại ngoan ngoãn nép vào lòng, hắn có thể tuỳ ý chạm vào mặt nàng, hôn lên đôi mắt lãnh đạm, hắn biết rõ đôi môi luôn treo ý cười lạnh lùng khinh miệt ấy, mềm cỡ nào.

Bông tuyết trên núi cao chưa từng khách khí nể mặt hắn, cuối cùng cũng thuộc về riêng hắn.

"Chúng ta quen biết nhau từ bé, khi chưa thành thân ta vẽ cho nàng, thành thân xong lại càng nhiều hơn, ta liền gom hết lại đặt trong phòng này."

Thẩm Chí Hoan nhìn khắp phòng, không hề nghi ngờ những lời Lục Dạ nói, nàng gật đầu vẻ đã hiểu: "Hoá ra là vậy."

Lục Dạ ừ một tiếng, kéo nàng ra ngoài nói: "Trong này hơi nhiều bụi, nên ra ngoài thôi."

Lục Dạ dẫn nàng đến trước bàn, cầm chén sứ xanh biếc lên đưa cho nàng, Thẩm Chí Hoan nhận lấy uống một hớp.

Nàng ngước đầu khá vui vẻ: "Trà thơm quá."

Lục Dạ nói: "Đây là trà mà trước kia nàng thích nhất."

Thẩm Chí Hoan không quá quen mùi vị loại trà này, nhưng nàng chỉ nghĩ do mình bị thương quá năng, nếu gặp thứ nào mình từng gặp trước kia cũng cảm thấy quen thuộc thì công cuộc tìm lại ký ức cũng không khó như vậy.

Thẩm Chí Hoan nói: "Giờ ta vẫn thích."

Lục Dạ cười một tiếng nói: "Đi đường cả ngày mệt nhọc rồi, nghỉ ngơi trước rồi ăn cơm sau nhé?"

Từ khi gặp được Lục Dạ đến nay, hắn lúc nào cũng thận trọng tỉ mỉ đối với nàng, đoạn đường trở về dài hai tháng, Thẩm Chí Hoan dần quen được hắn chăm sóc, xa cách lúc đầu cũng từ từ biến mất. Thậm chí nàng còn bắt đầu nghĩ khi xưa có thể yêu được Lục Dạ hẳn phải là chuyện hạnh phúc cỡ nào.

Hắn đối xử rất tốt với nàng, chỉ cần hơi cau mày Lục Dạ gần như biết được nàng không vừa ý chỗ nào, sau đó thì làm đủ mọi cách khiến nàng vui.

Thẩm Chí Hoan đặt chén trà xuống, trong lúc Lục Dạ đang muốn kéo nàng lên giường nàng đột nhiên ôm lấy eo hắn.

Hai tháng này Thẩm Chí Hoan rất ít khi chủ động, mặc dù nàng hiếm khi từ chối nhưng Lục Dạ cũng không hề biết, dưới lớp vỏ ưng thuận ấy, rốt cuộc là cam tâm tình nguyện nhiều hơn hay là uỷ khúc cầu toàn* do hoảng sợ vì bị mất ký ức, không muốn khiến người duy nhất mà bản thân có thể dựa dẫm thất vọng nhiều hơn.

*uỷ khúc cầu toàn (委曲求全) nghĩa là đáp ứng, thuận theo một người để đạt được mục đích.

Thẩm Chí Hoan nói: "Lúc trước thành thân cùng chàng hẳn phải hạnh phúc lắm."

Lục Dạ cười ra tiếng hỏi: "Sao lại nói vậy?"

Thẩm Chí Hoan vẫn không buông tay, dựa vào ngực hắn, nghẹn giọng nói: "Bởi vì chàng rất tốt, lúc trước ta hẳn phải thích chàng rất nhiều."

Nàng ngẩng đầu lên: "Đúng không?"

Lục Dạ cúi đầu thơm một cái lên môi nàng, mặc nàng ôm mình, nói: "Ừ."

"Nàng rất thích ta, từ nhỏ đã la lối ồn ào muốn gả cho ta."

Thẩm Chí Hoan lại gấp gáp cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói: "Gì vậy, lúc nhỏ ta từng nói như vậy thật à?"

Lục Dạ giống như đang cố gắng nhớ lại, sau đó nói với nàng: "Đúng vậy, hồi ba tuổi lần đầu gặp nàng liền nói ta rất đẹp, muốn dẫn ta về nhà."

Trên mặt Thẩm Chí Hoan lộ ý cười, không nói gì nữa.

Nàng nghĩ nàng trước kia hẳn là sống rất tốt, rất vui vẻ.

Không phải lo ăn mặc, thành thân cùng thanh mai trúc mã mà mình thích, mà người ấy cũng rất thích nàng, bọn họ sống cùng nhau ở Giang Nam non nước hữu tình, nếu nàng không mất trí nhớ thì tốt rồi.

Chuyện ngoài ý muốn này không chỉ làm cho nàng quên đi thân thế bản thân, mà còn quên luôn cả đoạn tình cảm của mình và Lục Dạ.

Thẩm Chí Hoan buông Lục Dạ ra, bị ánh nắng ấm áp xuyên qua từ ô cửa sổ gỗ soi đến ngáp một cái, Lục Dạ bèn nói: "Vẫn nên nghỉ ngơi một lúc đi, lát nữa ta gọi nàng dậy."

Thẩm Chí Hoan ừ một tiếng, ngồi trên giường, thấy Lục Dạ vẫn đang đứng nàng liền hỏi: "Chàng không ngủ sao?"

Lục Dạ lắc lắc đầu, ôn hoà nói: "Nàng ngủ trước đi, ta không buồn ngủ."

Thẩm Chí Hoan không nghĩ nhiều liền nằm xuống nhắm mắt.

Lục Dạ đứng cạnh thấy hô hấp nàng dần trở nên đều đặn mới nhấc bước ra khỏi phòng.

Nhẹ nhàng đóng cửa, ý cười dịu dàng ấm áp trên mặt hắn cũng nhạt dần, đáy mắt trở nên lạnh lẽo.

Nha đầu đứng trông cửa tên Trúc Lan kia cúi người với hắn, nhẹ giọng nói: "Chủ thượng."

Lục Dạ chắp tay sau lưng, sắc mặt không hề tốt nói: "Có mấy người sắp xếp căn phòng này?"

Trúc Lan đáp: "Bốn người ạ."

"Ngươi có kiểm tra lần cuối không?"

Trúc Lan nói: "Có kiểm tra ạ."

Lục Dạ nói: "Thiếu mất một phòng, tự mình đi lãnh roi đi."

Trúc Lan biết căn phòng mà Lục Dạ nói là phòng nào, nhưng lúc đó nàng ta cũng không biết bọn họ có được phép vào trong không, dù sao lần trước có người không cẩn thận vào nhầm giờ đến xương cốt cũng chả còn. Nhưng không hỏi chủ thượng dù sao cũng là do bọn họ thất trách.

Nàng ta không nói nhiều: "Vâng."

Thẩm Chí Hoan không ngủ quá lâu, sắp vào thu, sau giờ trưa mặt trời xuống núi càng lúc càng nhanh.

Nàng ngủ không yên giấc lắm.

Xung quanh đen kịt, dường như nàng cứ chạy mãi, không nhìn rõ đường phía trước, nhưng nàng nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của bản thân, cộng hưởng cùng với tiếng sét, mưa lớn ào ạt trút lên người nàng, lạnh thấu xương.

Tại sao phải chạy nhanh vậy?

Nàng không rõ, nhưng trong mơ nàng dường như không chút nào muốn dừng lại, nỗi tuyệt vọng như muốn nhấn chìm nàng ngày càng gia tăng, nàng tưởng mình đang tìm gì đó, nhưng cảnh tượng như vậy giống như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó hơn?

Lẽ nào có người đuổi theo nàng sao?

Thẩm Chí Hoan đột ngột mở to mắt, nhẹ thở ra một hơi, nhưng đợi đầu óc thanh tỉnh lại nàng chỉ có thể nhớ được cảm giác khẩn trương trong mộng, những cái khác lại không nghĩ ra gì nữa.

Nàng ngồi dậy, Lục Dạ không còn trong phòng, vô cùng im ắng.

Nàng bước xuống từ giường, uống một ngụm nước xong cảm giác sợ hãi kia mới chầm chậm lui xuống, làn gió nhẹ nhàng truyền đến từ ngoài song cửa sổ lay động bức mành.

Thẩm Chí Hoan đặt chén trà xuống, nhớ lại bức tranh cuốn hôm nay do bị Lục Dạ cắt ngang nên không thấy được nội dung.

Nàng lại nhìn đến cánh cửa gỗ nho nhỏ nằm trong góc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top