Chương 35
Hai từ này nhẹ nhàng rơi vào tai Thẩm Chí Hoan, dường như đã khiến trái tim nàng nổi lên một cơn gió to sóng lớn. Từ khi tỉnh lại cho đến giờ, nàng vẫn có một cảm giác mơ màng không chân thật, mãi đến thời khắc này, nhận thức của nàng về chuyện bản thân đã thành thân dần trở nên rõ ràng.
Thẩm Chí Hoan vẫn muốn hỏi một câu "Thật vậy sao?" nhưng lại nhận ra rằng, kể từ khi tỉnh lại, dường như nàng đã luôn hỏi câu này, nếu như Lục Dạ vẫn luôn cố gắng tìm kiếm nàng, chắc hẳn hắn đã vô cùng cực khổ.
Nàng cứ hỏi câu đó thì không phải sẽ tỏ vẻ bản thân không hề tin tưởng hắn hay sao? Có lẽ như thế sẽ khiến hắn thấy đau buồn.
Nàng cúi đầu, suy nghĩ một chút, nghĩ xem bản thân nên nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nói được gì, may mắn thay dường như Lục Dạ nhận ra sự quẫn bách của nàng, hắn nói: "Lát nữa ta sẽ bôi thuốc giúp nàng thêm một lần nữa. Sau đó, sẽ có thái phu đến đây, nàng không cần phải sợ."
Thẩm Chí Hoan lắc đầu, nói: "Ta không sợ."
Tay nàng đặt lên cạnh thùng tắm và hỏi: "Vậy chàng có biết tại sao ta lại xảy ra tai nạn không?"
Lục Dạ rũ mắt, âm thanh trầm thấp kèm theo tiếng nước lặng lẽ truyền đến tai: "Vốn dĩ chúng ta định đi du ngoạn về phương bắc, sau đó ta có chút chuyện cần đi một lát còn nàng thì nghỉ ngơi trong cái miếu trên núi Trạch Nguyệt. Một lúc sau, nàng muốn đi tìm ta, kết quả là vì ban đêm mưa lớn, nàng trượt chân từ trên sườn núi rồi rơi xuống dưới."
"Phía dưới nước sông chảy xiết, vì thế nên nàng mới tỉnh lại ở khu vực làng chài đó."
Thẩm Chí Hoan đăm chiêu gật đầu, nói: "... Nếu vậy thì có lẽ việc ta chỉ bị mất trí nhớ thực ra đã rất may mắn rồi."
Lục Dạ gật đầu, nói: "Đúng thế, rất may mắn."
Thẩm Chí Hoan không xoắn xuýt vấn đề này quá lâu, nàng tiếp tục hỏi: "Vậy chúng ta là người ở đâu vậy? Nếu bây giờ ta trở về với chàng thì ta có thể gặp lại phụ thân mẫu thân của ta không?"
Đoán trước Thẩm Chí Hoan sẽ hỏi những điều này, sắc mặt Lục Dạ không hề dao động, hắn nói: "Ta và nàng vốn dĩ là người Đồng Châu Giang Nam, phụ mẫu nàng đã lên đường đi làm ăn vào mấy năm trước rồi, đến tận bây giờ vẫn chưa trở về. Mấy năm nay nàng luôn cố gắng tìm kiếm bọn họ. Đợi đến khi có tin tức, ta sẽ báo tin cho nàng biết."
Khóe môi Thẩm Chí Hoan rũ xuống, nói với giọng không vui: "Tại sao bọn họ đi mà không dẫn theo ta chứ?"
Lục Dạ trấn an: "Tình cảnh lúc phụ mẫu nàng đi vẫn còn rất nghèo nàn túng quẫn. Bọn họ đi ra ngoài trong tình cảnh cực kỳ túng thiếu, để nàng ở nhà là vì muốn tốt cho nàng thôi."
Quả nhiên Thẩm Chí Hoan nghe xong thì nói: "Vậy đến lúc bọn họ trở về chứng kiến tình cảnh ta không nhớ rõ bọn họ nữa, chắc chắn họ sẽ rất thất vọng!"
Lục Dạ khẽ cong môi, nói: "Sẽ không đâu. Trước khi họ trở lại, ta sẽ cố gắng giúp nàng khôi phục trí nhớ."
Lục Dạ là người đầu tiên Thẩm Chí Hoan sinh ra cảm giác quen thuộc kể từ khi nàng tỉnh lại, vì thế nàng rất tin tưởng hắn, nói: "Vậy được rồi."
Lục Dạ "Ừm" một tiếng, sau đó giúp Thẩm Chí Hoan tắm rửa giống trước đây. Hiển nhiên nàng không thích ứng được, lúc đầu còn đỏ mặt mặc cho hắn làm gì thì làm, mãi đến khi tay Lục Dạ dần dần di chuyển xuống dưới, Thẩm Chí Hoan tựa như thoắt cái trở nên kinh hãi, nàng lấy hết dũng khí, khuôn mặt đỏ bừng nắm lấy cổ tay Lục Dạ, nhỏ giọng nói:
"Ta tự làm được..."
"Chàng... Chàng ở cạnh chờ ta đi! Nếu như thấy ngồi đợi buồn chán quá thì cứ đi ra ngoài cũng được."
"Chàng... Chàng thấy sao?"
Quả thực tất cả suy nghĩ của nàng đều được viết ra trên mặt. Thật sự rất đáng yêu! Lục Dạ cố ý dừng động tác như thể đang thật lòng suy tư.
Thẩm Chí Hoan nắm chặt khăn trong tay mình, nói: "Nước nóng bốc hơi, trong phòng thật sự khá nóng, chàng có muốn đi ra ngoài đi dạo một lúc không..."
Lục Dạ nói: "Hoan Hoan tự làm được không?"
Thẩm Chí Hoan lập tức gật đầu, nói: "Chắc chắn là được."
Lục Dạ nhẹ giọng bật cười, sau đó đứng thẳng người, nói: "Vậy thì tốt rồi, thế ta đi ra ngoài nhé?"
Thẩm Chí Hoan nói: "Được... Được, chàng đi ra ngoài đi."
Lục Dạ lau tay, nói: "Sau khi nàng tắm xong nhớ phải gọi ta đấy."
Thẩm Chí Hoan gật đầu, nói: "Ta biết rồi."
Nàng ngồi trong thùng tắm nhìn Lục Dạ cất bước đi ra ngoài, cho đến khi cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Thẩm Chí Hoan mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Màu đỏ hồng trên má dần dần phai nhạt. Dù cho nàng rất tin tưởng hắn nhưng mà lúc này đây, trong mắt nàng, Lục Dạ vẫn chỉ là một người xa lạ mà thôi.
Nàng không quen thuộc với Lục Dạ lắm, cho dù có ấn tượng tốt với hắn thì cũng không thể nào chấp nhận cho hắn tắm rửa cho nàng.
Mặc dù họ có lẽ trước đây bọn họ đã làm chuyện này rất nhiều lần...
Thẩm Chí Hoan nhìn vết thương trên người mình, mặc dù nàng không hiểu y thuật nhưng vẫn có thể đoán được có lẽ vết thương là như vậy do cái gì gây ra, trên chân nàng cũng có vết thương.
Lục Dạ nói nàng đi tìm hắn lúc trời tối, sau đó trời bất ngờ đổ mưa, có lẽ vết thương này do nàng vội vàng chạy xuống núi mà bị, thật sự không có mâu thuẫn gì.
Sau khi tỉ mỉ tắm xong, nàng mới đứng dậy cầm lấy y phục Lục Dạ chuẩn bị cho nàng và mặc lên người.
Sau khi mặc vào, nàng phát hiện ra rằng bộ xiêm y này cực kỳ hợp mắt nàng, hơn nữa hoa phù dung thêu trên váy cũng rất đẹp.
Có vẻ Lục Dạ ở ngoài cửa, nàng vừa lên tiếng thôi mà hắn đã lập tức đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt Lục Dạ dán chặt lên người nàng, Thẩm Chí Hoan bị hắn nhìn đến mức cảm thấy không được tự nhiên, hỏi: "Sao vậy?"
Lục Dạ lắc đầu, hắn tiến lên kéo tay nàng. Thẩm Chí Hoan sửng sốt, vô thức muốn rút tay lại.
Lục Dạ không cho nàng cơ hội rút tay về, hắn ôm lấy nàng một cách mạnh mẽ, nói với nàng: "Trước đây nàng thích bộ xiêm y này nhất."
Thẩm Chí Hoan chớp mắt, nói: "Thảo nào ta cảm thấy nó rất đẹp."
Lục Dạ dùng cằm cọ vào gò má Thẩm Chí Hoan, nói: "Đã lâu lắm rồi ta không gặp nàng."
Thẩm Chí Hoan đứng im một lúc mới phản ứng được hắn đang đề cập đến khoảng thời gian nàng bị mất tích. Nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi giơ tay lên vòng quanh eo hắn rồi nói: "Xin lỗi."
Lục Dạ nghiêng mặt nhìn nàng, khóe môi chứa ý cười, trên mặt lộ vẻ khó hiểu: "Sao lúc nào nàng cũng nói xin lỗi thế?"
Trước đây Thẩm Chí Hoan gần như chưa bao giờ nói ra hai từ này. Nàng kiêu ngạo đã quen , cho dù có ý thức được bản thân làm sai nhưng phần lớn thời điểm, nàng cũng sẽ lựa chọn cách khác để đối xử tốt với người đó, nói vài lời tử tế, sau đó lại bảo người kia không cần quan tâm đến những chuyện đó.
Hắn thích tiểu khổng tước kiêu ngạo trước kia nhưng cũng rất tò mò lý do tại sao Thẩm Chí Hoan lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy sau khi nàng bị mất trí nhớ.
Thẩm Chí Hoan dời ánh mắt, khéo léo nói: "Ta không nên đi ra ngoài lúc muộn như vậy, nếu không ta sẽ không xảy ra chuyện và chàng sẽ không cần phải cực khổ vất vả đi tìm ta."
Lục Dạ bật cười, khẽ kéo Thẩm Chí Hoan ra. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tinh xảo giống trước đây của nàng, hắn đã từng chứng kiến dáng vẻ kiêu ngạo của nàng rất nhiều lần, bỗng nhiên như thế khiến hắn cảm thấy khá mới lạ.
Hắn không nhịn được trêu chọc nàng: "Trước đây nàng hiếm khi xin lỗi người khác."
Thẩm Chí Hoan mở to hai mắt nhìn Lục Dạ, kinh ngạc nói: "Tại sao?"
Lục Dạ lắc đầu, nói: "Bởi vì..."
"Có lẽ bởi vì nàng cảm thấy xấu hổ khi nói ra mấy từ đó, thế nhưng chắc hẳn trong lòng nàng đã tự nói xin lỗi nhiều lần."
Lời nói này rõ ràng ẩn chứa sự thiên vị cực kỳ rõ ràng, hắn kể về nàng một cách thật tự nhiên như thể cực kỳ hiểu rõ nàng.
Thẩm Chí Hoan im lặng, hỏi tiếp: "Vậy trước đây tính tình ta không tốt sao?"
Lục Dạ nói: "Không có."
"Trước đây nàng rất đáng yêu, ta rất thích."
Vậy hiện giờ có đáng yêu không? Thẩm Chí Hoan thầm nghĩ.
Chẳng lẽ trước kia nàng là người được nuông chiều nên sinh hư sao? Nếu ngay cả khi nàng là người được nuông chiều như vậy mà hắn cũng thích, giờ phút này nàng ngoan ngoãn nghe lời, thì hẳn là hắn vẫn sẽ thích.
Nhưng bây giờ nàng đã không còn ký ức của lúc trước nữa, dường như bản thân cũng thay đổi rất lớn, nếu vậy có khi nào Lục Dạ sẽ không thích nàng giống trước đây không?
Không có ký ức khiến nàng rất thiếu cảm giác an toàn, nàng vô thức muốn nắm chặt Lục Dạ, nghe Lục Dạ nói thế khiến nàng không thoải mái lắm nhưng không biểu hiện ra ngoài.
Nàng khẽ đẩy hông Lục Dạ, Lục Dạ buông nàng ra, Thẩm Chí Hoan hỏi: "Vậy lát nữa chúng ta sẽ về nhà sao?"
Lục Dạ "Ừm" một tiếng, nói với nàng: "Chúng ta trở về Giang Nam."
. . .
Trong phòng có rất nhiều thái phu, có người tóc bạc trắng, có thái phu già râu bạc, cũng có người nhìn tương đối trẻ tuổi, bọn họ lần lượt đi vào rồi lại lần lượt bắt mạch cho Thẩm Chí Hoan, quan sát vết thương trên đầu nàng.
Nàng vừa hỏi thử, những thái phu này nói trong đầu nàng có lẽ có tụ máu bầm, việc muốn nhớ lại chuyện trước đây có lẽ sẽ vô cùng khó khăn, gần như ai cũng nói như vậy, Thẩm Chí Hoan cảm thấy khá thất vọng.
Lục Dạ ngồi bên cạnh, thân mật nói với nàng: "Không nhớ được cũng không sao cả, ta sẽ kể lại về con người nàng và tất cả những chuyện xảy ra trước đây giữa hai chúng ta, sẽ kể hết cho nàng biết mọi thứ."
Không biết Thẩm Chí Hoan có nghe thấy hay không, nàng rũ mắt xuống không trả lời hắn.
Lục Dạ liếc mắt nhìn người đứng đầu, lão thái phu đang khom người đứng đó.
Thái phu đối diện với ánh mắt Lục Dạ trong chốc lát, sau đó lại nói: "Cô nương, có điều ta vẫn có thể kê thêm cho người vài thang thuốc. Mặc dù bệnh của người khó hồi phục được như trước nhưng trên đời không có gì là tuyệt đối, nếu như người làm lại một chuyện gì đó người đã từng làm, hoặc là gặp ai đó người từng gặp lúc trước, khi đó có lẽ sẽ bị kích thích, biết đâu được sẽ có thể khôi phục trí nhớ sau một đêm."
Thẩm Chí Hoan quả thật đã trở nên tốt hơn một chút, nàng nói: "Thật ra chuyện rốt cuộc ta có thể hoàn toàn khôi phục hay không cũng không thể nào nói chính xác đúng không?"
Lão thái phu gật đầu, nói: "Đúng vậy, cô nương."
Thẩm Chí Hoan nghiêng mặt nhìn về phía Lục Dạ, nói: "Vậy chờ đến khi chúng ta trở về Giang Nam thì cần phải gặp lại người thân quen trước kia."
Lục Dạ "Ừm" một tiếng, nói: "Sẽ làm thế."
Lão thái phu nói thêm: "Nếu đã như vậy thì chúng tôi xin phép cáo từ trước."
Lục Dạ đứng dậy, nói: "Các vị vất vả rồi."
Ngày đi Giang Nam còn nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Thẩm Chí Hoan, bọn họ chỉ ở quán trọ dưỡng sức mấy ngày liền bắt đầu khởi hành.
Thẩm Chí Hoan ngồi cùng Lục Dạ trong xe ngựa, nàng vén tấm mành lên nhìn đám người phía dưới, ai cũng cao to đĩnh đạc, eo đeo kiếm, đến nữ tử cũng toát lên vẻ khí khái không dễ chọc.
Thẩm Chí Hoan nhìn một hồi rồi hạ mành xuống hỏi: "Trước kia chúng ta làm gì?"
Giờ nàng đã có thể chấp nhận chuyện mình với Lục Dạ là phu thê vì thế lúc hỏi chuyện trước kia nàng đã dùng "chúng ta".
Lục Dạ đáp: "Nhà ta từng là thế gia ở giang hồ, mấy đời luyện võ, sau này thành thân cùng nàng thì ở lại Giang Nam làm ăn, chúng ta kinh doanh lá trà, những người này là người trong sơn trang mà ngày trước phụ thân để lại cho ta."
Vì vậy ai ai cũng biết võ.
Thẩm Chí Hoan gật đầu, vừa ngẫm nghĩ lời Lục Dạ vừa nói: "Như vậy..."
Lục Dạ bóc vải đưa đến trước miệng Thẩm Chí Hoan cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng, cả quãng đường Thẩm Chí Hoan được hầu hạ đã quen liền vô thức mở miệng. Thực ra lúc mới đầu được Lục Dạ đút nàng cũng chả thấy thụ sủng nhược kinh hay gì cả, mở miệng một cách vô cùng tự nhiên xong mới phản ứng lại.
Nhưng cảm giác không thích hợp cũng chỉ là do nhất thời chưa quen với việc gần gũi người khác mà thôi.
Vải vừa tươi vừa ngọt, hương vị đặc trưng dần tan ra trong miệng, nước cốt nhuộm cánh môi phấn nộn một lớp hồng hào óng ả, ánh mắt Lục Dạ rơi trên bờ môi nàng, làn gió the mát thổi đến khiến cho hương thơm từ người Thẩm Chí Hoan càng trở nên rõ ràng.
Nàng đang muốn nhổ hạt ra thì Lục Dạ lại rất tự nhiên vươn tay đến bên miệng nàng.
Thẩm Chí Hoan ngẩn ra ngước mắt lên nhìn hắn.
Lục Dạ nói: "Không sao."
Lúc này Thẩm Chí Hoan mới ngại ngùng nhổ lên tay hắn.
Hạt vải tròn trịa sáng bóng lăn trên tay Lục Dạ, lúc nàng cúi đầu môi khẽ chạm vào tay Lục Dạ, xúc cảm mềm mại tựa lông vũ, nhẹ nhàng trêu trọc lòng hắn.
Thẩm Chí Hoan nói: "Vải ngọt thật."
Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Dạ, môi hồng khẽ mở: "Chàng muốn thử không?"
Lục Dạ nói: "Thế nàng cho ta nếm thử nhé?"
Thẩm Chí Hoan tưởng hắn muốn nàng bóc vải cho hắn, cũng phải có đi có lại, nàng đáp: "Được, chàng đợi xíu ——"
Những lời còn lại chưa kịp thốt ra đã bị Lục Dạ chặn lại, tay miết cằm nàng có hơi dùng lực buộc Thẩm Chí Hoan phải ngẩng đầu lên nhìn mình, sau đó là xâm lược môi lưỡi, động tác công thành chiếm đất vô cùng thành thục. Môi nàng rất mềm, cũng rất thơm. Nàng gần như còn không kịp phản ứng đã bị Lục Dạ hôn, môi vẫn còn đang hé mở thế là lại tiện cho Lục Dạ hành động.
Lâu rồi hắn chưa được hôn nàng, càng chìm đắm nụ hôn này càng giống một loại ám thị mang theo sắc dục, chút khắc chế ít ỏi đến đáng thương cũng trở nên không đáng một xu khi đứng trước lời mời gọi của ôn hương nhuyễn ngọc.
Lục Dạ siết lấy eo Thẩm Chí Hoan theo thói quen, ấn người nàng lên miếng đệm mềm sau lưng, nụ hôn đột ngột lại gấp gáp này khiến Thẩm Chí Hoan cảm thấy bối rối, nàng trừng lớn mắt tiếp nhận, đầu lưỡi tê dại, gần như thở không nổi.
Nàng khó nhọc nghiêng đầu, dơ tay đẩy hắn, cả nửa ngày hai người mới tách ra.
Lục Dạ vẫn đang nắm cằm nàng, hai người dựa sát nhau, ngay cả hô hấp cũng hoà quyện vào với đối phương.
Thẩm Chí Hoan thở hổn hển, môi hồng diễm lệ, con ngươi phủ một tầng sương mờ, nàng né tránh ánh mắt Lục Dạ nói: "Đừng như vậy..."
Lục Dạ làm như không nghe thấy, tay nắm cằm nàng miết nhẹ cánh môi hơi sưng, hắn nhẹ nhàng nói: "Vải rất ngọt."
"Nàng cũng rất ngọt."
Nét mặt Thẩm Chí Hoan hiện vẻ khó xử, nàng mím môi, vươn đầu lưỡi như muốn liếm cánh môi đang sưng nhưng lại liếm phải ngón tay cái đang đặt trên môi mình của Lục Dạ.
"Chàng..."
Mắt Lục Dạ trầm xuống, hầu kết chuyển động: "Hoan Hoan cố ý ư?"
Thẩm Chí Hoan kinh ngạc nhìn hắn, nhỏ giọng đáp: "... Không phải."
Lục Dạ lại rướn người lên, hắn mổ nhẹ lên miệng nàng sau đó liền liếm nàng một cái mang đầy vị sắc tình. Cái hôn chầm chậm rời đến vành tai, nàng nghe hắn nói: "... Thật sự không phải sao?"
Sắc đỏ từ cổ Thẩm Chí Hoan lan đến tận mang tai, nàng nói có chút ảo não: "Không phải thật mà."
Lục Dạ cười nhẹ một tiếng làm như thoả hiệp nói: "Được, Hoan Hoan nói không phải thì chính là không phải."
Thẩm Chí Hoan càng thẹn hơn, quay mặt đi không để ý đến hắn nữa: "Vốn dĩ là không phải."
Bụng nghĩ nàng sớm biết Lục Dạ thích mình rồi, căn bản không cần phải "cố ý".
Lục Dạ kéo giãn khoảng cách với nàng, đột nhiên hỏi: "Nàng mong được về nhà không?"
Thẩm Chí Hoan không biết chút gì về nhà mình ở Giang Nam, nhưng nàng cũng có chút tò mò về cuộc sống trước kia của mình bèn đáp: "Mong."
Lục Dạ có vẻ rất vui, nói với nàng: "Ta cũng rất mong chờ."
Đoạn đường này quả thật có chút dài, Thẩm Chí Hoan nhìn thấy rất nhiều những thứ mới lạ, phàm là đồ nàng nhìn nhiều một chút Lục Dạ đều sẽ mua về cho nàng.
Đến nỗi lúc gần đến Giang Nam đội ngũ đã nhiều thêm hai cỗ xe ngựa.
Một đường ở cùng Lục Dạ, chút dè dặt lúc đầu cũng biến mất hơn phân nửa, nàng không còn cẩn thận từng li từng tí hỏi kiểu "có được không, có thể không?" như trước, thậm chí cũng không động tí lại nói xin lỗi nữa.
Càng ngày càng có vẻ giống Thẩm Chí Hoan ngày xưa.
Cả hành trình đi đường bộ đường thuỷ đều có cả, nghỉ rồi đi đi rồi nghỉ hơn hai tháng mới đến Giang Nam trong lời Lục Dạ.
Thẩm Chí Hoan đứng trên bờ nhìn đám người chuyển từng rương từng rương đồ mà Lục Dạ mua cho nàng dọc đường từ trên thuyền xuống, có chút giận hừ một tiếng với Lục Dạ, nhỏ giọng oán trách: "Ta đã nói không cần rồi mà chàng cứ mua."
"Mang nhiều đồ vậy, có khi bọn họ còn chê ta lắm chuyện."
Lục Dạ kéo tay nàng nói: "Bọn họ không dám đâu."
"Nói không chừng trong lòng nghĩ vậy, chàng cũng đâu biết."
"Không đâu, bọn họ vẫn luôn rất yêu quý nàng, chỉ mong nàng mua nhiều đồ tí để có thể chuyển đó."
Lúc này Liên Vưu đi đến trùng hợp nghe thấy lời này, mặt không biểu tình nói: "Chủ thượng, chuẩn bị xong hết rồi."
Lục Dạ ừ một tiếng, chỉ vào đám người đang khuân đồ trước mặt nói: "Ngươi cũng giúp bọn họ khiêng đi."
Liên Vưu vâng một tiếng rồi nhảy một phát đáp lên chiếc thuyền bên bờ sông.
Sắc đẹp của Thẩm Chí Hoan quả thực vô cùng quá đáng, trên mặt nàng dù đã đeo tấm sa nhưng vẫn có người quay sang ngó trộm, nàng có chút cao hứng nói: "Chúng ta sắp đến nhà rồi sao?"
Lục Dạ đáp: "Ừ, lát nữa là đến."
Thẩm Chí Hoan rất tò mò quê nàng và Lục Dạ trông sẽ như thế nào, thậm chí còn nghĩ, nếu sống ở nhà lâu như vậy thì chắc sẽ nhớ lại được vài chỗ quan trọng.
Nhưng khi đến nơi nàng mới cảm thấy có chút thất vọng.
Đây là một trạch viện được bố trí gọn gàng sạch sẽ, cây xanh trong viện đang được nha hoàn tưới nước, một con vẹt màu vàng xanh đang ríu ra ríu rít nhảy nhót trong lồng, nơi nào cũng ngập tràn sức sống, nhưng Thẩm Chí Hoan lại không hề thấy quen thuộc.
Lục Dạ nói với nàng: "Hoan Hoan, vào thôi."
Thẩm Chí Hoan nắm lấy cánh tay đang vươn về phía cô của Lục Dạ bước vào trong.
Vừa tiến vào liền thấy một tiểu nha đầu mặt tròn chạy đến, nhìn thấy nàng thì vừa xót vừa mừng: "Phu nhân! Phu nhân! Cuối cùng thì người cũng về, từ ngày người đi ngày nào nô tì cũng nhớ người..."
Thẩm Chí Hoan đoán có lẽ đây là nha hoàn thiếp thân của mình, nàng quan sát kĩ nét mặt tiểu nha đầu cùng cách nói chuyện của nàng ta hòng muốn tìm lại cảm giác quen thuộc, nhưng kết quả vẫn không có gì.
Nàng hỏi: "Ngươi là..."
Nha đầu mặt tròn ngây ra nói: "Nô tì là Trúc Lan, phu nhân người không nhớ nô tì nữa sao?"
Vẫn không nhớ ra được gì, Thẩm Chí Hoan đành cam chịu đáp: "Ừ, quả thực ta đã quên rất nhiều chuyện."
Lục Dạ nói: "Không sao. Mới bắt đầu thôi, về sau sẽ khá hơn."
"Cũng may nàng quay lại rồi, ký ức thì ta sẽ từ từ kể lại cho nàng nghe."
Thẩm Chí Hoan có vẻ không cao hứng lắm nhưng vẫn nói: "Được."
Mọi người trong nhà thấy nàng đều vô cùng phấn khởi, gọi phu nhân có chút kích động, rất đông, nhưng nàng không có cảm giác quen thuộc với bất kỳ ai.
Xem ra nàng bị thương khá nặng, người như Lục Dạ sớm chiều kề bên mới có thể khiến nàng cảm thấy thân quen chút ít mà thôi, huống chi là đám nha hoàn hạ nhân này?
Lục Dạ cười nhẹ với nàng, ấm áp nói: "Không cần để ý những thứ này, đi đường cũng mệt rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi."
Thẩm Chí Hoan lơ đãng ừ một tiếng sau đó đi theo Lục Dạ vào sân, tiến vào một gian phòng tương đối rộng rãi.
Lục Dạ đóng cửa, Thẩm Chí Hoan cũng vươn tay tháo tấm sa trên mặt xuống đánh giá đồ trang trí trong phòng.
Trong phòng bày biện không hề đơn giản, bàn ghế đều được làm từ chất liệu gỗ tốt nhất, mài sáng loáng, các loại ấm chén sứ cũng diễm lệ bắt mắt, bàn trang điểm được đặt ở nơi có ánh sáng rất tốt, đủ loại phấn nước trang sức.
"Khát không, ta rót nước cho nàng."
Thẩm Chí Hoan thuận miệng đáp ứng, nhìn quanh bố trí trong phòng, bất giác từ gian chính tiến đến một noãn các khá nhỏ, nhẹ nhàng đẩy cửa.
Ngạc nhiên là, vừa đi vào nàng liền thấy một bức chân dung sống động như thật treo trên tường.
Người trong bức tranh đó, chính là nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top