Chương 28
Sáng sớm hôm sau, tiếng chim chóc líu lo ở trong rừng vang lên lanh lảnh, cùng với tiếng mở cửa, vài chú chim đỗ quyên đậu bên cửa sổ vỗ cánh bay xa.
Thẩm Chí Hoan bước ra khỏi phòng, nha hoàn đang quét sân cúi đầu thỉnh an nàng, Thẩm Chí Hoan nhẹ nhàng ừ một tiếng, cảm thấy đầu hơi choáng váng.
Đêm qua nàng ngủ không ngon, có lẽ đã bị bộ dạng của Phong Diên ngày hôm qua dọa sợ, luôn không nhịn được nhớ lại cảnh Lục Dạ bóp cổ hắn ta, sau lại không biết chìm vào giấc ngủ chập chờn từ khi nào, kết quả trong mộng đều là cảnh tượng nàng và Lục Dạ gặp nhau lần đầu.
"Tiểu thư, người dùng bữa sáng nhé."
Thẩm Chí Hoan chưa kịp gật đầu thì bỗng nhìn thấy bóng dáng Lục Dạ từ hành lang gấp khúc đi tới, hắn nghiễm nhiên cũng đã thấy nàng, bắt gặp ánh mắt của nàng thì cong môi cười với nàng, sau đó há miệng định nói.
Thẩm Chí Hoan lập tức quay đầu sang hướng khác trước khi hắn kịp mở lời.
Ý cười trên mặt Lục Dạ cứng lại, hắn ngậm miệng lại, sau đó đi tới trước mặt Thẩm Chí Hoan, ý đồ tìm cách nói chuyện với nàng, phương pháp cực kỳ vụng về, hỏi: "Tiểu thư, sao hôm nay người lại dậy sớm vậy?"
Thẩm Chí Hoan làm bộ như không nghe thấy, thấp giọng dặn Thấm Lan: "Bảo các nàng bưng vào đi."
Lục Dạ cũng không cảm thấy xấu hổ, hắn tiếp tục đứng ở bên cạnh, cứ như vậy trông mắt nhìn theo Thẩm Chí Hoan.
Thẩm Chí Hoan có thói quen dậy sớm sẽ đi dạo trong sân một vòng, Thấm Lan nói: "Tiểu thư, ngày hôm qua nô tỳ nhìn thấy hoa Hải Đường ở hậu hoa viên nở rồi, tiểu thư có muốn đến ngắm một lát không?"
Thẩm Chí Hoan đáp lời, nói: "Đi thôi."
Lục Dạ im lặng đi theo phía sau Thẩm Chí Hoan, bên cạnh Thẩm Chí Hoan chỉ có hai nha hoàn, Lục Dạ theo sát các nàng như vậy có vẻ đặc biệt bất ngờ, Thẩm Chí Hoan không nói nhiều lắm, nhưng hai tiểu nha đầu nói gì với nàng, nàng đều để ý tới.
Duy chỉ có Lục Dạ khi thấy Thẩm Chí Hoan gảy đóa hoa chơi đùa thì nói mấy câu, Thẩm Chí Hoan không thèm phản ứng. Thậm chí mãi cho đến khi Thẩm Chí Hoan trở lại sân viện, nàng cũng chưa từng để ý tới Lục Dạ.
Tình trạng này tiếp diễn cho đến buổi trưa, trưởng tử của Cố gia, Cố Hòe đến bái phỏng Thẩm Chí Hoan.
Cố Hòe hiện giờ vừa qua hai mươi, lúc mới mười lăm tuổi hắn đã tòng quân, giờ nhậm chức Trung lang tướng dưới quyền của Thẩm Trường An, bọn họ cũng coi như cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Hiện giờ chiến sự biên cương tạm dừng, hai ngày trước Cố Hòe mới từ bên ngoài trở về, cách xa ngàn dặm, phải mất vài tháng mới trở về tới.
Trước đây Cố Hòe từng bày tỏ yêu mến của mình với Thẩm Chí Hoan, nhưng bị Thẩm Nhạc Nhiên biết được đã kéo hắn ta đến giáo trường thao luyện một ngày một đêm, từ đó về sau, Cố Hòe không dám nhắc lại chuyện đó với Thẩm Chí Hoan nữa.
Khi Thẩm Chí Hoan gặp mặt Cố Hòe cũng không tránh Lục Dạ, mà Lục Dạ thấy nàng ra sảnh ngoài gặp khách nhưng không tránh mình, thì không tự giác được mà hưng phấn, hắn bị Thẩm Chí Hoan lạnh nhạt cả một ngày, lúc này nàng ngầm cho phép, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tin tốt.
Hắn đi theo phía sau Thẩm Chí Hoan, lần nữa dè dặt bắt chuyện với Thẩm Chí Hoan, nói: "Tiểu thư lần này muốn gặp ai vậy?"
Đợi nửa ngày Thẩm Chí Hoan cũng không đáp lời hắn.
Nhưng không sao, ít nhất Thẩm Chí Hoan không tiếp tục bảo hắn cút đi.
Hắn lặng lẽ cong môi, đi ở phía sau.
Lại không biết khi Thẩm Chí Hoan thấy hắn cười trộm, đáy mắt nàng lộ ra khinh thường.
Khi Thẩm Chí Hoan đi vào, Cố Hòe đã chờ ở sảnh ngoài từ lâu.
Cố Hòe vừa nhìn thấy Thẩm Chí Hoan thì đáy mắt sáng lên, hắn ta gọi nàng: "Hoan Hoan."
Lục Dạ vốn đang có chút sung sướng thì nháy mắt sắc mặt đen lại, mà khi hắn thấy rõ ràng diện mạo của Cố Hòe, sắc mặt càng khó coi hơn.
Có lẽ bởi vì hàng năm tòng quân nên màu da của Cố Hòe cũng không trắng lắm, vóc người của hắn ta không chênh lệch bao nhiêu so với Lục Dạ, dáng người cao lớn rắn rỏi, bả vai to rộng, gương mặt kia lớn lên cũng thập phần tuấn lãng, trên bàn tay to có vài vết sẹo nhỏ.
Công bằng mà nói, ngoại hình của Cố Hòe rất nổi trội, nhưng đây cũng không phải điều khiến Lục Dạ hoảng sợ nhất, điều khiến hắn hận không thể để người này biến mất đó là, dáng vẻ của hắn ta gần như giống hệt như lúc lần đầu tiên hắn xuất hiện ở trước mặt Thẩm Chí Hoan.
Hay nói cách khác, nam nhân gọi nàng "Hoan Hoan" này và hắn đều là một kiểu người.
Nếu Thẩm Chí Hoan ban đầu lựa chọn hắn vì vẻ bề ngoài, vậy có khả năng nàng cũng có thể vì vậy mà lựa chọn người khác không?
Lục Dạ vô thức ngừng thở, chuẩn bị chờ Thẩm Chí Hoan lộ ra thần sắc chán ghét khi nghe thấy xưng hô đó, thời gian tựa như đứng lại ——
Hắn nghe được tiếng cười của Thẩm Chí Hoan, sau đó lại thấy nàng rất tự nhiên nói: "Huynh hiện giờ thật sự thay đổi khá nhiều. Ta sắp không nhận ra đấy."
Cố Hòe hơi sững sốt, cũng không nghĩ tới lâu rồi mới gặp lại Thẩm Chí Hoan, mà Thẩm Chí Hoan lại cười niềm nở với hắn ta.
Cố Hòe có chút xấu hổ, gãi đầu bảo: "Thật ra cũng không thay đổi bao nhiêu, ở bên kia ta cũng không chú ý những thứ này."
Hắn ta lại hỏi: "Hoan Hoan mấy năm nay như thế nào?"
Thẩm Chí Hoan nói: "Ta đương nhiên vẫn như cũ, còn huynh thì sao?"
Cố Hòe nói: "May nhờ có Thẩm đại ca đề bạt, huynh ấy huấn luyện ta không hề lưu tình, vài ngày trước khi Nhạc Nhiên đi, ta suýt chút đã ấn Nhạc Nhiên trên đất mà đánh đấy!"
Lục Dạ lại nhạy bén tìm được tin tức quan trọng ở trong đó.
Nhờ có Thẩm đại ca đề bạt?
Thẩm đại ca này tất nhiên không thể nào là An Khánh hầu, vậy tám chín phần mười chính là nhị ca Thẩm Trường An của Thẩm Chí Hoan. Chuyện này khiến hắn không khỏi nhớ tới những lời Thẩm Chí Hoan với với hắn lúc đầu.
"Nếu chỉ ở lại Hầu phủ khó tránh khỏi sẽ ủy khuất ngươi. Không bằng ta viết một phong thư cho huynh trưởng, ngươi cầm nó đến phương bắc tìm huynh trưởng ta đi, huynh ấy tự sẽ sắp xếp tốt cho ngươi."
Lục Dạ biết rõ ban đầu hắn có thể hấp dẫn Thẩm Chí Hoan thuần túy chỉ dựa vào khuôn mặt, vậy trước hắn, có phải cũng có người hấp dẫn nàng giống vậy đúng không?
Chẳng qua người đó đã tiếp nhận chỗ tốt mà Thẩm Chí Hoan đưa ra.
Lục Dạ càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ, nhìn Cố Hòe ác ý trong lòng lại nổi lên.
Thẩm Chí Hoan cười nói: "Tam ca chính là quá ham chơi, lúc trước huynh ấy làm vậy với huynh, vẫn nên trách ta không ngăn huynh ấy lại."
Nhắc tới chuyện năm đó, Cố Hòe cũng nở nụ cười: "Cũng trách huynh, khi đó tuổi trẻ khí thịnh, làm trò trước mặt vài trăm người nói thích muội, Thẩm Nhạc Nhiên chắc chắn phải đánh huynh rồi."
Lục Dạ: "..." Cho nên quả nhiên là như vậy.
Không chỉ có như thế, ngay cả Thẩm Trường Ninh và Thẩm Nhạc Nhiên đều biết đến sự tồn tại của Cố Hòe.
Sắc mặt Lục Dạ đen đến mức không thể đen hơn, hắn rất muốn che Thẩm Chí Hoan lại, không cho kẻ mưu đồ bất chính này nhìn nàng, cũng muốn diệt trừ kẻ tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng hắn không thể.
Thẩm Chí Hoan che miệng, nhắc lại chuyện cũ trong ánh mắt lại hiện lên vui vẻ, nàng nói: "Vậy cha và huynh ta ở bên kia, hiện tại đều ổn chứ?"
Cố Hòe nói: "Hoan Hoan không nói thì huynh suýt đã quên, hôm nay tới đây cũng là vì việc này."
Lục Dạ mặt không biểu cảm suy nghĩ, nếu người này còn dám gọi nàng như vậy, hắn sẽ...
Lời nói của Thẩm Chí Hoan cắt ngang suy nghĩ của hắn: "Họ có nói gì không?"
Cố Hòe trả lời: "Hoan Hoan cứ yên tâm đi, hiện tại bên kia có phụ thân muội cùng Thẩm đại ca trấn giữ sẽ không xảy ra vấn đề gì, bọn họ cũng rất khỏe, chỉ là thường xuyên nhắc đến muội mãi, nếu không phải Thánh Thượng đã hạ chỉ, Thẩm đại ca nói lần này thế nào cũng sẽ trở về cùng ta."
"Vậy còn tam ca? Trước kia huynh ấy chưa từng ra chiến trường, lúc đầu muội còn lo lắng huynh ấy không dám giết địch đấy."
Cố Hòe cười to, nói: "Hoan Hoan quá coi thường Thẩm Nhạc Nhiên, hắn nghe thấy thể nào cũng tức giận cho xem!"
Lại là Hoan Hoan.
Hắn ta dựa vào cái gì mà gọi Thẩm Chí Hoan như vậy.
Lục Dạ đứng đó không nói một lời, sức chịu đựng với kẻ họ Cố này càng ngày càng thấp, hắn thầm nghĩ muốn xem người này còn có thể nói ra cái gì nữa.
Một lát sau, Cố Hòe thu lại ý cười, rồi nói với Thẩm Chí Hoan: "Hoan Hoan, có điều hôm nay huynh đến đây, thật sự có chuyện quan trọng tìm muội."
Thẩm Chí Hoan trở nên nghiêm túc, hỏi: "Chuyện gì?"
Cố Hòe mím môi, không nói tiếp, Thẩm Chí Hoan lập tức hiểu ý, thấp giọng ra lệnh: "Các ngươi đều ra ngoài đi."
Dừng một chút lại nói tiếp: "Đều ra sân đứng đợi cho ta, ai dám nghe lén, về sau không cần ở lại Hầu phủ nữa."
Nô tài bình thường tất nhiên sẽ không chỉ đuổi ra khỏi Hầu phủ đơn giản như vậy, lời này rõ ràng là nói cho Lục Dạ nghe.
Lục Dạ nhìn Cố Hòe đang ngồi ở bên cạnh Thẩm Chí Hoan, tâm bất cam tình bất nguyện lui ra ngoài.
Hắn không dám lén nghe Thẩm Chí Hoan và Cố Hòe nói chuyện nữa, mà thành thật đứng đợi ở ngoài sân, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên dáng vẻ Cố Hòe gọi nàng là Hoan Hoan.
Thẩm Chí Hoan cười với hắn ta.
Nhưng những lúc hắn gọi Thẩm Chí Hoan là "Hoan Hoan", Thẩm Chí Hoan sẽ mắng hắn là cẩu nô tài, không cho phép hắn gọi nữa. Thế mà khi người họ Cố này gọi nàng, nàng còn cười với hắn ta.
Hắn lặng lẽ canh giữ ở bên ngoài, mỗi khắc trôi qua đều là sự dày vò, nỗi sợ hãi mơ hồ lại bắt đầu xâm chiếm, hắn căn bản không thể khống chế được cảm xúc của mình, thậm chí còn muốn lặp lại trò cũ uy hiếp Cố Hòe không được phép xuất hiện trước mặt Thẩm Chí Hoan.
Nhưng cuộc trò chuyện bí mật này dường như lâu hơn Lục Dạ tưởng tượng rất nhiều.
Sau nửa canh giờ, người bên trong hình như vẫn chưa muốn ra.
Ngay khi Lục Dạ không kiềm chế được muốn đi qua nhìn xem, thì cửa phòng chầm chậm mở ra, Cố Hòe từ bên trong bước ra, Thẩm Chí Hoan đi theo sau hắn ta.
Tất cả những suy nghĩ âm u vừa rồi đều bị che giấu ngay khi nhìn thấy Thẩm Chí Hoan, hắn không suy nghĩ tiếp nữa, im lặng cúi đầu không hề nhìn họ.
Cho đến khi Thẩm Chí Hoan tiễn Cố Hòe rời đi, hắn mới đi đến bên cạnh Thẩm Chí Hoan, Thẩm Chí Hoan trở về im lặng không nói gì, Lục Dạ ở phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng của Thẩm Chí Hoan.
Hắn hỏi: "Tiểu thư, người vừa rồi là ai vậy?"
Hắn vốn dĩ cũng không trông cậy Thẩm Chí Hoan sẽ để ý đến hắn, nhưng bước chân Thẩm Chí Hoan bỗng nhiên chậm lại, nàng rũ mắt nhìn hắn rồi lạnh nhạt nói:
"Là bằng hữu thân thiết của ca ca ta."
"Nếu không có Hoàng đế, sau này không ngoài dự liệu thì ta sẽ gả cho huynh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top