Chương 26
Phong Diên cười, nhìn gã sai vặt phía sau nói: "Các ngươi cứ ở nơi này chờ ta trước, sau đó ta sẽ đến sau."
Gã sai vặt đáp lời, Phong Diên nhìn về phía Thẩm Chí Hoan, nói: "Thẩm cô nương, mời."
Lục Dã vẫn luôn nhìn thấy dáng vẻ ở chung vô cùng hòa hợp của hai người, chút ác ý trong lòng càng tăng lên nhiều hơn.
Hắn cũng không biết người nam nhân này là ai, nhưng điều đó không ngăn cản được hắn cảm thấy thái độ của Thẩm Chí Hoan đối với người này khác với thái độ của nàng đối với người khác.
Nàng chính là Thẩm Chí Hoan, từ trước đến giờ gặp ai cũng đều lãnh đạm, xa cách, chưa từng bởi vì thân phận cao thấp mà thay đổi, ngoại trừ Sở Hạ ra, nàng cũng không có người tri kỷ nào.
Thẩm Chí Hoan đi theo Phong Diên tới cầu thang, đợi khi vào phòng, Thẩm Chí Hoan mới xoay người nói với Thấm Lan và Lục Dạ: "Hai người các ngươi ở bên ngoài chờ ta."
Thấm Lan đáp lời, Lục Dạ bỗng nói: "Tiểu thư, nô tài đi vào mới có thể bảo hộ tốt cho người."
Thẩm Chí Hoan nhìn Lục Dạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nói: "Nếu có cái gì ta sẽ gọi ngươi."
Thẩm Chí Hoan nói xong thì xoay người đi vào trong, Lục Dạ có chút cương quyết vươn tay nắm lấy cánh tay Thẩm Chí Hoan, Thẩm Chí Hoan bị hắn nắm lấy tay nên có chút đau, lại quay đầu nhìn hắn.
Nhưng Lục Dạ vẫn không nói gì, chỉ nói: "Tiểu thư..."
Thẩm Chí Hoan giật giật cánh tay muốn để hắn buông tay ra, sao Lục Dạ lại không nghe lời thế này, Thẩm Chí Hoan thấp giọng nói: "Ngươi buông ra trước đã."
Phong Diên cũng nhìn Lục Dạ, hắn ta đã chú ý tới hắn từ lâu rồi, giờ phút này thấy hắn lại có thể can đảm làm như thế đối với Thẩm Chí Hoan thì vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc: "Thẩm cô nương, đây là..."
Lục Dạ làm như không nghe thấy, giống như đã hạ quyết tâm muốn đi vào, Thẩm Chí Hoan nhướng mi, sắc mặt có chút khó coi, nàng dừng hành động lại giọng lạnh lùng nói: "Buông tay."
Đương nhiên nàng thật sự đã tức giận rồi, nếu vẫn không buông tay không biết sẽ xảy ra hậu quả gì nữa.
Yết hầu Lục Dạ lăn lên lộn xuống, ánh mắt đảo qua trên gương mặt của Phong Diên, sau đó mới từ từ buông tay ra, hắn muốn mở miệng nói gì đó nhưng Thẩm Chí Hoan lại trực tiếp xoay người, nói với Phong Diên: "Đi thôi."
Lục Dạ ngậm miệng lại, đứng ở cửa không vào cùng.
Cửa phòng vang lên một tiếng két rồi đóng lại, Lục Dạ đứng bên ngoài, mùa hạ thời tiết khô, nóng, nhưng hắn lại cảm thấy có một nỗi sợ hãi âm thầm tượng trưng cho sự khởi đầu không rõ ràng đang quấn lấy hắn.
Lục Dạ tập võ quanh năm, thính lực tương đối tốt hơn người bình thường một chút, hắn nghe thấy tiếng bước chân hai người kia vẫn luôn tiếng vào trong, bọn họ hình như đến vào gian phòng trong cùng, mãi đến khi hắn cuối cùng cũng không thể nghe rõ người bên trong đang nói gì, đang làm gì nữa.
Hắn đứng ở cửa, thỉnh thoảng lại nhìn thấy người tới lui, sắc mặt hắn vẫn như cũ nhưng suy nghĩ lại bắt đầu lung tung rồi.
Thật ra hắn đối với Thẩm Chí Hoan mà nói, vốn dĩ chính là một người không thể thiếu.
Lúc đầu hắn dùng một dáng vẻ vô cùng hèn mọn để tiếp cận nàng, dựa vào vẻ bề ngoài để có thể dễ dàng ở lại nhưng cũng dễ khiến người ta cảm thấy chán ghét nhất, trong mắt nàng, hắn ngoài vẻ ngoài có thể bị người khác chán ghét bất kỳ lúc nào thì căn bản là không còn chỗ nào đáng giá để thích cả.
Vì thế nàng chưa bao giờ để hắn trong mắt, cho nên mới cho là mình không thích hắn, hơn nữa ở kinh thành có vô số người đáng giá để nàng thích, nhưng người đó đều có xuất thân quyền quý, thân thế trong sạch, vừa biết thiên văn vừa biết địa lý, bọn họ vinh quang phú quý, là người khiêm tốn.
Mà hắn lại chẳng có gì cả.
Hắn chỉ biết giết người không ngừng, hắn mang trong mình một quá khứ u tối trên lưng còn đeo mối thù vô cùng nặng nề, hắn và thế giới tươi sáng ngập tràn tiếng cười, và ánh sáng mặt trời sáng lạn này không hề hợp nhau.
Hắn thật sự không xứng.
Hắn nghĩ rất nhiều, nhưng hắn cũng không cúi đầu nhìn xem mình có xứng hay không.
Thấm Lan lén liếc mắt nhìn sang Lục Dạ, từ lúc đầu nàng ấy đã thấy Lục Dạ có gì đó không đúng lắm, lại nghĩ đến mối quan hệ của Lục Dạ và tiểu thư trong khoảng thời gian này, trong lòng Thấm Lan rối rắm một chút nhưng vẫn mở miệng nói: "Ngươi có biết hắn ta là ai không?"
Đôi mắt Lục Dã khẽ lay động, giống như đã khôi phục lại suy nghĩ của mình nhìn Thấm Lan hỏi: "Là ai?"
Thấm Lan suy nghĩ từ để nói cho thích hợp, đơn giản nói lại chuyện trước kia một chút, còn đặc biệt nhấn mạnh sự vô cùng bất lực dưới quyền thế.
Lục Dạ đã sớm biết tên cẩu Hoàng đế vẫn luôn mơ ước Thẩm Chí Hoan, cho dù lần trước không có kế hoạch ám sát khẩn cấp, thậm chí cho dù không phải Thẩm Chí Hoan, thì hắn cũng sẽ không để tên cẩu Hoàng đế này sống lâu hơn nữa. Nhưng trọng điểm của chuyện này cũng không phải là tên cẩu Hoàng đế kia.
Hắn vô cùng nhạy bén nắm được điểm quan trọng trong câu nói đó: "Vì hắn ta cầu xin rất lâu sao?"
Thấm Lan dừng một chút, nói: "...Chẳng qua tiểu thư chỉ nói vài câu với lão gia thôi, mà lão gia đã đi đến trước mặt Hoàng đế để cầu tình rồi. Nhưng mà hình như Hoàng đế đã quyết tâm rồi, đến cầu xin cũng chẳng có ích gì."
Lục Dạ hỏi: "Còn nữa không."
Thấm Lan nói: "Đã nói xong rồi."
Lục Dạ nhấn mạnh vào trọng điểm: "Một người chẳng liên quan gì, dựa vào đâu mà nàng ấy phải mạo hiểm đi cầu tình vì hắn ta chứ."
Đột nhiên Thấm Lan lại có chút hối hận khi nói ra chuyện này, nàng ấy cũng không hiểu Lục Dạ nghĩ thế nào, có chút khó hiểu hỏi: "Ít nhiều cũng là vì tiểu thư nên mới ra nông nỗi như thế, tiểu thư làm thế cũng là lẽ phải thôi."
Lục Dạ lại hỏi: "Nàng ấy còn làm gì nữa, có khó khăn quá không?"
Thấm Lan im lặng, nói: "... Tiểu thư rất khó khăn, nhưng đó là điều nên làm mà nhỉ?"
Sắc mặt Lục Dạ lại đen xuống: "Vì sao nàng ấy còn muốn thay hắn ta chịu khổ chứ? Có liên quan gì đến nàng ấy sao?"
Thấm Lan: "..."
Lục Dạ mím môi, còn vô cùng nghiêm túc hỏi: "Nàng ấy vì hắn ta mà rơi vào tình trạng khổ sổ như thế? Nàng ấy có khóc không?"
Thật ra Thẩm Chí Hoan cũng không phải người dễ rơi nước mắt, nhưng vào lúc Phong Diên gặp chuyện không may, quả thật tinh thần Thẩm Chí Hoan sa sút rất lâu, nàng sẽ luôn một mình ngồi ngẩng người, nghe nói lúc thượng thư đại nhân đã quỳ rất lâu nhưng cũng không thể khiến Hoàng đế thu hồi lại mệnh lệnh đã được ban ra của mình, mắt nàng ấy quả thật đỏ bừng lên.
Mà Thấm Lan im lặng, như đang gián tiếp cho Lục Dạ một đáp án chắc chắn.
Hắn không hỏi vì sao, không nói được một lời chỉ đứng bên cạnh.
Hắn giật giật ngón cái, có chút suy nghĩ điên cuồng, cho dù hắn không có năng lực, không xứng thì làm sao?
Nếu hắn im lặng giết chết hết tất cả những người mà nàng thích cũng không sao cả? Nếu những người đó không còn nữa, thế thì nàng cũng chỉ còn mình hắn.
Đến lúc đó, cho dù nàng có muốn hay không, thì cũng không bị bắt ngoan ngoãn ngồi đợi bên cạnh nàng nữa.
Dù sao nàng cũng sẽ không thích hắn, cho nên có thế nào cũng được cả nhỉ?
Mà trong phòng Thẩm Chí Hoan và Phong Duyệt đang ngồi đối diện nhau, nhưng bầu không khí lại có chút ngại ngùng.
Thẩm Chí Hoan rất ít khi ngồi cùng phòng, nói chuyện với người không quen biết, khiến nàng nhất thời cũng không biết nên nói gì, giống như cho dù có nói gì thì hình như cũng không thích hợp.
Trên mặt Phong Diên luôn nở một nụ cười thản nhiên, da hắn ta trắng nõn, xương cổ tay cũng lộ ra rất rõ ràng. Hắn im lặng rũ mắt rót cho Thẩm Chí Hoan một chén trà, đưa cho nàng rồi nói: "Thẩm cô nương."
Thẩm Chí Hoan nhận lấy, nói: "Đa tạ."
Nụ cười trên mặt Phong Diên càng sâu hơn một chút, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào trên sườn mặt hắn ta, có một loại trong trẻo không thể nói rõ thành lời.
"Lần cuối cùng thấy Thẩm cô nương là hơn một năm trước kia, gần đây cô nương thế nào rồi?"
Thẩm Chí Hoan nói: "Ta rất tốt, mỗi ngày đều giống như nhau."
Nàng do dự một chút, mới hỏi hắn ta: "... Ngươi thì sao?"
Ý cười trên mặt Phong Diên càng sâu thêm một chút nữa, giống như nàng nói: "Ta cũng rất tốt."
Hắn nhìn vào ánh mắt của Thẩm Chí Hoan, nói: "Lúc ấy ta có nghe nói, Thẩm đại nhân cũng đi đến Ngự Tiền để khuyên bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban, đa tạ cô nương."
Thẩm Chí Hoan rũ mắt, biết mình không thể nhận nổi chữ đa tạ này.
Lúc trước cho dù có cầu tình thì phải làm sao, thánh chỉ đến cái gì cũng không thể thay đổi được.
"Nhưng mà cuối cùng bệ hạ vẫn..." Thẩm Chí Hoan dừng một chút, nói tiếp: "Nếu lúc trước không phải do ta, ngươi cũng sẽ không như thế."
Thẩm Chí Hoan nói đến đây, Phong Diên lại để chén trà xuống mặt bàn, hắn ta mím đôi môi có chút tái nhợt, đôi mắt nhạt màu có chứa chút ý cười nhỏ vụn, cảm thấy như vô cùng may mắn: "Nói đến đây, ta còn phải cảm tạ ngươi."
"Nghị Ninh nàng ấy, thật ra cũng không giống như trong lời đồn đãi."
"Hai người trượng phu đầu tiên của nàng ấy không phải chết bởi những kẻ đó, chẳng qua là sau khi nhiễm bệnh thì không thể chống đỡ được nên qua đời, một người mắc phong hàn, một người do bệnh tim, nàng ấy cũng không biết những tin đồn như thế từ đâu truyền ra."
Thẩm Chí Hoan bỗng ngẩng đầu lên, nhìn Phong Diên, vô cùng cẩn thận hỏi: "Thật vậy sao?"
Phong Diên nhìn thẳng vào ánh mắt có chút chờ mong của nàng, nhìn thấy nàng mở to mắt nhìn mình, bàn tay đang để trên bàn nắm chặt lại, dáng người gầy gò và vẻ nhàn hạ của hắn ta mang đến một loại cảm giác vô cùng thoải mái, nói chuyện cũng thế, chậm từ từ vô cùng dịu dàng.
"Đương nhiên là thật."
"Nghị Ninh là người rất dịu dàng, cũng không hạn chế quyền tự do của ta, từ trước đến nay nàng ấy đều không thèm để ý đến mấy lời đồn đãi này, lúc ấy bệ hạ tứ hôn, cũng chưa từng hỏi qua suy nghĩ của nàng."
"Hai chúng ta cứ như thế, rõ ràng lúc đầu là nàng ấy không muốn, ta cũng không nguyện ý, nhưng dần dần lại cảm thấy được đối phương đều rất thích hợp với mình."
Hắn ta dừng một chút, tiếp tục nói: "Có thể gặp nàng ấy, ta cảm thấy rất may mắn."
Bây giờ Thẩm Chí Hoàn nghe thấy những lời này, nàng luôn có một cảm giác mây mù quấn thân, nàng không nói ra, nhưng chuyện của Phong Diên đã làm nàng cảm thấy áy náy rất lâu, trước kia nàng căn bản không dám nghĩ đến dáng vẻ của Phong Diên và Nghị Ninh ở chỗ đó.
Nhưng bây giờ Phong Diên nói với nàng, hắn ta cảm thấy rất may mắn.
Nghị Ninh là một người rất dịu dàng.
Lời của nàng có chút vội vàng: "Nhưng mà... Nhưng mà mọi người đều nói quận chúa Nghị Ninh..."
Phong Diên dịu dàng nói: "Đều là giả cả."
"Trong mấy lời đồn nói Thẩm cô nương là một người không biết đúng sai, hung hăng vênh váo, nhưng Thẩm cô nương cũng không phải như thế không phải sao? Lời đồn không thể tin được."
Lời đồn không thể tin.
Thẩm Chí Hoan mím môi, cầm lấy ly trà trước mặt nhấp một ngụm trà, những suy nghĩ ngổn ngan ở trong lòng nàng bấy lâu nay, bỗng nhiên trong lúc đó cũng đã từ từ biến mất.
Nàng hết lần này đến lần khác xác nhận nói: "Thật như thế sao?"
Phong Diên có chút bất đắc dĩ nói: "Thật sự là thế."
"Lần sau Thẩm cô nương có thể đến phủ Quận chúa, tại hạ cùng Nghị Ninh sẽ tiếp đãi cô nương thật tốt."
Chắc là hắn ta lại sợ Thẩm Chí Hoan lo lắng nên tiếp tục nói: "Hôm nay cho dù không tình cờ gặp ngươi, ta cũng sẽ tìm một cơ hội để đến gặp mặt ngươi, muốn nói chuyện cùng cô nương, chuyện lúc trước không cần để ý nữa."
"Nhân sinh trên đời, có rất nhiều chuyện, là phúc hay họa, không ai có thể nói rõ ràng được đâu."
Vận mệnh vô thường, buộc lòng phải nhận thôi.
Thẩm Chí Hoan cảm thấy cả người mình đã thoải mái một chút, có vẻ như gông cùm xiềng xích nhốt nàng bấy lâu nay đã biến mất rồi, nàng cảm thấy may mắn thay Phong Diên, cũng cảm thấy may mắn vì mình.
"... Vậy là tốt rồi." Nàng nói.
Phong Diên đứng dậy, chỉnh sửa xiêm y của mình nói: "Được rồi, tại hạ cũng nên trở về rồi."
Thẩm Chí Hoan lên tiếng, đáp: "Được."
Nàng nghĩ một chút lại nói: "Vốn dĩ hôm nay ta có mang đến một đôi trâm cài tóc, mà hình dáng hoa văn trên trâm cài tóc này chính là ta tự mình vẽ, nếu quận chúa không chê, ngươi có thể giúp ta mang đến cho quận chúa không, toàn bộ đều là lễ vật đã thiếu trước đó."
Phong Diên ngạc nhiên một chút, lập tức nở nụ cười, cúi đầu nói với nàng: "Được, tại hạ thay lời tạ ơn của Nghị Ninh gửi đến cho cô nương."
Thẩm Chí Hoan đứng dậy, cười nói: "Không cần đâu."
Hai người đi đến trước cửa, Thẩm Chí Hoan đứng bên cạnh Phong Diên, thấy Phong Diên dừng bước lại, cũng không đưa tay mở cửa như là đang ngẩng người, nàng nhẹ giọng hỏi: "Làm sao thế?"
Đột nhiên Phong Diên phản ứng lại, có chút ngại ngùng nói: "Thật xin lỗi, mới vừa nãy còn nghĩ đến thứ mà Nghị Ninh để ta mang về, ta đột nhiên lại quên mất."
Thẩm Chí Hoan nói: "Hửm? Là cây trâm sao, chính là cái dưới lầu mà ngươi nói."
Phong Diên nói: "À đúng, là cây trâm."
Hắn ta đưa tay mở cửa, ai ngờ vừa ngước mắt nhìn lên đã đối diện với đôi mắt đen chăm chú nhìn mình của Lục Dạ, mặt không chút đổi sắc, vô cùng hung dữ.
Phong Diên nhìn sang Thẩm Chí Hoan: "Này..."
Thẩm Chí Hoan trừng mắt liếc nhìn Lục Dạ môt cái, Lục Dạ giật giật khóe miệng, nhưng vẫn thu hồi ánh mắt lại, sau đó xoay người sang chỗ khác.
Thẩm Chí Hoan nói: "Thấm Lan, mang trâm cài tóc của ta đến đây."
Thấm Lan đáp, không bao lâu sau đã lấy một hộp gỗ đàn đến.
Thẩm Chí Hoan mở hòm ra, từ bên trong có một bộ trâm cài tóc bằng ngọc hình bạch hải đường màu trắng giống hệt nhau, trên đường viền hoa hải đường còn có một vòng tơ vàng vô cùng tinh tế, Thẩm Chí Hoan cầm lấy một cái, sau đó đưa hộp gỗ đàn và thứ bên trong đưa cho Phong Diên.
Phong Diên nhận lấy, nói: "Đa tạ cô nương."
Thẩm Chí Hoan lên tiếng, nói: "Chúng ta đi xuống đi."
Phong Diên gật đầu, đi bên cạnh Thẩm Chí Hoan.
Lục Dạ đi phía sau.
Sau khi tới phòng chính, Phong Diên lấy cây trâm rồi cáo biệt với Thẩm Chí Hoan: "Cô nương, sau này gặp lại."
"Sau này gặp lại."
Sau khi Phong Diên rời khỏi, Thẩm Chí Hoan đương nhiên thấy vui vẻ trên môi vẫn còn mang theo chút ý cười, thậm chí không có so đo với Lục Dạ chuyện hắn vô lễ khi nãy.
Thấm Lan nhận lấy cây trâm cài tóc, thấy tâm trạng Thẩm Chí Hoan không tệ, nên thuận tiện hỏi: "Ồ? Phong tiểu công tử và cô nương nói cái gì thế?"
Thẩm Chí Hoan không nói nhiều, chỉ nói: "Hỏi nhiều thế làm gì."
Sau khi nói xong, nàng chỉ vào cây trâm cài tóc và đôi bông tai nói với chủ quán gói hàng lại, miệng thì còn hỏi Thấm Lan cái này thế nào, cái kia nhìn được không.
Lục Dạ vẫn luôn yên lặng không lên tiếng đi đến bên cạnh Thẩm Chí Hoan.
"Ngươi nhìn hai cái này xem, cái nào đẹp hơn?" Thẩm Chí Hoan chạm vào Lục Dạ, đưa hai cây trâm với hai kiểu dáng khác nhau cầm trong tay đưa cho hắn xem.
Suy nghĩ của Lục Dạ hình như không có ở đây, Thẩm Chí Hoan hỏi Lục Dạ hai lần thì hắn mới nhìn sang nàng: "Cái gì?"
Thẩm Chí Hoan nói: "Hôm nay ngươi làm sao thế?"
Lục Dạ đang muốn nói chuyện, Thẩm Chí Hoan cũng không tính để ý đến hắn, nói tiếp: "Sao cũng được. Hai cái này đều muốn."
Phong Diên vừa đi chưa bao lâu thì đám người Thẩm Chí Hoan cũng rời khỏi Kim Lũ Các, Thấm Lan đến che ô cho Thẩm Chí Hoan, che nắng cho nàng, che cho Thẩm Chí Hoan lên xe ngựa, thì nói: "Cẩn thận."
Thẩm Chí Hoan ngồi lên xe ngựa nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy hôm nay có gì đó không đúng lắm.
May là hôm nay nàng chợt muốn ra ngoài, thấy Phong Diên thật sự rất tốt nên nàng cũng rất vui vẻ, không chỉ có bởi vì bản thân cảm thấy tội lỗi mà bởi vì nàng cũng không muốn thấy người tốt như Phong Diên gặp điều gì bất hạnh,.
Nàng lại lấy cây trâm bạch ngọc kia ra nhìn, nhìn bức vẽ do chính nàng tự vẽ một lúc lâu, các nguyên liệu được lấy từ Hậu phủ, cũng không biết quận chúa Nghị Ninh có thích hay không.
Chắc là sẽ thích nhỉ?
Nàng nghĩ như thế thì bỗng nhiên phát hiện có chuyện không đúng.
"Lục Dạ đâu? Sao hắn còn chưa đi?"
Thấm Lan nói: "Hắn vừa mới nói còn có chút chuyện gấp cần xử lý, bảo chúng ta chờ hắn một lát."
Thẩm Chí Hoan nhíu mày: "Sao hắn lại không nói thẳng với ta?"
Thấm Lan nói: "Vốn dĩ nô tỳ còn muốn đến nói cho người, nhưng hắn nói hắn đi không lâu sẽ quay lại ngay, nói nô tỳ không cần nói với người."
Thẩm Chí Hoan cũng không hỏi Lục Dạ muốn làm cái gì, dù sao suốt ngày hành tung của Lục Dạ đều không ổn định, hỏi Thấm Lan chắc cũng không biết.
Chẳng qua là nàng có chút không hài lòng với cách hành sự của Lục Dạ khi nàng vẫn còn đang ở đây, còn để nàng chờ hắn, cho dù có là thời gian ngắn thì cũng nên nói với nàng một tiếng.
Tên cẩu nô tài này, càng ngày gan càng lớn nha.
Nhưng hôm nay tâm trạng của Thẩm Chí Hoan vẫn còn tốt, nên quyết định sẽ không so đo với tên cẩu nô tài này.
Thấm Lan ngồi đối diện Thẩm Chí Hoan, hai người lúc đầu vẫn còn nói với nhau vài câu nhưng sau đó thì rơi vào im lặng, Thẩm Chí Hoan thả cây trâm cài vào hòm lại, ngồi trong xe ngựa chờ Lục Dạ trở về.
Trong xe ngựa vô cùng im lặng, sau một lúc, chắc là cũng hơn nửa khắc, nhưng Lục Dạ vẫn còn chưa trở về.
Thẩm Chí Hoan có hơi không kiên nhẫn: "Không phải nói chưa đến nửa khác sẽ về sao?"
Thấm Lan nói: "... Nô tỳ cũng không biết, hắn chỉ nói với nô tỳ như thế rồi chạy đi, nếu không hay là nô tỳ xuống tìm hắn thử xem?"
"Nếu hắn đi rồi. Thì ai có thể tìm được hắn chứ."
Thấm Lan không nói gì, hai người cũng im lặng lại.
Thẩm Chí Hoan chỉ thuận miệng nói: "Hôm nay ở ngoài cửa, ngươi có nói gì với hắn không?"
Thấm Lan nghĩ, nói chi tiết cuộc nói chuyện với Lục Dạ trong lúc đó nói với Thẩm Chí Hoan.
Thẩm Chí Hoan càng nghe càng cảm thấy không ổn, nói: "Ta cùng người khác thế nào có liên quan gì với hắn, sao lại hỏi thế, ngươi cũng không thấy phiền."
Thấm Lan không biết nên nói như thế nào, nói: "Có lẽ... Có lẽ quá để ý đến tiểu thư."
"Có lẽ hắn không giống với những người khác?"
Cuộc nói chuyện này vẫn không khiến Thẩm Chí Hoan cảm thấy sung sướng hơn, nàng không thích người khác can thiệp quá nhiều vào cuộc sống tình cảm của mình, mà phản ứng của Lục Dạ lại quá rõ ràng, hắn căn bản không thể hiểu nổi cảm giác áy náy của nàng chỉ có thể nhìn nàng đối với Phong Diên không giống người bình thường.
Thật sự là một tên ngốc.
Tâm tình đang tốt lành của Thẩm Chí Hoan đã bị Lục Dạ phá hủy hết rồi.
Dù sao cũng nói qua với hắn rồi mối quan hệ của họ cũng không nên quá coi trọng.
Thẩm Chí Hoan lẳng lặng ngồi trong xe ngựa chờ Lục Dạ trở về, trên đường người đến người đi, có chút náo nhiệt, Thẩm Chí Hoan nhắm mắt tựa vào đệm lót mềm nghỉ ngơi, trong đầu đều là mấy suy nghĩ lộn xộn về Phong Diên, còn có chuyện về Lục Dạ.
Gió nhẹ thổi qua, thổi bay sợi tóc bên thái dương của Thẩm Chí Hoan, thời gian trôi qua từng chút từng chút.
"Nếu không thể giải quyết chuyện gì, thì cứ giết sạch người tạo nên chuyện đó."
Những lời Lục Dạ nói này, không biết vì sao lại xuất hiện rõ ràng trong đầu nàng.
Thẩm Chí Hoan mở to mắt, từ từ ngồi thẳng dậy, nhịp tim đập rất nhanh nhưng không biết rõ cảm giác thế nào.
"Lúc hắn đi, vẻ mặt hắn thế nào?"
Thấm Lan nhớ lại, nói: "... Hình như cũng không có gì khác thường, mặt cũng không thay đổi gì."
"Làm sao thế tiểu thư?"
Mặc dù Thẩm Chí Hoan đã cố gắng muốn bỏ qua nổi khủng hoảng từ sâu trong đáy lòng kia, nhưng nàng càng nghĩ càng cảm thấy có chút sợ hãi.
"Dù sao cũng không đến mức..."
Nhưng nàng còn chưa nói xong đã vén màn che lên nhảy xuống xe: "Ngươi đợi ở đây, ta đi tìm hắn xem."
*
Mà giờ khắc này, trong con hẻm nhỏ cách chỗ Thẩm Chí Hoan đứng, truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Bên trong ngõ nhỏ chất rất nhiều đồ bỏ đi, đa phần là hoa quả thối do một số người bán hoa quả trái mùa vứt trên đường chưa kịp dọn dẹp, còn có đồ ăn thừa thối rữa, những tấm ván gỗ ẩm nước, cũng với những thứ không nhìn ra là cái gì.
Trong ngõ nhỏ tản ra một mùi tanh hôi không kể nổi.
Những thứ vàng son lộng lẫy bên trong Kim Lũ Các đồng loạt rơi rụng đầy trên mặt đất, hộp gỗ gần như bị rơi rải rác khắp nơi, hai cây trâm rớt đầy trên đất, thấm một mùi tanh hôi, mà cây trâm bạch ngọc kia vẫn được Phong Diên nắm chặt trong tay.
Hắn ta ngồi dưới đất, quần áo trên người chỉnh tề, sạch sẽ cũng trở nên hỗn độn, bẩn thỉu, khủy tay khó khăn chống đất, tay kia thì lau vết máu còn dính trên môi mình, ngẩng đầu nhìn Lục Dạ, nói: "... Sao tại hạ lại không nhớ rõ mình đã trêu chọc đến huynh đài khi nào thế."
Lục Dạ cũng không để ý đến lời Phong Diên nói, từ trên cao nhìn xuống Phong Diên đang ngồi trên đất, nói: "Đưa ta."
Phong Diên hỏi: "Cái gì?"
Lục Dạ nói: "Cái trong tay của ngươi."
Phong Diên nhìn cây trâm trong tay mình, bỗng nhiên nở nụ cười, hỏi: "Huynh đài thích Thẩm cô nương sao? Khó trách mới vừa nãy lại như thế."
Lục Dạ thấp giọng nói: "Bây giờ đưa ta, thì còn giữ cái mạng này lại cho ngươi. Nếu còn không đưa, cũng chỉ có thể chặt tay ngươi."
Phong Diên đáp phi sở vấn [1] nói: "Huynh đài, ngươi thế này Thẩm cô nương có biết không."
[1] Đáp phi sở vấn: Hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Lục Dạ rũ mắt nhìn hắn: "Nàng có biết hay không rất quan trọng sao?"
Phong Diên che ngực ho hai tiếng, lại ho ra một chút ít máu, vốn dĩ thân thể hắn ta rất gầy, nhưng bây giờ trên môi còn dính chút máu nên càng có dáng vẻ yếu ớt, mỏng manh hơn.
"Thế thì xem ra không biết rồi, nhưng nếu Thẩm cô nương đã biết, chỉ sợ là sẽ không vui đâu."
Lục Dạ cười lạnh một tiếng, nói: "Điều đó cũng chẳng liên quan gì đến việc ngươi sẽ chết."
Phong Diên nhìn cũng không thấy chút sợ hãi nào, mặc dù cho đến giờ, hắn ta vẫn là dáng vẻ vân đạm phong kinh [2], giống như không hề để ý đến sống chết của mình: "Chết thì cũng được, nhưng mà huynh đài à... khụ khụ..."
[2] Vân đạm phong kinh: Mây nhạt gió nhẹ, đại loại là gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, chỉ thời tiết đẹp. Xuất phát từ thơ Trình Hạo - Xuân nhật ngẫu thành: Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên, Bàng hoa tùy liễu quá tiền xuyên. Hay được mượn để biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh.
Hắn ho hai tiếng rồi lại tiếp tục nói: "Nhưng mà huynh đài à có thể để cho tại hạ biết lý do chết được không?"
"Đây là huynh đài cảm thấy tại hạ thích Thẩm cô nương, nên khiến người cảm thấy nguy cơ sao? Nhưng ở kinh thành này người thích Thẩm cô nương dài như sông trường Giang, chỉ sợ huynh đài giết không hết được."
Lục Dạ nhìn thấy hắn ta nắm chặt cây trâm trong tay, nói: "Ngươi nói đúng, nhưng bọn họ dù có thích thì có thể như nào được, bọn họ sẽ không có cơ hội."
Phong Diên ngạc nhiên, lập tức thấp giọng bật cười, hắn ta ho ra máu càng ngày càng nhiều hơn: "Cho nên ý của huynh đài là, ta còn có cơ hội sao?"
"Sao người nhìn ra được, người cũng biết thật ra tại hạ..."
Hắn ta còn chưa nói xong, đã bị Lục Dạ bóp chặt lấy cổ.
Chắc là câu nói vừa nãy không ngờ lại kích thích hắn, ánh mắt Lục Dạ lạnh như một xác chết, đáy mắt đỏ lên, bàn tay không hề thu lực lại, máu nơi khóe môi Phong Diên rơi xuống ngón tay cái của Lục Dạ.
Mặt Phong Diên không kiềm chế được nhanh chóng đỏ ửng lên, nghẹt thở ngày càng rõ ràng hơn, hắn ta cũng không giãy dụa đôi mắt nhìn thẳng vào Lục Dạ vẫn mang chút ý cười.
Nhưng mà Lục Dạ lại vô cùng chán ghét, trong mắt của hắn càng giống như kiểu châm chọc hơn.
Nhìn thấy ý thức của Phong Duyên dần dần biến mất, cuối cùng Lục Dạ cũng nở nụ cười, khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo: "Người chết thì có cơ hội gì."
"Ngươi không biết à, nàng còn tưởng rằng một ngày nào đó nàng sẽ rời khỏi ta, sao lại có thể như thế được? Ta sẽ khiến nàng ấy ở lại bên cạnh ta, khiến nàng ấy chỉ nhìn thấy một mình ra, nếu nàng ấy thích người khác ta sẽ giết hết tất cả."
Nhìn thấy gương mặt xanh tím nhạt của Phong Diên, Lục Dạ có chút phấn khích nói tiếp: "Như thế thì nàng ấy chỉ biết ngoan ngoãn ở cạnh bên ta, không bao giờ nhìn người khác nữa, bởi vì nàng chỉ có ta..."
"Lục Dạ, buông ta."
*
Giọng nói kia vừa lạnh lùng cũng vừa vững vàng, như một mũi kiếm mềm mại, đâm thẳng vào ngực của hắn.
Vốn dĩ trên gương mặt của Lục Dạ còn vẻ điên cuồng, hung ác và nham hiển bây giờ lại xuất hiện một tia trống rỗng, hắn hình như vẫn còn đang nghĩ người đang nói là ai, phản ứng xem mình đang nói gì, trong cặp mắt tối dien kia xuất hiện chút bối rối, động tác của hắn cũng cứng ngắc lại.
Hắn ngồi xổm ở đây, nghe thấy tiếng bước chân đã quá quen thuộc đang dần dần đến gần hắn. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng mình như đang bị lăng trì, cứ im lặng như thế, càng khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi.
Hắn hơi hơi buông tay ra, Phong Diên ngã trên mặt đất, trên cổ hắn xuất hiện một vết đọng máu rất rõ ràng, chỉ cần Thẩm Chí Hoan đến trễ một khắc thôi, hắn sẽ chết trên tay Lục Dạ.
Lục Dạ không dám quay đầu lại.
Hắn vừa mới nói gì đó?
Thẩm Chí Hoan đã đến, nàng nửa ngồi xổm trước mặt Phong Diên, làn váy rơi trên mặt đất, bị nước bẩn làm sơ. Nàng lại yêu sạch sẽ như thế nhưng lại không hề ghét bỏ, lấy khăn tay ra cẩn thận lau vết máu trên môi Phong Diên.
Phong Diên vẫn còn đang ho không ngừng, một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh được.
Hơi thở của Lục Dạ có chút dồn dập, hắn giật giật thân thể, nhìn về phía Thẩm Chí Hoan, nói: "Tiểu thư..."
Thẩm Chí Hoan chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn một cái nào, vỗ vỗ lưng Phong Diên, nói: "Ta đưa ngươi tìm đại phu."
Phong Diên nói: "Không... Không cần..."
Thấm Lan từ phía sau nhanh chóng đuổi theo đến đây, đương nhiên nàng ấy cũng bị cảnh tượng trước mặt này dọa cho sợ: "Tiểu thư!"
Nàng ấy vội vàng chạy theo Thẩm Chí Hoan đỡ Phong Diên, Thẩm Chí Hoan nhìn Phong Diên nói: "Trước tiên đừng nói gì cả, gần đây hình như có một cái y quán."
Phong Diên vừa muốn nói nhưng vừa mở miệng máu tươi đã không ngừng trào ra, hắn ta muốn trấn an nàng nên vỗ vỗ vào tay Thẩm Chí Hoan, nhưng cuối cùng động tác vẫn dừng lại, sau khi trì hoãn một chút, cuối cùng cũng nói được một câu rõ ràng: "Ta thật sự... thật sự không có việc gì, Thẩm cô nương ngươi..."
Trên khăn tay của Thẩm Chí Hoan đã dính rất nhiều máu của Phong Diên, đã muốn thấm đẫm hết, nàng mới thu khăn tay lại, tiếng nói có chút nghẹn ngào, nước mắt không khống chế được mà rơi thẳng xuống, nhưng giọng nói của nàng vẫn bình tĩnh như trước: "Thấm Lan, lấy khăn tay ra lau máu cho hắn."
Tay Lục Dạ không khống chế được nên có chút run rẩy, hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ Thẩm Chí Hoan khóc.
Hắn nhìn thấy trên mặt Thẩm Chí Hoan thật ra cũng không có biểu hiện gì rõ ràng cả, phẫn nộ, lo lắng, toàn bộ đều không có, chỉ là trong cặp mắt xinh đẹp kia đã ẩn chứa rất nhiều nước mắt.
Khi nàng chớp mắt nước sẽ rơi xuống.
Phong Diên đi có hơi chậm, nhưng vẫn chưa được vài bước, hắn đã dừng lại, có chút khó khăn quay đầu lại, nhìn hai cây trâm rớt trên mặt đất: "Ta muốn... Ta muốn mang cây trâm kia trở về..."
Lục Dạ nhìn thấy Thẩm Chí Hoan nhìn sang, thân thể hắn có chút đông cứng lại, muốn kiếm hai cây trâm kia, nhưng Thẩm Chí Hoan đã trực tiếp đi thẳng đến, nhặt cây trâm về, nói với Phong Diên: "Được rồi, đã lấy lại."
"Đừng nói nữa, đi xem trước đã."
Lục Dạ có chút không biết làm sao đứng ngây người tại chỗ, hắn nhìn thấy Thẩm Chí Hoan đến giúp đỡ Phong Diên từ từ rời đi, sau một hồi suy nghĩ không biết bản thân mình có phải đang nằm mơ không, nhưng sau một hồi suy nghĩ lại, người nam nhân này có phải cố ý không, ngay lúc đầu hắn đá một cước hình như cũng không nặng lắm, vì sao lại hộc máu nhiều như thế chứ?
Bây giờ hắn nghĩ lại xem khi nãy mình vừa nói cái gì, thì không hề có một câu nào ổn cả.
Hắn cúi đầu, nghĩ thầm, nàng chắc không nghe thấy đâu.
Nhất định là không nghe thấy đâu.
Chẳng qua chỉ là giết một người mà thôi, sau đó người này cũng không chết, nếu hắn đến dỗ dành Thẩm Chí Hoan một chút, nhất định nàng sẽ tha thứ cho hắn.
Hắn nghĩ như thế, từ từ tiến lên trước vài bước, đứng bên cạnh Thẩm Chí Hoan, nhẹ giọng nói: "Để ta dìu hắn đi."
Thẩm Chí Hoan lại làm như không nhìn thấy hắn mà tiếp tục đỡ lấy Phong Diên từ từ rời đi, Lục Dạ nghĩ đến Thẩm Chí Hoan không nghe thấy nên đi nhanh hơn một chút, đến trước mặt Thẩm Chí Hoan, chặn đường của nàng.
Hắn vươn tay ra, lập lại lần nữa: "Để ta dìu hắn đi."
Thẩm Chí Hoan dừng bước lại, ánh mắt cuối cùng cũng rơi trên người hắn.
Thật ra vẻ mặt của nàng cũng không tính là lãnh đạm, thậm chí Lục Dạ cũng không nhìn thấy sự trách cứ và phẫn nộ nào, cũng chỉ là không có chút cảm xúc nào mà nhìn hắn, nàng vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, thậm chí Lục Dạ còn cảm thấy nàng có chút dịu dàng.
Chỉ là nàng lại nói với hắn: "Cút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top