Chương 21

Nàng không chống lại được sự biến hóa của cơ thể.

Dường như mọi thứ xung quanh đều rất nóng, khăn trải giường phía sau, làn da của nàng, trán của nàng không nhịn được mà chảy mồ hôi, bàn tay nắm thành quyền, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, chỉ có cảm giác đau đớn mới khiến nàng tỉnh táo hơn. Nàng hé miệng, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập, lời Chu Dự vừa nói, cuối cùng cũng ghép thành một câu hoàn chỉnh trong đầu nàng.

Nàng không biết "lão ta" là ai.

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc nàng cảm thấy ghê tởm.

Nàng quay mặt đi, không muốn nhìn thấy hắn ta, Chu Dự lại chìa tay nắm cằm của nàng, nàng nghe thấy hắn ta mơ hồ hỏi: "Chí Hoan, muội sẽ hận ta sao?"

"Nhưng điều đó cũng không quan trọng."

Thẩm Chí Hoan không biết hắn ta đang nói gì, suy nghĩ hỗn loạn, nàng cố gắng để bản thân tỉnh táo suy nghĩ, lại nhận ra nàng càng cố gắng, sẽ càng rơi vào ảo giác sâu hơn.

Thẩm Chí Hoan không có ý thức, hơi cong môi: "Đừng..."

Chu Dự nhìn chằm chằm khuôn mặt này một hồi lâu, không biết nghĩ đến điều gì, cuối cùng cũng đứng dậy, một tay vắt sau lưng, khuôn mặt lạnh lùng phân phó: "Chuẩn bị đi."

"Dạ được."

Thẩm Chí Hoan chỉ cảm thấy bản thân bị lật qua lật lại, ngay sau đó nàng được thay một bộ xiêm y mới, cuối cùng nàng rơi vào mê loạn sâu, không biết đêm hay ngày gì.

Đến khi nàng hơi tỉnh táo lại, nàng đã ở trong xe ngựa.

Chu Dự cũng không đi cùng nàng. Nàng mơ màng mở mắt ra, thấy trong xe ngựa chỉ có một nha hoàn rũ mắt ngồi chờ, cơ thể nàng mệt mỏi, Chu Dự không trói nàng lại.

Dù sao nàng lúc này, chỉ cần một nha hoàn là có thể dễ dàng khống chế được nàng.

Vẫn không tỉnh táo được bao nhiêu, cơ thể khô nóng và dục vọng khó có thể nói thành lời vẫn chưa biết mất, nhưng ít nhất cũng tốt hơn rất nhiều so với ban nãy.

Tốc độ xe ngựa chạy cũng không chậm, Thẩm Chí Hoan không biết bản thân bị đưa đi đâu, thân thể có sự biến hòa và có sự khủng hoảng không tiếng động xâm nhập.

Ban đêm mùa hạ, gió mát thổi hiu hiu, xuyên qua rèm xe thổi vào khiến nhiệt độ trên người nàng giảm bớt, nhưng quả thật chỉ như muối bỏ biển.

Đến bây giờ, nàng mới nhận ra chỉ sợ bản thân không chỉ trúng chiêu bởi chén trà kia, lúc đó nàng tiến vào ngửi thấy mùi hương có hơi gay mũi, chỉ sợ mùi hương đó cũng không đơn giản.

Nàng khẽ cử động ngón tay, nhận ra dường như bản thân khôi phục một chút sức lực, không đến mức không cử động được, dường như lúc này thuốc không có tác dụng mạnh mẽ như ban đầu, nàng liếc nhìn nha hoàn bên cạnh, mặc dù nha hoàn này không nói gì, nhưng lại có thể nhận ra khung xương và cơ thể của nàng ta cường tráng hơn nhiều so với nha hoàn bình thường.

Nàng tốn sức thở ra một hơi, vẻ mặt phiếm hồng, giọng nói lộ ra sự yếu ớt, thử thăm dò: "Có thể... Có thể cho ta uống ngụm nước không?"

Nha hoàn lại làm như không nghe thấy nàng nói, còn không thèm nhìn nàng một cái.

Cảm xúc Thẩm Chí Hoan trì trệ, không thể nói rõ là cảm giác gì, nhưng cũng biết bây giờ cách giờ Hợi còn khá lâu, nếu đợi Thấm Lan sai người tới tìm nàng, chỉ sợ đến lúc đó bông cải xanh đã nguội mất.

Nàng cử động cơ thể, ban đầu muốn đưa tay vén rèm để nhìn ngoài cửa xe, nhưng bỗng lại dừng lại, đầu óc chậm chạp suy nghĩ, có lẽ bọn họ không biết bây giờ nàng đã khôi phục một chút thần trí và sức lực, nếu họ biết có thể lại sẽ chuốc thuốc nàng không?

Cuối cùng nàng vẫn chọn dựa vào cửa sổ không động đậy, cảm nhận được gió mát thổi vào mặt nàng, rèm xe bị bay lên một góc, rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống.

Ánh mắt Thẩm Chí Hoan có hơi đờ đẫn nhìn rèm xe bay lên rồi lại bay xuống, cuối cùng khi vào một chỗ rẽ, rèm bị bay lên hơn một nửa, Thẩm Chí Hoan nhân cơ hội nhìn thoáng qua bên ngoài.

Có rất nhiều người trông coi nàng.

Đây là ấn tượng trực quan nhất, chỉ mình nàng mà có ít nhất hơn mười người, hơn nữa những người này phần lớn đều mặc trang phục của cấm vệ quân trong cung, có đeo đao bên hông, rất có trật tự.

Và con đường phía trước được lát gạch nung hình vuông màu trắng - nàng đang ở trong cung.

Nhận ra điều này khiến lòng Thẩm ChíHoan lạnh lẽo. Những thứ mơ hồ vừa rồi dần được làm sáng tỏ, e rằng Chu Dự muốn đưa nàng cho lão Hoàng đế kia.

Mà bây giờ nàng đã vào cung, trông chuyện này dường như không còn đường cứu vãn nữa.

Nàng có hơi bị thương nghĩ, nếu ở ngoài cung không chừng còn có thể xoay chuyển, nhưng bây giờ nàng đang ở trong cung, lão Hoàng đế một tay che trời, cho dù cha và ca nàng ở kinh thành, chỉ sợ cũng khó có thể cứu nàng, càng không nói đến bây giờ nàng chỉ lẻ loi một mình.

Thẩm Chí Hoan thở ra một hơi, bắt đầu tưởng tượng khả năng nàng có thể chạy trốn khỏi hoàng cung là bao nhiêu, nghĩ như vậy cảm giác vô lực lại dâng lên.

Không phải chỉ có một mình nàng.

Ở một mức độ nào đó, nàng chính là đại diện cho cả phủ An Khánh hầu, nếu nàng liều lĩnh lấy cái chết để uy hiếp, không thể nghi ngờ là ném mặt mũi của Thiên gia xuống đất mà nhục nhã, mấy năm nay triều đình có nhiều kiêng kỵ với cha nàng, nàng nháo ra chuyện như vậy, đoán chừng sẽ không được trong sạch, còn có thể cho lão Hoàng đế cơ hội kìm hãm cha nàng.

Huống hồ đối với chính nàng, nàng cũng không phải là người coi trọng sự trong trắng đó hơn mạng sống.

Vì vậy, thật ra nàng vẫn là một con rối có thể bị đùa nghịch thì để cho chúng đùa nghịch, nàng phản kháng hay trốn tránh đều không trốn thoát khỏi kết cục đã định trước, hôm nay cho dù không có Chu Dự, tương lai một ngày nào đó nàng sẽ vẫn phải vào cung, giống như tỷ tỷ của nàng vậy.

Ban đêm trong hoàng cung cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu, trong xe ngựa càng u ám hơn, không tiếng động, im lặng giống như tuyên bố một định mệnh tuyệt vọng.

Không biết đi bao lâu, cuối cùng xe ngựa cũng chậm rãi dừng lại.

Khi Thẩm Chí Hoan bị ôm xuống xe, nàng nhìn thoáng qua những người canh giữ nàng, thị vệ vừa nãy đã lui xuống, nếu một lát nữa cung nữ này cũng rời đi, vậy chỉ còn hai thủ vệ và tiểu thái giám.

Nhưng nàng nghĩ, vẫn quyết định không giãy dụa vô ích. Bây giờ cả người nàng không có sức, không thể chạy trốn được, nàng không muốn bị chuốc thuốc nữa, cho dù có hy vọng hay không, ít nhất phải giữ lại chút lý trí, có thể cho nàng một chút cảm giác an toàn.

Những người này không đưa nàng đến tẩm cung của Đế vương, mà là một tẩm điện trong cung Thẩm Chí Hoan chưa từng tới, nàng bị nha hoàn cao lớn kia ôm, trong phòng không thắp đèn, chỉ có thể nương theo ánh trăng nhìn thấy mơ hồ đồ đạc trong phòng.

Nha hoàn đặt nàng lên giường, khăn trải giường mềm mại không khiến nàng thoải mái, ngược lại càng khiến nàng sợ hãi hơn.

Cung nữ đặt nàng xuống, sau đó liền lui ra ngoài, nàng nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện hai thái giám đang đứng canh ở cửa, Thẩm Chí Hoan loáng thoáng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ.

"Sao bệ hạ còn chưa tới?"

"Bệ hạ vốn trên đường tới thì thủ phụ Hà đại nhân bỗng cầu kiến, bây giờ còn đang ở Ngự Thư phòng, đoán chừng sẽ không tốn thời gian."

Tiểu thái giám lại nói: "Thái tử đã ở trong cung, lát nữa..."

Dường như tiểu thái giám cố ý hạ giọng câu tiếp theo, Thẩm Chí Hoan không nghe thấy rõ.

Nàng có hơi tốn sức ngồi dậy, tháo giày, đi chân trần trên mặt đất, vừa chú ý người bên ngoài, vừa đi đến bàn cầm lấy ấm trà, nước ở đây khó mà đảm bảo rằng không có vấn đề gì, vì vậy nàng cảm thấy khát nhưng cũng không uống, chỉ đổ nước mát rượi vào tay nàng, sau đó rửa mặt.

Nàng có cảm giác tác dụng của thuốc đang hết dần, Hoàng đế vẫn chưa đến đây, điều này cũng có nghĩa khoảng thời gian này là khoảng thời gian duy nhất nàng có thể tự cứu lấy bản thân.

Nhưng trời không toại nguyện lòng người, chưa đợi nàng nghĩ ra biện pháp gì thì đã có tiếng bước chân cực kỳ rõ ràng ở bên ngoài truyền vào.

Cửa phòng chậm rãi được mở ra, Thẩm ChíHoan thở hổn hển nhìn qua, ánh trăng sáng chiếu rõ ràng sườn mặt của người nọ, có vẻ ảm đạm không rõ, thân hình hắn ta cao to, phong thái tú dật nhưng Thẩm ChíHoan lại cảm thấy chán ghét.

Tiểu thái giam lui sang một bên cung kính thỉnh an, Chu Dự đi vào, cửa phòng cũng nhẹ nhàng bị khép lại.

Trong chốc lát, Thẩm Chí Hoan không rõ ý tứ của Chu Dự khi đến đây vào lúc này, nàng sợ Chu Dự thấy nàng không nghe lời sẽ lại cho nàng uống thuốc, nhưng nàng lại càng muốn chất vấn hắn tại sao phải làm như vậy hơn.

Chu Dự đứng trước mặt Thẩm Chí Hoan, nói: "Chí Hoan, bây giờ cảm thấy thế nào?"

Thẩm Chí Hoan không lên tiếng, dáng vẻ không muốn nhiều lời.

Chu Dự cũng không mong chờ Thẩm ChíHoan có thể trả lời hắn ta, tự hỏi tự đáp: "Chắc hẳn là không dễ chịu, mùi hương đó là chính tay Hoàng thượng đưa cho ta, nói là tìm thấy được ở dân gian. Thuốc trong trà cũng là lão ta đưa, còn dặn ta vài điều, nhất định phải dùng trên người muội."

Từ bé Thẩm Chí Hoan đã nghe thấy tỷ tỷ nàng nói, người hoàng gia bạc tình nhất, bây giờ xem ra thật sự là như vậy.

Vừa giả nhân giả nghĩa, vừa tham lam, chỉ vì ngôi vị Hoàng đế, vì sự yêu mến và tín nhiệm của Hoàng đế mà có thể làm mọi chuyện.

Thẩm Chí Hoan nắm ống tay áo, nói: "... Cút đi."

Chu Dự cũng không để ý, hắn ta nói: "Khoảng hai khắc nữa, lão ta sẽ đến đây."

Thẩm Chí Hoan không trả lời, nàng biết lúc này Chu Dự đến đây không chỉ để nói vài câu vô dụng như vậy với nàng. Nhưng nàng cũng không trông cậy vào việc Chu Dự cứu nàng.

Thật ra đến bây giờ, nàng đã có phần chấp nhận số phận.

Trốn tránh lâu như vậy cũng đủ rồi, điều tiếc nuối duy nhất là từ trước đến nay nàng chưa từng trải qua chuyện đó, cũng không muốn lần đầu tiên làm chuyện đó với lão Hoàng đế xấu xí, ghê tởm kia.

Thế nhưng nếu lão Hoàng đế không sống được lâu, cũng không sao, nhịn một hai năm, tốt nhất là thăng lên chức phi, lão Hoàng đế chết, nàng cũng sẽ không phải sợ hãi điều gì cả.

Nàng hỏi: "Thì sao?"

Vẻ mặt Chu Dự có hơi hờ hững, nói: "Ta có thể... Cho muội một cơ hội nữa, nếu muội nói với ta, muội thích ta, vậy ta sẽ đưa muội ra ngoài."

"Muội không cần bồi lão ta, ta sẽ lấy muội."

Hư tình giả ý cũng được, bị ép bất đắc dĩ cũng thế, hắn ta đều có thể đưa đường sống đến trước mặt Thẩm Chí Hoan.

Nhưng Thẩm Chí Hoan nghe vậy, cảm thấy có hơi buồn cười.

Nàng chống lại ánh mắt của Chu Dự, bởi vì tác dụng của thuốc nên làn da của nàng hơi phiếm hồng, con ngươi trong trẻo lại lộ vẻ khinh thường.

Nàng chính là một nữ nhân tình nguyện tự tổn hại bản thân một nghìn cũng phải đả thương địch tám trăm, sự bướng bỉnh này khiến nàng hết lần này đến lần khác không cho hắn được như mong muốn.

Nàng lặp lại: "... Cút đi."

"À..." Vẻ tươi cười trên mặt Chu Dự vô thức khiến người ta cảm thấy âm u lạnh lẽo, hắn ta lùi về phía sau hai bước, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn người diễm lệ nhưng lại yếu ớt trước mặt, nói: "Một khi đã vậy thì cứ như vậy đi."

Hắn ta nói xong thì xoay người, sải bước rời khỏi nơi này, cửa phòng được mở ra rồi lại đóng lại, Thẩm Chí Hoan tê liệt ngã xuống giường, an ủi rằng chuyện này chẳng có gì to tát cả.

Hôm nay Chu Dự lợi dụng nàng, hại nàng, thế nhưng còn ngông cuồng bảo nàng thỏa hiệp, cầu cứu hắn ta, nào có chuyện tốt như vậy.

Chu Dự đi ra cửa điện, đi xuống bậc thang thì dừng chân, nhìn ngọn đèn dầu cách đó không xa, một lão thái giám đi phía sau hắn ta, sau khi im lặng một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Thái tử điện hạ người thật sự..."

Chu Dự thu hồi ánh mắt, ánh trăng rất cao, mặt trăng hàng năm đều thế.

Lão thái giám nói: "Bên phía bệ hạ mọi chuyện vẫn như thường, ngài ấy cũng chưa nghi ngờ. Nhưng Hà đại nhân cũng sắp phải đi, lát nữa bệ hạ sẽ đến đây."

Chu Dự ừ một tiếng, sống lưng hắn ta cao và thẳng tắp, bước chân rất chậm, không nói thêm gì.

Lão thái giám lớn tuổi, giọng nói có chút già nua: "Mật thám bên Đông cung vừa rồi đều đã bị xử lý hết, Thẩm cô nương không uống chén trà kia, dược tính sẽ hết trong ba canh giờ. Lần này bệ hạ dùng Thẩm cô nương để cảnh cáo người, nếu không làm theo lời ngài ấy, chỉ sợ ngày sau sẽ thành họa."

"Bây giờ người đổi ý vẫn còn kịp, trong cung nơi nơi đều là người của bệ hạ, cho dù hôm nay người ngăn chặn ngài ấy, một khi ngày mai ngài ấy phản ứng lại, chỉ sợ sẽ muốn cá chết lưới rách với người."

"Hơn nữa bệ hạ đã nhìn chằm chằm vào Thẩm cô nương, cho dù Thẩm cô nương trốn như thế nào cũng không trốn được."

Bước chân của Chu Dự dừng lại, quay đầu nhìn về phía gian phòng tối đen kia, tẩm điện không thắp lấy nổi một ngọn đèn nhỏ, nó lẳng lặng đứng sừng sững trong đêm tối, hoàn toàn không hợp với ánh sáng ngọn đèn dầu lộng lẫy cách đó không xa trong hoàng cung.

Hồi tưởng lại chuyện cũ, thật ra cuộc sống của hắn ta cũng không được tốt,

Khi còn bé, hắn ta không được sủng ái, mẫu phi mất sớm, khi hắn ta sáu tuổi thì làm con thừa tự dưới gối Hoàng hậu, khi đó con trai ruột của Hoàng hậu chính là Thái tử, bà ta luôn lo lắng hắn ta sẽ làm lung lay địa vị của con trai ruột bà ta, vì vậy đã đối xử không tốt với hắn ta từ nhỏ.

Hắn ta và Thẩm Chí Hoan làm bạn đồng môn vài năm, cũng không quá tốt, nhưng có lẽ vì khi đó khó khăn, vì vậy khi gặp Thẩm Chí Hoan, hắn ta cảm thấy càng đáng quý hơn.

Thẩm Chí Hoan rất đẹp, nàng vừa có trítuệ, vừa đoan trang, là chúng tinh phủng nguyệt được mọi người vây quanh, có rất nhiều vương công quý tộc theo đuổi nàng, nhưng nàng luôn không cho sắc mặt tốt, nàng luôn luôn có dáng vẻ cao ngạo, giống như liếc nhìn ai một cái chính là ban ân cho họ, tuy rằng sự thật cũng đúng là như vậy.

Khi đó tuy hắn ta là Hoàng tử cao quý nhưng không có nhiều người coi trọng hắn ta, kỳ thật Thẩm Chí Hoan cũng không ngoại lệ. Thế nhưng người có thể khiến Thẩm Chí Hoan để vào mắt vốn cũng chỉ có vài người, khi đó còn nhỏ tuổi, có rất nhiều người lấy được sự coi trọng của Thẩm ChíHoan mà dương dương tự đắc, bào gồm Thái tử ca ca của hắn ta.

Nhưng cho dù là Thái tử tôn quý, khi bày tỏ tâm ý với Thẩm Chí Hoan, nàng vẫn từ chối không chút lưu tình. Khi nàng từ chối Thái tử, hắn ta đứng ở một góc nhìn lén, thấy Thái tử ca ca luôn cao ngạo, lúc đó lại thẹn quá hóa giận rời đi, lần đầu tiên hắn ta cảm thấy trong lòng rất sảng khoái.

Nhưng không đợi hắn ta vui vẻ được lâu, không biết Thẩm Chí Hoan đã đứng trước mặt hắn ta từ lúc nào.

Hắn ta có hơi ngơ ngác nhìn nàng.

Biểu cảm của nàng không thể nói là rạng rỡ, nhưng nàng thật sự rất đẹp, mắt nàng giống như một viên bảo thạch màu hổ phách, nàng còn xinh đẹp hơn những nàng tiên hắn ta từng xem trong tranh, biểu cảm của nàng vẫn lạnh nhạt trước sau như một, nhưng ánh mắt kia rất thuần túy, không có sự khinh thường, cũng không ẩn chứa điều gì khác.

Nàng nói: "Lần sau không được nhìn lén."

Hắn ta không nhớ rõ bản thân trả lời như thế nào, nhưng về sau mỗi khi hắn ta lấy dũng khí đi tìm nàng nói chuyện, nàng đều không cự tuyệt hắn ta, dần dần, hắn ta trở thành bằng hữu của nàng.

Sau đó hắn ta cũng dần nhận ra, nhìn có vẻ cao cao tại thượng, nữ thần Thẩm Chí Hoan, thật ra bên trong cũng là một người dịu dàng, đáng yêu, khi người khác bày tỏ tâm ý với nàng, nàng sẽ lén căng thẳng, thấy người khác khổ sở vì nàng, nàng cũng sẽ áy náy, nhưng đều không biểu hiện ra bên ngoài.

Về sau hắn ta hồi cung, tham gia cuộc tranh đấu quyền lợi đẫm máu kia, thủ đoạn tàn nhẫn, thâm độc, hắn ta thấy rất nhiều chuyện dối trá và ghê tởm. Nhưng mỗi khi nhớ lại đầu mùa xuân năm ấy, dưới gió xuân se lạnh, ánh nắng ấm áp, nàng đứng trước mặt hắn ta, dáng vẻ nàng khi nói chuyện với mình, hắn liền cảm thấy đó mới là sinh mệnh sống động và trong sáng nhất.

Vài năm trôi qua, rất nhiều chuyện đều thay đổi, nhưng Thẩm Chí Hoan vẫn như xưa, vẫn có thói quen dùng biểu cảm lạnh nhạt để che giấu đi cảm xúc của bản thân, vẫn là tiểu cô nương thiện lượng và dịu dàng.

Lão thái giám lên tiếng nhắc nhở: "Điện hạ?"

Chu Dự quay đầu lại, tiếp tục đi về trước, không ngoảnh lại, chỉ nói: "Ngươi nói không bảo hộ được là không bảo hộ được sao."

*

Trong phòng vẫn tối đen như cũ, nhưng bóng tối không khiến Thẩm Chí Hoan quen, ngược lại càng khiến nàng khủng hoảng hơn, cho dù nàng cố gắng nói với bản thân, chỉ là ngủ một đêm mà thôi, cũng không phải là chết, nhưng thời gian trôi qua, sự mâu thuẫn ở đáy lòng càng ngày càng hiện rõ.

Nàng đi xuống giường, hoạt động tứ chi, bỗng nhận ra so với lúc trước, bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, có lẽ một lúc nữa thể lực của nàng có thể hoàn toàn khôi phục, cũng không chắc chắn.

Nhưng nàng biết, nếu nàng muốn chạy, vậy không thể đợi một lát nữa.

Thẩm Chí Hoan đi chân trần giẫm lên mặt đất, sau khi xác nhận ở cửa chỉ có hai tiểu thái giám, mới đi đến bên cạnh bàn, sau đó cầm cái chén vừa nãy ném xuống đất, cái chén vỡ thành nhiều mảnh, nàng ra vẻ hoảng sợ, hét to một tiếng, quả nhiên tiểu thái giám ở cửa hỏi: "Cô nương, người sao vậy?"

Thẩm Chí Hoan nhặt một mảnh vỡ dưới đất, dùng sức cứa vào mu bàn tay của mình một cái, máu đỏ thẫm chảy dọc theo ngón tay trắng nõn, nhỏ giọt xuống mặt đất.

Nàng không lên tiếng, dứt khoát nằm xuống đất, để mu bàn tay dính nhiều máu hơn, nhìn thấy càng khiến người ta sợ hãi.

Không lâu sau, cửa to bị mở ra, một gã thái giám đi vào.

Thẩm Chí Hoan nằm trên mặt đất, nhân cơ hội nhìn ra ngoài cửa, sau đó thu hồi ánh mắt. Hô hấp của nàng dồn dập, có phần thở hổn hển, quần áo lộn xộn, nghiễm nhiên là dáng vẻ khi thuốc phát tác.

"Thẩm cô nương!"

Tiểu thái giám vội chạy đến, một người khác đứng canh giữ ở cửa cũng vội chạy tới, run rẩy hỏi: "Cái này.... Cái này làm sao bây giờ?"

Thẩm Chí Hoan nhắm mắt lại, cổ đỏ ửng càng rõ ràng hơn, vô thức nói: "Nước..."

Cho dù trời sinh Thẩm Chí Hoan xinh đẹp, nhưng bộ dáng dính đầy máu như vậy cũng không đẹp, tiểu thái giám nói: "Lát nữa bệ hạ sẽ tới đây, nếu thấy như vậy liệu có trách cứ không..."

"Có... Nhưng bây giờ phải làm sao?"

"Nếu không hay là nói với Tô ma ma trước, hay là báo cáo ngay với bệ hạ?"

"Ngươi điên rồi sao! Chỉ có hai chúng ta trông Thẩm cô nương, nếu bên trên trách tội xuống, còn giữ được cái đầu hay không?"

"Như vậy, ta đi nói với Tô ma ma, ngươi ở đây trông coi nàng ấy."

Tên tiểu thái giám kia nói xong thì chạy ra ngoài, tên ở lại nhìn thấy miệng vết thương của Thẩm Chí Hoan đang chảy máu, hoảng hốt nói: "Đúng rồi... Nếu không nô tài băng bó cho người trước, cứ để chảy máu như vậy cũng không được."

Thẩm Chí Hoan híp nửa mắt, tay kia vẫn còn nắm chặt mảnh vỡ, lòng bàn tay của nàng không rõ là máu hay là mồ hôi, có thể trốn hay không, quyết định vào lúc này.

"Nước..."

"Nước? Được, được, nô tài chắt nước cho người..."

Tiểu thái giám run rẩy, xoay người sang chỗ khác, cầm lấy ấm trà chắt nước, Thẩm Chí Hoan ở phía sau lại chậm rãi đứng lên, tay cầm mảnh vỡ nhỏ, cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ tiểu thái giám, cứa mạnh vào cổ họng của y.

Máu tươi trào ra, tiểu thái giám không kêu ra tiếng, hoảng sợ bịt lấy vết thương, tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, lực đạo không mạnh, nhưng cũng đủ ngăn chặn y.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Chí Hoan làm chuyện này, lập tức ngoảnh lại, run rẩy ném mảnh vỡ nhỏ trong tay, dứt khoát chạy thẳng ra ngoài, nhốt tiểu thái giám bên trong.

Gió lạnh ban đêm thổi vào người nàng, nàng cảm thấy cả đời mình cũng không dùng nhiều sức chạy như vậy, chuyện Hoàng đế và Chu Dự đánh cược không có khả năng cả hoàng cung đều biết, vì vậy trước khi tên tiểu thái giám kia trở lại, nàng phải chạy đến một chỗ tương đối bímật.

Nhưng trong hoàng cung có vô số thái giám, cung nữ, một khi thấy cả người nàng đầy máu như vậy, quần áo lộn xộn, đương nhiên sẽ lớn tiếng gọi người.

"Mau lên! Mau lên! Thẩm cô nương chạy rồi!"

"Mau đuổi theo!"

"Ở ngay phía trước!"

Máu tươi trào ra, tiểu thái giám không kêu ra tiếng, hoảng sợ bịt lấy vết thương, tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, lực đạo không mạnh, nhưng cũng đủ ngăn chặn y.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Chí Hoan làm chuyện này, lập tức ngoảnh lại, run rẩy ném mảnh vỡ nhỏ trong tay, dứt khoát chạy thẳng ra ngoài, nhốt tiểu thái giám bên trong.

Gió lạnh ban đêm thổi vào người nàng, nàng cảm thấy cả đời mình cũng không dùng nhiều sức chạy như vậy, chuyện Hoàng đế và Chu Dự đánh cược không có khả năng cả hoàng cung đều biết, vì vậy trước khi tên tiểu thái giám kia trở lại, nàng phải chạy đến một chỗ tương đối bí mật.

Nhưng trong hoàng cung có vô số thái giám, cung nữ, một khi thấy cả người nàng đầy máu như vậy, quần áo lộn xộn, đương nhiên sẽ lớn tiếng gọi người.

"Mau lên! Mau lên! Thẩm cô nương chạy rồi!"

"Mau đuổi theo!"

"Ở ngay phía trước!"

Cùng lúc đó, trước cửa điện Thái Hòa, thủ phụ Hà Ký đi từ trong điện ra, Hoàng đế Nguyên Thành uống trà thái giám đưa tới, thuận miệng hỏi: "Chuẩn bị thế nào rồi?"

Tô Toàn An nói: "Mọi thứ đều thỏa đáng, Thái tử điện hạ tự đưa người tới."

Hoàng đế Nguyên Thành để chán trà xuống, cười nói: "Lão Lục này, quả thật có tư cách trở thành Đế vương."

"Trẫm đưa thuốc cho hắn, hắn đều cho Chí Hoan dùng sao?"

Tô Toàn An nói: "Đều dùng ạ. Bây giờ người đang chờ ngài ạ."

Hoàng đế Nguyên Thành cười to, đứng dậy rồi đi ra ngoài: "Vậy bãi giá đi."

Tô Toàn An lên tiếng, vẻ mặt già mua lộ ra nếp nhăn, tri kỷ nói: "Bên ngoài trời lạnh, nô tài đi trước lấy chăn mỏng cho người."

Tô Toàn An xoay người đi vào trong điện, mùi huân hương lượn lờ, cửa sổ mở ra nên gió đêm lạnh nhè nhẹ thổi vào, Tô Toàn An cầm lấy tấm chăn mỏng, bỗng nhận ra điều không đúng, rõ ràng cửa sổ luôn đóng mà.

Còn chưa kịp hô lên, có một thứ lạnh lạnh kề sát vào cổ, mũi kiếm màu trắng lạnh hơi lõm vào da, xuất hiện vết máu lờ mờ, giống như giây tiếp theo sẽ chặt đứt đầu ông ta.

Cảm giác rùng mình từ đốt sống đuôi dâng lên, cơ thể ông ta hơi run, chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh lùng đến cực điểm sau tai hỏi: "Nàng ấy ở đâu?"

Cơ thể Tô Toàn An cứng đờ, run rẩy nói: "... Ai, ai ở đâu?"

Mũi kiếm lại nhích sâu hơn một chút, máu tươi thấp ướt vạt áo hắn: "Tứ tiểu thư phủ An Khánh hầu, Thẩm Chí Hoan."

Tô Toàn An nói: "Ở... Ở Thiên Uyển điện Thanh Hòa. Đừng..."

Lục Dạ thu hồi tay, Tô Toàn An được tự do, vội chạy ra ngoài, miệng hô to: "Có..."

Sau đó đến cả một âm cũng không phát ra được đầy đủ, đã cứng đờ tại chỗ, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ mũi kiếm, cái đầu già nua rơi xuống khỏi cổ, Lục Dạ không thèm nhìn lấy một cái, dứt khoát xoay người đi ra ngoài.

Dường như hắn vô cùng quen thuộc với hoàng cung, nhảy thẳng lên mái nhà, không chậm trễ đi về hướng điện Thanh Hòa.

Hoàng đế Nguyên Thành đứng bên ngoài không vui, cau mày, chỉ một tiểu thái giám bên cạnh, nói: "Ngươi đi xem Tô Toàn An làm gì, sao còn chưa ra."

Tiểu thái giám cúi thấp đầu, nói: "Vâng."

Nhưng đến khi tiểu thái giám đi ngang qua Hoàng đế Nguyên Thành, bỗng lại xoay người, đao giấu trong tay áo, đâm thẳng về phía Hoàng đế Nguyên Thành, chuyện xảy ra đột ngột, Hoàng đế Nguyên Thành trừng to hai mắt, hoảng sợ lui về sau, không còn chút dáng vẻ của đế vương.

"Có... Có thích khách!"

"Hộ giá!!"

Vừa dứt lời, không biết mười mấy tên hắc y nhân nhảy ra từ đâu, cấm vệ quân tuần tra nghe thấy tiếng thì đuổi tới, đấu loạn xạ với nhau, tiếng đao kiếm va chạm vào nhau vang lên không ngừng bên tai, cung nữ, thái giám kêu to, càng ngày càng nhiều cấm vệ quân chạy đến đây, mà những người đột nhiên xuất hiện cũng không hề dễ đối phó.

Trong nháy mắt, điện Thái Hòa là trung tâm của hoàng cung, rơi vào tình trạng cực kỳ hỗn độn, vừa rồi còn yên tĩnh âm u, bây giờ đèn đuốc sáng trưng.

Khi Lục Dạ đuổi tới điện Thanh Hòa, ánh nến trong điện đã được châm lên, nhưng điều kỳ quái là xung quanh điện không có ai trông coi, khi hắn cầm kiếm xông vào căn phòng Thẩm Chí Hoan vừa ở, trong phòng đã không có một bóng người.

Chỉ còn lại chiếc chén sứ vỡ vụn bên cạnh bàn và một vũng máu đỏ tươi dưới mặt đất.

Lục Dạ đứng ở cửa không nhích nhích, nhìn chằm chằm vũng máu tươi đã sắp đông lại dưới mặt đất, vẻ mặt vốn lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, bỗng cứng đờ trong nháy mắt, giống như nhận ra điều gì đó.

Cả đời này của hắn từng thấy qua rất nhiều máu, cho dù khi còn bé bò ra từ đống người chết, hay là... Những năm sống cuộc sống mưa máu gió tanh này. Có rất nhiều người chết trong tay hắn, bọn họ cầu xin tha thứ, hoảng sợ, máu dính ướt sũng kiếm của hắn, dính ướt quần áo của hắn, hắn chưa từng dừng lại.

Nhưng bây giờ, hắn đứng ở đây nhìn chằm chằm vũng máu kia, suy nghĩ...

Đó là máu sao? Có lẽ là nước.

Là tên thái giám chết bầm kia lừa hắn, nếu không tại sao nơi này lại có máu?

"Mau đuổi theo!"

Có thanh âm cách đó không xa mơ hồ truyền tới, hắn mới vô thức xoay người sang chỗ khác, Lục Dạ thuận tay kéo một tiểu thái giám đang cuống quýt chạy trên đường, kiếm để ở cổ họng hắn ta, đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Thẩm Chí Hoan đâu?"

Tiểu thái giám sợ hãi, quỳ xuống đất, nói: "... Chạy... Chạy."

"Ở phía trước, mau đuổi theo!"

"Bệ hạ sắp tới..."

Hoàng cung rộng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Thẩm Chí Hoan, mặc dù quần áo trên người nàng không coi là lộ quá nhiều, nhưng vải lụa chồng chất lên nhau chạy rất không tiện, nàng quay đầu lại nhìn, người đuổi theo nàng ngày càng nhiều, ban đầu chỉ có mấy tên tiểu thái giám, nàng chạy vòng vòng trốn vào một chỗ không ai thấy được.

Ngay từ đầu khi nàng chạy, thật ra nàng không ôm nhiều hy vọng vào việc nàng có thể chạy trốn, đây là hoàng cung, nàng không quen thuộc bằng đám thái giám, nha hoàn kia, càng không nói đến chuyện thuốc vẫn chưa hết tác dụng, vốn là cố gắng chống đỡ để chạy. Thậm chí nàng không thể hô to bởi vì cho dù ai thấy nàng cũng đều lựa chọn bắt nàng lại.

Nhưng dù sao vẫn muốn thử một lần, biết đâu có thể chạy ra ngoài được.

Bây giờ nàng thật sự không còn chút sức lực nào, ngoại trừ cung nữ, thái giám, còn có mấy thị vệ đã ở phía sau.

Nàng quay đầu, phát hiện sau khi mình rẽ, phía trước chính là bức tường màu đỏ thẫm.

Nàng xách làn váy dừng lại, hai chân chạy đến mức gần như không còn cảm giác. Nàng ngẩng đầu nhìn bức tường rất cao, gần như nàng không thể trèo qua, bỗng nhiên có cảm giác cực kỳ hối hận.

Nàng không nên tức giận với Lục Dạ.

Nàng chỉ cần biết Lục Dạ sẽ không gây tổn hại đến lợi ích của hầu phủ là được rồi, tại sao cứ phải biết lai lịch thật sự của hắn làm gì, hắn lợi hại như vậy, chắc chắn là có lý do khó nói.

Người phía sau ngày càng đến gần.

Nếu hôm nay nàng dẫn Lục Dạ theo, có phải sẽ không như bây giờ hay không, Lục Dạ thật sự thích nàng sao, vậy đến lúc đó nàng làm cung phi, hắn vẫn sẽ thực hiện lời hứa ở bên cạnh nàng sao...

Nàng mới nghĩ đến đây, trước mắt bỗng lóe sáng, một thái giám có ý đồ bắt lấy nàng bỗng trừng lớn mắt, ngã xuống mặt đất, giây tiếp theo nàng đã bị người đó ôm chặt vào lòng.

Thậm chí nàng còn hoài nghi có phải mình hoa mắt hay không, nhẹ giọng hỏi: "Lục Dạ?"

Trên người Lục Dạ dính rất nhiều máu, vẻ mặt lạnh lùng giống như sắp đóng băng, Thẩm Chí Hoan chưa từng thấy dáng vẻ dọa người của hắn như vậy, hắn chú ý đến tay của Thẩm Chí Hoan, hỏi nàng: "Tay làm sao vậy?"

Thẩm Chí Hoan lôi kéo ống tay áo của hắn: "Chúng ta vẫn nên đi ra ngoài trước, bọn họ có rất nhiều người."

Ánh mắt Lục Dạ liếc qua bọn họ, lão thái giám đi đầu, thở hổn hển nói: "Ngươi là ai? Còn không mau buông Thẩm cô nương ra, ngươi có biết đó là ai..."

Lục Dạ không cho những người này có cơ hội nói hết, lão thái giám ngã xuống đất, Lục Dạ thu hồi kiếm, nói với Thẩm ChíHoan: "Chờ ta chút."

Thẩm Chí Hoan có hơi sợ hãi, sững sờ thu hồi ánh mắt, nhưng nàng vẫn không chắc chắn Lục Dạ có thể đối phó với nhiều người như vậy hay không, vội nói: "Chúng ta đi ra ngoài trước quan trọng hơn, bọn họ đông người, ngộ nhỡ ngươi không đánh lại được bọn họ thì sao?"

Lục Dạ cúi đầu cười, khuôn mặt tuấn mỹ dính máu, cười như vậy chỉ khiến mọi người không rét mà run, nhưng giọng hắn lại cực kỳ dịu dàng:

"Ngoan, không thể để bọn họ thấy ta và nàng ở cùng."

"Nhắm mắt lại, rất nhanh thôi."

Hắn đưa tay che mắt Thẩm Chí Hoan, nói với nàng: "Nghe lời."

Thẩm Chí Hoan nhắm mắt lại.

Cảm giác được Lục Dạ bên cạnh nàng rời đi, thật ra quá trình này cũng không khó chịu, bởi vì nàng không hề nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết nào, chỉ nghe thấy tiếng người ngã xuống đất mà thôi.

Chưa đến nửa nén hương, Lục Dạ trở lại, ôm eo nàng nhảy lên bức tường vừa rồi rất cao trong mắt nàng, nàng định quay đầu lại nhìn những người đó, lại bị Lục Dạ ngăn lại: "Đừng nhìn, bẩn mắt nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top