Chương 101: Giấc mộng trần gian

Màn đêm mát mẻ, ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ, Thẩm Chí Hoan tựa vào ngực Lục Dạ, nghe nhịp tim đập đều đặn của hắn.

Nhưng lồng ngực của hắn không hề nhẵn nhụi, tay Thẩm Chí Hoan tùy ý chạm vài lần, là có thể cảm nhận được một mảng loang lổ, đủ loại vết sẹo nằm trên đó, nhìn thấy mà đau lòng.

Mặc dù chúng đã phai mờ theo năm tháng, nhưng sau nhiều năm, dường như vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ đẫm máu ban đầu. Bàn tay của Thẩm Chí Hoan tinh tế và trắng nõn, ngón tay thậm chí còn không có vết chai, khi đặt lên đó, đặc biệt toát lên vẻ yếu ớt.

Thẩm Chí Hoan rút tay về, đổi tư thế, lầm bầm nói: "Thật xấu xí."

Lục Dạ cầm tay nàng, hôn lên trán nàng một cái, hắn nói: "Tay của Hoan Hoan rất đẹp."

Thẩm Chí Hoan hừ một tiếng, vừa muốn nói chuyện với hắn, quay đầu lại bèn liếc thấy trên vai Lục Dạ còn có vết sẹo, kéo dài từ vai đến cánh tay.

Trước kia nàng đã sớm nhìn thấy những vết sẹo này, nhưng mỗi lần nhìn nàng đều cảm thấy vô cùng tức giận: "Còn có ở đây!"

Lục Dạ đã quen với dáng vẻ này của nàng, dễ dàng ôm người đang trần trụi vào trong ngực, bất đắc dĩ nói: "Được rồi Hoan Hoan."

Thẩm Chí Hoan càng nghĩ càng tức giận, nàng không biết mình tức vì cái gì, chỉ cảm thấy Lục Dạ luôn như vậy, một chút cũng không hề yêu bản thân.

Giọng nàng có chút oán trách: "Chàng vẫn luôn như vậy, thật phiền."

Lục Dạ dỗ nàng như thường ngày: "Không có cách nào, lần sau ta sẽ không như vậy."

Thẩm Chí Hoan cắn xương quai xanh của hắn, nàng nói: "Lúc nào chàng cũng nói lần sau. Làm sao lại không có cách nào, rất nhiều chuyện rõ ràng không cần bị thương. Chẳng lẽ chàng không thể tìm cách làm việc kín đáo một chút, cứ múa kiếm giương đao làm gì?"

Lục Dạ cũng không giải thích, chỉ nói: "Vậy lần sau ta sẽ chú ý."

Hắn vừa nói lần sau, nhưng bây giờ hắn đã có địa vị cao, có lẽ là thật sự không có lần sau.

Chân Lục Dạ và Thẩm Chí Hoan quấn quýt nhau, bàn chân không khỏi cọ xát làn da mịn màng của nàng. Hai người dính chặt lấy nhau, trong đêm khuya ôm nhau thật chặt.

Thẩm Chí Hoan vừa nói chuyện cùng Lục Dạ, vừa không chịu nổi mệt mỏi sau một trận dày vò, nàng nhắm hai mắt lại.

Lục Dạ hôn lên môi nàng một cái, không nói thêm gì nữa.

Dường như nàng thậm chí còn không cần đến một khắc đã từ hiện thực xuyên qua hư ảo, Thẩm Chí Hoan nặng nề chìm vào giấc ngủ, nhưng lại có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào.

Nàng nghe thấy bên tai có tiếng chim hót lanh lảnh, một giọng nói già nua như thôi miên không ngừng nói gì đó bên tai nàng, không khí dường như trở nên ẩm ướt và mát mẻ.

Thân thể Thẩm Chí Hoan khẽ run, mở mắt ra.

Đó là một gian phòng học trang nhã tĩnh lặng, xung quanh ngồi đầy người. Phu tử thổi râu, đặt điện thoại di động xuống cuốn sách đã ố vàng, bước ra khỏi lớp học.

Xung quanh trở nên ồn ào, nhưng Thẩm Chí Hoan lại rơi vào một loại bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nàng khẽ mở miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một mảng xanh, như thể vừa có một trận mưa.

Tiểu công tử cứ liên tục nói chuyện bên tai nàng, khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ, đôi mắt chớp chớp, như đang chờ nàng trả lời.

Thẩm Chí Hoan nhìn chằm chằm hắn một lúc, sắc mặt của người nọ lập tức thay đổi như mông khỉ, né tránh ánh mắt của nàng.

Loại cảm giác vừa xa lạ vừa có phần quen thuộc này khiến Thẩm Chí Hoan vô cùng khó hiểu. Nàng nhìn kỹ một lần nữa thì phát hiện trên cổ áo của người này có thêu mấy chữ. Nàng chăm chú nhìn sang, nhìn thấy dòng chữ thư viện Thanh Châu.

Trí nhớ đột ngột ùa về, khi còn nhỏ nàng đến Thanh Châu cầu học, một đám con cháu nhà quyền quý cùng vào học, nhưng chỉ hai năm sau nàng đã trở về kinh thành.

Chưa có chuyện gì ở thư viện này khiến nàng khó quên, cũng chẳng biết tại sao lần này lại mơ thấy.

"Thẩm... Thẩm cô nương?" Lúc này, cuối cùng tiểu công tử đỏ mặt, lắp bắp hỏi: "Tan học, chúng ta cùng về nhé."

Thẩm Chí Hoan thu hồi tầm mắt, nói: "Ngươi đi trước đi."

Gã sai vặt đang đợi bên cạnh nàng, đồ đạc của Thẩm Chí Hoan đã được thu thập xong lúc nàng còn đang thất thần, Thẩm Chí Hoan đứng dậy vuốt trán, thầm nghĩ giấc mơ này giống như thật.

Từ nhỏ đến lớn, nàng là sự tồn tại tựa như chúng tinh phủng nguyệt, ngay cả khi nàng đã nói lời từ chối với người xung quanh, nhưng bên cạnh vẫn có rất nhiều người bám theo.

Người gan lớn sẽ mời nàng đến nhà chơi, người nhát gan sẽ đi theo nàng từ xa mà không dám lên tiếng.

Hầu hết thân phận của những người này không giàu thì sang, họ cũng không làm điều gì quá đáng, cho nên gã sai vặt cũng không thể xua đuổi.

Thẩm Chí Hoan đau đầu vì tiếng ồn ào, mặt lạnh nói câu "Im miệng" với đám trẻ đang ầm ĩ kia.

Có lẽ vẻ mặt của Thẩm Chí Hoan quá lạnh lùng, vừa dứt lời, bên cạnh liền im bặt.

Nhưng vẫn có đứa không sợ hãi, sau mấy giây yên lặng, chúng lại bắt đầu ồn ào lên.

"Chí Hoan, ta và ngươi cùng về nhà được không?"

"Chí Hoan, Chí Hoan, cha ta biết làm kiếm gỗ đào, ngươi cùng ta về nhà, ta sẽ để cha ta làm kiếm gỗ đào cho ngươi chơi có được không?"

Thẩm Chí Hoan cảm thấy khó chịu, nàng lùi lại mấy bước, sắc mặt càng ngày càng lạnh, thầm nghĩ giấc mộng này sao còn chưa kết thúc.

Nhưng giây tiếp theo, nàng đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang đặt trên chân mình, nhẹ nhàng lại thận trọng.

Nàng cúi đầu nhìn sang, một đứa trẻ ăn mặc rách rưới và bẩn thỉu đang ngồi xổm trong góc, bàn tay nhỏ dơ dáy giơ ngón tay ra chạm nhẹ vào mu bàn chân nàng.

Thẩm Chí Hoan lùi lại một bước, hỏi: "Ngươi làm cái gì đó?"

Đứa trẻ hốt hoảng ngẩng đầu lên, vì vậy mà Thẩm Chí Hoan nhìn thấy một tấm thân gầy nhom, khuôn mặt bẩn thỉu và một đôi mắt vô cùng quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top