Chương 19

Trong điện Ninh An, âm thanh sáo trúc nương theo hương Long Duyên bay lượn lờ và bồng bềnh ngang qua tẩm cung, mới vừa đi vào có thể ngửi được mùi hương thuốc nhàn nhạt nương theo theo điện truyền đến, còn có xạ hương sau khi nam nữ hoan ái.

Sắc mặt của Chu Dự vẫn như thường vào trong điện, thỉnh an đế vương đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế đàn hương.

Lúc này, chưa tới một tháng, Hoàng đế Nguyên Thành đã nhìn gầy gò rất nhiều so với lần trước Thẩm Chí Hoan tiến cung, hai gò má hóp lại nhô ra xương, đáy mắt mang theo một ít màu đen, lão ta chỉ mặc áo lót màu vàng ống, bên ngoài là áo choàng ngắn che đi, cổ áo thoáng mở rộng, xương quai xanh lõm sâu, cả người mang theo dáng vẻ bị bệnh rõ ràng, lão ta liếc nhìn người phía dưới rồi chậm rãi mở miệng:

"Trẫm nghe nói, tháng sau con muốn xuống dưới Nam à?"

Chu Dự nói: "Hồi phụ hoàng, phương Nam đột nhiên có nạn lũ lụt, nhi thần muốn hộ tống Lý đại nhân đi đến đó xe, tiện đường tháng ngày tới áp giải nhóm tạo phản về."

Hoàng đế Nguyên Thành gật gật đầu, lại che môi ho khan vài tiếng, lão thái giám một bên lập tức đưa chén trà đến, Hoàng đế Nguyên Thành nhân chén trà uống mấy ngụm mới nói tiếp: "Trong triều có con, coi như trẫm đi cũng yên tâm rồi."

"Bệ hạ!"

Lão thái giám nghe vậy vội vàng quỳ gối hốt hoảng gọi một tiếng, Chu Dự cũng quỳ xuống nói: "Phụ hoàng hồng phúc như đông hải, chắc chắn sống lâu trăm tuổi."

Hoàng đế Nguyên Thành đặt chén trà lại, ánh mắt đen tối không biết đang suy nghĩ gì, nhưng ngoài miệng vẫn không để ý nói: "Sinh lão bệnh tử là chuyện thường, dù sao con cũng nên chấp nhận."

"Phụ hoàng..."

"Con làm việc trẫm đều thấy tên tâm, mấy ngày này trẫm vốn đã cảm thấy mệt nhọc rồi, có điều con đã tìm thần y đúng thật là diệu thủ hồi xuân (*), mấy ngày nay tinh thần của trẫm cũng đã tốt hơn rất nhiều."

(*) Tay nghề cao có thể làm hoa nở như xuân – cải tử hoàn sinh: cứu người chết đi sống lại.

Nói tới đây, trong điện đi ra một nữ tử cả người đều có dáng vẻ yểu điệu, nữ tử bị cung nữ nâng đến để lộ ra da dẻ xanh tím không có chỗ nào trống, nữ tử mềm yếu, nhu nhược hành lễ với Hoàng đế Nguyên Thành và Chu Dự, Chu Dự cũng đảo mắt ra, ánh mắt cũng hơi khựng lại một chút.

Hoàng đế Nguyên Thành khoát tay áo, nói: "Nàng đi ra ngoài đi."

Nữ tử đáp một tiếng, rồi được nô tỳ đưa ra ngoài.

"Yến Chi thấy nữ tử này thế nào?"

Chu Dự nói: "Phụ hoàng chọn người nhất định là quốc sắc thiên tư rồi, nữ tử bình thường không thể so sánh được."

Hoàng đế Nguyên Thành cười ha hả hai tiếng, khá tán đồng nói: "Nữ tử này là con ngựa gầy ốm từ Dương Châu đưa tới, vốn nhìn không ra sao, nhưng gương mặt của nàng ta đã khiến nàng ta đổi vận, lúc nãy ở trên giường trẫm đã đặt tên cho nàng ta một lần."

Chu Dự không muốn tiếp tục nghe nữa, tiện thể nói: "Hôm nay, nhi thần chỉ muốn xem phụ hoàng bồi bổ cơ thể thật tốt, còn nữ nhân bất quá chỉ là trò chơi nhất thời, lúc này phụ hoàng vẫn nên bảo vệ thân thể của mình..."

"Gọi nàng ta là Hoan Hoan, Yến Chi cảm thấy danh xưng này như thế nào?"

"..."

Chu Dự mí môi, mặt không biến sắc nói: "Phụ hoàng đặt tên, chắc chắn là tốt nhất."

Hoàng đế Nguyên Thành nói: "Con với ta là cha con, nói chuyện cũng không cần khách sáo như thế. Trẫm thấy nàng cũng giống ba phần với Chí Hoan ở Hầu phủ."

Chu Dự nói: "Phụ hoàng nói chuyện này, nhi thần cũng thấy thật có chút giống Chí Hoan muội muội."

Hoàng đế Nguyên Thành cười to hai tiếng, có mấy phần trái ngược với trong điện trống trải và nghiêm túc, đột nhiên lão ta nhìn chằm chú Chu Dự nói:

"Trẫm tặng Hoan Hoan cho con thì sao, trẫm nghe nói Yếu Chi giữ mình trong sạch những năm qua, nhưng con là Thái tử, sao không động vào nữ nhân được?"

Khóe môi của Chu Dự căng thẳng, nói: "Tạ ơn phụ hoàng ban thưởng, chỉ là nhi thần không nghĩ đến những chuyện này, nhi thần sao có thể đoạt ái phi của phụ hoàng được."

Hoàng đế Nguyên Thành im lặng một lát, tiếp tục nói: "Yến Chi này, trẫm biết con từ trước đến giờ là làm việc thỏa đáng nhất cả lão tam với lão tứ, trẫm cũng không lưu luyến những thứ này, vị trí này truyền cho con, trẫm cũng rất yên tâm."

"Bây giờ, trẫm cũng không đòi hỏi được thuật trường sinh mịt mờ, chỉ là người sống cả đời nếu không thể tận hưởng thú vui trước mát, chẳng phải là một chuyện hối hận quá lớn sao?"

"An Khánh hầu quanh năm đóng quân ở bên ngoài, tay cầm quyền quan trọng, lúc Trường Ninh còn sống trẫm khá yên tâm, nhưng bây giờ Trường Ninh đã không còn, không biết một nhà An Khánh hầu có oán hận trẫm hay không."

Chu Dự cúi đầu không nói một lời, nhưng ý lạnh trên mặt càng ngày càng rõ ràng.

"Ban đầu, trẫm chỉ muốn dùng Chí Hoan bắt ông ta bí đường, nhưng hôm nay, cơ thể trẫm ngày càng sa sút, nếu lúc này lại để Chí Hoan tiến cũng khó tránh làm lòng An Khánh hầu oán hận. Vì vậy trẫm quyết định, tứ hôn cho con với Chí Hoan, tương lai con có đăng cơ nắm quyền đến vương, đúng lúc mượn An Khánh hầu đứng vững địa vị."

Lời nói của Hoàng đế Nguyên Thành chẳng khác nào như sấm dậy đất bằng, Chu Dự đột ngột ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo vẻ ngạc nhiên: "Phụ hoàng, người..."

Hoàng đế Nguyên Thành tựa lưng vào ghế ngồi nhìn phản ứng của Chu Dự, chậm rãi nở nụ cười, khóe mắt của lão hiện lên nếp nhăn nói tiếp nhau, cửa sổ trong điện đã đóng chặt lại, sắc mặt của lão ta có chút u ám.

"Chỉ là trẫm nhớ thương Chí Hoan nhiều năm như vậy, không chiếm được nàng, coi như trẫm có đi cũng không yên ổn, Yến Chi, con đồng ý làm tròn tâm nguyện đầu tiên của trẫm không?"

Gần đây, Thẩm Chí Hoan cũng không mấy dễ chịu.

Tuy lần, không biết sao nha hoàn của nàng lại chết thảm trong nhà, đợi Lý Diễm Phân vẫn cho nàng làm, cách ra tay này quá tàn nhẫn làm Lý Diễm Phân sợ đến mức hơn một tháng không có đụng chạm gì nàng, nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy không hài lòng.

Nguyên nhân vì nàng lén lút sai người thăm dò lai lịch của Lục Dạ.

Hắn xuất thân từ nhà nông, cha mẹ đều mất, trong nhà chỉ còn mình hắn, hắn ở trong một thị trấn tại thôn nhỏ ngoài thành, vì trong nhà quá khốn khó ngay cả cơm cũng không có ăn nên mới đi vào cung thử vào đội cấm quân, bối cảnh sạch sẽ đến mức không tìm ra được chút sai sót nào.

Nhưng, không thể tin tưởng một xíu nào hết.

Nàng cũng từng đâm chọt hỏi khéo Lục Dạ vào lần, nhưng người này cũng chỉ trả lời như những gì nàng điều tra được chứ không hai lời.

Tuy nói mặc kệ, Lục Dạ đến từ đâu, chỉ cần hắn không làm ảnh hưởng đến lợi ích của Hầu phủ, nàng có thể mở một mắt nhắm một mắt, nhưng khi nàng nhớ đến nam nhân vẻ ngoài luôn nghe lời mình mà ngay cả lai lịch thật sự cũng không chịu nói ra, làm nàng cảm thấy hơi tức giận.

Mấy ngày qua, thật ra nàng cũng không thường xuyên ra ngoài, nhưng mỗi lần ra ngoài sẽ dẫn Lục Dạ theo

Vì người này mỗi lần nàng ra cửa đều trơ mắt nhìn nàng chăm chăm, giống như Thẩm Bài Bài dùng ánh mắt muốn nàng dẫn nó ra ngoài chơi, dù trong lòng nàng không đồng ý thế nhưng, mỗi lần không hiểu sao nàng lại để hắn cùng đi theo.

Vì vậy, hôm nay lúc nàng muốn đi ra ngoài xem cửa hàng, trong lòng nàng vẫn còn chút tức giận, mặt lạnh không phản ứng với hắn, chỉ dẫn theo Thấm Lan với mấy hộ vệ đi cùng.

Lúc gần đi, nam nhân này lại đi theo sau nàng một tấc cũng không rời, còn nhận sai với nàng: "Tiểu thư, nô tài biết sai rồi."

Thẩm Chí Hoan hỏi: "Ngươi biết mình sai chỗ nào à?"

Lục Dạ nghẹn lại, tự suy nghĩ nửa ngày cũng không biết đáp án mình sai ở đâu, nói: "Tiểu thư nói nô tài sai ở đâu, nô tài sẽ sai chỗ đó."

Nhưng ánh mắt của Thẩm Chi Hoan nhìn hắn càng ngày càng lạnh lẽo: "Nếu hôm nay ngươi dám lén lút theo ta, ngày mai ngươi lập tức không cần ở lại Hầu phủ nữa, tự cút ra ngoài đi."

"..."

Buổi trưa, mặt trời chói chang, nàng cố ý chọn lúc mặt trời nhanh xuống núi mà ra ngoài, xe ngựa lắc lư chạy trên đường người qua kẻ lại, Thẩm Chí Hoan tựa nửa người trên đệm mềm, giữa hai lông mày hơi có vẻ uể oải. Liên tục qua lại bảy tám cửa hàng, sắc mặt cũng như sắc trời hôm nay tối lại.

Lý Diễm Phân bỏ qua những cửa hàng này đúng là có một chỗ tốt, chính là bất kể như thế nào những cửa hàng này đều rơi vào trong tay của nàng, sẽ không bị Lý thị giày xéo.

Thẩm Lan rót ly trà lạnh đưa cho Thẩm Chí Hoan, nói: "Tiểu thư, uống chút nước trà đi cho thấm giọng."

Thẩm Chí Hoan nhận tách trà nói: "Sắc trời đã hơi muộn, xem một cửa hàng nữa thì về liền."

Thẩm Lan đáp lại một tiếng, ngồi ở một bên, những cửa hàng đã đi qua hôm nay xem như chuyện làm ăn còn khá khẩm, Thẩm Lan thấy tâm trạng của Thẩm Chí Hoan không tệ, lập tức thử hỏi thăm: "Tiểu thư, gần đây Tiểu Lục đã phạm lỗi gì vậy, nếu như người không tiện thì nô tỳ dạy dỗ hắn thay người."

Thẩm Chí Hoan hơi mở hai mắt ra, cau mày, có vẻ không tin hỏi: "Tiểu Lục?

Từ khi nào, ngươi với hắn lại thân quen như thế rồi?"

Đương nhiên, Thẩm Lan không quen thân gì với Lục Dạ cả.

Nàng ấy thậm chí rất không thích tên nam nhân này, vẻ bề ngoài tạm thời không nhắc đến, nhưng người nam tử này lại cho người ta có loại cảm giác tính cách u ám khó đoán, ngoại trừ việc hắn ở cùng với Thẩm Chí Hoan sẽ thể hiện thái độ ái mộ rõ ràng thì đại đa số mọi lúc, hắn đều là dáng vẻ mặt lạnh xa cách, từ xa nhìn sang có thể làm người ta nổi hết da gà.

Thế nhưng, gần đây Lục Dạ tìm tới nàng ấy, lý do đương nhiên muốn nhờ nàng ấy giúp hắn hỏi Thấm Chí Hoan xem, sao lại giận hắn.

Nàng ấy suy nghĩ một chút, lúc Lục Dạ đến tìm nàng ấy mặt còn mang ý cười, lập tức nàng ấy đã cảm thấy lạnh từ dưới chân lạnh lên, nên không dám không hỏi.

"Thật ra nô tỳ..."

"Xin hỏi, bên trong có phải là Thẩm cô nương hay không?" Lời nói của Thẩm Lan còn chưa dứt đã bị cắt ngang.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Thẩm Lan với Thẩm Chí Hoan liếc mắt nhìn nhau, đầu tiên xóc màn xe lên trước nhìn người đứng ở đối diện, họ nhận ra đó người hầu thân cận bên cạnh Thái tử.

"Chào cô nương, điện hạ nhà ta có chuyện quan trọng, xin mời cô nương đến thương lượng, không biết cô nương có nể nang mặt mũi một chút mà dời bước đến Đông cung hay không?"

Thẩm Lan nói: "Xin chờ một lát, để ta hỏi tiểu thư nhà ta đã."

Thẩm Chí Hoan đặt ly trà trong tay xuống, cau mày nghi ngờ hỏi: "Ý của Thái tử là gì, hắn ta có cái gì cần thương lượng với ta?"

Thái tử đã quen biết Thẩm Chí Hoan rất nhiều năm, nhưng chưa hề thật sự mời nàng đến, chủ yếu giữa hai người họ cũng chẳng có việc chính sự gì để nói, bây giờ nếu nói có cái gì đó thay đổi, sợ cũng chỉ là chuyện ở trong phòng cất sách vào một tháng trước kia mà thôi.

Lẽ nào, vì chuyện này, Hoàng đế nghi ngờ Thái tử rồi?

Thẩm Chí Hoan cũng không muốn liên lụy Chu Dự, nói cho cùng lần trước là do Chu Dự giúp đỡ nàng.

Vẻ mặt của Thẩm Lan lộ ra vẻ khó xử, đáy lòng không muốn để Thẩm Chí Hoan đi, nói: "Thế nô tỳ đi ra ngoài từ chối giúp người."

Thẩm Chí Hoan lắc lắc đầu, ngăn nàng ấy lại, nói: "Bên ngoài là người của Thái tử, hắn ta đến truyền mệnh lệnh của Thái tử, nói mời ta là nói khách sao, chứ chỗ nào mà cho phép ngươi không đi."

Thẩm Lan suy nghĩ một hồi cảm thấy cũng đúng như vậy, nghĩ đi nghĩ lại Thái tử cũng chẳng làm gì với tiểu thư nhà mình, nàng ấy cũng tiện nói luôn: "Vậy nô tỳ ra nói cho họ biết."

Nhưng mà nàng ấy vừa đi ra ngoài, người bên ngoài như sợ từ chối nói thêm: "Thái tử điện hạ nói sự việc rất cấp bách, cô nương có thể để nô tài hộ tống tới đó, trước giờ Tuất sẽ trả cô nương về."

Hắn ta vừa nói như thế, Thẩm Chí Hoan càng ngày càng cảm thấy do chuyện lần trước, dù sao lần trước tại nàng không có giải thích với Chu Dự mà cứ thế rời khỏi phòng cất sách.

Đối diện chính là chiếc xe ngựa nhỏ nhẹ được dắt tới, trên mặt còn in biểu tượng Đông cung. Toàn bộ mọi chuyện đều bình thường không thể bình thường hơn.

Nhưng Thẩm Chí Hoan đi ra ngoài trước, suy nghĩ một chút nàng vẫn nên đề phòng chuyện lỡ như nên nàng theo thói quen nói với Thẩm Lan: "Nếu quá giờ Hợi ta chừa về, ngươi cầm lệnh bài của ca ca ta, dẫn người tìm ta ở Đông cung."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top