Phần 2: Đêm kinh hoàng

Trên đường về nhà, hình bóng chàng doanh nhân cứ còn mãi trong đầu của Ái Nhi, trong cô có cảm giác bồn chồn, nôn nao muốn được biết tên họ của chàng trai ấy, và có một chút ấm ức vì sau cái bắt tay ấm áp và màn chào sân đầy nhung nhớ, cậu ta bước vội ra ngoài leo lên con ô tô đi mất một cách bí ẩn.

Ánh đèn từ chiếc sedan của nữ minh tinh đã dừng lại trước cánh cổng một căn biệt thự cổ kính trong con hẻm sâu hút với đường lớn, ngôi nhà được thiết kế tựa văn hóa Pháp xưa đã được mua đứt khi cô từ Nga trở về, nhà có khoảng sân trước khá rộng, trên lầu có hẳn một cái ban công lớn đón gió trời. Về đến nhà, nằm dài trên cái giường thân thuộc, nghĩ lại cuộc đời của mình sau cô đơn quá, chết tiệt cái gã doanh nhân ấy làm cô cứ mãi nghĩ đến chuyện thành gia lập thất, vấn đề mà trước giờ cô chưa bao giờ bận tâm đến, và "ước gì anh ta ở đây, ngay bây giờ...", nghĩ một lúc rồi thôi, cuộc đời của cô không có ít những chuyện buồn phiền, cha mẹ không còn, người thân cũng chẳng có, gia đình chàng trai doanh nhân học vị cao ấy chắc hẳn là gia đình gia giáo làm sao chấp nhận một người cô độc, lại theo nghiệp ca hát nhảy múa như mình.

(phịch phịch phịch)

Tiếng gạch gỗ dưới tầng trệt khiến Ái Nhi quay về với thực tại...

Không phải vì cô quá đắt show, mà là vì cô sợ cảnh cô đơn kèm theo luôn sự ám ảnh về cái đêm kinh hoàng thời qúa khứ đã cướp đi sinh mạng của cả nhà cô.

"Họ lại đến"

Ái Nhi nép vào góc giường, thu mình cuộn tròn vào chiếc chăn, cô luôn nghĩ mình là tác nhân tội lỗi của cái đêm hôm ấy, nên thi thoảng cô lại cảm thấy như có ai đang réo gọi tên mình trong màn đêm u tối, đôi lúc Ái Nhi khi đã vào được nửa giấc mắt cứ lờ mờ thấy cảnh gia đình mình ngồi quay quần bên nhau, tiếng cha mẹ cười nói, tiếng em gái cứ chạy nhảy lung tung khắp nhà, nhưng cũng có lúc cô lại nghe những thứ âm thanh đó, những âm thanh tưởng chừng như vô cùng ấm áp lại hiện hữu, vang vọng trong khắp ngôi nhà của mình, và trên khuôn mặt của cha, của mẹ, của em gái cô không còn là nụ cười, mà là tàn cuộc của cơn bỏng lửa, đôi mắt đỏ ngầu lòi hết bên ngoài, khuôn mặt phồng to máu phúng ra đứng xung quanh giường nhìn Ái Nhi cực kỳ uất hận.

Nằm trên chiếc giường đã 2 tuần rồi cô mới dùng đến nó vì lịch trình quay phim ở các tỉnh xa, một phần là vì chỉ có như vậy cô mới được yên giấc không bị đánh thức bởi cái yếu tố tâm linh trong ngôi nhà này.

(PHÌNH PHÌNH PHỊCH)

Tiếng động ban nãy giờ còn lớn hơn, như thực sự có ai đang di chuyển dưới lầu

"Anh Tiến đúng không?" - anh tài xế xe của Ái Nhi đưa đón cô đến các sự kiện và đi biểu diễn

Cô hỏi chỉ đề chắc chắn nhưng suy nghĩ lại thấy mình hành động thật ngu ngốc vì thừa biết ban nãy khi đưa cô về nhà anh Tiến đã về quê ngay trong đêm, và xin nghỉ luôn cả ngày mai nên không có chuyện anh ấy còn ở đây được, và câu hỏi vừa rồi lại khiến mọi sự nguy hiểm đổ dồn về phía cô, nếu lỡ bên dưới là trộm thì không một ai có thể giúp Ái Nhi được ngay lúc này.

Cầu được ước thấy, tiếng động ban nãy hiện giờ không còn phát ra từ bên dưới tầng, mà hiện tại nó đang phát ra dọc hành lang tầng của chính Ái Nhi. Những tiếng lách cách, rồi phình phịnh cứ liên tục phát ra được trong vài phút song để lại một sự im lặng đến đáng sợ, trong màn đêm rọi xuống căn phòng tối om của cô bây giờ chỉ còn nghe tiếng thở từ lồng ngực và tiếng cái đồng hồ treo từng qua từng giây cứ kêu tíc tíc thất sự đáng sợ.

"là trộm hay là ma"

Ái Nhi tự nghĩ trong lòng, cô cũng muốn bước ra ngoài xem thử nhưng thực sự rất sợ, nỗi cô đơn lúc này mới thật sự được bộc phát, thân gái một mình khiến cô cứ chảy nước mắt liên tục "là ma hay trộm đều cũng không quan trọng" vì Ái Nhi nhìn sang cánh cửa phòng phát hiện ra mình vẫn chưa chốt cửa, nhanh chóng cô bật tung cái chăn vút xuông giường tiến thằng tới tay nắm cửa. Nhưng... mọi sự im lặng ban nãy không còn kể từ khi cô bước ra như bước ra khỏi vùng an toàn hay lãnh địa của mình, bên ngoài gió bắt đầu thổi mạnh hơn bật tung cả cửa sổ cứ kêu cót két, bên ngoài không còn là những bước chân nhè nhẹ mà bây giờ cứ như có cả chục người cứ bước đi liên tục gầm gầm bên ngoài, cửa sổ cửa phòng ở các phòng khác bị mở tung đập vào tường, các cánh cửa bị gỉ sét cứ kêu cọt kẹt đôi lúc còn phát ra những âm thanh chói tai hơn, nghe kỹ như là tiếng cười hay tiếng khóc của một ai đó,...

Bên trong phòng, từ lúc bước ra khỏi cái chăn, Ái Nhi như bị kích động tột độ phần vì sợ phần vì các âm thanh nó đổ dồn liên tục. Từ chiếc giường bước đến cửa phòng đâu khoảng độ 5 mét nhưng cô chẳng thể nào nhất chân lên nổi, mỗi bước đi cứ như bị một cái bóng tối của sự sợ hãi đè nén xuống nặng trĩu, Ái Nhi lết từng bước một nê cái thân hình mảnh khảnh của một siêu mẫu nay nặng nề hơn bao giờ hết,... Bước đến cánh cửa tay cô thật nhanh nhấn vào chốt bấm, mọi chuyện tưởng chừng như xong, cô quay quắt lại và bị giựt bắn mình khi trong góc tối cạnh giường của mình một khuôn mặt người phụ nữ hiện ra trắng bệt, mái tóc rủ rượi man rợ, dụi mắt vài lần Ái Nhi dù đã ngã nhào xuống đất nhưng vẫn phải cố bình tĩnh, vì tất cả chỉ là ảo giác, bên trong góc tối đấy là cái bàn phần, người lúc nãy cô nhìn thấy là bản thân mình chứ không ai khác. Đúng rồi, là bản thân mình...

Một tiếng la thất hét thất thanh vang lên và Ái Nhi xỉu ngay tại chổ. Ngay cái lúc xác nhận đó chỉ là một chiếc gương thì khuôn mặt của chính cô trong gương đã nở nụ cười khiến Ái Nhi bất giác không còn thấy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top