[Q1] 8-1. Tâm Cơ Boy
Văn Du đã suy nghĩ rất nhiều, cậu cho rằng Tần Văn Trạch sẽ tìm cách hành hạ bản thân nên luôn tìm cách đề phòng nhưng mọi thứ diễn ra trái ngược hoàn toàn, trong khoảng thời gian này cậu không hề gặp bất cứ chuyện gì cả hơn nữa Tần Văn Trạch đã nghĩ thông rồi, hắn không còn làm những hành động ám muội với cậu như trước.
Ban ngày cậu luôn đi học, trong trường có rất nhiều học sinh nên cậu không hề lo lắng bản thân sẽ bị theo dõi. Tan học thì Tần Văn Trạch sẽ đón cậu quay về chung cư khi đó cậu sẽ ngủ tại phòng phụ, còn đối phương ngủ ở phòng khách. Giữa hai người sẽ không có việc gì xảy ra cả.
Ban đầu cậu cũng từng suy nghĩ đến việc quay lại phòng ký túc xá nhưng mấy ngày gần đây cậu nhận được thông báo từ bạn mình rằng hệ thống điện ở ký túc xá không tốt, cần thời gian tu sửa nên hiện tại không nhận học sinh nên cậu cũng không thể chuyển lại được, một phần là vì thái độ gay gắt của Tần Văn Trạch, hắn không ngừng nhắc nhở cậu không nên quay lại ký túc xá, hơn nữa đừng bao giờ lại gần đám người của hội học sinh.
Tuy rằng cậu không hiểu lí do tại sao hắn lại phản ứng lớn như thế, nhưng cậu biết chắc một điều đó chính là Tần Văn Trạch sẽ không bao giờ hại cậu, vì thế cậu thản nhiên ngủ troηg phòng ngủ phụ đầy tiện nghi kia, thậm chí còn vui vẻ đếm ngày kết thúc phó bản.
"Hình như ngày tôi rời khỏi phó bản này chính là ngày Lập Đông nhỉ?"
Hệ thống hỏi:
"Đó là ngày đặc biệt gì sao, ký chủ?"
"Ừ, đó là sinh nhật của tôi."
...
Còn mấy ngày nữa thôi thì phó bản sẽ kết thúc. Phó bản lần này chỉ là cấp D, độ khó không quá cao nên Văn Du đều cảm thấy bản thân đã thắng chắc rồi, cậu thảnh thơi xem phim truyền hình cho giết thời gian.
Cánh cửa phòng mở ra, một bóng người quen thuộc đi vào trong. Người đó chính là Tần Văn Trạch, trên tay hắn là một ly sữa bò nóng hổi.
"Uống sữa nào."
Vân Du ngoan ngoãn đứng dậy, cậu nghiêng đầu chờ Tần Văn Trạch giúp mình uống, đôi mắt ngập tràn phấn khích nhìn màn ảnh, thậm chí sau khi uống xong còn liếm môi một lượt.
Ánh mắt của Tần Văn Trạch ngập tràn dục vọng, giây phút hắn nhìn thấy đầu lưỡi xinh xắn kia đang liếm láp những vệt sữa thì hắn không thể nào nhịn được nữa. Hắn nhanh chóng hôn lên đôi môi mềm mại kia bằng một tốc độ nhanh đến bất ngờ, đến nỗi Văn Du chỉ cảm thấy có một cơn gió lướt qua, lúc cậu ý thức được thì đối phương đã lau những vết sữa còn đọng lại khóe môi giúp cậu rồi.
"Em đừng nhìn anh như thế chứ bảo bối, lần này anh chỉ muốn giúp đỡ em mà thôi, anh có hành động quá phận đâu."
Tần Văn Trạch bật cười, trên gương mặt lộ rõ vẻ bất đắc dị. Ở trước mặt Văn Du lúc nào hắn cũng chỉ là một người bạn tốt là một con dã thú đã được thuần phục không hề có dáng vẻ cao ngạo của kẻ người săn lùng.
Trong những ngày sống chung vừa qua, cuối cùng bảo bối nhà hắn đã không còn sợ hãi như trước nữa. Hơn nữa cậu còn có hảo cảm với người đàn ông trước mặt này, điều này cũng dễ hiểu vì mỗi ngày Tần Văn Trạch luôn nấu cơm cho cậu ăn, luôn đưa đón cậu đi học thậm chí còn chọc cho vui mỗi lúc cậu buồn, người tốt như thế này làm sao cậu không yêu quý, trân trọng được. Văn Du nhẹ nhàng nói:
"Sau này anh đừng hôn như thế."
Bây giờ cậu đã là người yêu của Giang Dịch, tuy rằng cả hai ở bên nhau là một việc bất ngờ nhưng cậu có thể cảm nhận được tình yêu Giang Dịch dành cho mình, bản thân cậu cũng phải có trách nhiệm với anh ấy.
Lúc đó Văn Du cúi đầu nên cậu không hề nhận ra ánh mắt đáng sợ của người đàn ông bên cạnh, ánh mắt đó như một con rắn độc đang nhìn đồ ăn một cách đầy thèm thuồng, nhưng khi Văn Du ngẩng đầu thì Tần Văn Trạch đã trở lại vẻ bình thường, hắn nhanh chóng ra khỏi để cậu một mình xem phim.
Tần Văn Trạch vừa mới đi thì cơn buồn ngủ ập đến, cậu có cảm giác mí mắt mình cực kì nặng nề, cuối cùng Văn Du nhắm mắt ngủ bất chấp hệ thống không ngừng cảnh báo.
....
Có lẽ Văn Du không hề biết rằng bản thân cậu luôn tồn tại một loại khí chất mong manh dễ vỡ như những món đồ sứ đắt tiền được trưng bày trong tủ kính, có khi lại giống những cánh bướm rực rỡ sắc màu, tuy rằng rất xinh đẹp nhưng nếu không cẩn thận sẽ trở nên vụn vỡ. Có lẽ bản thân cậu nên được người ta chăm sóc trong nhà kính, dùng những thứ tốt đẹp nhất để khiến cậu trưởng thành và nở rộ.
Cậu không hề biết rằng ánh mắt của mình khi nhìn người khác rực rỡ như thề nào. Mỗi buổi sáng, cậu luôn mang lại cảm giác mát mẻ, căng tràn sức sống cho mọi người xung quanh nên khi cậu ngủ say thì cảm giác yếu ớt mong manh ấy càng hiện rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top