[Q1] 7-2. Bị Phát Hiện Rồi
Văn Du vốn là người có lịch sử không tốt trong xã đoàn, hơn nữa từ ngoại hình đến tính cách đều không phù hợp với tiêu chuẩn khắt khe của đại thiếu gia nhà họ Giang cơ mà. Rốt cuộc là Giang Dịch đang nghĩ gì cơ chứ, thế nhưng dường như Giang Dịch không mấy quan tâm đến thái độ hắn, giọng điệu ngập tràn sung sướng:
"Đừng quan tâm đến chuyện này nữa, cậu vẫn nên tìm người đã lừa tình cậu tối hôm trước đi. Ha ha ha ha...Chúc may mắn nhé."
Ngay sau đó Giang Dịch tắt điện thoại để lại sự bực tức trong lòng Tần Văn Trạch.
Hừ.
Giang Dịch ơi là Giang Dịch, cậu đúng là người anh em tốt của tôi. Lúc nào cũng tìm cách đâm chọc vết thương lòng của tôi nhỉ.
Hai ngày trước, hắn đã trải qua đêm tình với một học đệ bí ẩn, học đệ vừa mềm mại lại ngọt nước, gương mặt không những xinh đẹp mà cơ thể cực kì ma mị khiến hắn không thể nào rời mắt được, lỗ nhỏ căng tròn không ngừng ngậm chặt dương vật khiến hắn hận không thể chết trên giường cùng với tiểu yêu tinh kia. Đó là lần đầu tiên hắn biết cái được gọi là nhất kiến chung tình.
Kể từ đêm hôm ấy, hắn đã thông báo cho mọi người mình đã tìm được chân ái, thậm chí còn kéo đen rất nhiều kẻ muốn cùng hắn trải qua những đêm xuân khác. Thế nhưng học đệ bé nhỏ lại biến mất khỏi tầm mắt hắn, cho dù hắn có đi tìm khắp mọi nơi chẳng có mất kỳ manh mối nào cả. Không ngờ đàn em trông có vẻ ngoan ngoãn lại phản nghịch như thế này, nếu hắn tìm được sẽ dạy dỗ lại bảo bối nhà mình.
Trong khoảng thời gian ký túc xá sửa chữa hắn đã không ít lần kiểm tra các sinh viên ở tầng 14, nhưng cho dù hắn có tìm bao nhiêu bức ảnh đi chăng nữa vẫn không tìm được bóng hình quen thuộc kia. Mỗi lần nhớ đến ánh mắt van nài của đàn em, hắn sẽ cảm thấy rạo rực trong lòng, cuối cùng chỉ có thể sử tay để giải quyết mà thôi.
....
Nếu như Văn Du biết Giang Dịch là người quen Tần Văn Trạch, chắc chắn cậu sẽ không đến đây và tìm cách chạy thật xa, có thể khi ấy cậu sẽ tránh được tình cảnh xấu hổ này chăng.
Bản thân Tần Văn Trạch cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ trong tình huống khó xử như thế này, người đàn em mà hắn thầm nhớ đêm mong lại chính là bạn trai của anh em tốt. Hai người liếc nhìn nhau không dám nói gì Giang Dịch kéo cánh tay Văn Du dặn dò, trong lòng ngập tràn lo lắng của bạn trai thậm chí anh còn đưa cho Văn Du một cái điện thoại mới và nài nỉ cậu mỗi ngày phải cùng anh video call, hành động không khác gì những đôi tình nhân đang mặn nồng thì bạn trai phải đi công tác.
Nhìn bộ dạng hai người như thế này, trong lòng Tần Văn Trạch cực kì phức tạp, hắn có thể cảm nhận được tình yêu mà bạn thân đang dành cho Văn Du, nhưng còn hắn thì sao.... Lúc hai người lên xe, cả hai không nói chuyện gì, bầu không khí cực kì nặng nề. Lúc này Văn Du giống như một học sinh làm sai, cậu ngồi ngoan ngoãn trên ghế, cúi đầu không nói chuyện. Bộ dạng ngoan ngoãn này khiến Tần Văn Trạch cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, cuối cùng hắn hỏi:
"Cuối cùng cậu không có gì nói với tôi sao Văn Du? Hay tôi nên gọi là đàn em Đoàn Đoàn yêu quý nhỉ?"
Nhìn thấy bộ dạng đáng sợ này của người kia, Văn Du vô thức di chuyển ra xa, cơ thể không ngừng run rẩy. Có một khoảng thời gian cậu từng bị nhốt trong phòng tối với một NPC, hơn nữa NPC đó có gương mặt, giọng nói và hành động không khác gì Tần Văn Trạch, cho nên mỗi lần gặp hắn trong vô thức cậu sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi.
"Thành thật xin lỗi."
Tần Văn Trạch cảm thấy cực kì tức giận, hắn biết bản thân không muốn nghe những lời xin lỗi này, trong vô thức hắn không ngừng lăng mạ đối phương:
"Hừ, rõ ràng cậu đã tìm cách lên giường của tôi rồi mà lại chạy theo quyến rũ người đàn ông khác. Văn Du, cậu có cảm thấy bản thân mình dâm đãng không hả?"
Những câu nói chửi rủa cực kì nặng nề khiến cậu ấy sợ hãi, đối phương cách cậu cực kì gần, cậu có thể cảm nhận được sự tức giận xen lẫn những hơi thở ngập tràn tình dục của đối phương. Bên dưới dường như có một dương vật thô to không ngừng ma sát cặp đùi mềm mại khiến cậu có cảm giác vài phút nữa nó sẽ đâm xuyên qua lớp vải mong manh.
"Không phải đâu. Tôi không phải là người như thế mà.. hu hu hu."
Rõ ràng tài xế vẫn chăm chú lại xe nhưng cậu có cảm giác đối phương đang nhìn lén mình, Văn Du cảm thấy cực kì thẹn thùng, lúc này cậu không khác gì một thứ dâm đãng, rõ ràng cậu đang bị người khác lăng nhục như thế nhưng lỗ nhỏ lại không biết xấu hổ chảy ra vô số những chất lỏng ngọt ngào.
Tần Văn Trạch nhìn thấy mảnh ướt át giữa đùi của Văn Du, trong lòng ngập tràn dục vọng, lúc này lí trí chẳng thể nào điều khiển hắn nữa rồi, hắn như một con sói đói lao về phía đối phương:
"Mịa nó, cậu tự mình nhìn xem, bản thân đã ướt như thế này rồi mà dám bảo không à?"
Phía sau lưng Văn Du chính là chính là ghế đệm, cậu không thể nào trốn chạy được chỉ có thể mở rộng chân cho dương vật Tần Văn Trạch cọ xát lung tung. Rõ ràng hai người không hề cởi quần bị không ngừng cọ xát như thế thôi nhưng khoái cảm vẫn trào lên khiến cậu cảm thấy khó thở.
"Đừng như thế. Chúng ta dừng lại đi mà. Tôi là bạn trai của.."
Cậu chưa nói dứt lời đã bị đối phương bóp chặt cằm, nước bọt không ngừng tuôn rơi. Ánh mắt Tần Văn Trạch cực kì lạnh lùng.
"Tốt nhất cậu không nên nhắc chuyện này trước mặt tôi, nếu không sau này cậu đừng mong có thể xuống giường được."
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top