[Q1] 6-1. Ai Có Danh Phận?
Nhà họ Giang có duy nhất một đứa con trai, đứa trẻ này từ nhỏ được yêu thương hết mực trừ việc phải đi học đạo pháp ở bổn gia thì chưa từng chịu bất kỳ khổ cực nào cả.
Giang Dịch sở hữu số lượng khổng lồ, hơn nữa anh nói chuyện cực kì lịch sự nhã nhặn, gương mặt lại thanh tú vô cùng, đặc biệt là đôi mắt đen xinh đẹp kia, lúc nào cũng chớp chớp như đang liếc mắt đưa tình khiến lòng người xao động. Mọi người luôn cho rằng anh là người đào hoa, nhưng đâu ai biết rằng anh là kẻ thiếu thốn tình yêu.
Từ nhỏ anh đã luôn muốn đi tìm một người thuộc về bản thân, hai người sẽ chìm vào bên trong mật ngọt tình yêu mãi mãi không chia lìa. Từ ngày anh gặp được Văn Du, trái tim anh đã loạn nhịp vì người con trai ấy, mỗi ngày anh đều sẽ nhớ đến những giây phút hai người bên nhau, nhớ đến những giây phút hai người hôn nhau hay chỉ là những lần nắm tay. Anh biết mọi người nếu biết được chuyện này sẽ gọi anh là đồ luyến ái não nhưng anh không mấy quan tâm.
Kể từ ngày anh và Văn Du làm tình với nhau, anh không muốn rời xa cậu một chút nào cả, nhưng mà dạo gần đây anh đã thức tỉnh lại một lần nữa, tâm ma bắt đầu khống chế hơn nữa nó đã để ý đến Văn Du, Giang Dịch không muốn người mình yêu gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
Anh biết Văn Du không hề hòa hợp với các bạn cùng phòng. Bản thân anh cũng cực kì ghét điều này, anh không muốn người mình yêu thương ở chung với nhiều người như thế trong một khoảng thời gian dài, nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào tốt hơn cả. Chỉ khi nào Văn Du ở trong tập thể khi ấy an toàn của cậu sẽ được đảm bảo mà anh cũng dễ dàng tìm cách khống chế tâm ma khiến nó ngủ say thêm một lần nữa.
Ngoài dự đoán của mọi người chính là quỷ anh đã khắc phục bản năng vì Văn Du, chỉ vì có thể tìm được cậu nó đã khoác da người đi vào trong thế giới của loài người. Khi Giang Dịch đi theo mùi hương còn sót lại thì mọi thứ đã xảy ra rồi, trong từ đường vẫn vang lên tiếng khóc than đầy thê lương, những âm thanh đáng sợ không ngừng phát đi phát đi trong không khí. Dường như là Văn Du đã lừa dối con quỷ này để trốn thoát khỏi sự truy đuổi của nó, điều này khiến con quỷ cảm thấy tổn thương lại cảm thấy phẫn nộ.
Trong phòng có những đám thịt thối bấy nhầy, bảo bối của anh đang bị một người đàn ông khác ôm vào lòng, người này dịu dàng lau những vết bẩn trên chân bảo bối như đang lau những vết bụi trên một viên minh châu lấp lánh vậy, hành động cực kì dịu dàng và tôn trọng biết bao nhưng những hình ảnh này trong mắt Giang Dịch là một sự châm chọc.
"Tiểu Du, tôi xin lỗi, tôi đến chậm rồi"
Anh cảm thấy cực kì sợ hãi đến nỗi không nói thành lời, anh không biết bảo bối nhà mình đã phải trải qua những cú sốc đáng sợ như thế nào, người bình thường nhìn thấy cảnh này sẽ để lại những ám ảnh khó chữa lành huống hồ bảo bối của anh mong manh như thế, nếu như bây giờ bảo bối tức giận không quan tâm đến anh nữa thì anh phải làm sao đây.
Bọn họ bị nhốt cùng thi thể nát bấy này đã hơn năm phút, cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra. Mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, mùi vị thối rữa xen lẫn mùi ẩm mốc khiến bọn họ muốn nôn. Thư Vũ nhìn thấy Giang Dịch im lặng một cách bất ngờ nhưng anh ta không nói gì chỉ ôm lấy Văn Du đi ra bên ngoài. Giang Dịch thấy thế liền chặn đường, gương mặt Thư Vũ ngập tràn khó chịu, giọng nói tức giận:
"Cậu muốn để cậu ấy ở nơi này sao?'
Giang Dịch vội vàng lùi về phía sau, mọi người ở khách sạn đã chuẩn bị đồ đạc phục vụ cho các nạn nhân trong lần này, chỉ cần mọi người quay lại sẽ được tư vấn tâm lý sau đó xóa bỏ những ký ức đáng sợ này.
Giang Dịch và Thư Vũ không ngừng tranh cãi, không ai chịu nhường ai.
"Cậu là gì của Văn Du chứ? Tại sao tôi phải đưa cậu ấy cho cậu."
Giang Dịch im lặng, bây giờ anh chẳng có danh phận nào, miễn cưỡng cũng chỉ có thể xem là bạn tình của Văn Du, anh đành lấy lui làm tiến:
"Tình trạng của Văn Du bây giờ không ổn, cậu ấy cần sự giúp đỡ từ các tâm lý sư phụ đạo. Tôi có thể giúp cậu ấy, nếu cậu thật sự nghĩ đến những điều tốt nhất dành cho Văn Du thì hãy tôn trọng và để Văn Du tự lựa chọn."
Lúc này Văn Du vẫn còn hoảng loảng, đôi mắt to tròn vô hồn, ngập tràn mê mang như không hiểu chuyện gì đang xảy ra và Thư Vũ cực kì cố chấp, anh ta không muốn đưa Văn Du cho người trước mặt một chút nào cả.
Giang Dịch vốn không phải là người dễ tính, trong lòng anh không ngừng mắng chửi Thư Vũ, cuối cùng anh định đánh ngất thằng nhóc đáng ghét đó nhưng chưa kịp thực hiện thì một bàn tay trắng trẻo đã nắm lấy.
"Giang Dịch."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top