[Q1] 5-2. Ma Hay Người?
Cậu nhíu mày cố gắng hồi tưởng lại số 7 và số 9 vừa rồi, lại phát hiện trí nhớ xuất hiện sai lệch, cậu chỉ biết có hai người làm chuyện gì, thậm chí chi tiết cầm dao số 9, ánh mắt hoảng sợ cố chấp đều nhớ rõ ràng, thế nhưng hết lần này tới lần khác nhớ không ra bọn họ đến tột cùng là ai.
"Đây là ... Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ vừa rồi đều là ảo giác?"
"Có thể là thế, nhưng mà cũng có thể không phải, bọn họ quả thật đã chết, chỉ là bị cái gì đó thay thế."
So với suy nghĩ lạc quan của Văn Du, hiển nhiên suy đoán của Thư Vũ càng chân thật hơn nhiều, đầu óc Văn Du không ngốc, biết rõ ý nghĩa của nó, nếu như không tìm được giải pháp, mỗi một vòng sẽ có nhân loại bị thay thế, chúng biết số của mình, sau lưng bằng cách nào đó thông báo cho quốc vương biết, nhân loại càng biến mất, thì những người còn lại càng bị động, chơi đến cuối cùng hoàn toàn biến thành thịt cá trên thớt, mặc cho người ta cắn xé.
Văn Du nhìn tất cả mọi người trên bàn một lần, thế nhưng hoàn toàn nhìn không ra cảm giác khác thường, sự sợ hãi trên mặt bọn họ không hề giả dối, căn bản nhìn không ra ai thật ai giả.
"Yên tâm, trước mắt xem ra đội hình nhân loại chiếm đa số."
Thư Vũ hạ giọng dán sát môi vào tai Văn Du nói: "Vừa rồi Lưu Hi có sát ý với Lữ Tiểu Tiểu, nhưng mà cậu ta lại báo số của hai người khác, chứng tỏ người cậu ta cắm vào còn chưa đủ để cậu ta hoàn toàn suy đoán ra số bài của con người."
"Nhưng mà chúng ta đều mất trí nhớ, làm sao cậu biết trong số 7 và số 9 vừa rồi không có Lữ Tiểu Tiểu."
"Bộ bài này là tôi mang theo, tôi đánh dấu." Vốn định chuyên dùng để lừa gạt Văn Du, lại không ngờ lại gặp phải loại tình huống này.
Nghe Thư Vũ giải thích một phen, Văn Du cơn lo lắng sắp nhảy đến cổ họng, lòng trầm tĩnh lại, Thư Vũ sẽ đánh bài, chỉ cần anh ta hoặc bất kỳ người nào của mình lấy được thẻ quốc vương, cũng đoán ra con số trong tay Lưu Hi, bọn họ có thể chấm dứt trò chơi quỷ quái này.
Chỉ là trò chơi lại tiến hành hai vòng, sau khi chết ba người, Văn Du mới biết suy nghĩ lúc trước của bản thân có bao nhiêu buồn cười.
Bọn họ căn bản không lấy được lá bài chú hề, cho dù biết lá bài chú hề ở đâu, thế nhưng bọn họ cũng không thể lấy được, Lưu Hi không biết đã dùng thủ đoạn gì, lá bài chú hề vĩnh viễn sẽ ở trong tay cậu ta.
Nhân loại sống sót trên sân càng ngày càng ít, Văn Du cũng càng ngày càng cảm thấy tuyệt vọng, kỳ quái chính là, Lưu Hi vẫn đang gặm cắn ngón tay mình, hình như là đang rất lo âu.
Cậu và Lưu Hi không nhìn nhau nhiều lắm, vội vàng gạt sang một bên tầm mắt, Lưu Hi lại gắt gao nhìn chằm chằm cậu nói: "Con đói bụng, mẹ, con muốn uống sữa."
Văn Du sợ tới mức rụt thẳng vào lòng Thư Vũ, nghe cậu ta nói: "Nếu như mẹ không tới đút cho con ăn, bọn họ đều phải chết."
Đồng tử Lưu Hi đã hoàn toàn biến thành kích thước mắt kim của bé quỷ, so với bộ dáng bé quỷ trước còn khủng bố hơn, Văn Du cầu cứu nhìn Thư Vũ, lại phát hiện không chỉ Thư Vũ, tất cả mọi người đều giống như trúng tà ánh mắt đều trở nên mê ly.
Biết mình trốn không thoát, Văn Du không tình nguyện dịch qua, đã bị tay Lưu Hi nắm lấy bầu ngực của Văn Du.
"A, cậu nhẹ một chút, đau quá..." Hai bàn tay to của Lưu Hi lần lượt dùng sức bóp bầu ngực đẫy đà của Văn Du, khi chà xát từ kẽ ngón tay đều có thể lộ ra bầu ngực.
Lúc ấy Giang Dịch giúp cậu hút xong, ngực chỉ nhỏ hơn một chút, cũng không khôi phục lại bộ dáng lúc trước, Giang Dịch nói cần từng bước trị liệu, bởi vậy cậu đặc biệt mặc quần áo rộng rãi.
Lưu Hi si mê vùi mặt vào giữa hai vú, cách quần áo bắt đầu điên cuồng liếm mút, trong miệng phát ra giọng nói không biết tên, hai tay không nhẹ không nặng khắp nơi bóp loạn, chỉ chốc lát sau cả hai bên ngực lại bắt đầu sưng lên.
"Mẹ thơm quá, sữa sắp ra rồi, ha ha ha, thật muốn uống sữa mẹ."
Cả người Văn Du đều bị người Lưu Hi đè lên, mặc cho cậu ta dính nước miếng vào trước ngực mình, trong bóng tối cậu đột nhiên cảm giác được sự dị thường. Hình thể của một người đàn ông trưởng thành của Lưu Hi, bóng dáng lại đặc biệt nhỏ, giống như một con vật bốn chân nào đó, hoặc là trẻ con.
Hình như cậu đã biết phương pháp qua cửa, miễn cưỡng nhịn xuống cơn đau đớn, nhỏ giọng nói với Lưu Hi: "Không phải cậu nói phải tuân theo quy tắc của trò chơi sao, muốn uống sữa cũng phải thẳng trò chơi rồi nói sau có được không?"
"Không muốn!"
Văn Du lại sờ sờ đầu Lưu Hi, tiếp theo dụ dỗ nói: "Bảo bối nghe lời mẹ một lần, nếu thắng trận đấu, mẹ cho con uống tất cả sữa được không...Tất cả đều cho con uống."
Lưu Hi lưu luyến cọ cọ lòng bàn tay Văn Du, bị lời ngon tiếng ngọt của Văn Du dỗ dành, ngoan ngoãn đồng ý.
Lại là một vòng rút thăm mới, Văn Du tìm hệ thống đổi lấy [Gói quà tân thủ - đèn pin cường hóa], một giây trước khi Lưu Hi chuẩn bị đưa tay muốn chạm đến lá bài poker thì bật đèn pin lên, bóng dáng trên người Lưu Hi theo vị trí ánh sáng đều rơi xuống phía sau, không có cách nào tiến về phía trước.
Không còn bóng dáng, Văn Du căn cứ vào lời nhắc nhở của Thư Vũ nhanh chóng cầm lá bài chú hề.
"Cậu ấy là số 5." Thư Vũ ở phía sau chỉ điểm.
"Mời người chơi số 5 rời khỏi phòng này, trò chơi chính thức kết thúc."
Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, liền nhìn thấy phần bụng Lưu Hi dần dần lớn lên, đồng thời bên trong truyền đến tiếng khóc của trẻ con, đứa trẻ "Oa oa oa" ba tiếng, bụng Lưu Hi cũng lớn như người phụ nữ mang thai sắp đến lúc sinh, bụng căng to trở nên trong suốt, sau đó đột nhiên khô quắt, giống như đứa trẻ đã từ bên trong chạy ra, cũng không còn tiếng khóc nữa.
Ánh đèn một lần nữa sáng lên, căn phòng đột nhiên sáng lên, hết thảy dường như lại trở về lúc ban đầu, ngoại trừ máu thịt đầy đất cùng với mất thi thể nằm trên mặt đất hoàn toàn thay đổi.
______________________
Bảo hứa 4 chương mà do bên kia cắt 1 chương ra ghê quá hẳn 3-4 chương 1 lần nên nay chỉ có vậy thôi :")))
Đó là lý do vì sao Seo để Donate có gì thêm kinh phí mua thêm truyện đọc chung. Chứ mua về mỗi lần 50k 1 bộ tầm 100 chương là nhiều thì khó gồng nổi đu truyện hay tiếp.
Tạm thời còn mua được bao nhiêu Seo đăng hết lên từ giờ tới tết là đủ. Còn phần mọi người Donate thì Seo sẽ để mua nốt phần còn thiếu hoặc có bộ nào hay thì lại bê lên.
Dẫu 1k 2k cũng rất đáng quý, đủ mua 2-3 chương nên mong mọi người thông cảm nếu ra chậm.
Donate tại đây:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top