[Q1] 5-1. Người Hay Ma

【Đã tự động đổi thuốc sức khỏe, trừ 300 điểm tích】

Trong phòng tắm, Văn Du từ trong trạng thái bán hôn mê tỉnh táo trở lại, trong lúc hơi thở tràn ngập mùi rượu khó ngửi, cả người nóng gần như thiêu đốt khiến mạch máu sôi trào.

Trạng thái như vậy khẳng định không thể để cậu tiếp tục chơi trò chơi, Thư Vũ cũng không nghĩ tới Vương Đào lại ra tay tàn nhẫn với Văn Du như thế này.

Thật ra ngay từ đầu Thư Vũ không có ý định để ý tới Văn Du, chẳng qua chỉ là tên hề nhảy nhót, chỉ là sau đó bản tính Văn Du khó sửa, một bên xem thường bọn họ lấy tiền của cha mẹ tiêu xài, một bên trộm lấy thiết bị đắt tiền mà hiệp hội thiên văn học xã công công ích đi ra ngoài giả vờ, cuối cùng còn làm hỏng mấy cái máy móc.

Bọn họ tức giận mới cố ý để chỉnh Văn Du, để cho cậu ở trong trò chơi vua mất mặt, chẳng qua chỉ là rót rượu nhiều mà thôi, so với tưởng tượng của bọn họ thì hình thức trừng phạt còn nhẹ hơn nhiều, chỉ là Thư Vũ lại phá lệ đối với một người vốn xem thường người khác như cậu sinh ra sự thương tiếc.

Kỳ quái, Văn Du trước kia tính tình có dịu dàng như vậy, có đẹp như vậy sao?

Ngay khi anh ta chần chờ, tiếng chuông điện thoại di động đã phá vỡ bầu không khí im lặng này, là Vương Đào Gọi tới.

"Thư Vũ, các cậu đã tỉnh rượu xong chưa."

Văn Du vẫn đang tỉnh rượu, cau khuôn mặt nhỏ nhắn, khổ sở thở hắt ra, Thư Vũ nhìn thoáng qua, nói bản thân định cùng Văn Du rời đi trước, không tiếp tục tham gia trò chơi nữa.

Giọng nói trong điện thoại di động đột nhiên dừng lại, một lát sau mới tiếp tục nói: "Vậy cũng không được, trò chơi vừa bắt đầu thì không thể dừng lại được."

Thư Vũ không nói hai lời tiền cúp điện thoại, thầm mắng một tiếng có bệnh, ôm lấy con mèo nhỏ say khướt muốn rời đi, chỉ là rõ ràng anh ta mở cửa phòng tắm rửa, ngoài cửa không phải hành lang ban đầu, mà là phòng bọn họ vừa chơi trò chơi.

Căn phòng dường như tối tăm hơn khi họ đi ra ngoài, ngoại trừ những người ngồi ngay ngắn trước bàn, những nơi còn lại không có trong bóng tối.

Trên bàn tròn to như vậy, tất cả mọi người đều quy củ ngồi ở vị trí của mình, Văn Du còn có chút mơ hồ, cảm thán trò chơi vua có mị lực rất lớn, nếu như cậu tỉnh táo một chút, đã có thể nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng hoảng sợ trên mặt mỗi người.

Thư Vũ đang chống lại một sức mạnh thúc đẩy anh ta tiến lên phía trước, thế nhưng hơn quỷ thần lực có thể so sánh được với sự phi phàm, anh ta bị hung hăng ấn vào một chỗ trống, Văn Du lại không bị bất cứ thứ gì khống chế, an ổn ngồi trong lòng anh ta.

"A, thối quá." Văn Du ngửi thấy mùi máu tươi không biết từ đâu lan đến, có chút muốn nôn, vội vàng vùi đầu vào cổ Thư Vũ.

Lữ Tiểu Tiểu cách hai người bọn họ gần nhất, cố gắng dựa vào quá khứ để kể chuyện với bọn họ, thân thể lại giống như bị hút vào chỗ ngồi, không thể động đậy, cô ta lo lắng đến độ sắp khóc. Thư Vũ và Văn Du là người sống duy nhất cô xác định trước mắt, nếu như lại qua một vòng nữa...

Lưu Hi nhận thấy Lữ Tiểu Tiểu khác thường, nhếch miệng cười càng vui vẻ, rõ ràng là đàn ông trưởng thành, tiếng cười lại bén nhọn như trẻ con: "Tiếp tục, trò chơi tiếp tục."

Loại tương phản quái dị này làm cho người ta sởn tóc gáy, Văn Du trong nháy mắt tỉnh táo trở lại, cậu khó có thể tin được nhìn về phía Lưu Hi đã mất tích một ngày, vì sao trên người cậu ta lại có ác cảm bé quỷ mang đến cho cậu tê dại.

Lá bài poker không biết từ lúc nào đã tráo xong đặt trên bàn, tất cả mọi người không khống chế được mà đưa tay lấy, Thư Vũ cũng không ngoại lệ, Văn Du sợ bị người phát hiện bản thân mình căn bản không bị khống chế, vội vàng lấy một lá theo.

Không ngoại lệ, Lưu Hi vẫn luôn là lá bài chú hề, cậu ta cười hì hì tuần tra một vòng, ánh mắt đình trệ trên người Lữ Tiểu Tiểu, đồng tử hưng phấn bất giác chấn động.

"Ha ha, số 7 đóng vai bà mẹ đang mang thai...Số 9 đến làm em bé ở trong bụng."

Thư Vũ nhíu mày, đây là trò chơi gia đình, chỉ thấy hai người run rẩy đứng lên, mà trong mắt Lưu Hi hiện lên vẻ tiếc nuối.

Bọn họ đến gần nhau, nhìn nhau thật lâu, ai cũng không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào, thế nhưng dưới sự thúc giục mất kiên nhẫn của Lưu Hi, số 9 cắn răng, vén quần áo số 7 lên rồi vùi đầu vào, số 7 thuận thế thẳng lưng lấy tay vuốt ve bụng mình "lớn lên", troηg ánh mắt nhìn về phía Lưu Hi tràn ngập cầu khẩn.

"Không đúng, không đúng!" Lưu Hi vỗ bàn và hét lên: "Cậu nên ở trong bụng của người mẹ!"

Trong lòng mọi người đều có dự cảm không tốt, Lưu Hi cười càng thêm tà ác, không ngừng lặp đi lặp lại: "Chui vào, chui vào đi, mổ bụng cậu ta ra, chui vào."

Số 7 nghe được những lời này, sợ tới mức tê dại ngã xuống đất, tay chân cũng muốn bò ra ngoài, mà số 9 tất nhiên cũng sẽ không mổ bụng đồng bạn, sững sờ tại chỗ.

"Nếu như trò chơi thất bại, hai người các cậu đều phải chết."

Cho dù Lưu Hi nói như vậy, số 9 cũng không có hành động, ngay sau đó hắn ta liền cảm giác đầu mình ngứa ngáy, hắn ta dùng tay vuốt thật lâu, lại hoàn toàn không cách nào hết ngứa, vì thế hai tay hắn ta vẫn cào trên đầu, cho đến khi cảm giác ngón tay ấm áp, mới phát hiện mình đã sớm cào rách da đầu.

Hắn ta kêu to một tiếng, thế nhưng cho dù như vậy đầu hắn ta cũng vẫn ngứa, giống như có thứ gì đó muốn đi ra, đè ép đầu óc hắn ta, không thể tiếp tục như vậy, hắn ta nhất định phải chui vào, hắn ta muốn cơ thể mẹ bảo vệ, hắn ta muốn chui trở về.

Số 9 hung hăng giữ chặt thân thể số 7, cọ xát loạn vào bụng cậu ta, sau khi phát hiện không chui vào được, từ trên bàn cầm lấy một con dao gọt hoa quả, đâm loạn vào bụng số 7.

...

Hai tai Văn Du bị bàn tay Thư Vũ che lại, vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thê thảm vô cùng, nhắm chặt hai mắt, lông mi mỏng manh như cánh bướm khẽ run lên, cơ hồ sắp khóc đến chết ở chỗ này, cậu chưa bao giờ trải qua những chuyện này, cũng là lần đầu tiên biết thế giới vô hạn lưu tàn nhẫn khủng bố như thế.

"Văn Du, mở mắt ra."

Bàn tay che lỗ tai cậu không biết từ khi nào đã buông xuống, ngay cả mùi máu nồng đậm tanh nóng vừa rồi cũng dần dần phai nhạt, ngữ khí của Thư Vũ ngưng trọng nói: "Văn Du, bọn họ không thấy đâu nữa."

Không thấy là có ý gì, Văn Du thăm dò mở hai mắt ra, một màn trước mắt khiến tim cậu ngừng đập.

Không ai biến mất, không có ai chết, bàn tròn vẫn còn đầy mười bốn người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top