Mỹ nhân như họa - 3
Câu nói của Hoàng quý phi mịt mờ nhưng lại như một tiếng chuông làm các phi tần đều hiểu được.
- Hoàng quý phi quá lời rồi. Như Họa duyên mỏng phúc bạc, sao sánh được với Tướng quân chứ.
Mặc dù câu này bọn họ thích nghe, nhưng từ miệng Tiêu phi nói ra lại như là trào phúng bọn họ. Bệ hạ có không ít công chúa, cũng không thiếu người sắc nước hương trời, dù sao thì tần phi trong hậu cung cũng đều là tú nữ được tuyển chọn trên cả nước, hơn nữa, có thể hầu hạ hoàng thượng lại càng không thể là kẻ tầm thường. Thế nhưng, cả hoàng cung này, muốn nói ai cao quý nhất thì không ai dám vọng ngôn nhưng nói đẹp nhất thì công chúa Như Họ thật sự không phụ cái tên của nàng.
Nước da trắng nõn mịn màng như bạch ngọc, gương mặt sắc sảo, ngũ quan hài hòa cộng thêm tính tình lạnh lùng, không chịu gần người, mọi người đối với Như Ngọc đánh giá luôn là một bông hoa sen tuyết cao ngạo. Nếu không phải mẫu phi của nàng chỉ là một cung nữ không hề có bối cảnh nào trợ lực thì công chúa Như Ngọc cao quý chẳng bao giờ đến phần vị tướng quân nổi tiếng khắc thê nhà họ Vương kia.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Trong lúc các vị phi tần còn đang không ngừng đố kị thì Như Họa cũng đã tới. Nhìn Như Họa chỉ mặc một bộ lễ phục đơn giản mà vẻ kiêu sa vẫn thắng qua tất cả các chị em của mình, các vị phi tần không khỏi mừng thầm Như Họa được ban hôn. Như vậy, sau này sẽ không có một đối thủ nặng kí khi họ tìm phò mã tốt cho công chúa nhà mình nữa.
Nhìn Như Họa vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng không thân cận với ai ngay cả khi bái kiến Hoàng hậu như nàng mà Hoàng hậu cũng không nén nổi cảm thán.
- Quả là mỹ nhân như họa! Năm đó bệ hạ ban tên thật là một chút cũng không sai.
Không cần nói một cung nữ, chỉ bằng việc sinh một công chúa mà được thăng hẳn lên hàng Phi có bao nhiêu khiến người đố kị ra sao, chỉ nói năm đó, khi bệ hạ nhìn công chúa vừa sinh không bao lâu liền ban tên Như Họa đã đủ khiến cả cái hậu cung đối với mẹ con Tiêu phi ghen ghét như thế nào!
Chỉ vì một cái tên mà không ít phi tần sẵn sàng mua chuộc cung tỳ làm khó hai mẹ con Tiêu phi. Dù sao thì người ở trong hậu cung, chỉ cần không chết liền không là chuyện lớn gì. Kể cả là chết người, chỉ cần người chết không quan trọng đến khiến hoàng thượng phải quan tâm thì cũng như không mà thôi. Đáng tiếc là một vị Phi nếu có mệnh hệ gì thì đương nhiên sẽ khiến hoàng thượng quan tâm. Nếu Như Họa mất mạng, không ai dám chắc Tiêu phi lại không dám dùng mạng lại đổi mạng của bọn họ.
Dù Tiêu phi không có ai chống đỡ nhưng phẩm cấp vẫn còn ở đó. Phẩm cấp thấp hơn nàng không dám làm quá đáng, phẩm cấp bằng hoặc cao hơn nàng lại phải yêu quý danh dự của mình mà không thể trắng trợn làm hại gì đến họ. Quan trọng nhất là Tiêu phi tuy được phong Phi nhưng lại chỉ có duy nhất một người con gái, bệ hạ sau đó cũng chưa từng sủng hạnh lại nàng nên cuộc sống của hai người họ những năm qua là đại nạn không có, tiểu nạn không ngừng, tính mạng không nguy hiểm nhưng cũng chưa từng có một ngày an ổn.
- Như Họa cũng đã lớn rồi, ta nghe mama trong cung nói hình như nữ tắc Như Họa học không quá giỏi?
- Bẩm hoàng hậu, Như Họa từ nhỏ tư chất ngu độn, đối với những thứ quá cao siêu liền không thể hiểu được. Mong Hoàng hậu thứ tội.
Nhìn Như Họa nhún nhường, dù biết chỉ là nói mát nhưng Hoàng hậu cũng rất hài lòng. Vương phủ xưa nay quy củ sâm nghiêm, Lão thái quân lại càng là người tuân thủ nữ tắc đến gần như điên cuồng. Bất kể Như Họa có bao nhiêu thông minh, chỉ cần phạm phải nữ tắc thì cuộc sông sau này tại Vương phủ của cô liền là không an bình. Đã thế, tính cách bướng bỉnh của Như Họa lại càng khiến con bé có khổ không nói ra miệng, có oan không tự biện giải. Xem ra, sau này không cần lo lắng thái độ của Như Họa có thể ảnh hưởng đến quyết định của Vương tướng quân. Cuộc chiến tranh ngai vàng kia vẫn là cuộc chiến của nam nhân.
- Thánh chỉ chưa ban nhưng dù sao con cũng phải gọi ta một tiếng mẫu hậu, ta liền len lén nói cho con biết trước: bệ hạ đã quyết định tứ hôn cho con và Vương tướng quân. Vương phủ lại là nơi quy củ sâm nghiêm. Con vẫn là học tập nhiều một chút đi.
- Đa tạ Hoàng hậu thương yêu.
Như Họa cúi mình tạ lễ rồi xin phép lui xuống. Ai lại muốn ở đây đôi co với một đàn nữ nhân cơ chứ? Gả ra ngoài? Nếu tên Vương tướng quân đó dám nhận, Như Họa hắn cũng dám gả!
Tiệc Trung thu vẫn nhàm chán như mọi năm, quà hoàng thượng phát cho mọi người cũng không so năm trước thiếu. Nhưng có lẽ là Hoàng hậu đã mở lời thì cũng không cần giấu diếm, phân lệ của Tiêu phi và công chúa Như Họa nhiều hơn người khác mười thước lụa màu, một hộp trân châu cùng hai hộp vàng nén. Không cần nghĩ cũng biết là để làm đồ cưới cho công chúa.
Áo cưới và mũ phượng của các công chúa dùng ngày xuất giá vốn có phân lệ, nội cung tự sẽ chuẩn bị đầy đủ. Thế nhưng nội cung chuẩn bị chỉ là cơ bản nhất, nếu muốn càng rực rỡ, càng có thể diện thì lại cần thêm đồ tự chuẩn bị. Công chúa trước khi xuất giá thường đều được hoàng thượng cùng các cung nương nương cho thêm đồ để làm đồ cưới, chỉ là phân lượng nhiều ít lại phụ thuộc vào địa vị của vị công chúa đó. Hoàng thượng ban thêm cho Như Họa không nhiều nhưng cũng không ít. Nhìn số lượng này, các phi tần hậu cung cũng ước lượng được mình sẽ cấp bao nhiêu.
Nhìn mớ đồ các nơi tặng đến cho mình làm đồ cưới, Như Họa cười khẩy. Tiền vào túi chẳng ai chê nhiều, còn dùng nó để khiến đồ cưới của mình đẹp hơn? Xin lỗi đi! hắn có thể ngoan ngoãn xuyên chế phục nội cung chuẩn bị đã là cho Hoàng gia mặt mũi rồi!
- Bây giờ phải làm thế nào đây?
Tiêu phi mắt đỏ hoe, tay nắm chặt khăn tay nhìn Như Họa.
- Còn làm thế nào được nữa? Liệu cơm gắp mắm thôi. Dù sao Vương tướng quân cũng còn phải trấn giữ biên giới, dăm bữa nửa tháng là còn chưa về được nhà. Con gả tới Vương phủ cũng chỉ là danh nghĩa. Đợi hắn về đến nhà thì đều là chuyện đã rồi, muốn có ý kiến thì còn phải xem hắn có muốn cái đầu trên cổ nữa hay không.
Như Họa không cho là chuyện to tát gì mà uống trà. Tiêu phu nhân vẫn không yên lòng.
- Hoãn được nhất thời chứ đâu hoãn được cả đời. Đợi tướng quân trở về thì con vẫn là nguy hiểm.
- Trước khi hắn về thì chuẩn bị cho hắn một phòng thiếp thất, nha đầu là được rồi. Được một bầy mỹ nhân vờn quanh, con không tin hắn còn có thời gian tới tìm con phiền phức. Con lại là hoàng thượng tứ hôn vào phủ, dù ai nắm thực quyền đi nữa thì con cũng sẽ không đến nỗi nào.
- Nhưng vạn nhất tướng quân vẫn là muốn ...
- Hắn còn muốn cái gì?
Như Họa tức giận đập mạnh chén trà xuống bàn. Chỉ cần nghĩ đến không lâu nữa, bản thân sẽ phải gả cho một người đàn ông làm vợ, sau này cả đời chỉ có thể sống nơi hậu viện như một người đàn bà mà chết đi là hắn đã muốn bùng nổ rồi. Không chỉ phải nghĩ cách khiến mình sống tiếp, còn phải lo lắng cho đời sống của cái tên chồng mà hắn còn chưa gặp lần nào khiến hắn tức chết! Có thể chung sống hòa bình liền tốt, thật dám động đến ông, ông liền cắt! Hừ hừ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top