Chương 1

Thâm cung ngọa hổ tàng long, là mảnh đất biết ăn thịt người!
Bản thân chỉ là một cung nữ quét nhà nhưng trong một đêm Hoàng đế say rượu mà được thị tẩm, thoát khỏi thân phận tôi đòi trở thành một quý nhân nhưng trong mắt các phi tử chính thức thì nàng vẫn chỉ là một con nô tì đáng ghê tởm.
Duy nhất một lần được ân sủng lại may mắn hoài thai, Tiêu Quý nhân nơm nớp lo sợ tránh cạm bẫy bảo mệnh nhưng khi bà đỡ chúc mừng nàng hạ sinh hoàng tử thì nàng cảm thấy như trời sụp đất nứt.
Nếu nàng chỉ sinh công chúa thì không vấn đề gì. Dù đều là con của đế vương nhưng công chúa không thể kế thừa ngôi vị, cao quý đến đâu cuối cùng cũng chỉ gả chồng là kết thúc.
Nếu là công chúa thì nàng chẳng những không cần lo lắng mà còn có thể nhờ đứa con này mà một bước lên trời, chen vào hàng phi! Tuy vẫn phải với các vị Quý phi, Hoàng hậu cúi đầu nhưng ít nhất trong hoàng cung này nàng cũng chiếm được một góc nhỏ nhoi.
Cố tình lại là hoàng tử!
Hoàng tử là cái gì? Là tương lai đế vương người dự bị, là kẻ cạnh tranh ngai vàng, là kẻ thù cùng chung huyết thống!
Một người không chỗ dựa, không quyền lực, không tiền tài như nàng làm sao bảo mệnh cho cả hai?
Nếu con của nàng là con gái thì tốt rồi!
Tiêu Quý nhân đau lòng nghĩ. Nếu là con gái thì tốt rồi.
Nếu là con gái thì tốt rồi!
Nếu là con gái thì ... tốt rồi!
Nếu là con gái thì tốt rồi!!!
Tiêu Quý nhân trợn tròn mắt nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trong vòng tay mình. Đúng thế, chỉ cần là con gái thì tốt rồi!
Nàng vừa nghĩ đến đây liền bò từ trên giường dậy. Bất chấp thân thể vừa sinh nở còn vô cùng yếu đuối mà quỳ xuống nền đất lạnh.
Bà đỡ nhìn thấy cũng vội vàng quỳ xuống đỡ nàng. Dù Tiêu Quý nhân thân phận không ra sao nhưng ít nhất nàng cũng là chủ nhân, nếu để người biết nàng quỳ gối trước bà thì bà chết chắc rồi, mà chưa biết chừng còn liên lụy cả nhà!
- Nương nương, xin đứng lên!
Bà đỡ hô nhỏ. Bà không dám kêu to sợ người bên ngoài nghe thấy. Tiêu Quý nhân lắc đầu. Nàng nắm tay bà đỡ đỏ mắt nhìn lên.
- Cầu bà cứu mẹ con chúng ta một mạng!
Bà đỡ vô cùng hoảng hốt, bà không biết Tiêu Quý nhân đây là định làm gì.
- Con của ta, nó là một đứa con gái!
Bà đỡ ngơ ngác nhìn Tiêu Quý nhân, không hiểu nàng đang nói mê sảng gì.
- Con của ta nó là một công chúa!
Bà đỡ muốn đỡ nàng lên lại giường. Dù cho Tiêu Quý nhân có điên thật thì cũng là việc của thái y chứ không phải của bà.
- Cầu bà cứu mẹ con chúng ta một mạng đi!
Nhìn Tiêu Quý nhân nước mắt đầy mặt, dù vẫn là cùng một câu nhưng bây giờ thì bà đã hiểu. Dù sao thì có thể làm bà đỡ cho hoàng thất bao nhiêu năm nay bà cũng không chỉ dựa vào tay nghề.
Nhìn vị Quý nhân mà thân phận lại thấp hèn này, nhìn đứa trẻ mới sinh mà đến tiếng khóc cũng chỉ nhỏ như tiếng mèo con ấy, không hiểu sao mà lòng trắc ẩn của một người phụ nữ trong bà trỗi dậy.
- Nương nương, không dấu được một đời đâu! Tội mất đầu đấy Nương nương!
- Một ngày là một ngày đi. Ít nhất thì trước khi bại lộ, con của ta có thể sống mà không cần nơm nớp lo sợ lúc nào thì mất mạng.
Tiêu Quý nhân nghẹn ngào. Nàng sao có thể không biết đây là dùng mệnh đi cược? Thế nhưng nàng có lựa chọn nào khác sao?
- Nương nương nằm lại lên giường đi. Công chúa còn cần người chăm sóc.
Tiêu Quý nhân nghe xong thì nước mắt rơi càng nhiều. Nàng quy củ dập đầu bái lạy bà đỡ ba cái rồi mới từ bà đỡ dìu đứng lên. Bà đỡ cũng đứng im nhận đủ ba lạy này mà không né tránh. Bà đây là dùng mạng cả nhà ra giúp Tiêu Quý nhân, thụ lễ này, bà cũng không thấy thẹn!
Sùng Khánh năm thứ mười ba, thập tam công chúa ra đời, lấy tên là Như Họa. Mẹ đẻ của Như Họa công chúa: Tiêu Quý nhân nhờ công giúp hoàng thất khai chi tán diệp mà được tăng liền năm bậc từ Quý nhân lên Chính phi, trở thành Tiêu Phi, địa vị chỉ thấp hơn Quý phi một bậc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top