Chap 4: VÌ TÔI MÀ CHIA TAY

Bàn tay kia thon mảnh nhưng lực kéo rất mạnh. Cậu bị kéo tới mức té xuống, đập mạnh vào nền gạch cứng. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một đôi giày gót nhọn nghiến lên bàn tay của cậu. Hoàng Phan Thiên cay cú nghiến răng chửi đổng lên. Một giọng nữ lạnh lùng thốt lên, sau đó lại hét the thé. Cứ thế cậu bị giành giật giữa hai cô gái. Một bên là Tống Tuyết Hoa, bên còn lại là Lâm Hồng Sương.
Mãi đến khi Lâm Hồng Sương đã đẩy ngã được Tuyết Hoa và nắm chặt tay cậu lúc đó ả ta mới hét lên giọng điệu có phần khinh thường người nghe :

- Mày đây rồi thằng đ* . Mày dám cướp bạn trai tao hả? Ồ trông đây, mặt cũng không tệ, để tao xem mày câu dẫn anh ấy nổi không với cái này .

Ả ta lôi ra một con dao rọc giấy sắc lẻm đưa từ từ trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, chực cứa vào làn da mỏng manh trắng muốt. Hoàng Phan Thiên sắp khóc đến nơi, chỉ biết nhắm tịt mắt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cậu còn suy nghĩ chưa thông đã có người đòi hủy đi nhan sắc. Tuyết Hoa đứng đằng xa bị đàn em của Lâm Hồng Sương giữ chặt . Mắt nổi tia máu, cô điên tiết gầm lên, tay đang bị giữ như thế nhưng chẳng nhằm nhò gì nữa, cô quật tay xuống đất, hai tên đàn em kia lập tức bất tỉnh. Không cần biết nữa Tuyết Hoa như con sư tử lao vào Lâm Hồng Sương. Bằng một đòn karate tự vệ, cô đã cầm được con dao của ả dí sát lên cổ cô ta rồi hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí :

- Mày có muốn sống không?

Lâm Hồng Sương lúc nãy còn đe dọa này nọ kia mà bây giờ mặt đã cắt không còn giọt máu. Ả thì thào van xin nịnh nọt:

-Chị...chị Tuyết Hoa, em... em chỉ dọa thôi ạ. Xin chị đừng làm thế, kẻo tội kẻ dối trá này. Sau này chị bảo em làm gì cũng được ạ, chỉ xin chị đừng làm thế.

Tuyết Hoa từ khi làm việc dưới trướng của Lục Hán Nam đã không hề ưa con ả này, lại càng ghét tiếng một chị hai chị trong khi bình thường chửi mình như kẻ đã phạm vào tội lỗi tệ nhất xã hội vậy. Hôm nay có dịp trả thù, sao lại bỏ qua kia chứ. Cô cười nhẹ nhưng sát khí vẫn không đổi. Gọi hai tên đàn em đang giúp Phan Thiên lau người, phủi bụi đến giúp, giữ chặt tay Lâm Hồng Sương. Cô dùng con dao rọc giấy lúc nãy đoạt được từ tay ả tỉ mẩn khắc lên ba chữ "T*T*H" đủ sâu để tạo ra vết sẹo cho sau này.
Máu rỉ ra từng giọt từng giọt, mùi tanh bốc lên hòa với bầu không khí ngột ngạt làm khứu giác con người trở nên khó chịu, duy nhất chỉ có một mình Tuyết Hoa lại cực hưng phấn với chuyện này. Mùi tanh nồng của máu từ khi nào đã trở thành mùi yêu thích của cô. Lâm Hồng Sương lúc này đang khóc thét lên vì đau, vì xót cho làn da của mình. Ả ta co cong người lại, giãy giụa kịch liệt. Miệng thì không ngừng la hét, ngôn hồ ngữ loạn. Dù gì thì cũng chẳng động đến cô được, hai tên đàn em của cô có yếu đâu.
Hoàng Phan Thiên lúc này thấy Tuyết Hoa làm vậy, sợ kinh người, quên béng luôn chuyện vừa xảy ra với mình khi nãy mà há hốc mồm nhìn từng động tác của cô. Cậu vừa nãy từng khen cô xinh đẹp, dễ thương nhưng chắc cậu đã lầm. Tống Tuyết Hoa là một con sói khát máu đội lốt cừu ngây thơ. Cậu tần ngần đứng đó, cho đến khi Tuyết Hoa đã làm xong chuyện và kéo cậu tỉnh lại.
Cô ân cần phủi bụi và tém quần áo lại cho cậu. Khuôn mặt sát khí khi nãy đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt ngây thơ, vô (số) tội. Cậu sợ đến nỗi hỏi Tuyết Hoa một câu cũng không nổi. Thật rất cảm ơn cô đã cứu mình nhưng làm như thế có đáng không. Cậu lắp ba lắp bắp:
-Tuyết Hoa này, cậu... cậu có cần làm như vậy không. Lỡ sau này, cô ta lại mang thù với chúng ta nữa thì sao.
Tuyết Hoa mặt không biểu cảm trả lời:
- Bất kỳ ai động vào người của đại ca đều đáng bị như vậy. Khắc tên của người khắc vào mu bàn tay.
-Vậy...vậy cậu có thể giải thích cho tớ chuyện vừa rồi được không. Tớ chẳng hiểu gì cả. Sao tớ lại là người yêu của... của Lục Hán Nam được.
Cô giải thích tường tận cho cậu nghe. Lâm Hồng Sương là bạn gái cũ của Lục Hán Nam. Vì ghen với cậu nên cô ta tìm cách trả thù. Từ giờ, cậu chính thức là người của Lục Hán Nam.
Hoàng Phan Thiên khóc ròng, gì mà người của hắn kia chứ. Cái tên biến thái, người ta còn chưa cho phép mà.
__________________________________
Chào các hủ, au đã trở lại rồi đây. Sorry mọi người vì ra chap mới trễ quá nha. Tuần này au đi học nhiều quá, không có thời gian ra chap mới* Nước mắt chảy thành dòng sông🏞*😭. Au hứa lun, cuối tuần này lại có chap mới./ Chỉ hứa thui, hok bik có làm được không nữa. Hu hu. Bận quá mừ/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top