Chap 6
Tuệ Lâm tức tốc chạy từ công ty về đến nhà, trong đầu vẫn còn nghĩ đến chuyện xảy ra khi ở trong văn phòng cùng Nhất Bạch. Vừa mở cửa, cô đã nhìn thấy 2 đôi dép, một là của anh trai, vậy cái còn lại là của ai? Ngó vào phòng khách thì thấy Vương Tôn đang ngồi nói chuyện với một chàng trai lạ lẫm. Anh ta trông có vẻ đáng sợ, vẻ mặt âm u như mấy tên tâm thần sát nhân hàng loạt ấy. Cái hốc mắt đen ngòm cùng với hai má hõm vào trong của hắn làm Tuệ Lâm suýt nữa thì hét toáng lên. Nhìn thấy cô, Vương Tôn cười:
- A! Em về sớm thế? Giới thiệu với em, đây là nhân viên mới của công ty anh, tên là Ron!
Vừa nói, anh ấy vừa chỉ về phía chàng trai mặt đăm đăm sát khí kia. Tuệ Lâm khẽ gật đầu chào.
- Vương Tuệ Lâm? -Chàng trai đó nhìn thẳng trực diện vào mắt cô và nói khẽ.
Cô bất ngờ và sợ hãi nên không nói được gì, thay vào đó, Vương Tôn thở dài, giọng nói có chút đùa cợt:
- Cậu tìm hiểu gia đình tôi cũng nhanh nhỉ?
- Tôi là dân công nghệ thông tin. Muốn biết gì cũng tìm được -hắn ta đáp.
Vương Tôn đã thuê một kẻ giỏi IT cho công ty. Có vẻ như đây là một nhân vật quan trọng khi hắn ta được mời về tận nhà. Tuệ Lâm vô tư, cô không suy nghĩ nhiều về điều này. Cô lên trên phòng và tắm rửa.
-------------
Trong bữa cơm tối, Vương Tôn đột nhiên hỏi chuyện ở công ty Sephera. Tuệ Lâm suýt phun cơm vì nhớ đến chuyện ban trưa. Cái cảm giác ngồi lên đùi Nhất Bạch vẫn còn rõ mồn một. Mặc dù biết anh trai sợ mình bị bắt nạt, nhưng Tuệ Lâm vẫn không trả lời mà lại đánh trống lảng sang chuyện khác:
- À, cái người tên Ron ấy, sao đột nhiên anh lại tuyển thêm nhân viên?
- Công ty có chút việc ấy mà, em không cần lo lắng. Nè, ăn đi -Vừa nói, anh vừa gắp cho cô miếng cá mà anh đã lọc xương sẵn ở bát của mình.
Tuệ Lâm cũng không nỡ để anh ấy gồng gánh trách nhiệm công ty, vừa làm anh trai, vừa làm bố mẹ, thật quá sức với một chàng trai trẻ. Vương Tôn thấy em gái mình trầm ngâm liền bật cười rồi nói:
- Haha, đã nói đừng lo, công ty anh đang chạy rất tốt mà. Quan trọng là em đó, ở bên Sephera có ai ức hiếp gì em không?
Tuệ Lâm đỏ mặt cúi gằm xuống ăn lia lịa. Cô đã muốn quên đi cái viễn cảnh ngượng ngùng ban trưa mà Vương Tôn cứ nhắc lại.
-----------------
Hôm sau công ty Sephera có một cuộc họp để bàn về sản phẩm mới.
Nhất Bạch: Còn về vỏ sò thì sao?
Thư ký An: Tôi nghĩ đính nó lên làm nền cho đuôi cá thì sẽ rất đẹp. Vì nó cũng tượng trưng cho...
Thư ký An đang nói thì nhìn thấy Tuệ Lâm. ngồi im ru ở cuối bàn. Từ đầu buổi đến giờ cô vẫn im lặng như thế. Cô không biết phải đối diện với Nhất Bạch như thế nào nên cứ cúi mặt xuống, tay nắm chặt.
- Tuệ Lâm, cô nghĩ sao?
Cô giật mình trước câu hỏi của thư ký An:
- Ơ... ừm... vâng?
- Cô không khỏe sao? Có muốn đi ra ngoài nghỉ một chút không?
Lúc này, Tuệ Lâm im lặng, không biết trả lời như thế nào, cô vừa muốn đi vừa không. Nhất Bạch lặng lẽ quan sát nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:
- Ngồi đó đi, họp xong lên phòng tôi.
----------------
Sau khi cuộc họp kết thúc, Tuệ Lâm đi theo Nhất Bạch lên phòng của anh. Nhất Bạch bảo cô ngồi lên ghế và bắt đầu tra hỏi:
- Sao hôm nay im vậy? Không khỏe ở đâu à?
- À... không có không có, tôi ổn.
Cô xua xua tay. Nhất Bạch vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh và đi ra cửa nói:
- Khỏe thì ngồi đó làm thêm 3 bản báo cáo.
Cô chưa kịp phản ứng, anh ta đã đóng cửa cái rầm. Bây giờ chỉ còn mình cô và căn phòng này. Đành phải cắm mặt vào mà làm thôi chứ sao giờ...
-----------
Nhất Bạch sau khi đi một lúc thì quay lại văn phòng. Vừa bước vào phòng, anh ta vừa nghe điện thoại:
- Ừm, vậy phiền cậu gửi tôi thống kê giao dịch tháng này.
Phía bên kia đầu dây đáp: "Vâng! Ngài muốn bản điện tử hay bản in ạ?"
Lúc này, ánh mắt của Nhất Bạch đã nhìn thấy Tuệ Lâm. Cô ấy ngủ quên trên bàn làm việc, với dáng vẻ này, chắc chắn là đêm qua cô đã thức khuya. Nhất Bạch thầm tự trách bản thân tại sao lại để cô ra nông nỗi thế này. Một giám đốc giỏi nên đối xử thật tốt với nhân viên, không phải sao? Nhất Bạch khẽ đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của cô, đôi mắt anh trở nên dịu dàng và ấm áp.
"Alo? Alo? Giám đốc nghe tôi nói chứ?"
Giật mình, Nhất Bạch rút tay lại rồi quay trở lại cuộc trò chuyện:
- À... ừm... tùy cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top