Chap 5
Về đến nhà Tuệ Lâm giam mình vào phòng và lập tức làm việc. Do mải mê chạy deadline mà trời đã sập tối từ bao giờ, Vương Tôn đi làm về khuya thấy đèn phòng còn sáng, tưởng Tuệ Lâm đang học bài. Anh liền pha sữa rồi đi đến gõ nhẹ cửa:
- Tuệ Lâm, anh mang sữa lên cho em uống nè, học gì mà khuya thế?
- Anh vào đi, em lười ra.
Tuệ Lâm cầm lấy ly sữa và cảm ơn anh rối rít vì cô chưa ăn gì nên rất đói. Thấy em gái mình uống sữa một cách ngon lành, Vương Tôn xoa đầu cô và dặn dò cô đi ngủ sớm. Tuệ Lâm mếu máo:
- Không được, bài báo cáo này mai phải nộp rồi.
Tuệ Lâm nói như kiểu sắp trầm cảm đến nơi. Rồi đột nhiên lại nhận ra nét mặt của Vương Tôn có chút giận dữ. Chắc là giận vì Tuệ Lâm không biết lo cho sức khỏe của bản thân ư? Bỗng chốc cô cảm thấy mình đã làm cho anh trai phải lo lắng rất nhiều.
- Được rồi! - Vương Tôn mở lời, cắt ngang mạch suy nghĩ của Tuệ Lâm- Ngày mai anh sẽ đưa em đi làm.
...--------------------...
Sáng hôm sau, cả hai đến trước tòa nhà của công ty Sephera. Vương Tôn vừa bước xuống xe là đã gặp Nhất Bạch.
- Ồ? Vương Tôn? Lâu rồi không gặp.
Vương Tôn không chào hỏi gì mà lập tức chất vấn:
- Hay rồi, Nhất Bạch ở đây thì tôi đỡ phải lên tận văn phòng kiếm. Cậu có biết tại sao tôi phải đích thân đến đây không hả???
Nhìn cách Vương Tôn giận dữ, Nhất Bạch có chút bất ngờ. Tuệ Lâm đứng kế bên mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi nhìn thấy cô, Nhất Bạch khẽ cười:
- Vì cô ấy?
- TẤT NHIÊN RỒI! ĐÂY LÀ EM GÁI TÔI ĐÓ!
Vương Tôn giận dữ hét lên khiến Tuệ Lâm hơi giật mình. Cô lén nhìn sang Nhất Bạch và thấy anh ấy có vẻ bất ngờ. Nhất Bạch chỉ đứng đó với đôi mắt ngạc nhiên, còn lại thì không khác gì bình thường cả. Thái độ bình tĩnh của Nhất Bạch khiến Tuệ Lâm chắc chắn rằng con người này bị liệt cơ mặt hoặc dây thần kinh cảm xúc. Sau đó, Vương Tôn lại nói tiếp:
- Tôi đến để cảnh cáo cậu, đừng có mà lạm quyền rồi bắt nạt em ấy!
Tuệ Lâm giật mình cản Vương Tôn lại:
- Hả gì? Bình tĩnh, bình tĩnh anh ơi! Em đâu có bị bắt nạt!
Vương Tôn mặc kệ những lời Tuệ Lâm đang nói và tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Nhất Bạch:
- Mới ngày đầu đi làm mà đã giao một đống thứ! EM ẤY PHẢI THỨC CẢ ĐÊM ĐÓ!!!
Tuệ Lâm nắm vạt áo anh trai mình rồi giải thích vội:
- Không có! Em không có phiền hà gì với công việc đâu mà! Em làm đượ...
Tuệ Lâm chưa nói hết câu thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Nhất Bạch. Không cần hỏi cô cũng biết anh ấy đang nghĩ gì.
"Vương Tuệ Lâm! Xíu nữa cô tới công chiện với tôi"......-----------------------------......
Đến trưa, Tuệ Lâm phải đến phòng giám đốc để nộp bản báo cáo mà cô đã thức cả đêm để làm. Tuệ Lâm gõ cửa rồi rón rén bước vào. Nhìn thấy Nhất Bạch đang ngồi khoanh tay trên ghế nhìn cô chằm chằm, Tuệ Lâm thấy lạnh sống lưng. Đi làm mà như đi khám phá nhà ma. Vừa sợ hãi vừa lạnh lẽo...
Tuệ Lâm đưa bản báo cáo cho anh ấy mà tay run như cầy sấy. Nhưng may mắn thay, sau khi đọc xong thì nét mặt Nhất Bạch đã bớt căng một chút
- Ừm, khá chi tiết.
Tuệ Lâm mừng thầm trong lòng rồi nói liền một mạch:
- Tôi biết chắc anh sẽ thích nó mà! Vậy anh có ý định pass lại quyển tạp chí Nhân Ngư cho tôi hong? Tôi đã hoàn thành thật tốt công việc còn gì.
Nhất Bạch im lặng một lúc rồi ngập ngừng hỏi:
- Cô... đã thức cả đêm qua để làm nó thật à?
Tuệ Lâm vô tư gật đầu lia lịa, cứ nghĩ anh ta sẽ thấy thương xót mà đưa cho cô cuốn tạp chí. Nhưng có vẻ như mọi thứ đều phản tác dụng, những hành động tiếp theo của anh ta đã làm Tuệ Lâm hoảng loạn.
Bộp!!!
Nhất Bạch chộp lấy tay Tuệ Lâm rồi kéo mạnh về phía trước khiến cô mất trớn ngồi lên người anh, hai tay vội vịn vào vai Nhất Bạch để có điểm tựa. Tuệ Lâm cảm nhận được sự va chạm xác thịt ngay giữa hai đùi. Anh ấy khẽ đặt tay lên eo cô, tay còn lại thì mân mê những lọn tóc mà cô xõa ra. Nhất Bạch dùng ánh mắt mê hồn của anh ấy nhìn Tuệ Lâm rồi thì thầm:
- Lôi cả anh trai đến công ty cơ đấy.
Lập tức, Tuệ Lâm đỏ mặt, miệng cô cứng lại không nói được gì, chỉ biết ngồi im nghe tiếng đập của trái tim đang thình thịch trong lồng ngực. Nhất Bạch thấy rõ sự bối rối của cô, anh nói:
-Tôi cũng bất ngờ vì cô là em gái Vương Tôn.
Lúc này Tuệ Lâm dường như đã run lên vì ngại, ở cái tư thế nhạy cảm này, cô có thể cảm nhận được hơi thở của Nhất Bạch. Gần quá! Không được rồi! Tuệ Lâm đẩy anh ra rồi cắm đầu chạy ra ngoài.
......------------......
Trong phòng chỉ còn trơ trọi một mình Nhất Bạch ngồi im trên ghế. Anh biết anh vừa tự tiện đụng chạm một cô gái. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh mất kiểm soát đến thế. Anh tự trách bản thân đã quá lỗ mãng, dù dặn lòng là không được làm gì Tuệ Lâm, nhưng anh đã thất bại.Đúng lúc đó, thư ký An gõ cửa bước vào:
- Chuyện gì mà Tuệ Lâm chạy bán sống bán chết ra ngoài thế giám đốc? Cô ấy đụng phải tôi mà không quay đầu lại luôn.
Nhất Bạch im lặng. Đây không phải lần đầu anh mặc kệ câu nói của người ta, nhưng thư ký An đã nhìn ra được vẻ mặt lo lắng của anh:
- Hay là giám đốc đã làm gì cô ấy rồi?
Nhất Bạch giật mình, anh ho vài tiếng rồi đáp:
- Ý cô là gì?
- Anh giám đốc và cô Nhân viên mới may mắn? - Thư kí An cười khúch khích
Nhất Bạch lườm thư ký An, cô giật mình:
- Á, XIN LỖI GIÁM ĐỐC! TÔI KHÔNG ĐÙA NỮA!!
- Trừ lương!
- Ơ không không, tôi xin lỗi, tháng này bị trừ hơi nhiều rồi. Giám đốcccc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top