Chap 3
Tuệ Lâm hoảng hốt lo lắng rằng mình đã đắc tội với một tổng giám đốc, không những thế, còn là người của công ty Sephera -một thương hiệu trang sức nổi tiếng hàng đầu. Thấy vẻ mặt mất hồn của cô, Vương Tôn nói:
- Đừng bảo là... em thật sự gọi cậu ta là chú nha?
Tuệ Lâm ngớ người: "Ch... chứ người đó bao nhiêu tuổi?". Vương Tôn cười khúc khích:
- Chắc do cách ăn mặc của Nhất Bạch chững chạc quá! Thực ra cậu ta là bạn cấp 3 của anh.
Cô bị sốc! Sốc đến mức suýt nữa thì đột quỵ! Hèn gì Tuệ Lâm thấy ông chú đó trẻ trẻ! "Cứu với, tôi đang nghĩ gì thế này? Tại sao lại gọi anh ta bằng chú? Anh ta chỉ bằng tuổi anh trai mình thôi mà?"
Vương Tôn chống cằm nhìn cô rồi nói:
- Cậu ta là một kẻ khó tính, đụng ai không đụng. Haizzz... toang rồi em à.
Trong cơn sốc đó, Tuệ Lâm vẫn quyết định phải xin mua bằng được cuốn tạp chí, cho dù phải trả giá gấp 2, gấp 3. Và thế là......-------------------...
Thư Ký An: "Danh sách và hồ sơ ứng viên thực tập đây thưa giám đốc"
Hàn Nhất Bạch vẫn ngồi im, tiếng gõ bàn phím lạch cạch của anh vẫn lạnh lẽo như mọi khi.
- Tôi thấy có cô bé giám đốc gặp lúc mua tạp chí Nhân Ngư đó.
Lúc này, Nhất Bạch đột nhiên ngừng tay. Khóe mắt khẽ liếc sang đống hồ sơ dày cộm trên bàn:
- Sao cô biết?
- Giám đốc chả kêu tôi tìm hiểu về cô ấy còn gì? Bây giờ cổ tự nộp hồ sơ, chẳng phải là cá tự bơi vào lưới hay sao?
Nhất Bạch cười mỉm rồi ra hiệu cho thư ký đi ra ngoài. Anh tiếp tục gõ laptop nhưng tâm trí lại để ở trong tập hồ sơ mang tên "Vương Tuệ Lâm".
...-----------------------...
- Anh haiii, em được nhận vào làm rồi!
Tuệ Lâm vui sướng reo hò trong nhà. Một phần là vì được thực tập trong công ty mới, một phần là để tiếp cận với Nhất Bạch, mục đích xin mua lại tạp chí Nhân Ngư. Trái ngược với cô, Vương Tôn tỏ vẻ nghi ngờ:
- Mới nộp hồ sơ có hai ngày mà đã được vào làm rồi sao? Có khi hắn giở trò gì đó...
Giở trò gì thì Tuệ Lâm cũng không quan tâm cho lắm. Bây giờ cô sẽ cố gắng giải quyết vấn đề: thuyết phục anh ấy bán lại cuốn tạp chí! Vương Tôn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
- Lo thực tập cho đàng hoàng, đại học năm cuối rồi!
- Anh lo em rớt tốt nghiệp à?
- Không phải lo, mà anh chắc chắn như thế! Hahaha
Tuệ Lâm đấm vào bắp tay anh ấy liên tục vì bị trêu. Vừa đấm miệng vừa lẩm bẩm "dám trêu em, dám trêu em!"......-----------------------......
Sáng hôm sau, Tuệ Lâm đến trước công ty. Lòng cô bồi hồi lo lắng, tự nhiên cảm thấy mình trưởng thành đến lạ. Cô bé ăn bám anh trai ngày nào bây giờ đã tự đi làm được rồi, cho dù chỉ là một thực tập sinh quèn đi chăng nữa.
Người đầu tiên cô gặp chính là thư ký An. Cô ấy có dáng người cao ráo, điện nước đầy đủ, phải nói là xuất thần như mấy tỉ tỉ bên Trung. Nhưng gương mặt thì khác, gương mặt thư ký An trông rất mệt mỏi, một người năng động như Tuệ Lâm nhìn vào cũng trầm cảm theo.
- Mời cô đi hướng này!
Thư ký An có vẻ là một người rất nghiêm túc và cầu toàn. Tuệ Lâm lặng lẽ đi phía sau mà tim đập liên hồi. Cô ấy dắt Tuệ Lâm đến trước một căn phòng có ghi là "phòng Tổng giám đốc". Vừa nhìn là cô biết ngay, đây là địa bàn của Hàn Nhất Bạch, một ông chú... à nhầm... một anh chàng khó tính...
"Cộc Cộc". Thư ký An gõ cửa rồi nói khẽ: "Tuệ Lâm đã đến". Trong phòng im lặng khoảng vài giây, Tuệ Lâm bỗng thấy sợ hãi một chút, lập tức nhắm mắt để trấn tĩnh bản thân. Một giọng nói trầm ấm cất lên:
- Vào đi!
Thư ký An mở cửa, Tuệ Lâm nhìn vào trong và cảm thấy rất ngạc nhiên. Hàn Nhất Bạch này đẹp trai hơn cái gã hôm trước cô gặp ở vỉa hè. Anh ta không mặc vest, mà là áo sơ mi, thứ khiến anh ấy trở nên trẻ trung và ngon nghẻ hơn. "Ôi không! Tôi đang nghĩ gì thế này, phải vào chào hỏi trước đã" - Tuệ Lâm hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
- Ch... Chào anh...
Trước vẻ nghiêm nghị của Tuệ Lâm , anh ấy vẫn giữ nét mặt lạnh băng, đôi mắt sắc lẹm của anh khẽ liếc đi chỗ khác. Lúc này, thư ký An đi ra ngoài, như chỉ chờ có thế, Nhất Bạch cất lời:
- Đổi cách xưng hô rồi? Sao không gọi là chú nữa?
Tuệ Lâm giật bắn mình, mồ hôi hột tuôn ra như suối. Căng thẳng, căng thẳng quá... Nhất Bạch thấy cô run rẩy liền đổi chủ đề.
- Từ nay cô sẽ làm việc ở đây...
Ngập ngừng một chút, Nhất Bạch lại nói tiếp:
- Với tư cách là một trợ lý của tôi!
- H... HẢAAAAA??!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top