Chap 1
Cô ấy tên Vương Tuệ Lâm!
Nhà họ Vương của cô có hai anh em, cha mẹ mất sớm nên để lại khối tài sản cũng kha khá. Vương Tôn là anh cả, hiện tại ở tuổi 27, anh đã phải điều hành công ty và một mình chăm sóc em gái của mình...
- TUỆ LÂM! EM ĐÃ 23 TUỔI RỒI ĐÓ!
Vương Tôn hét lên làm cô giật cả mình:
- Anh cũng 27 tuổi rồi mà còn đòi xem siêu nhân là sao?
- Đưa cái điều khiển đây! Anh không đùa đâu!
- Không! Em thích em phim công chúa cơ!!!
Chuyện là anh em cô đang giành nhau xem ti vi. Anh ấy yêu thích siêu anh hùng, à không, nghiện luôn ấy chứ. Anh ấy phát cuồng với Thor, Spiderman,... và hàng tá các nhân vật mà Tuệ Lâm không nhớ nổi tên. Còn cô lại chết mê chết mệt với nàng tiên cá, thế nên cả hai đã không ít lần cãi vã, để được xem chương trình mình yêu thích.
- Chủ tịch! Công ty có chuyện rồi!!!
Anh trợ lý kiêm tài xế của anh ấy đột ngột xông vào nhà khiến hai anh em dừng cuộc cãi vã ngay lập tức. Với tính cách đùa dai, Vương Tôn đáp:
- Khi nào xem xong siêu anh hùng Mavels tôi sẽ đi đến đó sau, haha.
Tuệ Lâm cảm thấy anh hai lại đùa giỡn không đúng lúc bèn quay ngoắt sang nhìn anh cáu:
- Vương Tôn! Anh...
- Tôi nghiêm túc, thưa chủ tịch!- Anh trợ lý nói bằng một giọng nhẹ nhàng, đầm ấm. Có lẽ anh ấy sợ rằng Tuệ Lâm sẽ phát điên lên và đánh nhau với Vương Tôn chăng?
Đột nhiên, nét mặt Vương Tôn thay đổi, anh đứng phắt dậy và vớ lấy chiếc áo vest trên xào đồ. Khoảnh khắc anh khoác áo lên mình cùng với những bước đi đầy tự tin đó, có lẽ chính là điểm nhấn cho ngoại hình của anh. Đúng! Phải công nhận là Vương Tôn rất đẹp trai, còn ngầu nữa. Nhưng nét lạnh lùng, nghiêm túc đó là những gì các cô gái khác nhìn thấy. Họ mê mẩn anh đến mức xin vào công ty anh làm, mua giống chiếc áo anh đang mặc hoặc thậm chí nhuộm màu tóc giống anh. Còn với Tuệ Lâm, anh ấy như một chúa hề thực thụ.
- Em ở nhà ngoan nhé! Anh đi lên công ty một chút!
Anh ấy xoa đầu Tuệ Lâm rồi nói như thế. Mái tóc bạch kim của anh óng ánh, tỏa ra một mùi hương dễ chịu khiến cô quên mất cơn giận vừa nãy. Nếu không giành ti vi với cô, Vương Tôn là một người nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng thật ra ảnh nhây chúa không tưởng tượng nổi. Điều khiến Tuệ Lâm lo lắng về anh ấy đó chính là mái tóc...
Ừm... Anh ấy đã nuôi nó được mười năm nay mà chỉ cắt có một vài lần. Đúng, các bạn không nghe nhầm đâu, mái tóc màu bạch kim của anh ấy rất dài. Anh buộc nó ra sau 24/24 thành cái đuôi mảnh uốn lượn ở sau lưng, trông rất cuốn hút. Nó tô điểm thêm cho sự đẹp trai và ngầu lòi của anh.
Mái tóc đó là thứ cuối cùng mẹ của họ chạm vào trước khi bà mất. Có lẽ anh ấy cứ mãi hoài niệm về khoảnh khắc đó. Anh cảm thấy tội lỗi và luôn tự trách bản thân đã không thể chăm sóc được mẹ. Mỗi lần nhìn ngắm mái tóc là mỗi lần trái tim Vương Tôn bị bóp nghẹt... Tuệ Lâm cũng biết chứ... vì cô cũng đau... đau vì nhớ mẹ, đau vì anh trai mình cứ mãi quằn quại trong quá khứ mà không thoát ra được... Nhưng thôi, chuyện qua rồi, cuộc sống hiện tại đang rất tốt nên Tuệ Lâm cũng chẳng muốn nhắc lại nữa.
Và đáng lẽ Tuệ Lâm phải biết, sở thích về Nhân Ngư của cô đã khiến cuộc đời cô rẽ sang trang mới. Một ngã rẽ bất ngờ làm cho mọi thứ đảo lộn...
...------------------..."Mỹ Nhân Ngư trên giường" chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top