Chương 66 - 70: END
Bờ biển lúc nào cũng có sóng và gió. Trì Yến Hành suy nghĩ đủ biện pháp, thậm chí còn tưởng tượng ra đủ loại khả năng, nhưng chuyện của Ngu Tố là ngoài ý muốn.
Sự kiên nhẫn của Ngu Tố cũng là ngoài dự đoán. Bình thường đầu óc đơn giản, sống vô ưu vô lo nhưng một khi là chuyện liên quan tới Trì Yến Hành, mỹ nhân ngư bé nhỏ sẽ cực kì cứng đầu.
Dù chỉ là một chút, cậu cũng sẽ không để ông chồng mình vất vả theo đuổi gặp nguy hiểm.
Mẹ vợ nói không sai, con của bà có tính cách bướng bỉnh y như cha nó.
Quản gia thở dài nhìn Trì Yến Hành ngẩn người bên cửa sổ. Ngu tiên sinh đã lặn mất tăm nửa tháng, không hề có chút tin tức.
Thời gian này chính là thời gian hoàn hảo để sinh nở.
... Giá như Ngu tiên sinh cũng như người chú Ngu Miểu của mình, đáng tiếc cậu chủ nhỏ nhà họ lại thích đi con đường khác.
Đi đường rẽ cũng không có gì xấu, thứ gây bực mình là thời tiết hiện tại quá xấu.
Gặp bão đã là gì? Vừa ra khỏi nhà đã bị thổi cho ngả nghiêng, ra biển thì đừng nghĩ tới chuyện liên lạc với người khác.
Mưa không ngớt từ sáng sớm tới tối mịt, thậm chí mưa còn ngày càng nặng hạt hơn. Xa xa là sóng biển không ngừng vỗ vào bờ, chuông gió không ngừng lay động, cửa sổ sát đất không mở nổi. Trì Yến Hành ra ngoài gỡ chuông gió, cẩn thận cất vào trong túi áo khoác.
Đây là thứ Ngu Tố treo lên, phải bảo quản cho tốt.
Chú Hà thấy anh đi vào mới báo một câu: "Tôi vừa xem dự báo thời tiết thưa tiên sinh, họ nói ngày mai sẽ hết mưa ạ."
Trì Yến Hành ừ một tiếng: "Ngày mai cháu sẽ tới những nơi thân thuộc tìm em ấy."
Quản gia không nói gì, có khuyên thì chủ nhân nhà mình cũng không để vào tai.
Người cá vốn là tộc đàn dưới đáy biển, trên bờ thì mưa to, đáy biển không nhận được tín hiệu gì, ở trong nhà chờ đợi vẫn an toàn nhất.
Trì Yến Hành cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Bé con ra đời dưới dạng trứng, chuyện này ít nhiều cũng liên quan tới pheromone của anh.
Con của người cá vốn dĩ sẽ là người cá, dung hợp gene mới có hình dạng con người nhưng nhìn từ Giản Nhiêu Không thì biết. Hình người của cá nhỏ không phát dục hoàn chỉnh, mà em bé đã tự bài trừ thiếu sót này.
Nhưng nhãi con không biết mình phải làm thế nào để hai chân có thể trở thành đuôi cá.
Tự mình hình thành lớp vỏ trứng rắn chắc, bắt chước hình thức sinh sản của người cá thông thường.
Nhóc con rất thông minh, nhưng người làm cha như anh thì cực kì phiền lòng.
Trì Yến Hành vươn tay chạm vào lớp hơi nước đọng trên cửa sổ sát đất, cứ im lặng như vậy một lúc rồi mới xoay người lên nhà.Mưa không tạnh hoàn toàn như dự báo thời tiết nói, thế nhưng không còn nặng hạt như hôm qua. Trì Yến Hành lấy một bộ đồ chống nước màu đen, kéo một đường không quên cài kín phần cổ áo lại.
Đai lưng trang trí dài đến bắp chân, ống quần được nhét vào trong một đôi boots chống nước.
Bộ đồ này được thiết kế rất đẹp mắt, Alpha tranh thủ lúc tạnh mưa đi ra ngoài tìm mỹ nhân ngư bé nhỏ nhà mình.
Quản gia im lặng chuẩn bị mọi thứ cho anh: "Tối nay ngài sẽ về đúng không ạ?"
Trì Yến Hành: "Cháu cũng không biết nữa, còn tùy tình hình."
"Xin ngài hãy chú ý an toàn của chính mình, Ngu tiên sinh sẽ sinh nở thuận lợi." Ông kiên định nói.
Trì Yến Hành không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi đội mưa ra ngoài.
Hình thức sinh nở bằng trứng của người cá cũng có chỗ tốt. Em bé ở bên trong đã phát dục một thời gian rồi, dẫn tới việc không thể nhìn thấy Cá Bột Béo bên trong được sau sáu tháng mang thai.
Vỏ trứng bao bọc bên ngoài hoàn toàn, tạo cho bé một không gian vô ưu vô lo để phát triển.Ngu Tố chậm rì rì bơi theo làn nước. Sóng đánh cũng không ảnh hưởng gì tới cậu, mang theo Cá Bột Béo bơi đi hơn nửa lãnh địa, từ rặng san hô cho đến dải sao Bắc Nam, từ dải sao đến di tích thuyền cổ. Ngu Tố ngủ say bên trong thuyền, không hiểu vì sao đã vô thức đến được đảo nhỏ Donut.
Trời tờ mờ sáng nên mọi thứ trên đảo nhỏ vẫn chìm trong một màu tối đen, cũng may Ngu Tố quen đường nên đi một mạch tới ngay hồ nước trung tâm.
Không biết trên bờ ra sao nhưng ngoài biển vẫn mưa không ngớt, xuyên qua tán cây rả rích thành giai điệu còn nghe ra được quy luật.
"Có phải con lại nghịch ngợm gì không Cá Bột Béo? Đã nói do con rồi nhưng papa lớn của con không chịu tin, còn khen con ngoan nữa cơ. Giờ thì vui ghê, papa lớn bị nhốt trên đảo, chỉ còn mình papa nhỏ ở đây thôi..."
Ngu Tố làu bàu hờn dỗi, Cá Bột Béo vẫn im lặng.
"Haiz... Bao giờ con mới chịu chui ra? Nửa tháng rồi, mỗi lần papa nhỏ muốn tới gần bờ biển con lại cáu kỉnh, con nghe papa lớn nói luyên thuyên gì đúng không?"
"Anh ấy là Alpha loài người, tính cách tương đối bá đạo, dính người cũng dễ hiểu thôi, sao con lại làm mấy trò ấy?"
Ngu Tố nói xong thì thôi, gió lạnh thổi tới còn mang theo mưa bụi.
"...Cá nhỏ ngọt ngào ở đâu ra? Papa nhỏ còn ăn bao nhiêu là đường!!!!"
Cá Bột Béo cuối cùng cũng có phản ứng, giật giật giống như đang phản đối lời Ngu Tố.
Ngu Tố ngồi bên hồ, đuôi cá tùy ý quét lên mặt nước, còn nghĩ rằng đứa con chỉ quấy như mười ngày trước nhưng không, cậu nhanh chóng dừng hết lại chỉ sau vài phút ngắn ngủi.
Chân trời bắt đầu nổi lên áng mây, mưa bụi cũng dần nặng hạt hơn nhưng Ngu Tố đâu còn đường lui.
Cá Bột Béo bắt đầu lăn lộn dày vò, mãnh liệt chứng minh sự tồn tại của mình.
Ngu Tố hít một hơi, bất thường này làm cậu quẫy đuôi theo bản năng, nước trong hồ văng tung tóe.
Bản năng nói cho cậu nhãi con lần này nghiêm túc rồi, không chần chừ thêm chìm xuống đáy nước.
Bong bóng ùng ục nổi lên rồi vỡ tan, sóng nước nhộn nhạo một lát, cánh hoa rơi xuống rồi mọi thứ trở nên bình thường.
Lá cây màu xanh óng ánh bọt nước, đảo nhỏ đón nhận bình minh sau cơn bão.
Mưa tạnh rồi.
Sóng biển vẫn chưa ngừng lại nhưng không hề ảnh hưởng tới con thuyền của Trì Yến Hành. Trên phòng điều khiển là bản đồ của Ngu Tố vẽ ngày trước, Trì Yến Hành gấp gọn lại chỉ để một phần bờ biển.
Đi không ngừng nghỉ, đi qua đêm là tới nơi.
Bình minh chỉ vừa ló rạng nên anh còn cả ngày dài phía trước, có lẽ Ngu Tố sẽ nhận ra pheromone của anh.
Trì Yến Hành lái du thuyền tới nơi họ neo lại tổ chức hôn lễ náo nhiệt với đàn cá voi. Anh trao cho Ngu Tố nụ hôn nhẹ trong nháy mắt khi cá voi nhảy lên, Ngu Tố vì anh phô bày nghi thức theo đuổi bạn đời, ban ngày dù không thấy sao nhưng không thiếu cá. Mỗi sinh vật ấy đều có cơ hội chiêm ngưỡng hình ảnh mỹ nhân ngư bé nhỏ xinh đẹp tỏ tình với một con người.
Anh không thu liễm pheromone của mình lại, theo sau anh là một bầy cá.
Ngu Tố nói không ngoa. Anh chính là đứa con cưng của trời, thuyền vừa cập bến đã gặp đủ loại cá, chỉ thiếu mỹ nhân ngư thôi.
Người cá là chủng tộc thần bí, chỉ có Ngu Tố ngơ ngác gặp chuyện nên mới xuất hiện trước mặt con người. Không có Ngu Tố thì biển rộng chỉ là biển rộng, truyền thuyết thì cũng chỉ là truyền thuyết.
Giữa trưa, Trì Yến Hành mở bản đồ lên xem thì chỉ còn một nơi duy nhất anh chưa tới.
Là hòn đảo nhỏ gọi là Donut kia.
Du thuyền không chần chừ đổi hướng. Mây mù tan đi, chờ tới khi Trì Yến Hành cập bến ở vùng nước cạn thì ánh nắng rực rỡ cũng xuyên qua tán cây.
Dự báo thời tiết vẫn chuẩn.
Trì Yến Hành đi ra đứng tren boong tàu quan sát, gió êm biển lặng không khác gì lần trước.
Cây dừa lớn lay động, trái dừa bị mưa xối mấy hôm giống như muốn rụng xuống.
Trì Yến Hành đi boots lội nước, không hiểu vì sao nước lại dường như lạnh hơn so với bờ biển.
Rừng cây anh đi qua với Ngu Tố vẫn vậy, giống như bức tường màu xanh lục kiên cố phòng thủ nơi này.
Không biết mỹ nhân ngư bé nhỏ của anh có đi qua đây không, tuy nói mình nguyện ý chờ đợi nhưng anh vẫn muốn mình có thể tìm thấy cậu trước, không để cậu phải mòn mỏi ngóng trông anh quay lại như ngày xưa.
Dấu chân Alpha ướt nhẹp trên bờ cát, đi một vòng không hề phát hiện dấu vết của Ngu Tố, nhưng không khí lại càng ngày càng lạnh lẽo hơn.
Đi từng bước từng bước, Trì Yến Hành bỗng đứng hình.
Anh tỉ mỉ cảm nhận pheromone trong không khí, mơ hồ tóm được mùi hương động lòng người ấy.
Pheromone của Ngu Tố.
Ngu Tố là người cá, sự tồn tại của cậu giống như bị ẩn sau màn sương, đừng nói là kết đôi với con người như Trì Yến Hành. Pheromone khó nắm bắt nhưng vẫn quẩn quanh trong không khí, giống như chưa từng phai nhòa.
Bọn họ đã tiến hành đến bước cuối, Ngu Tố không hề có phiền não về pheromone như Omega thông thường.
Tuyết đầu mùa bay tán loạn, không hề có bông tuyết thật sự nào nhưng sự lạnh lẽo vẫn đọng lại.
Vừa ngọt ngào vừa dịu dàng.
Trì Yến Hành nhanh chân sải bước tới bức tường màu xanh lục kia, tay chân hơi luống cuống gạt đống cây cỏ dại ra, giọt sương trên lá run rẩy rơi xuống cổ áo dựng lên của anh. Viên kẹo Trì Yến Hành nhét trong áo cũng rơi xuống.
Anh đi rất nhanh, mang theo sự kích động không hề nhỏ đi tới hồ nước giữa đảo. Những đóa hoa bị nước mưa xối rụng xuống, tuy có rơi đầy đất nhưng phần nhiều vẫn đang trôi trên mặt nước, làm hồ nước được bao phủ bởi sắc trắng và sắc hồng diễm lệ.
Trì Yến Hành hít sâu một hơi: "Ngu Tố của tôi ơi, em đang ở đây đúng không?"
Không có ai đáp lại, Trì Yến Hành toàn tâm toàn ý chờ đợi sự xuất hiện của người nọ, không hề phát hiện dưới chân mình có thêm một cục cưng nhỏ.
Alpha đi về phía trước, thiếu chút nữa khiến nó rơi vào hồ nước...
Anh cúi đầu xuống theo bản năng mới thấy một quả trứng nằm trên phiến lá, không hiểu vì sao lại xiên xiên xẹo xẹo, bị anh chạm một cái lăn lông lốc trên nền xanh...
Trì Yến Hành: "..!"
Anh vội vàng ngồi xuống, ôm lấy quả trứng nhân ngư, sau đó mới nhìn thấy mỹ nhân ngư trắng nõn nà được cánh hoa bao phủ, đẹp thì đẹp nhưng lại là cái kiểu... Buồn cười...
Trì Yến Hành nhận ra đây là trứng Cá Bột Béo, nhưng người làm cha không bị con mình hấp dẫn hoàn toàn. Anh xác nhận trứng không bị làm sao mới thả xuống một chỗ, nhanh chóng cởϊ áσ khoác và boots dưới chân ra, không chần chừ nhảy vào hồ nước.
Bọt nước bắn lên quả trứng xui xẻo một lần nữa bị bỏ quên trên bờ, còn đong đưa theo quán tính, một cái đuôi cá nho nhỏ khẽ quẫy mới khiến nó dừng lại trong một vũng bùn.
Cá Bột Béo: "...."
Ùng ục ùng ục????
-----------------------------
Ngu Tố tính tới đảo Donut, tìm rặng san hô nào đó bí mật một chút "dỡ hàng", ai ngờ Cá Bột Béo cứ im ỉm rồi chơi trò đánh úp.
... Bằng mắt thường cũng thấy nó thích biển rộng, ở bể cá nhỏ mấy thành cũng khiến nó tủi thân quá rồi.
Vì nghẹn khuất nên Cá Bột Béo trở nên cực kì quấy phá, Ngu Tố chỉ nghĩ được đúng một thứ - Cắt vây cá hay đẻ trứng đau hơn?
Cậu không có câu trả lời, cậu chỉ nhớ cái ôm ấm áp của người kia mà thôi.
Cá Bột Béo và Trì Yến Hành cùng nhau dày vò, chỉ có cậu là chịu khổ.
Trạng thái mơ mơ màng màng tan đi, Ngu Tố trở về với hình tượng bụng phẳng eo thon, quẫy quẫy đuôi khiến toàn bộ cá đang bơi đảo theo vài vòng, rớt mất vài miếng vảy cá. Ở xa xa cách đó chừng 3m là một quả trứng màu trắng im lặng nằm trong đáy nước xanh biếc.
Ngu Tố dừng hình nửa ngày mới nhận ra đó là con của mình.
Ừ thì cắt vây cá đau hơn... Cắt vây đau mất mấy ngày mới mọc lại, đẻ trứng chỉ vất vả mệt mỏi chút là xong rồi.
"Cá Bột Béo ngoan ngoãn..."
Ngu Tố bơi xuống ôm quả trứng vào lòng.
Đây là con của cậu và Trì Yến Hành, là sự kết tinh kì diệu của tình yêu giữa mỹ nhân ngư và con người.
Cảm xúc trong Ngu Tố cực kì phức tạp, hoa tay múa chân nhưng lại cực kì thận trọng.
Đây là cảm giác được làm cha ư?
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng Ngu Tố vẫn ở bên dưới đảo nhỏ, ánh sáng không chiếu tới nhưng không sao, giữa hồ có một đầm nước.
Từ đáy biển nhìn lên có thể thấy rõ hình dáng nơi này, còn có cánh hoa rơi xuống trôi trên mặt nước bị từng gợn sóng đánh trôi đi thật xa.
Ngu Tố ôm chặt Cá Bột Béo, dùng sức bơi lên trên.
Đặt trứng lên bờ trước, không có bầy cá quấy rầy cũng không có con thú nào, Ngu Tố nghĩ mình nên ngủ một giấc trước, ngủ dậy sẽ bế con về tìm papa lớn của nó.
Ngu Tố nghĩ vậy rồi đặt trứng cẩn thận ở một góc, tìm một góc tương đối kín nằm xuống, bụng không đau đớn nhưng cảm giác như phải ngủ mất 18 năm mới có thể tỉnh giấc.
Ngu Tố ngủ không nổi vì có cảm giác dòng nước xung quanh đang dao động.
Trực giác của người cá rất nhạy bén khiến Ngu Tố miễn cưỡng mở mắt ra, ngáp một cái phun bong bóng rồi nhìn thấy một dáng hình không nên xuất hiện ở đây.
Áo sơ mi trắng phập phù trong nước, quần tây màu đen cũng vậy. Ngu Tố mở to mắt, tại sao Trì Yến Hành lại ở đây?
Cậu vừa mở miệng phun bong bóng thì Trì Yến Hành đã xuống tới nơi, trong khoảnh khắc ấy Ngu Tố nghĩ việc mình dẫn Trì Yến Hành đi bơi khá dư thừa.
Alpha này so với bất kì ai nắm giữ cách thức sinh tồn dưới nước tốt hơn nhiều.
Trì Yến Hành cũng cực kì kích động, nụ hôn vốn mãnh liệt trải qua sức cản của nước lại trở thành cái chạm nhẹ nhàng.
Bọt khí giữa hai người ùng ục thoát ra, Ngu Tố nhắm đôi mắt mình lại.
... Kệ đi, thoải mái trước rồi nói tiếp.
Trứng nhân ngư trên bờ hơi giật giật. Anh mặt trời ngày càng chói, bên dưới là tán cây tươi tốt, ánh nắng xuyên qua lá chiếu lên vỏ trứng khiến nó càng thêm lấp lánh, càng đẹp hơn theo từng chuyền động.
Dưới đáy biển ánh sáng không tốt lắm, Trì Yến Hành và Ngu Tố bật ngửa khi phát hiện vỏ trứng của Cá Bột Béo không phải một màu trắng thuần.
Dưới ánh sáng, nhìn ở góc này hơi ánh lên chút vàng kim giống màu đuôi Ngu Tố, vừa có cả màu trắng bạc của Bạch Hồi, một chút ánh xanh lam đậm nhưng khá khó thấy.
Màu sắc này giống với con mắt Trì Yến Hành, phải nhìn kĩ dưới ánh sáng mới thấy được.
Trứng nhân ngư ngả nghiêng trái phải, lúc thì như đứng thẳng lên, lúc thì nằm xuống lười biếng, giống như đang oán hận không có ai ôm mình vào lòng.
Hai người cha của nó vẫn đang quyến luyến sau từng ấy ngày không gặp.
Đuôi cá xinh đẹp cuốn lấy cổ chân con người, cơ thể cao lớn của con người ôm lấy mỹ nhân ngư bé nhỏ.
Đám cánh hoa bị trôi dạt đi càng xa, ánh sáng tùy ý chiếu xuống hàng mi Ngu Tố và lông mày Trì Yến Hành.
Cá Bột Béo cuối cùng cũng nhận được sự chú ý nó muốn.
Ngu Tố vỗ vỗ Trì Yến Hành truyền không khí qua, duỗi tay chỉ lên trên, Trì Yến Hành kéo tay cậu về bờ.
Cá Bột Béo vất vả lắm mới thoát ra được lại lăn về vũng bùn...
Ngu Tố mở miệng: "Anh này..."
Trì Yến Hành: "Trứng chưa nở, chắc nó không biết gì đâu..."
Ngu Tố vội vàng vỗ cho anh một cái: "Ôm em làm cái gì nữa? Anh còn không lẹ cái chân lên ôm con xuống tẩy rửa..."
Alpha cực kì dịu dàng, ánh mắt chăm chú nhìn Ngu Tố hơn nữa, nhìn thật kĩ sau từng ấy ngày xa cách.
"Để tôi bế em lên đã."
Ngu Tố day trán: "...Em cảm thấy anh và con không thể chung sống hòa bình."
Trì Yến Hành: "Sao thế? Cá Bột Béo là một em bé ngọt ngào mà nhỉ?"
Ngu Tố không đành lòng đập nát mộng đẹp của ông chồng nhà mình.
Ngọt ngào cái con khỉ, chắc anh không biết chuyện nó chưa sinh ra đã nằng nặc kéo papa nhỏ của nó về biển chứ gì?
Trì Yến Hành nói chưa được hai câu đã nhanh chóng bế Ngu Tố lên bờ, tỉ mỉ gạt sạch cánh hoa vương trên đuôi cậu đi, nghiêm túc nhìn cậu không có vấn đề gì mới nói: "Lâu rồi không gặp, cá nhỏ của tôi hình như lại xinh đẹp hơn rồi."
Ngu Tố hít một hơi: "Em biết rồi anh im mồm ngay và luôn cho em, trứng nhân ngư sinh ra rồi sẽ cảm nhận được thế giới bên ngoài!!!"
Trì Yến Hành: "..."
"Nhưng con nghe không hiểu..." Alpha cực kì ngoan cố chống chế, "Không sao hết, chắc thế..."
Trì Yến Hành mồm nói vậy nhưng tay chân thành thật ôm trứng nhân ngư ra, vỏ trứng bóng loáng không hề dính mấy thứ dơ bẩn nào, nước bùn không thể dính vào bề mặt.
Anh ôm trứng trong lòng, một tay vịn lên thành hồ đi lên.
Ngu Tố là người yêu cái đẹp, vội vàng vốc nước lên: "Rửa cho sạch, hi vọng vớt vát một chút..."
Trì Yến Hành giật mình: "Con bị làm sao à?"
Ngu Tố: "Con không sao nhưng anh thì có đấy."
Trì Yến Hành: "???"
Ngu Tố không nói gì thêm, cậu mệt lắm, nhưng có Trì Yến Hành ở bên thì y như được buff thêm sức mạnh.
Cậu rửa rồi mới thấy sai sai.
Hai người cọ rửa xong mới phát hiện ra chỗ nào không đúng.
Ngu Tố: "Từ từ... Màu sắc này..."
Trì Yến Hành: "Sao lại không phải màu trắng thuần?"
Ngu Tố nhìn nửa ngày mới nói: "Em nghĩ đuôi của con là màu trắng..."
Trì Yến Hành đáp: "Màu sắc đuôi sẽ giống với vỏ trứng à?"
"Không sai, 90% sẽ là như vậy. Khi còn bé vỏ trứng của em có màu vàng kim, nhưng Cá Bột Béo y như mây ngũ sắc... Chẳng lẽ màu gì cũng chơi?"
Đuôi đủ màu... Mỹ nhân ngư bé nhỏ yêu cái đẹp sợ hãi òa khóc ra cả bao tải trân châu.
Trì Yến Hành im lặng nhớ tới tầng hầm chuyên dụng để cất trân châu trong nhà.
Có khi lại phải sửa sang lại nữa rồi.
Ngu Tố buồn nhanh mà nguôi ngoai cũng nhanh, uể oải ôm cánh tay rồi dứt khoát nói: "Papa lớn ôm cá con ra ngoài đi, em đi nghỉ ngơi một lát."
Trì Yến Hành: "Không cần đâu."
Ngu Tố nghiêng đầu.
Alpha sửa sang lại áo khoác ban nãy lộ ra phần vải sạch sẽ bên trong, cẩn thận bọc quả trứng lại, buộc lại tay áo rồi đeo lên lưng.
Ngu Tố: "..."
Sao lại có thể như vậy chứ?
Ngu Tố đâu có biết rằng, Trì Yến Hành không thể tách khỏi cậu nữa rồi, chỉ khi cậu ở dưới mi mắt mình thì anh mới trấn an nội tâm nóng nảy bên dưới vỏ bọc lạnh lùng.
Cá Bột Béo an ổn sau bờ lưng rắn chắc của papa lớn, Ngu Tố thì được bế trong lồng ngực ấm áp của người thương.
"Như thế ổn chưa?"
Ngu Tố yên lặng bật ngón cái.
Sếp Trì mãi là sếp Trì, chứng minh bản thân vô địch thiên hạ trong tình huống hiện tại.
Cá Bột Béo cảm nhận được hơi ấm của hai người cha ùng ục một cái, cánh hoa màu hồng sót trên áo không cẩn thận dính lên vỏ trứng làm nó giận dỗi quẫy đuôi, lực quá nhẹ nên không xi nê gì.
Hai người cha không hề phát hiện đứa con tự mình giận dỗi phía sau, chỉ thân mật âu yếm giảm bớt cảm giác nhớ nhung.
"Lần sau không được chơi ăn gian nữa."
"Không có lần sau nữa nhỉ..."
"Ừm, nhưng vẫn phải chú ý, trả lời không tốt."
Ngu Tố than vãn: "Làm gì có bài thi nào cho anh, bình tĩnh..."
Trì Yến Hành lấy vai đẩy cành cây ra: "Biết trước kết quả không có nghĩa sẽ giảm đi sự sợ hãi, ở trong biển vớt được một con cá nhỏ mơ màng, vừa khó khăn lại vừa mơ hồ."
"Haiz... Tới đây nào, cá vàng béo ôm anh Yến Hành một cái nha ~" Ngu Tố bắt đầu dùng vẻ ngoài ngây thơ trêu chọc anh, vươn tay ôm cổ anh, đuôi cá vẫy vẫy, "Ùng ục."
Trì Yến Hành dừng bước, cúi xuống nhìn cậu: "Phiên dịch thử một chút?"
Trước mắt là bờ cát, cách đó không xa là con thuyền, Ngu Tố cười híp mắt nói: "Cái này là cả em cả Cá Bột Béo cùng nói nè... Yêu Trì daddy nhiều lắm."
Trứng nhân ngư sau lưng lại uốn éo một chút, cánh hoa màu hồng dính lên hai bên giống như đang thẹn thùng đỏ mặt.
Alpha đứng trước bờ biển, mở miệng nói to và rõ: "Tôi yêu cá nhỏ."
Ngu Tố nhỏ giọng hừm hừm hai cái.
Trì Yến Hành đành bổ sung thêm: "...Papa cũng yêu con."
Ngu Tố giờ mới thở một hơi.
----------------------
Ngu Tố ôm lấy Cá Bột Béo từ trong áo khoác của Trì Yến Hành ra. Cá Bột Béo rất nhạy cảm với hơi thở của phụ huynh, lăn lộn làm nũng trong bàn tay Ngu Tố.
Ngu Tố ôm con rồi mới thả lỏng nằm trên ghế dài, tiếp tục giấc ngủ ban nãy bị đánh gãy.
Alpha không đánh thức cậu, ôm cả cá nhỏ và cá con vào lòng, vững vàng sải bước về biệt thự bên bờ biển.
Mỹ nhân ngư bé nhỏ hắt xì một cái, ôm trứng càng chặt hơn, dụi dụi trong lồng ngực nửa kia của mình.
Nhiệt độ cơ thể của con người rất thoải mái.
Quãng đường không xa, quản gia kinh ngạc thấy Trì Yến Hành đẩy cửa đi vào, sau đó thấy anh thở dài.
Quản gia thấy Ngu Tố ngoan ngoãn làm tổ trong ngực anh, trong lòng bàn tay cậu lại đang ôm lấy một quả trứng bóng loáng.
Đôi mắt ông sáng lên.
Ông cẩn thận đặt nó xuống bể nước biển đã được chuẩn bị cẩn thận từ trước, quay lại thì Trì Yến Hành đã ôm Ngu Tố lên nhà rồi.
Quản gia đi nấu cơm, chắc chút nữa Ngu tiên sinh sẽ yêu cầu được dùng bữa.
Trì Yến Hành xác nhận Ngu Tố chỉ mệt mỏi thôi thì mới yên tâm đi xuống. Trong phòng khách không có ai, chỉ có một quả trứng yên lặng nằm trong góc.
Anh hít một hơi bước tới.
Ai mà không yêu con mình? Huống chi đây là con của anh và Ngu Tố.
Mấy ngày đầu anh không thể phân tâm, mãi tới khi bình tĩnh lại thì trong lòng chợt dâng lên cảm giác suиɠ sướиɠ khó gọi tên.
Thì ra Cá Bột Béo đã lớn thế này...
Tròn tròn, béo béo, nho nhỏ.
Trì Yến Hành cúi xuống lấy một cái đèn nhỏ bên dưới bàn trà. Đây là thứ anh nhờ Ôn Biệt chuẩn bị từ trước, dùng để quan sát sinh mệnh chưa phá xác.
Ai ngờ giờ này lại phát huy công dụng.
Nhân lúc Ngu Tố đang say giấc, Trì Yến Hành bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu khoa học, tính đem đèn chiếu lên bể cá nhưng không thể, nghĩ thế nào lại áp tay mình lên.
Quản gia thấy tiếng lạch cạch bên ngoài thì ló đầu ra, thấy Alpha cao lớn đang khom người quan sát trứng cá trong bể.
Ông nở nụ cười vui vẻ.
Alpha dù lạnh lùng tới đâu, ở trước mặt bạn đời và con cái cũng sẽ trở nên dịu dàng vô cùng.
Quản gia đâu biết vị này đã gấp gáp được nhìn thấy Cá Bột Béo lắm rồi, đành phải dùng vài "thủ đoạn không minh bạch" mà thôi.
Trì Yến Hành áp tay lên một lúc lâu, chuẩn bị rời đi thì trứng cá bắt đầu xoay xoay, lăn tới gần chỗ có tay anh.
Trì Yến Hành đáy lòng ngứa ngáy, nhỏ giọng thì thầm: "Con ngoan..."
Trứng cá lăn lộn trái phải giống như đang đáp lại lời anh nói, quả nhiên là một khung cảnh khiến người ta yêu thích không thôi.
Alpha lớn mật bật đèn lên, cách một tầng pha lê quan sát.
Ánh sáng nhân tạo chiếu lên, màu sắc vỏ trứng không rõ ràng lắm, thoạt nhìn chỉ khi ở dưới ánh mặt trời mới có thể xuất hiện màu sắc khác thường.
Trì Yến Hành giống như bác sĩ cầm ống nghe di chuyển đèn nhiều góc độ khác nhau.
Ngu Tố từng nói em bé người cá bên trong trứng sớm đã thành hình rồi, chỉ cần phát triển bên trong một thời gian ngắn, ít nhất là một tháng là đã có thể phá vỏ chui ra, thế nhưng thời gian này không xác định. Có đứa nhóc không muốn rời khỏi mái nhà thân quen, sẽ ở lỳ trong đó thêm hai ba ngày.
Thời gian trứng nhân ngư nở là một thứ gì đó rất tâm linh.
Không cha mẹ nào biết con mình là đứa nhóc hoạt bát hay lười biếng.
Thứ người cá nhìn không ra thì Trì Yến Hành lại có nhiều phương án khác nhau. Con người hơn ở đầu óc, muốn xem xét tình trạng phát dục trong trứng không khó.
Trì Yến Hành cẩn thận quan sát thì thấy một cái đuôi cá bé bé xinh xinh.
Bên trên còn dính một vài thứ, chắc là chất dinh dưỡng bên trong trứng.
Đáy lòng Alpha lại ngứa ngáy, một quả trứng cũng có thể đáng yêu nhường này ư?
Chiếu lên trên một chút sẽ thấy một cánh tay nho nhỏ đang cuộn tròn. Trì Yến Hành càng thêm kiên định, nhất định con mình sẽ ngọt ngào y như Ngu Tố, nhìn là biết đây sẽ là một nhãi con ai cũng muốn che chở.
Anh không dám soi tiếp vì sợ làm đôi mắt con khó chịu, nhìn được phần đuôi cũng đủ làm trái tim người cha thỏa mãn rồi.
Khi quản gia xong việc thì Trì Yến Hành cũng đã cất đèn soi xuống dưới hộc bàn, chỉ cảm thấy sắc mặt chủ nhân so với mấy hôm trước thì tưới tắn hơn nhiều.
Ngu tiên sinh và cậu chủ nhỏ an ủi, chuyện gì cũng thuận lợi.
Ông cười nói: "Bữa tối xong rồi ạ, Ngu tiên sinh có thể dùng bữa luôn."
Trì Yến Hành gật đầu: "Ừm, để cháu lên gọi em ấy, chú ở đây trông nhãi con nhé."
Quản gia đương nhiên sẽ không từ chối.
Chờ tới khi Alpha lên nhà rồi ông mới bước tới chỗ bể cá, chưa kịp nhìn thì quả trứng đã tự mình lăn đi xa xa, mãi tới khi chạm vào vỏ sò trang trí mới dừng lại.
Quản gia thấy vậy, chưa kịp chụp ảnh đã thấy vỏ sò "cạch" một cái bay ra ngoài.
Y như vừa trâu húc vào núi.
Quản gia cũng ngẩn người.
Ông xoa xoa mắt, nghĩ mình vừa gặp ảo giác thôi, mãi tới khi cậu chủ nhỏ lăn tới chỗ một viên trân châu trang trí, viên trân châu cũng lạch cạch giòn tan văng vào thành pha lê của bể cá.
Quản gia: "..."
Đuôi của em bé người cá nào cũng mạnh mẽ vậy ư?
Cách một lớp vỏ trứng cũng có thể phá phách hất đồ vật ra ngoài.
Nhất định đây chỉ là trò đùa của cậu chủ nhỏ, Tiểu Ngu tiên sinh là một người cá xinh đẹp ngọt ngào, sao có thể sinh ra một đại mãnh cá như cha mình... Chắc là không đâu.
Quản gia hiển nhiên có suy nghĩ y như chủ nhân mình.
Ngu Tố mà biết hai người kia nghĩ con mình là cá nhỏ ngọt ngào chắc chắn sẽ bị sặc, nhưng ngủ dậy thì bên dưới đã yên tĩnh lại rồi, người lớn đắm chìm trong sự suиɠ sướиɠ đón nhận sinh mệnh mới, hận không thể viết chữ "chờ mong" lên mặt.
Ngu Tố vò vò góc chăn, lười biếng duỗi eo, mở to mắt thì thấy Trì Yến Hành đang ngồi nhìn mình bên mép giường.
"Sao cứ nhìn chằm chằm vào em... Cá Bột Béo đâu rồi anh?"
"Ở bể cá dưới nhà, rất hoạt bát, rất khỏe mạnh." Trì Yến Hành nghiêm túc, "Vất vả cho em rồi."
Ngu Tố chẹp miệng, nhẹ nhàng nói: "Được rồi mà... Xong xuôi thì nhẹ cả người, nhưng vẫn chưa quen..."
Cậu sờ bụng trong ổ chăn. Nửa năm trôi qua với một sinh mệnh bé nhỏ, hạ sinh rồi mới thấy thói quen trước kia hư ảo tựa giấc mơ vậy.
"Từ từ khôi phục, ngủ một giấc thật ngon, nhưng mà hơi đói..."
Ngu Tố vốn rất thành thật.
Trì Yến Hành đứng dậy, cái bàn phía sau bày một đống đồ ăn ngon miệng.
"Đều là món ăn quen thuộc với cá nhỏ, chú Hà làm cho em đấy, em muốn ăn gì trước?"
Ngu Tố hít hít chóp mũi: "Ăn cháo thịt bò trước đi ạ."
Sinh xong Cá Bột Béo hai người chưa về Hải Thành luôn. Giữa tháng Ngu Diễm có tới thăm một lần, hỏi thăm về hơi thở của đứa nhóc trong trứng như thế nào. Trì Yến Hành thật thà hỏi gì đáp nấy, Ngu Diễm nhận được câu trả lời cháu ông rất ngoan, rất đáng yêu.
Ngu Diễm cảm nhận chuyển động dưới lòng bàn tay thì cạn lời, đưa tới tay Trì Yến Hành thì nhóc con lại cực kì an tĩnh, giống y như lời anh vừa nói.
Ngu Diễm gọi Ngu Tố ra nói chuyện.
"Mau nói cho cha về nhãi con của hai đứa đi A Tố."
Ngu Tố mù mờ đáp: "Con cũng không biết nữa. Ở bên Trì Yến Hành cực kì ngoan ngoãn, ở cạnh con thì càng ngoan ngoãn hơn, nếu không phải nghe được lời chú Hà mô tả lúc dọn bể cá, con cũng nghĩ minh sai rồi."
Ngu Diễm quay đầu nhìn thoáng qua cái người có vẻ trầm ổn bên cạnh: "Con sớm đã nhìn qua quả trứng này không hề giống cái thai của Ngu Miểu ngày xưa nhỉ? Từ lúc hình thành nó đã bắt đầu đã tự mình thích nghi dựa trên hoàn cảnh, không phải đứa nhóc đơn giản."
Ngu Tố trịnh trọng gật đầu: "Bọn con biết rồi ạ, con sẽ lựa lời nói cho anh ấy."
Ngu Diễm ừ một tiếng.
"Mẹ con còn chờ cha trở về báo một câu. Cha về trước đây, sắp tới sẽ không tới hải vực khác, có gì thì về nhà tìm cha mẹ."
Ngu Tố ngoan ngoãn vâng dạ.
Ngu Diễm dặn dò vài câu rồi đi. Ngu Tố kéo Trì Yến Hành ra trò chuyện cả nửa tiếng, bóng gió nói chuyện Cá Bột Béo thật ra là một đứa nhóc mạnh mẽ, tới khi thấy Trì Yến Hành hiểu rồi mới dừng lại.
"Vậy nên chúng ta phải chuẩn bị trước, ngọt ngào hay mạnh mẽ đều tốt hết, đều là con chúng ta, đúng không anh?"
Trì Yến Hành nhìn về phía bể cá: "Ừ, tôi hiểu rồi."
Thật ra Trì Yến Hành cảm thấy ổn, nhưng nếu Cá Bột Beo ngọt ngào giống papa nhỏ, hai khuôn mặt đáng yêu quay sang làm nũng với anh, nghĩ đã thấy vui vẻ rồi...
... Nếu là đứa nhóc mạnh mẽ, sợ là về sau sẽ số lần gọi phụ huynh sẽ không đếm nổi.
Alpha mong chờ đã lâu, chỉ còn một ngày nữa là hết tháng. Anh dẫn Ngu Tố vẫn mơ màng lên xe về nội thành.
Tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Cá Bột Béo phá xác chui ra thôi.
Thế nhưng Cá Bột Béo không hề có động tĩnh gì, chỉ khác ở chỗ màu sắc trên vỏ trứng ngày càng khó nhìn ra màu sắc khác ngoài màu trắng bạc.
Ví dụ như nhìn góc này mới ra ánh vàng, màu trắng bạc, còn có đỉnh chóp màu lam đậm.
Ngu Tố không ngừng tán dương: "Cá Bột Béo là chúng ta là con cá có màu sắc độc nhất vô nhị!"
Trì Yến Hành lắp đặt hệ thống cảnh báo 24/24 ở bể cá, quản gia cũng một ngày ba lần nhận việc làm bảo mẫu kiểm tra vỏ trứng nhưng không ai ngờ, vào một sáng sớm nọ ngủ dậy thứ họ thấy là vỏ trứng trống trơn, nhóc con thì không thấy đâu hết.
Alpha phát hiện nhãi con mất tích: "..."
Anh sợ hãi nên cũng không dám đánh thức Ngu Tố dậy, tỉ mỉ tìm kiếm một lần, sợ người cá nhỏ tự mình nhảy nhót lung tung nhưng cũng chỉ tìm thấy camera an ninh vỡ nát, hệ thống cảnh báo cũng bị phá hỏng.
Trì Yến Hành với vẻ mặt cực kì phức tạp cầm camera lên, chỉ thấy từ trong cụm san hô dưới bể cá có thứ gì vọt ra, còn có tiếng ùng ục phun bong bóng nước.
...
Anh xoay người quay về phòng lay Ngu Tố dậy, câu đầu tiên mở mồm lại là: "Tôi cảm thấy Cá Bột Béo không ổn lắm..."
Ngu Tố mơ màng: "Nó lại làm trâu đi húc vác núi à?"
Trì Yến Hành nhanh chóng đáp lại: "Không, con phá xác chui ra rồi."
Ngu Tố xôn xao ngồi bật dậy: "Cái gì? Phá xác rồi?"
"Ừm, nó còn đập nát camera với hệ thống cảnh báo an ninh."
Ngu Tố đi rửa mặt, không đi dép lê chạy ra ban công, tìm một vòng rồi quay đầu lại: "...Nhãi con đâu rồi anh?"
Trì Yến Hành cũng đuổi theo sau, chuẩn bị nói gì thì thấy có tiếng ồn ào ngoài bể bơi.
Ngu Tố nháy mắt quay sang, chỉ kịp nhìn thấy một cái đuôi nhỏ mũm mĩm, chưa nhìn rõ màu gì.
Trì Yến Hành: "...Quả nhiên là vậy, bể bơi nhỏ 10m2 mới đáng để vào mắt."
Ngu Tố: "..."
Rồi xong.
Làm thế nào để giải thích cho nhóc con nó không phải con rơi nhặt về từ góc bể bơi, online chờ câu trả lời gấp!!!!
---------------------
Ngu Tố về phòng đi dép lê, kéo tay Trì Yến Hành đi một mạch xuống cầu thang.
Chờ tới lúc hai người xuống tới phòng khách thì quản gia mới lau chùi xong mấy cái khay, bữa sáng chưa kịp làm gì.
Ngu Tố không giải thích gì nhiều lao thẳng ra cửa, Trì Yến Hành bất đắc dĩ theo sau. Quản gia thấy mỹ nhân ngư hóa hình duyên dáng nhảy bùm một cái xuống bể bơi, ông chồng cậu đi sau cầm trong tay một cái vợt cá lớn.
... Thế này là thế nào? Sáng sớm bảnh mắt, chủ nhân căn nhà này kích động cái gì?
Quản gia không rõ tại sao, buông hết việc nhà trong tay đi ra ngoài theo họ.
Tới gần mới thấy dường như Ngu Tố đang đuổi theo thứ gì, còn rất sốt ruột giải thích: "Con nghe chúng ta giải thích đã..."
Trì Yến Hành quan ngại đứng một bên: "Em cẩn thận, bơi từ từ không đập đầu vào thành bể bơi giờ..."
Chú Hà: "??!"
"Cậu chủ nhỏ chịu phá xác ra ngoài rồi?"
Ông kinh ngạc thốt lên.
Trì Yến Hành gật đầu: "Nó làm hỏng camera theo dõi, đập nát thiết bị cảnh báo, sáng sớm nay nhảy xuống bể bơi lớn."
Ông nghe xong cũng ngẩn cả người.
Quả nhiên...
Có 1/4 gene của vị người cá vĩ đại Ngu Diễm kia, tiên sinh nhà mình cũng là Alpha gene trội, Ngu tiên sinh ngọt ngào đến mấy cũng không áp trận nổi.
Omega bé nhỏ kia cũng không phải dạng dễ chọc.
Quản gia đi dọc theo bể bơi, ý muốn hỗ trợ việc bắt Cá Bột Béo nhưng cũng không giúp được mấy.
Cũng may Ngu Tố cực kì nhanh nhạy dưới đáy nước, đuổi nửa ngày cũng ôm được Cá Bột Béo ở góc chết có giường vỏ sò.
Hai người ở trên bờ nhìn không ra, chỉ thấy người cá lớn đứng im một lúc rồi bế theo một thứ gì đó, phun bong bóng ùng ục ngoi lên.
Trì Yến Hành cũng tập trung tinh thần cao độ, chú Hà lặng lẽ nuốt nước bọt. Ngu Tố ngoi lên, trong tay là thứ gì đó nho nhỏ.
Đập vào mắt là một cái đuôi beo béo.
Thoạt nhìn là màu trắng bạc, lấp la láp lánh sáng lên dưới ánh nắng. Trì Yến Hành nheo mắt, vây cá ở chóp đuôi còn điểm xuyết màu lam đậm hiếm thấy.
Alpha nháy mắt bừng tỉnh. Nhãi con này có đuôi của loài thuần huyết, đặc điểm của bán nhân ngư dần được thay đổi, còn có vây cá lụa nho nhỏ.
Ngu Tố giống như đang trấn an Cá Bột Béo, dần buông lỏng cánh tay. Trì Yến Hành thấy cậu và bé đang bơi lên, đuôi to quấn lấy đuôi nhỏ.
Cá Bột Béo bám sau papa nhỏ, không hề tìm chỗ an toàn để núp, đuổi theo sau đùa nghịch vây cá lụa của Ngu Tố.
Một cái đầu mang mái tóc vàng kim ngoi lên, sau đó là một đầu nhỏ tóc đen, hai đôi mắt trong veo cùng nhìn về phía anh.
Trì Yến Hành khó khăn lắm mới chống cự nổi sự đáng yêu này, thở cũng không dám thở mạnh.
Ngu Tố nhỏ giọng: "Anh nhìn nè..."
Trứng nhân ngư nở ra một bé Trì Yến Hành chibi, màu xanh trong đồng tử càng rõ ràng hơn, mái tóc đen mềm mại, con mắt cũng giống Trì Yến Hành y đúc.
Nhìn tới nhìn lui, chỉ có đôi môi bé bé xinh xinh kia giống Ngu Tố nhất.
Cá Bột Béo ùng ục thổi bong bóng, không đợi Trì Yến Hành nói gì đã nhảy bùm xuống vòng ra sau lưng rồi vươn tay nắm lấy một lọn tóc màu vàng kim của Ngu Tố, khuôn mặt bánh bao trắng bóc dựa lên vai papa nhỏ.
"Phì phì."
Bé phun một ngụm nước vào mặt Trì Yến Hành.
Quản gia chạy vào nhà lấy thuốc trợ tim.
Trì Yến Hành vẫn trụ được, chậm rãi ngồi xổm bên bể bơi, vươn tay dùng hết sự dịu dàng cả đời của một Alpha nói: "Con ngoan, lại đây nào."
Em bé người cá nhanh như chớp xoay người, rụt rè núp sau Ngu Tố.
Trì Yến Hành: "...Bé con ơi?"
Ngu Tố bơi về phía trước, khuôn mặt bánh bao không ổn định trượt xuống, làm cậu vội vàng xoay ngược lại ôm bé.
"Sao lại vừa đáng yêu vừa ngu ngốc thế này... Đây là papa lớn của con, papa lớn rất yêu con! Đẹp trai nhỉ?"
Ngu Tố ôm lấy eo Cá Bột Béo, nâng bé lên chỗ Alpha nhà mình giới thiệu.
Người cha ngốc Trì Yến Hành vươn tay muốn ôm con, nhìn thấy vậy muốn thu về rồi lại vươn ra: "Cá Bột Béo mau tới đây, papa lớn bế con."
Em bé bị ủn mông lườm Ngu Tố một cái. Bé cũng chỉ lớn ngang với trẻ con bình thường, khác ở chỗ bé đã phát dục hoàn toàn, không nhăn nheo đỏ hỏn mà trắng trắng mềm mềm y như bánh bao cắn dở.
Bé hoa chân múa tay một lúc, vẻ mặt mê mang đáng thương cực kì. Ngu Tố cúi xuống cọ cọ lên mái tóc bé.
"Con đừng sợ, anh ấy cũng là cha của con mà."
Bé con giờ mới chần chừ đi qua.
Sắc trời cũng hửng nắng, Trì Yến Hành giờ mới có cơ hội chiêm ngưỡng thật kĩ cái đuôi của bé.
Giống y như vỏ trứng, là màu trắng nhưng cũng không phải màu trắng, mỗi một vảy cá đều lập lòe mang theo màu sắc khác. Nhìn từ góc độ này thì mang theo ánh vàng nhưng phải nhìn kĩ mới thấy, không có ánh sáng thì cũng không thể nhìn ra.
Thứ hấp dẫn ánh mắt nhất trên cái đuôi béo béo là phần chóp đuôi. Chóp đuôi màu trắng bạc ánh vàng, điểm xuyết thêm chút màu xanh lam đậm, sắc lam tràn ra tới vây cá lụa phía sau.
Đẹp hơn cả loài thuần huyết, hoàn thiện hơn bán nhân ngư.
Trì Yến Hành nhìn Cá Bột Béo nắm lấy một ngón tay của anh, bàn tay ấy vừa nhỏ bé vừa mềm mại.
Cá Bột Béo ngửi lên người anh một cái, sau đó phun bong bóng.
Trì Yến Hành tìm lại được lý trí của người cha, cẩn thận bế bé lên, thả chân ngồi lên thành bể bơi. Ngu Tố leo lên ngồi cạnh anh.
"Nhỏ quá..."
Em bé ngồi trong lòng Trì Yến Hành lại càng nhỏ bé hơn, đuôi ngắn một mẩu.
Đuôi vừa ngắn vừa béo, Ngu Tố mắt sáng lên vuốt một cái.
"Anh sờ thử xem, thích lắm luôn ấy!"
Trì Yến Hành chần chừ một lúc, run run tay học theo.
Vảy của em bé vừa phá xác không cứng được như người cá trưởng thành giống Ngu Tố, nhưng cũng cảm nhận được một chút sắc bén. Cá Bột Béo mở to đôi mắt, nhìn Trì Yến Hành rồi lại nhìn Ngu Tố, xác nhận đây chính xác là hai người cha của mình.
Mà papa nhỏ của bé lại vừa gia nhập hội cuồng con cái không lối về.
Ngu Tố nhịn không được cúi xuống trêu đùa bé, kết quả bị cắn cho một cái.
Ngu Tố chẹp một tiếng: "Con cắn..."
Chữ "em" chưa kịp nói thành lời, Trì Yến Hành đưa cho bé ngón tay mình, thế chỗ Ngu Tố.
"Tôi sợ nhãi con cắn... Tsk!"
Ngu Tố: "..."
"Ý em là... Nhãi con nghĩ ngón tay anh là đồ ăn..."
Trì Yến Hành nhìn ngón tay đang bị cắn không buông: "... À thế à."
Đối đãi khác biệt cực kì, cha Alpha cực kì đau lòng.
Ngu Tố bật cười, vội vàng gỡ tay Trì Yến Hành ra. Bé con thấy vậy bắt đầu hờn dỗi, đuôi nhỏ quơ quơ chỉ vào bụng mình, nhìn người lớn còn đang anh anh em em trong thế giới riêng, vẻ mặt của Trì Yến Hành chibi dần thay đổi.
Bé trượt khỏi lòng papa lớn, nhảy vào hồ bơi.
Ngu Tố chưa kịp phản ứng thì thấy con ngồi ôm mình trong một góc. Trong góc ấy có đá và tảo biển trang trí lay động, nhìn cực kì thê lương.
Trì Yến Hành vội đè Ngu Tố đang muốn lặn xuống lại, bé con bên dưới sờ sờ cục san hô, sờ xong lại càng buồn bực.
Không mất vài giây sau có vài hạt trân châu nhỏ nổi lên, trân chân ngày càng nhiều, rõ ràng đang hờn dỗi lên án nhà mình vừa nhỏ lại vừa nghèo, đến con cá cũng không có mà ăn.
Đứa con đáng yêu kia còn vừa cắn cắn ngón tay mình.
Trì Yến Hành: "...."
Mạnh mẽ thì mạnh mẽ, về sau xuống biển thành cái đuôi bảo vệ papa nhỏ, anh ở trên này làm việc cũng yên tâm.
"Thưa tiên sinh, cái này dành cho cậu chủ nhỏ..."
Trì Yến Hành nhận lấy cái khay, bước đầu chứng minh nhà mình có mỏ quặng, đặt khay gỗ lên mặt nước rồi đẩy qua.
"Bé con ơi?"
Cá Bột Béo nước mắt lưng tròng nhìn qua.
Ngu Tố dở khóc dở cười: "Ăn đi con, papa lớn của con rất nhiều tiền, sao lại khóc ra bao nhiêu trân châu thế này?"
Trì Yến Hành phối hợp gật đầu.
Cá Bột Béo giờ mới bơi theo khay đồ ăn, không quên để phần một con cá màu vàng cho papa nhỏ.
Chú Hà cẩn thận lấy điện thoại muốn chụp một tấm làm kỉ niệm, nhấn một cái rồi phát hiện màn hình đã nứt đôi.
"..."
Ông thấy đứa bé miệng vẫn còn một vòng sữa dừa sắc bén nhìn qua. Ngu Tố đang nói chuyện với Trì Yến Hành, bé học theo điệu bộ papa nhỏ nhe nanh với người có hơi thở xa lạ kia.
Ục ục, nói nhiều nói nhiều!
----------------------
Chuyện Cá Bột Béo phá xác đã tới tai vợ chồng Trì Bỉnh - Dung Vân. Ông nội không biết nên mang quà gì sang, cuối cùng thương lượng với vợ phân chia lại cổ phần, chính thức về hưu. Trì Yến Hành trở thành Chủ tịch Trì, không ít cổ phần đứng trên danh nghĩa Ngu Tố và Cá Bột Béo.
Ngu Tố cảm thấy bình thường, thậm chí còn chẳng biết mấy chuyện này. Trì Yến Hành kể cho cậu nghe khi hai cha con đang chơi đùa trong bể bơi.
"Còn có chuyện này ấy ạ?"
Trì Yến Hành gật đầu: "Sắp tới sẽ hiến hành chia lại cổ phần, đến lúc đó thì cá nhỏ giàu có sẽ càng giàu có, Cá Bột Béo cũng trở thành cục cưng nhỏ hàng thật giá thật."
Ngu Tố chậc chậc hai cái, Cá Bột Béo cũng học theo chẹp miệng.
Nhóc con chưa biết nói, mỗi lần muốn đồ ăn vặt sẽ chớp chớp đôi mắt to tròn ùng ục với quản gia, tay nhỏ còn múa máy không ngừng, ý muốn mô tả chi tiết nó muốn ăn món gì.
Thuốc trợ tim không được gì còn có tác dụng phụ, quản gia mang theo một bình dưỡng khí mini, khi nào khó thở sẽ lấy ra hít một cái.
Cả nhà họ Trì chỉ có Ngu Tố là miễn dịch, ngay cả Trì Yến Hành thỉnh thoảng cũng sẽ ngơ ngác vì sự đáng yêu của Cá Bột Béo. Ngu Tố không gọi, người cha ngốc này có thể ngồi xem con trai phun bong bóng cả ngày.
Trì Yến Hành càng ngày càng thích xem Cá Bột Béo ùng ục học nói.
Không biết ai bỏ bùa ai.
Đừng nói tới ông bà nội thằng bé, một đống đồ tốt đặt đầy trong biệt thự sườn núi, ăn chơi không thiếu gì còn được chia cổ phần, thứ gì cũng có.
Nếu không phải do Ngu Tố cản lại, bà nội còn muốn làm cho bé một cái yếm bằng trân châu.
Nó là bé trai...
Giản Nhiêu Không cũng thường xuyên tới làm khách, chẳng qua chơi với thằng bé một lần sẽ tìm Ôn Biệt một lần với mỹ danh "giao lưu học hỏi kinh nghiệm", mãi tới khi bị Ôn Biệt nhốt ngoài phòng thí nghiệm mới dừng lại một thời gian.
"Chờ thêm thời gian đưa con về bờ biển, cha em cũng muốn nhìn bé con phá xác ra sao." Ngu Tố vẫn nhớ như in lời Ngu Diễm.
Trì Yến Hành một bên chơi cùng Cá Bột Béo, một bên quay qua đáp: "Chắc chắn sẽ về... Ouch..."
Ngu Tố bật cười: "Nhãi con sao lại nhe răng cắn papa lớn thế, nhả ra đi con."
Trì Yến Hành: "...Không sao, cũng không cắn mạnh."
Cùng lắm cũng chỉ thấy Cá Bột Béo như kiểu có thành kiến với mình.
Nhãi con chỉ chơi đùa chứ chưa bao giờ làm anh bị thương.
Ngược lại, chỉ cần mình hơi to tiếng thôi là nhãi con ôm đuôi vào một góc rớt trân châu nhỏ.
Miệng nhỏ méo xệch, vành mắt hồng hồng còn khóc không ra tiếng, mỗi lần chú Hà nhìn thấy đều đau lòng không chịu được, đút đủ thứ đồ ăn cho nhóc con tới khi nhóc hết dỗi mới thôi.
Mà cái bể cá thủy tinh kia, vì Cá Bột Béo không chỉ một lần có ý đồ phun nước phá phách nên đã bị dỡ bỏ.
Ngu Tố chẹp miệng tiếc của, Trì Yến Hành thì không ý kiến.
Bể cá mới này không phải thứ gì quý giá, cá mới quý giá.
Hồ cá to được lắp đặt vì người nọ làm bạn với anh quá nửa thanh xuân, giờ cá đã về một nhà với anh, còn khuyến mại thêm một nhóc con đáng yêu.
Thành công ngoài ý muốn.
Trì Yến Hành không vứt hồ cá này đi, đặt nó ở vườn hoa, trồng thêm vài cây thủy sinh rồi mua cá koi thả vào, không cẩn thận lọt vào tầm mắt Cá Bột Béo, nhóc con ùng ục không ngừng, Ngu Tố hết cách đành phải bế bé sang mới thôi.
Nhãi con không biết học ai nhảy lên cắn cánh hoa, cắn được thì vui vẻ quẫy đuôi thổi bong bóng, hai răng nanh nhỏ như hai hạt gạo nhe ra dọa đám cá koi sợ rúm ró.
Cá Bột Béo không ăn cá cảnh.
Trì Yến Hành ban đầu không hiểu, tới khi Ngu Tố dẫn bé về biển mới hiểu.
Không có lý do đặc biệt, nhìn không vừa mắt thôi.
Em bé lần đầu được ra biển chơi, cặp mắt tròn xoe đầy vẻ khó tin.
Ngu Tố bắt đầu tưởng tượng, Trì Yến Hành thấy cũng đúng.
"Cá Bột Béo y như đứa trẻ sống trong nhà nghèo mấy năm, anh nhớ bảo con nhà mình không cần cố gắng gì, nhà chúng ta vừa có tiền vừa có biển, chỉ cần ăn no ngủ kỹ thôi."
Trì Yến Hành gật đầu, sau đó nhìn Cá Bột Béo vùng vẫy trong biển đuổi theo con cá to, chơi vui vẻ quen cả thời gian.
Bé con còn cắn vào mông con cá một cái, cắn không vào thịt nhưng coi như đã thay Ngu Tố làm chuyện cậu không thể.
Ngu Tố vẫn phải xuống vớt bé con lên, mặc kệ thì nó có thể chơi một mình tới sáng mất.
"Tiên sinh chuẩn bị cho cậu chủ nhỏ một khu nhà vườn trên nước, trở về biển lại thành mái nhà của Ngu tiên sinh, nhà vừa có tiền vừa có biển." Quản gia vừa nói vừa khom lưng trêu đùa bé con mới về nhà, "Cậu chủ nhỏ thế này mới đáng yêu chứ, làm em bé được cả nhà cưng chiều, vui vẻ không phải lo nghĩ gì."
Cá Bột Béo mang vẻ mặt ngây thơ trắng mềm như bánh bao cắn dở, phun bong bóng ùng ục mấy cái với ông quản gia.
Bé đương nhiên đã thừa nhận con người có hơi thở xa lạ này, ông ấy mang theo cái bình kì quái nhưng sẽ cho bé đồ ăn ngon.
Tóm lại là người tốt ~
Chú Hà thành công lọt vào danh sách người tốt bị sự đánh yêu đánh gục.
Em bé ngày càng thuần thục kỹ năng nhảy lên đớp cánh hoa, gặp người mình thích còn dùng vây đuôi mềm mại vỗ vỗ lên mu bàn tay người ta.
Nghe nói chú Hà lần đầu được bé vỗ đuôi đêm ấy không nỡ đi rửa tay.
Trì Yến Hành cũng muốn thử.
"Con ngoan, vỗ papa lớn nữa được không?"
Anh vươn tay ra chỗ bé con, đổi được một vết cắn yêu thương.
Còn có tiếng nghiến răng nho nhỏ, tiếng ùng ục quen thuộc.
Ngu Tố ôm bụng cười nhìn Trì Yến Hành đứng hình.
"Em nói có sai đâu, này thì không chịu rửa bùn trên vỏ trứng cho con, bảo có vấn đề thật anh còn cãi cơ, con nó ghim anh rồi đấy."
Trì Yến Hành bây giờ vẫn không tin, dưới lăng kính của anh thì đây là cách Cá Bột Béo bộc lộ tình yêu nó dành cho anh.
Alpha để nó cắn cắn ngón tay, thuận theo bế nó vào lòng.
"Nuôi bao lâu rồi, lớn lên chắc được nửa thước."
Ngu Tố gãi cằm nhìn qua, thuận tiện mang thêm lăng kính con mình đã lớn: "Có lớn lên mà, lớn nhanh hơn người cá đồng lứa nhiều."
"Cho nó đi theo có tác dụng thật kìa."
Trước khi sinh Cá Bột Béo hai tháng, Trì Yến Hành đã dừng hết công việc chăm sóc Ngu Tố, cùng nhau chờ đợi thành viên mới chào đời, sinh xong Cá Bột Béo thì quay lại giải quyết công việc tồn động.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trì Yến Hành vất vả bấy lâu.
Đương nhiên không thể bỏ qua ông bà ngoại đang ngóng trông đứa cháu mới chào đời.
Ngu Tố nói với chồng: "Mai anh ở nhà trông con nhé, em ra ngoài một chuyến.
Trì Yến Hành nói: "Đi xuống biển?"
"Vâng." Ngu Tố đáp, nhón chân lên hôn má anh, "Tìm cho bé con một viên trân châu, đây chính là trách nhiệm của người cha."
Trì Yến Hành chẹp miệng, Cá Bột Béo cũng học theo chu chu mỏ bắt chước. Ngu Tố dở khóc dở cười nhìn bản và bản chibi cùng chưng ra vẻ không vui: "Một ngày thôi mà, nhãi con cần cảm giác an toàn, để nó ở với chú Hà sợ nó sẽ tấn công người khác."
Trì Yến Hành nghĩ một hồi rồi đáp: "Mang tôi và con đi cùng."
Tóm lại, papa nhỏ Ngu Tố không thể bỏ một lớn một nhỏ này ở nhà được.
Cá Bột Béo chỉ thì thầm "lắm mồm lắm mồm", đuôi nhỏ ngo ngoe rục rịch muốn qua chỗ Ngu Tố, bé muốn được papa nhỏ thơm thơm mềm mềm ôm một cái.
Ngu Tố thở dài: "Vâng vâng thưa sếp Trì, dẫn cả anh cả Cá Bột Béo đi nữa được chưa!"
Trì Yến Hành giờ mới thả lỏng.
Cá Bột Béo hiển nhiên muốn đi theo Ngu Tố rồi, du thuyền xa hoa chỉ còn một người lẻ loi, cũng may bên cạnh vẫn có một lớn một nhỏ bơi theo.
Ngu Tố dẫn hai cha con tới một vùng biển chưa từng đặt chân.
Trì Yến Hành nhìn dòng nước đen kịt, trong lòng thầm nghĩ chắc đây là rãnh biển vùng phụ cận.
Ngu Tố bế Cá Bột Béo lên: "Nhãi con lên bờ nào, nơi này sâu lắm em không trông con được, nửa tiếng sau em sẽ quay lại."
Người cá là loài đứng trên đỉnh dưới biển không có thiên địch, Trì Yến Hành ôm lấy Cá Bột Béo đang uốn éo giãy dụa không ngừng.
Nhãi con một khi đã về biển thì chỉ muốn nghịch nước.
Trì Yến Hành chỉ còn nước tìm một cái lưới lớn thả bé con vào, giống như đang đánh cá thả lưới xuống bên mạn thuyền, anh thì tùy ý ngồi vắt vẻo trên boong tàu.
Ngu Tố bơi mất hút, Cá Bột Béo quẫy hai cái rồi nhìn theo hướng Ngu Tố đi xa chán nản ôm đuôi.
Bé làu bàu phun bong bóng, ngẩng đầu lên thì thấy papa lớn đang im lặng nhìn về biển rộng.
Không biết papa lớn đang nghĩ gì nhỉ?
Cá Bột Béo không hiểu, chỉ cảm thấy chắc papa lớn có nhiều tâm sự lắm.
Chuyện quan trọng nhất chắc chắn liên quan tới papa nhỏ của bé rồi.
Người cá bé nhỏ phồng má ôm đuôi tự chơi đùa, tư thế giống như cá con trong trứng vậy.
Biển sâu an tĩnh không gợn sóng, một lát sau Trì Yến Hành thấy bé con đã ngáy o o từ lúc nào chẳng biết, đuôi nhỏ quẫy quẫy, miệng chẹp chẹp không biết đang mơ thấy bữa tiệc lớn gì.
Y như papa nhỏ của nó, chỉ biết ăn thôi.
Đáy mắt Trì Yến Hành dần trở nên dịu dàng, lặng lẽ kéo lưới lên, bế con đặt vào nôi nước.
Nôi nước chế tác dựa theo nôi em bé bình thường, có dạng con nhộng, ngủ bên trong cực kì thoải mái, khác ở chỗ xung quanh rất kín chứ không phải hàng rào thưa, đệm mềm thay bằng nước biển, trang trí bằng vỏ sò chứ không phải thú bông.
Alpha đẩy đẩy nôi nước lắc qua lại, bên trong cũng dao động tựa đáy biển vậy.
"Cá Bột Béo thích biển không?"
"Ùng ục."
"Papa lớn cũng thích."
"Òm ọp."
"Nhưng papa lớn thích cá dưới biển hơn."
Đáp lại là một chuỗi bong bóng.
Trì Yến Hành cẩn thận đưa tay vào nôi vuốt mái tóc mềm mại của bé, không biết qua bao lâu thì thấy có tiếng huýt sáo.
Còn có bầy cá nhảy lên.
Trì Yến Hành nhìn thấy mỹ nhân ngư cong người vọt lên, đánh vỡ sự tĩnh lặng của mặt biển, sau đó ném lên một viên trân châu đen cỡ bự thẳng vào lồng ngực người trên thuyền.
Ý nghĩa không giống, nhưng cảnh tượng vẫn y như vậy.
Ngu Tố vuốt mái tóc vàng ra sau lộ ra khuôn mặt xinh đẹp không khuyết điểm.
"Con người à, trông anh quen lắm."
Trì Yến Hành bật cười: "Đẹp trai quen mắt hả?"
Ngu Tố nghịch ngợm: "Đẹp trai quá, chắc chắn người này phải là chồng em rồi cấm chạy!"
Trì Yến Hành dựa vào lan can, Cá Bột Béo cũng tỉnh ngủ bơi tới thành nôi nước.
Một lớn một nhỏ nhìn y như nhau, Trì Yến Hành đưa viên trân châu cho Cá Bột Béo, bé con gặm một cái.
Sau đấy là một tràng nước mắt trân châu, tay nhỏ múa may chỉ vào hai hạt gạo nhỏ nhòn nhọn, nhìn Trì Yến Hành rồi lại nhìn Ngu Tố.
"Hu hu, pa-papa... Hu hu..."
Trì Yến Hành giật cả mình, sau đó nhìn mỹ nhân ngư nói: "Em cũng đẹp lắm, chắc chắn là cha của con tôi rồi. Mỹ nhân ngư xinh đẹp có muốn lên thuyền không, chúng tôi chuẩn bị về nhà rồi."
Ngu Tố mặt mũi rạng rỡ, tất cả đều là nụ cười vui vẻ hạnh phúc. Omega bị nhận lầm thành người tàn tật ngày nào giờ ngày càng chói mắt.
"Hmm... Anh đợi lâu không?"
Alpha vươn tay, từng đốt ngón tay đều thon dài tràn ngập sức sống, giọng nói trầm ấm cực kì kiên định: "Không lâu, chỉ một lúc thôi."
- Hoàn chính văn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top