Chương 1
"Có một truyền thuyết cổ xưa nói về loài hung thần của biển cả - Siren. Họ là những sinh vật nửa người nửa chim và nguy hiểm vì có vẻ đẹp thu hút các thủy thủ cùng với âm nhạc du dương và giọng nói mê hoặc của mình để làm những người thủy thủ này say đắm từ đó mất cảnh giác, làm đắm tàu, và phải trôi dạt trên bờ biển lạc vào những hòn đảo của họ. Con phải nhớ tránh khỏi họ đấy, thuyền trưởng nhỏ tuổi Eli!"
Cậu nhóc 12 tuổi có hình xăm ở dưới mi mắt, cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu cho ông cụ xem.
"Nhất là siren nam, họ đáng sợ hơn siren nữ nhiều. Đôi chân này của ông mất là do nó."
Eli đưa bàn tay nhỏ trắng tinh ra, nhẹ nhàng ôm lấy tay ông cụ như đang an ủi.
"Ông ơi ông còn đau không? Để cháu thổi thổi cho ông nhé?"
Lời nói đầy ngây thơ làm ông cụ bật cười thành tiếng, ông giơ bàn tay to lớn đầy nếp nhăn và đồi mồi âu yếm xoa đầu Eli.
"Thời gian của ông sắp đến rồi, chỉ có thể nói đến đây thôi. Còn lại phải xem ở con rồi."
"Ông đi đâu ạ?"
"Một nơi rất xa, nơi ông thuộc về."
_________
10 năm sau.
Cậu nhóc nhỏ bé năm ấy giờ đã lớn, là thuyền trưởng của con thuyền to lớn và đẹp nhất của nước Anh.
"Thuyền trưởng, hàng đã chất lên đủ. Pháo, thuốc súng, đạn dược cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta có thể ra khơi rồi."
"Norton, anh không cần phải gọi tôi là thuyền trưởng đâu, dẫu sao chúng ta đều là những đứa trẻ được ông cụ nhặt về mà."
À, thì ra là thế. Eli và Norton là những đứa trẻ lang thang mồ côi, được ông cụ nhặt về nuôi dưỡng. Ông cụ nhặt rất nhiều đứa nhỏ, nhưng những người kia lại rời đi khi lớn lên, không quay về xem ông.
"Nhưng anh là thuyền trưởng, tộ chỉ là thuyền phó." - Norton cười bảo.
"Rồi, rồi. Nghe theo ý anh."
...
Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn khi con cú của Eli nuôi bật lên tiếng kêu dài. Eli cười, xoa đầu nó.
"Chuẩn bị rời bến nào, chúng ta đi đến nơi của tận cùng phương Nam nào!" - Eli nói, mang theo nồng đậm niềm hy vọng và phấn khởi của tuổi trẻ.
Con thuyền rời bến, phương hướng là phía Nam.
__________
Thuyền đã đi được 10 ngày, băng qua vùng biển nước Anh đến Pháp. 10 ngày đầu, đoàn thuyên hồ hởi chờ đợi được khám phá phương Nam. Thuyền trưởng Eli lúc này đây đang ngồi trên chiếc ghế, bày trước mặt là một cái la bàn cùng bản đồ. La bàn chỉ phía Nam, tiếng cú kêu dài lê thê làm Eli càng thêm phiền lòng.
Eli từ nhỏ đã biết hắn không giống như những đứa trẻ bình thường. Hắn có hình xăm ở mắt, hắn có khả năng tiên đoán trước sự vật, sự việc nào đó. Nhưng năng lực ấy không thường xuất hiện và hắn cũng không điều khiển được nó. Ngày hôm qua, sau khi ăn xong buổi tối cùng Norton, Eli về phòng mình. Đột nhiên cả cơ thể hắn không thể cử động được nữa, đôi mắt tối sầm, hắn ngất đi. Không hẳn là ngất, vì lúc đó hắn mơ. Mơ thấy một chàng trai với thân hình nửa người nửa chim, một chàng trai có thể nói là xinh đẹp và giọng hát mê hoặc. Eli mơ thấy chính hắn đi theo giọng hát ấy, thấy hắn đè chàng trai đó xuống nền đất và trao một nụ hôn ngọt ngào nhưng mãnh liệt cho chàng trai. Đến đấy thì hắn đã lấy lại được quyền điều khiển thân thể. Hốt hoảng, Eli lại nhớ đến lời của ông cụ về truyền thuyết Siren.
"Có thật sao? Siren có thật sao?" - Eli nhỏ giọng thì thầm với chính mình.
Ngay lập tức, hắn bày ra la bàn cùng bản đồ, ngồi ngắm thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top