Chương 31

Đạp trên mưa rơi ẩm ướt, trở về sân, thấy Tiêu Đào đang đứng dưới hiên nhìn cành hoa héo úa, lẩm bẩm bài thơ vừa mới học xong cách đây mấy ngày.

“Mưa gió trong đêm, hoa rụng đầy thềm...”

Tiêu Chiến cũng học theo đọc lại một lần, rồi ngẩng mặt, để nước mưa tùy ý xối ướt, xả thẫm tóc mai, khiến cho chất lỏng mặn đắng chảy ra nơi khóe mắt cũng trở nên lạnh toát.

Cơn mưa này không kéo dài quá lâu, chỉ đến giữa trưa rồi ngừng hẳn.

Chỉ là màn trời chậm chạp không sáng, hoa rụng đầy đất hút đẫy nước mưa không buồn cử động, Tiêu Đào vừa chật vật quét dọn vừa oán trách ông trời, thi thoảng lại phải chạy vào ngó Tiêu Chiến, thấy cậu ngồi ngoan ngoãn bên giường thêu áo, lòng mới thoáng yên ổn lại.

“Cái biệt viện gì kia, em đi với tiểu thư.” Buổi chiều dọn hành trang, Tiêu Đào cũng xếp cả phần của mình, “Nếu không cho em đi em cứ trộm đi, dù sao khế ước bán thân của em không ở Vương phủ, họ thì có thể làm gì em?”

Tiêu Chiến đã nói với nàng chuyện ba ngày sau rời phủ, tuy Tiêu Đào không hiểu tại sao người mới hôm qua còn nằng nặc đòi ở lại bồi Vương Nhất Bác, hôm nay đã đột ngột nghĩ thông, nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ hy vọng Tiêu Chiến sinh hoạt vui vẻ. Lại nói lúc này toàn bộ Vương phủ đều biết Tiêu Chiến là người gả hộ, cũng không phải Tiêu Mộng Liễu chân chính, nếu Tiêu Đào xem như một trong những ‘đồng lõa’ mà còn không đứng về phía cậu, thì cậu quả là tứ cố vô thân, đơn độc một mình.

Ai ngờ sau khi Tiêu Chiến suy nghĩ cẩn thận, lại nhỏ giọng bảo nàng nán lại: “Biệt viện kia sợ rằng hẻo lánh ít người, nhỡ đâu ăn không đủ no mặc không đủ ấm, chẳng phải là phải chịu tội cùng ta?”

Tất nhiên Tiêu Đào không sợ chịu khổ: “Không có đồ ăn thì hai ta trồng đồ ăn ngay trong sân, không có chỗ ngủ thì hai ta chất cỏ khô ủ ấm, còn sợ gì không sống được qua ngày?”

Đại khái là cảm thấy không nói lại nàng, Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, đoạn nói: “Nhưng ta là đàn ông, một cô gái như em ở chung với ta, sẽ bị hủy hoại danh tiếng.”

Dùng giọng điệu bình tĩnh nói lời giật gân, là sở trưởng Tiêu Chiến mới học được dạo này.

Tiêu Đào nghe bí mật động trời mà trợn mắt há mồm hết tận nửa giờ, sau đó chạy thoắt khỏi phòng như chuột, đến tối cũng không bước vào phòng chủ thêm một lần nào nữa.

Tiêu Chiến đã đoán được phản ứng này của nàng, làm tốt chuẩn bị thì cũng không mất mát quá nhiều, dẫu sao chính cậu mới là người đi lừa dối.

Đến bữa ăn tối, Tiêu Chiến bưng đồ ăn đến gõ cửa, hồi lâu không người ra mở, liền đặt thức ăn trước ngưỡng cửa, nói: “Cơm vẫn cần phải ăn, tức giận hại thân, không đáng giá.” Dừng một lát, lại nói, “Hôm nay có bánh hạt dẻ em thích nhất, để lâu sẽ nguội.”

Tiêu Chiến chỉ có thể làm hết sức mình, cuối cùng cũng không biết Tiêu Đào có ăn hay không, chỉ thấy sáng sớm hôm sau nàng đã ra khỏi phòng, cầm chổi phủi đông quét tây, làm cho lá rụng bay là là trên mặt đất.

Thấy Tiêu Chiến nàng cũng không xoay mình chạy thẳng, mà chỉ liếc cậu một cái đầy ai oán, phụng mặt như là chưa hết giận.

Qua được hai ngày, đủ loại tin tức truyền ra, đủ cho địa vị của Tiêu Chiến trong phủ biến hóa long trời lở đất.

Bữa trưa hôm đó đồ ăn mãi không được đưa tới, sai người đi giục, phòng bếp mời lằng nhằng mang ra một bát cơm trắng và một phần canh đậu phụ lạnh tanh.

Tiêu Đào mất kiên nhẫn, mắng bà vú đưa canh ngay tại chỗ: “Mấy thứ cơm thừa canh cặn còn kém hơn đồ ăn của người làm này, là để cho chủ nhân ăn đấy hả?”

Bà vú đưa cơm cũng không phải loại vừa, liếc xéo Tiêu Chiến, hừ lạnh: “Ả làm gì phải chủ nhân nữa, chưa bị túm cổ tố giác với quan phủ ả treo đầu dê bán thịt chó đã là lão gia nhà chúng ta nhân từ lắm rồi, đừng có kén cá chọn canh, ăn tạm ăn bợ đi thôi.”

Tiêu Đào giận điếng người, muốn tiến lên cãi cọ một trận, bị Tiêu Chiến ngăn lại.

“Sắp đi rồi, một hai bữa này có hay không không quan trọng.”

Tiêu Chiến vừa nói vừa ngồi xuống, nâng bát và một miếng cơm trắng lớn.

Bất thình lình nhớ tới Vân La, hồi đó nàng ta nói một khi mất đi sự che chở của Vương Nhất Bác, cậu sẽ chỉ có thể chật vật sống trong phủ này.

Thì ra không phải hù dọa cậu.

Cơm cũng nguội ngắt, cứng như đá, Tiêu Chiến nhai mấy miếng mà cổ họng phát nghẹn, Tiêu Đào múc cho cậu hai thìa canh, vành mắt lặng lẽ đỏ bừng.

“Hôm qua ta mất ngủ cả đêm, suy nghĩ chuyện này cho thật kỹ.” Tiêu Đào căng cổ, “Ta là nha hoàn hồi môn của ngươi, bất kể ngươi là nam hay nữ, là heo hay là chó, ta cũng chỉ nhận một mình ngươi làm chủ.”

Tiêu Chiến nghẹn một chút, nghĩ bụng ta không phải heo cũng không phải chó, mà là một con cá.

Nhưng rất nhanh thôi sẽ không còn là cá nữa.

Có lẽ cũng tự ý thức được ví dụ không ổn, Tiêu Đào quay mặt, còn chút giận dữ chưa xả đi đâu được, dữ dằn nói: “Dù thế nào thì ta cũng theo ngươi, đừng hòng vứt bỏ được ta!”

Trước ngày ly biệt thời gian chạy vội, buổi sáng Tiêu Chiến đứng bên hồ nước ngẩn người, ban đêm làm đồ thủ công, bất tri bất giác đã đến buổi chiều cuối cùng trước phút rời đi.

Buổi trưa Đoàn Hành bị Vương Nhất Bác sai tới chuyển lời, bảo ngày mai khi mặt trời mọc là có thể lên đường, sau khi hắn rời đi Tiêu Chiến lại ngồi ngơ ngẩn hồi lâu trước bàn, Tiêu Đào tiến lên nói chuyện cậu mới hoàn hồn, gắng gượng nặn ra nụ cười: “Mai đi rồi, chẳng bằng thừa cơ rảnh rỗi cùng đi dạo trên đường một chút, xem xem có đồ gì cần sắm sửa thêm không.”

Hai người tản bộ ra ngoài.

Đường phố kinh đô vẫn luôn ngựa xe như nước, dân chúng ồn ào. Ngày xưa Tiêu Chiến thích chốn đông vui, thấy trò gì hay đều tò mò nán lại xem trộm một lát, hiện giờ không còn hứng thú, bước thẳng về phía trước, ánh mắt trống rỗng, không ghé lại bất cứ nơi nào.

Tiêu Đào thì trái ngược với cậu, lo lắng nơi biệt viện kia không tiện vào thành, nhìn cái gì cũng muốn tích trữ, vải vóc ôm liền mấy cuộn, giấy cói mua hai bó, phấn tích vài hộp, lúc trả tiền mới nhớ Tiêu Chiến là đàn ông, không cần mấy thứ này, lại phải rối rít trả về một nửa.

Tiêu Chiến phụ trách cầm đồ, đi dạo một vòng thấm mệt, thấy Tiêu Đào chần chừ cả ngày trước một hàng bán đồ trang sức, liền tìm chỗ ngồi tại quán trà đối diện, tựa bên cửa sổ, vừa được nghỉ chân, vừa trông thấy bên ngoài.

Mặc dù người trên đài không còn kể chuyện Đại tướng quân Phiêu Kị, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe đến xuất thần.

Tiểu nhị bưng trà luồn tới luồn lui giữa những lối đi chật chội, va phải hết người này đến người khác, nghiêng mình tránh né lại lỡ đụng vào vai Tiêu Chiến, vội cúi người cười xòa tạ tội.

Tiêu Chiến phản ứng chậm, đợi đến khi quay đầu, tiểu nhị đó đã đi xa, nhưng vị khách mà tiểu nhị vừa tránh lại nhìn về phía Tiêu Chiến, bỗng chốc bật cười: “Thật khéo quá.”

Trước mặt Thẩm Mộ Tuyết, Tiêu Chiến luôn luôn rơi vào thế yếu.

Dù mới đây thôi chuyện hòa ly cùng Hầu thế tử Ninh Quốc còn đang làm mưa làm gió ầm ĩ cả thành, nhưng Thẩm Mộ Tuyết vẫn bình tĩnh như thường, không hề có vẻ mệt mỏi hay suy sụp, ngồi ngay ngắn trước bàn, không quan tâm ánh mắt soi mói và lời lẽ bàn tán của mọi người xung quanh.

Trà được đưa ra, nàng rót cho mình một chén, rồi đặt bình trà đến trước mặt Tiêu Chiến, tỏ ý để cậu tự dùng, Tiêu Chiến nhìn một cái, hai tay đặt trên đầu gối, không nhúc nhích.

Thẩm Mộ Tuyết cười nói: “Thật là không hiểu huynh ấy vừa ý ngươi điểm nào.”

Tiêu Chiến không hiểu ý nàng, suy nghĩ chốc lát, trả lời: “Thẩm tiểu thư nghĩ sai rồi, người huynh ấy thích vẫn luôn là ngươi, khi trước làm vậy cũng chỉ vì bảo vệ ngươi.”

Thẩm Mộ Tuyết nhướng mày, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhấp một ngụm trà, chung quy vẫn không vạch trần, chỉ hỏi một câu đầy hàm ý: “Thật không?”

“Thật, không lúc nào huynh ấy không nhớ đến ngươi.”

Hai tay nắm chặt vạt áo, Tiêu Chiến thầm nghĩ, đây là lần cuối, không còn cơ hội khác nữa, ta phải giúp huynh ấy.

“Ngày mai ta sẽ rời đi, chân của Vương... Vương Đại thiếu gia cũng sẽ mau chóng hồi phục, nếu Thẩm tiểu thư còn có tình với huynh ấy, không ngại...” Tiêu Chiến hít sâu một hơi, gắng sức khiến mình trông thật chân thành, “Không ngại chuyện cũ, thì hãy nối lại duyên xưa cùng huynh ấy.”

Buổi tối trở về Vương phủ, Tiêu Đào bận rộn sắp xếp đồ mới mua, chỗ này một bó chỗ kia một bó, chất thành ngọn núi nhỏ, trông như muốn dời cả nhà đi.

Tiêu Chiến cầm theo vài bộ quần áo, còn có gì khác không thì Tiêu Đào không thấy rõ,chỉ biết nói chung không mang đồ đáng tiền, nhẹ tâng một bọc quần áo khoác trên tay.

“Nói thế nào cũng làm ấm giường nửa năm cho hắn, còn thay hắn chịu một đao...” Tiêu Đào cực kỳ không phục, “Sao hắn tuyệt tình hay vậy, mùa đông rét mướt, mà chỉ cho ngươi mang theo hai bộ quần áo?”

Thật ra ngay cả quần áo Tiêu Chiến cũng không muốn mang theo, bởi vì không cần thiết.

Một câu “sống không có đến chết không mang” chảy đến mép bị nuốt trở vào, Tiêu Chiến nói: “Lạnh thêm một hồi, mùa xuân lại đến.”

Canh tư giờ sửu, bầu trời le lói vài ngôi sao lạnh.

Tiêu Chiến một mình băng qua rừng trúc, vượt qua cánh cổng hình vòm, bị Đoàn Hành giữ cửa cản lại cũng không bố rối, nhỏ giọng nói: “Ta tới đưa ít đồ.”

Đoàn Hành đi theo Vương Nhất Bác mấy năm, cũng chứng kiến một số chuyện, ấn tượng đối với vị phu nhân này đang dần chuyển tốt, thế nên cực kỳ khó hiểu với quyết tâm đưa người ra ngoài của Vương Nhất Bác.

Chẳng qua ngại lằn ranh chủ tớ, Đoàn Hành không có gan hỏi dò. Lúc này thấy Tiêu Chiến ngày càng tiều tụy, ít bữa không gặp đã gầy hẳn một vòng, dường như chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể quật ngã, lại thấy tay cậu cầm một phong thư đóng chặt, hẳn là đến giã từ, Đoàn Hành không tránh khỏi mềm lòng, thu tay lại, để cậu đi.

Hiếm có ngày Vương Nhất Bác ngủ lại nhà, Tiêu Chiến suy đoán hắn sợ mình ăn vạ không chịu rời đi, muốn tận mắt chứng kiến mình lên xe mới có thể an lòng.

Rón rén bước vào thư phòng, khép cửa xoay người lại, bên bàn không có người, nhìn về hướng cửa sổ, mới thấy Vương Nhất Bác đã nằm ngủ trên ghế quý phi.

Tuy rằng tình cảnh hiện giờ vừa khéo miễn cho rất nhiều phiền phức, nhưng Tiêu Chiến vẫn tiến tới, lấy ra một chiếc lọ sứ, quơ quơ trước mũi Vương Nhất Bác, lại đợi một hồi, xác nhận hắn đã ngủ sâu, mới cất lọ sứ, đứng thẳng người.

Nến trên bàn chưa cháy hết, khó khăn lắm mới nhìn rõ chữ. Tiêu Chiến đi đến trước bàn, rút tờ giấy đỏ ra ngoài phong thư, mở rộng, hai chữ ‘hưu thư’ bắt mắt bên tay phải, suýt thì đốt cháy tầm mắt cậu.

Tờ hưu thư này là do buổi chiều Tiêu Chiến nhân lúc Tiêu Đào không để ý, rẽ vào con hẻm tìm một người viết hộ chắp bút thay mình.

Tiêu Chiến ngại chữ mình xấu xí, cũng không biết nguyên tắc viết thứ này, dứt khoát tìm người ngoài lo giúp. Người viết hộ kia là một người đàn ông trung niên ăn mặc theo lối thư sinh, nghe nói cậu muốn viết hưu thư, bèn ngẩng đầu quan sát cậu một hồi, lẩm bẩm trong lòng sao giờ lại có người vợ sáng suốt như vậy, tự mình chuẩn bị hưu thư cho chồng mình.

Lạ thì lạ, chứ chung quy vẫn là việc làm ăn, người viết hộ nhấc tay viết theo yêu cầu của Tiêu Chiến. Nhìn những dòng chữ lạnh băng nào là ‘về sau mỗi người dựng vợ gả chồng’, ‘không bao giờ dính dáng’, ‘sợ về sau không còn chứng cứ’, Tiêu Chiến vẫn không khỏi thảng thốt trong lòng.

Thế rồi khoé miệng, lặng lẽ nở nụ cười.

Cậu cười mình ngu xuẩn, người kết duyên cùng Vương Nhất Bác rõ ràng không phải Tiêu Chiến cậu, từ đầu tới cuối cậu cũng chỉ là kẻ thế thân, việc đến nước này, lại còn không chịu biết điều, ở đây hy vọng trong hưu thư có viết tên mình?

Quả là không biết xấu hổ, quả là càn quấy ngang tàng, chẳng trách Vương Nhất Bác chán ghét cậu, muốn đưa cậu đi thật xa, đời này không muốn gặp lại cậu nữa.

Nở nụ cười, mà hốc mắt lại đau, nhịp thở và trái tim đều bị quấy rối, Tiêu Chiến đặt bức hưu thư xuống, ôm lấy ngực trái, cảm giác bong tróc lại tấn công lần nữa, mãnh liệt hơn bất kể lần nào.

Cậu biết thời cơ sắp đến rồi.

Trong cơ thể mỗi một giao nhân đều có một viên nguyên đan, tích trữ năng lượng từ biển cả, là nơi nguyên thần giao nhân trú ngụ, là khởi nguồn của sinh mạng, cũng là vật quý giá nhất trên người giao nhân.

Nó nằm ở vị trí cận tim, trước kia thông qua lời nhắn của chị Bích Nguyệt, hiểu rằng chỉ đến khi tâm tử thần diệt, mới có thể bức nguyên đan ra khỏi bản thân.

Trước kia, cậu cơ bản không hiểu cái gì gọi là tâm tử thần diệt, cậu chỉ biết nguyên đan có thể trị chân cho Vương Nhất Bác, giúp hắn đứng lên một lần nữa.

Tiêu Chiến thở gấp mấy hơi, một tay chống bàn ổn định cơ thể, đau đớn như bị xé rách xuất phát từ tim, dọc theo gân mạch tràn khắp tay chân xương cốt.

Thì ra tâm tử thần diệt đau như vậy, đau đến mức tầm mắt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi cấu xé tay chân cũng không thể di dời sự chú ý.

Nhưng vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ đau đớn.

Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, vốn muốn cưỡng bách bản thân nhớ lại thời điểm Vương Nhất Bác không đối tốt với cậu. Nhưng không biết vì sao, trước mắt lại hiện lên áo choàng chắn mưa và chiếc ô trên đỉnh đầu, thanh kiếm hắn rút ra vì cứu cậu, cánh tay kiên cố bảo vệ cậu trong lòng, rồi đến những tiếng gọi ‘phu nhân’ đầy dịu dàng lưu luyến, và cả khuôn mặt lạnh lùng vì cậu mà rách ra nụ cười.

Những thứ này... đều không dành cho cậu.

Toàn bộ đều không thuộc về Tiêu Chiến.

Cơn đau xé toạc bùng nổ từ bên trong cơ thể, như bị chặt gân cắt cốt, nghiền mài thể xác, máu tươi đầm đìa, Tiêu Chiến không thở nổi, cảm giác nhịp tim không còn tồn tại nữa, chỉ biết cuộn tròn nằm trên mặt đất, như một con thú bị mổ tim móc gan, không còn sự sống.

Nước mắt từng dòng chảy dọc theo gò má, nhỏ xuống mặt đất lại nảy bật lên, âm thanh thanh thúy hỗn loạn, như hạt châu rơi bàn ngọc.

Nỗ lực mở mắt, nhìn thấy nguyên đan tách khỏi lồng ngực lấp lửng giữa không trung, tản ra ánh sáng trong suốt, xung quanh nó là trân chân ngả đầy đất, chẳng khác nào chúng tinh phủng nguyệt, xứng đáng là vua của hết thảy ngọc ngà châu báu trên đời.

Giao nhân chỉ có một nguyên đan, cũng như cả đời chỉ có một cơ hội nước mắt thành châu.

Trước kia Tiêu Chiến không nghĩ ra mối liên hệ giữa hai vế câu này, hiện giờ đã hoàn toàn hiểu được, cái gọi là ‘tận lòng mà khóc, nước mắt thành châu’, ‘tận lòng’ ở đây cũng có thể hiểu là chỉ đến khi trái tim đi đến tận cùng của tuyệt vọng, hạt châu và nguyên đan tượng trưng cho sinh mạng mới tách khỏi cơ thể cùng nhau.

Tiêu Chiến vừa khóc vừa cười, âm thanh yếu ớt rất nhanh đã bị tiếng gió ngoài cửa sổ giấu đi.

Cậu kiệt sức đến độ không động nổi một ngón tay, nhưng vẫn liều mạng mở mắt, nhìn về phía Vương Nhất Bác còn ngủ say trên ghế.

Lần đầu tim loạn nhịp là bởi vì hắn.

Lần cuối sầu triền miên cũng để lại cho người.

Ngày ấy lập đông, hoa tàn rung động, lá đỏ bay theo gió.

Vương Nhất Bác bừng tỉnh từ trong giấc mộng, lau mồ hôi lạnh đầy trán, chỉ còn dư lại một nét thê lương.

Xe ngựa được sắp xếp chu toàn không đón được người khi mặt trời mới mọc, Tiêu Đào đã nói sẽ đi cùng cũng chẳng thể lần theo, khắp phủ huyên náo suốt một ngày, vẫn không thể tìm thấy người bốc hơi vô căn cứ.

Thực ra cũng không phải không để lại chút manh mối nào, câu chuyện hai chân tàn phế nhiều năm của Vương Đại thiếu gia bỗng dưng hồi phục, nội trong một ngày đã có thể bỏ chiếc xe lăn đứng dậy bước đi, càng làm tăng vẻ thần bí truyền kỳ cho vị phu nhân gả thay đột nhiên mất tích.

Lời đồn xôn xao, có người nói vị phu nhân này là danh y lánh đời mà Vương phủ mời tới, vì muốn giấu danh tính nên mới giả làm cô dâu vào phủ, chữa bệnh cho Vương Đại thiếu gia.

Cũng có người nói vị phu nhân này là yêu quái tu luyện thành tinh, bởi phải lòng Đại thiếu gia, nên mới cam tâm hóa thành người bầu bạn bên chàng, về sau có lẽ là bị phát hiện, trong lúc cuống cuồng chạy trốn bất cẩn làm rơi pháp bảo, Vương Đại thiếu gia nhặt được, tình cờ chữa khỏi đôi chân.

Những mẩu chuyện vu vơ này đều không lan được đến tai Vương Nhất Bác.

Đêm khuya, hắn nhốt bản thân trong thư phòng, cửa sổ đóng chặt, tựa như muốn lưu lại chút hơi thở cuối cùng thuộc về người nọ.

Trừ hai chân khỏe mạnh, và một chiếc lạc tử đựng đầy trân châu, Tiêu Chiến còn để lại cho hắn một phong thư, bên trong chứa mọi bằng chứng buộc tội liên quan đến việc họ nhà Phùng Mạn Oánh cấu kết làm bậy, còn tỉ mỉ toàn diện hơn những thứ Vương Nhất Bác hao tâm tổn sức thu gom được.

Mà phong thư hưu thê còn lại, là do một buổi tối nọ hắn nằm trước bàn vô tình đá phải, giấy đỏ nhăn nhúm, mở ra nhìn, chữ bên trên bị nhòe sạch sẽ, chỉ dư lại hai chữ ‘hưu thư’ thoáng có thể phân biệt rõ ràng.

Đến khi cẩn thận vuốt phẳng tờ giấy dúm dó dính đầy nước mắt đã khô, mở đến cuối cùng, thay cho câu chữ lạnh lùng hành văn kiểu cách, là một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, không thể coi là duyên dáng.

- ----- Bên người một đoạn, chẳng uổng một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top