Chương 20

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến vừa đứng dậy khỏi giường đã chạy ra ao ngâm mình.

“Không phải người ta vẫn nói say rượu sẽ không nhớ được gì sao?” Cậu bụm mặt, chỉ hận không thể vùi cả cá xuống nước, “Sao ta vẫn nhớ rõ rành rành, nhớ cả lúc đòi huynh ấy cười nhiều một chút như kẻ ngu nữa?”

Tiểu Giáp nói: “Thế là sau đấy hắn có cười không?”

Tiêu Chiến buồn như đưa đám: “Không cười.”

“Hay là lúc ấy nhìn nhầm?” Tiểu Ất nói, “Thật ra lúc trước hắn không hề cười chẳng hạn?”

Tiêu Chiến nhắm mắt hồi tưởng ký ức một đêm qua, sau đó khẳng định cực kỳ kiên quyết: “Chắc chắn huynh ấy đã cười, tám năm trước ta từng thấy huynh ấy cười rồi, chính là nụ cười dạng ấy.”

Hai con cá chép không hẹn mà cùng hỏi: “Nụ cười dạng gì?”

Tiêu Chiến cúi người mượn mặt hồ làm gương, nhoẻn miệng xong cảm thấy cười hơi quá, lại mím trở về, dùng ngón tay kéo khóe miệng thành một độ cong vừa phải, rầm rì nói: “Thế này này.”

Tiểu Giáp Tiểu Ất xúm lại gần quan sát cả buổi: “Cười gì mà nhã nhặn thế, cũng khổ cho ngươi còn nhìn ra được.”

Tiêu Chiến đắc ý nói: “Ta tinh mắt mà, huynh ấy nhíu mày một cái ta cũng nhìn được hết.”

Tiểu Giáp Tiểu Ất đồng thanh thở dài, phun bong bóng lọc bọc trên mặt nước.

Hỏi có chuyện gì, hai con cá ngươi một câu ta một câu, kể chuyện hai năm trước Vương Nhất Bác bị chèn ép trong phủ thế nào, nhấn mạnh sự kiện suýt thì bị đẩy xuống hồ, giọng nói diễn cảm bập bùng làm cho Tiêu Chiến nghe mà sợ hết hồn hết vía, dường như cũng vừa cùng Vương Nhất Bác trải qua một hồi sinh tử.

“Hoàn cảnh của Vương Đại thiếu gia trong mái nhà này vô cùng khổ sở, thế nên sau này không còn hay cười nữa.”

Tiểu Giáp nói xong Tiểu Ất lại cất lời: “Lạc tử mai hoa lần trước cũng là do kẻ xấu ném xuống hồ đấy.”

Nghe lời miêu tả của bọn họ, Tiêu Chiến cả kinh: “Vân La?”

“Đúng rồi đúng rồi chính là cái tên này.” Tiểu Giáp nói, “Lúc vứt xuống còn đang nổi giận đùng đùng, lẩm bẩm cái gì mà ‘Thẩm cô nương sắp lấy chồng rồi, sau này ta mới là Thiếu nãi nãi.’”

Tiểu Ất tò mò: “Thẩm cô nương là người viết thơ lần trước ngươi kể à?”

Tiêu Chiến buông thõng tay, đầu cũng cúi gằm, hồi lâu sau mới buồn bã nói: “Ừ... Là Thẩm cô nương trong lòng Vương Nhất Bác.”

Nhắc tới Thẩm Mộ Tuyết, hôm qua Thẩm Hàn Vân tới cửa thăm hỏi cũng không phải là đến chơi đơn thuần, trước khi đi còn để lại một tấm thiệp mời.

Vương Nhất Bác để trên bàn không động tới, Tiêu Chiến mở ra xem, ngày kết hôn dự tính của Thẩm Mộ Tuyết là ngày mười tám tháng này, bấm ngón tay tính thử, chỉ còn khoảng chục ngày nữa.

Tiêu Chiến đoán rằng có lẽ Vương Nhất Bác sẽ không muốn đi, đã có tình sẽ khó về làm bạn, tận mắt chứng kiến người mình yêu gả cho người khác, ắt hẳn hắn sẽ thấy đau đớn trong lòng.

Đúng như dự đoán, suốt mấy ngày nay Vương Nhất Bác không nhắc tới chuyện này.

Trên thiệp mời đề tên hai người bọn họ, Tiêu Chiến nghĩ mặc dù không đi, lễ vật cũng cần chuẩn bị chu toàn, liền dẫn Tiêu Đào đi dạo cửa tiệm, lập danh sách quà tặng, tối đến đưa cho Vương Nhất Bác xem, nhận được một câu đánh giá “Không tồi”, lại thêm một lời “Làm phiền rồi” có ý cảm ơn.

Tiêu Chiến nhận được lời khen mà vui sướng quá đỗi, ngồi không được mà đứng cũng không xong, lúc thì vuốt ve lạc tử treo trên xe lăn bốn bánh, lúc lại tung tăng thu dọn sách vở cho Vương Nhất Bác.

Bận bịu một hồi, chợt nghĩ tới điều gì, lại ngại ngại ngùng ngùng mò đến bên người Vương Nhất Bác: “Vậy thì chúng ta... có đến không nhỉ?”

“Đến nơi nào?”

“Dự tiệc ấy, tiệc cưới của Thẩm tiểu thư.”

Vương Nhất Bác nhấc mắt nhìn Tiêu Chiến, hỏi: “Ngươi muốn đi?”

Tiêu Chiến vội vã xua tay: “Không, dĩ nhiên là ta không...” Nói được một nửa lại cảm thấy như vậy chẳng khác nào ghen tuông đố kỵ, lập tức sửa lời, “Huynh đi thì ta đi.”

Nói mà nghiến răng nghiến lợi như sắp khảng khái hy sinh vì nghĩa lớn vậy, Vương Nhất Bác hơi nhếch khóe môi, tựa như nghe được chuyện gì hay ho lắm.

Lần này ý cười rất nhạt, chốc lát đã thu về. Tiêu Chiến đầu toàn tiệc cưới chớp mắt một cái, thấy Vương Nhất Bác vẫn nguyên dáng vẻ lạnh nhạt bình thường, cho là mình hoa mắt, cúi đầu ngập ngừng nói: “Rốt cuộc là có đi hay không nhỉ?”

Không phải đợi bao lâu, đã nghe tiếng Vương Nhất Bác trả lời: “Gần đây bận rộn, đến lúc đó hẵng xem đi vậy.”

Nếu đã là đến lúc đó hẵng xem, thì ít nhất có một nửa khả năng là sẽ đến.

Tiêu Chiến mất hồn mất vía hết mấy ngày, không biết có phải do tâm trạng ảnh hưởng đến sức khỏe hay không, mà đúng một ngày trước lễ cưới nhà họ Thẩm cậu lại đau đầu, tay chân mềm oặt đứng còn đứng không vững, sáng sớm uống trà cùng Thái phu nhân ngoài nhà chính, vừa mới đứng lên đã ngã uỳnh xuống đất, vịn dậy sờ một cái, trán nóng hầm hập.

Vội vàng mời thầy lang, kê đơn hạ sốt, uống hết hai thang chưa thấy đỡ, Tiêu Đào sốt ruột muốn đi xin lão thái thái mời một thầy lang giỏi hơn nữa, lại bị Tiêu Chiến đang nằm mơ mơ màng màng trên giường gọi trở về: “Đừng đi, ta... ta nằm chút là được.”

Tiêu Đào giậm chân: “Nằm cái gì mà nằm, sắp sốt ngu người rồi.”

“Thuốc bình thường vô dụng với ta,” Tiêu Chiến gắng gượng nói, “Cho ta một thùng, một thùng nước lạnh, là được.”

Ban đầu Tiêu Đào còn nửa tin nửa ngờ, sau khi bê một chậu nước mát lau mặt cho Tiêu Chiến, phát hiện thật sự khá hơn, mới vội vàng cho người đầy tớ mang một thùng nước tới.

Cửa đóng lại, Tiêu Chiến trườn xuống giường, vin theo thành thùng trèo xuống nước, rào một tiếng, chẳng khác nào một viên cá chiên lọt vào nồi nước lạnh, phát ra tiếng thở dài bởi được cứu sống.

Cậu vén áo, kiểm tra vết thương trên đuôi.

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác đều nghỉ trong phòng, tạo điều kiện cho cậu dễ dàng bôi thuốc. Chẳng qua vảy không đủ dùng, chỗ này chưa lành lặn, chỗ kia đã ứa máu tươi, hôm nay phát sốt phần lớn là do thương tích gây nên, chưa kể trời nóng bức mà lại cố tình mặc kín mít, làm cho vết thương càng mãi không lành.

Tuy rằng cơ thể Nhân Ngư vô cùng mạnh khỏe hiếm khi bị ốm, nhưng một khi đã ốm thì cứ phải gọi là lở đất long trời, ít ra cũng phải dăm ba ngày mới khỏi nổi.

Nghĩ đến việc nguyên nhân gây bệnh này không thể tiết lộ cho người khác, Tiêu Chiến bước ra khỏi thùng nước tắm, vội phái Tiêu Đào gửi lời nhắn đến trường luyện võ, nhắn rằng Vương Nhất Bác cứ nghỉ ngơi lại đằng ấy, không cần chạy về nhà, chỗ Vương lão gia cậu sẽ tự mình lo liệu.

Tiêu Đào vừa định ra ngoài, Tiêu Chiến đã gọi nàng lại, bảo nàng mang theo cả lễ vật đã chuẩn bị sẵn.

“Nói với Đại thiếu gia rằng tối mai cứ trực tiếp đi dự tiệc.” Xoắn xuýt hết mấy ngày, cuối cùng cũng tự mình nhượng bộ, Tiêu Chiến không lấy gì làm vui vẻ, “Đừng kể với huynh ấy ta bị ốm, cứ nói... cứ nói ở nhà không có cơm ăn.”

Lời nhắn đến kịp thời, đêm nay Vương Nhất Bác không về phủ.

Tiêu Chiến ngoài miệng thì nói không đợi, ấy vậy mà nằm trên giường lại không ngủ được, nghe có tiếng động là lại nghển cổ ra ngoài, thấy người đẩy cửa bước vào không phải Vương Nhất Bác là bắt đầu ỉu xìu héo rũ, thầm nghĩ quả nhiên là vậy, mình chủ động ngỏ ý sẽ giúp đỡ đối phó với người lớn, là huynh ấy cũng không buồn về nữa.

Tiêu Đào thấy Tiêu Chiến bị sốt thành bộ dạng ngơ ngác đáng thương, mắng cậu ngốc: “Cho tiểu thư mạnh miệng này, cho tiểu thư cậy mạnh này, ngoài kia có phu nhân nhà nào đau ốm mà không tận lực yếu ớt làm nũng với tướng công không? Đại thiếu gia có lạnh lùng hơn nữa thì cũng là đàn ông, mà đã là đàn ông, thì chẳng có người nào không thích phu nhân nhà mình nhỏ nhắn đáng yêu nép cánh bên người mình, tiểu thư rúc vào người hắn nói nhỏ một cái, hắn còn có thể hái cả sao trên trời xuống cho tiểu thư đấy.”

“Lại đọc truyện ở đâu thế?” Tiêu Chiến uể oải nói.

Tiêu Đào vắt chiếc khăn ướt vỗ lên ót cậu một cái: “Cái này tiểu thư không cần biết, cứ có tác dụng là được.”

Khăn lạnh chạm lên người vô cùng dễ chịu, nhắm mắt lại, thân là đàn ông, Tiêu Chiến cũng thử cả gan tưởng tượng chim to Vương Nhất Bác nghiêng người nép vào lồng ngực mình tỏ vẻ thẹn thùng, không khỏi bật cười thành tiếng, nửa tỉnh nửa mê mà lầm rầm mấy tiếng “Được được được.”

Hôm sau, ngày mười tám tháng sáu, thích hợp cưới xin.

Một nơi lớn như kinh thành, nhà họ Vương và nhà họ Thẩm lại cách nhau không xa lắm, sáng sớm đã có một đoàn tôi tớ tụ tập ồn ào xin bánh kẹo mừng, Tiêu Chiến thính tai, nghe được cả tiếng pháo đưa dâu của nhà họ Thẩm.

Cậu vẫn đang sốt cao, da rất nóng, bên trong lại lạnh, nghe Tiêu Đào nói ra mồ hôi là sẽ đỡ, liền quấn chăn nằm run lẩy bẩy.

Buổi chiều Thái phu nhân tới thăm, Phùng Mạn Oánh làm mẹ chồng cũng bất đắc dĩ cùng theo tới, vào nhà quan sát xung quanh một phen, mở miệng nói mát: “Kiệt nhi là đi gặp người tình xưa một lần cuối cùng đấy hả?”

Bị Thái phu nhân lườm một cái, mới ưỡn ẹo ngồi xuống, vẫn còn mở lời gàn dở: “Ta đã nói rồi, ngươi cũng cần thông minh lên chút, ngay cả lòng dạ đàn ông cũng không thu phục được, về sau sao có thể trông cậy ngươi tiếp quản vị trí của ta, làm đương gia chủ mẫu?”

Tiêu Chiến chẳng hơi đâu đối phó.

Nếu không phải vì hôm nay đau ốm khó chịu, cậu đã tung cọng rong biển, cho mụ đàn bà giả dối này vấp chân ngã thẳng cẳng.

Thái phu nhân thì ngược lại, nói mấy câu bình thường mà người lớn nên nói: “Cơ thể khó chịu thì nên nghỉ ngơi nhiều, Kiệt nhi ăn tiệc mừng về cũng đừng cho nó vào phòng, tránh cho mùi rượu làm cháu không dễ chịu.”

Tất cả mọi người đều ngầm chấp nhận Vương Nhất Bác sẽ đi dự tiệc cưới, hơn nữa còn sẽ uống say mèm.

Tiêu Chiến nằm ngửa mặt, nhìn nóc giường chạm hoa không chớp mắt, nghĩ bụng thế cũng tốt, giường này không đủ lớn, hai người nằm chen chúc khó chịu.

Cậu cũng chưa thấy Vương Nhất Bác uống say bao giờ, chưa biết chừng nửa đêm canh ba lại xiêu xiêu vẹo vẹo ngoài đường như đám bợm rượu, nghĩ mà ngại hộ, vẫn cứ là khỏi thấy thì hơn.

An ủi mình như vậy, Tiêu Chiến mơ màng chìm vào giấc ngủ, lần đầu tỉnh lại ngoài trời còn sáng, lần hai tỉnh lại bên tai văng vẳng tiếng xe lăn quen thuộc. Cả người cậu rơi vào ảo giác, chỉ hy vọng đêm này chóng qua, nhắm chặt mắt không mở, không được bao lâu đã lại thiếp đi.

Lần thứ ba tỉnh lại, bên ngoài có tiếng gõ mõ ngân giọng hô ‘Phòng trộm phòng cướp’, đoán chừng vừa mới canh hai giờ hợi, Tiêu Chiến ngáp một cái rõ to, nặn ra hai giọt lệ, dùng tay quẹt xong giơ lên trước mắt, thấy chẳng biến thành giao châu lấp lánh long lanh, lại thở dài một tiếng não nề.

Tắm nước lạnh hai lần, rồi lại ngủ bảy tám tiếng, cơn sốt hiện giờ đã lui bớt, cơ thể bắt đầu có sức, Tiêu Chiến trở mình ngồi dậy đi tìm đồ ăn, mới cử động một cái đã thấy không đúng lắm, sao một tay của mình lại mắc kẹt?

Mở bừng hai mắt, ngơ ngơ ngác ngác nhìn người ngồi bên giường, Tiêu Chiến còn tưởng mình nằm mơ: “Sao huynh lại trở về?”

Vương Nhất Bác về phủ khi trời đã tối, vào đến sân trong mới nhớ ra hôm qua nhận đc tin báo nhà không có cơm ăn, có hơi do dự, nhưng lại nhớ lời dặn của Thái phu nhân, về nhà nên báo với phu nhân một tiếng, thế nên cuối cùng cũng bảo Đoàn Hành rời đi trước, một mình vào cửa.

Bên trong, nhìn thấy trong chăn gồ lên một nhúm, mới biết Tiêu Chiến đã ngủ.

Không lâu sau Tiêu Đào đẩy cửa đi vào, từ chỗ nàng biết được Tiêu Chiến phát sốt cả ngày, Vương Nhất Bác ban đầu là sửng sốt, lúc sau là nhíu mày một cái không thể nhìn ra.

Hôm qua bận rộn, một nhóm cấm quân mới sắp được phái vào cung, Vương Nhất Bác đích thân duyệt binh, buổi chiều còn phải kiểm tra danh sách, lại nói trong nhà truyền tin nếu bận việc không cần về, thế nên hắn cứ thế quyết định nghỉ ngơi ngay tại trường luyện võ, xử lý cho xong chuyện trong tay.

Hôm nay người giám sát tân binh được điều tới, mắt thấy không còn việc cần làm, Vương Nhất Bác liền trở lại.

Nghe tin Đại thiếu gia về phủ, người làm trong sân bắt tay chuẩn bị đồ ăn, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Đào: “Đợi thêm lát nữa, đợi phu nhân tỉnh lại cùng ăn.”

Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến hai giờ.

Tiêu Chiến ngủ trầm, thậm chí còn không cả nói mớ, dưỡng sức tỉnh dậy lại phấn chấn tinh thần, trợn to cặp mắt đen láy nhìn Vương Nhất Bác: “Không phải huynh đi gặp Thẩm tiểu thư rồi sao?”

Vương Nhất Bác không biết đâu mà lần: “Ta nói sẽ đi gặp nàng khi nào?”

Nhận ra mình lỡ lời, Tiêu Chiến vội nói: “Thì... rượu mừng ấy, bọn họ đều đi rồi.”

Qua ánh mắt tránh né của đối phương, có lẽ Vương Nhất Bác cũng hiểu được ý tứ trong lời cậu nói, nhưng cũng không làm sáng tỏ, chỉ nói: “Lễ vật đã phái người trao tặng rồi.”

“À, ồ.”

Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngác, không hiểu tại sao kẻ vốn nên say mèm trong hôn lễ của người trong lòng lại đang xuất hiện ở nơi đây, còn ngoan ngoãn để mình cầm tay huynh ấy........ Cầm tay?!

Tiêu Chiến bị giật mình liên tục bắt đầu hỗn loạn, vội buông tay Vương Nhất Bác, vừa định lật mình thì lại nhận ra giường chật, hết chỗ trốn, đành từ tốn quay người trở lại: “Trong lúc ngủ say tinh thần không rõ, kéo tay huynh... Thất lễ rồi.”

Không ngờ có một ngày còn được ‘yêu râu xanh’ xin lỗi, vẻ mặt Vương Nhất Bác hơi cứng đờ, rũ mắt: “Không sao.”

Quấn chăn ra được mồ hôi đầy người, Tiêu Chiến xuống giường đi tắm rửa.

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, đồ ăn được lần lượt sắp lên, bên kia tấm bình phong cũng ngửi được mùi cá tanh quen thuộc.

Nghĩ thầm lát nữa ra ngoài nhất định phải ngồi chỗ nào cách cá kho xa xa một chút, Tiêu Chiến vỗ vỗ mái tóc ướt, bước ra ngoài, liếc nhìn hai món mặn một món canh thanh đạm trên bàn, nào còn đâu bóng hình của cá.

Ngồi xuống cạnh bàn, tay cầm đôi đũa, Vương Nhất Bác múc một bát canh bí đao hầm xương đẩy tới trước mặt cậu: “Hạ hỏa thanh nhiệt, ăn nhiều một chút.”

Tiêu Chiến thưa thốt liên hồi, cầm bát canh húp cạn sạch, khóe miệng giấu sau thành bát không kiềm được mà giương cao.

Được dùng cơm trong phòng, còn được Nhất Lang chăm sóc, Tiêu Chiến sung sướng nghĩ, bị ốm thật là vui.

Sân của Đại thiếu gia nhà họ Vương xưa giờ đều tắt đèn muộn.

Nhắc tới lại nhớ, ngày xưa người ngoài đồn thổi truyền thuyết Vương tướng quân không vừa mắt vị phu nhân mới tới xuất thân quê mùa, buổi tối cố tình không về chung chăn gối, sau lại hay tin Vương tướng quân vì bênh vực phu nhân mà không ngần ngại rút kiếm đối mặt, còn đuổi nha hoàn bên người vốn được sắp xếp để trở thành vợ bé, mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều tự hiểu trong lòng.

Có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vị hôn thê trước đây là quý nữ vang danh khắp chốn kinh thành thì thế nào? Đã thấy nhiều nụ hoa e ấp tài sắc vẹn toàn đang chờ hé nở, nay gặp được một đóa hoa yêu kiều quyến rũ, phong tình diễm lệ, đương nhiên sẽ lấy làm mới lạ.

Tiêu Chiến đáng thương còn không biết kẻ bên ngoài nói về cậu thế nào, tâm trí vẫn luôn suy nghĩ đứng đắn, thấy Vương Nhất Bác đi đọc sách như thường ngày, cũng tìm một quyển thơ ca tiền triều ngồi đọc kế bên.

Cậu biết được thêm ít chữ, có điều cầm bút không quen, nét chữ trên giấy xiêu xiêu vẹo vẹo, luyện mấy ngày chưa tiến bộ gì, chỉ xem là miễn cưỡng đọc được.

“Bạch Thạch lang, Lâm Giang cư... tiền đạo Giang Bá, hậu tòng ngư.”

(trước có Giang Bá- thủy thần dẫn đường, sau có cá theo đuôi)

Viết xuống hai câu này, Tiêu Chiến không khỏi bĩu môi, nghĩ bụng da mặt cái vị Bạch Thạch lang này cũng thật là dày dặn, ra ngoài một chuyến cũng đòi có cá đi theo, loài cá chúng ta mà lại dạn dĩ thế ư?

“Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy...”

(Đá như ngọc chất thành đống, thông như phỉ thúy xếp thành hàng)

Chép tới hai câu sau, chợt lĩnh ngộ được điều gì, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn người đối diện, chậm rãi thầm thì: “Lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị.”

(Chàng đẹp độc nhất vô nhị, thế gian này không còn người thứ hai)

Âm thanh thoáng im bặt, Vương Nhất Bác ngước nhìn trong ánh nến, dùng ánh mắt hỏi cậu làm sao.

Tiêu Chiến hoàn hồn, bắt đầu lúng túng, đặt bút nói bừa: “Không sao không sao, chỉ là... chữ không được đẹp.”

Vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ dời mắt tiếp tục đọc sách như bình thường, chẳng ngờ hắn trầm ngâm chốc lát, lại khép sách đặt xuống một bên, đoạn nói: “Lại đây, ta dạy ngươi.”

Người đời đều biết Vương Nhất Bác thiện dùng đao kiếm, chinh chiến sa trường không đâu không thắng, chẳng qua rất ít người hay hắn đã từng theo chân học giả tiếng tăm, không những hiểu nhiều biết rộng, mà còn văn hay chữ tốt.

Lần này chọn một tập thi ca Tiên Tần, Tiêu Chiến giở bừa một trang, lia mắt nhìn toàn thấy từ mới lạ, cũng lấy làm ngại ngùng vì đọc không ra nổi, chỉ cúi người, chắp bút chấm mực nhìn mẫu viết lại một hàng, đoạn bất chấp mà đưa cho Vương Nhất Bác.

Nhìn hai hàng chữ trên trang giấy, Vương Nhất Bác có chút chần chừ, thấy Tiêu Chiến rụt đầu rụt cổ vẻ khiêm tốn chờ dạy dỗ, liền buông bỏ băn khoăn, cầm lấy chiếc bút cậu vừa sử dụng, viết thêm bên dưới hai hàng ngay ngắn ứng đối với hai câu phía sau cùng.

Cùng một chiếc bút lông sói, chữ viết ra lại hoàn toàn trái ngược, nét chữ Vương Nhất Bác có uyển chuyển cũng có kiên cường, đường hoàng lưu loát, càng khiến cho nét chữ lồm ngồm như bò sát của Tiêu Chiến trở nên khó mà chấp nhận.

“Giải cấu tương ngộ, dữ tử giai... giai...”

Tiêu Chiến không đọc được nữa, thầm nghĩ thôi thì vẫn cứ động tay thôi, đặt một tờ giấy lên trên, phỏng theo nét chữ Vương Nhất Bác mà viết lại, lại chẳng rõ có phải chăng là bị người nhìn cho căng thẳng hay không, mà tay còn run hơn lúc trước, ghì bút đến độ suýt thì trượt khỏi trang giấy.

“Ngồi xuống đi.” Vương Nhất Bác tựa như thoáng thở dài, “Ta cầm tay ngươi.”

Và thế là sau đó Tiêu Chiến cứ luôn lẩm bẩm trong lòng, sớm biết có phương pháp đặc biệt thế này, ta đã viết ra ngoài trang giấy từ lẩu từ lâu.

Đêm tới gió nam về, cỏ cây không ngủ, tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ, bóng người trùng điệp hắt lên mành cửa sổ. Tiêu Chiến ngồi trên ghế gỗ, Vương Nhất Bác sau lưng ghé lại rất gần, dường như nửa thân trên đã lọt vào lòng hắn, tay phải lồng bên trong lòng bàn tay dày rộng ấm áp, cây bút vững vàng, lòng người rối loạn.

Ban nãy đã đánh mất mặt mũi, hiện giờ lại biết học khôn: “Hay là viết tên tự của huynh đi, ta vẫn còn chưa biết hai chữ ấy.”

Chỉ là cậy Vương Nhất Bác đang ngồi đằng sau, không cần đối mặt, chứ thật ra lúc nói lời này Tiêu Chiến cũng chột dạ vô cùng.

Vương Nhất Bác không hỏi nhiều, cầm tay cậu dạy viết, không mất bao lâu, hai chữ ‘Vương Kiệt’ mạnh mẽ nắn nót đã nằm ngay ngắn trên trang giấy.

“Vương Kiệt...” Tiêu Chiến bật thốt lên theo phản xạ, tò mò hỏi, “Có ý nghĩa đặc biệt nào sao?”

(người có tài năng vượt trội, thông minh nhanh trí hơn người)

“Thứ nhất bởi vì ta là con trai trưởng, lên được đặt nhiều kì vọng.” Vương Nhất Bác giải thích, “Thứ hai là do mẹ ta cho rằng tên ta quá nổi trội, hy vọng có thể dùng tên chữ trung hòa.”

Tiêu Chiến gật đầu hiểu rõ, âm thầm nhẩm lại mấy lần, nghĩ bụng tên nào cũng hay, ta đều thích cả.

Có điều hai chữ này không nhiều nét chữ, khó ở chỗ thuần thục kết cấu Hán tự và kiểm soát lực ngòi bút, Vương Nhất Bác không có ý định dạy đối phó, vừa cầm tay vừa hỏi: “Còn muốn viết chữ gì?”

Bờ môi hắn ghé thật gần bên tai Tiêu Chiến, mỗi lần cất giọng là một lần tâm trí Tiêu Chiến run lên bần bật, gò má ửng hồng.

Đầu óc cũng bắt đầu không đứng đắn nổi, gì mà hồng tụ thiêm hương, gì mà tùng la cộng ỷ... những lời thơ câu hát học được gần đây cứ thế ngùn ngụt tuôn ra, sợ mình nói hớ chọc Vương Nhất Bác không vui, Tiêu Chiến chỉ đành run giọng nói: “Gì, gì cũng được.”

(hồng tụ thiêm hương: chỉ việc thư sinh thức đêm đèn sách có người con gái ở bên cạnh săn sóc; tùng la cộng ỷ: là lá cây leo ký sinh trên cây tùng, chỉ vợ chồng hòa thuận nương tựa vào nhau)

Này thì lại thành làm khó Vương Nhất Bác.

Đưa mắt nhìn lên hàng thơ Tiêu Chiến mô phỏng lại, rồi lại ghé mắt trông qua vành tai non non ửng ửng lấp ló giữa mái tóc đen tuyền, nỗi hoảng hốt mơ hồ tràn khắp trái tim, một cánh hoa mỏng nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ lặng yên đã lâu không người thăm hỏi.

Chờ đợi hồi lâu không ai trả lời, Tiêu Chiến thấp thỏm mãi không dứt.

Ngay đúng lúc cậu không ngồi im được nữa, định bảo rằng “Ta tự mình viết vậy”, bàn tay nắm tay cậu lại bỗng dưng chuyển động.

Nét sổ nét móc rồi nét phẩy nét chấm, mỗi chữ một thêm phủ đầy hơi nước, chẳng khác nào tháng cuối mùa hè dệt mưa thành lụa, nhỏ giọt tí tách, nhớp nháp tình si.

Khoảnh khắc thu tay về, toàn bộ băn khoăn bứt rứt đều hóa thành bồi hồi chẳng nỡ, Tiêu Chiến chớp mắt, chỉ thấy rằng thời gian trôi qua nhanh quá.

Nhanh đến mức cậu còn chưa kịp nhìn cho rõ, hai chữ ‘Tiểu Tán’ đã đáp xuống bên cạnh hai chữ ‘Vương Kiệt’, tựa như đôi chim uyên ương đậu bên thành hồ, cũng lại tựa như hoa sen liền cuống trên nước biếc ao thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top