Oneshot (continue)

Hương hoa cẩm tú cầu từ ban công nhà cùng với hương gió biển thoang thoảng đâu đây như mời gọi, những giọt nước bắt đầu rơi xuống, nhảy tanh tách trên vòm lá. Mưa rồi.

Karma tự hỏi, không biết người kia đã chạy kịp về nhà chưa nhỉ, đầu vừa gội mà đã dính mưa thì chết. Mưa nuôi dưỡng mầm cây cảm xúc lớn dần, trở thành một cái dây leo xanh mỏng manh vươn tới tận đáy trái tim, mà chẳng lên được cuống họng để thốt ra thành lời.

Hoa đào nở rồi tàn 2 năm, năm nay hoa đào lại thưa thớt trổ bông, cũng là lúc đám học sinh trung học rời khỏi trường, rời khỏi vùng quê, lên thành phố học đại học mà tìm kiếm tương lai. Karma cũng vậy, hắn và Nagisa đều đã đỗ đại học, tiếc là, ở hai thành phố khác nhau.

Chúng đều là những thành phố sầm uất và đông nghẹt người qua lại, nhưng lại cách xa hàng ngàn ki-lô-mét, thế là quá đủ để ngăn cách hai người, cho dù đã cùng nhau hơn mười mấy năm qua.

Karma vừa ra đến cổng trường thì đã gặp rắc rối, lũ con gái bắt đầu bu lại và xin cái cúc áo thứ 2 của hắn làm kỉ niệm (ở Nhật, con gái xin chiếc cúc áo thứ 2 của người bạn trai họ thích vào ngày tốt nghiệp :">), và dù cho hắn đã cố không để lũ bạn hâm dở lột hết cúc áo của mình, thì cũng không có nghĩa là hắn sẽ đem nó cho lũ con gái mà hắn còn chẳng biết mặt.

Lách ra được khỏi đám con gái phiền phức, Karma lặng lẽ lê bước trên đường. Phía sau bắt đầu có tiếng lạch bạch chạy đến, ây, thật là quen thuộc quá đi.

"Karma-kun, thoát rồi sao?" - Nagisa bước đến, một tay ôm quyển sổ lưu bút, một tay vỗ vai hắn.

"Thoát rồi, phiền phức thật đấy!"

"Ai da, tớ nghĩ họ thực sự thích cậu đấy chứ." - Cậu trai tóc xanh bắt đầu cười khúc khích làm hắn, thật sự, vô cùng tức giận.

"Cậu nói xem, họ vừa thấy thằng nhóc năm nhất dễ thương ấy đã đều kéo nhau bỏ đi rồi. Như thế gọi là thực sự thích sao?"

"Không phải lúc cuối có một bạn nữ rất xinh vẫn còn níu lại sao? Tỏ tình chứ gì? Cậu trả lời người ta sao rồi?"

"Từ chối rồi."

" A~ Tốt quá..."- Nagisa nhắm mắt, ngửa mặt lên tận hưởng làn gió biển cùng hương hoa anh đào.

"Tốt? Là ý gì?"

Không có tiếng trả lời, Karma nhìn nụ cười vương trên khóe môi người bên cạnh mà tự hỏi, rốt cuộc tại sao tên nhóc này lại trở thành khó hiểu như vậy. Khiến người ta sợ sẽ vuột mất khỏi tầm tay...

"Nagisa!"

"Gì đó? Gọi Karma thôi à? Xin lỗi, tớ quên mất."

Karma phì cười, cười rất lâu, cười như sắp ngã ra đường đến nơi rồi, mặc kệ cho người kia mặt đơ không hiểu gì, mặc kệ cho người đi đường cũng phải dịch dịch tránh xa hắn một chút.

Cũng đúng, chắc hắn điên rồi.

"Ừm, đúng, là chuyện đó, gọi Karma thôi. Nhưng mà quên mất, còn nữa cơ... "

"Còn gì sao? Hay quyển tập hôm trước tớ mượn vẫn chưa trả?"

"Nagisa!" - Karma tỏ vẻ nghiêm trọng kiểu cậu-không-nghe-nghiêm-túc-tớ-sẽ-đánh-cậu, rồi đưa mặt mình kề sát xuống - "Tớ thích.... "

"KYAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!" - Tiếng từ đám con gái vang lên từ đằng sau khiến cho Karma chợt khựng lại, Nagisa cũng kịp lấy tinh thần mà đẩy hắn ra.

'Chết tiệt!!!! Hỡi Chúa, hỡi trời đất quỷ thần Quan Âm Bồ Tát Đức Phật từ bi ơi, tại sao lại đúng vào lúc này?! '

Karma kéo tay Nagisa, rồi hai người bắt đầu chạy, chạy như phía sau là trời đất quỷ thần Quan Âm Bồ Tát....à nhầm...là một đàn ong hay một con chó dữ đang đuổi theo. Hai người chạy mãi, chạy xuyên qua ngôi làng đầy mùi cá, qua khu trung tâm thương mại nho nhỏ mới được dựng lên để thu hút khách du lịch, qua những khu nghỉ dưỡng lớn nhỏ nhấp nhô như sóng. Và, như mọi lần, khi làn gió lùa qua mái tóc, khi tiếng rì rào truyền đến tai chẳng phải qua vỏ ốc hay trên sóng truyền hình, người ta sẽ biết, đến biển rồi.

Nagisa thở hồng hộc nhìn con người trước mắt, nhìn cái dáng vẻ tỏ ra không hề mệt mỏi cho dù đang vã cả mồ hôi của cậu bạn thuở nhỏ ngu ngốc của mình, bỗng có cảm giác muốn bật cười.

" Karma-k...., Karma, cậu lôi tớ ra đây làm gì? "

"Đương nhiên là...chạy khỏi đám con gái kia rồi."

"Cậu chạy đi không phải được rồi sao, họ sẽ bám theo cậu, thế là tớ thoát! Còn kéo tớ theo làm gì?"

Karma thầm nghĩ, Nagisa ngốc nghếch này không hiểu ra, lũ con gái hét không phải vì hắn, mà là vì cái tư thế lúc nãy của hai người.

Thôi rồi, lời này không nói ra được.

"B...bỏ qua đi, còn nữa, chuyện lúc nãy..." -Karma gãi gãi đầu.

"Là cái câu cậu đang nói dở sao?"

"Ừm"

"Là gì? Cậu thích cái gì? Không phải còn lâu mới đến sinh nhât cậu sao? Sao lại vòi vĩnh tớ? Tớ hết tiền rồi nhé."

"Đồ Ngốc."

"Hả?"

"Tớ thích cái này, không cần tiền, cậu cho tớ được chứ?"

"Phải để xem đã..."

"Cậu đồng ý, nhất định cho được, không cần đi kiếm đâu xa hết, ở ngay đây, ngay bãi biển này thôi."

"Vậy là cái gì? Vỏ sò, hay là..."

"Cậu."

"Gì cơ?"

"Tớ thích cậu."

"Hả."

"Tớ thích Shiota Nagisa."

"Cái gì cơ???"

"Tớ thích..."

"DỪNG!" - Nagisa dùng cả hai tay bịt miệng hắn lại, làm hắn mất thăng bằng mà ngã xuống.

Nagisa cũng theo quán tính mà ngã, hai người đồng loạt đổ rạp xuống biển. Cậu nằm đè lên hắn, liền bị hắn lợi dụng ôm chặt lấy. Nagisa cũng không vùng vẫy, để mặc cho hắn ôm, mặt đỏ lựng, chân tay cứng đờ chả làm được gì cả.

Và Nagisa bắt đầu....đánh, dùng hết sức mà đánh, đấm thùm thụp và ngực hắn. Karma thì cố gắng giữ tay cậu lại, chết tiệt, hắn làm gì để bị đánh chứ?

Kết quả, hai người vât lộn một lúc lâu, mà khi nãy lại lỡ chạy nhiều quá, không còn tí sức lực nào, hai thân hình nằm bẹp trên bãi biển, cát phủ đầy người.

"Tại sao cậu lại đánh tớ?" - Karma oán trách.

"Vì tớ thích."

"Không phải vì bị tớ tỏ tình nên xấu hổ quá phát rồ sao?"

"Không phải."

"Chắc chắn là thế rồi." - Hắn lười biếng quay sang nhìn người kia.

Nagisa nghiêng người, mặt đối mặt với hắn, nở nụ cười rạng rỡ, hai gò má có chút ửng hồng.
"Không có mà~"

Chết, Karma thấy mình lại thích ai đó hơn một chút rồi!

Hắn đưa tay xuống, giựt chiếc cúc áo thứ hai của mình. Cúc áo vốn đã không chỉnh tề nhanh chóng rời ra, nằm trọn trong lòng bàn tay hắn.

"Cho cậu. "

"Không phải người được tỏ tình mới đưa chiếc cúc áo thứ hai ra sao? Cậu là người tỏ tình cơ mà. "

"Vậy thế này đi, cậu có thích tớ không? "

" A~ Sao...hỏi đột ngột thế? "

"Thì cậu phải cho tớ một câu trả lời chứ. "

"C...Có. "

"Nói hẳn ra xem nào, nói cậu thích tớ ấy. "

"Tớ...thích Karma-kun. "

"Vậy nhé, giờ cậu tỏ tình rồi. Cúc áo đây. "

"Karma-kun, cậu gài bẫy tớ. "

"Hahahah!"

Hai cậu thiếu niên vui vẻ đùa giỡn trên bãi biển khiến người đi qua có đôi phần ghen tị. Ôi, sao mà muốn trở về cái thời thanh xuân tươi trẻ ấy quá.

"Karma-kun, liệu mĩ nhân ngư có tồn tại không nhỉ..."

"Đồ ngốc này, gọi Karma thôi."

"Karma, cậu mới là đồ ngốc, vậy nói xem mĩ nhân ngư có tồn tại không?"

"Có, là cậu đấy."

"Đúng là đồ ngốc, tớ làm sao là mĩ nhân ngư được."

"Cậu thích đồ ngốc đấy thôi."

Hình bóng của quá khứ lại hiện về, bãi biển năm ấy, khi mà chúng ta còn ngốc nghếch và ngây thơ lắm. Bây giờ, có lẽ khác rồi nhỉ, nhưng có khác, chỉ là chúng ta đã đủ lớn để vướng bận yêu thương, để nhìn về phía nhau, và nói cười với nhau lâu hơn 1 chút.

Tớ sẽ yêu cậu, qua cả bốn năm đại học xa cách, và khi gặp lại, với sự chứng giám của gió và biển, tớ sẽ nói: "Này, cậu đồng ý lấy tớ chứ! Đây không phải câu hỏi đâu, mà là câu khẳng định".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top