Chap 3
Người ta bảo thời niên thiếu có cả tỉ thứ phải lo âu, bạn bè, người thân, học tập, cái gì cũng có. Có những người chẳng biết từ lúc nào mà xuất hiện thêm một lí do để lo lắng nữa, như là.... tình yêu chẳng hạn.
Hắn cũng vậy, hắn chẳng biết mình đã "yêu" người kia từ lúc nào cũng chả biết, liệu mình có đi đúng hướng hay không.
Nhưng mà hắn chẳng quan tâm nữa, hắn chỉ cần biết rằng, hiện tại ở đây có hắn, có Nagisa, có mùi hương mặn nồng thân quen của biển, và thế là hết, những thứ còn lại có hay không cũng chả sao, chỉ tổ cho lòng thêm bận...
Đêm nay trăng lại sáng, trăng ánh xanh nhàn nhạt dẫn dắt một ai đó, để cho người ấy si mê một nụ cười, một ánh mắt, để cho cơn say theo cả đời.
Hai tháng cứ thế mà thấm thoát trôi qua, chẳng bao lâu là sẽ bắt đầu năm học mới. Karma biết, đã đến lúc phải trở về, trở về với cuộc sống thường trực thiếu vắng đi một bóng hình.
Một ngày trước khi rời đi, mặt trăng khuyết không còn thấy trên bầu trời đêm nữa. Hắn cũng chả hơi đâu mà lo lắng chuyện đó, hắn chỉ âm trầm thông báo việc trở về của mình cho người kia.
Vậy là... hắn chưa kịp thấy mĩ nhân ngư cười... mà đã thấy mĩ nhân ngư khóc. Nước mắt như những hạt ngocnối nhau rơi xuônga, ướt đẫm cả một bên vai áo hắn. Hắn không thể lên tiếng an ủi một lời, vì hắn sợ, nếu mở miệng, thì chính mình sẽ khóc to lên mất.
Hai người đêm đó tiếng tạm biệt cũng không nói được, chỉ có tiếng khóc của người kia và tiếng sóng ào ạt xô bờ. Ngày hôm sau, lúc sắp lên tàu trở về, hắn còn cố chạy ra ngắm biển lần cuối, cũng là chạy đi tìm người kia lần cuối.
Nhưng, mặc cho hắn gọi đến khan cả giọng, bóng hình lam băng kia chẳng thấy đâu nữa.
Đem theo dự cảm không lành, Karma tiếc nuối rời đi....
5 năm sau.
Karma vừa tốt nghiệp đại học, hắn bị lũ bạn cùng lớp lôi đi uống rượu, hát karaoke một trận tưng bừng. Đến lúc cuối cả lũ say mèm, chỉ còn mình Karma tỉnh táo, hắn dìu lũ bạn về, sau đó cuốc bộ về nhà.
Mùi rượu nồng nặc trên người làm hắn khó chịu mà muốn đi bộ thêm một lát. Đèn đường đã bật, trên con đường lớn chỉ còn vài chiếc ô tô và những người giao hàng trên xe đạp. Mùi cá tanh từ con chợ gần đấy quanh quẩn trong không khí làm hắn nhớ đến biển. Hình ảnh một ai đó cũng theo dòng chảy kí ức đó mà ùa về trong tâm trí hắn, như một thước phim cũ kĩ chầm chậm chiếu lại từ kỉ niệm bên nhau của cả hai từ ngày đầu gặp mặt đến này chia tay. Một tình cảm nào đó chưa từng phai nhoà chồi dậy trong tâm trí khiến lòng hóng đau nhói.
Hè năm nay, hắn sẽ về biển, có thể là hắn sẽ sống tại đó luôn. Mẹ hắn đã mất năm ngoái, không kịp chứng kiến này hắn tốt nghiệp đại học, giwò hắn chỉ một mình, hắn chẳng còn mối ràng buộc nào nữa.
Hắn sẽ cùng người kia trò chuyện mỗi khi đêm về, sẽ lại xoa đầu người kia, sẽ ôm người kia, sẽ cùng người kia bơi dưới biển một chuyến, cái việc mà hồi trước hắn chẳng thích thú gì, sẽ nói với người kia câu nói mà hắn ấp ủ bấy lâu nay, hắn yêu cậu. Bao nhiêu dự định trong lòng khiến hắn ngứa ngáy, nôn nóng đến ngày được gặp lại với cậu....
Nhưng hắn đâu biết rằng người kia đâu còn ở đó chờ đợi hắn nữa....
Con tàu dần dần cập bến, Karma chầm chậm tỉnh dậy sau giấc ngủ. Hắn xách hành lý rồi nhanh chóng đi về con làng nhỏ nọ. Đến nới, hắn chạy ngay ra bãi biển, cất tiếng gọi, gọi thật lớn.
Thế nhưng, vẫn hệt như lần trước, chẳng có tiếng trả lời.
Trời đã xế chiều, Karma lặng lẽ quay lưng, đi về làng thuê phòng trọ.
Chủ của nhà trọ ấy vừa hay lại là chủ của nhà hàng lúc trước hắn làm thêm.
Người đó hào hứng cùng hắn hàn huyên tâm sự một hồi, hắn cũng không để tâm lắm.
Cuối cùng lại có một câu chuyện làm hắn chú ý...
Người đó kể, ngay sau khi hắn rời đi thì có một đoàn xiếc chuyên đi du hành khắp nơi trong lúc nghỉ ngơi tại ngôi làng này đã vô tình bắt được một mĩ nhân ngư có mái tóc màu xanh rất đẹp. Họ vui mừng khao cả làng một vố, khiến cho làng nhỏ này được một đêm hội tưng bừng. Không lâu sau đó, đoàn xiếc liền rời đi.
Hắn bật dậy khỏi ghế, hắn gần như không tin được vào những gì mình vừa nghe được, đầu óc quay cuồng khiến hắn chực rơi nước mắt. Hắn chạy ngay ra bờ biển, ngồi ở đó rất lâu, ngồi cho đến khi trời hừng sáng. Hắn chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì, chỉ biết bản thân đã vô thức mà khóc, chỉ biết việc mình chờ đợi là vô vọng.
Tiếng tu hú vang lên lúc bình minh sao lại kéo dài đến bị ai...
Ngay sáng hôm đó, hắn đi chuyến tàu đầu tiên, trở về thầnh phố.
Sau khi về đến thành phố, Karma dốc hết sức tìm kiếm đoàn xiếc nọ. Hắn làm hết công việc này đến việc khác, hỏi thăm hết người này đến người khác. Mỗi khi có tin tức ở đâu thì hắn lậo tức chuyển đến đó, tìm một công việc tạm bợ để sống qua ngày, rồi lại tiếp tục tiềm kiếm.
3 năm sau, quả nhiên hắn tìm được đoàn xiếc nọ đang biểu diễn tại một làng quê nhỏ.
Hắn xông vào trong, mặc kệ cho bảo vệ ngăn lại, hỏi xem mĩ nhân ngư bị họ bắt giờ đang ở đâu...
Mọi người trong đoàn xiếc có chút ngỡ ngàng.
Cuối cùng, người trưởng đoàn cho hắn vào, dẫn hắn đến một mô đất nhỏ đằng sau lều diễn xiếc.
Người trưởng đoàn chỉ vài đó, nói đây là mộ của mĩ nhân ngư kia.
Mĩ nhân ngư ấy sau khi bị bắt đi thì vô cùng ủ dột, họ để cậu trong một cái bể lớn, ngày ngày cho khán giả xem làm trò vui. Cuối cùng mĩ nhân ngư ấy trụ được 3 năm thì chết, cũng đã qua 2 ngày.
Karma gục xuống bên mô đất nọ, gào lên một tiếng, trưởng đoàn xiéwc lặng lẽ bỏ đi...
Hắn...cuối cùng...vẫn không đến kịp...vẫn không thể nói lời tạm biệt với cậu.
Karma khóc, hắn không khóc lớn, mà chỉ âm thầm khóc. Hắn nghĩ đến những kỉ niệm xưa mà trái tim như bị xé toạc thành hàng trăm, hàng ngàn mảnh. Một nụ cười mà hắn đã vẽ ra hàng ngàn lần trong đầu, sau cùng...hắn lại không thấy được, cả đời cũng sẽ chẳng thấy được.
Hắn quỳ bên mô đất nhỏ đến tận sáng hôm sau, cho đến lúc bảo vệ phải vào đuổi, hắn cũng không chịu đi. Họ lôi hắn đi, vứt hắn ra ngoài, rồi nhìn hắn ái ngại. Karma thẫn thờ một lúc rồi lững thững ra về. Hắn không mang theo hành lí gì, cứ thế đi đến ga tàu, tìm một chuyến tàu về bãi biễn khi xưa, trả tiền vé bằng tờ tiền nhàu nát. Hắn ngồi trên tàu không nói một tiếng, đôi mắt thâm quầng nhưng nhất quyết không chịu nhắm lại. Lết đôi chân nặng trĩu xuống ga, hắn dốc hết sức chạy nhanh về phía bãi biển. Những cơn gió lạnh buốt tạt vào mặt hắn, Karma vứt lại chiếc áo khoác trên bờ, chạy chầm chậm xuống biển khơi, ngâm mình trong làn nước giá lạnh. Mặc kệ cho việc hắn có thể thở được dưới nước, hắn cứ chìm dần, chìm dận, chìm cho đến khi chạm tới đáy biển, hắn tự hỏi nơi đây có phải là nơi Nagisa từng ngủ có phải không. Sau đó hắn liền nằm ngủ tại nơi này để tim kiếm hơi ấm còn sót lại của cậu.
Và rồi hắn ngủ, chìm sâu vào giấc ngủ và không bao giờ tỉnh lại nữa....
---------------------------------------------------------
Ai đi qua cho xin cmt. Giờ mấy bạn muốn dừng lại ở đây hay cho ra oneshot (hậu truyện), mong được mấy bạn góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top