Chương 63

Việc đời khó liệu, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lại.

Nếu Độc Cô Hoàng hậu đã không thể bảo vệ đứa con trong bụng nàng, vậy chỉ còn cách đến Đăng Nguyệt Lâu triệu Y Bằng Cử đưa nàng rời kinh. Nàng chỉ không ngờ, Duệ Vương xuất hiện để giam lỏng nàng trước khi Y Bằng Cử kịp đến.

Nếu Bí Tư Doanh thật sự như Mộ Thẩm Hoằng nói, làm việc hiệu suất cao tổ chức nghiêm mật, Y Bằng Cử nhìn thấy bình mai nhất định phái người đến cứu nàng. Nàng cố gắng ổn định tâm tư bản thân, tự thuyết phục bản thân, căng thẳng cũng không có tác dụng gì, nhất định phải tin tưởng Mộ Thẩm Hoằng, tin tưởng ám vệ đắc ý nhất của hắn.

Trời càng lúc càng tối, Cung Khanh không hề buồn ngủ, nàng có dự cảm, tối nay nhất định có người tới.

"Nương nương, đã khuya rồi sao ngài còn chưa ngủ?"

"Ta không ngủ được."

Cung Khanh không cho tắt đèn, một mực ngồi chờ, đến canh hai bên ngoài vẫn không chút động tĩnh.

Cảnh đêm lộ rõ, Vân Diệp giục: "Nương nương ngủ đi."

Cung Khanh mặc nguyên quần áo lên giường, dần buồn ngủ.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng binh khí va chạm, còn tiếng người la hét.

Cung Khanh lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy. Vừa mở cửa phòng đã thấy ánh lửa ngút trời.

"Đi lấy nước." Vân Hủy vội vàng nói: "Mau nhúng ướt thảm, đề phòng bất trắc."

Cung Khanh không chút sợ hãi, ngược lại còn hoan hỉ, nhất định là có người cố ý phóng hỏa, để thừa lúc rối loạn cứu nàng.

Nàng dẫn theo Vân Diệp Vân Hủy, đứng dưới hành lang, lửa càng lúc càng lan rộng, đột nhiên có mấy hắc y nhân đi từ tiền viện tới, ai nấy đều tay cầm đao kiếm.

Vân Hủy và Vân Diệp lập tức chắn trước mặt Cung Khanh, vừa sợ vừa quát hỏi: "Kẻ nào đang tới?"

Người đi đầu quỳ một gối, thấp giọng nói: "Thần Y Bằng Cử, tham kiến nương nương."

Cung Khanh nghe thấy cái tên đấy như nhấc được tảng đá trong lòng.

"Y đại nhân xin đứng lên."

Y Bằng Cử nói: "Thần được Thái tử căn dặn, muôn chết không từ xin nghe lệnh nương nương. Thỉnh nương nương lập tức theo thần rời khỏi đây."

Dưới ánh đèn, có thể thấy hắn khoảng hơn hai mươi, anh tuấn rắn rỏi. Ngày đó cứu Cung Khanh khỏi mấy tên Ba Tư, ngoài Mộ Thẩm Hoằng còn một người nữa chính là hắn. Mặc dù Cung Khanh mới là lần đầu gặp mặt hắn, nhưng thấy rất thân thiết.

Y Bằng Cử dẫn Cung Khanh đi vòng qua hậu viện. Đột nhiên, không biết ở đâu bay tới một mũi tên, Cung Khanh không hề hay biết, Y Bằng Cử nghe thấy tiếng gió, xoay người rút đao chắn lại, mũi tên sượt qua mu bàn tay hắn, rơi xuống đất.

Cung Khanh thầm nghĩ thật nguy hiểm.

Ngoài cổng biệt viện, mấy xác chết nằm la liệt, mấy người tay cầm đao kiếm đứng bảo vệ xe ngựa.

"Nương nương lên xe."

Cung Khanh vội vàng cùng Vân Hủy Vân Diệp lên xe, xe ngựa đi vun vút trong đêm, Cung Khanh thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng thoát ra khỏi hang hùm.

Xe ngựa đi thẳng đến cổng thành, Cung Khanh giao Huyền Kim Ngư Phù cho Y Bằng Cử, thị vệ cửa thành không dám ngăn cản, xe ngựa đi thẳng ra khỏi thành.

Lúc này, Y Bằng Cử mới hỏi: "Không biết nương nương muốn đi đâu?"

Cung Khanh nói: "Tình hình trong kinh thế nào chắc đại nhân cũng biết. Duệ Vương đăng cơ chắc chắn sẽ xuống tay với đứa con trong bụng ta, ta phải rời khỏi kinh thành ngay lập tức, nơi ta muốn đến là Đồng Châu."

Ngoái đầu nhìn lại tường thành đèn đuốc sáng soi càng lúc càng xa. Cung Khanh thầm thở dài, chưa bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi kinh thành thế này, cũng chưa bao giờ nghĩ gả cho Mộ Thẩm Hoằng lại gặp sóng gió này.

Hắn từng nói, gả cho hắn nhất định sẽ gặp sóng gió, lúc đấy nàng nghĩ hắn nói về hậu cung tranh đấu, hôm nay mới cảm nhận được dụng ý thật sự. So với hậu cung, triều đình nổi cơn sóng gió càng đáng sợ hơn.

Từ nay về sau, nàng sẽ nhìn xa trông rộng hơn.

Ra khỏi thành, xe ngựa dừng lại ở một nông trang, Y Bằng Cử lấy ra ba bộ quần áo và ba mặt nạ, để Cung Khanh và Vân Diệp Vân Hủy thay. Lúc này, ám vệ Bí Tư Doanh từ biệt viện của Duệ Vương lần lượt tề tựu, mười mấy người đều thay đổi quần áo, nhìn qua như một thương đội.

Có đội ngũ này, Cung Khanh không cần lo lắng nữa, đây là những ám vệ mà Mộ Thẩm Hoằng đắc ý nhất, mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ.

Nghỉ ngơi chốc lát, ăn xong lương khô Y Bằng Cử đưa, Cung Khanh lên xe ngựa.

Y Bằng Cử nói: "Nương nương, Đồng Châu không xa kinh thành, ngộ nhỡ có biến, chỉ sợ cũng không an toàn, không bằng đi xa hơn chút."

Cung Khanh nói: " Nhất định Duệ Vương sẽ truy tìm tung tích của ta, sở dĩ ta đi Đồng Châu, thứ nhất là Đồng Châu gần kinh thành, dễ dàng nghe nghóng tin tức kinh thành một cách nhanh chóng, thứ hai ta đang có bầu không thể bôn ba đường dài, thứ ba là vì Tri huyện Đồng Châu là Thẩm Túy Thạch, ta từng có ơn với hắn. Giờ hắn là hôn phu của Quận chúa, Duệ Vương sẽ không nghĩ được rằng ta trốn đến chỗ hắn."

Y Bằng Cử dừng một chút nói: "Có câu này thần không biết có nên nói hay không."

"Khanh cứ nói không sao."

"Ngộ nhỡ hắn nói với Quận chúa, chỉ sợ Duệ Vương sẽ biết tung tích nương nương."

Cung Khanh nói: "Sẽ không. Ta hiểu rõ người này, hắn không phải kẻ ham vinh hoa phú quý, nếu không đã chẳng cự tuyệt tình cảm của A Cửu Công chúa."

Lựa chọn Đồng Châu, lựa chọn Thẩm Túy Thạch làm nơi nương tựa, là vì nhân phẩm và thân phận hắn. Cung Khanh tự tin nàng sẽ không nhìn nhầm người, từ thái độ Thẩm Túy Thạch dành cho A Cửu, có thể thấy con người hắn rất chính trực. Nàng lại có ơn với hắn, hắn cũng từng nói muốn kết cỏ ngậm vành báo ân, tuyệt đối không bán đứng nàng. Hơn nữa một khi Duệ Vương đăng cơ, thân phận phò mã của Thẩm Túy Thạch chính là lá chắn tốt nhất.

Đồng Châu không xa kinh thành, ngày hôm sau liền đến địa giới Đồng Châu.

Cung Khanh viết phong thư để Y Bằng Cử đưa đến huyện nha.

Khi Y Bằng Cử nhận thư, Cung Khanh kinh ngạc phát hiện, tay phải của hắn quấn vải dầy, còn sưng như bánh chưng.

"Y đại nhân, tay khanh làm sao vậy?"

"Đêm qua bị một trúng tên lạc, lúc đấy thần vội vã đi, không ngờ mũi tên có độc, nương nương yên tâm, thần đã xử lý qua, không có việc gì."

"Chờ Thẩm đại nhân đến, nhờ hắn bốc hộ mấy thang thuốc."

Y Bằng Cử cười cười: "Không cần, người của Bí Tư Doanh không yếu ớt như thế, có ai không có vết thương trên người."

Thẩm Túy Thạch nhận được thư, cơ hồ khó có thể tin Cung Khanh sẽ đến Đồng Châu. Nhưng chữ của Cung Khanh hắn vô cùng quen thuộc, ngày đó nàng viết "Xuân miên bất giác hiểu" hắn xem đi xem lại vô số lần, nét chữ nàng thế nào hắn không thể nhận lầm.

Hắn lập tức theo Y Bằng Cử đến xe ngựa Cung Khanh.

Cung Khanh ngồi trên xe ngựa, tháo mặt nạ, nói nhỏ: "Thẩm đại nhân."

Thẩm Túy Thạch vừa mừng vừa sợ, đang muốn thi lễ, Cung Khanh ngăn cản hắn, trầm giọng nói: "Thỉnh Thẩm đại nhân an bài hộ một chỗ tá túc trước, lát nữa ta sẽ nói tỉ mỉ hơn."

Thẩm Túy Thạch đáp: "Nương nương chờ một chút, ta đi an bài."

Nửa ngày sau, Cung Khanh dàn xếp cho nhóm Y Bằng Cử ở Đồng Châu. Thẩm Túy Thạch an bài cho nàng ở ngay sau huyện nha, là ngoại trạch của một nhà phú thương.

Từ công báo quan phủ Thẩm Túy Thạch đã biết đại khái tình hình ở kinh thành, lại thêm Mộ Linh Trang trốn khỏi kinh thành đến Đồng Châu, thuật lại chuyện Duệ Vương bức vua thoái vị cho hắn biết.

Cung Khanh rời kinh, vừa ngoài dự tính lại vừa trong dự liệu, nếu là hắn, nhất định cũng sẽ rời khỏi tầm khống chế của Duệ Vương, chỉ không ngờ Cung Khanh lại tìm hắn nương tựa.

Vì tránh người khác chú ý, hoàng hôn ngày hôm đấy Thẩm Túy Thạch mới tới gặp Cung Khanh.

Y Bằng Cử mời hắn vào trong nhà.

Cung Khanh vừa ăn cơm chiều xong, vừa gặp Thẩm Túy Thạch, không giấu giếm chút nào, nói thẳng tình hình ở kinh thành với hắn.

"Duệ Vương sẽ không bỏ qua cho đứa con trong bụng ta, bất đắc dĩ mới phải tìm đến Thẩm đại nhân, dựa vào quan hệ giữa Thẩm đại nhân và Duệ Vương, ta nghĩ ở chỗ Thẩm đại nhân tạm thời là an toàn nhất."

Nghe đến đó, Thẩm Túy Thạch có vẻ có chút hổ thẹn, hắn bất an nói: "Nương nương yên tâm, hành tung của nương nương thần tuyệt không để lộ nửa chữ, ngay cả với Linh Trang, thần nhất định cũng sẽ giữ kín như bưng."

Cung Khanh vội nói: "Tất nhiên ta tin tưởng Thẩm đại nhân mới đến nhờ nương tựa. Ta tin tưởng nhân phẩm Thẩm đại nhân, hơn nữa ta cũng tin Linh Trang không hay biết những chuyện Duệ Vương đang làm."

"Linh Trang không tham gia vào chuyện của anh trai. Hôm qua nàng đã rời khỏi kinh thành, giờ đang ở chỗ thần."

Cung Khanh cười cười: "Linh Trang và Thẩm đại nhân đúng là một đôi trời sinh. Dám làm dám chịu, can đảm quyết đoán."

Thẩm Túy Thạch đỏ mặt, thấp giọng nói: "Thần còn nhớ ngày đó nương nương khuyên thần ở ngự hoa viên. Nếu muốn thoát khỏi A Cửu chỉ có cách thành thân. Ngoài Linh Trang không có ai dám gả cho thần."

"Tóm lại chúc mừng Thẩm đại nhân. Linh Trang so với A Cửu, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Cô ấy thông minh mẫn tiệp, có can đảm có hiểu biết, rất xứng đôi với Thẩm đại nhân."

Thẩm Túy Thạch mỉm cười không nói. Ngày đó Mộ Linh Trang đi ngang qua Đồng Châu, hai người ngẫu nhiên gặp gỡ, biết được Mộ Linh Trang trốn nhà ra đi, hắn rất tán thưởng dũng khí của nàng. Hai người nói đến A Cửu càng có sự đồng cảm

"Nương nương an tâm ở lại nơi này, thần không tiện đến đây hầu hạ để tránh người khác chú ý. Nương nương có gì sai bảo xin nhờ Y đại nhân chuyển lời."

"Ân tình hôm nay của Thẩm đại nhân, ta ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định có ngày báo đáp."

"Nương nương quá lời, thần có ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ nương nương năm đó ra ơn. Có thể dốc sức cho nương nương, thần muôn chết không từ."

Y Bằng Cử đứng một bên quan sát lời nói cử chỉ hành vi của Thẩm Túy Thạch, trực giác mách bảo đây là một chính nhân quân tử có thể nhờ cậy, liền âm thầm yên lòng.

Đồng Châu có công báo mỗi ngày, Thẩm Túy Thạch đều gửi cho Y Bằng Cử, Y Bằng Cử lại báo lại với Cung Khanh.

Quả nhiên, ngay sau hôm hai người rời đi, Độc Cô Hoàng hậu đã đồng ý để Duệ Vương kế vị.

Quần thần thấy Thái tử bỏ mình, Hoàng hậu cũng đồng ý để Duệ Vương kế vị, liền lập Duệ Vương đăng cơ, chuyển thi thể Tuyên Văn Đế từ hành cung về kinh, hạ táng hoàng lăng.

Cung Khanh đến Đồng Châu chẳng mấy chốc đã là ngày thứ ba. Nàng không lo lắng Duệ Vương và Độc Cô Hoàng hậu có thể tìm tới, nàng chỉ lo lắng Mộ Thẩm Hoằng có thể trở về hay không. Mỗi ngày trôi qua nàng lại thêm lo lắng, càng ngày càng ăn ngủ không yên.

Ngày đó Mục Thanh Dương nói, bốn ngày nữa thi thể của Thái tử sẽ về đến kinh thành, giờ nàng rời kinh được bốn ngày, hắn thật sự qua đời rồi sao?

Cung Khanh ngơ ngác nhìn bình minh, từng tia nắng ban mai chiếu qua cửa sổ.

Trời đã sáng.

Vân Diệp đi vào mang nước rửa mặt, thấy Cung Khanh ngồi héo hon, không kiềm chế được rơi nước mắt: "Nương nương dù không giữ gìn sức khỏe bản thân cũng nên nghĩ cho tiểu hoàng tử trong bụng. Thức trắng một đêm, làm sao chịu đựng được."

Cung Khanh thở dài, "Ta biết, nhưng không ngủ được."

Ăn không biết vị xong bữa sáng, Cung Khanh liền ngóng chờ tin tức.

Y Bằng Cử sáng sớm đã đến huyện nha, giờ phút này đáng lẽ nên về rồi mới đúng. Chờ tin tức của hắn là chuyện quan trọng nhất với Cung Khanh lúc này.

Giờ Thìn, rốt cục Y Bằng Cử cũng quay về. Hôm nay hắn về muộn hơn bình thường nhiều, lòng Cung Khanh căng thẳng không thôi, không biết tin hắn mang về hôm nay là tin tốt hay tin xấu.

Cho đến khi hắn đến gần, thấy vẻ vui mừng không che dấu được, Cung Khanh thấy tim đập càng lúc càng nhanh.

Y Bằng Cử quỳ rạp xuống đất, âm thanh kích động: "Nương nương, có tin mừng."

Cung Khanh thấy tim mình giật thót, vội hỏi: "Có phải điện hạ đã...?"

Y Bằng Cử không kiềm chế được mỉm cười, "Nương nương anh minh, Hoàng thượng đã trở về."

Hoàng thượng? Hai chữ này tiết lộ vô số tin tức.

Cung Khanh vui mừng đến ứa nước mắt: "Giờ hắn ở đâu?"

"Hoàng thượng đã mang binh vào kinh thành. Thỉnh nương nương an tâm chờ. Thần tin trong vòng ba ngày tất cả sẽ được dàn xếp xong xuôi."

Cung Khanh một đêm khó ngủ, trời vừa sáng liền sai Y Bằng Cử đi thám thính tin tức.

Y Bằng Cử trở về bẩm báo với Khanh: "Hoàng thượng đã đăng cơ, Duệ Vương đã thoái vị."

Cung Khanh vui đến nghẹn ngào, vội hỏi: "Hắn khỏe không?"

"Hoàng thượng rất khỏe mạnh, thỉnh nương nương yên tâm."

Trước mặt thần tử, Cung Khanh không tiện rơi lệ, chờ Y Bằng Cử lui xuống, Cung Khanh gục xuống giường khóc long trời lở đất.

Nhẫn nại kiềm chế bao ngày, kiên cường chống chọi, cuối cùng cũng chờ được tin tức của Mộ Thẩm Hoằng, nàng không kiềm chế được nữa, giải phóng hết áp lực tâm sự trong lòng.

Vân Diệp nhìn mà luống cuống, không khuyên được, Vân Hủy rưng rưng nói: "Để nương nương khóc đi, phép màu nào đã giúp nương nương vượt qua một tháng vừa rồi."

Nghĩ đến những gian nan đã trải qua, hai người cũng không kiềm chế được mà khóc nức nở.

Ba nữ nhân ở trong phòng khóc đến khi trời tối, Y Bằng Cử đứng ngoài nghe tiếng khóc nức nở vừa đau lòng vừa buồn cười. Chỉ coi như không nghe thấy, lặng lẽ gọi thuộc hạ tới, hạ lệnh mấy ngày này phải tuyệt đối cẩn thận, bảo vệ nương nương thật tốt.

Ba ngày sau tình hình kinh thành đã yên ổn. Y Bằng Cử đề nghị Cung Khanh hồi kinh kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top