Chương 28

"Đúng là Hoàng hậu không muốn Khanh nhi gả cho Thái tử. Triệu Quốc phu nhân nói, A Cửu không thích Khanh nhi, Hoàng hậu yêu chiều Công chúa, không muốn chị dâu em chồng thành thù, vì thế chưa bao giờ cân nhắc đến Khanh nhi."

Cung phu nhân vừa nghe liền như bị sét đánh. Không biết nên vui hay nên phát điên.

Độc Cô Hoàng hậu không muốn để Cung Khanh tiến cung, đây vốn là tin tốt, nhưng quà sinh nhật của Mộ Thẩm Hoằng đã sớm truyền khắp kinh thành, Cung Khanh không gả cho hắn còn ai dám lấy?

Hàn thị cũng không ngờ chuyện sẽ thành thế này, trong lúc nhất thời cũng thở dài.

Hướng Uyển Ngọc lại mừng thầm trong lòng. Rốt cục cũng có cơ hội trả thù A Cửu.

Ra khỏi An Quốc công phủ, Cung phu nhân ngơ ngác buồn bã ỉu xìu, tựa như mất hồn. Ở kinh thành trung tâm chính trị quyền lực, phàm là viên quan nhỏ cũng có sự giác ngộ chính trị cao, còn biết điều và biết giữ mình.

Thái tử phi trong truyền thuyết, hỏi ai dám lấy? Dù chỉ là đồn đại thì không có lửa làm sao có khói, thà rằng tin là nó đúng chứ không thể cho rằng nó sai.

Huống hồ tương lai Thái tử đăng cơ, vạn nhất tâm huyết trào dâng muốn cùng Cung tiểu thư nối lại tình xưa, đến lúc đó mọc cặp sừng trên đầu chỉ thành trò cười cho thiên hạ.

Tóm lại, mọi người sẽ ôm ý nghĩ "thà tìm con dâu xấu, cũng không lấy một người phiền phức", dù có là kinh thành đệ nhất mỹ nhân cũng xin từ chối, kẻ hèn này không dám.

Nghĩ đến kết cục đấy, Cung phu nhân chỉ muốn bạo phát hét to như sư tử hống, hận không thể hét đến vượt qua các bức tường hoàng cung cho tên Thái tử kia bầm dập.

Cung Khanh an ủi: "Mẫu thân đừng nóng vội, chỉ là lời đồn, một thời gian sẽ tự động biến mất."

Cung phu nhân xoa eo nói: "Sao ta không nóng vội cho được, Thái tử làm thế ai nấy đều hay, còn ai dám bàn chuyện hôn nhân với nhà ta."

Cung Khanh suy nghĩ một chút, đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ."Mẫu thân, con có biện pháp này."

Cung phu nhân mở to mắt, "Biện pháp gì?"

Cung Khanh lại cười nói: "Gậy ông đập lưng ông."

"Ý con là sao?"

Cung Khanh không nhanh không chậm nói: "Gỡ chuông phải tìm người buộc chuông, Thái tử bày mưu, chỉ có thể để Hoàng thượng giải quyết, mới có thể bịt được miệng lưỡi thế gian. Trước tiên mẫu thân chọn một người thích hợp, sau đó đi nhờ Thái Phi ra mặt, đi cầu Hoàng thượng ban hôn. Như vậy, vừa dẹp được lời đồn, cũng sẽ không bị đối phương từ chối."

Cung phu nhân vừa nghe liền hoan hỉ ôm con gái hôn một cái, "Đúng là con gái ta thông minh, thật là ý hay."

Mẹ đẻ Tuyên Văn Đế mất sớm, Hướng Thái phi là phi tần có địa vị cao nhất, Tuyên Văn Đế tương đối kính trọng bà cụ, chắc chắn sẽ nể mặt. Thánh thượng đã mở miệng vàng lời ngọc ban hôn, thứ nhất là nói lên lời đồn giữa Cung Khanh với Đông Cung Thái tử là giả, thứ hai là người được ban hôn cũng không dám cự tuyệt, con gái có thể xuất giá long trọng, đúng là gạt được một nỗi lo lớn.

Cung Khanh lại nói: "Mẫu thân, chuyện này phải giữ bí mật, ngàn vạn lần không thể lộ cho bất cứ ai, ngay cả cha con cũng phải dấu." Tóm lại, quyết không thể để lộ chút gì, tránh phát sinh rắc rối.

Giải quyết được vấn đề này, Cung Khanh cũng buông được tảng đá lớn trong lòng. Hừ hừ, Thái tử điện hạ, đừng quên trên đầu ngài còn một nhân vật to hơn, chờ lão nhân gia ông ta chỉ hôn, xem ngài sẽ có thái độ gì?

Nghĩ vậy, Cung Khanh không nhịn được thản nhiên cười một tiếng, tâm tình rất sảng khoái.

Cung phu nhân có diệu kế của nữ nhi, không còn lo lắng.

Vốn dĩ bà vội vã dự định đính hôn cho Cung Khanh là tránh năm sau tuyển vào Đông Cung, giờ Độc Cô Hoàng hậu đã không muốn, vậy thì càng hay.

Bà nhất định sẽ cẩn thận chọn ra một người, để nhờ với Hướng Thái phi, khiến hoàng thượng hạ chỉ. Nghĩ vậy, Cung phu nhân không khỏi lòng đầy kiêu ngạo, con gái của ta đúng là thông minh hơn người. Dù A Cửu và Độc Cô Hoàng hậu có chung ý nghĩ, vẫn còn hoàng đế bệ hạ thánh minh, đó mới là nhân vật to nhất, nhất ngôn cửu đỉnh, chí tôn vô thượng.

Về nhà nhất định phải chọn lấy một con rể vừa lòng. Vừa gia thế trong sạch, lại phải có học vấn, tướng mạo tuấn tú. Người như thế cũng không dễ tìm. Cung phu nhân rỗi rãi liền ra khỏi phủ, điều tra như nhân viên tình báo.

Lúc này, lời đồn về Cung Khanh và Thái tử đã gây xôn xao lắm rồi, các phu nhân khắp kinh thành hễ trà dư tửu hậu là nói về tình cảm mập mờ khó xác định của Thái tử và đệ nhất mỹ nhân kinh thành.
Thẩm Túy Thạch nghe mà hụt hẫng, không cam lòng, tiếc nuối, đủ loại cảm giác, trăm vị đắng cay.
Hôm đó về phủ, quản gia đưa tới một phong thư, nói là quản gia An Quốc công phủ đưa tới.

An Quốc công phủ? Thẩm Túy Thạch có chút nghi hoặc, mở thư, thấy nét chữ con gái.

"Buổi trưa ngày mai, dưới cây liễu cửa Tây An Quốc công phủ."

Không có tên người gửi, là ai hẹn hắn gặp mặt?

Thẩm Túy Thạch đột nhiên nhớ ra quan hệ giữa Cung Khanh và An Quốc công phủ, lòng thầm chấn động, có phải nàng hẹn hắn, vì sợ bị người khác bắt gặp nên hẹn ở nhà ngoại?

Nghĩ như thế, hắn liền thấy hưng phấn.

Ngày hôm sau, chưa đến trưa, hắn đã chạy đến cửa Tây An Quốc công phủ. Đó là một ngõ nhỏ yên tĩnh, liễu rủ xanh rì. Sắc xanh non mướt mát như một làn khói.

"Thẩm đại nhân."

Thẩm Túy Thạch quay đầu lại, thấy một cô gái đội mũ có rèm che, cùng hai thị nữ đi ra từ cửa Tây. Nhìn dáng người, rất giống Cung Khanh, tim hắn đập loạn, cảm giác mừng rỡ không thể khống chế.

Hai người thị nữ chờ ở bậc thềm cửa Tây, cô gái kia một mình đi đến, thi lễ trước mặt hắn.

"Thiếp thân là biểu tỷ của Cung Khanh, Hướng Uyển Ngọc."

Không phải Cung Khanh, Thẩm Túy Thạch có chút thất vọng, chắp tay hoàn lễ: "Hướng tiểu thư có gì căn dặn?"

Hướng Uyển Ngọc cười cười: "Cung Khanh nhờ ta hẹn đại nhân đến đây, là có một chuyện muốn cầu."

Nghe thấy tên Cung Khanh, Thẩm Túy Thạch vội nói: "Hướng tiểu thư mời nói."

"Tình cảnh hiện giờ của Cung Khanh, chắc Thẩm đại nhân cũng đã biết ít nhiều. Cửu công chúa không biết có ý gì, giữa bàn dân thiên hạ tặng Cung tiểu thư hai món quà, khiến ai nấy đều hiểu lầm. Ai nấy đều cho là Thái tử muốn cưới Cung tiểu thư làm Thái tử phi. Nhưng thật ra không phải thế. Hoàng Hậu căn bản không có ý đó."

Thẩm Túy Thạch nghe đến đó không khỏi ngẩn ra. Lời của Hướng Uyển Ngọc khác hẳn lời đồn ngoài kia.

"Cung Khanh không muốn tiến cung, nhưng vì A Cửu tặng quà thay Thái tử, ai nấy đều hiểu lầm biểu muội và Thái tử có quan hệ mập mờ, đến lúc này chỉ sợ không còn ai dám tính chuyện cưới xin." Nói đến đây, Hướng Uyển Ngọc buồn bã nói: "Nói đi cũng phải nói lại, biểu muội của ta chịu thiệt thòi đấy cũng là do Thẩm đại nhân."

Thẩm Túy Thạch nghe thế liền thấy cắn rứt lương tâm.

"Thẩm đại nhân từng chịu ân huệ của biểu muội, hôm nay biểu muội vì Thẩm đại nhân mà rơi vào tình cảnh này, chẳng lẽ Thẩm đại nhân không muốn làm gì cho biểu muội sao?"

"Thẩm mỗ dù có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ chối."

Hướng Uyển Ngọc cười phì: "Không cần thế, chỉ cầu Thẩm đại nhân có thể lấy biểu muội của ta."

Thẩm Túy Thạch lại ngẩn ra, nhưng lòng lại thoáng một tia mừng rỡ.

"Nếu Cung tiểu thư đồng ý, Thẩm mỗ cầu còn không được."

"Biểu muội của ta tất nhiên đồng ý, chỉ là không biết Thẩm đại nhân có dám hay không, Công chúa ..." Hướng Uyển Ngọc nói một nửa, thở dài sâu kín.

Thẩm Túy Thạch đỏ mặt, thấp giọng nói: "Thẩm mỗ nhất định không phụ bạc tiểu thư."

"Ta cũng an tâm, những lời này, biểu muội không tiện nói, chỉ có thể nhờ ta chuyển lời. Thẩm đại nhân nếu có lòng, nên chọn một ngày tốt, lập tức tới cửa cầu hôn, tốt nhất là lặng yên tiến hành, đừng để người ngoài hay biết. Cô của ta là người không câu nệ tiểu tiết, biểu muội càng không tham hư vinh. Thẩm đại nhân cứ giản lược tất cả. Chờ ván đã đóng thuyền, A Cửu cũng không thể làm gì Thẩm đại nhân."

"Đa tạ Hướng tiểu thư chỉ điểm, Thẩm mỗ lập tức đi chuẩn bị." Thẩm Túy Thạch mừng rỡ không thôi, nỗi u oán mấy ngày qua tan thành mây khói, chỉ cảm thấy gió xuân ấm áp, người như muốn bay lên mây.

Hướng Uyển Ngọc mỉm cười vừa lòng, xoay người hồi phủ.

Cung Cẩm Lan vừa nghe Thẩm Túy Thạch tới cửa bái phỏng, lòng liền co rút.

Thời gian qua ông ấy vào triều tận lực giữ một khoảng cách với Thẩm Túy Thạch, tuyệt đối không tiếp xúc riêng. Nhưng nếu người đã đến thì cũng không thể tránh không gặp, đây là Phò mã gia tương lai, không đắc tội nổi.

Ông ấy vội vàng đón Thẩm Túy Thạch vào sảnh chính, sai người hầu dâng trà.

Thẩm Túy Thạch vì có Hướng Uyển Ngọc khích lệ, cho là cầu hôn nhất định sẽ mã đáo thành công, vì thế không câu nệ ngượng ngùng như lần trước, trịnh trọng cúi đầu hành lễ với Cung Cẩm Lan, nói thẳng mục đích.

Hắn văn chương lai láng, lời cầu hôn cũng rất cảm động lòng người, khẩn thiết chân thành, thật sự là khó mà vô cảm. Nhưng Cung đại nhân nghe mà giật mí mắt.

Thẩm đại nhân cậu thật là mới ra đời không hiểu quan trường hiểm ác, lại càng không biết đạo lí đối nhân xử thế, cậu làm như vậy, không chỉ rước cừu hận vào thân còn liên lụy cả lão phu. Cho ta ăn mười gan hùm mật gấu ta cũng không dám nhận cậu làm con rể.

Chờ Thẩm Túy Thạch nói xong, Cung Cẩm Lan đã vã mồ hôi đầy trán.

"Thẩm đại nhân, việc này... việc này... " Cung Thượng thư vốn ăn nói lưu loát giờ cũng phải lúng túng.

Thẩm Túy Thạch thành khẩn nói: "Cung tiểu thư có ân cứu mạng với vãn bối, vãn bối nhất định sẽ dốc hết sức lực chăm sóc nàng, cho nàng một đời không lo buồn."

"Không không, lão phu không phải ý đấy, Thẩm đại nhân cậu... cậu chẳng lẽ không biết Công chúa ..." Cung Cẩm Lan quả thực không biết nói sao mới phải, Công chúa có ý với Thẩm đại nhân, mặc dù không phải bí mật, nhưng Tuyên Văn Đế lão nhân gia chưa tuyên bố chính thức, ai dám nói hươu nói vượn, tổn hại thanh danh Công chúa.

Thẩm Túy Thạch đương nhiên rõ ràng ý tứ này, liền nói ngay: "Vãn bối tuyệt không có ý bám rồng dựa phượng. Thứ mọi người hâm mộ, trong mắt Thẩm mỗ không đáng một xu."

Cung Cẩm Lan thầm thở dài, quả là cứng cỏi kiêu hãnh, quả nhiên là một nam nhi có chí khí, chỉ tiếc A Cửu đã ra tay, ai dám tranh giành.

"Thẩm đại nhân, chuyện này lão phu không thể đồng ý."

Thẩm Túy Thạch ngẩn ra, cõi lòng hoan hỉ hóa đá nặng nề.

"Không phải lão phu không coi trọng Thẩm đại nhân, có điều... nếu lão phu nhận lời, chính là phá hoại tiền đồ của Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân nghĩ lại đi.

Thẩm Túy Thạch trầm giọng nói: "Tiền đồ của vãn bối đúng là không dễ dàng gì, nhưng tiền đồ không phải thứ quan trọng nhất, vì Cung tiểu thư, vãn bối cam tâm tình nguyện buông tay với tiền đồ, không ngại từ quan."

Cung Cẩm Lan nhìn hắn, lòng trăm vị lẫn lộn. Con người trẻ tuổi ơi, cậu vẫn chưa biết cái gì gọi là nhân tâm hiểm ác, thế đạo nóng lạnh đâu. Nếu ta nhận lời, không chỉ hủy diệt tiền đồ của cậu, còn hủy diệt cả tiền đồ của ta, thậm chí An Quốc công phủ cũng sẽ bị liên lụy.

Nhớ đến biểu tạ lời lẽ văn hoa hôm Quỳnh lâm yến của hắn, nhớ đến vẻ tuấn tú anh tư trong bộ hồng bào, Cung Cẩm Lan thầm tiếc nuối, khuyên nhủ: "Thẩm đại nhân nghĩ lại đi, mười năm đèn sách mới có công danh hôm nay, buông tay như thế chẳng tiếc lắm sao?"

"Vinh hoa phú quý vốn không phải thứ quan trọng nhất trong lòng Thẩm mỗ."

Cung Cẩm Lan thở dài nói: "Thẩm đại nhân thanh cao, ngạo khí đáng khen. Đa tạ Thẩm đại nhân ưu ái, đáng tiếc tiểu nữ phúc mỏng, không có duyên với Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân tất có nhân duyên tốt đang chờ, chúc Thẩm đại nhân tiền đồ rộng mở." Thật ra ông ấy muốn nói, Cửu Công chúa đã để ý, sao có thể buông tha dễ dàng. Thẩm đại nhân, cậu trốn không thoát đâu.

Thẩm Túy Thạch hoàn toàn ngoài dự đoán, hôm nay đến cầu hôn lại là kết quả này.

Ra khỏi Cung phủ, một hồi lâu sau hắn vẫn chưa phản ứng lại được. Rõ ràng Hướng Uyển Ngọc nói, Cung Khanh đồng ý gả cho hắn, bảo hắn nhanh đến cầu hôn, giản lược tất cả, tại sao Cung Cẩm Lan lại có thái độ đấy?

Cung phu nhân một mực nấp ở phòng bên nghe lén, thấy Thẩm Túy Thạch cáo từ rời đi, mới bước vào, vạn phần tiếc nuối thở dài nói: "Haizzz, một cuộc nhân duyên tốt thế, giờ chỉ có thể trơ mắt bỏ qua. Nhân sinh đúng là tiếc nuối."

Cung Cẩm Lan kỳ quái trong lòng, phu nhân nhà mình mấy hôm trước còn trở mình như rang lạc trên giường, sao hôm nay đã tinh thần sảng khoái, không chút lo âu thế này? Lại còn có tâm tình phát biểu cảm tưởng về nhân sinh.

"Khanh nhi thế nào rồi?"

"Rất tốt. Đúng rồi, phu quân, ngài thấy Nhạc Lỗi thế nào?"

"Ý nàng là phương diện nào?"

"Đương nhiên là để làm con rể chúng ta."

Cung Cẩm Lan sợ run một phen, "Không phải Thái tử sao?"

Cung phu nhân trừng mắt, sau đó kể lại một lượt từ chuyện Tiết Giai tới chơi, sau đó lại đi nhờ Hàn thị thăm dò.

Cung Cẩm Lan nghe thế mới biết, hóa ra có uẩn khúc này, tâm tư chuẩn bị làm Quốc trượng vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top