Chương 22
Hướng Thái phi nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhìn thấy Cung Khanh liền vươn tay, "Nha đầu không có lương tâm, hiếm khi vào cung cũng không đến thăm ta, chê lão thái bà ta vừa già vừa buồn tẻ sao?"
Cung Khanh tiến tới, cầm tay Thái phi, cười hì hì: "Thái phi nói gì vậy, lão nhân gia ngài vui tính như vậy, không biết bao nhiêu người thích."
"Thích mà ngươi lại không đến." Hướng Thái phi không nhịn được véo má Cung Khanh, vô cùng trìu mến.
Cung Khanh chỉ cười hì hì không nói, lòng thầm nhủ: cháu sợ đến lại bị lão nhân gia gài.
"Hôm nay sẽ về sao?"
"Vâng, vì phải về nên cháu tới cáo biệt Thái phi."
Hướng Thái phi vừa nghe liền sầm mặt: "Nha đầu không có lương tâm, bà ngoại cô bị bệnh, vậy mà không chịu ở lại thăm nom?"
Ninh Tâm lập tức nói: "Đúng vậy, Thái phi tuy không thiếu người hầu hạ, nhưng cũng chẳng thân thích gì, tiểu thư nên ở lại hai ngày, chờ Thái phi hết bệnh hãy đi. Thái phi thương yêu tiểu thư nhất, ngày ngày ngóng trông, nhắc nhở. Tiểu thư không đến, không biết Thái phi đã đau lòng thế nào đâu."
Cung Khanh lập tức cảm thấy cắn rứt lương tâm, nếu để Thái phi và Ninh Tâm nói tiếp thì nàng đúng là loại nhẫn tâm, quá lời thêm một chút chính là bất hiếu. Giờ Thái phi đã bệnh, chắc không còn tinh lực đâu gài nàng, trốn trong cung Trùng Dương, A Cửu cũng không thể tìm tới làm khó, nghĩ vậy, Cung Khanh cười nhận lời.
"Vậy Khanh nhi ở lại thêm hai ngày chăm sóc bà ngoại cô."
Hướng Thái phi vừa nghe liền vui ra mặt, nắm chặt tay Cung Khanh: "Đứa bé ngoan, bà ngoại cô biết con hiếu thảo."
"Vậy để cháu đi báo với biểu tỷ một tiếng."
"Nô tỳ sai người đi là được." Ninh Tâm nhanh chóng sai thị nữ: "Đi cung Minh Hoa báo với tiểu thư Hướng Uyển Ngọc, Thái phi bị bệnh, Cung tiểu thư ở lại chăm sóc Thái phi vài ngày, Hướng tiểu thư cứ về trước."
Cùng lúc đấy, trong cung Minh Hoa, Hướng Uyển Ngọc vừa tỉnh, nghe báo Hướng Thái phi bị bệnh, liền cùng cung nữ đến cung Trùng Dương. Thứ nhất cô ta cũng phải cáo biệt Thái phi, thứ hai cũng muốn hỏi Cung Khanh một chút, rượu hoa thần ban có chuyện gì, sao cô ta lại say?
Trước mặt Thái phi, Hướng Uyển Ngọc không tiện lên tiếng hỏi, một mực nháy mắt ra hiệu với Cung Khanh.
Cung Khanh hiểu ý cô ta, liền nói với Hướng Thái phi: "Thái phi, cháu và tỷ tỷ có chuyện riêng muốn nói, Thái phi đừng nghe lén."
Thái phi cười vẫy tay: "Các tiểu nha đầu thì có chuyện riêng gì chứ, chắc lại là công tử nhà ai tuấn tú phong độ."
Cung Khanh cười phì: "Thái phi đoán chuẩn quá."
Hướng Uyển Ngọc và Cung Khanh đi ra hành lang, lập tức liền hỏi: "Vừa rồi ta thật sự say rượu sao? Vô lý, bình thường ta ở nhà uống đến chén thứ mười lăm cũng không say."
"Bởi vì trong rượu kia Công chúa đã hạ dược, nghe Tiết Giai nói, một giọt liền say."
Hướng Uyển Ngọc vừa nghe liền giận đến đỏ mặt, "Rốt cuộc tỷ muội chúng ta đắc tội cô ta chỗ nào mà phải năm lần bảy lượt hãm hại. Cậy là Công chúa thì có thể coi trời bằng vung thế sao?"
"Có lẽ cô ta đang lúc tâm trạng xấu, trêu người làm vui, vừa rồi muội nghe cung nữ nói, Hứa Cẩm Ca và Lý Sùng Minh cũng say."
"Hai người kia chọc vào cô ta thế nào? Thấy ai đẹp hơn liền ngứa mắt sao?"
Cung Khanh cười khổ: "Ai biết được, dù sao rốt cuộc lễ hội hoa cũng kết thúc rồi."
Hướng Uyển Ngọc hung hăng nói: "Muội xem đi, cô ta gieo gió gặt bão, một ngày kia ta nhất định sẽ đòi cho hết nợ."
"Hay tỷ tỷ ở lại cùng muội thêm hai ngày, Thái phi bị bệnh, chúng ta chăm sóc bà cụ hai ngày."
Hướng Uyển Ngọc lập tức nói: "Thái phi nhiều người hầu hạ như vậy, ta thấy một mình muội muội cũng đủ rồi, hơn nữa ta không muốn ở trong cung thêm ngày nào."
Hướng Uyển Ngọc muốn về nhà ngay, cáo biệt Hướng Thái phi xong liền ra khỏi cung về nhà.
Cung Khanh cũng không muốn ở lại trong cung, nhưng không nhẫn tâm rời đi, tốt nhất là Thái phi khỏi bệnh thật nhanh, vì vậy, nàng hỏi Ninh Tâm: "Cô cô thỉnh Tiết thái y sao?"
"Đúng vậy, mỗi khi Thái phi có bệnh, từ trước tới nay đều là thỉnh ông ấy."
"Làm thế rất đúng." Chỉ mong Tiết thái y có thể chữa cho nhanh.
Tiết thái y đến chần bệnh, cùng Hướng Thái phi hiểu mà không nói. Nữ nhân hậu cung bệnh thật thì ít, bệnh vờ thì nhiều, ví dụ như Hướng Thái phi đây, từ khi còn trẻ đã thường xuyên cần bệnh là bệnh. Tiết thái y gặp đã thành quen, rất bình tĩnh kê cho lão Thái phi một phương thuốc dưỡng thân kiện thể, rồi cáo lui.
Hướng Thái phi vui sướng thoải mái tựa vào đầu giường, cười híp mắt nhìn Cung Khanh.
Cung Khanh bị nhìn đến nổi da gà, nhớ lần trước, chính là bị ánh mắt hiền lành này của lão Thái phi cổ động, hứng thú dào dạt đi Dưỡng Hinh Uyển, "ngẫu nhiên gặp gỡ" người nào đó.
Ninh Tâm cô cô cười hì hì đi vào: "Thái phi, thuốc đã sắc xong, Thái tử điện hạ nghe nói ngài bị bệnh, cố ý đến thăm."
Hướng Thái phi lập tức lộ vẻ kinh ngạc ngoài ý muốn, như thể không hề hay biết Thái tử điện hạ sẽ giá lâm.
Đối mặt vẻ vô tội của Hướng Thái phi, Cung Khanh rất ngao ngán, rất bất đắc dĩ, cung kính đứng lên, cung nghênh Thái tử điện hạ.
Quả là chiêu hay không sợ nhàm.
Một lát sau, Mộ Thẩm Hoằng đi vào, ánh mắt sâu kín, cười như có như không đảo qua mặt nàng, sau đó cũng lộ ra vẻ kinh ngạc ngoài ý muốn: "Cung tiểu thư cũng ở đây sao?"
Cung Khanh: "Hồi điện hạ, Thái phi bị bệnh, giữ thần nữ ở đây hai ngày."
"Thật tốt quá."
Cung Khanh: "..."
Tốt cái gì mà tốt? Ngài và bà cụ cũng thật ăn ý.
Mộ Thẩm Hoằng đi tới ngồi bên giường Hướng Thái phi, vẻ mặt ôn hoà hỏi: "Thái phi không thoải mái chỗ nào? Thái y đã đến bắt mạch cho người chưa?"
"Tiết Lâm Phủ đã đến xem. Thái tử gần đây bận rộn chuyện gì? Sao không năng lại đây."
"Cháu không bận gì, chỉ ở trong phòng lò sưởi đọc sách xem tấu chương."
Không phải ảo giác chứ, mấy chữ "phòng lò sưởi" hắn như đặc biệt nhấn mạnh ... Nhớ lại tình cảnh vừa rồi, tim nàng lại đập thình thịch, không lẽ, cảm giác khác thường ở môi là ...? Vừa nghĩ tới khả năng đó, tim nàng giật thót, loạn nhịp không kiểm soát. Đúng lúc đó, Mộ Thẩm Hoằng cười như có như không nhìn nàng một cái.
Ánh mắt kia thật sâu sắc phong phú khó mà diễn tả. Vì vậy, phỏng đoán kia coi như khẳng định chín phần.
Nếu hắn đã... vậy thì nàng... Hoang mang hồi lâu, cuối cùng nhận ra, ngoại trừ vờ như không biết thì cũng không làm gì được hắn, nàng tự an ủi, bỏ đi, hôn một lần là hôn, hôn hai lần cũng là... phì phì... hừ hừ... cứ coi như muỗi đốt.
Mộ Thẩm Hoằng cười nhìn về phía nàng: "Cung tiểu thư thường đến thăm Thái phi sao?"
"Con bé không năng đến đâu." Hướng Thái phi thở dài, vô hạn tiếc nuối nói: "Khi cháu và Khanh nhi còn bé thường chơi đùa với nhau, sao càng lớn lại càng xa lạ? Hễ nói là Cung tiểu thư, ta nghe cũng thấy xa cách, khi còn bé hễ thấy con bé là cháu lại gọi Khanh muội muội, thân thiết biết bao. Trong số mấy tiểu cô nương thường tiến cung, cháu thân với con bé nhất."
Mộ Thẩm Hoằng cười cười không nói.
"Khanh nhi lúc ấy gọi cháu là Thái tử ca ca, thích nhất là bám theo cháu. Hai đứa đứng cạnh nhau rõ ràng là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ."
Cung Khanh đỏ mặt, như muốn nghẹn lời... Có chuyện này sao, bà ngoại cô? Ngài đừng ỷ là cháu không nhớ chuyện lúc nhỏ mà nhiệt tình bịa đặt.
Mộ Thẩm Hoằng cong môi cười một tiếng: "Đúng vậy, Khanh muội muội ngày bé hoạt bát dễ thương, khả ái động lòng."
"Khanh muội muội"! Cung Khanh thấy sống lưng tê dại, tim cũng run rẩy. Thái tử điện hạ, cầu ngài gọi Cung tiểu thư đi.
"Được rồi, Khanh nhi cháu đàn một khúc đi. Thái tử, chắc cháu chưa được nghe con bé đàn, nhạc công trong cung chưa chắc đã bằng đâu."
Cung Khanh thấy đầu hiện một vạch đen, Thái phi ngài muốn cháu biểu diễn tài năng cho riêng hắn sao?
Mộ Thẩm Hoằng mỉm cười gật đầu: "Thật hay, Lý Vạn Phúc, ngươi đi cầm cây sáo của ta đến đây, Thái phi, chúng cháu hợp tấu một khúc được không?"
"Rất tốt."
Ninh Tâm cô cô rất nhanh nhẹn, lập tức sai người mang cây tiêu vĩ cầm mà Thái phi yêu thích nhất đến. Lý Vạn Phúc vừa đi đã cầm cây sáo của Thái tử đến.
Cung Khanh bị tốc độ của ông ấy làm cho kinh sợ, Lý tổng quản ông là Thổ Hành Tôn tái thế sao....
"Vậy hợp tấu một khúc 'Phượng Cầu Hoàng' đi." Hướng Thái phi cười híp mắt lên tiếng. (khúc nhạc Tư Mã Tương Như ve vãn nàng Trác Văn Quân)
Cung Khanh: "..."
Quả nhiên lão nhân gia chọn khúc nhạc này, có cần lộ liễu vậy không?
Đối với việc Hướng Thái phi chọn khúc nhạc này, Mộ Thẩm Hoằng cũng không chút bất ngờ. Hiển nhiên, tâm tư Hướng Thái phi như lòng Tư Mã Chiêu (ý là lộ liễu), không chút giấu giếm.
Tiếng địch du dương, tiếng đàn uyển chuyển vang lên trong cung Trùng Dương, không thể không nói, hai người hợp tấu không thể chê.
Hướng Thái phi như còn chưa toại nguyện, cười híp mắt nói: "Nếu Thái tử có thể mỗi ngày đến thổi một khúc, bệnh của ta không cần uống thuốc cũng khỏi."
Mộ Thẩm Hoằng đặt cây sáo xuống, cười híp mắt nói: "Vậy ngày nào cháu cũng đến."
Cung Khanh: "..." Bà ngoại cô ngài có bệnh thật không đấy?
"Nếu Thái tử điện hạ mỗi ngày đều đến thổi sáo, vậy thì bệnh của Thái phi lão nhân gia nhất định sẽ khỏi, không cần Khanh nhi ở lại đúng không?"
Hướng Thái phi lập tức nói: "Không được, phải nghe hợp tấu mới có hiệu quả."
Cung Khanh: ... Bà ngoại cô ngài thắng.
Hướng Thái phi thở dài thườn thượt: "Ninh Tâm ah, dìu ta tản bộ phơi nắng một chút. Khanh nhi, thay ta đón tiếp Thái tử, ta đi chốc lát rồi về."
Cung Khanh không nói gì nhìn bóng dáng mạnh mẽ nhanh nhẹn của Thái phi, lòng thầm nói: dáng đi nhanh nhẹn khỏe khoắn đấy của ngài có chút vẻ gì là ngã bệnh không, lại còn nói gì mà đi chốc lát rồi về, ngài chỉ gạt cháu thôi, chưa đủ một canh giờ đừng hòng ngài về đúng không. Kỳ thật là ngài muốn giữ chân cháu, sau đó để cháu và hắn nảy sinh gian tình đúng không.
Có cần lộ liễu vậy không, ngài có thể tế nhị hơn chút không! Huống chi, dù ngài có muốn làm bà mối thì tốt xấu gì vẫn là Thái phi, thủ đoạn giật dây bắc cầu phải tài tình hơn người chứ, ít nhất cũng phải có chút ý vị cung đình, bí quyết cung đấu gì gì đó không phải đều dạy phải chú trọng sự bí hiểm sao, ngài đừng trần trụi thế nữa...
Tự nghĩ một tràng xong, Cung Khanh quay đầu lại, đối diện ánh mắt Mộ Thẩm Hoằng. Được rồi, vị Thái tử điện hạ này mới là ánh mắt cung đình chính tông, sâu kín nặng nề như đầm nước không thấy đáy, mặt nước sóng gợn mơn man, sáng ngời ôn hòa.
Nhưng có điều ... Thái tử điện hạ ngài nhìn chằm chằm người khác lâu vậy mà mí mắt không chuột rút sao?
Cung Khanh nghiêm mặt nói: "Thái tử điện hạ trăm công ngàn việc, Thái phi đã có thần nữ chăm sóc, thỉnh điện hạ yên tâm."
Tiễn khách sao? Hắn cười cợt, "Hôm nay ta không bận."
"Vậy nếu ngày mai điện hạ bận thì không cần tới, thần nữ hầu hạ Thái phi là đủ."
Mộ Thẩm Hoằng vuốt vuốt mi tâm: "Nếu ngày mai bận..." Dừng một chút, hắn nghiêm mặt nói: "Ta sẽ tới một lần, nếu không bận thì ... sáng trưa tối ba lần, Khanh muội muội thấy thế nào?"
Cung Khanh: ... Được, ngươi cũng thắng.
"Khanh muội muội gẩy đàn hay lắm, ngày mai chúng ta hợp tấu một khúc 'Cao sơn lưu thủy' đi."
Cung Khanh bị một tiếng "Khanh muội muội" của hắn làm đỏ mặt, mí mắt giật giật, "Nói không chừng tối nay Thái phi sẽ bình phục." Ai thèm làm tri âm tri kỷ của ngươi, ngày mai ta phải về nhà, mời ngài và Thái phi tri âm tri kỷ cùng nhau.
"Khanh muội muội ..."
"Thái tử điện hạ, thần nữ xin phép đi xem Thái phi sao chưa trở lại." Cung Khanh đứng dậy ra cửa, lưng tê rần như bị kiến cắn, Khanh muội muội. . . . . Sao hắn có thể gọi trìu mến, thân thiết đến vậy chứ, bội phục bội phục.
Mộ Thẩm Hoằng cười híp mắt đứng dậy, phủi vạt áo, uhm, tạm thời dừng ở đây đã.
Hướng Thái phi nhắm mắt dưỡng thần, lòng vui rạo rực khóe miệng mỉm cười. Nếu nha đầu kia gả cho Thái tử, An Quốc công phủ lại vinh quang an dật được thêm mười năm. Bản thân bà cụ cũng được hưởng những năm tháng cuối đời hạnh phúc dễ chịu hơn. Đang lúc thích ý, đột nhiên nghe thấy một giọng khẽ hỏi: "Thái phi ngủ rồi sao?"
Bà cụ vừa mở mắt, liền thấy Cung Khanh đang hỏi Ninh Tâm.
"Sao con lại tới đây, Thái tử đâu?"
"Cháu đến để xem, nếu bà ngoại cô đã ngủ cháu còn về mang chăn tới cho bà ngoại cô đắp."
"Không cần quan tâm tới ta, con đi trò chuyện với Thái tử đi."
"Hắn đi rồi."
Hướng Thái phi lập tức hỏi: "Con chọc giận hắn đến nỗi bỏ đi?"
Cung Khanh không còn lời gì để nói, là hắn khiến cháu buồn ói ...
Hướng Thái phi có chút giận, nha đầu này sao không di truyền được chút chí tiến thủ nào của bà cụ chứ, nhớ năm xưa bà cụ tiến cung từ lục phẩm phấn đấu đến nhị phẩm. Giờ có bao nhiêu lợi thế, Cung Khanh chẳng chịu nắm bắt.Cung Khanh đi tới, ngồi xuống bên cạnh, cười hì hì nói: "Bà ngoại cô, cháu có mấy câu muốn nói riêng với ngài."
Ninh Tâm lập tức thức thời dẫn các cung nữ lui ra.
"Con nói đi."
"Bà ngoại cô, ngài không cần lo lắng thu xếp cho cháu như vậy. Mẫu thân của cháu không muốn cháu tiến cung, chính bản thân cháu cũng không muốn, tính cách Hoàng hậu thế nào bà ngoại cô rõ hơn ai hết, còn A Cửu, lại càng không phải người dễ đối phó. Đến một ngày nào đó, chỉ sợ sẽ xuất hiện nhân vật còn khó đối phó hơn hai người này, cháu không muốn gặp phiền hà cùng họ, rất nhàm chán."
Cung Khanh định đem ý nghĩ của bản thân nói thẳng ra, để tránh bà ngoại cô lại gài nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top