Chương 4:

Tô Lăng ở tiệm trà sữa làm đến tám giờ đêm, chủ tiệm phát hiện, hai ngày Tô Lăng đến làm việc này, tiệm trà sữa chật ních người. Còn có không ít người lấy di động chụp ảnh Tô Lăng, chủ tiệm chậc chậc cảm thán: “ Giá trị nhan sắc cao thật tốt a.”
Tô Lăng không có nghe thấy, thoát khỏi bóng ma Tần Kiêu, tâm tình cô rất tốt. Nhưng là cô không thể không đối mặt với vấn đề hiện thực chính là cô rất nghèo.
Thực sự nghèo, trừ bỏ 300 tiền mặt trên người, thẻ ngân hàng cũng chỉ có 800 đồng tiền.
Nhưng là cô rất thõa mãn, cô hẳn là người trọng sinh dễ thõa mãn nhất. Người khác đều nghĩ mua vé xổ số, đổ thạch* gì đó rồi đi đến đỉnh cao của nhân sinh, cô chỉ có một nguyện vọng là rời xa Tần Kiêu, sống khỏe mạnh.
(*đổ thạch: là một hoạt động tìm mua nguyên thạch rồi cắt ra để lấy phỉ thúy bên trong )
Thời điểm tan tầm Tô Lăng cởi tạp dề xuống, chủ tiệm hướng cô vẫy vẫy tay: “ Chú ý an toàn.” Cô rất thích Tô Lăng, Tô lăng làm thêm luôn luôn vội, nhưng chưa bao giờ lười biếng, cười rộ lên cũng rất ấm áp, hấp dẫn nhiều khách hàng đến tiệm trà sữa.
“ Cám ơn, chị chủ hẹn gặp lại.”
Chủ tiệm biết cô học diễn suất, cũng biết cô rất vất vả, không có hậu trường lại là một cô gái giữ mình trong sạch, để lấy được một cơ hội thử kính đều rất khó.
Chủ tiệm do dự một chút, quyết định giúp cô.
Cô lấy di động ra, phát một cái Weibo: “ Nàng so hoa hạ càng rực rỡ hơn [ hình ảnh]”. Ảnh là lúc Tô Lăng mới đến tiệm trà sữa, tinh thần thanh xuân phấn chấn, để mặt mộc, nghiêng mặt ngượng ngùng mỉm cười.
Quả thực đẹp lật trời.
Bức ảnh này là chủ tiệm lưu giữ riêng.

Weibo này dùng để làm makerting cho cửa tiệm, fan có hơn hai vạn. Chủ tiệm không nghĩ tới bình thường phát Weibo fan giả vờ bên ngoài quan tâm một chút cũng không muốn, nhưng này Weibo, nhắn ngủi một giờ liền xoay ba mươi tới thứ. ( Câu này thiệt hông hiểu @.@)
Chủ tiệm nghẹn họng nhìn trân trối, không phải đâu? Cô liền thử xem, xu thế này là Tô Lăng muốn hồng?
Tô Lăng vài ngày sau mới biết được, chuyện này vẫn là do Vân Bố lướt Weibo nhìn thấy, Vân Bố chớp chớp mắt: “Oh, mình không nhìn lầm đi. Được lắm, Lăng lăng cậu nổi tiếng.”
Tô Lăng ngẩn người, thò lại gần xem, một người có id Weibo tên [ hôm nay cũng muốn nỗ lực triệt miêu] phát: Ta thấy tiên nữ phải không? Thật ngượng ngùng thật mềm thật muốn niết!
Vân Bố quay đầu lại, thấy sắc mặt Tô Lăng trắng dần.
“ Ai Lăng Lăng, cậu đi đâu?”
Tô Lăng thấy xương tủy đều lạnh băng, nếu như Tần kiêu thấy ảnh chụp cô không gánh vác nổi khả năng này. Tính hắn đa nghi, khẳng định có thể nhận ra người trong ảnh và trên sân khấu chính là cùng một người. Cô không dám đánh cược, lúc này cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
Cô hướng tiệm trà sữa chạy, hiện giờ cô không có biện pháp gì, chỉ có thể hy vọng chủ tiệm mau chóng xóa Weibo.
Trong lòng cô còn chất chứa một chút may mắn: Tần Kiêu không phải là người có tình thú, cũng không thích lướt Weibo, loại hoạt động này ở trong mắt hắn là không thú vị, hắn chắc là….. sẽ không thấy.
------------
Có nhiều chữ tui hông biết lắm nên ai thấy chỗ nào sai, không hợp lý thì nói cho tui biết nha^-^
Hy vọng mọi người thông cảm cho sự hạn hẹp của tui 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top