Chương 2:Cuộc gặp mặt đầy thú vị
Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt của hai người bọn họ .Hoàn Lệ quay đầu lại .
Đập vào mắt là hai khuôn mặt đầy soái khí.Một người trầm ổn như trích tiên,ngọn gió phiêu giạt y phục ,ánh mắt yên tĩnh như nước mùa thu khiến người ta muốn chìm sâu vào bên trong.Một người có thể nói khôi ngô không kém ,có phần tươi mát thanh xuân tuổi trẻ,nếu không bắt gặp ánh mắt khinh bỉ kia thì tốt hơn nhiều.Bỗng có một suy nghỉ chạy qua trong đầu.
" ực...ực...." thật muốn ăn...à hèn..không... thật muốn sờ mà.
Đôi chân cô không tự chủ mà bước lên phía trước nữa nhịp..chợt...
" a...a...hù chết ta."
Người cmn ở đâu lồi ra vậy.
Bóng dáng Tiểu Xuân thình lình xuất hiện.khuôn mặt đầy nét lo lắng.
" tiểu thư người sao lại đến đây. Người mới khỏe lại không thể đi lung tung được."
Bình tĩnh,phải giữ hình tượng .
Làm bộ như không có gì,nhìn về phía trước hỏi:
"Tiểu xuân ngươi nói xem họ là ai."Lão nương phải bình tĩnh.
Nghe hỏi thể Tiểu Xuân quay đầu lại:
" a...ở đây làm gì có ...Tam...Nô tì gặp qua Tam hoàng tử,thất hoàng tử.".giọng nói chứa sự run rảy đầy lo lắng của Tiểu Xuân .câu nói trước đó cũng nghẹn lại cổ họng mà nuốt xuống.
Nét mặt Hoàn Lệ cuối cùng cũng kiềm không được có vết nứt.
Cmn quá vi diệu rồi.Mới xuyên đã gặp ngay đại nhân vật.
Với tình huống hiện tại của bản thân,cô thật sự không muốn gặp phiền phức,huống hồ bản thân chưa biết cụ thể thân thể này trong hoàn cảnh nào.Cô còn muốn mạng để sống..nên khép kín là điều cần làm nhất.Vì thế cô tỏ vẻ bình tĩnh,điềm đạm con nhà gia giáo như trong phim cổ trang mà chào hỏi.
" Mộc Vỹ Tình gặp qua hai vị hoàng tử"_giọng nói nhẹ nhàn tựa lông vũ,có chút lạnh nhạt nhưng vào tai lại rất dễ nghe.
Biểu cảm đầu tiên của hai người đều có phần ngạc nhiên .Đây là nhị tiểu thư phủ tướng quân hay đồn ngang ngược,hống hách không côi ai ra gì ,còn xấu xí...à hèn...đúng là có xấu thật.
Khuôn mặt Ly Hoài Phong như dại ra.Sau đó khuôn mặt và giọng nói đầy khinh thường kia lại xuất hiện.
"Xấu nữ cũng giám ra ngoài.thật không sợ hù người khác sao.. hừ."
Ly Mặc Nhiễm liếc Ly Hoài Phong một cái.Hắn lập tức câm miệng.
"Mộc nhị tiểu thư thất lễ rồi."
Đáp lại Ly Mặc Nhiễm là một nụ cười nhẹ như có như không nhưng làm người nhìn vào không tìm được lỗi nào.Dù khuôn mặt kia cũng không ảnh hưởng tới nụ cười đó.Bất chợt Ly Mặc Nhiễm cảm thấy thật ý vị.
"Nếu không có chuyện gì ,ta đi trước ."Nàng ở đây tuy được vài ngày nhưng đại khái cũng nắm được một vài chuyện trọng yếu.Nàng dù gì cũng là đích nữ thừa tướng ,người nắm giữ soái ấn làm quan đương triều,hoàng thượng cũng phải nhườn nhịn ba phần.Nàng hà tất phải nhún nhượn khép nép với họ,chỉ là nàng không muốn phiền phức mà thôi .
----
Nhìn hình bóng xa đang khuất dần ở cửa,Ly Mặc Nhiễm như có điều suy nghĩ.
"Ca..sao ca có thể để cô ta đi dễ vậy Người dừng quên cô ta trước kia đáng ghét cở nào."
"Đệ đừng có làm bậy,người ta dù gì cũng là đích nữ con của Mộc tướng quân.Đệ đụng đến nàng thì tự đến đọn phiền phức đi."
"Nhưng mà ca..."
" Được rồi,về thôi."
Khuôn mặt đầy ấm ức của Ly Hoài Phong hiện rõ không cam tâm đành rời đi cùng Ly Mặc Nhiễm.
_____
Về đến phòng.mặt đơ của Hoàn Lệ cuối cùng cũng giản ra thay vào đó là khuôn mặt đầy đâu khổ.
" Tiểu Xuân ngươi nói xem số ta có khổ không chứ."
"Tiểu thư...người đúng là khổ mà."Suy tư một chút, Tiểu Xuân khuôn mặt đầy đồng tình lên tiếng.
" a...ngươi biết ta chưa kịp ăn gì,còn không mau dọn cơm ta ăn.Sáng giờ ta còn chưa ăn gì đâu còn phải vận động tư duy sáng giờ...thật sự quá khổ"
Tiểu thư con người ta ăn no chờ gả,còn ta ăn no chờ chết dù gì mặt mũi thế này gả sao được đây, thế mà đến giờ chưa được ăn bữa nào no.Số ta thật khổ.
"Hả...không phải người...".Không phải tiểu thư gặp phải thất hoàng tử hay ức hiếp tiểu thư xong vừa mới thoát khỏi ma trải mà than sao .Mạch tư duy của tiểu thư thật không theo kịp.Tuy nghỉ vậy nhưng vẫn theo lời mà dọn bàn đầy thức ăn ra.
Ăn no lại muốn làm sâu gạo.muốn thế nào là dâng tới tận miệng,hưởng lạc con nhà giàu như truyền thuyết.
"Tiểu Xuân ta muốn tắm."
"Vâng tiểu thư".
"Tiểu Xuân ta muốn ăn điểm tâm."
"Vâng tiểu thư."
"Ta muốn uống nước."
"vâng tiểu thư".
"Ta muốn đọc xuân cung đồ".
"Vâng....éc...không được.người con chưa xuất giá".Nói rồi khuôn mặt Tiểu Xuân đỏ lên ,gập đầu xuống che dấu đi nhưng đôi tai đỏ hồng không thể che dấu được sự xấu hổ đó .
Nhìn Tiểu Xuân mà nàng thật muốn cười thật sự nàng không che dấu nổi mà cười thành tiếng,ôm bụng lăn lốc trên nhuyễn tháp cười chảy cả nước mắt.
Sau khi chọc ghẹo vui đùa cùng Tiểu Xuân,đến khuya nàng cho người lui hết .Một mình trong phòng tính bước tiếp theo cho bản thân .Nói là vậy nhưng vừa bước lên giường không bao lâu lại đi tìm chu công đánh cờ.
Trong mơ nàng gặp được một người rất giống nàng ở hiện đại.Nàng cười xong lại nói cái gì đó mà bản thân không nghe rõ chỉ thấy ánh mắt tha thiết và đầy khẩn cầu cùng với một chấp hiện nào đó không buôn được.Xong lại nhiều hình ảnh xa lạ lần lượt mơ hồ hiện ra trước mặt nhưng lại không nắm bắt được.Đến cuối cùng hình ảnh đó hoàn toàn biến mất không thấy.Hoàn Lệ giặc mình tĩnh dậy cố nhớ lại những thứ vừa mơ xong lại thấy trí nhớ đầy hỗn loạn.Vận lộn không bao lâu nàng lại ngủ thiếp lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top