Chương 1: Mười năm...
Tại trụ sở của bang Nhất Ưng, Ngũ Kiết Phàm lạnh lùng ngồi ở vị trí chủ toạ nhìn đám đàn em bên dưới. Ngũ Kiết Phàm là một chàng trai phong độ, phụ nữ ai ai cũng muốn được anh quan tâm chú ý. Bên trong là một bang chủ khét tiếng, nhưng bên ngoài lại đội cái lốt tổng giám đốc của công ty Ân Ngũ.
Mặc dù xung quanh có rất nhiều người đẹp, nhưng ai ai ở trong bang không ai lại không biết bang chủ của mình đã có người cố định trong tim. Họ vẫn còn nhớ, bang chủ nổi tiếng lạnh lùng của họ có một lần mỉm cười khi cầm một bức hình.
Ai ai cũng tưởng đó là một mỹ nữ nên tò mò lại gần xem thì phát hoảng. Trong bức hình là một cô gái khoảng mười bốn mười lăm tuổi, thân hình thì ú như con heo. Và mọi người càng phát hoảng hơn khi vị bang chủ ấy đích thân lên tiếng nói rằng:"Đây là thanh mai của tôi! "
Từ đó về sai, ai ai cũng tò mò về gu thẩm mỹ của bang chủ họ. Chẳng hiểu làm Sao lại đi mê một con heo. Nhưng bọn họ lại quá sai lầm khi đánh giá...phu Nhân tương lai của bang chủ bọn họ.
Những người mặc đồ đen im lặng chờ bang chủ của họ nói thì Lục Dật đã lên tiếng trước.
"Phàm, cậu mau mau nói lẹ đi nhé, lát nữa tôi còn có hẹn với Lệ Lệ đấy!"
Lục Dật là nhị bang chủ của bọn họ, ngoài Lục Dật ra còn có Tố Cầm, mỹ nữ sát thủ của bọn họ là được Ngũ Kiết Phàm tin tưởng nhất. Khỏi nói ai cũng biết Tố Cầm đã thầm thương trộm nhớ bang chủ của bọn họ từ rất lâu. Tất nhiên là đâu ai dám nói ra trước mặt bang chủ đáng sợ của họ.
Tố Cầm là tiểu thư của Tố gia, từ nhỏ đã thích Đi theo con đường sắt thử lại còn là bạn thân của Lục Dật và Ngũ Kiết Phàm nên đành ra rất thân thiết với hai người họ.
Lục Dật cũng là một mỹ Nam không kém gì Ngũ Kiết Phàm, chỉ là lại quá lăng nhăng. Tố Cầm khi biết được Ngũ Kiết Phàm có thanh mai thì không khỏi bực tức, nhưng đến khi xem hình thì lại tỏ ra khinh thường. Một người như vậy, không sớm thì muộn cũng bị bỏ.
Ngũ Kiết Phàm hai tay đan vào nhau chống cằm, từ tốn nói: "Hôm nay là ngày phu nhân tương lai của các người trở về sau mười năm sang Mỹ. Cô ấy sẽ đến đây nên các người chuẩn bị sao cho tốt. Tôi không muốn cô ấy phải khó chịu khi bước vào đây! "
Tất cả nghe vậy thì thầm chảy vai vạch hắc tuyến. Phu nhân tương lai? Í bang chủ là đang nói con heo kia sao? Bọn họ ngoài mặt thì nghiêm túc gật đầu nhưng bên trong thì không ngừng thầm khinh bỉ.
Tố Cầm có chút cảm giác khó chịu, mười năm? Anh ấy yên con nhỏ heo đó đến tận mười năm trong khi hai người xa cách tận một đại dương sao? Định lên tiếng hỏi thì giọng của Lục Dật oang oang.
"Sở Sở trở về Sao? Sạo cậu không nói sớm để tớ chuẩn bị quà cho cô bé thế? "
Nghe vậy thì Tố Cầm kinh ngạc quay sang nhìn Lục Dật với ánh mắt như muốn hỏi: "Cậu biết cô ta? "
Chưa kịp làm gì thì bên ngoài có tiếng vang lên: "Bang chủ! Có kẻ xông vào trụ sở!!!"
Trụ sở Nhất Ưng là một nơi đồ sộ như một toà biệt thự khổng lồ với các thiết bị an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Có hai tầng hầm là nơi tập luyện và nơi cất giấu vũ khí. Tầng một là nơi tập trung hay nói cách khác là nơi bàn bạc những điều nội. Tầng hai là nơi nghỉ dưỡng của những người có quyền chẳng hạn như Lục Dật và Tố Cầm. Còn tầng ba...là nơi cấm vào, trừ Lục Dật và Ngũ Kiết Phàm ra thì không ai vào được kể cả Tố Cầm.
Có người xông vào được đây? Coi bộ không phải dạng vừa!
Ngũ Kiết Phàm cùng những người khác nhanh chóng đi xuống thì thấy một người đội nón len, khăn quàng trắng che kín tận lỗ mũi, cả người cũng là bộ len cùng với đôi ủng màu trắng đang hạ gục từng thuộc hạ của hắn. Nhìn người xông vào này từ trên xuống dưới đều là màu trắng khiến anh nhớ tới bảo bối thanh mai của mình.
Cô rất thích màu trắng! Ngũ Kiết Phàm định đi xuống ra tây thì Tố Cầm ngăn lại rồi đi xuống. Người xông vào không để ý tới Lục Dật và Ngũ Kiết Phàm đứng ở cầu thang, thấy một cô gái đi tới thì bất giác chán nản lên tiếng.
"Mấy người này thật là, đã nói tôi không có phải là kẻ lạ mặt mà!!!"
Tố Cầm không thèm nghe liền chạy tới hạ thủ trước. Rút ra một con dao đưa lực từ trên đâm thẳng xuống. Kẻ lạ mặt nhanh chống né được, sau đó nghiêng người dùng chân đá vào tây Tố Cầm khiến cô đau đớn mà làm rớt con dao.
Kẻ lạ mặt nhìn thấy con dao chán ghét lên tiếng: "Bình sinh tôi ghét nhất là mấy loại vũ khí hạ đẳng này. Ấu trĩ! "
Bị chọc cho một vố, Tố Cầm nhanh chóng lấy lại tinh thần ra đòn tiếp. Dùng chân đưa từ dưới lên định đá vào mặt đối phương. Kẻ lạ mặt nhanh chóng lui người về sau nhưng cũng không may chiếc khăn quàng cổ màu trắng bị rơi ra cùng chiếc mũ.
Tất cả ai ai cũng bàng hoàng khi thấy khuôn mặt của kẻ lạ mặt. Thật sự là quá xinh đẹp! Mái tóc nâu hạt dẻ dài suông hơi xoăn, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi mỏng đỏ hồng gợi cảm, đôi mắt đen lấy cùng với làn da trắng nõn tạo nên một kiệt tác mỹ nhân hoàn hảo.
Tố Cầm càng thấy tức khi đối thủ là con gái lại có sức mạnh ngang ngửa mình thì càng khó chịu. Mỹ nữ mạnh mẽ nhất định chỉ là mình cô!
Đang định giao đấu tiếp thì cô gửi lạ mặt tức giận lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. Cùng lúc đó ở gần cô có một chiếc điện thoại cũng nhận được cuộc gọi. Cô gái lạ mặt đột nhiên mắt rưng rưng nói giọng oan uổng vào trong điện thoại.
"Ngũ Kiết Phàm!!! Sạo anh lại để cho thuộc hạ của anh đánh em vậy hả? Em sẽ về mét với ba Ngũ Phong!"
Ngay lập tức không khí im lặng bắt đầu bao trùm nơi này. Mỹ nhân lạ mặt vừa gọi là Ngũ Kiết Phàm, còn gọi là ba Ngũ Phong nữa. Nhắc đến Ngũ Phong thì không ai mà không biết danh tiếng ông lẫy lừng đến mức nào. Ông chỉ có một người con trái là Ngũ Kiết Phàm và đứa con gái nuôi Ân Sở Sở-con gái của đại ca khét tiếng Ân Nhất Quang. Hay nói cách khác, Ân Sở Sở chính là vị thanh mai heo!!!!
Nếu vậy thì chẳng lẽ cô gái này chính là...
Ngũ Kiết Phàm không tin vào mắt mình đi từ cầu thang xuống tới chỗ cô. Cô hoàn toàn khác hẳn mười năm trước, không còn là cô gái heo của anh nữa...mà đã là một thiếu nữ trưởng thành rồi.
"Tiểu Sở Sở ..."
Mặc dù giọng nói có khác, nhưng cách gọi này cũng chỉ có duy nhất một người gọi. Ân Sở Sở kinh ngạc quay sang nhìn Ngũ Kiết Phàm, Anh đúng là càng ngày càng đẹp trai ra mà.
"Phàm Phàm, em không nói chuyện với anh nữa. Em về nói với ba Phong đây!" Ân Sở Sở phồng cái má trắng hồng của mình giận dỗi. Cô mới từ Mỹ mười năm trở về mà anh lại đón tiếp cô thế này! Hừ, cũng may cô đã trải qua khóa huấn luyện sát thủ được mười năm bên Mỹ nên mới có thể đánh trả. Nếu là cô lúc trước thì đã hoàn toàn đầu hàng rồi.
Ngũ Kiết Phàm nghe cô gọi tên ai đó liền hoảng sợ. Không nói anh cung biết ba anh yêu quý nhất là cô con gái nuôi này. Chỉ vì hồi nhỏ anh vô tình để lạc cô mà bị Ngũ Phong đánh mắng thê thảm.
"Tiểu Sở Sở ngoan...tha lỗi cho anh Đi mà, Anh không nghĩ là em. " Ngũ Kiết Phàm ôm Ân Sở Sở vào lòng xoa xoa đầu làm cho tâm trạng bực tức của cô phút chốc đã tan biến. Hồi nhỏ cứ mỗi khi cô giận anh anh đều dùng cách này để khiến cô ngui giận.
Mấy tên mặc đồ đen đứng xung quanh bị hành động của bang chủ mà làm cho lác mắt. Bàn chủ lạnh lùng của họ đây Sao? Bang chủ tàn khốc nhẫn tâm của bọn họ đây sao? Há hốc mồm chưa đủ họ còn quay sang nhìn Ân Sở Sở há thêm. Phu Nhân heo của họ đây Sao? Phu nhân tương lai của họ là mỹ nhân này thật sao? Ôi...hoàn toàn không nói nên lời mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top