Chương 63: Vợ

Trong đêm, Tử Du trở mình, quay sang, ôm lấy Sa Hạ vào lòng. Khuôn mặt áp sát vào trán nàng, truyền đến hơi ấm cùng tiếng thở đều đều bên tai Sa Hạ, rõ ràng và chân thực.

Đây hoàn toàn là hành động vô thức.

Cô luôn sử dụng những mánh khóe tinh quái nhỏ để khiến Sa Hạ buông lỏng cảnh giác, ngay cả trong mơ cũng vậy.

Nhưng chung quy lại vẫn khiến Sa Hạ rất động lòng, có lẽ vì cảm thấy yên tâm, bỗng dưng cơn buồn ngủ ập đến, cuối cùng nàng nhắm mắt lại, cho phép bản thân mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ màng đi vào giấc ngủ, Sa Hạ nghĩ, dự báo thời tiết nói rằng ngày mai ở Vân Thành sẽ hết mưa, có lẽ họ có thể đi đâu đó để hẹn hò, Du Du sẽ không từ chối nàng.

Sau đêm nay, nàng cảm nhận được rằng khoảng cách giữa họ đã gần hơn.

Ngày hôm sau, trời quả nhiên mưa ngừng rơi ở Vân Thành. Buổi sáng khi thức dậy, ngoài cửa sổ là ánh mặt trời rực rỡ, không một gợn mây, trong xanh nhưng không nóng bức, là một ngày rất thích hợp để ra ngoài hẹn hò, nhưng Tử Du lại bị sốt.

Tử Du dậy sớm hơn Sa Hạ, khi tỉnh dậy cảm thấy rất khó chịu, đầu óc choáng váng, cổ họng khô khốc. Nhưng cô không để ý lắm, nằm nghỉ thêm một lát rồi thức dậy đánh răng rửa mặt. Xuống lầu, ngồi trước một bàn đầy đồ ăn sáng tinh tế do dì Tống chuẩn bị, nhưng lại không hề có cảm giác thèm ăn.

Cô chỉ ăn qua loa vài miếng, rồi lại lên lầu, xem thử Sa Hạ đã tỉnh chưa.

Cô còn nhớ mình đã hứa với Sa Hạ rằng khi trở về sẽ cùng nàng đến trại mèo xem mèo con. Trong những ngày xa cách này, chị Hạ không ngừng gửi cho cô những bức ảnh về mèo, luôn nói rằng mèo thật dễ thương, nàng rất thích và không kìm được sự mong chờ.

Tử Du cảm thấy hôm nay là một ngày rất thích hợp.

Nhưng khi quay lại phòng, Sa Hạ vẫn chưa thức dậy. Căn phòng vẫn yên tĩnh, nàng nằm nghiêng, cuộn mình trong chăn, ngủ rất say, đôi vai trắng ngần lộ ra ngoài, chăn được kẹp dưới nách, mờ mờ ảo ảo lộ ra vẻ đẹp sâu thẳm của bộ ng.ực đầy đặn. Cả cánh tay và thân hình nàng như tan chảy trên giường tạo thành một vũng nước, tỏa ra một hương thơm nồng nàn.

Thật là một người phụ nữ quyến rũ, tay vẫn nắm chặt một góc gối. Tử Du bỗng nhớ lại đêm qua...

Tay của Sa Hạ rất đẹp, trắng trẻo, mảnh khảnh, trông không hề có chút phản công nào. Đêm qua, nàng nắm chặt ga giường và gối, dùng sức đến nỗi nổi cả gân xanh, người không ngừng run rẩy.

Không biết bao nhiêu lần đầu nàng chạm vào đầu giường, quay lại nhìn Tử Du bằng đôi mắt đẫm lệ, phát ra những tiếng rên rỉ không kiểm soát, trông rất bất lực.

Tử Du đã dừng lại để dỗ dành nàng một chút mỗi khi thấy nàng yếu ớt, vì lo sợ trái tim nàng không chịu nổi. Nhưng đó chỉ là sự dỗ dành cho có, khi Sa Hạ đỡ một chút, cô lại tiếp tục. Cô có mục đích rất rõ ràng, ngay cả khi Sa Hạ khóc.

Mang theo một chút áy náy, Tử Du ngồi tựa vào đầu giường nhìn nàng một lúc, rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

Lần tỉnh dậy tiếp theo, cô bị đánh thức bởi cái chạm nhẹ của Sa Hạ.

Người phụ nữ vừa thức dậy ngồi dậy trên giường, chiếc áo ngủ xộc xệch, tỏa ra vẻ lười biếng của một đêm ngon giấc, giống như một con cáo nhỏ.

Nhưng nàng nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng, đưa tay sờ lên trán Tử Du, rồi nắm lấy vai cô kéo sát lại, áp trán mình lên trán cô.

Đây cũng là một cách đo nhiệt độ sao? Tử Du để nàng áp trán một lúc mới nhận ra nàng đang đo nhiệt độ. Trông nàng giống như một thú cưng nhỏ.

Sau vài giây, Sa Hạ rời ra, nhìn Tử Du với ánh mắt đầy lo âu.

— Du Du bị sốt rồi. Nàng nói bằng khẩu hình.

Hóa ra là bị sốt à?

Có lẽ là do tối qua dính mưa, tóc chưa kịp sấy khô, thêm vào đó là những ngày đi công tác vất vả làm sức đề kháng giảm sút.

Tử Du thấy không có gì to tát, một năm bị sốt một hai lần cũng có lợi cho sức khỏe. Nhưng Sa Hạ thì đau lòng không thôi, cho rằng là lỗi của mình, nàng đã không chăm sóc tốt cho cô, dẫn đến tình trạng này.

Nàng hối hận vì đêm qua không nhắc cô đi tắm ngay, hối hận vì không kiên quyết sấy khô tóc giúp cô, và không nấu canh gừng.

Du Du đã chủ động về tìm nàng, vậy mà nàng lại không chăm sóc tốt cho cô, đúng là một người bạn gái không đủ tiêu chuẩn.

Nàng dịu dàng vuốt ve gương mặt đỏ ửng và nóng của Tử Du, cô cũng không nói gì, để mặc cho nàng chăm sóc. Khi Sa Hạ hỏi cô có khó chịu không, cô chỉ nói là đau đầu.

Sa Hạ để cô nằm xuống, rồi cúi xuống hỏi cô bằng ngôn ngữ ký hiệu xem đã ăn sáng chưa. Tử Du nói chỉ ăn được hai miếng. Sa Hạ lo lắng ăn ít quá sẽ hại dạ dày khi uống thuốc, nàng chẳng kịp thay đồ mà xuống lầu, bưng lên một chén cháo thịt.

Nàng đỡ cô ngồi dậy, ngồi bên giường định đút từng muỗng cháo cho cô ăn.

Chỉ là sốt thôi, Tử Du tất nhiên chưa đến mức mất khả năng tự chăm sóc bản thân, chỉ là đầu óc có hơi choáng váng. Nhưng cô đã quen hưởng thụ, nhất là lúc này lại càng không muốn tự mình động tay chân, nên thoải mái để nàng đút cho từng muỗng cháo.

"Đủ rồi, không muốn ăn nữa."

Cháo còn lại một phần ba, Tử Du cảm thấy hơi no. Đây vốn không phải khẩu phần của cô, chỉ là khi bệnh, khẩu vị sẽ giảm. Sa Hạ hiểu cảm giác đó, nên tất nhiên không ép cô ăn nữa, ở bên cạnh một lúc rồi mới đút thuốc và nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đặt Tử Du nằm ngửa trên gối, Sa Hạ cũng nằm nghiêng bên cạnh cô. Nàng chống cằm, cúi đầu nhìn cô, dịu dàng vuốt ve mái tóc và gò má cô, trông như thể nàng đang ôm trọn đầu của Tử Du vào lòng.

Cách dỗ ngủ như thế này thật lâu rồi mới thấy lại.

Lòng bàn tay của Sa Hạ mềm mại, cảm giác mát lạnh, như một miếng đậu hũ mềm, rất thoải mái đối với người đang sốt. Tử Du dựa vào nàng, Sa Hạ hạ mắt, khẽ cúi người, nhẹ nhàng hôn cô.

Tử Du khẽ cong khóe môi, thuốc dần có tác dụng, cô lại ngủ thiếp đi.

Lần này cô ngủ rất lâu, thỉnh thoảng tỉnh dậy, mở mắt liền thấy gương mặt phóng đại của Sa Hạ, biết nàng lại đang dùng gò má của mình áp lên trán cô để đo nhiệt độ, ngay giây tiếp theo cô lại rơi vào trạng thái mơ màng.

Khi tỉnh hẳn đã là ba giờ chiều, Sa Hạ vẫn ở bên cô, đang dùng khăn lau mồ hôi cho cô.

Nàng dường như chưa từng rời đi, đối với Tử Du, nàng sẽ kiên nhẫn và dịu dàng hơn bất kỳ ai.

Thấy Tử Du tỉnh lại, nàng dùng súng đo nhiệt độ cho cô, 37.6 độ.

Cơn sốt cao đã hạ chỉ còn sốt nhẹ, Tử Du cảm thấy mình đã không sao nữa, nhân lúc còn sớm, cô đề nghị cùng đi đến trại mèo xem mèo — Nhưng bị Sa Hạ từ chối.

Sa Hạ không cho phép cô ra ngoài, bắt cô phải ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.

Trong mắt chị Hạ, Du Du quan trọng hơn mèo.

Tử Du được nàng cho phép hoạt động trong phạm vi lớn nhất chỉ là trong biệt thự, không được ra ngoài hóng gió, Tử Du miễn cưỡng chấp nhận. Tất nhiên, đó là dựa trên việc cô cũng muốn như vậy, không ai có thể thực sự quản cô, chỉ là cô muốn chiều theo ý Sa Hạ mà thôi.

-

Một tuần sau, họ mới đón mèo về.

Vài ngày trước, khi chủ trại mèo thông báo có thể đón mèo, họ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cần thiết. Tử Du tự cho mình nghỉ phép, suốt thời gian này cô ở nhà nghỉ ngơi, đồng thời học thêm được không ít ngôn ngữ ký hiệu và kiến thức nuôi mèo từ Sa Hạ.

Đêm trước ngày đi đón mèo, Sa Hạ mất ngủ rất lâu, cũng giống như việc sau khi làm một lần, không còn sức lực nên mềm mại bám vào lòng Tử Du. Trong phòng tắt đèn, Tử Du nhắm mắt, nhưng nàng lại không chịu ở yên, không ngừng dùng đầu ngón tay viết trong lòng bàn tay của Tử Du, đó là những chữ —

[Mèo]

[Du Du]

Như thể đó là những điều vô cùng quan trọng, những điều nàng đặt ở trong lòng, những điều nàng rất thích.

Quả nhiên hôm sau ngủ đến gần trưa. Thực ra đã đặt báo thức, chỉ là Tử Du dậy sớm, tắt báo thức rồi cố ý không gọi nàng, Sa Hạ ngủ đến khi tự tỉnh giấc, nhìn thời gian thì thấy đã gần đến giờ hẹn. Nàng trách Tử Du một lúc, Tử Du chậm rãi đáp lại, "Nếu không đi rửa mặt thì thật sự không kịp đâu."

Nàng kéo cả Tử Du đi cùng.

Thế là Tử Du đi cùng nàng vào phòng thay đồ chọn quần áo mất nửa tiếng, rồi đợi nàng trang điểm thêm nửa tiếng, ăn trưa xong thì vừa đúng giờ ra ngoài.

Tử Du lái xe, Sa Hạ ngồi ghế phụ, không có tài xế, không khí rất thoải mái. Sa Hạ mặc một chiếc váy dài phong cách Trung Hoa họa tiết như vẽ bằng bút lông, tóc buộc nửa, trang điểm nhẹ nhàng, trông dịu dàng thanh thoát, có lẽ sẽ để lại cho những chú mèo ấn tượng đầu tiên về một "thần tiên tỷ tỷ".

....

Đón mèo xong, mang theo nhiều túi lớn túi nhỏ rời khỏi trại mèo, lên xe về nhà, ánh mắt của Sa Hạ không rời khỏi chiếc lồng đựng mèo trong lòng mình dù chỉ một giây.

Bảo bối của họ là một chú mèo Đức lông đen và một chú mèo tam thể lông dài, cả hai đều là mèo cái. Hai chú mèo đáng yêu nép sát vào nhau trong lồng, rụt rè nhìn Sa Hạ, thỉnh thoảng lại kêu "meo meo" vài tiếng, âm thanh mềm mại đáng yêu. Sa Hạ không nỡ để chúng ở ghế sau, liền đặt trên đùi mình, suốt chặng đường đều chơi đùa với chúng. Tử Du lái xe thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng, luôn thấy nàng hiện lên biểu cảm dịu dàng như "trái tim tan chảy".

Về đến nhà, việc đầu tiên là để các bé mèo làm quen với môi trường. Lo sợ dọa đến chúng, Sa Hạ mở cửa lồng mèo rất nhẹ nhàng, tay cầm que thức ăn dụ dỗ chúng. Ban đầu còn lo chúng nhát gan khi đến môi trường mới, không ngờ cả hai bé mèo đều là "tín đồ ăn uống", mũi hít hít, ngửi thấy mùi thịt là mắt sáng lên, đuổi theo que thức ăn mà gặm liếm, không hề để ý rằng người đang cho ăn là người xa lạ mới gặp. Sa Hạ nhẹ nhàng chạm vào lông trên lưng chúng, nhưng những "tín đồ ăn uống" này cũng chẳng để ý.

Sa Hạ vui vẻ gọi Tử Du lại xem, đưa que thức ăn cho cô, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô bảo cô cho mèo ăn, Tử Du nhận lấy, vụng về ép miếng thịt ra khỏi bao bì. Hai bé mèo ăn ngấu nghiến, ăn hết rồi vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn quanh tìm kiếm, Tử Du nhíu mày nói: "Tham ăn thật."

Sa Hạ khẽ cười.

Ừm.

Thật sự rất tham ăn, đặc biệt là bé mèo Đức lông đen, tham ăn vô cùng, chỉ mải mê ăn, bị bế vào lòng vuốt ve lúc nào cũng không hay, chân trước ôm chặt thức ăn mà liếm tới tấp, Sa Hạ thấy đặc biệt giống một ai đó.

Nàng chẳng buồn nói ra.

Trời dần tối, hai bé mèo chơi mệt rồi cuộn mình trong ổ ngủ cạnh nhau, lúc này họ mới nhớ ra, vẫn chưa đặt tên cho chúng.

"Muốn đặt tên là gì?" Tử Du hỏi nàng.

Sa Hạ viết: [Du Du thích tên gì?]

"Tôi không giỏi đặt tên, toàn đặt những cái tên khó nghe." Tử Du nói.

A, thật là đau đầu.

Tử Du nằm dài trên sofa, Sa Hạ lấy vài tờ giấy, nằm trên người cô nghĩ tên. Nàng viết ra rất nhiều cái tên sang trọng, đầy tính nghệ thuật, nhưng đều không thấy hài lòng. Cuối cùng vẫn nghĩ rằng đặt tên giản dị sẽ dễ nuôi hơn.

Sa Hạ viết: [Bé tam thể gọi là Hoa Hoa nhé, cái tên của một cô em xinh đẹp.]

Tử Du cúi đầu nhìn, khá đồng ý: [Ừ, còn bé kia thì sao?]

Sa Hạ viết: [Gọi là Nhã Muội, giọng của nó thật sự rất dễ thương.]

"Ồ?" Tử Du hỏi: "Vậy còn tôi? Tôi gọi là gì?"

Sa Hạ ngước nhìn cô một cái, không trách việc cô lớn vậy rồi mà cũng muốn tị nạnh chuyện đặt tên, từ tốn viết trên giấy: [Vợ]

Tử Du nhướng mày, giả vờ uất ức nói: "Ồ, chị còn biết tôi là vợ của chị đó, hôm nay chỉ tập trung vào mèo thôi, bỏ rơi tôi."

Làm gì có chứ.

Rõ ràng Du Du cũng chơi với mèo rất vui mà.

Nhưng Sa Hạ thật sự rất thích những lúc cô bày tỏ chút giận dỗi như thế này, điều đó làm nàng cảm thấy Du Du rất cần mình.

Sa Hạ rất sẵn lòng dỗ dành cô, chủ động ngẩng đầu hôn cô một cái, rồi hai người tự nhiên chìm đắm trong nụ hôn. Để làm hài lòng cô, Sa Hạ nhắm mắt, chủ động hôn sâu, nỗ lực đến mức không kìm được vài tiếng ngâm nga. Nhưng sức khỏe nàng yếu, không thể chịu nổi nụ hôn ướt át quá lâu, chỉ một lát sau đã không thở nổi, đẩy vào vai Tử Du để quay mặt đi thở, đôi mắt ửng đỏ, ẩm ướt, hàng mi rũ xuống mong manh.

Tử Du đưa tay ôm nàng vào lòng.

Rõ ràng nỗi thế này rồi, nàng vẫn không chịu để bản thân nghỉ ngơi chút nào, vừa thở hổn hển, vừa dụi vào lòng Tử Du, nói rằng nàng không thể phát ra tiếng, sau này Du Du phải nhớ gọi tên hai bé mèo nhiều lần, như vậy chúng mới nhớ được.

Bỗng nhiên, Tử Du cũng cảm thấy có trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top