Chương 5:
Ánh mắt Thương Quân Lẫm trở nên tối tăm, hắn nhìn chằm chằm vào Thẩm Úc một lúc mà không nói gì.
Không thể nghi ngờ, Thẩm Úc cực kỳ đẹp, nếu không y cũng sẽ không lấy mỹ mạo nổi danh kinh thành. Làn da trắng nõn khoác lên mình đồ cưới màu đỏ lại càng nổi bật, càng lay động lòng người hơn. Giờ khắc này, mỹ nhân mặc đồ màu đỏ đang ngồi ngay ngắn trên giường, ánh mắt tràn đầy nhu tình, phảng phất chỉ có những lúc đứng ở trước mắt hắn mới như thế, mà không ai có thể kháng cự được điều đó.
Áp lực chung quanh càng ngày càng thấp, Thẩm Úc tựa như chưa phát hiện ra. Vừa nói vừa cười kéo tay đế vương mặc đồ màu đen qua: "Bệ hạ, đã muộn rồi nên nghỉ ngơi thôi."
Nghe thấy động tĩnh cung nhân càng cúi đầu thấp hơn. Dù vẫn luôn đi theo hầu hạ bên người hoàng đế như Mạnh công công cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn, ông chỉ dám thầm than ở trong lòng: Vị công tử của nhà họ Thẩm này gan lớn thật.
Thương Quân Lẫm đã lên ngôi hơn mười năm, hắn đã điều binh thiết kỵ để đoạt lại quốc thổ, sau khi đoạt lại thì cách làm việc của hắn lại càng thô bạo hơn. Thậm chí còn có lời đồn hoàng đế hiện tại đã giết cha đuổi anh, lên ngôi không chính thức, đương nhiên dưới sự trấn áp của vũ lực, những lời đồn đó cũng chỉ dám lan truyền một cách lén lút.
Thẩm Úc liếc mắt nhìn các cung nhân đang run bần bật, tay của y cũng đã chạm vào đối phương, trải qua hai đời cũng chưa từng thấy vị này ham mê sắc đẹp. Thẩm Úc vốn cũng chỉ muốn thử xem, khẽ chạm một chút chuẩn bị rời tay, không ngờ lại bị đối phương thuận thế cầm lấy.
Thẩm Úc rút tay ra, lại không rút nổi, y nhìn hắn với ánh mắt có chút nghi ngờ.
"Không phải nói nghỉ ngơi sao?" Thương Quân Lẫm vẫy vẫy tay, "Các ngươi lui xuống trước đi."
Nến đỏ đang cháy, trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Bị vị đế vương mặc đồ đen kia nhìn, Thẩm Úc không khỏi có chút hoảng, vị này sẽ không thật sự làm gì đi. Y vào cung là vì biết việc vị này không gần sắc đẹp, chứ không phải vì tự bán chính mình đâu.
Một lát sau, Thương Quân Lẫm đột nhiên cúi người, Thẩm Úc hoảng sợ, vội lui xuống.
Hành động của Thương Quân Lẫm dừng lại: "Xem ra lời đồn đãi không đúng lắm, đích trưởng tử Trấn Bắc Hầu cũng không hề......" quân tử.
Trưởng tử Trấn Bắc Hầu Thẩm Úc, nhan sắc hoa lệ, quân tử như lan, là người trong lòng của vô số người, khiến người ta muốn mà không được. Hiện tại người ở trước mắt, Thương Quân Lẫm mới phát hiện sức mạnh của lời đồn đãi đáng sợ đến mức nào.
Thẩm Úc suy nghĩ một chút mới nhớ ra, hiện tại mình còn chưa phải là người mười năm sau, mỗi khi nhắc tới đã làm nịnh thần biến sắc. Nhớ lại lúc chưa ở bên Thương Quân Việt, thanh danh bản thân vẫn luôn rất tốt, không khỏi có chút hoài niệm.
Thẩm Úc liếc mắt một cái, xác định đối phương không có tính toán gì, nhẹ nhàng thở ra.
"Giờ bệ hạ thích thần của hiện tại hay thích thần của lời đồn đãi?"
Thương Quân Lẫm không có trả lời vấn đề này, cẩn thận nhìn khuôn mặt đoan trang của Thẩm Úc, thầm nghĩ đồn đãi cũng không phải hoàn toàn sai sự thật. Ít nhất về vẻ ngoài của Thẩm Úc, điểm này rất đúng.
Buông tay của Thẩm Úc ra, Thương Quân Lẫm lui về phía sau một bước: "Trẫm cảm thấy da mặt của Thẩm quý quân thực sự có chút dày."
Thẩm Úc cười tủm tỉm đồng ý những lời này: "Chỉ cần bệ hạ thích, da mặt dày cũng không sao."
Thương Quân Lẫm không tỏ ý kiến, nâng hai tay lên: "Không phải nói muốn đi ngủ sao, thay quần áo cho trẫm."
"Bệ hạ, không gọi cung nhân tiến vào hầu hạ sao?" Thẩm Úc còn muốn thử điểm mấu chốt của Thương Quân Lẫm, không cử động.
"Đây là nghĩa vụ của ngươi." Thương Quân Lẫm không mặn không nhạt nói.
Hiểu rồi, chuyện này bắt buộc y phải tự mình làm. Thẩm Úc đành đứng dậy từ trên giường, lúc xuống giường đột nhiên đầu có chút choáng váng, ngã xuống dưới sàn.
Đoán trước mình sẽ cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật, rất may tình huống đó không xảy ra. Thẩm Úc ngã vào một lồng ngực vừa ấm áp lại rắn chắc.
Thương Quân Lẫm tay mắt lanh lẹ tiếp được Thẩm Úc: "Sao luôn miệng nói thích trẫm, nhưng lại không muốn giúp trẫm cởi áo?"
Thẩm Úc chưa trả lời, yên lặng chờ đợi sự choáng váng qua đi. Thế nhưng chờ đợi y không phải sự khôi phục như lúc ban đầu, mà là ngày càng đau đớn hơn.
Thẩm Úc nhắm mắt lại, chống cự lại sự đau đớn, thời tiết trời đông giá rét, thế nhưng thái dương Thẩm Úc lại không ngừng chảy ra mồ hôi tinh mịn, đồng thời gương mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Trong lúc đau đớn bất giác y đã cắn môi dưới, cắn đến nỗi bật máu cũng không thèm để ý tới.
Thân thể của mình nên chính y hiểu rõ nhất, Thẩm Úc đã mang bệnh trong người mấy chục năm, thế nhưng lần đầu tiên lại đau đến như vậy. Cảm giác đau đớn ùa tới dào dạt, tựa như muốn y chìm trong nỗi đau đó, nỗi đau tràn đầy sự thống khổ, bất kham. Thẩm Úc không còn cảm giác được bất cứ điều gì ở bên ngoài.
Tay y túm chặt tay áo huyền sắc, khớp hàm cắn chặt bị một bàn tay to lớn, có lực bẻ ra. Không biết đã qua bao lâu, có thể chỉ là một cái chớp mắt, Thẩm Úc đã miễn cưỡng tìm về ý thức.
"Mạnh Thường! Gọi thái y!"
Trong mơ hồ , Thẩm Úc tựa như cảm giác được bản thân được ôm, được một cánh tay nắm thật chặt.
Mỹ nhân hồng y sắc mặt tái nhợt nhu nhược mà nằm ở trong lòng, không còn sự linh động như vừa nãy nữa. Đế vương huyền y mặt không cảm xúc nhìn y, ánh mắt thâm trầm.
Mạnh công công đứng ở một bên cửa, đại khái không dám đi quá xa. Ông nghe thấy âm thanh chứa đựng sự tức giận của đế vương vội tiến vào, vốn tưởng là công tử Thẩm gia chọc đế vương không vui, sau khi đi vào mới phát hiện đều không phải như ông suy đoán.
Thái y khoan thai tới muộn, người cầm đầu đúng là Cố thái y.
"Không cần thỉnh an, lại đây xem cho y."
Cố thái y xem xong mạch, đưa ra kết luận giống lần trước: "Quý quân thân thể đã yếu ớt từ trong bụng mẹ, hiện tại chỉ có thể tĩnh dưỡng thật tốt. Về phương pháp trị tận gốc thì thứ cho thần tài nghệ không tinh."
"Trẫm đã biết."
*
Giữa trưa hôm sau Thẩm Úc mới tỉnh lại, lúc tỉnh lại Thương Quân Lẫm đã không còn ở đây. Mộ Tịch bưng thuốc đến, tiểu nha đầu hốc mắt đã hồng hồng, chỉ nghĩ đến thôi mà nước mắt đã rơi.
Thẩm Úc uống thuốc xong, không quan tâm tới sự ngăn cản của Mộ Tịch đã vội muốn xuống giường. Ốm đau tới nhanh, đi cũng nhanh, trừ bỏ có chút thoát lực thì hầu như trên người Thẩm Úc đã không còn chỗ nào không khoẻ.
Ngày hôm qua quá vội vàng, hôm nay Thẩm Úc mới có thời gian đánh giá nơi sau này mình sẽ ở.
Ngọc Chương Cung là cung điện lớn nhất hậu cung. Kiến trúc hoa lệ, phong cảnh rất hợp lòng người. Cũng rất gần với tẩm cung của đế vương, Thẩm Úc vừa đi vừa nghe cung nhân giảng giải một số nội dung.
Ngọc Chương Cung mới xây không lâu, thế nhưng những đồ vật quý hiếm lại không ít. Đây là nơi Tiên hoàng đặc biệt vì người thương xây nên, sau khi người thương qua đời Ngọc Chương Cung cũng bị niêm phong, cho đến bây giờ khi Thẩm Úc vào ở mới mở lại.
Cung nhân cố ý lấy lòng Thẩm Úc: "Có thể nhận ra bệ hạ rất để ý quý quân. Sáng nay thời điểm bệ hạ đi còn cố ý dặn dò bọn nô tỳ không cần quấy rầy quý quân nghỉ ngơi."
Thẩm Úc từ trong lời nói bóng nói gió của cung nhân để hiểu rõ sự tình, xem ra tối hôm qua chuyện bản thân phát bệnh không bị công bố ra ngoài. Ngoại trừ Mạnh công công cùng Cố thái y cùng vài cung nhân, những người khác đều cho rằng bệ hạ ở lại Ngọc Chương Cung một đêm.
Đêm đó, Thương Quân Lẫm lại lần nữa tới Ngọc Chương Cung, vừa vặn vào lúc Thẩm Úc đang ăn tối. Thẩm Úc thân thể không tốt, từ nhỏ đã ăn rất ít, nhưng lại chia ra thành nhiều bữa nhỏ. Ngọc Chương Cung có một phòng bếp nhỏ, Thẩm Úc lại chưa bao giờ miễn cưỡng bản thân thế nên đương nhiên vẫn giữ thói quen như cũ.
"Bệ hạ muốn cùng ăn không ?"
Thương Quân Lẫm gật đầu, ngồi xuống.
"Tối hôm qua cảm ơn bệ hạ đã săn sóc, nếu không hôm nay thần chưa chắc đã tỉnh được." Thẩm Úc cố ý khiến lời nói trở nên mờ ám, ánh mắt rũ xuống, làm ra một bộ dáng thẹn thùng.
Động tác gắp đồ ăn của Thương Quân Lẫm hơi dừng một chút, ăn xong mới nói: "Ngươi biết ta quan tâm ngươi là tốt rồi."
"Bệ hạ quá dũng mãnh, lần sau mong rằng bệ hạ có thể nhẹ nhàng hơn......"
Thương Quân Lẫm nhàn nhạt cắt lời nói của y: "Ăn cơm."
Thẩm Úc: "...... Được rồi ."
Mạnh công công khó khăn lắm mới khống chế được cảm xúc trên mặt. Lại nhìn xung quanh, các cung nhân đều cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ. Nếu không phải tối hôm qua ông chứng kiến mọi chuyện, sẽ thật sự cho rằng hai vị chủ tử tối qua đã rất kịch liệt.
Buổi tối Thương Quân Lẫm lại tiếp tục ngủ lại ở Ngọc Chương Cung. Đồ dùng trên giường đã được dựa theo sở thích của Thẩm Úc mà thay đổi. Lần này Thương Quân Lẫm không bắt Thẩm Úc giúp hắn cởi áo nữa, sau khi được cung nhân hầu hạ tắm gội xong liền thay qua quần áo ngủ và tiến vào.
Thấy Thương Quân Lẫm tiến vào, Thẩm Úc dịch vào bên trong nói: "Bệ hạ mau tới đây."
Lúc nam nhân mặc đồ ngủ trông bình dị và gần gũi hơn so với khi mặc trang phục đế vương nhiều nên lá gan Thẩm Úc cũng lớn hơn.
Vẫy lui cung nhân hầu hạ, Thương Quân Lẫm đi tới: "Từ hôm nay trở đi, trẫm sẽ sai Cố thái y phụ trách điều dưỡng thân thể cho ngươi."Thương Quân Lẫm không hy vọng chuyện tối hôm qua sẽ xảy ra thêm một lần nào nữa.
"Đa tạ bệ hạ," Thẩm Úc dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ chăn lại nói tiếp "Bệ hạ thật tốt."
"Ngươi là người thông minh, có một số việc trẫm tin tưởng ngươi sẽ tự hiểu."
Thẩm Úc gật gật đầu.
Đều gian trá như nhau, hai người lần đầu có chung suy nghĩ.
Cảm nhận được bên cạnh có một thân thể khác truyền đến sự ấm áp, Thẩm Úc nhắm mắt lại thầm nghĩ sắp tới vị này sẽ cùng y sinh hoạt một thời gian. Đế vương còn gian trá hơn so với trong tưởng tượng của y không ít. Có chút thú vị.
Liên tiếp mấy ngày, Thương Quân Lẫm đều ở Ngọc Chương Cung. Tin tức Thẩm Úc được sủng ái nhanh chóng được truyền ra ngoài.
Thẩm Úc trải qua thời gian nhàn nhã ở trong cung nhưng bên ngoài lại vì chính y mà nổi lên không ít sóng gió.
Thẩm Úc được sủng ái làm không ít người lúc trước xem thường chuyện này phải lau mắt mà sống. Những người ban đầu trào phúng Trấn Bắc Hầu đưa con vợ cả vào cung lập tức thay đổi thái độ, bắt đầu nịnh nọt.
Cũng có không ít người trào phúng Thẩm Úc mị hoặc chủ thượng, lại càng có không ít người lén động tâm tư, nếu đã có một Thẩm Úc, có thể hay không sẽ có người thứ hai, thứ ba?
Lúc trước là không ai dám thử, hiện nay có Thẩm Úc là một ví dụ sống sờ sờ, lá gan bọn họ cũng lớn hơn, đã dám chuẩn bị tặng người vào hậu cung.
Trong khoảng thời gian này Trấn Bắc Hầu nhờ công Thẩm Úc đã thu hút nhiều sự nổi bật. Ông một bên vui sướng vì Thẩm Úc được sủng ái, một bên lại vì thái độ Thẩm Úc mà lo sợ trong lòng. So sánh với ông ta, mẹ con Như di nương lại càng lo lắng hãi hùng hơn.
Đặc biệt là Thẩm Thanh Nhiên, hắn luôn không nhịn được nghĩ nếu người tiến cung chính là mình hiện tại người được sủng ái không phải sẽ là mình sao?
Địa vị của Như di nương giảm xuống nhiều ít cũng gây ra ảnh hưởng đối với Thẩm Thanh Nhiên. Hậu viện Hầu phủ đều biết nguyên nhân Thẩm Úc tiến cung vì vậy rất nhiều người dùng chuyện này châm chọc Thẩm Thanh Nhiên và Như di nương vài câu.
Vốn dĩ trước sự năn nỉ ỉ ôi của Như di nương thái độ của Trấn Bắc Hầu đã có chút buông lỏng. Thật vất vả đi đến đến bước này, lại nghe được tin tức Thẩm Úc được sủng ái liền mất trắng. Trong lòng Như di nương không biết hận y đến mức nào .
Mọi động tĩnh đều truyền tới tai Thẩm Úc.
"Bọn họ làm sao có thể nói công tử như vậy?" Mộ Tịch bất mãn, "Ngài rõ ràng chưa làm cái gì, thế nào trong miệng họ lại thành mị, mị hoặc chủ thượng......" còn có Hồ ly tinh.
Mấy chữ phía sau nàng thật sự không nói nên lời.
Nàng không nói Thẩm Úc cũng biết bên ngoài sẽ nói mình như thế nào, càng đừng nói bây giờ chỉ mới chỉ bắt đầu, một số thế lực còn chưa hành động. Thẩm Úc câu môi cười cười: "Nếu nói ta mị chủ, ta không ngại để bọn họ cảm thụ một chút thế nào mới là mị chủ đúng nghĩa."
Mộ Tịch yên lặng cúi đầu, nàng bỗng cảm thấy, chủ tử cười như thế này có chút giống yêu phi......
Thẩm Úc mang theo canh hầm từ phòng bếp nhỏ đến Ngự Thư Phòng, thấy hắn đến, Mạnh công công lau mồ hôi chào đón: "Quý quân sao lại đến đây?"
"Ta tới đưa canh cho bệ hạ ,hiện tại tới có tiện không?"
"Quý quân chờ một lát, nô tài đi bẩm báo ngay đây."
Không bao lâu sau, Mạnh công công ra dẫn theo Thẩm Úc vào. Sau khi Thẩm Úc vào cửa, Mạnh công công cúi đầu lui ra ngoài.
Ngự Thư Phòng tĩnh lặng, không một tiếng động, Thẩm Úc chưa kịp đánh giá xung quanh, đã nghe thấy giọng nói của Thương Quân Lẫm .
"Thẩm Úc."
Nghe theo âm thanh nhìn qua, đồng tử Thẩm Úc chấn động. Y thấy trong mắt đế vương nhiễm đỏ, cùng với đó trên trang phục huyền sắc của hắn nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập đầu mũi, bên chân nam nhân có một vũng máu cùng một người sống chết không rõ. Một người khác co rúm lại quỳ gối cách đó không xa, không dám ngẩng đầu.
Tròng mắt màu đen của Thương Quân Lẫm quay cuồng, hắn duỗi tay, nói:
"Tới đây."
Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ ở 2021-07-01 00:00:00~2021-07-02 00:00:00 đã vì ta tặng bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Huyễn nhan 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Giữa hè 2 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top