Chương 106:

Thẩm Úc cũng mới vừa nghĩ ra biện pháp này, không chỉ trong triều đại của Đại Hoàn mà nhìn về các triều đại khác cũng chưa từng có triều đại nào thực hiện biện pháp cứu tế mà triều đình sắp công bố. Nếu như thế thì không chỉ những quan viên trên triều tranh chấp và không hiểu rõ về biện pháp này mà tất cả dân chúng cũng không hiểu rõ biện pháp này. 

Nếu lúc này có người nổi lòng xấu xa, cố ý thúc đẩy thì những người không hiểu rõ chuyện này sẽ dễ dàng bị rơi vào bẫy. 

"A Úc tính dùng hí khúc để khiến dân chúng hiểu rõ chuyện này sao?" Thương Quân Lẫm cầm lấy kịch bản trong tay Thẩm Úc rồi hỏi.

"Đúng vậy, vốn dĩ ta định kêu một ít quan viên nhỏ giải thích cho dân chúng hiểu nhưng sau đó nghĩ lại, chỉ sợ chỉ với những lời giải thích ngoài miệng thì sẽ không thể lay động lòng người nên đã tìm một biện pháp khác. Cách tốt nhất là có thể khiến cho dân chúng nghiên cứu, thảo luận và tự hỏi về nó." Thẩm Úc nghĩ đến việc dân chúng Đại Hoàn thích nghe diễn liền nghĩ ra phương pháp sáng tạo ra hí khúc rồi kêu các gánh hát xướng cho dân chúng nghe. 

Thương Quân Lẫm mở rồi xem qua kịch bản, hiện tại mới chỉ có màn mở đầu đại khái, nói về một câu chuyện xưa. Chữ viết trên kịch bản hắn cũng thấy rất quen, đó là chữ của Thẩm Úc.

"A Úc thật có tâm." Thương Quân Lẫm xem xong câu chuyện xưa liền cảm thấy câu chuyện này đã gãi đúng chỗ ngứa, từ đầu đến cuối câu chuyện đều có sự len lỏi của chuyện cứu tế, sau khi xâu chuỗi toàn bộ câu chuyện xưa kia thì có thể thấy dù có rất nhiều câu chuyện nhỏ nhưng tất cả đều xoay quanh vấn đề cứu tế.( Chém nửa mùa.)

Thậm chí Thẩm Úc còn viết trường hợp có người ác ý xuyên tạc ý định của triều đình vào vở kịch, y đã suy xét rất chu đáo, như vậy thì cho dù đến một lúc đó thật sự có người muốn mượn chuyện này để gây chuyện thì phản ứng đầu tiên của những người đã xem khúc hí kịch kia cũng là coi người đó như người xấu trong vở kịch.

Thẩm Úc bận rộn thêm một lúc lâu, lúc nói xong cũng đã đến lúc dùng bữa trưa, sau khi nói thêm vào câu với người ở gánh hát liền rời đi cùng Thương Quân Lẫm.

"Vừa nãy làm ta sợ muốn chết," Nữ tử mặc đồ màu xanh vỗ lên ngực mình, "Có bệ hạ ở đây làm cho ta thở cũng không dám thở mạnh."

"Không ngờ lần đầu tiên gặp thánh thượng lại gặp dưới tình huống này." Nam tử trông có vẻ lớn tuổi hơn cảm thán, bọn họ là gánh hát chuyên môn phục vụ cho hoàng thất, lúc tiên đế còn tại vị, tiên đế là người thích ăn chơi hưởng lạc nên gánh hát thường xuyên ra vào ở chốn cung đình. Thế nhưng vị đế vương mới lên ngôi kia lại không thích hưởng thụ như thế, gánh hát cũng đành để đó, không sử dụng tới. 

Sau khi tân đế lên ngôi, hắn đã tiếp nhận vị trí bầu gánh từ tay sư phụ của mình, vốn dĩ hắn tưởng rằng mình sẽ được thể hiện năng lực, khiến cho gánh hát phát triển chói loá, ai ngờ gánh hát ở trong tay hắn lại yên lặng cho đến ngày nay. 

Bầu gánh và cấp dưới lại tiếp tục chuẩn bị cho vở kịch mới kia, đây là cơ hội duy nhất của bọn họ, có thể diễn ra một bộ kịch tuyệt vời để khắc phục tình hình khó khăn ở hiện tại hay không thì phải dựa vào khoảnh khắc này đây. 

"Quý quân chịu cho chúng ta cơ hội này thì đã là niềm vinh hạnh của chúng ta, mọi người xốc lại tinh thần đi, chúng ta chắc chắn phải làm chuyện này một cách thập toàn thập mỹ nhất, chúng ta không thể phụ mặc sự chờ mong của quý quân được!"

"Đúng vậy!"

Có thể tiến vào gánh hát này thì có ai không có sự khát vọng chứ, gánh hát được đưa vào cung để hoàng thất hưởng thụ thì đương nhiên là gánh hát tốt nhất kinh thành, trước kia không có được cơ hội này nhưng hiện tại đã có, bây giờ chắc chắn phải biểu hiện thật tốt, bọn họ không thể vứt bỏ tiếng tăm của gánh hát.

Mạnh công công đi rồi nhưng lại quay lại, thấy thế bầu gánh thấp thỏm hỏi: "Không biết Mạnh công công có gì phân phó?"

Tuy bọn họ rất ít khi vào cung nhưng bọn họ vẫn biết Mạnh công công là người được hoàng đế coi trọng nhất. 

"Phân phó thì không dám, là do bệ hạ cố ý sai ta tới dặn dò đôi câu mà thôi, sau khi mọi người chép lại phần kịch bản do quý quân viết ra xong thì nhớ đưa bản gốc tới cho bệ hạ nha." Mạnh công công cười cười, trông vẻ mặt cực kỳ hiền lành.

"Tiểu nhân đã hiểu." Hoá ra là vì chuyện này, bầu gánh nhẹ nhàng thở ra.

"Nhất định phải nhanh lên nha, bệ hạ không thích đồ của quý quân nằm ở trong tay người khác quá lâu đâu." Mạnh công công nhấn mạnh thêm.

"Vâng ạ." Bầu gánh lau mồ hôi trên trán rồi  nhìn theo hướng Mạnh công công rời đi.

"Bầu gánh, sao đột nhiên bệ hạ lại muốn lấy kịch bản về vậy?" Nam tử mặc đồ màu trắng đi tới, vẻ mặt khó hiểu.

"Đừng quản nhiều chuyện như vậy, tìm người nào viết chữ đẹp một chút rồi kêu người đó chép kịch bản lại đi." Chỉ qua chuyện vừa rồi thôi thì bầu gánh cũng đã nhìn ra bệ hạ để ý đến vị quý quân này đến nhường nào rồi, việc ngài ấy đòi lại phần kịch bản do chính tay quý quân viết ra cũng chẳng có gì lạ.

"Để ta làm đi, vừa lúc có thể gia tăng mức độ lý giải đối với nhân vật." Nam tử mặc đồ trắng xung phong nhận việc.

Hắn sắm vai chính nên suất diễn của hắn rất nhiều, quả thật phải để hắn hiểu rõ kịch bản mới ổn, bầu gánh do dự một lát rồi cũng đồng ý.

Nam tử mặc đồ trắng thấy thế liền vui vẻ cầm kịch bản đi chép. 

Những người khác nhìn bóng dáng của nam tử mặc đồ trắng kia, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Bọn họ đều là thế hệ mới vừa được gánh hát bồi dưỡng lên, chưa từng được vào cung, lại càng chưa từng thấy qua quý nhân ở trong cung.

"Trước lúc vào cung, các sư phụ trong đoàn đã dặn dò chúng ta, sau khi vào cung làm việc gì cũng phải cẩn thận, chỉ không để ý một chút thôi cũng có thể gây ra sai lầm, đến lúc đó, chỉ mình chúng ta xảy ra chuyện thôi là chuyện nhỏ, nếu làm liên luỵ đến gánh hát thì lấy cái chết để tạ tội cũng không quá đáng, dọa cho ta khẩn trương mãi, bây giờ vào cung rồi mới phát hiện mọi chuyện không hề giống như mấy sư phụ đã nói."

Thiếu niên vừa nói chuyện trong khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, trên mặt vẫn còn mang theo sự non nớt chưa kịp rút đi, trong mắt nó vẫn chất chứa sự ngây thơ, trong sáng.

"Ta cũng vậy, lúc mới vào cung, ta phải cẩn thận mỗi một bước chân, cứ sợ bước vào nhầm chỗ. Lúc thấy vị quý quân kia, ta khẩn trương đến nỗi tim ta như ngừng đập luôn."

"Thấy quý quân rồi mới phát hiện quý quân không hề giống với mấy vị quý nhân trong miệng các sư phụ, trông y rất bình dị và gần gũi, y cũng không làm giá hay gì, chúng ta không hiểu khúc nào y cũng sẽ giải thích cho chúng ta."

"Vừa nãy ta đã lớn gan hỏi quý quân một vấn đề, lúc ấy giọng nói của quý quân thật sự rất dễ nghe." Thiếu niên nói chuyện cười rộ lên. 

"Vừa nãy ta không nên do dự, nếu không ta cũng đã có thể hỏi được quý quân mấy vấn đề."

"Không quan trọng đâu, chắc chắn sau này quý quân vẫn còn đến tiếp, chúng ta vẫn còn có cơ hội!"

"Quý quân thật đẹp, giọng nói cũng rất dễ nghe, đã thế lại còn có tài, khó trách y thánh sủng không suy*."(Được sủng ái mãi.)

"Thật hâm mộ Nam Kiều quá đi, hôm nay hắn đã hỏi được quý quân mấy vấn đề, tất cả đều được quý quân giải đáp, hiện tại lại còn được chép lại kịch bản, ta cũng muốn......"

"Ai mà không muốn chứ, chẳng qua chữ của chúng ta không đẹp được như Nam Kiều."

"Lúc trước bầu gánh kêu chúng ta luyện chữ rất nhiều, lúc đó chúng ta không nên lười biếng."

Những người khác gật đầu tán thành, trải qua những chuyện ngày hôm nay, mấy người bọn họ đều cảm thấy viết được chữ đẹp thật sự rất quan trọng đó.

Trước lúc sắp xếp xong khúc hí mới, bọn họ sẽ phải ở lại nơi này, Thẩm Úc suy xét đến chuyện hầu hết bọn họ đều còn nhỏ tuổi nên đã cố ý phân phó phòng bếp làm cho bọn họ những món ăn ngon.

Sau khi Thẩm Úc vào cung thì tay nghề của những đầu bếp trong cung cũng nâng lên rất nhiều, mấy thứ khác thì không nói nhưng khi làm những món ăn ngon mà lại quen thuộc thì bọn họ đã làm đến nỗi thuận buồm xuôi gió.

Có sự phân phó của Thẩm Úc nên những món mà người trong gánh hát được ăn đều là những món ngon, trình độ nấu ăn ở bên ngoài vẫn còn kém xa. 

"Sư phụ, trước kia người vào cung cũng được ăn mấy món ngon như vậy sao?"

Một bàn đồ ăn lớn như vậy nhưng đã bị ăn hết sạch, các thiếu niên ăn quá no nên nằm liệt trên ghế, bây giờ tất cả lại càng thấy tò mò hơn về cuộc sống của những vị tiền bối* đã vào cung trước kia.(thế hệ trước v.v)

Nam nhân trung niên được gọi là sư phụ kia yên lặng một hồi rồi mới nói: "Không được như thế đâu, mấy thứ này chắc là do quý quân cố ý phân phó."

Nói đến cùng thì ở trong mắt các quý nhân, bọn họ cũng chỉ là hạ nhân mà thôi, thức ăn cũng không tốt hơn các cung nhân là bao, nào có được sự đối đãi như hiện tại chứ.

Chuyện Thẩm Úc gọi những con hát tới Ngọc Chương Cung cũng không phải là chuyện gì bí mật, tuy rằng không biết mục đích của Thẩm Úc là gì nhưng khi nghe thấy những tin tức này thì các đại thần vẫn nhíu mày lại.

"Sao bệ hạ có thể làm bậy như vậy, hiện tại Túc Bắc còn đang gặp hạn, thế mà ngài ấy còn để mặc quý quân hưởng lạc?"

"Chuyện bệ hạ sủng ái con trai trưởng của Trấn Bắc Hầu cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, nếu ngươi thấy không quen thì cứ dâng tấu chương buộc tội đi."

"Hiện tại còn ai dám lấy chuyện này để buộc tội chứ, ngươi cũng không nhìn lại xem những quan viên đã từng lên tiếng kia phải chịu kết cục gì, còn mấy người dám nói lời buộc tội tàn nhẫn thì cũng đã không còn thấy bóng dáng của bọn họ ở trong triều."

"Chẳng lẽ cứ để mặc bệ hạ làm bậy như vậy sao? Thừa tướng nghĩ sao?"

"Bệ hạ không để ý tới triều chính hay thế nào? Quý quân đưa gánh hát vào cung ảnh hưởng gì đến mấy chuyện quan trọng hay sao? Bệ hạ chỉ biết sa vào sự hưởng thụ mà không để ý tới những chuyện khác sao? Quý quân vào cung lâu như vậy nhưng đã làm gì gây hại cho Đại Hoàn hay chưa?"

Thừa tướng hỏi mấy vấn đề liên tục khiến cho mấy vị đại thần bị hỏi đến nỗi ngốc luôn, bọn họ đành ấp úng nói: "...... Không có."

"Như thế không phải ổn rồi sao, ta nói này,  các ngươi rảnh lắm hay sao mà cứ suốt ngày nhìn chằm chằm vào hậu cung vậy, xử lý hết mấy chuyện trong tay rồi sao? Các ngươi đã hiểu rõ về chuyện quyên góp bằng cách thi thố hay chưa? Đến lúc đó đừng để bản quan phải tự tay dạy các ngươi!" Thừa tướng bận rộn đến điên rồi nên thật sự thấy rất ngứa mắt khi nhìn thấy mấy người rảnh rỗi mà không làm gì hết. 

Mấy vị quan viên kia bị hỏi nhiều đến nỗi mặt đỏ tai hồng, tất cả bọn họ vội cúi đầu rồi trở về xử lý chuyện của mình.

Ngọc Chương Cung.

Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Úc nằm ở trên đùi Thương Quân Lẫm để đọc truyện, mấy cuốn truyện này đều được đưa từ bên ngoài cung vào, vì biết Thẩm Úc yêu thích mấy thứ này nên mỗi tháng sẽ có cung nhân chuyên môn rời cung để mua những cuốn truyện mới nhất cho Thẩm Úc đọc. Hơn nửa năm qua, những cuốn sách được cất trữ trong cung đã bị Thẩm Úc xem như truyện mà đọc, giờ y đã đọc xong hết luôn rồi.

"Hồi sáng lúc trẫm đi vào tiểu viên hí kịch kia, lúc đó A Úc đang nói gì với nữ tử mặc trang phục màu hồng kia vậy?"

Thẩm Úc đang đọc đến đoạn thú vị thì bị ngắt lại, y hơi sửng sốt: "Nữ tử mặc trang phục màu hồng nào vậy?"

Sau khi hỏi ra y mới phản ứng lại điều mà Thương Quân Lẫm hỏi là điều gì, y buồn cười giải thích: "Đó là nam tử, chỉ là khung xương hắn hơi nhỏ và hơi lùn chút mà thôi, hắn cũng chính là nhân vật chính của vở kịch, hắn chỉ hỏi ta một ít chuyện liên quan đến màn kịch kia mà thôi."

"Nhiều người như vậy, vì sao hắn lại cố tình chạy tới hỏi ngươi chứ? Nếu hắn không hiểu thì cứ đổi hắn đi là được." Thương Quân Lẫm nắm lấy một chút tóc của Thẩm Úc rồi lấy chúng quấn quanh đầu ngón tay của mình. 

"Sao bệ hạ lại không chịu nói lý như vậy chứ?" Thẩm Úc ngẩng đầu, tràn đầy hứng thú nhìn hắn, "Bệ hạ chỉ thấy một mình hắn thôi chứ trước khi bệ hạ tới thì cũng đã có rất nhiều người tới hỏi ta, nếu cứ dựa theo suy nghĩ của bệ hạ thì chẳng phải sẽ phải đổi hết tất cả những đó đi sao?"

Nghĩ đến hình ảnh kia, Thương Quân Lẫm mím môi lại.

Thẩm Úc giơ tay lên rồi chọc vào cằm của Thương Quân Lẫm: "Bệ hạ giận rồi sao?"

"Trẫm không giận, lần sau nếu qua đó thì trẫm sẽ qua cùng ngươi." Thương Quân Lẫm biết A Úc của hắn tốt đến nhường nào, hắn cũng biết một người tốt như A Úc thì việc được nhiều người thích là một chuyện rất bình thường, thế nhưng hắn vẫn có cảm giác không vui khi bảo bối của riêng hắn bị người khác nhìn trộm.

"Thật sự không hề tức giận sao?" Thẩm Úc ngửa đầu hỏi.

"Không có giận đâu, trẫm cũng không đến mức giận dỗi A Úc vì loại chuyện này." Thương Quân Lẫm lập tức phủ nhận.

"Vậy được rồi ~" Thẩm Úc cố ý kéo dài âm điệu, "Vốn dĩ ta còn đang nghĩ nếu bệ hạ tức giận thì ta sẽ hôn bệ hạ mấy cái, nếu bệ hạ không tức giận......"

"Trẫm có giận," Đột nhiên Thương Quân Lẫm ngắt lời Thẩm Úc, "A Úc, trẫm có tức giận."

"Ha ha ha," Thẩm Úc cười đến nỗi run người ở ngay trên đùi Thương Quân Lẫm, "Vừa nãy bệ hạ còn nói ngài không đến mức tức giận vì loại chuyện này."

"Trẫm nói trẫm sẽ không nổi giận với A Úc chứ không nói là không nổi giận với những người khác." Lúc nhìn thấy hình ảnh kia, sự thô bạo trong lòng Thương Quân Lẫm gần như không thể đè xuống được nữa, hắn đương nhiên sẽ không trách A Úc, sẽ không nổi giận với A Úc, hắn chỉ đổ tội lên những người cố ý tiếp cận A Úc mà thôi.

Nếu không phải do Thẩm Úc phát hiện ra hắn và gọi hắn lại thì Thương Quân Lẫm cũng không biết chính hắn có gây nên chuyện gì hay không nữa.

Chỉ có mình Thẩm Úc xoa dịu được sự thô bạo trong lòng hắn.  

Thương Quân Lẫm bình tĩnh nhìn Thẩm Úc, tình ý trong mắt hắn dày đặc như mực đen không thể hoà tan, vốn dĩ mắt của hắn có màu đen nhánh nên lúc hắn nhìn chăm chú vào một người nào đó thì trong mắt hắn sẽ ánh lên ảnh ngược của người đó, ánh nhìn tựa như muốn hút người hắn nhìn vào bên trong. 

Thẩm Úc bị hắn nhìn đành chậm rãi ngưng cười lại, y có thể cảm nhận được tình cảm trong mắt Thương Quân Lẫm, nó nhiều đến nỗi có thể khiến y chết chìm trong nó, y lấy một bàn tay để chống người rồi ngồi dậy, một bàn tay khác của y đặt lên cổ Thương Quân Lẫm rồi chậm rãi tới gần.
"Ta sẽ hôn bệ hạ, bệ hạ sẽ không tức giận nữa đúng không?"

Chủ Nhật 4/9/2022, 19h25p, tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là mai khai giảng 🥹

Tác giả có lời muốn nói: Có canh hai, cầu dinh dưỡng dịch ╮(‵▽′)╭
Cảm tạ ở 2021-09-0121:11:10~2021-09-0216:18:39 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: W đứa ở mỗi ngày không ngủ được 2 cái; lén lút chờ đợi đổi mới 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Yến giác 100 bình; C'' Lạc y tháp 80 bình; thần sâm 60 bình; xa tiền tử cùng trái bã đậu 50 bình; di lộ 46 bình; thanh sơn nhập ta hoài 30 bình; tứ cửu bá bá 25 bình; viên anh 22 bình; du hoặc cùng lâm tĩnh hằng chơi đoán số, thích ăn dâu tây màu hồng phấn chước hoa, lén lút chờ đợi đổi mới, quân tử tỉ 20 bình; hậu thế 18 bình; thanh mặc thư gió đêm, miêu tiểu yêu mu, an lợi 5 hào 10 bình; (●°v°●), 46258890, di động không điện 6 bình; Lạc thần, a hoài 5 bình; 357672443 bình; \\\\ ( đột ^-^ đột ) //2 bình; họa họa, một con cây củ cải đường, lâm 柍, tím tím, miêu mễ 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top