Chương 3
Như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, Thẩm Ngôn Quy tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Gương mặt của người trước mặt một lần nữa trở nên mờ nhòe như những khối màu với độ phân giải cực thấp. Thẩm Ngôn Quy không rời mắt khỏi đối phương, ánh nhìn cũng không hề mất đi vẻ sáng tỏ, không ai có thể phát hiện ra sự khác thường của anh.
"Chào cậu, tôi nên xưng hô với cậu thế nào đây?" Thẩm Ngôn Quy lịch sự hỏi.
Phải mất hai, ba giây sau, anh mới nghe thấy một giọng nam cực kỳ êm tai:
"Cứ gọi tôi là Tần Dã."
Giọng nói hơi lạnh lùng, âm điệu bình thản, tạo cảm giác rất xa cách.
Thẩm Ngôn Quy không thể thông qua biểu cảm để nhận biết được cảm xúc của đối phương, nhưng chỉ với giọng nói, anh đã có đủ thông tin. Anh có thể tưởng tượng rằng khi Tần Dã nói những lời này, chắc hẳn chân mày hơi nhíu lại, hàng mi cụp xuống, không muốn nhìn vào mắt anh, chỉ vì phép lịch sự mà mới đáp lại một câu.
Khóe môi Thẩm Ngôn Quy hơi nhếch lên. Đối với những "con mồi" có thể đem lại niềm vui cho mình, anh luôn rất kiên nhẫn. Không những không tức giận, anh còn thoải mái nói:
"Tên rất hay. Chắc hẳn nhiều người xung quanh cũng thường khen như vậy đúng không?"
"Không." So với lúc trước, lần này Tần Dã trả lời nhanh hơn rất nhiều, trong giọng nói không giấu được sự khó chịu.
Thẩm Ngôn Quy đang cúi đầu rót trà, hứng thú nhướng mày, càng thêm phần tò mò.
Tần Dã đối với cái tên của mình, hoặc với việc được người khác khen tên hay, có một sự bài xích bẩm sinh.
Xem ra, trên người cậu ẩn chứa những bí mật mà không thể nhìn thấu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thẩm Ngôn Quy giả vờ như không nhận ra điều gì, thái độ ôn hòa rót cho Tần Dã một tách nước, cung cách lịch sự, không thể bắt bẻ điểm nào.
"Cảm ơn."
Những khối màu trước mặt khẽ động, chắc hẳn Tần Dã đã đưa tay chạm nhẹ vào thành tách, biểu thị rằng mình đã nhận ý tốt từ Thẩm Ngôn Quy, nhưng chỉ đáp lại bằng lời nói mà vẫn chưa uống trà.
Tính cách không hấp tấp, từ trong cốt lõi thể hiện sự giáo dưỡng cao, đồng thời đối với anh rất cảnh giác… Thẩm Ngôn Quy một lần nữa cập nhật đánh giá về Tần Dã, rồi ngẩng đầu lên.
Thái độ của anh ung dung, lười biếng, hai chân vắt chéo, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên đầu gối, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, khí thế nội liễm, không chút tản mạn.
Như thể đang trò chuyện với một người bạn lâu năm, Thẩm Ngôn Quy giọng điệu thân thiết, lần nữa gợi chuyện:
"Bây giờ cậu đang làm việc ở đâu?"
"Tôi vẫn còn đang đi học." Tần Dã dừng lại một chút, rồi bổ sung: "Năm sau sẽ tốt nghiệp."
Trước đó Thẩm Ngôn Quy không xem qua tài liệu, không rõ tình hình cụ thể của Tần Dã, nên hơi bất ngờ.
Tuổi này đã suy tính đến chuyện kết hôn, thật sự quá sớm.
Trước mặt Tần Dã, anh không thể cầm tài liệu lên xem kỹ từ đầu đến cuối, chỉ có thể tìm kiếm trong đầu những thông tin liên quan đến nhà họ Tần.
Nhà họ Tần là một đại gia tộc, công ty luôn do con trai trưởng kế thừa, những chi nhánh khác chỉ chiếm phần nhỏ, không có tiếng nói.
Theo những gì anh biết, người đứng đầu nhà họ Tần đã ngoài 50 tuổi, con trai sinh muộn, hiện chỉ có một đứa con trai đang học cấp hai, không thể nào có thêm một cậu hai lớn tuổi hơn.
Như vậy, Tần Dã chỉ là con của một nhánh phụ… Việc được gửi đến để bàn chuyện hôn nhân, hẳn phải là người có quan hệ gần gũi hơn một chút.
"Tôi từng gặp ông Tần." Thẩm Ngôn Quy không biểu lộ cảm xúc mà thăm dò: "Ông ấy là bác cả của cậu đúng không?"
Những khối màu trước mặt hơi dao động, chắc hẳn là Tần Dã đang gật đầu.
Thẩm Ngôn Quy thấu tỏ, tiếp tục chủ đề này:
"Cậu không cần phải suy nghĩ về chuyện hôn nhân sớm như vậy. Sao cậu lại muốn đến gặp tôi?"
Anh đã sớm từ thái độ của Tần Dã đoán ra câu trả lời, cố tình hỏi như vậy là để chạm vào nỗi đau của Tần Dã, ép hắn phải trả lời trực tiếp.
Chỉ tiếc rằng anh không thể nhìn thấy biểu cảm khó xử của Tần Dã.
"Bác cả nói anh ở thương giới rất có thành tựu, là một tiền bối đáng để tôi học hỏi. Dù quan hệ giữa hai nhà chúng ta không thể tiến xa hơn, nhưng được gặp anh và học hỏi từ những phẩm chất quý báu của anh cũng là vinh hạnh của tôi."
Những lời này nghe thì hay, nhưng thật ra toàn là gai nhọn. Đừng nói là một người thâm sâu như Thẩm Ngôn Quy, dù đổi lại là một người bình thường cũng có thể nghe ra ẩn ý "danh bất xứng thực" trong đó.
Tần Dã trước đó trầm mặc ít nói, Thẩm Ngôn Quy không ngờ rằng miệng lưỡi hắn lại sắc bén đến vậy, hơi bất ngờ.
Anh im lặng vài giây, rồi không nhịn được bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên sau khi tái sinh, anh cười một cách chân thành, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn hẳn.
Trái tim của Thẩm Ngôn Quy vốn như một vũng nước chết, Tần Dã giống như một hòn đá nhỏ rơi xuống, gợi lên từng gợn sóng lăn tăn.
Cười đủ rồi, anh đổi sang một tư thế ngồi khác, ung dung nhìn Tần Dã.
Những lời vừa rồi của Tần Dã khiến anh nhớ lại một vài chi tiết.
Bác cả của Tần Dã là một người lạnh lùng, chỉ quan tâm đến lợi ích, đối với anh em ruột cũng không có nhiều tình cảm.
Ông ta có một người em trai cùng cha khác mẹ, say mê nghệ thuật nhưng lại không có chút tài năng nào, giống như một cái hố sâu không đáy, tiền ném vào chẳng nghe thấy tiếng vọng; lại càng không có chút trách nhiệm, nhận được tiền từ anh trai liền chạy đi vẽ tranh, chưa từng quan tâm đến vợ con.
Trong một gia tộc phức tạp như vậy, có một người cha bất tài như thế, cuộc sống của Tần Dã đã được định sẵn là phải ngửa tay xin người khác, không có chút quyền tự chủ nào. Nguyên nhân anh đến cuộc gặp lần này đã rõ ràng.
Nụ cười của Thẩm Ngôn Quy rất hòa nhã, giọng nói cũng mềm mỏng:
“Cha cậu bây giờ vẫn đang vẽ tranh à?”
“Két——” Một âm thanh rất nhỏ vang lên, đó là tiếng Tần Dã không thể khống chế cảm xúc, siết chặt lấy tách trà.
Dù không nhìn rõ biểu cảm của Tần Dã, Thẩm Ngôn Quy vẫn mơ hồ cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ người đối diện.
Tựa như chỉ cần nhắc đến đã khiến miệng lưỡi trở nên dơ bẩn, Tần Dã trước sau vẫn không trả lời, Thẩm Ngôn Quy chờ suốt nửa phút cũng không truy hỏi thêm.
Anh thầm nghĩ, có lẽ mình đã đi quá giới hạn rồi.
Một trò vui khó kiếm như vậy, đối phương lại là hậu bối, không thể ép người ta đến mức quá đáng được.
Thẩm Ngôn Quy nhẹ nhàng đổi giọng, chủ động chuyển đề tài:
“Thế còn mẹ cậu? Bà ấy có làm việc ở công ty gia đình không?”
Tần Dã vẫn giữ im lặng, dường như chủ đề này còn gây khó chịu hơn cả lúc nãy.
“…”
Cảm giác như đang chơi trò gỡ mìn với Tần Dã, mà xung quanh toàn là bãi mìn vậy.
Nhưng anh phải thừa nhận, một phần là do anh cố tình đạp vào những nơi nhạy cảm đó.
Thẩm Ngôn Quy vừa định đổi sang một chủ đề khác, Tần Dã lại bất ngờ lên tiếng.
“Mẹ tôi bị bệnh, những năm qua không thể đi làm. Ba tôi thì không quan tâm đến chúng tôi, còn muốn sống tự lập thì lại chẳng thể làm được…” Tần Dã nói được một nửa, nhận ra bản thân mất kiểm soát cảm xúc, tiết lộ quá nhiều chuyện riêng tư, liền đưa tay vuốt tóc, ngừng lời với vẻ khó chịu.
Thẩm Ngôn Quy thoáng thay đổi sắc mặt, nụ cười dần tắt, trong đầu hiện lên bóng hình dịu dàng của một người.
Anh nghĩ đến Thẩm phu nhân.
Anh biết rõ Thẩm phu nhân và mẹ của Tần Dã khác biệt hoàn toàn, nhưng có vài điểm lại giống nhau. Hai người phụ nữ đều phải gánh chịu số phận bi thảm. Vì Thẩm phu nhân, Thẩm Ngôn Quy khó mà làm ngơ hay khoanh tay đứng nhìn.
Thẩm phu nhân đã không còn trên cõi đời này, mọi hối hận và tình cảm của anh cũng không thể gửi gắm, điều đó đã trở thành nút thắt trong lòng khiến anh trở nên vô cùng cố chấp.
Dù biết rằng với mối quan hệ giữa anh và Tần Dã, hành động này không mấy phù hợp nhưng anh vẫn mở lời:
“Tôi có thể giúp cậu.”
Tần Dã nhíu mày nhìn anh, mãi sau mới chần chừ hỏi:
“Giúp tôi cái gì?”
Thẩm Ngôn Quy đáp:
“Những gì cậu cần, tôi đều có thể giúp.”
Giữa hai người trước đó luôn tồn tại sự dè chừng, từng chữ đều mang vẻ giả dối. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ có một cuộc đối thoại thực sự.
Tần Dã không thể hiểu được, cảm thấy Thẩm Ngôn Quy chắc chắn có mục đích khác, liền hỏi:
“Tại sao anh lại giúp tôi?”
Thẩm Ngôn Quy vốn không thích bộc lộ nội tâm, bức tường phòng bị trong lòng lập tức dựng lên, cảm xúc trong ánh mắt cũng đã tan biến, anh mỉm cười đầy tùy tiện và phóng khoáng, như thể không để tâm bất kỳ điều gì:
“Bởi vì tôi cảm thấy rất hứng thú với cậu.”
Nghe câu này, sắc mặt của Tần Dã lập tức đen như than.
Nhận ra Thẩm Ngôn Quy lại đang trêu chọc mình, Tần Dã khẽ hừ lạnh, nghiến răng nhả ra từng chữ:
“Nhưng tôi thì không có chút, hứng, thú, nào với anh!”
Thẩm Ngôn Quy không ngạc nhiên với câu trả lời này, cũng không cố gắng giải thích hiểu lầm, chỉ nhướng mày:
“Thế à…”
Anh từ từ nghiêng người về phía Tần Dã, ánh mắt ẩn chứa nụ cười, nửa thật nửa đùa nói:
“Nhưng tôi lại càng hứng thú với cậu hơn đấy.”
Câu nói vừa dứt, mặt Tần Dã đã tối sầm lại.
🫗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top